Chương 1: MIN YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thu Trang

Đoàng! Đoàng!

Từng tiếng súng và đạn nổ cứ liên tiếp nối đuôi nhau xé toạc bầu trời của chiến tuyến Norden, xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Cả vùng đất nhuộm đỏ bằng máu, thấp thoáng đằng xa hình bóng một lớn, một nhỏ tiến lại gần. Cậu bé nhỏ cả người bẩn thỉu, bộ quân phục rách tả tơi khiến bộ dạng trở nên thảm hại vô cùng. Đằng sau, cô thiếu nữ mười bảy tuổi vừa chạy đuổi theo vừa gọi:

"Thiếu úy! Thiếu úy Min Yoongi!"

Min Yoongi dừng bước, khó chịu quay đầu lại, hung dữ nhìn Hạ sĩ của mình nói:

"Hạ sĩ Kim, cô theo tôi làm gì?"

Hạ sĩ Kim nhìn ánh mắt hung dữ của đứa nhỏ trước mặt, vô thức nuốt nước bọt đáp:

"Tôi chỉ là thấy tâm trạng Thiếu úy không tốt nên muốn an ủi một chút."

Min Yoongi nhăn mặt hỏi:

"Hạ sĩ Kim Hansang, cô thích quản chuyện tôi tới vậy à?"

Dứt lời liền quay mặt bỏ đi, bỏ mặc Kim Hansang đang lúng túng ở phía sau, hắn đi thẳng về phía trước. Min Yoongi cắn móng tay tức giận, suy nghĩ lần lượt hiện trong đầu hắn.

[ Chết tiệt! Mình đang làm cái quái gì ở đây? Tên khốn đưa mình tới đây thì đang ung dung nhìn mình vật lộn trong cái nơi đầy rẫy xác chết này. Khó chịu thật! ]

Min Yoongi, đó là cái tên kiếp này của hắn, nguyên bản hắn là kẻ thuộc về tầng lớp phía trên của xã hội Đại Hàn Dân Quốc. Hắn tuân theo nguyên tắc và sinh tồn, Min Yoongi của kiếp trước vô cùng hoàn hảo. Nhưng vì một giây lơ đãng, tên phế vật bị hắn đạp xuống bùn dám quay ngược lại đâm một dao giết chết hắn. Vào khoảnh khắc con dao được đâm xuống, thời gian bỗng chốc ngưng đọng. Hắn thấy...Chúa.

Đồng tử mắt di chuyển, cơ thể như bị đóng băng, hắn khó hiểu nhìn xung quanh. Chợt, một giọng nói lạ lùng vang lên:

"Ta chán ngắt chuyện này rồi."

Hắn nhìn về nơi phát ra giọng nói, là một đứa trẻ sơ sinh. Không, đúng hơn là tất cả mọi người xung quanh hắn đều nói. Thứ âm thanh lạ bao quanh lấy hắn, hắn cảm giác có hàng triệu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cảm giác không mấy dễ chịu.

"Loài người đúng là một sinh vật ngu ngốc, chúng đã vượt xa quy luật của vũ trụ rồi."

Hắn tự hỏi: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thanh âm lạ vẫn cứ tiếp tục vang lên một cách trầm bổng.

"Chúng không biết thế nào là cảm thông, lại còn không có niềm tin vào Đấng Tạo Hóa."

[ Đấng Tạo Hóa? ]

"Phải rồi đấy?"

[ Vậy là hiểu, người duy nhất được tin rằng có thể nghe thấy được suy nghĩ của mọi loài. Một vị Thần duy nhất. Hay gọi một cách khác, Ngài là Chúa. Thật bất ngờ khi vào lúc cuối đời, tôi lại được thấy Ngài hiện thân bằng những người xung quanh. Chắc hẳn việc thời gian ngưng đọng cũng là do ngài rồi. ]

"Đúng."

[ Này, nghe nhé? Để Ngài phải cất công xuống tận đây, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi phủ nhận sự hiện diện của Chúa ở trên cả phương diện thực tế lẫn quan điểm đạo lý. ]

"Gì cơ?"

[ Nghĩ theo một cách logic thì trên đời này làm gì có Chúa hay Quỷ. Nhưng nếu Chúa có tồn tại thì Ngài sẽ chẳng bao giờ để chuyện phi lý này xảy ra. Hay nói cách khác, ngươi là... ]

Giọng nói lạ cắt ngang lời hắn.

"Ác quỷ?"

[ Hoặc thứ gì đó đơn giản hơn, gọi là Thực Thể X cũng được.]

"Quả nhiên ngươi không hề có chút lòng tin nào cả."

Cái thanh âm ấy cứ lạnh lùng vang lên, không một tia cảm xúc được xen kẽ trong giọng nói ấy.

[ Tự nhiên lên lớp ta về 'niềm tin' không phải lạ lắm sao? Nếu như biết chuyện này sẽ xảy ra vậy sao không báo trước cho ta? ]

"Nhiệm vụ của ta là đưa con người vào vòng luân hồi chuyển kiếp, đầu thai sang kiếp khác. Nhưng mà, ngươi sẽ là một ngoại lệ."

[ Luân hồi? Chuyển kiếp? Vậy tức là ngươi đưa linh hồn con người sang một kiếp khác? ]

"Đó không phải chuyện của ngươi."

[ Ôi trời, đừng nói ngươi không biết 'tiết lộ thông tin' nhé? Và nếu ngươi tự nhận mình là Chúa thì cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi nói chứ. ]

"Với ta, quản lý bảy tỉ người đã là quá sức rồi. Chuyển kiếp cho một kẻ không có niềm tin như ngươi, rõ là phí phạm thì giờ."

[ Làm việc quá sức chính là báo hiệu của sự tụt dốc trong công việc, ngươi sẽ thất bại trong phân tích tâm lý của khách hàng. Ở trong thời đại công nghiệp này chẳng lấy đâu ra thứ 'niềm tin' đâu. Chỉ có kẻ yếu mới đi dựa dẫm vào người khác, một người ở tầng lớp trên như ta đâu phải quan tâm tới chuyện ấy? ]

"Nói một cách khác, ngươi mất đi 'niềm tin' là vì người sống trong một thế giới được đáp ứng đầy đủ về mọi mặt của cuộc sống."

[ Uh? Chờ đã nào, ta nghĩ ngươi đang vội vàng kết luận đấy. ]

"Nếu như ta để ngươi, sống trong một hoàn cảnh eo hẹp và thiếu thốn thì niềm tin sẽ trỗi dậy. Phải không?"

[ Không, chờ chút đã! Ta đâu định phá vỡ bất kỳ quy tắc nào chứ? ]

"HÃY CỐ SỐNG MỘT CÁCH LÂU NHẤT CÓ THỂ VÌ NẾU NGƯƠI CHẾT THÊM LẦN NỮA, SẼ KHÔNG CÓ LẦN CHUYỂN KIẾP THỨ HAI ĐÂU."

[ Chờ...một chút... ]

Sau cuộc đối thoại đó, hắn được tái sinh trong cơ thể của một đứa trẻ mồ côi ở thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn đối ngược với thế giới cũ của hắn, theo những gì hắn biết thì đây là Đế quốc Aigle. Thế nên, đây không phải là thế giới của khoa học mà là pháp thuật, khó tin thật nhưng đây lại là sự thật. Hắn của thế giới này tên là Min Yoongi, một cậu nhóc tám tuổi được Chúa ưu ái ban cho thiên phú về pháp thuật. Đó là những gì mà vị tiến sĩ kiểm tra sức khỏe, năng khiếu pháp thuật di truyền nói về hắn. Vì nơi hắn sống là một Đế quốc chủ nghĩa quân sự và bành trướng lãnh thổ, điều đó có nghĩa việc tòng quân là một việc quá đỗi bình thường. Min Yoongi cứ vậy mà trở thành 'pháp sư không quân' của Đế quốc, vì thế hắn đã từ một thiếu sinh quân rồi trở thành một sĩ quan chuẩn úy, được gửi đi tham chiến trên chiến tuyến bảo vệ biên giới.

Cùng lúc ấy danh tiếng của Min Yoongi ngày một bay cao trong hàng ngũ quân đội, hắn được cho là hình mẫu của một người chiến sĩ. Câu chuyện về một đứa bé tám tuổi tay cầm súng bay lượn trên bầu trời đã trở thành một chủ đề được bàn tán. Điều mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ tới.

Tháng 6 năm 1923, Đế quốc xem tất cả các nước xung quanh là kẻ thù tiềm tàng, vì sức mạnh quân sự áp đảo của mình. Đế quốc chưa xảy ra bất kỳ trận chiến nào vượt quy mô của những cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Cho tới một ngày nọ, thông báo khẩn cấp từ biên giới và Liên minh đã tức tốc bay tới. Đó là khởi nguồn cho những trận chiến về sau, một cuộc xâm lăng có quy mô đến từ quân đội Liên minh. Chế độ của Liên minh thay đổi dẫn theo sự thay đổi về mặt chính trị, những hành động quân sự được tiến hành sau sự trỗi dậy đột biến của chủ nghĩa dân tộc. Đế quốc bị vướng vào tranh chấp lãnh thổ từ bốn phía nên họ không thể nào mơ đến việc tiến hành quân sự theo một cách nghiêm túc.

"Không phải trò đùa đâu! Chết tiệt!"

Người đàn ông cao lớn vừa bay lượn trên bầu trời vừa chửi thề, đó là pháp sư không quân Liên minh, Trung tá kiêm chỉ huy không đoàn: La Flèche.

"Cái gì mà 'cuộc khảo nghiệm cho việc sử dụng công tác tuyên truyền trong nước' chứ? Điên thật."

La Flèche quay xuống hỏi phó chỉ huy:

"Cunning Ham! Quân lính đồng minh của chúng ta hiện giờ ra sao?"

Cunning Ham khó nhọc trả lời:

"Không liên lạc được thưa Trung tá! Hệ thống liên lạc đang trong tình trạng cực kỳ hỗn loạn và ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy, việc nắm bắt tình hình hiện nay khá là..."

La Flèche đăm chiêu suy nghĩ.

[ Cũng không thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy... ]

Cho dù là tốt hay xấu thì đơn vị của Min Yoongi đã thoát chết trong trận chiến đầu và họ đang trên đường về căn cứ hậu phương. Tuy nhiên, lực lượng chính của quân đội đồng minh lại tiến quân thiếu cẩn trọng và đã rơi vào thế hủy diệt. Việc này xảy ra vì họ đã quá coi thường *chiến lược đường nội địa của Đế quốc.

Chú thích :

'chiến lược đường nội địa': một học thuyết về chiến lược tạo ra thế cục bộ, ngay cả khi tiềm năng chiến tranh bị hạn chế và để tăng cường khả năng vận chuyển nguyên vật liệu và binh sĩ vào lúc phải đối mặt với nhiều kẻ thù bên ngoài.

La Flèche suy nghĩ cẩn thận một lát rồi nói:

"Những gì hiện giờ chúng ta có thể làm là hỗ trợ việc rút lui của các binh sĩ sống sót. Hãy cố gắng cản trở bằng cách chặn đòn công kích trấn áp từ pháo binh của địch."

Cunning Ham nghe vậy liền dè dặt hỏi:

"Trung tá, việc chặn pháo binh với quân số của chúng ta là điều không thể! Hay...nhắm tới trinh sát của chúng?"

La Flèche im lặng, chợt, một nhóm không binh bay lại chỗ bọn họ, nói:

"Trung Tá La Flèche, đây là sư đoàn bộ binh tám! Liên lạc từ lính trinh sát phe địch vẫn còn hoạt động."

La Flèche nghe vậy liền bật cười, nói:

"Haha, tốt! Hãy xem liệu họ có thể tìm thấy và xác định được lính trinh sát của địch hay không."

Cunning Ham mừng rỡ reo lên:

"Trúng phóc! Đó chính là lính trinh sát của địch! Hắn đang di chuyển tọa độ!"

Một tên hạ sĩ chen miệng vào:

"Nhiều pháp sư trinh sát phe địch đang bay một mình mà không hề che dấu vị trí của chúng. Bước sóng này có nhiều điểm tương đồng với những tần số thông tin liên lạc mà trinh sát pháo binh dùng."

La Flèche nghe vậy càng cười lớn hơn.

"Bay một mình à? Không ngoài dự đoán, bọn chúng đang xem thường chúng ta. Các đồng chí, Chúa đang ban cho các đồng chí những viên kẹo ngọt mà Ngài có. Hãy ngậm chặt lấy nó nhé!"

"RÕ! THƯA NGÀI!"

.

.

.

.

Min Yoongi một mình bay lượn trên bầu trời với đám máy móc liên lạc, hắn cứ loay hoay dò chỉnh và thầm mong những tiếng rè đang truyền vào tai dừng lại.

[ Tiếng rè đã nặng hơn vài phút trước... ]

Hắn thầm nghĩ. Chợt, một tín hiệu được truyền đến:

-Báo động trên toàn vùng chiến sự từ chỉ huy Lebunim!

[ Một cảnh báo trên toàn chiến trường từ chỉ huy tiền tuyến Lebunim? ]

Thoáng chốc, hắn cười nhạt và thầm mong cái dự cảm tồi tệ khiến hắn nãy giờ nơm nớp lo sợ kia không phải là sự thật.

- Kiểm soát Norden gọi tất cả các đơn vị tác chiến trên không đang đợi lệnh. Chuyển *R.O.E từ tuần tra biên giới sang phòng thủ tấn công du kích trên không.

Chú thích:

R.O.E: luật giao chiến

- Nhắc lại, đổi R.O.E từ tuần tra biên giới sang chống chiến tranh du kích trên không.

Min Yoongi vô thức đưa tay lên miệng cắn, vừa cắn vừa suy nghĩ.

[ Chết tiệt! Mình biết ngay mà! Lệnh khẩn như này hẳn cái lũ đang tới khá mạnh, bây giờ mình đào binh liệu có kịp hay không đây? ]

Đoàng! Đoàng!

Những trận nổ nối đuôi nhau trên bầu trời, Min Yoongi giật mình toan chạy trốn thì một tín hiệu truyền thẳng vào tai hắn.

- Đã phát hiện nhiều tín hiệu từ quân địch!! Chúng đã phá được phòng tuyến của ta! Đã phát hiện quân địch với số lượng lớn! Nhắc lại đã phát hiện rất nhiều quân địch!

Nhìn vụ nổ trước mặt, hắn vô thức lùi lại.

"Chết tiệt! Ông đây không muốn làm quân tốt thí mạng!"

Min Yoongi tức giận chửi thề, hắn chưa kịp nghĩ cách thì một loạt tín hiệu lại vang lên.

- Xác nhận xâm phạm quy mô lớn đến từ đơn vị các pháp sư quân đội Liên minh! Nhắc lại, xác nhận một cuộc xâm phạm quy mô lớn đến từ đơn vị các pháp sư quân đội Liên minh!!

- Dựa theo tình huống giả định, ngăn chặn ngay lập tức! Nội...lặp lại, ngay lập tức!

Những tiếng rè lại xuất hiện, hắn bình tĩnh phân tích tình hình. Một tia suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn, Min Yoongi giật mình nhận ra bản thân đang nằm trong tầm ảnh hưởng của một thần chú gây nhiễu. Nói một cách khác, mục tiêu của pháp sư quân địch chính là hắn!

Cùng lúc đó, nhóm của La Flèche cũng đã tìm thấy Min Yoongi, La Flèche hét lên:

"Cunning Ham, chúng ta đã tóm được tên pháp sư Đế quốc!"

Cunning Ham vui vẻ đáp:

"Có lẽ hôm nay Chúa đã ưu ái với chúng ta."

Tất cả đều giương nòng súng về phía Min Yoongi bắn, Min Yoongi vội vàng né tránh, tay cầm bộ đàm nói:

"Gun00 gọi kiểm soát Norden!!! Tôi lặp lại, Gun00 gọi kiểm soát Norden!!"

Min Yoongi một tay dựng phép phòng thủ, một tay cầm bộ đàm, cực nhọc nói:

"Cảnh báo trên toàn vùng chiến sự! Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp! Phát hiện một nhóm pháp sư địch có quy mô đại đội! Bọn chúng đang áp sát rất nhanh!"

Liệu hắn có phải nạn nhân duy nhất trong chiến thắng hoành tráng của Đế quốc không? Hắn không biết nhưng hắn biết rõ là hắn thật sự sắp toi rồi.

- Kiểm soát Norden gọi Gun00! Hãy báo cáo tình hình!

Min Yoongi vui mừng nghĩ: tuyệt, đường truyền đã ổn định.

"Đây là Gun00! Chạm trán với kẻ địch! Tôi nhắc lại, chạm trán với kẻ địch! Một đơn vị đại đội pháp sư của địch...hiện đang xâm nhập!"

- Kiếm soát Norden đã rõ! Hãy giữ nguyên vị trí và bắt đầu chiến thuật trì hoãn!

Niềm tin được cứu của Min Yoongi chẳng mấy chốc tàn lụi, mong đợi hắn thu thập thông tin trong lúc đang đánh nhau với kẻ địch sao? Và trong lúc đó, hắn còn phải cố gắng trì hoãn bọn chúng nữa hả? Giữ chân một đại đội chỉ với một mình hắn? Trên bầu trời lồng lộng không lấy một chỗ nấp như này?

"Chênh lệch về sức chiến đấu giữa tôi và địch quá lớn! Yêu cầu tiếp viện!"

"Gun00 gọi kiểm soát Norden! Xin phép cho rút lui ngay lập tức!"

Min Yoongi liên tục gửi tín hiệu về nhưng những thứ hắn nhận được lại là...

- Kiểm soát Norden gọi Gun00! Đáng tiếc, yêu cầu không được chấp nhận trong lúc này.

Min Yoongi phẫn nộ hét lên:

"Nếu mấy người muốn giết tôi, sao không nói thẳng ra luôn đi? Mẹ kiếp!"

Min Yoongi cố gắng bình tĩnh, hắn là một người lớn! Vậy nên không được cư xử bốc đồng vì tuổi tác như thế! Hắn có thể trả thù nhưng chỉ khi hắn sống sót vượt qua tình cảnh này.

Tín hiệu vẫn tiếp được truyền đến qua radio:

- Tiến hành chiến thuật trì hoãn cho đến khi lực lượng phản ứng nhanh của quân ta tới.

Min Yoongi cố gắng kiềm chế sự tức giận, nói:

"Gun00 gọi kiểm soát norden, thế còn các đơn vị pháo binh quân ta?"

- Một đơn vị pháp sư không quân trực chiến hiện đang trên đường đến yểm trợ, khoảng 300 giây nữa là đến được không phận của đơn vị pháo binh.

Yoongi tròn mắt, suy nghĩ oán niệm dần hiện lên trong đầu.

[ 300 giây? Chừng đó đủ để tôi ăn xong một bữa lẩu rồi đấy! Cái tình huống quái gì vậy? Tên X, ngươi gài ta à? ]

Sau vài giây cẩn thận tính toán, hắn quyết định phản công! Dù sao cũng chẳng còn gì để mất!

"Gun00 đã rõ"

Hắn lấy hết sức gào lên:

"Kiểm soát Norden!! Tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

Tiếng radio lại lần nữa vang lên:

- Kiểm soát Norden đã hiểu, chúc may mắn!

Min Yoongi đưa tay lôi chiếc dây chuyền đang nằm yên sau lớp áo, một viên hồng ngọc lộ ra. Đó là khởi nguồn sức mạnh của thế giới, chiếc chìa khóa có thể kích hoạt thứ pháp thuật mạnh mẽ của pháp sư không quân. Nhưng thứ Min Yoongi dùng đặc biệt hơn một chút, loại ngọc tối tân nhất và chỉ hắn dùng được: Type 95. Hay còn được biết tới cái tên 'Deus lo vult: Ý nguyện của Chúa'. Sở dĩ viên ngọc có tên ấy là vì tên phát minh ra nó đã nói với Min Yoongi rằng ông ta đã được thấy Chúa và Ngài nói viên ngọc này sẽ thành công. Và điều đó đã thành hiện thực, vào khoảnh khắc viên ngọc gặp trục trặc. Min Yoongi lại nghe được giọng nói kỳ lạ ấy vang trong đầu.

"Ta đã ban phước lành vào pháp cụ của ngươi và thực hiện một phép màu. Giờ thì ngươi phải cầu nguyện Chúa nếu muốn sử dụng viên ngọc của mình. Và rồi, trái tim ngươi sẽ ngập tràn niềm tin."

Min Yoongi thầm chửi rủa rồi bấm bụng cầu nguyện, nếu muốn sống thì hắn phải cầu nguyện tên X đó. Nếu đó là một câu chuyện truyền miệng thì Min Yoongi sẽ nói nó thật điên rồ còn nếu là một trò đùa, hẳn sẽ là một trò đùa nhạt nhẽo. Một vòng tròn pháp thuật bao quanh lấy hắn, viên ngọc đỏ rực sáng khi nghe thấy tiếng Min Yoongi bắt đầu cầu nguyện:

"Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng trỗi dậy còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ*."

*dựa trên kinh thánh Proverbs

Nếu ngày hôm nay hắn qua khỏi, nhất định hắn sẽ ghi trong bản báo cáo là hắn đã thét lên trong tuyệt vọng như thế nào. May mắn sao? Hắn không cần thứ đó! Đối chiếu hoàn cảnh hiện giờ của hắn với lịch sử Nhật Bản, thì khá giống với những gì xảy ra trong *trận chiến Sekigahara. Trong khi đang tiến đến thắng huy hoàng vì một lý do nào đó, những binh sĩ của Tokugawa đã vô tình đụng phải một nhóm binh sĩ lạ mặt, bao gồm cả Shimazu. Vậy nên nói cách khác chính là: 'đừng có tới đây, đi ra chỗ khác chơi mau!'. Đó chính xác là điều mà hắn muốn nói vào ngay lúc này.

Chú thích:

'Trận chiến Sekigahara' ( 1600 ): một trận chiến định mệnh giữa Đông quân của Tokugawa và Tây quân của Ishida, trận chiến đã đem lại sự kết húc cho thời kì Segoko. Shimazu, người tham dự vào Tây quân, tìm cách rút lui bằng cách mở đường máu thoát khỏi vòng vây của đông quân, và điều đó là một vết nhơ trong chiến thắng của Tokugawa.

Min Yoongi vừa đáp trả những nòng súng đang hướng về phía mình vừa dẹp phắt cái ý muốn thoát thân ngay lúc này. Cuộc đời hắn đã quá mệt mỏi khi phải chơi đùa với đồng bọn của 'Thực thể X'. Hắn đã chuẩn bị cho việc này, hoặc nói cách khác hắn bắt buộc phải làm thế, bởi việc tự vệ câu giờ khi kẻ địch đang chiếm ưu thế thì thật sự là một tình huống đáng hận. Ở thế giới này cũng chẳng có cái tổ chức nào bảo trợ trẻ em, ít ra cơ thể này cũng thật sự đáng yêu. Hình dáng bên ngoài của hắn là một đứa trẻ mà người khác khi nhìn vào phải gọi là một bé trai hay một cậu trai nhỏ. Hắn mong kẻ địch có thể có chút đắn đo khi bóp cò súng, nhưng trên chiến trường thì mong đợi gì về những thứ như lòng nhân từ ?

Sau những nỗ lực phản đòn, Min Yoongi vừa thở vừa nói:

" 'Chúa đã chết'...phải không nhỉ? Sau cùng thì kết luận của *Nietzsche là chính xác ư? "

Chú thích:

Friedrich Nietzsche ( người Đức 1844-1900 ): một triết gia với khá nhiều ý tưởng cấp tiến trong thời đại. Phân tích của ông nói rằng những lời giảng đạo của Thiên Chúa được sinh ra từ lòng đố kị của những kẻ yếu, và tạo ra cơn chấn động dữ dội trong tín ngưỡng phương Tây.

Min Yoongi cười thầm, sao hắn lại mong những kẻ kia sẽ nương tay vì hắn chỉ là một cậu nhóc tám tuổi nhỉ? Hiểu biết về lịch sử thế giới trước đây của hắn quả thật là may mắn, nếu như kiến thức còn đọng lại trong đầu hắn về những câu chuyện diễn ra ở *Holocaust, *Sarajevo và *Rwanda là đúng thì niềm tin mù quáng vào lòng vị tha mới là mối nguy hiểm thật sự.

Chú thích:

'Holocaust ( Tội ác diệt chủng của Đức Quốc Xã )': chính sách chống người Do Thái của Adolf Hitler và cuối cùng dẫn đến kế hoạch 'Giải pháp cuối cùng' sau khi họ lên nắm quyền bằng cách sử dụng các khoảng trống được tạo ra bởi tình hình xã hội bất ổn đến từ sự thất bại trong Thế chiến I và suy thoái toàn cầu. Kế hoạch độc ác tột cùng này đã gây cái chết cho 6 triệu con người.

'Tranh chấp Bosnia-Herzegounia' ( 1992-1995 ): cuộc nội chiến nổ ra kèm theo sự tan rã của quốc gia đa sắc tộc Yugoslavia. Cuộc chiến tranh giữa 3 dân tộc Serbia, Croatia và Bosnia đã để lại hậu quả là 100.000 người chết.

'Tội ác diệt chủng tộc ở Rwanda' ( 1994 ): sự đổ vở của hiệp ước hòa bình mong manh đã kéo theo sự tranh chấp Rwanda giữa người Hutu và người Tutsi ( 1990-1993 ), chính phủ Hutu và các nhóm tay súng cực đoan đã sát hại từ 500.000 đến 1.000.000 ( khoảng 10-20% tổng dân số ) người Hutu và người Tutsi theo phe ôn hòa chỉ trong 100 ngày.

Min Yoongi sau khi cẩn thận tính toán liền nở một nụ cười ngọt ngào, đào ngũ khi giao chiến với kẻ địch sẽ dẫn đến tử hình hoặc các hình thức xử bắn. Các phương pháp chiến đấu đều bị hạn chế, chỉ còn cận chiến pháp thuật. Cơ bản mà nói, đây là một trận chiến dành cho hắn. Min Yoongi nắm chặt lấy viên ngọc đang đeo trên cổ và bắt đầu triển khai các phép: cường hóa cơ thể, đẩy nhanh tốc độ phản ứng, tăng cường lực bộc phát tức thời, khai mở toàn bộ sức mạnh pháp thuật, ...

Hắn cười phá lên sau khi đã niệm phép xong, nụ cười ngọt ngào ban đầu dần trở nên vặn vẹo, tông giọng cũng cao lên vài phần vì độ hưng phấn.

"Ah, mình yêu cảm giác này ~"

Min Yoongi dùng hết tốc lực bay đến nhóm người đang truy đuổi hắn nãy giờ, tựa như một con thú săn mồi.

La Flèche và những người khác đứng chờ khi phi đội 02 đang cố giết Min Yoongi, La Flèche cằn nhằn:

"Họ đang làm cái quái gì vậy? Quân tiếp viện của tên trinh sát kia sắp tới mà vẫn chưa giết được hắn ư?"

Cunning Ham nãy giờ im lặng cũng mở miệng:

"Quy mô quân tiếp viện của địch là một đại đội, đường rút lui của chúng ta khá dài nói cách khác, chúng ta khó lòng bảo toàn đường lui."

La Flèche phát cáu về độ lề mề của cấp dưới ông ta, ông hét lên:

"Chúng ta đang gần hết thời gian rồi và những gì các cậu đang làm thì chỉ xước da hắn thôi! Vô dụng!"

Một tên binh sĩ nghe được lời phàn nàn từ cấp trên của mình liền hô to:

"Được rồi các anh em, kết thúc nào!"

Tất cả phi đoàn 02 liền giơ súng và sẵn sàng chiến đấu tay đôi, một loạt phép nổ được bắn ra tựa như những ngôi sao băng đang rơi. Min Yoongi nhếch mép cười, dường như mọi thứ vẫn còn đang ở trong kế hoạch của hắn. Từng người từng người lao đến, kẻ này lao đến thì kẻ kia ngã xuống. Thân hình bé nhỏ chẳng mấy chốc nhuộm màu máu tanh, những mảnh đạn phép ghim sâu vào trong da thịt. Những cơn đau tựa như địa chấn dội lên người Min Yoongi, dù vậy hắn vẫn cố bám trụ. Min Yoongi dụ kẻ địch bao quanh thân hắn rồi nở một nụ cười vặn vẹo, tiếng thì thào như tiếng quỷ dữ.

"Bắt được rồi nhé! Quân Liên minh!"

Tất cả những binh sĩ khi nghe được câu nói ấy liền lạnh toát sống lưng, trước mắt họ rõ ràng chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi. Vậy mà thứ sát khí cậu sở hữu lại khiến cho người khác kinh người đến vậy.

Đoàng!

Một vụ nổ lớn hiện ra trước mắt La Flèche, ông trợn tròn mắt nhìn nơi phát ra vụ nổ. Cunning Ham khó nhọc nói:

"Đánh bom...cảm tử?"

La Flèche phất tay nói với Cunning Ham.

"Thời gian đã hết, tên trinh sát đó đã chết! Chúng ta phải đi nếu không muốn bị quân tiếp viện của Đế quốc tóm."

Cunning Ham gật đầu rồi quay ra nhìn các binh sĩ, hô:

"Rút lui!!"

Đoàn người nghe lệnh liền bay đi, bầu trời lại yên bình...tựa như chưa có một cuộc chiến nào xảy ra.

.

.

.

.

.

.

Tháng 7 năm 1923. Đế đô R.Bleue.

Tại tổng hành dinh quân đội Đế quốc, trụ sở chính của bộ phận nhân lực. Một làn khói trắng bay ra khỏi cửa sổ văn phòng làm việc của Trung tá Kim NamJoon. Người đàn ông cao lớn dựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại sau khi nhìn rõ tập hồ sơ nằm trên bàn. Nỗi e ngại hiện rõ trên gương mặt điển trai, ngón tay dài buông điếu xì gà sắp tàn xuống gạt tàn. Rồi cầm tập hồ sơ lên, tỉ mỉ ngồi xem, sự bất ngờ vô thức bật ra thành tiếng:

"Thật không thể tin nổi mà! Không ngờ cậu bé ấy lại có mặt ở Norden!"

Có rất nhiều câu chuyện về cậu ấy mà các giảng viên của Học viện Pháp sư Quân đội đang bàn tán, đây là một trong số đó. Trong quá trình học tập đã xảy ra một số rắc rối, lúc đó một giáo viên cũng có mặt quan sát. Cậu bé thiếu sinh quân Phase one hướng dẫn và khi một thiếu sinh quân Phase two kháng lệnh. Cậu bé đã hành động như một chỉ huy thực thụ đúng theo quân luật, cân nhắc đến hành vi phạm lỗi của kẻ bất tuân. Cậu bé dường như đã chuẩn bị hành hình thiếu sinh quân kia mà không chút do dự. Kim NamJoon vô thức đọc thành tiếng khi xem hồ sơ trên bàn:

"Tốt nghiệp hạng 2 tại Học viện Quân sự Đế quốc, bị kéo vào biến cố ở Norden do khu vực huấn luyện liên quan đến khu vực phía Bắc. Tiếp tục chăm chỉ công hiến cho quân đội miền Bắc. Giữ một vai trò suất sắc và nổi bật trong chiến đấu, cũng như có đóng góp to lớn cho quân đội, đại đội chỉ huy của cậu ta tiến cử bằng hình thức ký tên tập thể..."

Huân chương tác chiến Cánh Bạc, rất hiếm thấy khi phần thưởng này trao cho một người còn sống. Kim NamJoon nhăn mặt lại khi nhìn thấy trong hồ sơ nhắc đến việc kẻ này sở hữu huân chương. Hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương, nói:

"Đứa trẻ này đã hoàn hảo trở thành một vũ khí chiến tranh, thật thảm thương! Bạch Vũ Min Yoongi!"

Cậu bé tám tuổi đối mặt với nguy hiểm, liệu cậu bé ấy sẽ trở thành một anh hùng hay một con quái vật đúng nghĩa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro