Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khách điếm Phùng Duyên]
*Nhốn nháo*
- *Đạp* " Kẻ như ngươi cũng xứng bước chân vào chỗ này à? Hừ! Tiêu chuẩn của khách điếm số 1 Thượng Trấn thành này chẳng phải quá dễ dãi rồi sao? Khôn hồn thì cút cho đỡ bẩn mắt của bổn đại gia!"

- *Cách đó một đoạn* " Có chuyện gì bên đó vậy nhỉ?"
- Bạch Chấn: " Có vẻ như bọn họ đang xảy ra xích mích."
-" Ngay trước cửa khách điếm? Không định cho người ta làm ăn à? Mà tại sao người của Mặc gia gì đó không ra giải quyết chứ?"
- Vệ Khanh: " Nơi này đang diễn ra đại hội võ lâm nên phàm là người tới đây đều là kẻ có thực lực. Nếu không tự mình giải quyết được trận cãi vã nhỏ như thế này thì không đáng để tham gia đại hội. Ta nghĩ vậy."
-" Hmm... Cứ qua bên đó xem sao." *Lại gần*

-" Ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!"
-" Không thì ngươi tính sao? Định đánh lại ta sao? Được đấy, vậy thì để bổn đại gia ta loại bớt mấy kẻ vô danh tiểu tốt trước khi vòng loại bắt đầu." *Gọi bảo khí*
- *Từ từ bước đến* " Toàn cá trê mà cứ tưởng mình là Long vương."
- *Ngừng* " Ngươi! Nữ nhân kia, ngươi vừa nói cái gì đấy?"
- " Ơ ta vừa nghe thấy tiếng chó sủa. Các ngươi có nghe thấy gì không?"
- Tam hộ vệ: " Có thưa tiểu thư!"
- Vệ Khanh: " Rất rõ ràng thưa tiểu thư."
- *Nổi giận* " Này ả tiện nhân kia! Ngươi dám lăng mạ ta!?"
-" Ah! Chết, nãy giờ là vị đại nhân này nói chuyện với ta à? Làm ta cứ tưởng có con cẩu nào đấy cứ sủa càn nãy giờ chứ." *Cười thân thiện*

*Phía trong khách điếm bắt đầu phát ra tiếng cười*

-" Tiện nhân! Đừng tưởng ngươi là đàn bà mà ta không dám đụng vào. Ngươi có biết ta là ai không?"
-" Ngươi là ai? Con của tể tướng? Con của vương gia? Hay con trai của đế vương? À không đúng, hoàng thượng nay mới đôi mươi, làm sao có đứa con mặt già như ngươi được chứ. Đã già lại còn xấu, chắc chắn không thể cùng huyết thống với vị vua đó được."

*Tiếng cười trong khách điếm ngày càng to*

- *Xấu hổ* " Dám lăng mạ ta ở nơi đông người, ngươi chán sống rồi!!" *Chĩa bảo khí về phía Nhật Phụng*
-" Ấy! Nãy giờ ngươi toàn hỏi ta biết ngươi là ai không, thế ngươi biết ta là ai không?"
-" Ta không cần quan tâm ngươi là ai! Hôm nay dù có là nữ nhân ta cũng không tha!" *Lao tới*

Tên tiểu nhân dùng bảo khí lao tới tấn công Nhật Phụng. Ngay lập tức bị Vệ Khanh và tam hộ vệ chặn lại. Trong tích tắc đánh hắn văng ra khỏi cửa khách điếm.

-" Đấy, nghĩ khổ không cơ chứ. Khi người ta đang định giới thiệu gia phả thì phải biết lắng nghe chứ. Cứ lao vào như tên bại não thế thì bảo sao không bị đánh."
- *Thổ huyết* " Ngươi... ngươi là ai!?"
-" Ta á? Ta là con của phụ thân ta." *Cười*
-" Ngươi! Được lắm! Cứ đợi đấy!" *Bỏ chạy*
-" Ôi trời, hắn chạy còn nhanh hơn bị ma đuổi ấy chứ. Đúng là chỉ được cái sủa càn."
- Vệ Khanh: " Vậy cuối cùng hắn là ai?"
-" Ta cũng chưa biết hắn là ai."
- *Lại gần* " Đa tạ cô nương và các vị đại hiệp ra tay tương trợ."
-" Đừng bận tâm, ta không vừa mắt với tên đó nên tiện tay giúp thôi. Cơ mà ngươi tới tham gia đại hội đúng không? Sao lại để bị doạ nạt thế?"
-" Ah thật xấu hổ, nhưng tại hạ chỉ vô tình đi ngang nơi này muốn tìm chỗ nghỉ chân thôi. Ai ngờ lại đúng lúc trong thành đang diễn ra đại hội..."
- Vệ Khanh: " Vậy thì ngươi nên mau chóng rời khỏi đây hoặc tìm một nơi ít ngươi qua lại để ở trọ thì hơn. Vì sắp tới không biết được nơi này sẽ hỗn loạn thế nào đâu."
-" Tại hạ hiểu rồi. Đa tạ mọi người, hẹn sớm ngày gặp lại." *Rời đi*
-" Mọi người chia nhau ra gửi ngựa, cất hành lí và đặt phòng nhé. Ta sẽ đi tham quan nơi này chút."
- Tam hộ vệ: " Rõ thưa tiểu thư."

*Bước vào khách điếm*
- Người lạ 1: " Hahaahaaaa! Cô nương, vừa nãy cô thể hiện tốt lắm đấy." *Tiến lại gần*
-" Ta chỉ không chịu được sự hống hách của tên đó thôi."
- Người lạ 2: " Thông thường luật lệ ở Thượng Trấn thành là nghiêm cấm gây đả kích lẫn nhau. Cơ mà đang trong thời gian diễn ra đại hội nên luật này bị gỡ nhằm giảm thiểu bớt lượng người tham gia. Mạnh đươc yếu thua nên bọn ta không có ý định can thiệp vào chuyện ban nãy. Nhưng tên đó quả thật khiến ta muốn động thủ, rất may có cô nương đây giải quyết trước rồi."
-" Thì ra là vậy..."
- Người lạ 3: " Nhìn cách ăn mặc ta dám chắc cô nương có xuất thân không tầm thường. Không lẽ cô cũng đến tham gia góp vui?"
- *Xua tay* " Không không! Ta đây trói gà còn không chặt, sao có thể tham gia quần hùng tranh bá được chứ. Ta mạnh miệng như vậy là vì có người bảo vệ bên cạnh thôi. Còn mục đích ta tới là để mở rộng tầm mắt."
- Người lạ 1: " Vậy thì cô tới đúng nơi rồi. Chỉ cần đừng ra khỏi Phùng Duyên một mình là được."
-" Đa tạ lời nhắc nhở của vị đại ca đây. Tôi sẽ ghi nhớ nó. Giờ thì xin mạn phép, ta muốn lên lầu tham quan chút."

Sau vài phút tham quan Nhật Phụng đã nghỉ chân ở bàn trà ngoài ban công.

-" Tiểu nhị, cho ta các món ngon nhất ở đây và một bình nước sôi."
- Tiểu nhị: " Dạ vâng xin đợi một lát."
-" Vệ Khanh, ngươi xuống kêu ba người kia gọi món đi, cũng trưa rồi, chúng ta nghỉ thôi. Khi nào ca ca ta trở lại thì kêu huynh ấy lên đây."
- Vệ Khanh: " Dạ vâng thưa tiểu thư." *Rời đi*
- Tiểu nhị: " Dạ bình nước sôi của cô nương đây."
-" Đa tạ." *Lấy ra vài túi trà sữa thảo mộc*
(Sau lần trải nghiệm lần trước thì rõ ràng trà ở đây chẳng có vị gì ngoài mùi thơm, chẳng hợp với mình chút nào. Rất may mình lại mang theo cả một kho đồ ăn vặt. Nếu tiết kiệm cũng phải trụ được vài tháng)
-" Wa~ thơm ghê. Đúng là trà cao cấp."
(Mà khách điếm này rộng thật chứ, nhìn từ ngoài đã to mà vào trong còn to hơn. Thiết kế tận 4 tầng, hơn hẳn những quán trọ khác. Bước vào sảnh chính được bố trí vài chục bàn, có cả sân khấu hát kịch to, rộng. Cầu thang đi lên chia làm 2 hướng, phòng trọ nằm ở hướng Đông và Tây tính từ cửa vào, còn hướng Bắc, Nam đối diện 2 con đường sầm uất nhất trong thành thì làm ban công chia thành từng ô để khách có thể vừa thưởng trà vừa ngắm đường ở cả tầng 2 và 3. Ngoài ra cũng có một số phòng trà riêng dành cho khách muốn yên tĩnh. Mình chưa xem phòng nên không biết bày trí thế nào nhưng có vẻ tầng 4 là tầng thượng hạng, tầng 3 hạng trung, tầng 2 là phòng trọ thường. Tiểu nhị ăn mặc cực kì lịch sự chứ không như mấy bộ phim mình vẫn xem, cung cách phục vụ cũng rất chu đáo, cẩn thận, xem ra được tuyển chọn rất kĩ. Đến bình trà và tách trà cũng sang trọng như ở trong phủ vương gia. Trầm hương được đốt liên tục để đảm bảo duy trì mùi thơm không bị phai đi. Tóm lại để đánh giá theo thang điểm của thời này thì đây chắc chắn là khách sạn 5 sao đã qua kiểm chứng)
- *Chú ý* (Vị ca ca bàn bên cạnh có tướng mạo tuấn tú đấy chứ, tuy không bằng Thần Uy, nhưng ở thời đại này thì chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nam)

*Bỗng nhiên anh trai cũng nhìn qua bàn bên này*

- *Đột ngột quay đi* (Chết! Ca ca nhìn qua đây rồi! Dơ quaaaá! Ủa mà không đúng... mình đội mũ che kín mặt như này rồi thì anh ta đâu có biết mình đang nhìn đâu. Tự nhiên quay đi mới lộ việc nhìn lén ấy!!! Ahhhhhh ngu chết mất, anh trai còn nhìn qua đây không nhỉ? Thôi cứ vờ như đang nhìn xuống đường đi)
- *Nhận ra* " Ah! Thần Uy kìa."

Một cơn gió mạnh thổi đến làm bay mũ của Nhật Phụng xuống, để lộ nhan sắc tuyệt trần cùng mái tóc rực rỡ như mùa xuân.

- *Hoảng* " Chết rồi!" *Nhanh chóng đội mũ lên*
(Chết rồi không biết ca ca bàn bên có nhìn thấy không nữa. *Liếc* Heh? Anh ta đang nhìn qua đây đấy à!? Thôi xong rồi! Quả này để lộ ra thì Thần Uy bắt mình về ngay và luôn mất. Tính sao đây???) *Hoang mang*
-" Cô nương."
- *Giật mình* " Heh?"
-" Ah, tại hạ không cố ý khiến cô nương giật mình. Mong cô nương thứ tội."
-" Ah-ừm ta không sao, ngươi không cần bận tâm."
(Gì kì vậy? Tại sao vừa quay đi anh ta đã qua đây rồi? Mà qua đây làm gì chứ?)
-" Không biết cô nương có phiền không khi tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo?"
- *Lo lắng* " Có chuyện gì vậy?"
-" Ừm... không biết cô nương có thể cho ta biết loại trà cô nương đang dùng là gì được không?"
- (Heh? Chỉ vậy thôi á?) " Ừm đây là trà sữa hương oải hương và hoa quả, loại trà đặc biệt do ta tự làm."
-" Không biết cô nương có thể chỉ cho ta những nguyên liệu của chúng được không? Ta thật sự rất ấn tượng với mùi thơm của nó, rất lạ và lôi cuốn."
-" Thật thứ lỗi nhưng đây là công thức bí mật của ta nên không thể chia sẻ được."
(Thật ra ta cũng có biết nó được làm từ những gì đâu mà nói)
-" Đúng vậy nhỉ, tại hạ lỗ mãng quá, một loại trà hảo hạng như vậy sao có thể chia sẻ cho người ngoài được. Mong cô nương lượng thứ."
- *Lắc đầu* " Đừng bận tâm, tuy ta không thể cho công thức của nó, nhưng ta vẫn còn vài túi chưa dùng đến, ngươi có thể đem về nghiên cứu."
- *Mừng* " Ta thật sự có thể nhận chúng sao?"
-" Ừm, cầm lấy đi."
-" Đúng rồi tại hạ là Huyền Tước. Không biết quý tính đại danh của cô nương đây là gì?"
-" Ta là Nguyệt Minh."
(Lúc trước Thần Uy đã bắt mình phải sử dụng tên giả khi vào thành để đề phòng có người nhận ra. Mình là Nguyệt Minh còn anh ta là Anh Kiệt. Cả hai cùng là con của một thương gia giàu có)
- Huyền Tước: " Ra là Nguyệt Minh cô nương. Không biết—"
- Thần Vương *Ngắt lời*: " Ngươi là ai?"
- Huyền Tước *Ngạc nhiên*: " Vị công tử đây là..."
- *Tiếp lời* " Ah đây là ca ca của ta, Anh Kiệt."
- Huyền Tước: " Ah Anh Kiệt công tử, tại hạ thất lễ rồi."
- Thần Vương: " Ta hỏi ngươi là ai?" *Trừng*
- *Nhanh chóng* " Đây là Huyền Tước, huynh ấy chỉ tiện qua đây hỏi về bí quyết pha trà của ta thôi. Mà ban nãy huynh nói rằng mình có việc bận phải đi gấp đúng không? Vậy còn không mau đi đi." *Ra ám hiệu*
- Huyền Tước *Nhận ra*: " Quả thật ta đã quên mất, vậy không làm phiền hai vị nữa, tại hạ cáo từ. Nguyệt Minh cô nương, hẹn gặp lại sau." *Rời đi*
- Thần Vương *Cau có*: " Tại sao nàng lại thân mật với hắn như vậy?"
-" Chỗ nào ngươi thấy ta với hắn thân mật vậy???"
- Thần Vương: " Ta đã dặn nàng không được nói chuyện với người lạ rồi mà. Ở đây toàn những kẻ nguy hiểm, bề ngoài của bọn chúng có thể chỉ như một tên thư sinh vô hại. Nhưng tâm địa thâm sâu khó lường. Nàng đừng để bị lừa."
-" Ta đâu phải nữ nhân ngu ngốc vô dụng, ngươi không cần lo. Mau ngồi xuống đi, ăn xong chúng ta còn phải về phòng sắp xếp đồ đạc đấy. Tiểu nhị! Mang đồ ăn lên đi!"
- Tiểu nhị: " Tới ngay!"

- Thần Vương *Nếm thử đồ ăn*: "...... Đây là những món nàng gọi à?"
-" Ta kêu tiểu nhị mang lên những món ngon nhất ở đây đấy. Sao? Không ngon à?" *Nếm thử*
- Thần Vương: " Đây thật sự là đồ ăn cho người sao?" *Cau mày*
-" Cái- ta thấy đâu đến nỗi nào. Đúng là không bằng được đồ ăn trong cung nhưng ngươi cũng đâu cần nói thế."
- Thần Vương *Bỏ đũa xuống*: " Ta no rồi."
-"...... Này, đồ ăn thượng hạng như vậy còn không hợp khẩu vị của ngươi, vậy mấy ngày qua ngươi đã ăn gì vậy?"
- Thần Vương *Im lặng*
- *Giật* (Trời đất, không lẽ anh ta nhịn đói suốt mấy ngày nay? Gì như trẻ con vậy?) *Bật cười* " Hahaahaahaha!"
- Thần Vương: " Nàng cười cái gì vậy?"
-" Không-không có gì...." *Kiềm chế*
- Thần Vương *Giận*: " Nàng đang cười ta?"
-" Xin lỗi, nhưng tại ta thấy ngươi giống một đệ đệ kén ăn nên bất giác không kiềm chế được haha..."
- Thần Vương *U ám*: " Ban đầu là ca ca, giờ là đệ đệ, không lẽ vài hôm nữa nàng sẽ coi ta là con trai của nàng?"
-" Hmm... biết đâu đấy, có thể lắm chứ." *Rạng rỡ*
- Thần Vương: " Nàng-"
-" Tiểu nhị! Mang cho ta một bình nước sôi. Nhanh lên nhé!"
- Tiểu nhị: " Tới ngay đây!"
*Nhật Phụng lấy ra vài hộp mỳ và một số đồ ăn sẵn*
- Thần Vương: " Nàng định làm gì vậy?"
-" Khẩu vị ở đây không hợp với ngươi vì nó không thể sánh bằng đồ ăn ở Ngự thiện phòng. Nhưng đồ ăn của Thiên giới thì khác, mấy ngày rồi ngươi chưa ăn gì đúng không? Ngươi không thể vác bộ dạng đó đi thi đấu được. Đợi một lát đi, ta sẽ cho ngươi nếm thử hương vị có một không hai."
- Tiểu nhị *Chạy lại*: " Nước của cô nương đây ạ."
-" Đa tạ. Giờ thì bóc hộp này ra... cho gia vị có sẵn vào... bỏ thêm một cái đùi thỏ, măng muối, thịt sấy khô... đổ nước sôi, đậy nắp vào. Cuối cùng là ngồi đợi."
- Thần Vương *Bồn chồn*: " Ta sẽ phải đợi bao lâu?"
-" Chỉ cần 3 phút thôi là đủ."
*3 phút sau*
-" Được rồi *Mở nắp, mùi thơm lan toả* Wahaahaa, thơm thật đấy! Hấp dẫn ghê luôn, nhìn màu vàng ươm của đùi thỏ xem, chắc chắn nó sẽ vừa dai vừa ngọt, nhìn thôi đã thấy đói rồi."
- Thần Vương *Ngó*
- *Đẩy sang* " Của ngươi đó, mau ăn đi rồi đi giành mấy món bảo khí đó về cho ta."

Thần Uy ban đầu có chút do dự, nhưng mùi thơm của mỳ quá hấp dẫn mà không kìm lòng được ăn ngay lập tức.

- Thần Vương *Ngạc nhiên* (Mùi vị này ta chưa từng thấy qua bao giờ, nó thậm chí còn xuất sắc hơn đầu bếp số một hoàng cung. Sợi mỳ nhỏ , tinh tế nhưng vừa giai vừa giòn, nước hầm đậm đà, lẫn thêm vị chua của măng. Thịt thỏ được tấm ướp cực kì kĩ lưỡng, gia vị ngấm vào từng thớ thịt. Thật sự là kiệt tác! Đây chính là hương vị của Thiên giới, hương vị mà ngày nào nàng ấy cũng được thưởng thức sao? Vậy chẳng phải... cuộc sống ở đây quá khổ sở đối với nàng ấy sao....) *Ăn liên tục*
-" Hộp mỳ đó cỡ lớn mà ngươi ăn hết nhanh vậy sao? Cứ từ từ thôi, ta vẫn còn rất nhiều, trước khi bị kéo đến đây ta đã mua lương thực tích trữ đủ để ăn cả năm rồi. Tiểu nhị! Một ấm nước nữa!"
- Tiểu nhị *Chạy đến*: " Của cô nương đây."
-" Đa tạ."
- Tiểu nhị *Ngạc nhiên*: " Cô nương, món đó hình như không phải của khách điếm chúng tôi?"
-" Ah đúng vậy, đó là đồ ăn mà ta mang theo, ca ca của ta không quen ăn đồ ở bên ngoài, mong ngươi thông cảm. Nhưng đồ ăn ở đây thật sự rất xuất sắc so với những nơi khác."
- Tiểu nhị: " Thì ra là vậy, vậy hai vị mời dùng tự nhiên." *Đi ra ngoài*
- Thần Vương *Nhìn ngó*
-" Hết rồi à? Muốn ăn nữa không?"
- Thần Vương *Thèm thuồng*
-" Đây, chín rồi, mau ăn đi cho nóng. Hết ta sẽ làm nữa."
(Ahhhhhhh! Đáng yêu chết mất, cứ như cún con lúc đang đòi ăn vậy. Trông anh ta vô hại chưa kìa, cũng không khó ưa chút nào. Nếu lúc nào cũng như thế này thì chẳng phải tốt lắm à) *Tủm tỉm*
- Thần Vương *Chú ý*: " Nàng cười gì vậy?"
-" Không có gì, ăn đi ăn đi." *Xoa đầu*
- Thần Vương *Giật* (Đợi đã... cảm giác này chẳng phải.................)
*Nửa canh giờ sau*
-" Waaaaaaaa~ ngạc nhiên thật đấy, vậy ra đây là sức mạnh của việc nhịn đói nhiều ngày sao? Ngươi ăn hết tận 10 hộp mỳ cỡ lớn, không tính đến số thịt và đồ ăn kèm. Thật đáng sợ, ngươi chứa hết đống đấy ở đâu trong cái cơ thể 1m9 đấy vậy?"
- Thần Vương *Lại gần*: " Nàng có muốn kiểm tra bên trong không?"
- *Giật mình* " Ah không cần không cần. Tiểu nhị! Thanh toán!"
(Ahhhhhhh! Ban nãy còn là trung khuyển sao giờ đã phúc hắc rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro