Chương 4: Religion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Raelle

Yoongi chợt nhớ về kiếp trước của mình: một kẻ đáng gờm thuộc tầng lớp thượng lưu nơi đất nước Đại Hàn Dân Quốc.

Khi anh đã đàm phán xong một mớ bản hợp đồng lằng nhằng về việc thu mua lại công ty, ngồi trong quán rượu tán gẫu với các tai to mặt lớn của nền kinh tế nước nhà, chợt một người trong số họ nói:

-Ôi dào...cũng không có việc gì, bàn bạc mãi cũng chán, không ấy chúng ta kể chuyện một tí, nhở?

Có vẻ họ khá hào hứng, vì lâu lắm rồi, những ông trùm đó mới được tán gẫu về một chủ đề không phải tiền bạc. Min Yoongi - kiếp trước đó được gọi là Suga mặc xác họ muốn nói gì thì nói, gật đầu cho có lệ rồi bản thân tiếp tục đắm chìm vào men rượu cay nồng.

"Câu chuyện này...có lẽ là truyền thuyết hay cổ tích gì đấy. Tôi vừa đọc trên diễn đàn mạng vào chiều nay thôi. Đại khái là như này: khoảng thời gian xảy ra thế chiến thứ Nhất, chúng ta thì bắn súng đánh bom đạn đùng đùng đấy, khá khốc liệt. Thì ở một thế giới khác song song với thế giới của chúng ta, bên cạnh nền khoa học, chính là những vị pháp sư vĩ đại..."

-Khoan, pháp sư? Nghe khó tin thế? - Một người nào đó nhăn mày hỏi

-Nào, đừng xen ngang khi tôi đang nói chứ...

"Đúng là hơi khó tin thật, tuy nhiên, chẳng hiểu sao câu chuyện ấy lại được tìm thấy trong một quyển sách mà các nhà khảo cổ học phát hiện mới đây thôi. Trong đó, đã kể về vị pháp sư được xem là hùng mạnh nhất thời bấy giờ: Min Yoongi. Lúc ngài ấy vừa lên tám, đã có một trận chiến oanh liệt qua chiến tích lao vào phía địch và ôm bom cảm tử. Người đời gọi ngài là "Bạch Vũ"..."

-A! Tôi có đọc rồi này. Hình như ngài ấy vẫn sống nhưng sau đó bị đưa vào thí nghiệm chết tiệt nào nữa, nhưng tôi mới đọc đến đây thôi.

-Nó cũng dài phết, nếu muốn thì tôi gửi các chú đọc, chứ mới ba mươi bốn mươi mà đầu tóc muốn bạc phơ vì chứng khoán thị trường các thứ, mệt đầu chết đi được!

Một tràng dài tiếng cười phá lên. Suga từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe họ kể, ai cũng hiểu rằng bản thân anh còn chưa đến ba mươi, phải gồng gánh cả tập đoàn người cha quá cố đã để lại nên không người nào làm phiền khoảng thời gian hiếm hoi anh được thư giãn cả. Lúc này, trong số họ cất giọng hỏi:

-Thí nghiệm đó như nào vậy? Sau đó Min Yoongi còn sống không?

-À, theo tôi nhớ thì...

————————————

/Xẹt/

/Xẹt xẹt/

Âm thanh rè rè liên tục gây nhiễu trong đầu Yoongi. Không biết hắn đã rơi tự do trong bao lâu, nhưng hình như... bản thân sắp sửa sẽ rơi xuống mặt đất và tan xác khoảng chưa đầy một phút nữa.

"Theo tôi nhớ thì? THÌ SAO? Mẹ kiếp tại sao mình không nhớ những gì anh ta kể ở kiếp trước được aishhh!"

Trong phút chốc, bất chợt hắn suy nghĩ

Hắn muốn sống.

Hắn không muốn mình bị bỏ mạng theo cách không có chút huy hoàng, chỉ vì thí nghiệm chết tiệt này.

Hắn muốn sống.

[ Mang Chúa đến với mọi người, hoặc linh hồn ngươi sẽ tan biến hoàn toàn trên cõi vũ trụ này, kẻ không tin vào Đấng tạo hoá.]

"Mười lăm giây."

"Mười hai giây."

"Mười giây."

"Phép màu của Chúa thật diệu kỳ. Chúa, ngợi ca người cùng thánh danh của người."

Yoongi lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng, cố gắng giữ bản thân trong trạng thái thả lỏng nhất hiện giờ. Hắn cảm nhận được con tim mình đang nóng lên từng giây, một luồng sức mạnh kì lạ đang trôi dọc khắp cơ thể và tâm trí hắn, sức mạnh ấy...từ trước đến nay Yoongi chưa bao giờ trải qua cả...

"BÙM!"

--------------------

Yoongi khó chịu hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chẳng phải... nhà của thằng nhóc Jeon đây mà, đúng là cái trần nhà này rồi.

Chật vật trong việc phải cựa mình ngồi dậy, bên tai bỗng nhiên phát ra tiếng nói của người phụ nữ:

-Yoongi? Con tỉnh rồi à?

Hắn giật mình quay đầu

-Cô...Mẹ Jungkook?

-Phải, nào ở yên đó, cô đỡ con ngồi, vết thương nặng lắm, chưa lành đâu.

Nói gì thì nói, dù tuổi thật của Yoongi là ba mươi, tuy nhiên, người phụ nữ này lại đến gần năm mươi, nên hắn vẫn phải xưng hô kính ngữ thôi, chí ít hơn phải xưng anh- em với bọn oắt con mười tám hai chục, thế cũng được.

-Jungkook...đâu rồi ạ?

-Nó đi ra vườn hái ít rau rồi. Nửa tháng nay phe Liên Minh không xảy ra bất kì tin tức gì, quân ta cũng cho các lính của mình nghỉ ngơi hồi thương.

-Nửa tháng...Khoan! Thế con đã hôn mê nửa tháng?

Người phụ nữ cười hiền, xoa đầu hắn:

-Phải, vết thương lần này không hề nhẹ. Có thể sẽ mất một thời gian khá dài để hồi sức, cơ thể của con trước đó căn bản lại yếu sẵn vì chỉ vừa hồi phục nữa.

Yoongi trầm mặc, hắn không thể nào không ngừng suy nghĩ đến những việc đã xảy ra, đặc biệt là Thực thể X, hay là Chúa... Hắn không hiểu được bản thân mình rốt cuộc là sao.

Những sự việc diễn ra, nó lại mất đến nửa tháng, hắn ngỡ vừa mới sau một giấc ngủ ngắn thôi, Thực thể X kia...

Bà Jeon nhìn xa xăm hỏi, rồi khẽ hỏi

-Dẫu thân xác con là một đứa trẻ tám tuổi, nhưng linh hồn con là bao nhiêu?

-Dạ? -Yoongi khó hiểu.

-Cô không chắc, nhưng có vẻ, con không thuộc về thế giới này. Đấy chỉ là linh cảm thôi, ấy thế mà hơn bốn mươi năm qua, lần nào cô linh cảm, lần đó đều trúng phóc. À nhưng nếu không phải thì thôi nhé, con đừng để tâm, con người ai mà chẳng có lúc sai lầm, chỉ có Chúa mới biết rằng con người cần phải làm gì cho đúng và luôn sẵn sàng ban phước lành đến cho những ai mang niềm tin trong trái tim không ngừng đập. Cô đoán khi gặp tai nạn, con cũng đã cầu nguyện nhỉ?

Yoongi im lặng, không khó chịu, không phản bác như những lần trước, vì lời cô ấy nói là...hoàn toàn đúng, mà cũng không hẳn, hoặc có...Đúng thật là hắn đã cầu nguyện, một người bình thường hay tên pháp sư tối cao cũng không thể sống với ngần ấy độ cao được. Hắn được Thực thể X ban cho pháp thuật, không phải cơ thể bất tử.

-Cô...cô nói hoàn toàn đúng...tất cả.

-Vế trước hay vế sau?

-Cả hai ạ.

Bà Jeon có chút bất ngờ không tin nổi vào tai mình vì đó chỉ là những mẫu truyện viễn tưởng mà bà thường hay nghe được từ những bệnh nhân của mình, nhưng mà dù cho thế thì không phải chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy quá vô lí rồi sao ? . Ấy thế đứa trẻ này đã xác nhận rồi, nó cũng chẳng có lý do gì để đùa một trò đùa nhạt nhẽo như vậy.

-Yoongi, con thực sự bao nhiêu tuổi?

-Cô biết rằng lớn hơn Jungkook nhưng nhỏ hơn cô là được.

"Dù biết ta quen biết chưa đủ lâu để con có thể tin cô hoàn toàn nhưng con có thể kể cho cô nghe về câu chuyện của con không ? Cô có thể chia sẻ cùng con mọi chuyện"

-À thì...con...

"Th-THIẾU ÚY YOONGI? NGÀI TỈNH RỒI?"

Cậu thiếu niên trẻ tuổi với rổ rau trên tay về đến cửa thì thấy người Thiếu uý trẻ tuổi đang cùng mẹ mình nói chuyện thì bất ngờ, vội vã chạy vào hỏi thăm :

-Này...em tỉnh rồi? Bao giờ thế? Có mệt không? Ối giời ơi Thiếu úy trẻ của tôi đã tỉnh rồi!!!

Hơi...ồn ào.

Phấn khích quá...

Yoongi ước gì mình chưa tỉnh...

-E hèm, Jungkook, kính ngữ.

Bà Jeon hắng giọng nhắc nhở

-Ơ dạ?

-Từ giờ trước mặt Yoongi con không được phép bỏ kính ngữ nếu cậu ấy chưa cho phép, cùng lắm thì gọi "Ngài" cho đúng vị thế, như trước đây.

Jungkook mếu máo:

-Mẹ... em ấy là Thiếu úy nhưng vẫn nhỏ tuổi hơn con mà, sao lại phải xưng kính ngữ?

"Dù nhỏ tuổi hơn con nhưng Yoongi là cấp trên của con đúng chứ? JungKook à, quân đội là nơi không quan trọng tuổi tác, chỉ quan trọng cấp bậc . Con đã đi đầu quân thì nên tuân thủ điều đó ."

Bà nói rồi để không gian cho hai người để đi nấu ăn. Trước khi đi, bà Jeon quay lại "nhắc nhở":

-Yoongi à, chúng ta nói chuyện sau nhé, khi mà con sẵn sàng chia sẻ "

-Vâng ạ "

————————

Jungkook vẫn còn đang phụng phịu, tuy thế, Yoongi không còn khó chịu nữa, nó cũng...dễ thương đó chứ. Thằng nhóc này vậy mà hết lần này tới lần khác cứ hắn rồi còn đưa về nhà để chữa lành, lại còn chăm sóc chu toàn không câu nệ nên dần dần cảm thấy có cảm tình hơn khá nhiều, cải thiện được sự trẻ trâu bốc đồng thì càng tốt, mười tám tuổi của hắn đâu "tưng tửng" như thế đâu nhỉ?

-Thế em...à không anh...ARRGHHHH!!! ...Ngài khoẻ hẳn chưa?

Yoongi phụt cười

-Cậu bớt mồm tí thì tôi khoẻ nhanh hơn đấy.

-À mà khi nãy hai người đang nói truyện gì vậy ? Còn bảo nói chuyện khi sẵn sàng chia sẻ nữa ?"

-Con nít con nôi tò mò làm gì. Nhiều chuyện quá.

-...

"KHÔNG CÔNG BẰNG!

Rõ ràng thằng bé tám tuổi thôi mà! Còn nhỏ hơn cả mình, thế sao lại nói mình con nít! Ừ thì trông chững chạc thật nhưng chỉ mới tám tuổi thôi! Tại sao mẹ mình lại dặn phải xưng kính ngữ chứ trời ơiii!!"

Jungkook rủa thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng như sắp khóc tới nơi, người ngoài nhìn vào chắc cũng không hiểu tình cảnh gì đang diễn ra, vì chính Jungkook cũng có hiểu gì đâu!

-Mẹ cậu nói cậu nói đúng đấy! Suy đi tính lại cậu cũng chỉ là binh nhì thôi nhưng cậu lại gọi một thiếu tá là "em" thì vô lễ lắm đấy! Nhưng vì tôi là người rộng lượng nên cậu có thể xưng hô bình thường, nhưng là bình thường như hai người bạn chứ không phải anh-em

Ừ thì tên mười tám làm bạn với nhóc lên tám...Kệ đi, thà thế còn hơn mười tám lại đi dùng kính ngữ với tám.

-À...đúng rồi! Bên binh đoạn có dặn tôi rằng...nếu cậu tỉnh lại thì phải báo cáo liền. Nhưng, cậu muốn thế không? Tôi không muốn rước thêm rắc rối vào cậu đâu. Hoặc là nhỡ có người kiểm tra thì cậu nằm ngủ! Giả vờ như mình chưa tỉnh ấy!

-...Vế thứ hai đi, mệt lắm.

-Được rồi, nhưng mà lần diễn xuất trước tệ quá đấy.

————————————

Yoongi nằm mơ.

Hắn nhìn thấy một Yoongi đang sải rộng đôi cánh màu đen, khác xa với cái tên "Bạch vũ".

Trước mắt hắn là một vùng biển lửa, cùng bầu trời không còn những tia nắng mặt trời, hay là ánh trăng sáng và những vị tinh tú lung linh như thường.

Tất cả rơi vào gam màu u tối, cùng làn khói đen xám xịt và mây mù dày đặc.

Yoongi nhìn thấy...một Yoongi khác với đôi cánh trắng? Hai bản thể mặt đối mặt nhau, trắng và đen.

Dưới đất xác người nằm la liệt, đâu đâu đều lẫn người của quân Liên Minh lẫn Đế Quốc.

Máu

Và nước mắt.

"YOONGI! MAU DỪNG LẠI! LÀM ƠN! EM XIN ANH!"

Jungkook?

Họ là...ai nữa kia?

"YOONGI!"

"YOONGI HÃY TỈNH LẠI!"

"YOONGI"

Hắn giật mình tỉnh giấc. Là mơ, chỉ là mơ thôi.

Trước mắt hắn là vẻ mặt lo lắng của mẹ con nhà Jeon, nhìn qua ô cửa sổ, bóng trăng còn chưa khuất hẳn.

-Cậu mơ thấy ác mộng à? La hoài luôn, có sao không thế?

-Không...không sao...

Bà Jeon lên tiếng

-Thôi Jungkook, con về phòng nghỉ ngơi đi.

Đến khi cậu ấy đã đi, bà ân cần hỏi:

-Con mơ thấy ác mộng?

-Vâng...nhưng cũng không hẳn, giấc mơ này lạ lắm...Mà thôi, chỉ là mơ thôi, không sao đâu ạ.

-Cô mong là thế, vì có những giấc mơ, không đơn giản chỉ là giấc mơ. Chúa luôn bên con, hãy yên tâm.

Chợt, lại giọng nói quen thuộc vang lên

[ Đức tin của ngươi sẽ là tấm bản đồ chỉ dẫn linh hồn ngươi. Không có bản ngã nào chiến thắng, chỉ có kẻ nào bị khuất phục.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro