Chương 2: TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Soleil

Tháng 6/1923, buổi chiều sau trận chiến ấy.

Min Yoongi sau trận chiến ấy không chết, nhưng hắn gần như mất nửa cái mạng của mình. Chân tay hắn không chỗ nào lành lặn, khuôn mặt nhỏ cũng bị sượt qua vài đường, nặng nhất là bả vai bị đạn ghim vào. Hắn về đến nơi ở, không còn sức để sơ cứu mà chỉ có thể nằm bẹp trên cái đệm rách nát trong căn lều lụp xụp. Min Yoongi không muốn quay về doanh trại kia, ngay sau khi mà hắn trải qua một trận thập tử nhất sinh trên chiến trường nhưng cái đoàn đội chết tiệt kia không hề có ý định đưa thêm người hỗ trợ hắn. Nhắm chặt mắt lại, hiện giờ hắn chỉ muốn đi ngủ, để quên đi cơn đau đớn vẫn nhức nhối khắp người.

Jeon Jungkook là một binh sĩ trẻ tuổi bị ép đẩy vào quân đội vì việc Đế quốc đã mất quá nhiều mạng người trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. Anh mới chỉ tròn mười tám vào tuần trước. Jungkook đang loanh quanh trong đống đổ nát để tìm kiếm những người đồng đội còn sống sót sau trận chiến vừa rồi. Anh ta đã đi vòng quanh đến bảy tám lần, nhưng không tìm thấy một ai cả. Định quay đầu về doanh trại, anh ta bỗng bị chú ý bởi chiếc lều lụp xụp bên bìa rừng. Đến gần nơi đó hơn, anh ta nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang co ro trên chiếc đệm đã nát bấy.

"Min? Yoongi?"

Làm sao mà không nhận ra được chứ, Min Yoongi đã trở thành một nhân vật mà nằm trong các câu chuyện mà các bà mẹ nơi Đế quốc phồn hoa ngày ngày kể cho những đứa con của họ, là hình mẫu của những đứa nhỏ mới lên ba, lên tư. Có đứa nhỏ nào lại không yêu thích, không hâm mộ những vị anh hùng đi cứu thế giới, cứu cuộc sống cơ chứ?

Nhưng làm sao thế này, hắn ta giờ đây đang hấp hối, máu trên người khô cong lại, vết máu khô cong đinh trên bầu má hóp lại. Trông đáng thương vô kể! Jeon Jungkook đến gần hơn, chạm nhẹ vào người hắn ta, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến anh ta nhăn mày lại, một đường sốc cơ thể bé nhỏ bé về nhà. Anh ta không đưa Min Yoongi về doanh trại vì anh ta biết nếu hắn muốn về thì đã quay lại đó lâu rồi. Jungkook muốn để cho đứa nhỏ ấy lựa chọn bước đi tiếp theo của nó. Anh ta mới chỉ tham gia chiến đấu vài tuần trước nhưng cái khốc liệt của chiến trường khiến anh ta không muốn quay lại nơi ấy lần nào nữa. Trận chiến tranh phi nghĩa này đang gây tổn hại quá nhiều thứ, kinh tế, con người,... Bản thân Jeon Jungkook đã mười tám còn không muốn tiếp tục, tự hỏi sao đứa nhỏ bé hơn hắn tận mười tuổi muốn tiếp tục chiến đấu đây?

Min Yoongi mê man suốt quãng đường Jungkook bế hắn về nhà. Mãi đến khi về đến cửa nhà Jeon, hắn mới cựa quậy một chút rồi lại nhắm mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mẹ Jungkook đang nấu một nồi súp bí đỏ thơm lừng, nghe tiếng cửa mở quay đầu ra thì tròn mắt nhìn thấy con trai mình đang bế một cậu bé đầy thương tích bước vào cửa.

"Ôi con yêu, chuyện gì thế này? Đứa nhỏ này bị sao vậy tình yêu?"

"Đây chẳng phải đứa nhỏ mang tên Min Yoongi sao? Sao đứa bé ấy lại bị thương nặng như vậy?"

"Tạm thời thì con cũng không biết em ấy bị làm sao, nhưng con đoán là nếu mấy vết thương này không được chữa trị sớm thì Yoongi sẽ sớm chết vì thiếu máu và đau đớn."

Mẹ Jungkook hướng dẫn con trai nhẹ nhàng đặt Yoongi trên giường lớn, kêu anh ta vào phòng tắm lấy xô nước ấm với một cái khăn sạch để bà lau hết bụi bẩn cho hắn. Sau tầm nửa giờ đồng hồ, việc băng bó cũng tạm coi là ổn thoả vì bà Jeon vốn là y tá. Bên cạnh đó, Jungkook cũng rời nhà mua một số thuốc mà bà Jeon giao cho, đồng thời cũng nghe ngóng một chút tin tức từ trên bị lộ ra.

"Mấy người biết gì không, Thiếu uý Min Yoongi ý.."

"Hả? Nghe lạ thế?"

"Đứa nhỏ tám tuổi mà đã được phong Thiếu uý ấy, đứa nhỏ ấy hôm nay bị quân Liên minh bao quanh, nhưng bên quân mình không một ai lên hỗ trợ đứa nhỏ cả. Không biết có phải quá tuyệt vọng không, đứa nhỏ ấy đánh bom cảm tử, giờ thì quân ta vẫn chưa tìm thấy xác."

"Khổ thân, có thêm một chút tài cán mà chết không toàn thây, nếu đứa nhỏ ấy mà mất mạng thật thì mong nó sẽ sống kiếp sau hạnh phúc, chứ đừng như kiếp này."

Jeon Jungkook không nhịn được tò mò hỏi thêm.

"Min Yoongi đánh bom cảm tử ý ạ?"

"Ui là trời, hoá ra là cậu Jeon hả. Làm chúng tôi giật mình. Đúng rồi ấy, mới sáng nay thôi, khổ thân đứa nhỏ."

Jeon Jungkook xách túi đồ lỉnh kỉnh rảo bước thật nhanh về nhà, ẩn cửa bước vào. Min Yoongi vẫn mê man chưa tỉnh. Anh cùng mẹ đành ra bếp ăn tối trước.

Trong khi ấy, ở cuộc họp nơi cơ quan đầu não của quân đội Đế quốc, các quan chức đang họp nhau xem pháp sư Min Yoongi có thật sự đã chết sau vụ đánh bom cảm tử ấy không.

"Kim Seokjin, ngài nói xem liệu cậu bé ấy còn sống hay đã chết? Tôi nghĩ rằng dù có là pháp sư thì một đứa nhỏ tám tuổi không thể nào thoát khỏi trận chiến đó, cộng thêm việc trước khi tất cả nổ tung thì quân Liên minh đã liên tiếp xả đạn vào người Min Yoongi, chính chúng ta cũng thấy đứa nhỏ ấy thương tích đầy mình không phải sao?"

"Tôi cũng đã nghĩ như cậu, nhưng Min Yoongi là ai chứ. Dù có trong độ tuổi nhỏ xíu ấy thì cậu ta vẫn có sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng phe Liên minh, chính vì vậy nên việc nói Min Yoongi đã bỏ mạng là việc ngu ngốc nhất. Chỉ cần cậu ta vẫn thở thì cậu ta vẫn là thứ vũ khí hủy diệt mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể thắng nếu không có Min Yoongi, nhưng đổi lại là tổn thất quá lớn về mạng người, tiền bạc, tài sản. Có Min Yoongi thì tổn thất sẽ giảm đi đáng kể. Vậy nên, chúng ta cần tìm ra MIN YOONGI ngay bây giờ."

"Bằng cách nào bây giờ thưa ngài? Chúng ta còn chẳng thể tìm ra một cọng tóc của Yoongi, cậu ta biến mất không có chút thông tin nào."

"Vậy thì trao thưởng đi, không phải chúng ta có Huân chương tác chiến Cánh Bạc sao? Đằng cũng phải trao cho cậu ta vì tất cả những gì cậu ta làm cho Đế quốc."

"Nhưng đó không phải giải thưởng toàn trao cho những người đã khuất sao? Min Yoongi lỡ còn sống thì sao? Cậu ta mới có tám tuổi thôi thưa ngài." Một vị Đại úy cao giọng thắc mắc.

"Từ bao giờ mấy người có quyền can dự vào việc này thế? Cái gì cũng có ngoại lệ hiểu chứ? Giờ thì câm miệng và bắt đầu hành động đi."

Sáng hôm sau, Đế quốc tung tin tìm pháp sư Min Yoongi, đồng thời cũng trao cho hắn Huân chương tác chiến Cánh Bạc. Cả một vùng đất như bùng nổ vì thông tin ấy, chưa có người nào nhận được huân chương cao quý ấy vào cái tuổi thứ tám, thế nhưng Min Yoongi đã làm được. Nhân vật chính của sự bàn tán giờ vẫn nằm bẹp tại giường của binh sĩ cấp thấp Jeon Jungkook chưa chịu tỉnh dậy.

Còn ở phía Jungkook, anh ta khá là bất ngờ về việc Yoongi được trao huân chương kia. Khi bất ngờ qua đi, hắn cũng chỉ cười khẩy vì sự ích kỉ của mấy con người tham quyền lực. Min Yoongi đã suýt chết chỉ vì mấy người không chịu mang quân tiếp viện cậu ta đấy. Đúng là một bộ máy thối nát, mất nhân tính.

Thông báo chỉ làm xôn xao người dân được vài ba hôm, rồi tất cả lại phải tập trung cho mấy cuộc chiến vô nghĩa, chẳng ai có hơi để nhớ về một người chẳng thấy đâu, mất bóng mất dạng. Đúng một tuần sau, hắn mới từ cơn mê man thức dậy. Mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng bóc, được khảm lên những họa tiết tinh xảo. Nhìn sang thì thấy một người lạ hoắc đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh mình. Hắn lay lay người bên cạnh, Jeon Jungkook vốn ngủ không sâu cũng ngay lập tức bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

"Min Yoongi? Em tỉnh rồi à?"

"Cậu là ai mà gọi tôi là em?"

"Uhmmm... tôi mười tám em tám tuổi thì xưng hô như vậy là khá hợp lí chứ nhỉ?"

"Cậu.." Min Yoongi rất không hài lòng thốt lên.

"Cậu cái gì, gọi anh." Jungkook nheo nheo mắt lườm.

Min Yoongi rất không bằng lòng, rõ ràng hắn đã ba mươi rồi mà, cái độ tuổi chết tiệt. Jungkook không để bầu không khí im lặng quá lâu, anh kể cho Yoongi sự kiện đã xảy ra gần đây.

"Chính quyền đã ra quyết định trao cho em huân chương tác chiến Cánh Bạc, em có muốn xuất hiện lại để nhận không?"

"Lý do gì để tôi tin được anh? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai."

"Tôi là Jeon Jungkook, năm nay mười tám, làm trong quân đội, bố kinh doanh, mẹ y tá và tôi là người cứu em về đây. Dù sao thì tôi khuyên em không nên xuất hiện lại, với cái phép thuật của em thì tôi nghĩ đám người ngu dốt kia sẽ lại làm nổ ra nhiều cuộc chiến tranh phi nghĩa hơn đấy."

"Không cần anh nhắc, tôi cũng đã nghĩ tới việc đào binh vì sau trận chiến kia tôi đã nhìn thấy nhân cách thối nát của đám người trong chính quyền. Nhưng nếu họ biết tôi còn tồn tại, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị ép ra chiến trường môt lần nữa. Tôi không muốn bỏ mạng tại cái nơi đẫm máu ấy."

"Vậy thì em có thể ở đây, mẹ tôi cũng đã chấp nhận, em có thể ở đây cho đến khi chính quyền không còn muốn tìm em nữa."

"Tại sao tôi có thể tin anh? Lỡ đâu anh sẽ đi báo cáo cho đám người chết tiệt kia rằng tôi đang ở nhà anh thì sao?"

"Tôi sẽ không làm như vậy, vì tôi cũng ghét đám người ham quyền lực kia và những cuộc đổ máu đến phát ớn."

"Làm gì đó cho tôi tin đi?"

"Móc tay nhé?" Jeon Jungkook đưa tay ra.

"Anh đùa tôi đấy à?" Yoongi cọc cằn làu bàu.

"Thôi được rồi, tôi thề là nếu tôi khai ra em ở đây, tôi sẽ chết."

"Tạm tin."

Thế là Min Yoongi sau khi tỉnh dậy an ổn sống trong nhà họ Jeon, hắn chẳng muốn quan tâm gì đó bên ngoài cả. Nhưng bình yên thì có bao giờ lâu dài? Chính quyền Đế quốc đã trao thưởng cho những ai tìm thấy pháp sư Min Yoongi với giá 1000$, đất nước chiến tranh loạn lạc, tự dưng một cục tiền rơi xuống như vậy thì ai chẳng muốn có. Thế là giờ đây Min Yoongi chẳng khác nào tội phạm truy nã, bị tìm kiếm khắp nơi.

Ngày 29/6/1923, Min Yoongi đang thảnh thơi nằm trên chiếc sofa nhà họ Jeon thì bỗng dưng Jungkook từ bên ngoài lao thẳng vào nhà, nhanh nhanh chóng chóng đẩy hắn lên phòng. Jungkook dưng Yoongi dậy và hỏi liên tục mấy câu liền:

"Mấy hôm nay em có ra ngoài không? Có ai nhìn thấy em không?"

"Có chuyện gì?"

"Quân đội đang đi đến nhà tôi tìm em, giờ thì hãy trốn trong góc nào đó đi, nếu không em sẽ lại phải ra cái nơi đẫm máu kia đấy."

"Sao họ tìm ra tôi?"

"Không biết, theo tin thì một bà cô đã báo cho quân đội là em đang ở đây để nhận thưởng, vậy nên trốn đi nhanh lên."

"Tuyệt thật, giờ thì tôi bị treo thưởng như một món quà."

Min Yoongi vốn nhỏ con nên có thể núp trong tủ quần áo to đùng của Jeon Jungkook, còn phía dưới nhà, một Thiếu úy đã đến gõ cửa nhà họ Jeon.

Cốc cốc

"Xin chào, tôi là Park Jimin, theo lệnh của ngài Kim Seokjin đến tìm kiếm pháp sư Min Yoongi được báo cáo là đang ở đây."

"Ai đã tung tin như vậy, thưa ngài?"

"Tôi nhận được thông báo từ bà cô nhà bên của cậu. Giờ thì tránh ra cho chúng tôi kiểm tra căn nhà. Đây là giấy khám xét." Nói rồi Park Jimin giơ quyết định có chữ kí ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro