Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10 ngày sau - Vương phủ]
   -" Nghi thân vương, chúc mừng chúc mừng."
   - Thân vương: " Đa tạ, đa tạ!"
   -" Nghe nói ngài có mời cả Tiên tử, không biết cô ấy đã tới chưa?"
   - Thân Vương: " Vẫn chưa, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tới."

      Cỗ xe ngựa hoàng gia có rèm che màu hồng toả ra hương thơm của hoa đào dừng lại trước cửa vương phủ.

   - Thân Vương *Chú ý*: " Hình như đó là Tiên tử. Người đâu! Tiếp giá."

      Nhật Phụng bước xuống xe, trên người là bộ y phục hoa tường vi. Không mang trang sức đắt tiền mà chỉ cài một cụm tường vi nhỏ trên tóc nhưng vẫn tiên khí ngút trời khiến người lẫn cảnh xung quanh không thể rời mắt.

*Ảnh minh hoạ nguồn Pinterest*


   - (Liệu mình có chọn bộ nổi bật quá không nhỉ, nguyên cây hồng từ đầu đến chân, lại còn cả xe. Hình như có hơi khoa trương. Mà tên Thần Uy này thiệt tình, kêu là đi cùng như sát giờ lại bảo tới sau, chỉ được cái luyên thuyên là nhanh)
   - Thân vương *Chạy lại*: " Tiên tử đại giá quang lâm tới vương phủ, thật là vinh hạnh cho bổn vương."
   -" Nghi thân vương khách khí quá rồi."
   - Thân vương: " Ta chỉ có diễm phúc được thấy Tiên tử từ xa trong buổi đại tiệc. Giờ được đối diện với người quả thật không có lời nào có thể miêu tả dung mạo kiều diễm của người."
   -" Thân vương quá khen rồi. Vậy, đây là Tử Yên quận chúa?"
   - Vương phi: " Ah đúng vậy thưa Tiên tử."
   -" Ta có đem lễ vật tới, chỉ là nó sẽ không quý giá như những món quà khác. Nhưng ta nghĩ là những món quà có giá trị lớn trong ngày hôm hay sẽ không thiếu. Nên ta muốn tặng một thứ thực tế hơn. Chắc thân vương và vương phi không buồn chứ?"
   - Thân vương: " Đương nhiên là không rồi. Sự có mặt của Tiên tử đã là món quà lớn nhất cho con gái bổn vương, sao có thể buồn được chứ."
   -" Thật mừng khi nghe thân vương nói vậy. Quà ta sẽ tặng vào buổi tiệc tối nay, còn giờ ta muốn đi tham quan thành Vũ Dương một lát."
   - Thân vương: " Ah người đâu, mau đi gọi Dụ nhi."
   -" Ah không cần vậy đâu, ta đi cùng hai cũng nữ thân cận được rồi."
   - Thân vương: " Sao có thể như vậy được chứ. Tiên tử có thân phận cực kì cao quý, chưa kể đây là lần đầu người ra khỏi Long Khải thành, không thể để người gặp nguy hiểm được. Hoàng thượng sẽ trách tội ta mất."
   - (Thật ra thì ta dám cá quanh đây toàn hộ vệ do anh ta phái đi theo để bảo vệ, nên có nguy hiểm gì ta cũng mừng)
   - Cảnh Dụ *Chạy lại*: " Ah Tiên tử, người đến rồi." *Gãi đầu*
   - Thân vương: " Tiên tử muốn tham quan thành Vũ Dương, con liệu mà hộ tống người cẩn thận."
   - Cảnh Dụ: " Phụ thân yên tâm, cứ giao cho con."
   -" Vậy ta đi đây."

      Kinh thành Vũ Dương là một nơi tấp nập, phồn vinh nhất Bắc Khải quốc. Các loại hàng hoá rất phong phú, tửu lầu và quán trà luôn rất đông người qua lại. Trâth tự trị an cũng được đưa lên hàng đầu nên về cơ bản người dân ở đây rất ấm no hạnh phúc.

   - (Không khí ngoài này khác ăn trong hoàng cung luôn, người qua lại cực lì đông đúc, mà ai cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ chứ không như mấy bộ phim mình xem)
   - Cảnh Dụ: " Nổi bật nhất ở thành Vũ Dương là quán trà Vạn Niên, phía trong có không gian rất rộng rãi thoáng đãng, còn có ca kịch, đàn múa thay đổi mỗi ngày. Người có muốn-" *Nhận ra*

   - *Ở phía xa* " Đoá nhi, mua cái đó! Ta muốn ăn thử cái đó! Vân nhi em thấy cái nào đẹp? Hai đứa chọn đi, mua mấy cái cũng được. Xong qua bên này nữa! Bên này bên này!"
   - Cảnh Dụ *Hoảng*: " Tiên- Tiên tử, chờ ta với!"
   -" Ôi mẹ ơi, khoai nướng không cần thêm gia vị mà ngọt vậy sao? Khác hẳn với loại ta từng ăn."
   - Cảnh Dụ: " Tiên tử, cẩn thận nóng!"
   -" Thịt nướng! Ta muốn ăn thịt nướng!"

   -" Cô nương, người muốn ăn bao nhiêu cứ lấy hết đi, ta sẽ không lấy tiền đâu." *Vây kín*
   -" Cô nương, cô có thích tấm vải này không? Ta tặng cho cô đó."
   -" Cô nương, mấy chiếc trâm này rất hợp với cô, cầm lấy đi."............

   - *Nghẹn* (Bọn họ bị cái gì vậy?)
   - Cảnh Dụ *Kéo đi*: " Tiên tử, hướng này!"
   -" Từ từ đã!" *Chạy theo*

   - *Thở gấp*
   - Cảnh Dụ: " Không còn ai đuổi theo nữa. *Nhận ra* Ah! Ta thật đáng tội chết. Người không sao chứ Tiên tử?" *Hoảng*
   -" Ta... thì không sao... Nhưng... lạc mất Vân nhi với Đoá nhi rồi."
   - Cảnh Dụ: " Ta thật vô ý quá, tại ban nãy thấy người không được thoải mái nên bất giác kéo người đi..." *Tội lỗi*
   - *Xua tay* " Không sao, quan trọng là giờ chúng ta phải đi tìm cung nữ của ta."
   - Cảnh Dụ: " Chúng ta đi hướng này xem sao. Người cẩn thận chút."
   - " Mà bọn họ bị sao vậy nhỉ?"
   - Cảnh Dụ: " Ta nghĩ đám người đó bị dung mạo của người thu hút. Trước giờ chưa có ai đẹp như người hết." *Ngại*
   -" Hmm..."
(Vậy ra đây là cảm giác của các thần tượng khi bị người hâm mộ vây kín sao? Tự nhiên mình cảm thấy tội cho bọn họ)
   - Cảnh Dụ: " Đằng này cũng không thấy, hay hai người họ đã về vương phủ rồi?"
   -" Có thể lắm, với trí thông minh của Đoá nhi thì em ấy sẽ về thẳng vương phủ thay vì đi tìm khắp nơi."
   - Cảnh Dụ: " Vậy chúng ta về thôi."

      Ở đằng xa có một nhóm người cưỡi ngựa đang chạy về cùng hướng chỗ ngã tư mà Nhật Phụng đang đi tới.

   - *Ngẩn ngơ suy nghĩ*
   - Cảnh Dụ *Giật mình*: " CẨN THẬN!" *Lao tới*

      Ngay khi Nhật Phụng vừa nhận ra thì chỉ kịp dùng tay che và nhắm chặt mắt lại. Tiếng ngựa hí vang cả góc đường, nhưng bằng cách nào đó, đám ngựa đã chợt dừng lại hất văng người trên ngựa xuống đất.

   - Cảnh Dụ: " TIÊN TỬ! NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ?"
   - *Định thần* " Ta- ta không sao..."
(Ôi mẹ ơi, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi, may mình không có tiền sử bị bệnh tim. Cơ mà khi nãy... đám ngựa này vừa thấy mình thì dừng lại à?)

   -" Ugh- Mấy con ngựa này bị làm sao vậy?" *Quát*
   -" Huynh không sao chứ?"
   - *Đưa tay ra* " Đứng lên đi."
   -" Này, các ngươi- Cảnh Dụ?"
   - Cảnh Dụ *Nhận ra*: " Khinh Mặc?"
   - Khinh Mặc: " Sao huynh lại ở đây? Không phải hôm nay đầu tháng muội muội của huynh sao?"
   - Cảnh Dụ: " À ta đang-"
   -" Tiên tử?" *Hốt hoảng*
   - Khinh Mặc *Giật mình*: " Ah! Đúng là nàng ấy rồi!"
   - Cảnh Dụ: " Tiên tử, để ta giới thiệu. Đây là Khinh Mặc, Đình An, Thiệu Minh, Nhất Phàm. Bọn họ là huynh đệ của Bác vương phủ."
   - Nhất Phàm: " Còn không mau lại đây tạ lỗi với Tiên tử. Chúng ta suýt gây ra đại hoạ rồi đấy!"
   - Đình An: " Tiên tử, là bọn ta có mặt như mù, suýt nữa đã va phải người!"
   - Thiệu Minh: " Thật sự không có cách nào để ta tạ lỗi với Tiên tử."
   - Nhất Phàm: " Thật may mắn khi nãy mấy con ngựa này thấy thánh quang nên đã dừng lại, nếu không cả phủ Bác vương cũng không đền tội nổi."
   -" Ta không sao, các ngươi đứng lên đi."
(May mà tên kia không đi cùng ta, nếu không chắc cái đầu của các ngươi khó mà giữ được trên cổ rồi)

   - Thần Vương: " Đền tội? Các ngươi muốn đền tội gì?"
   - Đồng thanh *Giật mình*: " Hoàng thượng!"
   - *Nhanh trí* " Khổ, khi nãy có bà lão đi qua đúng lúc mấy vị vương tử đây phi ngựa qua, suýt nữa đâm vào bà ấy, may mà Cảnh Dụ quận vương nhanh trí kéo bà lão kia lại nên mọi chuyện không sao rồi. Mà có cái nghe thấy tiếng ngựa ta bị  giật mình nên làm rơi chiếc vòng tay ở đâu đó nên bọn họ đang tạ lỗi."
   - Nhất Phàm *Đơ*: " Tiên tử..."
   - Cảnh Dụ: " Ah đúng vậy đúng vậy. Huynh đệ bọn họ đang tính mua đền Tiên tử chiếc vòng mới. Đúng không?" *Ra hiệu*
   - Khinh Mặc: " À đúng vậy hoàng thượng, chuyện là như thế."
   - Thần Vương *Nghi ngờ*: " Hmm..."
   -" Ah thôi ta thấy mỏi chân rồi, chúng ta quay về vương phủ chứ hả?"
   - Cảnh Dụ: " À đúng, chúng ta đi thôi. Mời hoàng thượng."

      Bỗng nhiên đám ngựa hạ thấp lưng xuống trước mặt Nhật Phụng.

   -" Huh? Ngươi muốn ta leo lên lưng ngươi à?"
   -"khục khục!"
   - Thiệu Minh: " Trời đất... đến động vật cũng bị thuần hoá trước mặt nàng ấy."
   - Đình An: " Ước gì ta là con ngựa ấy..."
   - Khinh Mặc: " Đệ nói lung tung cái gì thế hả?"
   - Đình An: " Ah! Ta vừa nói gì thế nhỉ?"
   - *Leo lên ngựa* " Wa~ cảm giác lạ ghê, đây là lần đầu ta cưỡi ngựa đấy."
(Bình thường đi mây về gió quen rồi. Thế kỉ 21 toàn đi xe bằng động cơ phản lực nên toàn bay trên đường chứ nào có được đi trên đường)
   - Thần Vương: " Ngồi cho vững." *Dắt ngựa*
   - (Mà cái tên này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện rõ đúng lúc. Người mà cứ như ma)

[Vương phủ]
   - Thân vương: " Con gái của ta đúng là được diễm phúc trời ban, vừa có sự có mặt của Tiên tử, lại còn có cả hoàng thượng. Bổn vương vô cùng biết ơn. Xin kính hai người một ly." *Mời rượu*
   - Thần Vương: " Vương gia khách sáo rồi." *Uống*
   -" Xin lỗi nhưng ta không uống rượu." *Cười trừ*
   - Cảnh Dụ *Ngạc nhiên*: " Không phải ở Thiên Minh cung người uống rượu thay trà sao?"
   - *Xuyên tim* " À cái đó..."
   - Thần Vương: " Rượu của Thiên Minh cung là rượu đặc chế của Tiên tử dựa theo rượu ở Thiên giới. Rượu bình thường nàng ấy không uống được." *Uống thay*
   -" Thật thất lễ quá." *Cười*
(Tiên sư cái tên kia, bình thường rõ thông minh nhạy bén mà giờ ngu ngốc khó lường. Tát cả gáo nước lạnh vào mặt bổn tiên như thế mà cũng được à? Ta nhắc lại cái ta uống là đào lên men với một số loại hương liệu đặc biệt, chứ ta không có biết uống rượu!)
   - Thân vương: " Không sao không sao, ta không có để ý. Không biết thức ăn có vừa việc của Tiên tử không?"
   -" Đồ ăn của vương phủ rất ngon."
   - Thần Vương: " Không có gì đặc sắc."
   - *Giật mình* " Ý hoàng thượng là không có nhiều đặc sản như trong cung nhưng cách chế biến lại rất đặc biệt." *Toả nắng*
   - Thân vương *Mãn nguyện*: " Vậy thì còn gì bằng, người hãy ăn nhiều lên Tiên tử."
   -" Đa tạ."
   - *Thì thầm* " Cẩn thận cách ăn nói đi ca ca. Ca vô duyên quá đấy."
   - Thần Vương: " Ca?" *Nhăn nhó*
   - *Đột nhiên thấy chóng mặt* " Ugh-"
   - Cảnh Dụ *Hoảng*: " Tiên tử! Người không sao chứ?"
   - Thân vương: " Người đâu! Mau dìu Tiên tử vào nghỉ ngơi."
   - Thần Vương *Đỡ lấy*: " Nàng không sao chứ?" *Lo lắng"

   - (Cái- mấy hình ảnh này từ đâu ra vậy...? Đứa trẻ... đây là con gái mới sinh của thân vương mà... Bàn tay phụ nữ... trên người có đeo một nửa miếng ngọc bội... Chờ đã! Bà ta định giết đứa bé!) *Bừng tỉnh*
   - Thần Vương: " Tiểu Phụng!"
   - (Không xong rồi!) *Chạy loạn xung quanh*
   - Thần Vương: " Tiểu Phụng!" *Đuổi theo*
   - *Tìm kiếm* (Ở đâu? Ở đâu? Miếng ngọc đấy đâu? Miếng ngọc trông không giống đồ của vương giả... Không lẽ là người làm? Nhưng vương phủ có biết bao nhiêu người, làm sao tìm đây? Không được!) *Quay lại chỗ vương gia*
   -" Thân vương! Con gái ông đang ở đâu?"
   - Thân vương: " Đang ở trong phòng với vú nuôi. Có chuyện gì vậy Tiên tử?" *Lo lắng*
   - (Vú nuôi? Sao mình không nghĩ ra chứ!) " Mau tới chỗ con gái ông ngay!" *Khẩn trương*

   -" Ta không muốn làm việc này đâu, xin người hãy hiểu cho ta... Nhưng ta không thể chịu được cảnh bọn họ hạnh phúc còn ta thì mất tất cả..." *Khóc lóc*
   -" Ngoan, sẽ rất nhanh thôi, đừng khóc. Ta sẽ đi theo người ngay thôi, ở dưới đó người cũng sẽ có bạn, ta và chồng ta sẽ chăm sóc người. Ngoan..." *Bịt mặt đứa trẻ bằng tay*

   - *Đạp cửa xông vào* " Này! Bà làm cái gì vậy?" *Căng thẳng*
   - Vú nuôi *Giật mình ôm lấy đứa trẻ*: " Các- các người đừng lại đây, không ta sẽ giết nó!" *Hoảng loạn*
   - Thân vương: " Ngươi làm cái gì vậy!? Mau bỏ Tử Yên xuống!"
   - Vương phi *Sợ hãi*: " Bà vú, bà đang làm gì vậy? Mau bỏ đứa trẻ xuống."
   - Thân vương: " Có chuyện gì từ từ nói, mau buông con bé ra."
   - Vú nuôi *Khóc lớn*: " Còn gì để nói nữa chứ!? Chồng ta, các người có mang trở về được không!? Con gái ta các ngươi có cứu sống được nó hay không!?"
   - Thân vương: " Ngươi đang nói cái gì vậy?"
   - Vú nuôi: " Chồng ta, là người làm cho vương phủ, ông ấy luôn nói vợ chồng thân vương là người rất tốt, chỉ cần được việc các người sẽ thưởng rất nhiều ngân lượng. Rồi một hôm ông ấy về nói rằng mình sẽ lên tàu tới phương tây để trao đổi hàng hoá, ông ấy còn nói đó sẽ là lần cuối, sau này ông ấy sẽ lấy tiền tích góp để mở một cửa tiệm nhỏ để buôn bán. Nhưng ai ngờ, ai mà ngờ được... đó là lần cuối ta được gặp chồng mình! Vài tháng sau, giấy báo tử được đưa về nhà ta cùng với một ít ngân lượng. Chồng ta... chồng ta đã chết trên chuyến tàu đó!" *Khóc lóc*
   - Thân vương *Ngỡ ra*: "... Ta nhớ ra rồi... Vài năm trước, chuyến tàu giao thương của ta gặp một trận bão lớn. Kết quả gần như các thuỷ thủ đều đã mất tích trên biển... Ta thật sự đã rất đau lòng, ta biết số ngân lượng đó không thể bù đắp cho sự mất mát của ngươi. Nhưng đó chỉ là tai nạn, con gái của ta vô tội!"
   - Vú nuôi: " Khi đó, ta cũng đang mang thai đứa con đầu lòng, nhưng vì quá đau lòng trước cái chết của chồng... con ta đã chết non khi còn ở trong bụng... Ta bị cả làng nói rằng mang số sát phu, sát tử nên bị đuổi khỏi làng. Ta đã phải lăn lộn khổ cực cho đến khi ta thấy các ngươi vẫn hạnh phúc, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Ta đã quyết tâm phải trả thù! Trả thù cho chồng và con ta! Ta xin vào vương phủ, ta định hại chết vương phi, nhưng ai mà nghĩ được không lâu sau ngươi lại mang thai. Nên ta đã quyết định đợi đứa trẻ này trào đời, và giết nó, để hai ngươi cảm nhận được nỗi đau của ta!"
   - Vương phi *Quỳ xuống*: " Ta xin ngươi, ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần thả con gái của ta ra."
   - Vú nuôi: " Phu quân, con à, ta sắp tới với hai người đây."
   - *Thở dài* " Xuống đấy rồi sao?"
   - Vú nuôi *Ngạc nhiên*
   - (Lại là cái mô típ quen thuộc này, các người không nghĩ ra tình tiết nào mới lạ hơn được à? Tối ngày chồng chết, con chết nên kéo người ta chịu cùng cảnh ngộ rồi chết theo. Quá nhạt nhẽo, dựa vào tâm lí nhân vật lúc này thì...) " Xuống đấy chồng con ngươi sẽ nói ngươi làm tốt lắm à? *Phì cười* Nhảm nhí. Bế theo một đứa trẻ vừa chào đời chưa lâu chết chung với mình, đổi lại là ngươi, ngươi nghĩ sao? Đương nhiên ngươi sẽ biến thành một kẻ máu lạnh, mất nhân tính, đời đời khinh bỉ. Nếu ta có người chồng như ngươi thì có chết ta cũng sẽ đội mồ sống dậy chửi ngươi là đồ ngu ngốc. Mà có khi bọn họ đang đứng cạnh ngươi cũng nên đấy. Người đã khuất luôn ở lại nhân gian một khoảng thời gian để theo dõi người mình yêu thương. Dám chắc hắn ta đang rất thất vọng về ngươi."
   - Vú nuôi *Run rẩy*: " Vậy ta phải làm sao chứ!? Ta phải làm gì đây?" *Khóc lóc*
   -" Nhìn đứa trẻ trên tay ngươi xem. Từ nãy giờ nó không hề khóc. Có thể vì nó quý ngươi, cũng có thể vì chồng con ngươi đang ở đây và nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi" vì trẻ con có đôi mắt âm dương mà. Điều người phải làm là sống thật tốt và ý nghĩa thay cho cả phần của chông con mình và nuôi dạy đứa trẻ trên tay mình thành người tốt, chứ không phải tước đi mạng sống của nó. Đấy là điều tuyệt vời nhất ngươi làm cho họ. Hãy để họ tự hào về mình nơi chín suối."
   - Vú nuôi *Nhìn đứa trẻ*: " Nó-nó đang cười với ta... Sao-sao ta có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế với đứa trẻ này được chứ..." *Khuỵ xuống* " Ta xin lỗi... xin lỗi con... xin lỗi..."
   -" Còn không mau bế lấy nó."
   - Vương phi *Lao tới*: " Con à, không sao rồi. Có ta đây rồi." *Mừng phát khóc*
   - Vú nuôi: "... Các người muốn trị tội ta thế nào cũng được. Chỉ cần... chỉ cần... nuôi dạy đứa trẻ đó thật tốt..."
   - Thân vương: " Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này sao? Ngươi đã phạm vào tội chết đấy! Vì thế! Vì thế... hãy cùng bọn ta nuôi dạy Tử Yên để chuộc lại lỗi lầm của mình."
   - Vú nuôi *Không thốt lên lời*
   - Vương phi: " Đúng vậy, hãy ở lại chăm sóc con bé cùng bọn ta."
   - Vú nuôi *Nức nở*: " Vương gia...... vương phi......"

   - (Chẹp, người thời này chẳng khác trong phim là bao, thật dễ đoán. Chỉ có điều vợ chồng thân vương này làm mình khá bất ngờ, nếu bọn họ không làm vậy mình cũng sẽ yêu cầu để bà vú đấy ở lại thôi. Người thầy tốt nhất là người đã từng phạm sai lầm, chỉ có vậy họ mới biết quý trọng cuộc sống...) *Chăm chú*
   - Thần Vương *Trầm ngâm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro