Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thân vương: " Tiên tử, ta thật sự không biết cảm ơn người như thế nào. Người chính là đại ân nhân của nhà ta. Xin hãy nhận một lạy của bổn vương." *Quỳ xuống*
- *Ngăn chặn* " Từ từ đợi đã. Đứng lên, đứng lên. Cảm ơn thì ta nhận, chứ lạy thì khỏi."
- Thân Vương: " Chuyện đó... không biết ta có thể làm gì để trả ơn cho Tiên tử?"
-"... Ta nghe nói ông sang phương tây để giao thương?"
- Thân vương: " Đúng vậy, Tiên tử có hứng thú với đồ phương Tây sao?"
-" Ừm, khá hứng thú, nếu được thì khi nào có tàu sang bên đó hãy mang cho ta đồ ăn của phương tây là được."
- Thân vương: " Đơn giản, quá đơn giản. Chỉ cần Tiên tử thích, thứ gì ta cũng sẽ lấy về cho người."
-" Vậy là đủ rồi. Ah- ta còn chưa tặng quà cho Tử Yên mà. Để ta đi xem quà để ở đâu."
- Thần Vương: " Ta đi với nàng."

-" Đoá nhi, mang quà của ta tới phòng của quận chúa."
- Đoá nhi: " Dạ vâng, người đợi em một chút."
- Thần Vương: " Khi nãy, sao nàng biết đứa trẻ đó sắp bị hại?"
-"... Hình ảnh... đột nhiên các hình ảnh vụt qua đầu ta, nhưng nó không rõ ràng. Ta không thấy mặt của vú nuôi, mà ta thấy miếng ngọc bội của bà ta, đấy là lí do ta chạy khắp nơi tìm người có thứ đó. Rất may chúng ta tới kịp, nếu không ngày vui mừng trở thành đám tang rồi."
- Thần Vương: " Vậy là nàng có thể thấy trước tương lai?"
- *Lắc đầu* " Nó giống như ta có thể thấy trước cái chết thì đúng hơn. Nó chỉ vừa xảy ra hôm nay, giống như con ngựa lúc sáng, nó dường như biết ta... mọi thứ thật kì lạ."
- Đoá nhi: " Tiên tử, quà của người đây." *Bước tới*
-" Chúng ta đi tặng quà cho bé con nào. Sinh nhật thì phải có quà mới đúng chứ." *Mỉm cười*
- Thần Vương: " Chờ đã, sinh thần của nàng là ngày nào?"
-" Đầu tháng 7, có chuyện gì sao?"
- Thần Vương *Lắc đầu*: " Chúng ta đi thôi."
(Hai tháng nữa...)

- Vương phi: " Thứ này thật lạ nhưng rất xinh xắn."
-" Ở Thiên giới trẻ con đều rất thích những thứ này, kẹp nó cạnh nôi thế này. Đứa trẻ nhìn lên sẽ muốn nắm lấy những thứ đáng yêu kia. Nó sẽ làm động lực cho chúng muốn ngồi dậy, sau đó là bò, cuối cùng là đứng."
- Vương phi: " Tiên tử người chu đáo quá, món quà này còn đáng giá hơn châu báu rất nhiều."
-" Còn hoàng thượng, ngươi định tặng gì đây?"
- Thần Vương *Lấy ra một miếng ngọc khắc tên*: " Nó sẽ luôn biết mình là ai." *Đặt cạnh đứa trẻ*
- Thân vương: " Tử Yên, con là đứa trẻ có phúc nhất trên đời đấy, ráng lớn thật nhanh nhé." *Xoa đầu*
- Vệ Khanh *Đột ngột xuất hiện*: " Hoàng thượng..." *Thì thầm*
- Thần Vương: "....... Tiểu Phụng, đã tối rồi, nàng ở lại vương phủ một đêm đi, sáng mai ta sẽ tới đón. Giờ ta phải về cung có chút chuyện."
-" Ừm, ngươi mau đi đi, cẩn thận đấy."
- Thần Vương: " Ta sẽ quay lại sớm." *Cười*
- Thân vương: " Người đâu, mau chuẩn bị căn phòng tốt nhất cho Tiên tử nghỉ ngơi."
-" Vậy ta xin phép."

- *Vươn vai* " Ugh- đau người ghê..."
(Sáng mai phải tranh thủ dậy sớm đi loanh quanh trong thành trước khi về cung mới được, giờ thì mình cần nghỉ ngơi đã)

[Nửa đêm]
- *Tỉnh* " Hmm... ngoài kia có tiếng gì thế nhỉ?"
(Mà kệ đi, ma cũng không vào được đây đâu) *Gục*
*Tiếng cửa mở sổ mở ra*
- *Giật mình* " Ai!?"
-" Xin lỗi tiểu thư, nhưng tiểu thư cần phải ngủ thêm một lúc nữa rồi." *Đánh ngất*
-" Ngươi-" *Ngất*
-" Đánh nhanh rút gọn trước khi mấy tên mấy tên hộ vệ ấy quay trở lại nào." *Bế lên chạy ra ngoài*

[Hoàng cung]
-" Không hay rồi hoàng thượng! Tiên tử mất tích rồi!"
- Thần Vương *Giật mình*: " Ngươi nói gì?"
-" Toàn bộ hộ vệ đã bị dụ đi chỗ khác, khi quay lại đã không thấy Tiên tử đâu."
- Thần Vương: " Ta mới rời khỏi đó chưa bao lâu mà các ngươi đã để nàng ấy bị bắt sao!? Người đâu, huy động toàn bộ cấm quân có mặt trong thành truy tìm tung tích của Tiên tử ngay lập tức! Tuyệt đối không được để nàng có mệnh hệ gì." *Lo lắng*

- *Mơ màng* (Gì đây... sao cổ mình đau thế nhỉ? Tay với chân còn không cử động được...)
-" Tỉnh rồi à tiểu tiên nữ?"
- *Giật mình* " Ngươi- ngươi đang làm gì vậy?"
-" Ừm... ta đang trói cô vào tảng đá, không phải rõ quá rồi sao?"
- *Sợ* " Ngươi là ai? Sao lại bắt ta? À không, sao ngươi đột nhập được vào phòng ta mới đúng."
-" À ý cô là đám hộ vệ ấy hả? Bọn chúng đang bận làm việc khác rồi. Chúng ta cần xử lí nhanh chóng chuyện này trước khi bọn họ trở lại và mang thêm mấy tên khó ưa đấy."
- *Lo lắng* " Ai phái ngươi tới đây?"
(Không ổn rồi, hắn ta trói chặt quá. Đã thế mình còn đang ở giữa hồ nước, chân bị buộc vào đá, nhìn kiểu gì cũng biết hắn định đẩy mình xuống. Phải câu thêm thời gian...)
-" Đáng tiếc dù cô có sắp chết thì ta cũng không được phép nói với cô điều gì đâu. Mà cô là tiểu tiên nữ mà, không tự mình thoát được à? Nếu không nhanh lên là chết đấy." *Cười khểnh*
- *Đổ mồ hôi* " Lệnh của ngươi là giết ta?"
-" Không muốn thừa nhận đâu nhưng đúng vậy đấy. Tsk- bọn họ chẳng nói quá chút nào, thậm chí dung mạo của tiểu tiên nữ còn xinh đẹp hơn lời đồn. Thật sự quá lãng phí. Nếu không phải "người đó" yêu cầu thì trời có sập ta cũng không nỡ làm chuyện này đâu. Đừng trách ta nhé."
-" Ngươi biết hoàng thượng sẽ không để yên chuyện này đúng chứ?"
-" À đương nhiên, tên đó sao có thể bỏ qua việc ta bắt nữ nhân của hắn ngay trước mũi vậy được. Nhưng đấy là nếu hắn tìm được ta." *Nhếch mép*
-" Ngươi-"
-" Thôi hết giờ rồi. Ta đã có thể một đao giết chết cô, nhưng lương tâm ta lại không cho phép bản thân huỷ hoại làn da xinh đẹp này. Vậy nên ta sẽ cho cô một ân huệ, được chết một cách toàn thây. Vậy, ta tiễn cô một đoạn nhé." *Thả xuống nước*
-" Ngươi-" *Chìm xuống*
-" Đúng là phí phạm mà, "người đó" thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào." *Nhìn xuống nước*
*Ồn ào*
-" Tsk- đánh hơi nhanh thật đấy, nhưng dù sao cũng muốn rồi." *Chạy mất*

- *Vùng vẫy* (Mình không bơi lên được! Tảng đá đang kéo mình xuống đáy hồ. Không! Mình chưa muốn chết ở đây! Không mà! Còn có quá nhiều việc mình chưa hoàn thành! Mình muốn gặp lại gia đình! Mình muốn về! Ai đó! Ai đó! Cứu...) *Mất dần ý thức*

- Vệ khanh: " Hoàng thượng! Hình như có người dưới nước."
- Thần Vương *Thoang thoảng*: " Là hương tầm xuân." *Lập tức nhảy xuống nước*
- Vệ Khanh: " Hoàng thượng!" *Nhảy theo*
- Thần Vương (Tối quá, không nhìn thấy gì hết, nàng đâu rồi? *Tìm kiếm* bọt nước? Ở dưới!) *Ra hiệu*
- Vệ Khanh *Gật* *Lặn sâu xuống*
- Thần Vương (Nàng đang ở đâu? *Giật* Đằng kia!) *Bơi lại gần*

Thần Vương có gắng tới gần Nhật Phụng để đưa nàng lên nhưng chợt nhận ra có tảng đá ở phía dưới. Vệ Khanh lập tức rút kiếm cắt dây nhưng bằng cách nào đó, sợi dây không đứt...

- Thần Vương *Ra hiệu* (Ngươi đang làm gì vậy? Mau lên, nàng ấy không chịu được nữa rồi!)
- Vệ Khanh *Shock* (Hoàng thượng, sợi dây không đứt!)
- Thần Vương *Giật mình* (Cái gì?)

*Ở cách xa đó*
- *Cười* (Dù các ngươi có tìm thấy cô ta thì cũng muộn rồi. Sợi dây đấy được đặc chế dành cho những kẻ có ý định thừa cơ chạy trốn đấy, kiếm bình thường không cắt được đâu)

- Thần Vương (Tiểu Phụng! Mau tỉnh lại đi! Không được, ta không thể để mất nàng được!) *Hôn*

Khoảnh khắc Thần Vương cố gắng hô hấp cho Nhật Phụng đã khiến cơ thể nàng tan biến trong nước, không một dấu vết. Ngay lập tức Vệ Khanh đưa hoàng thượng trở lên mặt nước.

- Thần Vương: " Khục! Khục!" *Sặc nước*
- Vệ Khanh: " Hoàng thượng! Người không sao chứ?" *Lo lắng*
- Thần Vương: " Ngươi! Có thấy nàng ấy đâu không? Khụ! Khụ!"
- Vệ Khanh *Quan ngại*: " Hạ thần bất tài... Tiên tử đã biến mất rồi ạ..."
- Thần Vương *Tức giận*: " TẠI SAO!? TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG CẮT DÂY!?" *Túm lấy cổ áo Vệ Khanh*
- Vệ Khanh *Cau mày*: "..... Kiếm của thần không cắt được sợi dây đấy..."
- Thần Vương: " Ngươi đang đùa ta đấy à!? Nàng ấy... vừa biến mất ngay trước mắt ta... Ngươi có thấy điều đó không? Ta đã nói với nàng ấy rằng "ta sẽ quay lại sớm"... CHO NGƯỜI TRUY TÌM TUNG TÍCH CỦA TIÊN TỬ, DÙ PHẢI TÁT CẠN CÁI HỒ NÀY CŨNG PHẢI TÌM. Còn ngươi, tìm bằng được cho ta kẻ đã bắt cóc nàng ấy, còn không thì đừng quay về nhìn mặt ta." *Bước đi*

Tin tức Tiên tử biến mất lan nhanh như cái cách mà cô ấy xuất hiện. Đa số người trở nên hoang mang, lo lắng vì nghĩ việc để Tiên tử bị bắt cóc đã làm Thiên đình nổi giận nên đưa nàng trở về. Nhưng có một số ít như Đinh quý phi lại mở tiệc ăn mừng vì cái gai trong mắt đã biến mất. Vài ngày sau đó binh lính đã thật sự tát cạn nước trong cái hồ nhưng không tìm được vết tích nào của Tiên tử. Còn hoàng thượng đã bị trấn động tâm lí đến mức không thể thiết triều, điều này khiến các quan đại thần càng thêm lo sợ.

Một tháng sau sự kiến ngày hôm đó, cả hoàng cung chìm trong sự u ám, không ai dám nhắc đến những từ luên quan đến Tiên tử. Thần Vương đã quay lại với công việc triều chính hàng ngày của mình, ngoài khoảng thời gian đó ra, anh chỉ ở Thiên Minh cung chăm sóc khu vườn Nhật Phụng để lại. Tiếp tục ủ rượu, uống rượu, nghe nhạc, bắt trước những thói quen mà cô từng làm, hoàn thành những bản vẽ cô để lại. Ngày qua ngày anh không ngừng nhớ đến nữ nhân ấy.

- Ung công công: " Nghi thân vương lại tới rồi hoàng thượng."
- Thần Vương: " Đuổi hắn ta về." *Ngồi đánh đàn*
- Ung công công *Chần chừ*: " Vâng hoàng thượng."

- Ung công công *Lắc đầu*
- Thân vương: " Người vẫn không chịu gặp bổn vương sao..."
- Ung công công: " Thân vương, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện cũng không phải do lỗi của ngài, hoàng thượng cũng biết điều đó, chỉ là ngài ấy quá đau lòng..."
- Thân vương: "... Nếu khi đó ta không một mực đời mời Tiên tử thì đâu xảy đến cớ sự này..." *Dằn vặt*
- Ung công công: " Thôi người về đi thân vương. Khi nào hoàng thượng khá hơn thần sẽ cho người tới báo ngài."

- *Trầm ngâm* (Hoa đã tàn hết rồi, giờ nàng đang ở đâu? Nếu như khi ấy ta không rời đi, liệu chuyện có khác không...?)
- Hải Vương *Xuất hiện*: " Thật không giống hoàng thượng chút nào."
-" Ta không nhớ có cho phép người khác vào đây."
- Hải Vương: " Vậy nên ta mới đi cửa sau." *Ngồi xuống*
-" Đến đây làm gì?"
- Hải Vương: " Không có gì đặc biệt, chỉ là tính rủ người chơi một ván cờ thôi."
-" Ta không có hứng."
- Hải Vương: " Wuqizi thì sao?"
- *Ngừng*
- Hải Vương: " Người chuyển tới Thiên Minh cung cũng vì nàng ấy đúng chứ? Nàng ấy từng hỏi ta nếu ta và người cùng chơi cờ thì ai sẽ thắng. Khi đó ta cũng chợt nhận ra dù là huynh đệ nhưng ta chưa từng đánh cờ với người."
-" Được thôi, nhưng đừng mong có thể thắng được ta."
- Hải Vương *Cười nhẹ*: " Cái này còn phải xem đã."

[Thế kỉ 21]
-" Ôi! Ở đằng kia có người kìa!"
- *Chạy lại* " Bạn gì ơi! Bạn ơi! Tìm xem có thứ gì liên lạc trên người cậu ấy không."
-" Không có, mặc hán phục thế này có khi nào là người của đoàn làm phim không?"

- Tịnh Y: " Ơ, Nhật Phụng!" *Chạy lại*
-" Bạn là bạn của bạn ấy à? Bọn mình thấy bạn ấy nằm trên bờ nên chạy lại xem nhưng không có điện thoại hay túi đồ trên người."
- Tịnh Y: " Cảm ơn các cậu, cậu ấy là bạn mình, mình tự lo từ đây được rồi." *Rút điện thoại ra*
- Tịnh Y: " Alo, ở sau trường đại học Thanh Hoa có một trường hợp bị đuối nước, làm ơn cho một xe cấp cứu tới đây."
- Tịnh Y: " Alo bác gái ạ? Nhật Phụng gặp chuyện rồi..."

[Bệnh viện]
- *Mơ màng* (Ơ kìa, mình đang ở đâu đây?)
- Mẹ *Mừng rỡ*: " Con gái! Con tính lại rồi!" *Ôm chầm*
- Bố: " Ôi con gái à, con biết bố mẹ đã lo lắm không hả?" *Thở phào*
*Tiếng chạy rầm rầm ngoài hành lang*
- Anh trai *Đạp cửa xông vào*: " Nhật Phụng! Em không sao chứ!?" *Thở gấp*
- *Ngạc nhiên* " Ơ bố mẹ, anh hai?"
- Mẹ: " Thôi xong con tôi rồi, con còn nhớ mẹ không con?"
- Bố: " Đầu con không va vào đâu chứ?"
- (Từ từ đã, đây là bệnh viện, mình không phải đang nằm mơ chứ?) *Tự cấu vào tay* " Ouch!"
(Đau! Nó đau! Vậy đâu không phải mơ!)
- Anh: " Con bé này, em đã làm gì để phải nhập viện thế hả? Chỉ là đi nộp đồ án thôi cơ mà."
-" Đồ án...? Ủa là hôm nay sao?"
- Anh: " Em đang nói gì thế? Sáng nay em nói là đi nộp đồ án, anh tính chở em đi nhưng em nói không cần, rồi giờ kết thúc ở bệnh viện là sao?"
- *Ngạc nhiên* (Ơ chuyện này là sao? Mình vẫn đang ở cùng ngày hôm đó) " Đã có chuyện gì với con vậy?"
- Mẹ: " Con không nhớ gì sao? Ban nãy Tịnh Y gọi điện cho mẹ bảo tìm thấy con cạnh hồ nước sau trường, có vẻ con vừa bị đuối nước. Nên bố với mẹ đã vào thẳng bệnh viện xem tình hình con thế nào đấy. Nghe bác sĩ nói con còn mặc hán phục lúc được chở đến đây nữa."
- (Huh? Hán phục? Chờ đã, nếu tất cả chỉ là mơ thì tại sao mình lại mặc hán phục? Và tại sao mình lại ở dưới nước được?)
- Bố: " Con không nhớ gì sao?"
- *Lắc đầu* " Điều duy nhất con nhớ là mình đang ở sân thượng, còn sau đó... là ở bệnh viện."
- Bố *Hốt hoảng*: " Sao lại sân thượng? Con định làm gì trên đấy? Con có uất ức gì cứ nói với ta chứ sao lại tìm đến cách giải quyết như vậy?"
-" Không phải, không phải con lên đấy để tự tử. Mà dù có tự tử thù sao con lại ở dưới hồ được, chẳng phải rất kì lạ sao?"
- Anh: " Con nghĩ có khả năng con bé bị mất trí nhớ tạm thời hoặc bị mộng du nên không kiểm soát được hành động của mình. Chúng ta nên để bác sĩ kiểm tra xem sao."
- Mẹ: " Đúng vậy, mình à, đi nói chuyện với bác sĩ đi."
- Bố: " Ừ mình ở đây với con nhé." *Ra khỏi phòng*
- Anh: " Em có biết là đã làm anh lo lắm không hả? Cũng may là không có gì đáng lo."
-" Ừm... xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Cơ mà có ai thấy điện thoại với túi đồ của con đâu không?"
- Mẹ: " Tịnh Y nói rằng lúc được tìm thấy trên người con không mang gì hết."
-" Hả!? Trong đấy là cả gia tài của con đấy! Giấy bút, màu vẽ, đồ trang điểm, vật dụng cá nhân..." *Khủng hoảng*
(Thôi đúng rồi, theo mình nhớ thì mình đã để hết đồ trong Thiên Minh cung, nhưng nó chẳng phải rất vô lí sao?)
- Anh: " Quan trọng là em không sao. Cầm lấy, cứ mua đủ thì thôi." *Lấy ra thẻ ngân hàng*
-" Wa~ đúng là ông anh trai thần tượng của bao cô gái đây mà. Anh tôi đúng là tuyệt vời nhất."
- Anh: " Chỉ được cái nói đúng là nhanh. Mà nếu con bé ổn rồi thì con về công ty đây, có một số chuyện cần giải quyết. Mẹ ở lại với em nhé."
- Mẹ: " Ừ con đi đi."
- (Mình cần tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Đầu tiên có người đã đẩy mình xuống từ sân thượng nhưng thay vì chết thì mình đã xuyên không về quá khứ, một thời đại chưa từng có trong lịch sử. Mình đã ở đó hơn hai tháng rồi bị một kẻ bắt cóc đẩy xuống nước trong tình trạng bị trói tay chân, khi tỉnh dậy lại nằm ở cái hồ sau trường cùng ngày với hôm mình bị xuyên không. Nếu nghĩ kiểu gì thì cũng thấy mọi thứ đều là giấc mơ. Nhưng trên người mình lại mặc hán phục, đồ đạc không ở trên người, đúng như những dữ kiện mình đã trải qua. Vậy là sao chứ?)
- Mẹ: " Con không sao chứ?"
-" À vâng, con chỉ cần nghỉ chút thôi."
- Mẹ: " Vậy nghỉ ngơi đi, mẹ ra với bố con xem sao."
-" Vâng, vậy con ngủ một chút." *Nhắm mắt lại*
(Mình có cảm giác đã thấy Thần Uy khi ở dưới hồ... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?)

[Một tháng sau]
- (Đã được một tháng kể từ sự kiện kì lạ đấy. Mình đã tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ mặc kệ những sự kì lạ như bộ quần áo và mất hết đồ đạc. AI cũng không có bất cứ dữ liệu nào về khoảng thời gian mình ở quá khứ. Mà cũng không lạ, vì AI cũng cần phải online thì mới đồng bộ hoá được dữ liệu nên không có bằng chứng thuyết phục hai tháng mình trải qua là thật. Có vẻ theo chẩn đoán của bác sĩ thì đây là do mình bị mất nhận thức tạm thời nên mới gặp những chuyện như vậy. Và vì một loạt lịch khám dày đặc nên hôm nay mình mới được đi học trở lại)
- (Một thời gian rồi mới đi bộ lại như thế này, có hơi mệt nhưng cảm giác khá thoải mái. Điện thoại và URpad đã mua loại mới nhất, AI đã cài đặt lại. Giấy bút, màu vẽ đầy đủ. Túi ba chiều mình vô thức mua loại max diện tích, cộng thêm một đống mỹ phẩm, đồ dưỡng da, đồ trang điểm đều để hết trong túi. Còn tích cả một kho đồ ăn vặt nữa, nói thật thì trong thâm tâm mình lo rằng sẽ trở lại đó lần nữa nên lần này chuẩn bị đồ đạc kĩ càng hơn. Đúng là dở hơi rồi)
-" Ah- đèn xanh rồi." *Bước qua đường*
*Tiếng chương trình quảng cáo bật lên*
- *Dừng lại* (Huh? Giọng này sao nghe quen vậy?) *Ngẩng lên nhìn*
- *Bất ngờ* (Ơ- khoan đã, người đó chẳng phải là-)

Đèn đỏ bật lên, một chiếc xe lao nhanh về phía Nhật Phụng mà không có ý định giảm tốc. Khi vừa nhận ra thì cảm giác ấy lại xuất hiện. Một lần nữa cánh cổng không gian lại mở ra đưa nhân vật chính của chúng ta quay trở lại câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Nơi vẫn còn một người đang chờ đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro