Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]
   - Địch Chiến: " Ngài chắc sẽ ổn chứ? Không mang theo tuỳ tùng, vậy Tiên tử sẽ về bằng cách nào?"
- Thần Vương *Nhìn*: " Còn có khả năng cưỡi ngựa vào rừng ngắm cảnh cơ mà. Về bằng cách đấy chứ cách nào."
   - *Ngán ngẩm*
   - Địch Chiến: " Nhưng dẫu sau cơ thể Tiên tử cũng là nữ nhi, cưỡi ngựa cả chặng đường dài như vậy e rằng sẽ không hay lắm."
   -" Đúng là chỉ ngươi lo cho ta thôi Địch Chiến." *Ăn vạ*
- Thần Vương *Cáu*: " Ngươi mau đi làm việc của mình đi. Còn nàng, thay y phục ấm áp chút rồi chúng ta lên đường."
   - *Chán* " Bởi, đàn ông được cái mặt chắc gì đã được cát nết. Nghĩ nó chán không cơ chứ." *Đi thay đồ*
.............................
   -" Để xem, mặc bộ nào đây? Bộ này thì sao? Hay cái này? Thôi cái này đi, sau tất cả màu hồng vẫn đẹp nhất."

*Ảnh minh hoạ nguồn Pinterest*

   - *Bước ra* " Ta xong rồi." *Tiên khí ngập tràn*
   - Địch Chiến *Mê mẩn*: " Tiên tử... người mặc bộ này rất đẹp."
   - Vệ Khanh *Đứng hình*: " Quả nhiên y phục đẹp phải mặc đúng người..."
- Thần Vương *Cau có*: " Nàng định mặc thế này trên đường đi sao? Vài ba lớp vải thế này sao đủ ấm?"
   -" Ta không có lạnh, nhìn thấy bông tuyết liên này chứ? *Chỉ lên đầu* Theo như cái con yêu- ý ta là bạch mã kia thì nó khiến ta không có cảm giác lạnh. Nên giờ mà mặc nhiều lớp ta sẽ chết nóng đấy."
- Thần Vương: " Không được, dù thế nào cũng phải khoác thêm áo choàng lông vào. *Lấy áo choàng lên* Đội mũ lên để Không gây sự chú ý."
   -"... Rồi thế này ta nhìn đường kiểu gì?"
- Thần Vương: " Nàng sẽ đi cùng ta nên không cần nhìn đường làm gì hết."
   - *Gọi lớn* " Tiểu bạch! Mau lại đây."
   - *Lại gần*
   - *Leo lên ngựa* " Xuất phát!"
   - Vệ Khanh: " Lâu ngày không gặp, Tiên tử ngày càng lợi hại đúng không hoàng thượng?" *Ngó sang*
- Thần Vương *U ám*
   - Vệ Khanh *Bối rối*: " Ah chúng ta khởi hành thôi."
   - Địch Chiến: " Mọi người thượng lộ bình an."
   -" Khi nào rảnh thì đến chơi với ta nhé." *Tươi cười*
- Thần Vương: " Địch Chiến, ta sẽ trợ cấp thêm ngân sách cho ngươi ở ngoài này. Vậy nên... đừng về nữa." *Lườm*
   - Địch Chiến *Shock*: " Chờ đã hoàng thượng! Ta đã làm gì chứ? Này ta đã làm gì!?"
............................
   -" Này Vệ Khanh, ba người phía sau là ai vậy?"
   - Vệ Khanh: " Đó là những hộ vệ giỏi nhất được tuyển vào hoàng cung sau khi người biến mất. Chuyện lần này khá gấp rút nên chỉ mang theo ba người họ để bảo vệ hoàng thượng. Các ngươi tự giới thiệu đi."
   -" Hạ thần là Hắc Tử."
   -" Thần là Bạch Chấn."
   -" Thần là Tề Minh."
   -" Từ nay giúp đỡ ta nhé." *Cười*
   - Thần Vương: " Điểm dừng phía trước là nơi nào?"
   - Vệ Khanh: " Phía trước là thành Thượng Trấn thưa hoàng thượng."
   - Thần Vương *Suy ngẫm*: " Nơi đó không an toàn, chúng ta nên chọn đường khác."
   - Vệ Khanh: " Nếu đi theo đường cũ thì phải đến khuya chúng ta mới đến được thị tiếp theo."
   -" Ủa lúc đi các ngươi đi đường khác à?"
   - Vệ Khanh: " Đúng vậy, thông thường nếu đi đường thẳng băng qua rừng núi thì đoạn đường sẽ ngắn hơn, sẽ chỉ mất 2 ngày đi ngựa. Còn đi đường vòng lâu hơn nhưng sẽ đi qua các điểm dừng chân khác nhau, có thời gian để nghỉ ngơi."
   -" Vậy thành Thượng Trấn đó có gì không an toàn?"
   - Vệ Khanh: " Thượng Trấn thành là nơi không thuộc quản chế của triều đình. Nguyên nhân là vì ở đây được tông môn Mặc gia chống lưng. Mặc gia bao đời đều có thế lực trong giới tu đạo, xuất thân từ Mặc gia đều từ Nhị linh căn trở lên, hầu như đều trở thành Đan dược sư hoặc Luyện khí sư. Đan dược và pháp bảo của họ đều thuộc hàng thất phẩm, bát phẩm. Ngẫu nhiên Thượng Trấn thành trở thành nơi tập trung nhiều tu sĩ nhất Bắc Khải quốc. Bọn họ tới đây với nhiều mục đích khác nhau, cũng vì thế có rất nhiều hạng người từ tốt đến xấu. Tuy nhiên thành chủ đã đặt ra luật lệ riêng, nếu cố ý làm loạn sẽ bị xử theo luật đã định. Mặc gia cũng có rất nhiều đồng minh trong giới tu đạo, vì vậy đắc tội với Mặc gia cũng như đắc tội với hoàng thượng. Vì vậy dù là kẻ có thân phận như thế nào khi bước vào Thượng Trấn thành cũng đều phải kiêng nể."
   -" Quá tuyệt vời!" *Phấn khích*
   - Vệ Khanh *Ngạc nhiên*: " Dạ?"
   -" Ta muốn tới Thượng Trấn thành! Ta muốn tận mắt xem phàm nhân tu tiên là như thế nào!" *Lấp lánh*
   - Thần Vương: " Vệ Khanh, ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Chúng ta sẽ tăng tốc, tới điểm dừng chân tiếp theo khi trời vừa tối."
   -" Ta từ chối."
   - Thần Vương: " Nàng nói sao?"
   -" Ta muốn đi qua Thượng Trấn thành."
   - Thần Vương: " Nó quá nguy hiểm cho nàng. Và ta cũng không thể bảo vệ nàng chu toàn khi ở trong đó."
   -" Ca ca à, ca bắt ta trùm đầu kín mít thế này đường ta còn không thấy chứ đừng nói người khác thấy ta. Ca có biết từ đầu đến giờ toàn do tiểu bạch tự nhìn đường tự đi không hả? Chúng ta chỉ tới đó xem qua rồi đi thôi cũng có ai phát hiện ra đúng chứ?"
   - Thần Vương: " Cái- ca ca?"
   -" Giờ mà về hoàng cung biết bao giờ ta mới có cơ hội được bước chân ra ngoài. Ta sẽ héo mòn trong Thiên Minh cung từ giờ cho đến lúc về Thiên giới trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu thứ ta muốn trải nghiệm. Haizzz ta đúng là mệnh khổ mà. Ai bắt từ đầu bị đưa tới đúng tế đàn làm chi chứ, nếu được đưa tới Thượng Trấn thành gì đó có lẽ tầm này ta đã lấy lại được pháp lực rồi. Ngọc hoàng à, hay ông đưa ta về đấy đi chứ ở đây ta khổ lắm, bắt bừa đứa nào đấu xuống đây thay ta cũng được." *Giả khổ, than vãn* *Ra hiệu cho Vệ Khanh*
   - Vệ Khanh *Hoang mang*: " Hoàng- hoàng thượng, thần thấy Tiên tử có vẻ không ổn lắm. Nếu cứ thế này thần nghĩ chúng ta không bình an về tới Long Khải thành đâu. Lỡ giữa đường Tiên tử lại chạy mất, với sức của mấy con ngựa này chắc chắn không thể đuổi kịp con bạch mã của nàng ấy. *Nói nhỏ*
   -" Haizzzz ta khổ quá mà."
(Làm tốt lắm Vệ Khanh, hảo bằng hữu)
   - Thần Vương: "..............."
   - *Hất mũ xuống* " Công nhận được nhìn đường vẫn là tốt nhất." *Tóc bay trong gió*
   - Thần Vương *Đấu tranh tư tưởng*: ".......... Thôi được rồi. Nhưng nàng phải hứa không được tự ý làm những việc lung tung. Giấu kín dung mạo không được để ai nhìn thấy, luôn theo sát bên cạnh ta. Đặc biệt đừng để vẻ ngoài của những kẻ đó đánh lừa, nội tâm bọn họ không như nàng nghĩ đâu. Và đừng gọi ta là ca ca."
   -" Huh? Tại sao?"
   - Thần Vương: " Nàng chỉ cần tuân thủ những điều trên là được, không cần thắc mắc."
   - *Mỉm cười* " Đơn giản, cứ tin ở ta. Vậy... điểm dừng tiếp theo, Thượng Trấn thành!"

[Thành Thượng Trấn]
*Ngoài cổng thành*
   - Thần Vương: "... Có gì đó không đúng ở đây."
   -" Huh? Chuyện gì? Chúng ta không vào trong à?"
   - Vệ Khanh: " Bình thường nơi này quả thực có đông người ra vào, nhưng hôm nay số lượng người còn nhiều hơn mọi khi."
   -" Có thể trong thành đang tổ chức sự kiện gì đó."
   - Thần Vương: " Sao nàng lại nghĩ thế?"
   -" Thì lí do duy nhất khiến một nơi tự nhiên đông đúc hơn chỉ có thể là vì nơi đó có bảo vật quý giá hoặc đang tổ chức sự kiện... Hoặc-"
   - Thần Vương: " Hoặc cả hai."
   -" Thế chẳng phải sẽ càng thú vị sao? Mau mau vào thành đi nào."
   - Thần Vương: "... Nhớ đi cạnh ta đấy."
*Bước vào thành*
   - *Ngỡ ngàng* " Ôi trời! Nơi này còn lộng lẫy hơn thành Vũ Dương luôn ấy. Đường đi rộng thênh thang, hàng quán rất đông đúc, mà toàn bán mấy thứ đồ ta chưa thấy bao giờ. Các tửu lầu vừa to vừa đẹp, toàn sơn màu đỏ nhìn quý tộc thật đấy. Mà rõ ràng bọn họ đang tổ chức lễ hội rồi. Nhìn kìa, đèn lồng treo đầu trời, có bán cả đèn hoa đăng, đèn trời, các loại đèn luôn. Mà công nhận trong thành đông người dã man, có nhiều người ăn mặc kì lạ, nhiều người để râu ăn mặc giống đạo sĩ, có nhiều người mặc đồ nhóm luôn kìa . Wahahaa hôm nay ta mà không được tới đây thì đúng là tiếc cả đời."
   - Thần Vương: " Quả nhiên có gì đó không đúng. Nàng kéo mũ xuống đi, đi sát vào không lạc. Còn các ngươi nhớ chú ý xung quanh đấy."
   - Đồng thanh: " Rõ!"
   - *Chú ý* " Ô ở đây cũng có tiệm bán y phục này."
   - Thần Vương: "... Chúng ta vào đây một chút. Các ngươi đứng ngoài canh chừng."
   -" Nhưng ta có nhiều đồ lắm rồi, đâu cần mua thêm."
   - Thần Vương: " Cứ vào đi."

   - Chủ tiệm: " Hoan ngênh quý khách. Không biết hai vị đây muốn chọn đồ gì?"
   -" Ta muốn xem qua một chút."
   - Chủ tiệm: " Mời vị cô nương đi hướng này." *Dẫn đi*

   - Chủ tiệm: " Nhìn cách ăn mặc của hai vị đây chắc là người có xuất thân cao quý. Không biết đồ ở tệ xá có phù hợp với vị tiểu thư này không nữa. À mà không biết hai người là...?"
   - Thần Vương: " Ta và nàng ấy có hôn-"
   - *Nhanh chóng* " Là huynh muội! Ta là muội muội của huynh ấy!"
   - Thần Vương *Tối sầm*
   - Chủ tiệm: " À ra là huynh muội. Mời hai người xem qua những mẫu này. Đây đều là những mẫu thịnh hành nhất hiện nay, sử dụng vải lụa túc y, có khả năng co dãn theo kích cỡ người mặc, ngoài ra còn có khả năng tự lành vết rách. Thật sự rất tiện lợi."
   - *Ra hiệu* (Làm theo kịch bản đi!)
   - Thần Vương: " Thịnh hành? Thê-... muội...muội của ta mà phải mặc những y phục giống những kẻ ngoài kia sao?" *Cau mày*
- Chủ tiệm *Giật mình*: " Ấy chết, lão đầu này đúng là hồ đồ rồi. Mong công tử đây thứ lỗi, mời qua bên này...."
   - *Lo lắng* (Sao anh ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự bất mãn thế nhỉ...)
*Chủ tiệm dẫn hai người vào một mật thất*
- Chủ tiệm: " Đây là bộ y phục do một vị luyện khí sư kim đan điên phong luyện thành. Thông thường luyện khí sư chỉ chế tạo bảo khí, những người này lại có sở thích kì lạ là làm y phục. Từ chất liệu, đường may, hoạ tiết, thiết kế đều có một không hai. Nói thật bộ y phục này là do chính tay luyện khí sư đó mang tới đây, nói rằng sau này ta hãy bán lại cho người có duyên. Khi nhìn thấy khí tức của cô nương đây ta chợt nhớ đến người đó. Có lẽ cô chính là người mà luyện khí sư đó nhắc đến."
- Thần Vương: " Nàng thấy sao?"
- *Lại gần* (Bộ đồ này chất liệu cực kì mềm mại, gần như k có cảm giác khi chạm vào, mình có cảm giác nó đang tỏa ra hàn khí. Kiểu dáng rất thanh thoát, đường nét hoa văn vô cùng hợp lí. Tông màu chủ đạo là sắc lam tuy không phải màu mình yêu thích nhưng cũng không tệ)
-" Ông chủ, bộ y phục này bán sao?"
- Chủ tiệm *Cười thích chí*: " Vì vị cô nương đây rất có duyên với bộ y phục này, cho nên lão sẽ giảm giá cho cô còn 1000 lượng vàng."
   -" MỘT NGHÌN LƯỢNG VÀNG!!?? Ông tính ăn cướp nhà người ta đấy à?"
   - Chủ tiệm: " Ấy cô nương, người cũng nên nói lí lẽ chút chứ, dẫu sao đây cũng là đồ do luyện khí sư kim đan luyện thành, lại còn có một không hai. Sao có thể vài ba lượng như những bộ đồ khác được."
   -" Ngươi-"
   - Thần Vương: " Được, ta lấy nó."
   - Chủ tiệm *Sáng rực*: " Vị công tử đây quả thật có mặt nhìn."
   - (Đây rõ ràng là tên gian thương mà. Cái gì mà có duyên với không có duyên, có mà ngươi hét giá cao quá nên không ai thèm mua thì có) " Huynh nói gì vậy? Một bộ y phục 1000 lượng vàng mà cũng mua à? Ta đâu thiếu đồ để mặc đâu. Hơn nữa huynh ra đường đâu có mang theo nhiều tiền vậy."
   - Chủ tiệm: " Cô nương không cần lo. Ở chỗ ta có cho trả góp và viết giấy nợ hoặc đặt cọc đồ vật có giá trị tương đương."
   - *Cáu* " Im mồm!"
   - Thần Vương: " Đừng lo, đây là đồ thật. Tuy nó không thể sánh bằng những bộ y phục khác của muội, nhưng nó có tác dụng để phòng thân. Ở nơi như Thượng Trấn thành chúng ta cần đảm bảo an toàn. Ngân lượng ta để trong túi đồ của muội, lấy ra trả hắn đi."
   - *Do dự* "... Thiệt tình, không biết huynh đang nghĩ gì nữa." *Lấy tiền*
   - Chủ tiệm *Ngạc nhiên*: " Cô nương, thứ đó là gì vậy? Nhìn giống cái vòng tay, nhưng lại có thể đựng đồ đạc sao? Hơn nữa có thể chọn món đồ mình cần lấy. Cô lấy nó ở đâu vậy."
   -" Đồ của ngươi có một không hai, thì đồ của ta cũng thế đấy, không có cái thứ hai đâu. Đây chính xác là một túi vật phẩm, ngươi có thể đựng rất rất nhiều thứ trong đó và lấy ra cũng rất dễ dàng."
   - Chủ tiệm: " Cô nương! Hay thế này, ta tặng không cho cô bộ y phục này, đổi lại cô đưa cho ta chiếc vòng đó, thấy sao hả?"
   - *Giật* " Đổi, đừng đùa thế chứ. Bộ y phục của lão do luyện khí sư kim đan luyện thành nhưng cái túi của ta là do nguyên anh luyện ra. Lão nghĩ ta ngu thế à? Thôi cầm lấy tiền đi trước khi ta đổi ý không mua nữa."
   - Chủ tiệm *Bứt rứt*: " Vậy nếu ta trả thêm tiền thì sao?"
   -" Trả thêm? Được chứ, ta là người rất thích làm ăn. Ông ra giá đi, được giá ta bán."
   - Chủ tiệm: " Bộ y phục và 200 lượng vàng!"
   - *Thất vọng* " Thật luôn? Ông bán bộ y phục kim đan 1000 lượng, mà cái túi nguyên anh trả thêm có 200 lượng. Ông có thật sự muốn làm ăn không thế?"
   - Chủ tiệm *Đổ mồ hôi*: " 500 lượng."
   -" 2000 lượng, không bớt một cắt."
   - Chủ tiệm *Hoảng hốt*: " 2000 LƯỢNG VÀNG!!!??" Có bán cả cửa hàng của ta đi cũng không đủ số đấy, cô tính ăn cướp à!!?"
   - *Cười* " Nói thật thì tiền ta không thiếu, được giá thì ta mới bán không thì thôi. Vậy ý ông sao đây?"
   - Chủ tiệm *Bứt rứt*: " Ta... ta... không mua nữa..."
   -" Vậy cầm tiền đi, ta lấy bộ y phục này."
*Cả ba ra khỏi mật thất*
   -" Không còn gì nữa, chúng ta đi thôi chứ?"
   - Thần Vương: " Ở đây có quán trọ nào tốt nhất?"
   - Chủ tiệm: " Trong Thượng Trấn thành thì khách điếm Phùng Duyên là nơi tốt nhất. Khách điếm này tuy giá cả có cao nhưng tuyệt đối an toàn, không kẻ nào dám trà trộn hay làm loạn ở đây. Hơn nữa mạng lưới thông tin rất phong phú, mức độ cẩn mật cũng rất cao. Tất cả là vì có Mặc gia chống lưng."
   - Thần Vương: " Mặc gia là chủ khách điếm đó sao?"
   - Chủ tiệm: " Đúng vậy. Mang theo một cô nương, nhất là khi cả thành đang tràn ngập những kẻ trong giang hồ tới để tham gia đại hội tỉ thí thì tốt hơn công tử nên tới đây."
   - *Ngạc nhiên* " Đại hội tỉ thí? Khoan đã! Trong thành đang diễn ra đại hội võ lâm sao?"
   - Chủ tiệm: " Huh? Không phải hai người tới để tham gia đại hội à?"
   -" Không có, bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Đúng là trong thành được trang trí rất lộng lẫy, nhưng ta cứ nghĩ đó là do có lễ hội gì chứ."
   - Chủ tiệm: " Ôi trời, sao hai người có thể tới đúng lúc vậy chứ. Đây là đại hội tỉ thí do Mặc gia tổ chức 4 năm một lần, giải thưởng là bảo khí cấp cao, vì vậy có rất nhiều kì nhân dị tướng hội tụ về đây hòng đoạt lấy bảo khí. Hiện trong thành rất nguy hiểm, hai người nên mau chóng tới khách điếm đi."
   -" Ca ca, chúng ta mau đi thôi."
   - Thần Vương *Cau mày*: " Ông chủ, ta lấy cái mạng che mặt này coi như hàng đi kèm với bộ đồ."
   -" Huh? Huynh cần nó làm gì?"
   - Thần Vương: " Để cho muội."
   -" Đừng nói là ta đã phải đội mũ kín lại còn phải đeo cái đó nhé..." *Quan ngại*
   - Thần Vương: " Để ta đeo cho muội."
   -" Đợi- ta tự làm được mà."
   - Thần Vương: " Đứng yên đi."

      Thần Vương nhẹ nhàng đưa tay vào trong mũ để đeo cho Nhật Phụng. Sau đó nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng.

   - Thần Vương: " Thế này thì yên tâm rồi." *Cười nhẹ*
   - *Bỗng đỏ mặt* " Ah-ah! Cái này đeo tiện thật đấy, chỉ cần đeo vào tai là xong, giống như khẩu trang ở chỗ của ta vậy."
   - Vệ Khanh: " Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây công tử?"
   - Thần Vương: " Tới khách điếm Phùng Duyên."
   -" À đúng rồi, ban nãy ông chủ tiệm có nói ở đây đang diễn ra đại hội. Hay là mọi người tham gia đi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Phải tham gia náo nhiệt chứ." *Phấn khích*
   - Thần Vương: " Không!" *Thẳng thừng*
   -" Eh? Sao lại thế? Chúng ta đã đến tận đây rồi mà!"
   - Thần Vương: " Là vì nàng đòi tới đây bằng được nên ta mới miễn cưỡng vào thành. Nếu như tham gia đại hội ai sẽ bảo vệ nàng?"
   -" Một người đăng ký là đủ rồi. Ta muốn có cảm giác ngồi trên khán đài cổ vũ cho mọi người đó mà."
   - Thần Vương: " Nàng đòi hỏi quá nhiều rồi đấy... Chưa kể ban nãy, sao nàng lại kêu ta là ca ca của nàng?"
   -" Một nam một nữ ở thời này không phải huynh muội chẳng lẽ phu thê? Ta còn chưa xuất giá mà, không thể bị hiểu nhầm thế được!"
   - Thần Vương *Cau có*
   -" Vệ Khanh à! Ngươi tham gia đi, ta sẽ ở dưới cổ vũ nhiệt tình cho ngươi!" *Lấp lánh, lấp lánh*
   - Vệ Khanh *Khó xử*: " À cái đó... nếu Tiên- à tiểu thư yêu cầu..."
   - Thần Vương: " Đợi đã. *Thở dài* Thật hết biết với nàng. Các ngươi hộ tống tiểu thư về khách điếm trước, ta đi đăng ký tham gia đại hội."
   - Vệ Khanh *Ngạc nhiên*: " Người đích thân tham gia sao? Nhưng đại hội này chắc chắn có rất nhiều cao thủ, người sẽ không bị thương chứ?"
   - Thần Vương: " Ta sẽ biết chừng mực, ngươi lo cho tiểu thư đi." *Rời đi*
   -" Ah! Đợi đã! Cho ngươi này."
   - Thần Vương: "... Đây là gì?"
   -" Chocolate! Ngọt lắm đấy, cứ coi nó như quà cảm ơn là được. Thôi ta đi trước đây, lát nữa gặp lại."
   - Thần Vương: "... Ngọt sao... *Bóc ra ăn thử*... công nhận ngọt thật... rất ngon." *Cười nhẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro