Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chăm chú*
- Vân nhi: " Vậy... đây là ghế xoay?"
-" Đúng vậy, em thử ngồi lên xem."
- Vân nhi: "... Liệu ổn chứ Tiên tử? Em thấy nó không chắc chắn lắm..." *Nghi ngờ*
-" Tin ta đi, sẽ thoải mái lắm đấy."

[10 phút sau]
- Đoá nhi *Quan ngại*: " Tiên tử... muội muội em bị sao vậy?"
-" À, lần đầu ấy mà."

Vân nhi đang trong tình trạng cực kì phấn khích vì lần đầu được ngồi lên chiếc ghế có bánh xe di chuyển được, xoay tròn được, lại còn rất êm ái. Tóm lại là lần đầu.

-" Xưởng mộc làm tốt thật đấy, ta tưởng nó sẽ mất thời gian hơn nữa cơ tại các chi tiết khá khó. Cơ mà thành phẩm có chất lượng rất đáng ngạc nhiên nên ta đã làm thêm cái nữa đem tặng hoàng thượng."

[Thái thần cung]
- Ung công công: " Hoàng thượng! Còn một số tấu chương nữa thôi, người mau xem nốt đi! Lâm hộ vệ! Ngài mau khuyên ngài ấy đi!"
- Vệ Khanh: "... Ta chịu thôi, có nói ông nên hỏi tại sao Tiên tử lại tặng thứ này cho hoàng thượng ấy. Quả nhiên gối như tên."

Hoàng thượng đang nằm ngủ trên chiếc gối lười mà Nhật Phụng tặng, và tình trạng này đã kéo dài được vài ngày khiến các thái giám khá đau đầu.

[Ngự hoa viên]
-" Các tỷ muội thấy ta nói có đúng không?"
-" Cẩn thận mồm miệng đấy, nếu hoàng thượng nghe được thì chúng ta coi nhu xong."
- Liên phi *Đột ngột xuất hiện*: " Nghe gì vậy các tỷ muội?"
-" Ôi thiên địa ơi!"
-" Cái gì vậy Liên phi, người ở đâu xuất hiện vậy?"
- Liên phi: " Ta vừa tới thôi, mọi người đang nói gì vậy?"
-" Nhưng người phải hứa không nói cho ai biết."
- Liên phi: " Ta thề sẽ không có người khác biết."

[Thiên Minh cung]
-" Hả? Ta dùng nhan sắc mê hoặc hoàng thượng khiến người không để các phi tần thị tẩm??? Bọn họ bị điên à?"
- Đoá nhi: " Chuyện đã lan ra khắp hoàng cung rồi, nghe nói bắt nguồn từ hậu cung."
-" Ôi mẹ ơi, chứ không phải do bọn họ xấu quá nên hắn ta chán không muốn nhìn à? Bọn họ đã từng soi gương bao giờ chưa vậy? Nhan sắc "chim sa cá lặn" như thế thì bảo ai mà chịu cho nổi. Mà chẳng phải từ trước khi ta đến hoàng thường cũng đã không mặn mà với bọn họ rồi à?"
- Đoá nhi: " Người bớt nóng, các phi tần lâu ngày không được thị tẩm nên muốn kiếm cớ để đỡ cảm thấy tủi thân thôi."
-" Ôi trời trời, mới ca tụng ta cách đây không lâu, vậy mà giờ đã đặt điều đuọc rồi. Đúng là đã xấu người thì thôi đi, còn xấu cả nết."
- Đoá nhi: " Vậy người định làm gì?"
-" Đương nhiên là dạy bọn họ bài học rồi....... Nhưng là dạy theo nghĩa đen."

[Lưu Hy cung]
- Hoàng hậu: " Vậy ý Tiên tử là muốn ta sắp xếp một nơi và cho gọi các tỷ muội tới để nghe thuyết giảng?"
-" Đúng vậy, chẳng phải chăm sóc sắc đẹp là môt việc cực kì quan trọng sao? Mà như ngươi thấy, ta rất giỏi trong việc đó, ta muốn giúp đỡ các phi tần trong khả năng của mình." *Cười thân thiện*
(Hỏi cho vui thôi chứ ta biết đây là một lời đề nghị hết sức giá trị, với nhan nhắc của ta thì dù có nói bừa một câu cũng khiến bọn họ tin sái cổ. Cơ mà ta phải xoá bỏ cái tin đồn nhảm nhí về việc câu dẫn Thần Uy nên mới giúp các người, chứ không thì đợi thêm vài chục mùa trăng nữa đi)
- Hoàng hậu: " Nếu được nghe thuyết giảng từ Tiên tử thì đúng là hồng phúc của tỷ muội ta rồi. Người cứ an tâm, ta sẽ chuẩn bị thật chu toàn những thứ người căn dặn."
-" Vậy nhờ hoàng hậu."

Chẳng mấy chốc tin tức Tiên tử mở một buổi thuyết giảng về chăm sóc sắc đẹp gây náo loạn khắp hoàng cung, không chỉ các phi tần mà cả các cung nữ và.... các thái giám cũng muốn được tham gia.

*Bàn tán, xôn xao*
-" Các ngươi đã đọc thông báo chưa?"
-" Nghe nói diễn ra ở Diên Hoa cung vì nói đó không có người ở, lại khá rộng rãi."
-" Đọc rồi, đọc rồi. Ai cũng được tham gia chứ không chỉ các chủ tử."
-" Nhưng chủ tử sẽ được sắp xếp chỗ ngồi, còn chúng ta chủ được đứng xung quanh thôi, vậy nên phải đến thật sớm."
-" Ta đã chuẩn bị giấy, bút như yêu cầu rồi. Thật mong chờ quá!"

[Thái Thần cung]
-" Thuyết giảng?"
- Ung công công: " Dạ đúng vậy."
-" Tại sao nàng ấy đột nhiên muốn thuyết giảng?"
- Ung công công: " Chuyện này........" *Khó nói*
- Vệ Khanh: " Là vì gần đây có tin đồn từ hậu cung nói rằng Tiên tử dùng nhan sắc mê hoặc hoàng thượng, nên thần nghĩ nàng ấy cho mở buổi thuyết giảng để xoá bỏ nghi hoặc."
- Ung công công: " Lâm hộ vệ! Mong hoàng thượng bớt giận."
- *Im ắng* "........ cứ để mọi chuyện diễn ra xem sao."

[Thiên Minh cung]
-" Các em nhớ hết những gì ta dạy rồi chứ? Đeo cái nay vào, nó là một loại tai nghe, Dylan sẽ phụ trách nhắc nhở khi các em quên gì đó."
- Đoá nhi: " Người chắc chuyện này sẽ thành công chứ?"
-" Cực kì thành công ấy chứ, ta sẽ cho em thấy sức mạnh của "skincare"."
- Vân nhi: " Skin...ke?"
- Đoá nhi: " "Skincare" - chăm sóc da."
-" Wa~ Đoá nhi, khả năng ngoại ngữ của em tốt thật đấy, thật đúng đắn khi dạy em tiếng Anh. Nào! Giờ thì hoàn tất khâu chuẩn bị thôi."

[Ngày thuyết giảng - Diên Hoa cung]
*Ồn ào, náo nhiệt*
- Vân nhi *Lo lắng*: " Tiên tử, ngoài kia đông quá, em sợ mình không làm được."
-" Đừng lo, em cứ coi toàn bộ người bên dưới như rác là được."
- Đoá nhi: " Rác không biết nói đâu Tiên tử."
-" Ý ta là nghĩ đến cái gì khiến em không thấy sợ. Lần đầu ai cũng lo lắng hết, đấy là phản ứng bình thường nên em không cần sợ. Cứ làm hết sức là được."
- Vân nhi *Hít thở sâu*: " Em sẽ cố gắng."
-" Tốt, đến giờ rồi, ta ra trước đây."

- *Bước ra* " Chào mọi người." *Cười toả nắng*

*Náo loạn*
-" Aaaaaaaaa!!! Tiên tử!"
-" Tiên tử là số 1!"
-" Tiên tử, nhìn hướng này!"........
- Liên phi: " Các cung nữ chắc thích Tiên tử lắm đây."
- Đinh quý phi: " Các ngươi ồn ào quá! Im hết đi!"........

- *Vẫy chào* (Khoan khoan khoan khoan, mình đang xuyên không về quá khứ cơ mà. Tại sao lại có cảm giác rơi đi lộn vào series phim thần tượng vậy??? Ủa các cậu, lộn kịch bản rồi!)

-" Ehem! Như mọi người đã biết, daoh gần đây....... trong cung có tin đồn ta dùng nhan sắc mê hoặc hoàng thượng đúng chứ?" *Cười*
*Toàn bộ im phăng phắc*
-" Mọi người không cần lo sợ, hôm nay ta không ở đây để nói về chuyện đấy. Mà ta sẽ chỉ ra lí do tại sao các ngươi không được hoàng thượng chú ý. Ví dụ nhé, ngươi! Ngươi là?" *Chỉ tay*
-" Ta-ta là Mai phi."
-" Được rồi, Mai phi, ở đây ta có hai chiếc gương mang từ Thiên giới tới, cực kì rõ nét, nhìn được cả lỗ chân lông. Các ngươi chuyền tay nhau ngắm kĩ mặt mình nhé." *Chỉ tay ra hiệu*
-" Mai phi, ngươi thấy gì trong gương?"
- Mai phi: " Đây là ta sao???" *Hết hồn*
- (Khổ thân, chắc lần đầu được thấy mặt mình...) " Da mặt ngươi toàn nếp nhăn, lại còn rất thô ráp, ngươi nhìn thấy mình còn thấy sợ thì ngươi khác sẽ thấy thế nào?"
- *Chỉ tay* " Còn ngươi là?"
-" Là Lệ phi."
-" Lệ phi, ngươi nhìn xem, da mặt ngươi bong tróc hết ra rồi, do thiếu ẩm, không chịu dưỡng da đều đặn nên trông rất ghê đúng chứ?"
-" Còn ngươi?"
-" Ngươi nữa!"
-" Ngươi!"

Sau vài chục phút tự ngắm mình trong gương và bị chỉ điểm từng lỗi, các phi tầm dường như đã hiểu ra lí do vì sao bản thân chẳng bao giờ được hoàng thượng đoái hoài. Một số còn chết lặng sau khi thấy mặt mình một cách cực kì chân thực. Sự im lặng và u ám bao trùm cả lớp học.

-" Đấy, giờ các ngươi hiểu lí do mình bị thất sủng rồi chứ? Vậy nên ta mở lớp học này để chia sẻ bí quyết dưỡng da đến tất cả mọi người. Hãy tập trung và ghi chú lại nhé."

Buổi thuyết giảng cực kì thành công khi mà tất cả mọi người đều một lòng muốn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt hoàng thượng. Một cuộc cách mạng nhan sắc bùng nổ trang phạm vi Long Khải thành, tất cả những phương pháp được nếu lên trong ngày hôm đó đều trở thành trào lưu không chỉ của các phi tần mà còn của các cung nữ, thái giám. Mỗi ngày hàng chục lá thư được gửi về Thiên Minh cung để hỏi về những vấn đề về chăm sóc da, vóc dáng, cơ thể, chế độ ăn uống, v....v... Cũng nhờ vậy lời đồn về Tiên tử đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm.

- Vân nhi: " Tiên tử! Em không xong rồi!" *Gục ngã*
-" Ahhhhhhhhhhhhhh! Hỏi cái gì mà hỏi hoài, hỏi lắm thế! Ngày nào cũng hỏi, mà nhiều người toàn hỏi cũng một vấn đề nữa chứ! Mỗi ngay ngồi trả lời đống thư từ này thôi cũng hết thời gian ăn rồi. Các người không muốn nghỉ cũng phải để ta nghỉ chứ!!!"
- Đoá nhi: " Em nghĩ chúng ta nên nghĩ cách khác, chứ thế này không ổn."
-" Em có ý kiến gì không?"
- Đoá nhi: " Hay chúng ta tổng hợp tất cả mọi thứ về vấn đề làm đẹp xong dán công khai ở đâu đó, mọi người chỉ việc đến chép về."
-" Ờ nhỉ, sao ta không nghĩ ra sớm. Triển luôn! Người đâu, kiếm cho ta một người viết chữ đẹp về đây."
- Vân nhi: " Tại sao phải tìm người khác ạ?"
-" Vì chúng ta sắp gãy tay rồi..." *Thê thảm*

*Nhốn nháo*
-" Mau mau đến cửa Diên Hoa cung, Tiên tử dán toàn bộ các công thức làm đẹp trên đó kìa!"
-" Mau lên mau lên không mất chỗ!"
-" Đi nhanh, tới Diên Hoa cung!"............

[Thiên Minh cung]
-" Ơn giời, cuối cùng con cũng được nghỉ, không còn lá thư nào gửi đến nữa." *Mệt lả*
- Đoá nhi: " Thật may mắn."
-" Người đâu, mang Đào Hoa tửu ra chỗ xích đu cho ta."

- *Ngửa lên ngắm trời* (Ahhhhhh~ quay đi quay lại gần tháng 5 rồi, hoa đào cũng đang rụng dần, thời tiết thì đang dần nóng lên. Không biết mình có chịu nổi không đây. Ở đây lúc thì an nhàn đến mức chán chết, lúc thì bận không kịp thở. Thật là khó mà làm quen nổi. Mệt quá đi mất....) *Nhắm mắt suy ngẫm*

- Thần Vương: " Trông nàng có vẻ mệt mỏi."
- *Mắt vẫn nhắm* " Gì đây, tính cười ta hay gì?"
- Thần Vương: " Không có, ta ngồi cạnh nàng được chứ?"
-" Cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là nhà ngươi mà, ta đang ở nhờ thôi."
- Thần Vương *Ngồi xuống*: " Những thứ ở đây đều kì lạ thật đấy, đến cái ghế này cũng lạ... Hay chính xác là mọi thứ liên quan đến nàng đều kì lạ?"
-" Ý ngươi là gì?"
- Thần Vương: " Không có gì, đừng để ý những gì ta nói." *Chú ý*

Thần Vương ghé sát lại gần ngắm gương mặt của nàng. Nhẹ nhàng nhặt cánh hoa trên mái tóc màu anh đào. Đôi mặt của họ đã va vào nhau.

-" Ah~ công nhận đẹp thật đấy." *Thiếp đi*
- Thần Vương *Thịch*: "... Ngủ... rồi sao? Thật biết cách làm khó người khác mà." *Cười*

[Vài ngày sau]
-" Tiên tử Cảnh Dụ quận vương xin được cầu kiến."
-" Hả? Sao hắn ta đến giờ này?... Tsk- thôi cho vào đi."

- Cảnh Dụ: " Ta là Vương Cảnh Dụ, bái kiến Tiên tử."
- *Ngó nghiêng* " Mấy cái xe kia, không phải ngươi lại định đem quà tới nữa chứ?"
- Cảnh Dụ: " Ah đây là lễ vật-"
-" Đem về đi, đem về đi. Lễ vật ở Thiên Minh cung ba nhà kho chứa cũng không hết rồi, ta không nhận đâu."
- Cảnh Dụ: " Chờ đã Tiên tử, mong người nghe ta nói trước."
- *Miễn cưỡng* " Đoá nhi, chuẩn bị rượu bánh. Cảnh Dụ thân vương, mời đi theo ta." *Ra ngoài bàn trong vườn đào*
-" Ngồi đi. Mong quận vương không chê, nhưng ta thích tiếp khách ở ngoài này hơn. Ở đây ta cũng dùng rượu thay thay trà, nhưng rượu rất nhẹ, nên không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu."
(Nói là rượu, nhưng mình đã thay thành phần của nó thành 60% đoà hoa tửu, 40% đào ngâm đường nên nó là hoa quả lên men uống cho vui miệng thôi)
- Cảnh Dụ: " Đa tạ Tên tử." *Uống*
-" Vậy quận vương tới đây có gì muốn chỉ giáo?"
(Nhanh nhanh ta còn vào ăn tiếp, ngươi tới lúc nào không tới, tới ngay giờ ăn sáng của bổn tiên. Vừa mới cho đũa vào miệng còn chưa kịp nhai, bực cả mình)
- Cảnh Dụ *Không dám nhìn thẳng*: " À ừm... ta nhận lệnh của cha ta là Nghi thân vương tới đây mang theo lễ vật là muốn mời Tiên tử tới vương phủ làm khách dự lễ sinh thần đầy tháng của tiểu muội nhà ta."
- (Huh? Tên này nhìn bề ngoài cũng phải đầu hai, mà giờ mới có muội muội. Phụ huynh nhà này cũng chăm chỉ gớm nhỉ) " Xin hỏi lệnh nữ quý danh là gì?"
- Cảnh Dụ: " Là Vương Tử Yên. Sinh thần sẽ diễn ra vào mười ngày nữa. Không biết ý Tiên tử thế nào? Thật ra nếu Tiên tử bận quá thì-"
-" Được, ta sẽ tới." *Không cần suy nghĩ*
- Cảnh Dụ *Bất ngờ*: " Dạ? Người sẽ tới thật sao?" *Bừng sáng*
-" Ừ, ta sẽ tới."
- Cảnh Dụ *Mừng rỡ*: " Thật tốt quá rồi. Ta cứ nghĩ người sẽ không đồng ý chứ..."
-" Nhưng ngươi phải mang đống quà kia về. Ta nói không phải đùa chứ thật sự cung của ta chứa không nổi nữa. Ngươi nhìn cung nữ của cung ta đi, trên đầu toàn trâm vàng trâm bạc, ngọc bội đeo đầy người. Hôm trước ta còn phải kêu bọn họ cầm bớt đồ ra treo lên cây cho đẹp. Trên đầu ngươi cũng có kìa."
- Cảnh Dụ *Giật mình ngẩng lên*: " Đó-đó là ngọc bội hồng hạc được làm từ mã não đỏ, cực kì quý hiếm..."
-" Ở đây thì chỉ dùng làm cảnh thôi, ta cũng đâu đeo hết được lên người. Giờ ngươi hiểu vấn đề rồi chứ? Mang hết về đi."
- Cảnh Dụ: " Quả nhiên là bậc tiên nhân không màng vật chất. Ta hiểu rồi, ta sẽ mang chúng về."
-" Được vậy thì tốt."
(Cái gì mà không màng vật chất, chỉ là nhiều quá dùng không hết nên phải vất bớt đi thôi. Hơn nữa phong cách thời trang của thời này chẳng hợp với ta chút nào)
- Cảnh Dụ: " Không làm phiền Tiên tử nữa, ta xin cáo lui. Hẹn người mười ngày sau gặp lại. À Tiên tử, nếu người có thể tới sớm một chút ta sẽ đưa người đi tham quan thành Vũ Dương."
-" Ừm, ta hiểu rồi. Hẹn gặp lại ngươi."
- Cảnh Dụ: " Xin cáo từ." *Ra về*
-" Đoá nhi, chúng ta đến chỗ hoàng thượng... Sau khi ta ăn xong."

[Thái Thần cung]
- Thần Vương: " Thật hiếm thấy khi nàng chủ động tới thăm ta."
-" Còn ngươi, ta không nghĩ được....... ngươi lại nằm ra đấy trong khi còn cả đống tấu chương cần xét duyệt thế này đấy."
- Thần Vương *Đang nằm nghỉ*: " Ai bắt nàng tặng ta món đồ thoải mái thế này."
- *Thở dài* " Ai mà nghĩ nó biến ngươi thành tên lười nhác thế này. Mà kia là ai?"
-" Ah- bái kiến Tiên tử, thần là Thái sử chuyên phụ giúp việc triều chính bên cạnh hoàng thượng."
-" Vậy là giờ ngươi bắt người khác làm việc thay mình luôn đấy à?"
- Thần Vương: " Nếu nàng ở đây đốc thúc ta thì ta sẽ suy nghĩ lại."
-" Thái sử, ngươi ra ngoài đi, ta có chút việc cần bàn với hoàng thượng."
-" Dạ vâng thưa Tiên tử." *Lui ra*
- Thần Vương: " Từ khi nào nàng muốn sự riêng tư như vậy?"
-" Bớt duy diễn lại, ta tới để nói rằng Cảnh Dụ quận vương vừa tới mời ta tới dự đầy tháng của muội muội hắn, và ta đã nhận lời."
- Thần Vương *Bật dậy*: " Nàng muốn ra khỏi cung?"
-" Ừm, từ lúc ta tới đâu đã vài tháng rồi nhưng tối ngày cũng chỉ được ở trong cung, thấy bức bối lắm. Ta muốn ra ngoài thay đổi không khí."
- Thần Vương *Cau có*: "..... Ta không đồng ý."
- *Ngạc nhiên* " Huh? Đây là lần đầu ngươi từ chối ta đấy. Ta muốn biết lí do."
- Thần Vương: " Bên ngoài không an toàn cho nàng, ta không thể đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Ta không thích điều đó."
-" Ta tới vương phủ chứ có phải đi đâu đâu, mà nó cũng chỉ nằm trong kinh thành thôi mà. Đừng cường điệu hoá lên thế."
- Thần Vương: " Lỡ như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao? Ở ngoài kia biết bao kẻ muốn ám hại ta, nếu bọn chúng biết nàng ở ngoài đó, chắc chắn sẽ nhắm vào nàng."
-" Ta hiểu ngươi lo nếu ta xảy ra chuyện gì thì nó sẽ là chuyện lớn của quốc gia, ảnh hưởng đến cả ngươi. Nhưng ta hứa sẽ cẩn thận, ngươi cũng có thể cho người theo bảo vệ ta mà."
- Thần Vương: " Tiểu Phụng-"
-" Thần Uy, ta không phải con chim trong lồng, nhốt ta ở đây không có ích gì đâu."
- Thần Vương *Ngập ngừng*: "...... Thôi được, nhưng ta sẽ đi cùng nàng."
-" Ngươi nói rồi đấy nhé." *Tươi cười* " Thôi, ta phải đi chuẩn bị quà cáp cho vương phủ nữa. Ta đi trước đây." *Chạy đi*
- Thần Vương: "... Vệ Khanh. Chuẩn bị những người giỏi nhất đi theo bảo vệ Tiên tử."
- Vệ Khanh: " Rõ!"

[Xưởng mộc]
- Quý lão tử: " Đây là..." [Thợ mộc lâu năm nhất hiện tại]
-" Đây là khung đồ chơi treo nôi cho trẻ con. Ta muốn hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất để tặng cho con gái mới sinh của Nghi thân vương."

*Ảnh minh hoạ nguồn google*


-" Ta cũng đã nhắc xưởng may làm mấy món để treo rồi. Bên ngươi phụ trách làm khung."
- Quý lão tử: " Dạ tiểu nhân hiểu rồi, Tiên tử yên tâm, tiểu nhân sẽ hoàn thành đúng hạn."
-" Cảm ơn ông, vậy ta về trước đây."
(Khâu chuẩn bị hoàn tất, chỉ còn chọn y phục nữa là xong. Muốn ra ngoài chơi quá đi~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro