Chương 3: KHÔNG THỂ THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Boya

Yoongi đang nằm nghỉ trên giường, thì hắn nghe một trận dồn dập dưới nhà mà cảm thấy bực bội:

"Chết tiệt, chúng tới rồi."

Sau khi nói xong câu đó thì cửa phòng vang lên âm thanh gõ cửa. Hắn xoa tóc đầy khó chịu hỏi, mắc dù đã biết ai ở sau cánh cửa đó:

"Ai."

"Thưa Ngài, tôi là Park Jimin, theo lệnh của ngài Kim Seokjin đến đây để đón ngài và trao tặng huy hiệu Đôi cánh bạc trong trận đánh với Liên Hiệp Hợp Thương ạ."

"Vào đi."

Hắn vừa nói vừa nghĩ mà tức giận với bọn Đế Quốc, bọn người này bất chấp tất cả để kéo một đứa trẻ quay lại tiền tuyến ác liệt sao? Hắn mạnh, đương nhiên là mạnh nhưng cái hình hài này mới có tám tuổi thôi!

"Hỏng rồi...này là hỏng rồi. Chỉ một trận đánh 'anh dũng' của mình, ai ngờ lại để lại ấn tượng đến thế hoặc dù mình cố ý làm vậy, rồi sau đó mình sẽ rời xa tiền tuyến và chấm dứt sự đụng độ đáng ghét với thực thể X."

"Giờ thì họ đối xử với mình như một siêu sao? Hay chỉ là món vũ khí hoàn hảo không thể bỏ qua đây?"

Park Jimin mở cửa bước vào, cậu thấy một cậu bé chừng tám tuổi nằm trên chiếc giường trắng, với một chân bó bột cùng vài vết thương ngoài da khác. Đây là người đã làm cả Đế Quốc phải lục tung tìm kiếm đây sao? Một đứa trẻ con? Cậu biết là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng...một đứa trẻ con? Ra tiền tuyến? Cũng thật quá khó tin đi.

Jimin cúi đầu chào vị thiếu uý nhỏ đang nằm trước mặt kia, rồi bước đến trước giường cùng Jungkook đang lo lắng lấp ló theo sau. Jimin trịnh trọng dơ tay chào theo kiểu quân đội với người trước mắt, rồi hằn giọng thông báo:

"Thiếu uý Min Yoongi. Trong trận đánh với Liên Hiệp Hợp Thương, cậu đã kìm chân kẻ định đợi tiếp viện tới...."

Yoongi năm trên giường nằm nghe mà ứa cả gan máu, mấy người nói hay nhỉ! Trong khi hắn đang chật vật vừa chiến đấu với một đoàn người! vừa phải đợi cứu viện, nói đợi vậy chứ tới lúc bọn họ tới thì chỉ còn xác hắn thôi, bọn chết tiệt. Sao bọn người kia có thể nhẹ nhàng chối bỏ trách nhiệm như vậy chứ, trong khi Yoongi đang thầm bực tức trên giường thì giọng của Park Jimin vẫn dõng dạc đọc tờ giấy trên tay:

"...đã ngăn được bước tiến của quân địch dù có bị thương nặng. Và để ghi nhận nỗ lực của cậu, chúng tôi xin trao tặng cậu huy hiệu đột kích Đôi cánh bạc."

Xong câu đó, Jimin đặt một chiếc huy hiệu bằng bạc với một đôi cánh đang tung bay được khắc tinh xảo cũng bằng bạc lên chiếc gối Yoongi đang nằm, Yoongi với ánh mắt nghệch ra quay sang nhìn cái huy hiệu mình nhận được. Lúc Yoongi đang ngẩn người thì xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, hắn chỉ biết biết thở dài. Dĩ nhiên, sự cố gắng của mình được đền đáp bằng phần thưởng tuyệt vời này thì quá tuyệt ấy chứ...nhưng thế nào họ sẽ lấy đó để làm cái cớ để giữ mình lại và tiếp tục gửi mình ra tiền tuyết tiếp cho coi! Haizz, không biết ở đây có trung tâm bảo vệ trẻ em không...mình muốn liên lạc với họ quá...cái gì mà tránh xa bọn người độc ác này chứ, rõ là hết cách.

Trong tiếng vỗ tay xung quanh cùng Yoongi đang ngẩn người nhìn cửa sổ đầy vẻ mệt mỏi, thì chỉ có mỗi Jungkook là nhìn Yoongi với vẻ lo lắng. Bọn người này thật quá đáng, sao có thể lấy cái cớ trao huy hiệu này để giữ một đứa trẻ tám tuổi lại, rồi lại điều ra tiền tuyến đầy khốc liệt như vậy chứ! Bọn người này điên rồi sao! Nhưng cậu cũng biết là mình không thể làm gì được, cậu nhẹ thở dài bất lực nhưng vẫn là lo cho Yoongi đang không thoải mái nên nói với bọn người kia:

"Ngài ấy vẫn còn bị thương nên mong mọi người vẫn nên cho ngài ấy nghỉ ngơi thì hơn."

"À đúng rồi, xin lỗi vì đã đến mà không nói gì như thế này. Thế chúng tôi đi trước, mong ngài mau khoẻ lại, xin phép."

Sau một màn chào hỏi trao huy hiệu rườm rà đã qua, cuối cùng căn phòng cũng được yên tĩnh. Yoong bình tĩnh nhìn cánh cửa đã đóng kia không nói gì, Jungkook đứng kế bên nhìn cậu bé thiếu uý trước mắt một hồi thì ngập ngừng mở miệng:

"Em... à không, ngài dự định như thế nào?"

Yoongi từ từ quay lại nhìn cậu thiếu niên đứng kế bên, nở một nụ cười giễu cợt rồi liếc ánh mắt sắc lém nhìn sang Jungkook nói:

"Sao đây? Không gọi tôi là em nữa à? Lúc trước hùng hồn lắm mà?"

Thấy cậu bé trước mặt nhìn mình đầy giễu cợt, cậu cũng không tức giận, mà cậu chỉ ngại ngùng gãi mũi quay mặt qua chỗ khác. Ai ngờ đâu chứ.

"Thôi không đùa với cậu nữa. Thật là, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại ngùng cái gì!"

"Còn về câu hỏi kia của cậu...thì tôi phải quay lại thôi, bọn họ đã làm tới bước này thì tôi còn phải làm gì nữa? Chạy trốn? Hành động này thật hèn hạ, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào."

Jungkook nghe vậy thầm nghĩ, nhưng ngài là con nít á, nghe một đứa con nít nói chuyện hùng hồn như vậy làm cậu cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân. Jungkook nhìn ngài thiếu uý nhỏ tuổi ngã phịch xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi kia, cậu lại muốn nói:

"Ngài, ngài thiếu uý...nếu ngài quay lại thì cho tôi đi theo ngài được không?"

Thấy người trước mắt vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu mở ra để nói chuyện với cậu, làm cho cậu ngại ngùng không thôi thì giọng Yoongi vang lên:

"Tại sao muốn theo tôi?"

"T-Tôi muốn được chiến đấu cùng ngài, x-xem như trả ơn cho việc tôi cứu ngài đi."

"Sao cậu lại có thể nói chuyện một cách ngây thơ như vậy?"

"Tôi..."

"Đợi tôi khoẻ cậu cùng tôi quay lại nơi đó đi"

Một câu nói làm Jungkook ngỡ ngàng, làm cậu không ngừng cúi đầu cảm ơn người nhỏ tuổi trước mặt. Yoongi nằm trên giường hé mắt nhìn cậu trai trước mắt, vốn hắn cũng không định mang theo tên nhóc hỗn xược này, nhưng nhớ lại quãng thời gian được cậu nhóc chăm sóc cùng lo lắng cho hắn thì xem ra mang theo nhóc cũng không tệ.

_________________

Sau hơn ba tháng điều trị thì Yoongi cũng đã khỏi, sau đó hắn cùng Jungkook lên đường quay lại thủ đô chờ lệnh.

Tại phòng chỉ huy quân sự.

"Thiếu uý Yoongi, đây là lệnh điều động của cậu."

"Vâng thưa ngài."

Yoongi cầm lấy tờ giấy mà thầm mong bọn người này sẽ không cử hắn ra tiền tuyến nữa...cái gì đây, kiểm tra công nghệ?

"Cậu vì mới lành vết thương nên cứ tới Bộ tổng Tham mưu đi."

"Là để kiểm tra thử công nghệ mới phát minh phải không?"

"Ừ, bên kia họ cần cậu giúp họ kiểm tra mẫu thử mới của thuật toàn cầu."

"Tôi có thể biết đó là gì không?"

"Ta chỉ biết vậy thôi."

Yoongi nghe mà thấy lo lắng, liệu có nguy hiểm không vậy? Sao cứ cảm giác mình là vậy thí nghiệm.

"Dạ rõ."

Sau đó hắn cùng cậu lính mới nhận tới căn cứ thí nghiệm không quân của Đế Quốc và đó là một tiếng trước, giờ hắn chỉ biết hét lên tức giận:

"...Đùa nhau đấy à!?"

"Aaaaaaaaa"

"Các ngươi nghiêm túc đó chứ? Thứ này chả an toàn chuyển về tuyến sau chút nào."

Jungkook đứng ở dưới nhìn lên đầy lo lắng, cậu đổ mồ hôi lạnh quay sang nhìn mấy người mặc áo trắng đang đi đi lại lại đứng thảo luận với nhau, mặt đầy quan ngại hỏi:

"Mấy người có chắc sẽ an toàn chứ? Thiếu uý nhìn không ổn lắm..."

"Sao? Cậu đây là nghi ngờ kiệt tác của tôi?"

Một người mang kính một bên mắt hình như là có tiếng nói nhất ở đây lên tiếng.

"Không, không phải! Ý tôi là..."

"Cậu nên tin tưởng vào kiệt tác của tôi mới đúng.."

Đang nói thì một giọng trẻ con từ loa tín hiệu phát lên:

"Chết tiệt!! Cái thứ này thế nào cũng phát nổ thôi."

Người vừa nãy đang nói chuyện với Jungkook nghe vậy, hít một hơi rồi chạy về phía loa tín hiệu tức giận hét lên:

"Thiếu uý! Cậu có thể bay cao hơn nữa được không?"

"Theo lý thuyết cậu có thể bay cao hơn được nữa đó!"

Jungkook nghe vậy hoảng sợ, quay mạnh đầu nhìn sang người vừa nói mà tức giận hét lên:

"Ông điên rồi!!"

Sau đó trong loa tín hiệu cũng phát lên:

"Tiến sĩ! Tôi nói rõ cho ông nghe, với ba cái lý thuyết đó của ông thì tôi không biết bao giờ cái thứ đống nát này sẽ lại phát nổ đâu! Lý thuyết chỉ là một cái lý thuyết thôi!"

"Thứ đống nát!"

"Cậu gọi kiệt tác của tôi là 'Thứ đống nát'"?

"Rút lại lời cậu nói ngay!"

"Chúa đã truyền cảm hứng cho tôi làm ra kiệt tác này đấy! Cậu mau rút lại lời nói đó ngay!"

"Ông im đi!"

Mặc kệ bên kia vị tiến sĩ đang la hét, thì hắn phải cố gắn chống chọi với cái thứ đống nát này. Vốn dĩ Đế Quốc là một tập hợp những con người tài giỏi cơ mà? Chúa truyền cảm hứng sao? Nực cười, sao hắn đi đâu cũng gặp thực thể X thế này! Tên đáng ghét đó.

Bên này, nhân viên sở nghiên cứu phát hiện nhiệt độ của thuật toàn cầu đang tăng. Yoongi nghe vậy, chộp lấy nói với bên nhân viên:

"Mau ngừng dòng mana cung cấp cho nó và phóng thích khẩn cấp năng lượng trong nó! Nó thực sự sẽ phát nổ!"

Thì bên kia giọng vị tiến sĩ lại bình tĩnh mà nói chuyện với hắn:

"Thiếu uý nó sẽ không phát nổ đâu, nó chắc chắn sẽ thành công."

Jungkook đừng một bên nhìn tình hình mà không bình tĩnh nổi, tên tiến sĩ này bị làm sao vậy chứ? Thật sự điên rồi sao!

Yoongi cũng cảm thấy tên này điên rồi, hắn nhẫn nhịn nói:

"Tiến sĩ... Ông lấy đâu ra sự tự tin đó thế hả?"

"Đơn giản thôi, tôi đã nói rồi mà cậu không nghe sao. Chính Chúa, đêm qua tôi đã được Chúa truyền cảm hứng sau nhiều cuộc thí nghiệm hỏng đó."

"Tôi nghe thấy giọng của người, và người truyền cho tôi cảm hứng cùng ý tưởng. Vị thần của những phát minh đã hiển linh trong giấc mơ của tôi."

"Tiến sĩ, tôi tưởng ông là kẻ vô thần cơ mà?"

"Nhưng giờ tôi là một con chiên. Phải rồi, cậu từng thấy Chúa chưa thiếu uý? Nếu ta cầu nguyện với người, người sẽ biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Còn không, tất cả chúng ta sẽ được cấp danh liệt sĩ hết."

Yoongi khi nghe lời này chỉ biết hoảng sợ im lặng, lời nói của thực thể X như lại vang dội trong đầu hắn. Chết tiệt, thực thể X tên đó đã làm gì! Tên đó có ý gì chứ? Để hắn phải đổi mặt mới một cái máy sắp phát nổ sao!

"Tôi sẽ rút chốt an toàn!"

"Không!"

"Cái thứ này sắp phát nổ và tôi thì không thể cầm cự được lâu đâu mà ông còn nói 'không' sao! Ông điên rồi!!"

"Chết tiệt, chốt an toàn..chốt an toàn."

Thực thể X chết tiệt, sao hắn có thể làm vậy, tại sao chứ.

"Sao nó không hoạt động? Chẳng lẽ...thực sự..."

"Ngươi.."

"Thực thể X, ngươi gài bẫy ta!"

Sau một tiếng hét đầy tức giận của Yoongi thì cả khoảng không gian trắng xóa, bên tai của hắn không còn nghe thấy được gì. Sự im lặng đầy quen thuộc này bao quanh lấy hắn, Yoongi choàng mở mắt ra, đúng như hắn nghĩ mọi thứ đều dừng chuyển động như lần đầu hắn gặp thực thể X kể cả hắn và giọng nói của hắn ta vang lên ở mọi không gian:

[Chúng ta lại gặp nhau rồi. Kẻ không tin vào Đấng Tạo Hoá.]

"Ngươi."

[Ngươi đã có ý định từ bỏ...khỏi ta và ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra, ta sẽ khiến ngươi tin vào Chúa và cầu nguyện với Đấng Tạo Hoá, ta sẽ không quên ý định ban đầu của ta khi chuyền sinh ngươi đâu.]

[ Ngươi chưa có niềm tin, mặc dù ý định kia của ngươi cũng không sao cả, nhưng như vậy thật chán ngắt.]

[ Không phải mọi thứ đang rất tuyệt sao?]

Yoongi cứng người không thể cử động mà nghe thực thể X nói chuyện, hắn nghiến răng thét lên từng chữ trong họng mình một cách bực tức đầy thù ghét:

"Chết tiết, thực thể X ngươi..."

[ Ta đã ban phước cho thuật toàn cầu của ngươi để nó thi triển một phép màu.]

"Phép màu?"

"Ngươi nói quả bom đang dính chặt trên người ta là phép màu?"

[Giờ, mỗi khi ngươi sử dụng nó, ngươi phải cầu nguyện tới ta. Và cứ thế, trái tim ngươi sẽ dần dần được đức tin đong đầy.]

"N-Ngươi ăn gian, đồ khốn kiếp!"

[ Giờ đi đi.]

[ Mang Chúa đến với mọi người.]

Sau câu nói đó, giọng nói biến mất, mọi vật lại chuyển động và Yoongi với vẻ mặt bần thần từ từ rơi xuống từ trên không. Jungkook thấy vậy, sợ hãi hét lên với đám người áo trắng đang vây quanh nhìn lên trời kia:

"Mấy người làm gì đi!! Ngài thiếu uý đang rơi kìa!!!"

Yoongi nhận thức được việc mình đang rơi, tiếng gió xé tai cứ thổi vào tai hắn, hắn chỉ bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt hắn cứ như mặc kể hết thảy sự việc đang xảy ra.Đến khi qua hết năm phút rơi tự do, hắn vẫn bần thần trừng trừng nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

"Phép màu của Chúa thật diệu kỳ. Chúa, ngợi ca người cùng thánh danh của người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro