Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Địch Chiến: " Vậy giờ ta sẽ sơ lược về những gì ta biết trong tu tiên cho Tiên tử. Để bắt đầu tu tiên cần có linh căn, linh căn có nhiều loại, thường là Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Biến dị sẽ có Băng, Lôi, Ám, Phong. Bình thường nhiều nhất là tứ, ngũ linh căn thường được gọi là tạp linh căn, rất khó tu luyện, tiềm lực tối đa là Trúc Cơ. Khá hơn là tam linh căn có thể tu đến Kim Đan. Tinh anh là nhị linh căn thể tu lên Nguyên Anh. Thiên tài là nhất linh căn hay còn gọi theo tên của hệ linh căn, có cơ hội phi thăng, tốc độ tu luyện nhanh chóng mặt. Biến dị linh căn khá hiếm có thể so với nhất linh căn."
   - (Tạp linh căn, hình như các nam chính nữ chính trong truyện đều có xuất phát điểm là tạp linh căn thì phải)
- Địch Chiến: " Cảnh giới trong tu luyện gồm có: Luyện khí: 9 bậc, rồi lên Trúc Cơ, sau đó là Kim Đan, tiếp đến Nguyên Anh. Đây hiện là cấp bậc cao nhất tu sĩ hiện nay có thể đạt tới. Chia làm sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – điên phong."
- Địch Chiến: " Ngoài ra tu tiên cũng được chia làm nhiều hạng mục khác nhau dựa vào tiềm năng và sở thích của từng người. Tôn kính nhất là Đan Sư chuyên luyện chế đan dược, Luyện Khí Sư chuyên chế tạo vũ khí. Bên cạnh đó còn có Đan Sư chuyên về nghiên cứu pháp trận. Phù Sư chuyên vẽ bùa, dùng bùa làm vũ khí. Ngự Thú Sư chuyên buôn bán yêu thú, linh thú làm tọa kỵ hoặc chiến thú."
   -" Có cả linh thú?"
- Địch Chiến: " Đúng vậy, linh thú cũng được chia làm chín cấp bậc khác nhau dựa vào linh khí trong người chúng. Cao hơn nữa là thần thú, linh khí của chúng hơn hẳn linh thú cửu phẩm, nhưng nó chỉ là truyền thuyết. Hoàng thượng có một con Hoả Sư bát phẩm nhốt trong Trấn Linh tháp phía trong Long Khải thành, cực kì dũng mãnh."
   - (Cái quái gì thế!? Thần Uy cũng là tu sĩ? Sao mình chưa từng nghe ai kể về điều này. Lại còn Trấn Linh tháp, cái tháp này nằm ở chỗ nào trong cái hoàng cung rộng 7749 héc ta thế?) *Hoang mang*
- Địch Chiến *Để ý*: " Dựa theo sắc mặt của Tiên tử ta dám chắc người chưa từng nghe đến chỗ này đúng chứ?"
   -" Chưa từng luôn! Đến việc nơi này có cái gọi là "tu tiên" mà ta còn không biết nữa kìa! Tsk- dù rằng nói đi cũng phải nói lại, ta mới chỉ đi loanh quanh vài ba nơi trong Long Khải thành. Nếu ta biết chuyện này sớm hơn ta đã lục tung cả hoàng cung lên rồi." *Cáu*
- Địch Chiến: " Trấn Linh tháp là nơi canh giữ linh thú nằm trong khu vực của Bác Văn giám. Nơi dạy học dành cho các vương tử và con cái của quan lại trong triều. Ở đây có những lớp học tu đạo dành riêng cho những người có linh căn được giảng dạy bởi những lão sư bậc Kim Đan trở lên. Cơ mà nơi này nằm cách khá xa Thiên Minh cung của người nên chắc người không để ý."
   - *Shock* " Trời đất! Trong hai tháng qua ta đã bỏ lỡ toàn bộ những chuyện hay ho thế này sao!? Ahhhhhhhhh không thể chấp nhận được mà!!!"
- Địch Chiến: " Tiên tử, người hãy bình tĩnh, khi về cung người có thể ghé thăm nơi đó mà."
   -" Chắc chắn rồi! Còn lâu ta mới bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cơ mà nói vậy ngươi cũng có linh căn?"
- Địch Chiến: " Ah thật đáng hổ thẹn, ta chỉ là tam linh căn mà thôi."
   -" Tam linh căn, vậy cũng là mức trung bình rồi còn gì. Vậy Thần Uy- à không ý ta là hoàng thượng thì sao?"
- Địch Chiến: " Hoàng thượng là bậc chí tôn được thừa hưởng hoả linh căn."
   -" Hehhhh hắn ta chính là thiên tài rồi! Chẳng trách lại ngạo mạn như vậy."
- Địch Chiến: " Ta đã trả lời hết tất cả những gì ta biết rồi. Không biết Tiên tử có thắc mắc chỗ nào không?"
   -" Không, về cơ bản thì ta biết hết tất cả những cái đó. Chỉ là ta không chắc hạ giới cũng giống với Thiên giới nên cần hỏi lại thôi."
(Sau tất cả ta cũng đã cày qua không biết bao nhiêu bộ manhua và phim ảnh, muốn không biết cũng khó lắm)
- Địch Chiến: " Ta múa rìu qua mắt thợ rồi. Thật ngại quá."
   -" Ta đã nói rồi ta chỉ biết những vấn đề cơ bản, còn chi tiết thì ta chịu. Có một chuyện mà ta nhất quyết phải hỏi ngươi đây."
- Địch Chiến: " Tiên tử nói đi."
   -" Từ thành Vũ Dương tới đây mất bao lâu?"
- Địch Chiến: " Nếu phi ngựa liên tục thì sẽ mất khoảng hai ngày. Còn nếu mang theo tùy tùng và có nghỉ ngơi thì mất khoảng bốn đến năm ngày. Người đang trông đợi hoàng thượng sao?"
   - *Lắc đầu lia lịa* " Ngược lại mới đúng đấy. Làm sao ta có thể về cung khi đã biết thế giới này thú vị vậy chứ. Sau chuyện lần trước, tên đó chắc chắn sẽ ta lại không cho ta ra khỏi cung nữa đâu. Ngươi mau tìm cách giúp ta đi."
- Địch Chiến *Quan ngại*: " Tiên tử, chuyện này ta không thể làm chủ được, mong Tiên tử thứ tội."
   -" Địch Chiến à~ Ngươi không thấy ta rất khổ sao? Đường đường là tiên nhân nhưng lúc nào cũng bị nhốt trong hoàng cung. Ta thậm chí còn không biết các ngươi có thể tu đạo. Nếu giờ ta về sẽ thảm lắm đấy. Ta không mong ngươi có thể giúp ta trốn, nhưng ta mong người cố trì hoãn càng lâu càng tốt. Ta muốn có thời gian tìm hiểu về phàm giới."
- Địch Chiến *Do dự*: " Chuyện này..."
   -" Xin ngươi mà~" *Rưng rưng*
- Địch Chiến *Xuyên tim*: " Ta sẽ lập tức gửi thư về hoàng cung nói rằng sẽ đích thân hộ tống Tiên tử về. Người truyền tin trước đã đi được hai ngày chắc cũng sắp tới nơi rồi. Để chuẩn bị xe ngựa, tuỳ tùng, nhu yếu phẩm cũng mất hơn một ngày. Nếu giờ cho người đi ngay ta nghĩ sẽ kịp."
   - *Mừng rỡ* " Vậy còn chờ gì nữa! Ngươi mau đi đi."
- Địch Chiến: " Vậy ta xin phép cáo lui." *Ra ngoài*
   - (Hay lắm, kéo dài càng nhiều thời gian càng tốt. Trên đường hồi cung mình sẽ đi thăm thú mỗi nơi một chút. Đúng là không tin được mình lại đang ở vũ trụ tiên hiệp, nói vậy cũng có nghĩa là mình cũng có thể có linh căn, cũng tu đạo được đúng không??? Ahhhhhhhhhh phấn khích chết mất thôi. Khi nào về cung phải xin vào Bác Văn giám gì đó ngay mới được. Từng này tuổi đầu học chung lớp sơ cấp có vẻ hơi đáng buồn, nhưng không sao, quan trọng vẫn là thần thái, chỉ cần toả ra hào quang thì làm gì cũng vẫn hơn người. Háo hứng quá đi mấtttttttt) *Lăn lộn*

[Hai ngày sau]
- Địch Chiến: " Tầm này có lẽ thư đã đến tay hoàng thượng rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị vài hôm nữa xuất phát là vừa."
   - *Vươn vai* " Tự nhiên nghe tin này xong thấy thoải mái hẳn. Cảm ơn ngươi Địch Chiến."
- Địch Chiến *Ngại ngùng*: " Đó là việc ta nên làm..."
*Một người hớt hải chạy đến*
   -" Vương gia! Hoàng thượng, hoàng thượng tới rồi!"
- Địch Chiến *Giật mình*: " Ngươi nói gì? Tại sao hoàng thượng lại ở đây?"
   -" Tiểu nhân không biết, nhưng người chỉ đi cùng bốn tuỳ tùng khác."
- Địch Chiến *Cau mày*: " Ta sẽ ra gặp ngài ấy, Tiên tử đợi ta một chút." *Đi ra ngoài*
   - *Hoang mang* (Cái quần gì vậy? Sao hắn ta đã ở đây rồi!? Mình còn chưa chuẩn bị tâm lí mà! Không được, mình chưa muốn gặp hắn ta, cứ tránh mặt trước đã) *Lẻn ra chuồng ngựa*
...........................
   - *Ngó nghiêng* (Nói thì nói vậy, nhưng biết chọn con nào đây? Mình còn chưa học cách cưỡi ngựa nữa mà, nhờ cái con yêu-) " Ah- yêu nghiệt..." *Chạm mặt*
   -" Sao mi lại ở đây!? Đừng nói với ta là sau hôm đấy ngươi vẫn còn mặt mũi theo về tận đây đấy nhé! Lại còn đeo dây cương với yên ngựa đàng hoàng, ý đồ gì đây?"
   - *Lắc lắc* *Dậm chân*
   -" Tsk- hết cách rồi, tầm này thì cũng không kén chọn được. Nghe cho rõ đây, đưa ta đến nơi nào đó kín đáo một chút, và chạy chậm thôi vì ta không biết cưỡi ngựa đâu. Tốt hơn hết đừng gây ra tiếng động thì càng tốt." *Leo lên ngựa*
   - *Lao thẳng vào rừng*

- Địch Chiến: " Hoàng thượng! Sao người lại ở đây? Người không nhận được thư của ta sao?"
   - Thần Vương *Không thèm nghe*: " Tiên tử đâu?"
   - Địch Chiến: " Nàng ấy đang ở trong lều chính đằng kia, nhưng mà-"
   - Thần Vương *Lướt ngang qua*
............................
   - Thần Vương: " Nàng ấy đâu?"
   - Địch Chiến *Ngạc nhiên*: " Tiên tử vừa ở đây mà?"
   - Thần Vương *Cau mày*: " Chạy rồi?" *Chạy ra ngoài*
   - Địch Chiến: " Các ngươi có thấy Tiên tử đâu không?"
   - Lính: " Tiểu nhân thấy Tiên tử chạy ra phía chuồng ngựa."
   - Thần Vương: " Tsk!" *Kiếm ngựa đuổi theo*
............................
   - *Ngó phía sau* " Này chậm lại chút nữa đi, không thấy ai đuổi theo đâu."
   - *Chạy chậm lại*
   -" Huh? Giờ biết nghe lời rồi à? Lần trước cũng thế có phải tốt không. Mà ngươi tính đưa ta đi đâu nữa thế? Không phải chỗ nào kì cục đấy chứ?"

      Bạch long chạy thêm một lúc thì dừng lại trước cửa một hang động nhỏ được che phủ bởi lớp dây leo và lớp tuyết dày.

   - *U ám* " Này, ngươi định bắt ta vào đây đấy à?"
   - *Đẩy nhẹ*
   - *Thở dài* " Thôi đi đến tận đây rồi thì sợ gì mà không vào, nhưng... mi phải đi cùng ta đồ yêu nghiệt! Tính bắt ta vào đấy một mình rồi có chuyện gì mình ta chịu à? Khôn như ngơi quê ta đầy, vào đây với bổn cô nương không thì về."
   - *Vào trước*
   -" Biết điều hơn rồi đấy." *Theo sau*
*Gió thổi mạnh*
   - *Che chắn* " Ugh- gió ở đâu mà mạnh thế? Cơ mà sao ta không thấy lạnh nhỉ?"
   - *Dụi dụi áo*
   - *Lấy từ trong áo ra* " Ý ngươi là do bông bạch liên này à?"
   - " Khục! Khục!"
*Gió ngừng thổi*
   -" Ah, gió ngừng rồi, mau vào nhanh trước khi nó thổi tiếp." *Chạy vào*

      Trước mắt Nhật Phụng là không gian rộng rãi phía được bao phủ bởi một lớp băng cứng cáp. Cây cối vẫn nở hoa nhưng đã bị đóng băng. Ở trung tâm hang động là một luồng sáng được chiếu từ ngoài vào. Ở giữa luồng sáng có một món đồ lấp lánh đang bay lơ lửng trong không khí.

   -" Cái đó là gì vậy?" *Tò mò lại gần*
(Mình có cảm giác nó đang kêu gọi mình... Nghe có vẻ dở hơi nhưng lại rất thật...) *Đưa tay lại gần*
   - Thần Vương *Xông vào*: " Tránh xa thứ đó ra!"
   - *Giật mình* " Thần Uy!?"

      Trong lúc bối rối, Nhật Phụng vô tình chạm vào vật sáng kích động cơ quan bên trong hang động. Gió tuyết nổi lên cuộn tròn thành lốc xoáy xung quanh cô. Thần Uy lao nhanh vào trong cơn lốc ôm trọn lấy Nhật Phụng. Cùng lúc đó băng tuyết dần kết tinh lại tạo thành một chiếc cung băng trên tay cô. Khi chiếc cung hoàn thiện, cơn lốc tan biến trong không khí.

*Ảnh minh hoạ nguồn Pinterest*


   -" Một cây cung?" *Đang cảm thấy khó hiểu*
   - Thần Vương *Nhận ra*: " Băng phách thần cung?"
   -" Hả thần cung á? À mà khoan, sao ngươi lại ở đây?" *Ngạc nhiên*
   - Thần Vương *Cau có*: " Nàng nghĩ ta sẽ để nàng trốn lần nữa à?"
   - *Giật* " Ý- ý ta là chẳng phải Địch Chiến đã gửi thư cho ngươi nói sẽ hộ tống ta về Vũ Dương sao? Hắn cũng nói phải mất vài ngày mới tới được đây. Sao mới có hai ngày ngươi đã đến nơi rồi?"
   - Thần Vương: " Ta lên đường ngay khi vừa nhận được thư của hắn, ta không thấy bức thư nào khác."
   - (Thôi xong rồi, kế hoạch đổ bể. Vậy là mình phải cứ thế về cung sao?) *Không thoải mái*
   - Thần Vương: " Mặt nàng đang muốn biểu tình đấy. Trước hết mau rời khỏi đây đã." *Dắt tay*
   -" Ủa còn cái cung này?"
*Từ từ thu nhỏ lại thành chiếc nhẫn bạc*
   -" Ơ! Nhìn này! Nó biến thành chiếc nhẫn rồi." *Ngạc nhiên*
   - Thần Vương: " Là thần khí nó tự biết cách biến hoá sao cho phù hợp với chủ nhân."
   -" Chủ nhân? Ai? Ta á?"
   - Thần Vương: " Chứ không lẽ ta?"
   -" Ohhhhhhhhhhhh! Cái này mới."
   - Thần Vương: " Rời khỏi đây rồi cảm thán vẫn chưa muộn đâu." *Bế lên*
   -" Này! Ngươi làm gì thế?"
   - Thần Vương: " Đề phòng nàng chạy mất."
   -" Ngươi bị thần kinh à? Đứng đây rồi thì còn chạy đi đâu được nữa mà chạy!"
   - Thần Vương: " Nàng có thể tiếp tục câu chuyện trên đường về."
   - *Cáu* (Cái tên khó ưa này!)
............................
   - Địch Chiến: " Hoàng thượng! Tiên tử! Hai người trở lại rồi!" *Chạy ra đón*
   -" Nhìn mặt ta có giống đang vui không?"
   - Địch Chiến *Hoang mang*: " Dù- dù sao thì ngươi đã đi đâu vậy?"
   -" Ngắm cảnh."
   - Thần Vương: " Nếu muốn ngắm tuyết chúng ta có thể vừa đi vừa ngắm."
   - *Cáu* " Tsk- ta nghỉ ngơi đây." *Vào trong lều*
   - Địch Chiến: " Tiên tử có lẽ đã mệt rồi, hãy để mai-"
   - Thần Vương *Lướt qua*
..........................
   - (Ahhhhhhhhhhh khó chịu quá! Mà cái nhẫn này sử dụng sao nhỉ? Cái trâm này nữa... Dù con con ngựa đấy toàn đáp mình vào mấy chỗ kì lạ, nhưng mấy thứ này nhìn có vẻ không tầm thường chút nào. Nhìn xem, cánh hoa mỏng manh, trong suốt có ánh xanh giống như được làm từ băng, thậm chí sờ vào cũng cảm thấy lạnh. Viên ngọc trên chiếc nhẫn giống một viên sapphire, mình có cảm giác nó liên tục phát sáng. Lần trước còn đỡ, lần này từ lúc tới đây mọi thứ đều càng ngày càng bất hợp lí... duy chỉ có ngoại hình của bọn họ thì vẫn vậy...) *Ngắm nghía*
   - Thần Vương: " Băng phách thần cung là thần khí một vị chân nhân cách đây vài nghìn năm. Mọi thứ về nó đều chỉ là truyền thuyết, ta cũng không chắc thứ trên tay nàng có phải nó không, nhưng dựa vào linh khí mạnh mẽ và đặc điểm trên cây cung thì có khả năng."
   -" Biết thế, vậy bao giờ lên đường?"
   - Thần Vương: "... Sáng mai."
   -" Biết rồi, ngươi ra ngoài đi, ta buồn ngủ." *Xua tay*
   - Thần Vương *Tiến lại gần*: " Tại sao nàng lại có thái độ đó trong khi ta mới là người được quyền tức giận?"
   -" Ta hiểu rằng bản thân quan trọng thế nào với đất nước của ngươi, nhưng ta càng không đồng tình với việc ngươi nhốt ta trong hoàng cung mà không nói bất cứ điều gì về thế giới này."
   - Thần Vương: " Ta làm vậy là để bảo vệ nàng. Chính nàng cũng thấy chuyện đã xảy ra khi nàng rời cung rồi đúng chứ?"
   - *Thở dài* " Suy nghĩ của người xưa thật hạn hẹp. Nếu như ta biết từ đầu các ngươi có khả năng tu tiên thì ta đã tự tìm cách lấy lại pháp lực của mình rồi. Như vậy thì làm sao vài ba tên trộm chó như cái trên lần trước bắt được ta chứ? Tsk càng nói càng bực mình, thôi thôi ra ngoài đi, bổn tiên cần phải ngủ."
(Tự nhiên lại mất đi cơ hội được học tiên pháp, đạo pháp gì gì đó. Nghĩ nó tức dễ sợ)
   - Thần Vương: " Ta còn chưa hỏi xong."
   -" Còn cái gì nữa?"
   - Thần Vương: " Đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó? Nàng đã đi đâu? Tại sao giờ trở lại?"
-" Sau khi bị quăng xuống hồ ta được đưa về Thiên giới, còn trở lại đây là do tai nạn, thú thật là ta không làm chủ được chuyện này. Hơn nữa từ khi ta đi chỉ mới một tháng, ai mà biết ở đây đã gần một năm trôi qua rồi chứ."
   - Thần Vương: " Vậy là nàng không có chủ ý quay trở lại?"
-"... Cũng có thể nói vậy."
   - Thần Vương *U ám*: " Phải làm cách nào nàng mới không rời khỏi đây nữa?"
-" Ta đã nói ta không kiểm soát được nó rồi mà. Nhưng có lẽ ta sẽ được dịch chuyển khi gặp nguy hiểm đến tính mạng... Ừm, nghe có lí đấy, cả ba lần đều vậy..." *Suy ngẫm*
   - Thần Vương: " Được, ta hiểu rồi. Đây là chiếc vòng nàng để lại, ta đã bỏ toàn bộ y phục của nàng vào trong đấy, bao gồm cả những bộ nàng đã vẽ và Vân nhi sao chép lại từ chiếc URpad, nhu yếu phẩm đều đủ cả. Nàng mau thay y phục đi cho thoải mái. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."
-" Biết rồi, người mau ra ngoài đi."
*3 phút sau*
-" Huh? Còn đứng đây làm gì? Ngươi có định để ta thay quần áo không?"
   - Thần Vương: " Nàng cứ thay đi ta không thấy phiền đâu. Ta ở đây để đảm bảo nàng không bị bắt lần nữa."
- *Cáu* " Dở hơi à? Giữa trời tuyết có đứa nào điên mà nhảy vào giữa doanh trại quốc gia để bắt người không hả trời? Mau ra ngoài đi!!"
   - Thần Vương: " Nếu nàng ngại có thể quay vào trong còn-"
- *Đá ra khỏi lều* " CÚT!"
*Mọi người đều đang nhìn chằm chằm*
- Vệ Khanh *Chạy lại*: " Hoàng thượng có chuyện gì-"
- Địch Chiến *Cản lại*: " Thời tiết hôm nay đẹp quá đúng không Lâm hộ vệ?" *Kéo đi*
- Vệ Khanh: " Nhưng hôm nay trời âm u và có tuyết rơi mà?"
- Địch Chiến *Bịt miệng*: " Lâm hộ vệ quả là có mắt nhìn, chúng ta nên đi dạo thôi."
   - Thần Vương *Định đi vào*
- *Nói vọng ra* " Thử thò chân vào đây xem ta cắn lưỡi lăn ra đây bây giờ đấy, lúc đấy thì khỏi lo ta trốn."
   - Thần Vương *Ngừng*: " Ta hiểu rồi, nàng đừng nóng. Ta sẽ ở ngoài này trông chừng."

- (Cái thứ cố chấp vô duyên. Đóng quân ở giữa thung lung thế này có con chim bay qua còn bị phát hiện chứ đừng nói con người. Tối ngày cứ bị làm phiền thế này chắc chết quá... Wa, mấy bộ hán phục này được may xong hết rồi, bọn họ đã hoàn thành trong lúc mình đi sao? Nhiều ghê, có một số mẫu có hơi khác so với mình nhớ, có vẻ Vân nhi đã lên tay rõ rệt rồi. Tự nhiên thấy nhớ hai đứa nó ghê...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro