Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng khả năng tuyên truyền không giới hạn Thiên Minh cung bỗng trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lí tưởng trong hoàng cung. Thậm chí các phi tần cũng lần lượt mang lễ vật đến để được nhận vé vào cửa, tuy nhiên lượt vào giới hạn nên bạn cần phải xếp hàng từ sớm nếu muốn được vào.

- Đoá nhi: " Tiên tử, nhà kho hết chỗ chứa rồi nên em cho người dọn mấy căn phòng trống phía sau để làm chỗ để đồ. Người thấy ổn chứ?"
-" Được, em cứ liệu liệu mà sắp xếp, nhân tiện hai đứa xem thích cái gì thì cứ lấy, xong chia một ít cho các cung nữ thái gián, bọn họ cũng vấy vả rồi. Chi tiêu hàng ngày đều rút từ quốc khố, mà vàng bạc châu báu thì cứ ngày càng tăng. Lần đầu ta có cảm giác có tiền mà chẳng biết làm gì."
- Đoá nhi: " Người tính để chuyện này tiếp tục ạ?"
-" Nó cũng chỉ kéo dài một thời gian thôi, đến khi hết lễ vật thì bọn họ cũng phải ngừng lại. Chỉ là em chú ý đừng để mấy người đấy phá nát vườn của ta là được. Mà mấy cái máy phun sương của ta sao rồi?"
- Đoá nhi: " Bên xưởng gỗ đang hoàn thiện rồi ạ."
-" Có hoa, có nhạc, có cả sương nữa... wa~ người thời này có phước ghê. Thôi ta ra sau vườn vẽ tiếp đây, mang rượu ra cho ta nhé."
- Đoá nhi: " Vâng, lát em sẽ mang ra."

*Tranh cãi*
-" Mau tránh ra! Tới lượt ta mà!"
-" Ta tới xếp hàng trước! Sao ngươi lại được vào?"
-" Ta không cần biết, ta vào trước!".........

-" Bọn họ huyên náo cái gì vậy?"
- Hỉ công công: " Bẩm hoàng thượng, gần đây trong cung đua nhau đem lẽ vật đến tặng Tiên tử để đươc vào Thiên Minh cung."
- *Cau mày* " Thiên Minh cung có gì mà phải tranh giành nhau đến thế? Thật mất thể diện."
- Hỉ công công: " Là dạo này hoàng thượng bận chính sự nên không biết, Thiên Minh cung còn được gọi là "Khu vườn Thiên giới" do được Tiên tử tu sửa lại, nên ai cũng muốn vào để chiêm ngưỡng. Các phi tần cũng không ngoại lệ."
-" Thật nực cười." *Tiến lại gần*

-" Các ngươi không biết đây là đâu hay sao mà dám vô phép vô tắc như vậy?"
*Đám đông tản ra*
-" Hoàng thượng!" *Cúi rạp người*
- Hỉ công công: " Người đâu, mau vào thông báo với Tiê tử rằng hoàng thượng ghé thăm Thiên Minh cung."

-" Hoàng thượng?"
- Đoá nhi: " Vâng, cho ngài đấy vào chứ ạ?"
-"... Đưa ta tờ giấy. *Viết viết* rồi, đưa cho hoàng thượng."
- Đoá nhi: " Dạ vâng."

- Đoá nhi: " Hoàng thượng, Tiên tử gửi cho ngài."
- Thần Vương *Sau khi đọc*: " Nếu Tiên tử đã ra lệnh thì là bậc minh quân, ta cũng nên làm gương." *Đi xuống xếp hàng*
- *Hoảng sợ* " Hoàng- hoàng thượng... thần không cần vào nữa, mời người lên trước." *Ra về*
-" Ah- thần thiếp vừa nhớ ra còn việc chưa làm, thần thiếp xin cáo lui."
-" Ta quên chưa dặn nha hoàn cho con cẩu ăn. Phải về nhắc nhở mới được."
-" Thôi chết! Vợ ta sắp lâm bồn, ta phải về gấp!"........................

- Thần Vương: " "Muốn vào Thiên Minh cung, xin mời xếp hàng." Giờ ta cần phải xin phép thì mới được đi quanh nhà mình sao?"
-" Ối chà, nhanh vậy đã vào rồi sao?"
- Thần Vương: " Nàng dùng ta để đuổi bớt đám người ngoài cửa, định cảm ơn ta thế nào đây?"
-" Hmm... ngươi muốn cảm ơn sao đây?"
- Thần Vương *Nhìn*: " Bình rượu của nàng."
-" Rượu của ta? À nếu muốn thì để ta gọi người mang đến bình mới."
- Thần Vương: " Không. Ta muốn bình nàng đang cầm."
-"... Ngươi kì lạ thật đấy. Cầm lấy đi." *Đưa ra*
- Thần Vương *Đưa lên miệng*: "... Ngọt thật." *Cười nhẹ*
- *Liếc* " Ngươi cũng lần theo mùi rượu tới đây à?"
- Thần Vương: " Huh? Sao nàng biết?"
-" Huynh đệ các ngươi giống nhau thật đấy." *Bật cười*
- Thần Vương: " Huynh đệ?"
-" Tên gì ấy nhỉ... À Vương Vũ Hải, mấy hôm trước hắn ta cũng tìm được chỗ này."
- Thần Vương *Cau mày*: " Nàng và hắn đã nói gì?"
-" Không có gì đặc biệt, uống của ta vài bình rượu, chơi vài ván cờ rồi bỏ đi thôi."
- Thần Vương *Giật*: " Hắn uống rượu của nàng?"
-" Ừ thì hôm đấy có vài bình, hắn tặng ta miếng ngọc khá đặc biệt, ta đâu thể keo kiệt thế được."
- Thần Vương *U ám*
- *Liếc* "... À mà dạo này ngươi có vẻ bận rộn nhỉ? Sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có cả quầng thâm. Ta có nhờ Thái y viện làm một số loại bột dưỡng da tốt lắm đấy, cần không ta đi lấy cho."
- Thần Vương: " Nàng không cần lo lắng. Chỉ là sau buổi yến tiệc ta có một số giấy tờ phải giải quyết, ta cũng hoàn thành rồi."
- *Bất ngờ xuất hiện* " Ý hoàng thượng là hoàn thành một nửa?"
- *Hết hồn* " Ôi mẹ ơi! Ngươi ở đâu chui ra vậy!?"
- Thần Vương: " Ta đã nói ngươi đừng có đột ngột xuất hiện thế rồi cơ mà!" *Cáu*
-" Ah! Hạ thần đã làm Tiên tử hoàng sợ! Xin chấp nhận mọi hình phạt của Tiên tử." *Cúi người*
-" Thôi bỏ qua đi, ta không có hoảng sợ đến thế, giật mình chút thôi. Mà ngươi là ai? Sao vào được đây?"
-" Hạ thần là Lâm Vệ Khanh, là hộ vệ thân cận của hoàng thượng."

Lâm Vệ Khanh, cánh tay phải của Thần Vương. Là một người chính trực, phép tắc, võ công cao cường. Có khả năng ẩn thân, chỉ xuất hiện khi có biến hoặc được gọi. Nhưng đôi khi cũng có thói quen xông ra đột ngột khiến người xung quanh hú hồn, rất may ở vũ trụ này không có người bị bệnh tim. Đặc điểm: chie cần không phải chuyện hệ trọng thì hỏi gì cũng nói. Dung mạo khá anh tuấn, dù không xuất hiện nhiều nhưng Vệ Khanh được coi là thần tượng của các cung nữ bởi sự ngầu lòi và bất phàm của mình.

-" Ra là Lâm hộ vệ. Rất vui được gặp ngươi."
- Vệ Khanh: " Rất vinh dự được tiếp chuyện với Tiên tử."
-" Võ công của ngươi chắc phải cao lắm mới leo rào vào đây mà không ai phát hiện."
- Vệ Khanh: " Tiên tử đề cao hạ thần quá rồi."
-" Cỡ mười người như ngươi đột nhập hoàng cung trộm đồ chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?" *Cười*
- Vệ Khanh: " Hạ thần không hiểu ý Tiên tử cho lắm."
- Thần Vương: " Ý nàng là đám lính trong cung vô dụng quá chứ gì?"
-" Là ngươi tự nói đấy chứ, ta đang khen Lâm hộ vệ mà."
- Thần Vương: " Thật ra tên này vào được trong này vì hắn là hộ vệ của ta, còn nếu là người lạ lập tức sẽ bị phát hiện. Trong cung còn rất nhiều người bảo vệ, chỉ là nàng không cảm nhận được thôi. Vì muốn nàng có sự riêng tư nên ta chỉ yêu cầu đám hộ vệ bảo vệ ngoài Thiên Minh cung."
-" Có sao? Bao nhiêu người?"
- Thần Vương: " Khoảng 50 người."
- *Giật mình* " HẢ!?"
- Vệ Khanh: " Đó là sự thật, vì Tiên tử là nhân vật hết sức quan trong của Bắc Khải quốc, không thể lơ là phòng vệ được."
- (Ôi mẹ ơi, không lẽ bọn họ thuê cả ninja để bảo vệ mình?)
- Thần Vương: " Mà ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"
- Vệ Khanh: " Hạ thần chỉ muốn nhắc hoàng thượng là công việc vẫn chưa hoàn thành."
- Thần Vương *Cáu*: " Ta biết rồi, ngươi mau biến khỏi đây đi."
- Vệ khanh: " Tuân lệnh." *Biến mất*
-" Công nhận làm hoàng đế chẳng vui vẻ gì, đi trốn rồi mà vẫn bị công việc đến tìm."
- Thần Vương *Thở dài*: " Ta chỉ định đến thăm nàng một lúc rồi quay về, không ngờ tên đấy lại đến tận đây..."
-" Mệt thế sao không đến cung của phi tần để bọn họ chăm sóc ngươi?"
- Thần Vương *Nhăn nhó*: " Tại sao ta phải đến đó?"
-" Huh? Nhu cầu cá nhân, chẳng phải hoàng đế lập nên hậu cung để hưởng thụ à? Sao ngươi lại thắc mắc?"
(Trừ việc nhìn mặt đám phi tần đấy cũng khó mà hưởng thụ thật ha..ha...)
- Thần Vương: " Ta không thích nàng nhắc đến đám người đó trước mặt ta."
-" Sao ngươi lại tức giận chứ? Làm như việc đấy lạ lẫm lắm không bằng."
- Thần Vương *Chăm chú*: "... Vậy sao nàng không chăm sóc ta?"
- *Giật* " Cái- Tại sao-"
- Thần Vương *Nằm lên đùi Nhật Phụng*: " Ngồi yên đây, một lúc thôi." *Nhắm mắt*
- *Khó xử* "... Cái tên này... Haizz, lần này thôi đấy." *Chạm lên tóc Thần Vương*
(Tóc nam thời xưa mà mượt vậy là sao? Còn mượt hơn cả mình nữa. Da mặt cũng đẹp, không tì vết luôn, chỗ nào cũng đẹp, rõ ràng ngươi sinh nhầm thời rồi mà)
- Vệ Khanh *Xuất hiện*: " Hoàng thượng đã thức trắng hai ngày liền rồi."
- *Giật* " Sao ngươi vẫn ở đây? Không sợ bị đuổi nữa à?" *Thì thầm*
- Vệ Khanh: " Tiên tử yên tâm, hoàng thượng ngủ rồi."
- *Ngạc nhiên* " Hả? Đã ngủ rồi?"
- Thần Vương: ".............................." *Đã ngủ say*
-" Wa- làm vua mà nằm xuống ngủ được ngay, không sợ bị hành thích à?"
- Vệ Khanh *Bật cười*: " Hoàng thượng chỉ không phòng vệ khi ở cạnh Tiên tử thôi, bình thường ngài ấy khó ngủ lắm."
-" Hmm... này bình thường hoàng thượng có hay tới hậu cung không?"
- Vệ Khanh: " Bình thường hoàng thượng hay tới chỗ hoàng hậu, thỉnh thoảng lật thẻ của các phi tần khác. Nhưng cũng có một số người hoàng thượng chưa tới lần nào như Liên phi. Nhưng gần đây hoàng thượng không tới hậu cung mà nghỉ ngơi tại Thái Thần cung."
-" Heh... chẳng trách mệt mỏi thế này, ngươi nên khuyên chủ của mình quan tâm đến nhu cầu sinh lí hơn đi."
- Vệ Khanh: " A...a... vâng... Tiên tử." *Ngại*
- (Chết mình quên mất, thời này người ta không được mở lòng với vấn đề này cho lắm) " Thôi ngươi đi đi, lát ta sẽ gọi hoàng thượng dậy."
- Vệ Khanh: " Vậy thần xin phép." *Biến mất*
- (Đi nhanh không kịp nhìn luôn, dễ sợ)
............................
- *Tính* "... A... ngủ quên rồi." *Chú ý*
(Huh? Này là áo choàng của Thần Uy mà... Ah- nãy tính bảo gọi hắn ta dậy ai ngờ gió mát quá mình ngủ quên luôn. Quay đi quay lại gần tối luôn rồi, thôi kệ, đi ăn đã tính sau)

[Vài ngày sau]
- Vân nhi: " Tiên tử, phường dệt cho người đến báo gối và một số bộ y phục người đặt đã hoàn thành rồi."
-" Vậy sao? Ta đang rảnh, chúng ta tới đó xem sản phẩm thế nào."
- Vân nhi: " Vâng, để em chuẩn bị một chút rồi đi."

[Phường dệt]
- Dương mama: " Người không cần đến tận đây đâu, nô tỳ có thể cho người mang đến Thiên Minh cung mà."
-" Ta ghé qua để xem có gì cần sửa không. Hơn nữa ta suốt ngày ở trong nhà cũng nhàm chán lắm, muốn ra ngoài hít thở không khí."
(Cũng may đám người dự việc ra về gần hết rồi nên mình mới dám ló mặt ra ngoài, chứ như mấy hôm trước cho thêm tiền cũng không dám đi)
- Dương mama: " Y phục của Tiên tử ở hướng này, còn gối của hoàng thượng nô tỳ Xuân Hoa đã mang đến cung cho người rồi."
-" Mang đi rồi sao?"
- Dương mama: " Dạ vâng, trước khi Tiên tử đến một lúc, người không gặp cô ta sao?"
-"...... À chắc do ta không để ý. Ta thử đống y phục này được chứ?"
- Dương mama: " Tất nhiên ạ, để nô tỳ gọi người đến thay y phục giúp Tiên tử."
-" Không cần, ta có Vân nhi ở đây rồi, phòng thay y phục ở đâu vậy?"

[Chính điện]
- Ung công công: " Hoàng thượng, có nô tỳ Xuân Hoa ở phường dệt có mang đồ tới cho người. Nói rằng là quà của Tiên tử."
- Thần Vương *Mệt mỏi*: " Tiên tử sao? Cho vào."
- Xuân hoa *Bước vào*: " Nô tỳ là Xuân Hoa, bái kiến hoàng thượng." *Quỳ*
- Thần Vương *Đứng dậy bước lại gần*: " Đứng lên đi."
- Xuân Hoa *Đỏ mặt*: " Đa tạ hoàng thượng." *Liếc*
- Thần Vương: " Ngươi mang thứ gì tới?"
- Xuân Hoa: " Bẩm hoàng thượng, đây là gối lông gà và gối lười theo cách gọi của Tiên tử. Tiên tử đã dặn phường dệt làm chúng từ tháng trước ạ."
- Thần Vương: " Gối sao? *Sờ, nắn* Kiểu dáng kì lạ nhưng lại rất êm ái, bên trong nó là lông gà?"
- Xuân Hoa: " Dạ đúng vậy ạ, nhưng đã qua xử lí và có bỏ thêm một số thảo mộc thơm giúp an thần nữa ạ."
- Thần Vương *Xem xét*: " Hoạ tiết trên chiếc gối này cũng rất đẹp."
- Xuân Hoa *Đỏ mặt*: " Dạ là nô tỳ phụ trách thêu chúng ạ. Nô tỳ biết dạo này hoàng thượng bận rộn triều chính nên cố gắng hoàn thành sớm để dâng cho người."
- Thần Vương *Không thèm nghe*: " Phong cách lạ thế này chắc chắn là của Tiểu Phụng rồi." *Cười*
- Xuân Hoa *Giật*
- Thần Vương: " Đây cũng là gối sao? Nó giống cái bao hơn..."
- Xuân Hoa: " Theo Tiên tử thì nó dùng để ngồi lên ạ. Bên trong là hạt đậu khô nên sẽ có cảm giác rất thoải mái."
- Thần Vương *Ngồi lên* *Bật cười*: " Cảm giác thật kì lạ, nhưng ta lại rất thích." *Thư giãn*
- Xuân Hoa *Chăm chú*: " Hoàng thượng... thật đẹp..." *Lẩm bẩm*
- Thần Vương *Nhận ra* *Ngồi dậy*: " Người đâu, ban thưởng. Ngươi về được rồi."
- Xuân Hoa *Hấp tấp*: " Hoàng thượng! Nô tỳ không cần ban thưởng. Nô tỳ chỉ xin một ân điển."
- Thần Vương: " Là gì?"
- Xuân Hoa: " Nô tỳ muốn được làm cung nữ bên cạnh Tiên tử."
- Thần Vương: " Huh? Vậy sao ngươi không tự đi xin với nàng ấy mà lại nói với ta?"
- Xuân Hoa *Ấp Úng*: "... Ưm... Nô tỳ sợ Tiên tử sẽ không đồng ý, vì bên cạnh người đã có cung nữ thân cận khác rồi..."
- Thần Vương: " Nếu nàng ấy không đồng ý thì ta cũng không thể giúp ngươi."
- Xuân Hoa *Gấp gáp*: " Nô tỳ-"

- *Bước vào* " Chỗ ta đủ người rồi. Hay là hoàng thượng thu nạp cô ấy làm cung nữ bên cạnh đi." *Cười*
- Xuân Hoa *Giật mình*: " Tiên-Tiên tử..."
-" Hoàng thượng thích quà của ta chứ?"
- Thần Vương *Cười nhẹ*: " Những đồ vật này quả nhiên chỉ có nàng nghĩ ra. Ta rất thích."
-" Đường thêu do cung nữ này đảm nhận đấy, cả việc bỏ hương liệu thơm cũng là ý tưởng của cô ta. Chẳng phải ngươi nên thưởng sao?"
- Thần Vương: " Cô ta nói không muốn được thưởng, chỉ muốn tới cung của nàng."
-" Thiên Minh cung đất chất người đông, chỉ có Thái Thần cung là chẳng bao giờ đủ người. Xuân Hoa này dung mạo cũng có chút nhan nhắc, tính tình lại rất cẩn thận chú đáo, giữ lại bên cạnh người chẳng phải rất tốt sao?"
- Thần Vương *Cau mày*: " Ta không cần cung nữ thân cận, hơn nữa nếu chu đáo thì đã biết ta không thích mùi thảo mộc thơm này."
- Xuân Hoa *Giật mình*: " Nô tỳ đáng tội!" *Quỳ rạp*
-" Huh? Thế ngươi thích mùi gì?"
- Thần Vương: " Tầm xuân, giống mùi trên người nàng."
-" Huh? Người ta có mùi tầm xuân á?" *Ngửi ngửi*
(Không lẽ trước do mình quen sử dụng mỹ phẩm chiết xuất từ hoa hồng nên mùi trên người thay đổi theo?)
-" Mà thôi, mùi gì cũng được, giữ cô ta lại đi. Giờ ta phải qua xưởng mộc có chút việc rồi. Gặp ngươi sau." *Rời đi*
- Thần Vương *Nhìn theo*: "..... Ung công công, đưa nô tỳ này tới Thái Thần cung kêu người kiếm việc cho cô ta làm."
- Ung công công: " Vâng thưa hoàng thượng. Mau đi theo ta."
- Xuân Hoa: " Tạ ơn hoàng thượng!" *Vui mừng*

- Xuân Hoa *Đuổi theo*: " Tiên tử! Xin hãy dừng chân!"
- *Quay lại* " Huh? Còn gì sao?"
- Xuân Hoa: " Đa tạ Tiên tử đã thành toàn."
-"... À, về vấn đề đấy... Ngươi lộ liệu quá đấy."
- Xuân Hoa: " Dạ?"
-" Nó hiện hết lên mặt ngươi rồi. Và ngươi cũng rất to gan, rất may người đấy là ta, nếu là phi tần khác biết ngươi thừa cơ lợi dụng như vậy chắc chắn ngươi đang ở xó xỉnh nào đấy rồi."
- Xuân Hoa *Nhanh chóng*: " Đa tạ Tiên tử đã giúp đỡ. Nô tỳ đời đời không quên."
-" Ta chỉ giúp được đến đây, còn thành việc hay không là ở ngươi. Nhớ lời ta nói, đừng tỏ ra quá thông minh, vì đấy là cách ngu ngốc nhất khi sinh tồn trong hoàng cung." *Đi tiếp*
- Xuân Hoa *Quỳ xuống*: " Tạ ơn Tiên tử! Tạ ơn Tiên tử!"
- Vân nhi: " Như vậy ổn chứ Tiên tử?"
- *Cười* " Nhan sắc cỡ đấy không lên được chức phi tần đâu. Nếu em để ý thì toàn bộ hậu cung là do Thái hậu chọn kể cả hoàng hậu. Mà thái hậu tất nhiên sẽ chọn những nữ tử có gia thế, vậy nên nếu không phải do hoàn thượng thì nô tỳ như cô ta cả đời cũng không thoát được cảnh làm cung nữ. Đáng tiếc hoàng thượng của chúng ta lại không ham mê tửu sắc, gần đây thậm chí còn không ghé hậu cung, nên việc cô ta có cơ hội là bất khả thi. Điều ta làm chỉ là giúp cô ta có chút niềm vui nho nhỏ khi sống trong hoàng cung thôi."
- Vân nhi: "... Làm phi cũng đâu có sung sướng gì mà ai cũng ham muốn. Hoàng thượng thậm chí còn không thèm để mắt, ví dụ như Liên phi, chưa một lần ngài ấy ghé qua."
-" Làm phi thứ nhất có bổng lộc, thứ hai là có quyền, thứ ba là có kẻ hầu người hạ. Cái quan trọng nhất... là do hoàng thượng đẹp em à."
- Vân nhi: " Đẹp... ấy ạ?"
-" Đúng vậy, rất đẹp, nên ai cũng muốn được hầu hạ."
- Vân nhi: "... May mà em không không đam mê mỹ sắc."
-" Hahaaa! Đến tuổi lấy chồng rồi mà thốt được ra câu đấy hả cô nương?"
- Vân nhi *Ngại*: " Người- người đang nói gì vậy!? Em sẽ hầu hạ người cả đời, không xuất giá đâu!"
-" Thôi thôi, những đứa nói không chịu lấy chồng thường lên xe hoa sớm lắm em ơi. Mà yên tâm, khi nào xuất giá ta sẽ cho em và Đoá nhi mấy rương của hồi môn, tha hồ mà làm ăn. Còn giờ, thẳng tiến xưởng mộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro