Chương 5: THAO TÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huỳnh Nguyên


Min Yoongi có thể lết xuống giường và đi hóng gió là vào ba ngày sau.

Ngạc nhiên thật, trong suốt những tháng năm đằng đẵng với mưa bom trên đầu, hắn chưa từng bị thương lâu đến thế. Vết thương lần này nghiêm trọng đến độ, hết ba ngày mà hắn vẫn có cảm giác của hắn sẽ vỡ tan ra bất kì lúc nào. Mỗi lúc tập tễnh bước đi, cơn đau lan tỏa thân nhắc nhở về sự thảm hại và ê chề vừa rồi của hắn.

Sáng hôm thứ ba tại nhà của Jeon Jungkook, Min Yoongi vừa ăn một ít bánh mì xong, và rồi hắn lại nằm nhoài ra cái bàn gỗ cũ kĩ, lặng lẽ nhìn chàng trai hậu đậu nào đó đang trồng hoa qua ô cửa sổ cạnh đó. Đúng là cái trò vô nghĩa, cứ mãi than vãn rằng trình độ đánh giáp lá cà của mình đúng chất một tay mơ, nhưng thứ cậu ta làm chỉ là xới đất, trồng hoa.

Dĩ nhiên, cậu ta cũng luyện tập, thế mà trong mắt anh như con mèo lớn xác chỉ biết khua chân múa tay. Vậy cũng tốt, bên cạnh hắn luôn tồn tại cái không khí ảm đạm như lập đông, có Jeon Jungkook, cũng có thể nói là thêm vài phần màu sắc. Nhưng dẫu cho ở trong một không khí bình yên như nhà của mẹ con họ Jeon, cái sự lo âu và nơm nớp vẫn cứ lởn vởn trong đầu của Min Yoongi.

Và dĩ nhiên, việc hắn ở đây đã kéo theo một số hệ lụy ngoài mong muốn. Ví dụ như binh đoàn hay phái người tuần tra lòng vòng quanh khu vực này, vì tình báo của chúng cũng đã sớm lần mò được vị trí của hắn. Không những thế, ngoài gia đình mẹ Jeon và những hộ gia đình bán đồ dùng cần thiết, một nửa số người trong khu vực này đều đi sơ tán ở nơi khác. Có vẻ như bọn họ cũng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm khi ở gần hắn, chỉ có những kẻ tiếc tiền của, hoặc là nhân từ như mẹ con nhà Jeon mới dám sống chung với hắn.

Trong vòng vài ngày, binh đoàn cũng hay cử người đến, tìm cách chèo kéo bảo hắn sớm về chiến trường một chút, nhưng đương nhiên là hắn từ chối, thậm chí là dùng phương pháp bạo lực để đuổi bọn chúng về. Hắn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, vết thương trên người vẫn chưa khép miệng hẳn lại.

Và hôm nay, vận xui một lần nữa đổ ầm xuống đầu hắn.

Một buổi sáng thanh bình hệt như hai ngày trước, Jeon Jungkook vừa giâm mấy cành hồng xong thì đã vội kéo hắn ra ngoài ngắm cảnh. Buồn bã thay, vừa hít thở không khí trong lành được mấy giây, một chiếc xe bọc thép chạy đến, mấy tên áo đen lăm lăm cây súng trên tay nhảy xuống và bao vây cả hai.

Tổng cộng có sáu người, hết thảy đều mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, khí thế hừng hực và sẵn sàng nuốt chửng con mồi. Rất may, mẹ Jeon đã đi đâu từ sớm, hiện giờ bà vẫn chưa về đến. Thêm một phần may mắn nữa, căn nhà của hai mẹ con không quá sát nhà của những người khác cũng như khá xa so với trung tâm thị trấn, việc chúng tấn công đến đây sẽ không gây tiếng vang quá lớn, gây nguy hiểm cho những người không liên quan.

Min Yoongi bị Jeon Jungkook đẩy ra đằng sau lưng, trên trán anh đang lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, cả hắn cũng bắt đầu thấy hơi lo. này giấu danh tính rất kỹ, miệng không hé lấy nửa lời, chắc chắn sẽ không nghe đàm phán. Và hắn thì đang suy yếu đến sắp ngất, không biết có còn bay nổi hay không. Mà cho dù bay được, hắn cũng chẳng có cách nào theo Jeon Jungkook.

Xui xẻo thay, đám người bên binh đoàn hay đi lòng vòng quanh khu vực này đã bị hắn dùng lời đe dọa đuổi đi từ ngày hôm qua. Hai địch sáu, thực lực quá chênh lệch.

Vẫn như mọi khi, hắn đưa tay lên viên hồng ngọc trên ngực, định bụng sẽ cầu nguyện một lần nữa, nhưng sau khi đọc lời nguyện, viên đá lóe lên một hồi rồi tắt lịm.

"Mẹ nó chứ!!!!"

Có thể là thực thể X đang cố tình trêu đùa hắn, hoặc cũng có thể hắn đang gặp phải rắc rối gì đó trong việc huy động năng lượng của mình. Còn Jeon Jungkook, anh ta không hề có phép thuật, không súng ống và chỉ có mỗi con dao găm giắt một bên thắt lưng. Và giờ thì Min Yoongi lại trở thành gánh nặng của anh ta, khi mà bọn kia chỉ nhắm đến hắn.

Trong số sáu tên sát thủ, chỉ có một tên là có pháp thuật, những tên còn lại thuộc lại đánh cận chiến, có vẻ hắn là thủ lĩnh của nhóm. Vậy là, có khả năng cao chúng không thuộc quân đội, mà thuộc một tổ chức đánh thuê nào đó, vì hầu hết người trong quân đội đều có pháp thuật.

Đột nhiên, tên thủ lĩnh cất cái giọng ồm ồm và mờ ảo từ sau lớp mặt nạ: "Xin chào ngài thiếu úy nhỏ bé, chúng tôi không hề có ý định giết ngài."

Min Yoongi thoáng ngẩn người, nhưng lại cảnh giác ngay tắp lự:

"Bọn mày muốn gì, sao lại tìm tao?"

Tên kia cười khùng khục, giọng cao hơn nữa:" Hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi tìm một thứ. Nếu ngài có công lao, thủ lĩnh của chúng tôi sẽ thưởng cho ngài. Và dĩ nhiên, chuyện này không thể để phe của ngài biết được. Nếu ngài không hợp tác, chúng tôi chỉ còn cách dùng bạo lực."

Hắn cắn cắn móng tay, âm thầm suy xét lợi và hại của phi vụ này. Quả thực, bọn chúng không muốn lấy cái mạng này của hắn. Vì nếu bọn chúng muốn hắn chết, để chắc ăn hơn, sẽ có cả một nhóm người có khả năng sử dụng pháp thuật được cử đến đây, chứ không phải chỉ mỗi tên này.

Jeon Jungkook còn đang muốn xông lên thì Yoongi đã giật anh trở lại. Hắn thầm thì:" Đừng hao phí mạng sống, để xem bọn chúng định làm gì. Cứ theo bọn chúng đi đã."

Và thế là, bọn người kia trùm hai chiếc bao tải lên đầu hai người, trói lại kĩ càng, sau đó đưa họ lên xe và tháp tùng đi đến nơi nào đó. Xe lắc lư vì địa hình gập ghềnh, cộng thêm việc bị trùm bao tải và vết thương vẫn chưa lành khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến buồn nôn, mấy vết trầy ở chân thì cứ đau nhói hết cả lên. Jeon Jungkook ngồi kế bên tuy không nhìn thấy đường nhưng vẫn cố ôm lấy hắn nhằm giảm bớt xóc nảy đến thương tích của Yoongi.

Hơn nửa giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại, bọn chúng đẩy họ xuống, dắt họ vào một nơi nào đó có nhiệt độ tương đối thấp, dường như là một cái động, hoặc một cái đường hầm, vì gỗ và bê-tông thông thường sẽ hút nhiệt vào ban sáng và trưa chứ không thể tạo ra cái cảm giác mát lạnh như thế được. Đường đi ngày càng dốc ngược xuống, địa hình từ thoai thoải trở nên thấp dần. Vậy là đã rõ, đây là một đường hầm xuống dưới lòng đất.

Đột ngột, cả đoàn người dừng lại, cái bao tải của hai người được giở ra, hai tay được giải phóng. Không khí lại lùa vào trong mũi, Yoongi kịp hít hơi nào thì đã phải giật mình trước khung cảnh đập vào mắt mình. Hắn mở căng đôi đồng tử vẫn còn chưa quen thuộc với ánh sáng ra, cố gắng thích nghi với những gì mình thấy.

Ở dưới lòng đất lại có cả một dãy các gian phòng sang trọng như trong khách sạn. Ánh đèn vàng, sáng choang từ cây đèn chùm phủ lên những viên gạch dưới chân hắn theo một cách hết sức hào nhoáng, sang trọng. Hai bên hầm là hai dãy phòng san sát kề nhau, cửa đóng im thin thít, hai dãy phòng rất dài, đối lập nhau tạo thành một lối đi sâu hút về phía trước.

Jeon Jungkook thấy thế cũng há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình nữa. Rốt cuộc là thế lực nào có thể làm ra được một công trình hoành tráng ở dưới đất như thế. Nếu không phải là quân đội của nước nào, vậy thì ai lại có quyền lực và ngân khố rộng đến mức này?

Từ phía lối đi sâu hoắm, tối om kia có một người phụ nữ, cũng đeo mặt nạ bước ra. Bọn áo đen kia nhìn thấy bà ta đã vội cúi đầu. Bà ta gật một cái, sau đó nói với Min Yoongi và Jeon Jungkook với một cái giọng mờ mờ, khó phân biệt vì bị mặt nạ che mất:" Xin chào, hai vị chính là khách quý của chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón. Xin hãy đi theo tôi, tôi đã sắp xếp chỗ ở và nghỉ ngơi cho hai vị."

Đoạn, người phụ nữ kia quay lưng bước đi, hai người và đoàn người kia cũng theo sau. Đi vào sâu hơn khoảng trăm mét, bà ta dừng lại trước một căn phòng, sau đó tra chìa khóa vào. Cánh cửa bật mở, bà ta cung kính giới thiệu:" Thưa ngài, đây chính là căn phòng của hai người ạ. Hai người hãy nghỉ ngơi, một lúc nữa, tôi sẽ dẫn hai người đi gặp thủ lĩnh."

Chẳng hiểu sao, hắn thấy cái giọng đó cứ quen quen...

Nói rồi, chờ cho hai người đi vào trong, bà ta quay lưng cùng bọn thuộc hạ tiếp tục đi sâu vào bên trong đường hầm. Hai người cũng không nhìn theo quá lâu, vì họ bị sốc bởi căn phòng mà mình được cấp.

Toàn bộ đều toát lên một sự hào nhoáng, sang trọng. Mặc dù kiếp trước Min Yoongi là một kẻ giàu có, cuộc sống sung túc, tiền tiêu như nước, nhưng hiển nhiên là hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc sofa làm bằng thạch anh và những bức tranh mạ vàng như thế này cả. Giường ngủ rất to, bốn phía là màn trắng bằng lụa, nhẹ nhàng rủ xuống, trên tường treo tranh vàng và đầu thú. Bốn góc phòng được trưng bày bốn bức tượng sư tử bằng vàng nguyên chất.

"Chúa ơi!!!"

Jeon Jungkook thốt lên, và cuối cùng là đờ đẫn trước sự choáng ngợp này. Còn Min Yoongi thì đã lách qua người anh và nhảy thẳng lên giường, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Hắn biết, chợp mắt nơi sào huyệt của bọn ất ơ chẳng rõ danh tính này đúng là ngu xuẩn, nhưng cơ thể hắn chẳng còn đủ sức lực để mà lo chuyện đó nữa rồi. Hắn lại chìm vào bóng tối vô định.

[Này, ngươi đang bị xỏ mũi như một con bò thực thụ đấy.]

"Cái gì cơ, ngươi đang nói cái quái gì thế hả???"

[Tên khốn...lợi dụng ngươi......hồi sinh....cẩn thận.....]

"Này, ngươi nói gì vậy, này!!!!"

Và đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hắn và thực thể X chết tiệt. Nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà hắn không nghe rõ được toàn bộ câu chữ kia. Hồi sinh? Hồi sinh cái gì cơ?

Choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, hắn nhìn xuống viên đá trên cổ mình. Theo như những gì hắn biết, năng lượng của một pháp sư không thể tự mình mất đi, nghĩa là do hắn đang bị thương mà không thể sử dụng pháp thuật là một lý do cực kỳ viễn vông. Trong cuốn sách cổ về pháp thuật mà hắn từng đọc còn có một dòng như thế này:" Pháp thuật không tự đi hay chuyển dời vì ldo chủ quan, mà nó chỉ bị nhiễu loạn hoặc tách rời khỏi chủ nhân của nó vì l do khách quan. Có hai l do khách quan chính, một chính là viên đá năng lượng mà ta sử dụng có thể đã bị thao túng hoặc nhiễu loạn. Thứ hai, chính là người sử dụng pháp thuật bị bùa chú trấn yểm, thường là những loại bùa du nhập từ Xiêm, đây là nguyên nhân dễ gặp nhất. Các pháp sư hắc ám hay dùng cách thứ hai để hạ bệ đối thủ, cũng như thư yếm khi không muốn giao tranh trực diện."

Nhớ lại, Min Yoongi không khỏi trầm tư. Hắn bị thư yếm sao, hay là do bản thân viên đá này bị phù phép gì đó rồi? Nhưng viên đá không hề rời khỏi người hắn, làm sao mà nó có vấn đề gì được? Trầm ngâm hồi lâu, trên trán của hắn bỗng dưng lại thêm một bàn tay ấm áp.

"Thiếu úy, cậu sốt rồi kìa!"

Yoongi hơi giật mình:" Đừng có chạm vào tôi như thế chứ."

Jungkook rụt tay lại, nhưng đôi mày đã nhíu lại vì lo lắng:"Cậu đừng quá cố sức mình như thế. Dù gì thì cái thân thể tám tuổi của cậu cũng không có sức đề kháng mạnh mẽ như một người trưởng thành đâu nhé."

Yoongi khẽ lườm anh, sau đó lại nằm vật ra giường, im lặng suy nghĩ về kẻ đứng sau việc này. Nếu suy luận của hắn là đúng, cái tổ chức này đang cần sự hợp tác của hắn. Nhưng nếu trước khi hắn đến đây mà vẫn còn pháp thuật trên người, hắn chắc chắn sẽ chống cự. Thế nên, bọn chúng đã vô hiệu hóa năng lượng của hắn để thuận lợi cho việc uy hiếp hơn.

Và hắn cứ suy nghĩ miên man như thế thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Ngay cả Jungkook cũng mòn mỏi mà thiếp đi mất. Đang tĩnh lặng, ngoài cửa chợt có tiếng gõ.

Hắn và Jungkook cùng lúc đều bật dậy, anh ra mở cửa, còn hắn thì cũng chậm rãi bước xuống giường.

Vẫn là người phụ nữ đó, bà ta cung kính nhìn hắn:" Thiếu úy, thủ lĩnh của tôi muốn được gặp ngài, hãy theo sát tôi."

Jeon Jungkook hơi gằn giọng:"Vậy, còn tôi? Tôi có thể tháp tùng cậu ấy chăng?"

"Thưa ngài, đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường. Chúng tôi xin cam đoan sẽ không làm hại đến ngài ấy."

Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng hắn ngăn lại:" Không sao, tôi đi được, cậu cứ ở đây."

Thế rồi, hắn theo phía sau lưng người phụ nữ kia, cả hai người càng ngày càng đi vào sâu hơn nữa. Cảnh vật cũng vì thế mà đổi khác đi.

Hai bên hầm đã không còn là các dãy phòng, mà thay vào đó là hai vách tường với các loại bùa chú khác nhau, nhưng có vẻ là bùa du nhập từ nhiều quốc gia, nên có những cái hắn không thể nhận diện được. Tới tận cùng của đường hầm, có một cánh cửa bằng đá cao hơn bốn mét sừng sững trước mặt họ.

Người phụ nữ tiến lên, gõ ba cái trước cánh cửa, sau đó dừng lại và lầm rầm gì đó mà hắn không nghe được. Sau khi bà ta dứt câu, tảng đó khổng lồ kia từ từ nhấc lên, chừa ra lối vào cao khoảng hai mét, bên trong tối om.

"Tiến vào đi nào, khách quý của ta."

Một cái giọng lạ kì, chẳng rõ là nam hay là nữ phát ra, khiến gai ốc trên người hắn thi nhau nổi lên. Người phụ nữ cũng xoay lưng đi mất, bỏ lại một mình hắn trước cánh cổng như thể sắp dẫn tới địa ngục trước mặt.

Hắn rủa thầm trong bụng, nhưng vẫn phải tiến vào bên trong. Hắn vừa bước vào, cả căn phòng bỗng sáng bừng lên. Hóa ra, đây là một căn phòng thờ cúng của một tên pháp sư nào đó. Chính giữa căn phòng là đàn tế, giữa đàn tế có đặt một quả cầu pha lê, trên cùng, nép sát vào góc phòng là một tấm rèm dài màu đen, ngăn cách giữa đàn tế đó và không gian đằng sau bức rèm.

Phía sau tấm rèm đột ngột truyền đến một tiếng cười quái dị:"Chắc là ngươi đang thắc mắc, vì sao mà ngươi không thể sử dụng được pháp thuật đúng không?"

Hắn hằn học đáp trả:" Ta không rõ nguyên do là gì, nhưng ta biết, chuyện này là do các người làm. Muốn gì thì ói ra mau!"

"Ôi chao, sao lại nóng nảy như thế kia, tôi chỉ là muốn nhờ vả năng lượng của cậu thôi. Xong việc, tôi nhất định sẽ tạ thưởng hậu hĩnh."

Min Yoongi cười gằn, hắn khinh khỉnh đáp lại:" Ngươi, ngươi có thể thưởng gì cho ta? Một tấn vàng à???"

"Dĩ nhiên là không, tôi biết ngài không thích những thứ ấy. Vậy thì còn viên đá mang sức mạnh tối thượng? Viên đá có lịch sử lâu đời nhất, được cho là làm từ trái tim của con quái vật Hydra*?"

*Chú thích: Theo thần thoại Hy Lạp, con mãng xà Hydra có tên đầy đủ là Lernaen Hydra, có nghĩa là "Hydra vùng Lernaean". Vùng đầm lầy thuộc Lernaean chính là nơi trú ngụ của nữ quái này. Do đó, nhiều nơi gọi nó với tên viết tắt là Hydra.

Theo tiểu sử, Hydra là con gái của quái vật biển trăm đầu trăm đuôi Typhon và "nữ chúa của muôn loài quái vật" Ekhidna. Nhờ việc là con của một cặp đôi quái vật hủy diệt, Hydra cũng hội tụ những đặc điểm sức mạnh đáng sợ từ trong ra ngoài.

Tương truyền, Hydra sống trong lòng một hồ nước ở Hy Lạp mà đáy hồ thông với địa ngục. Máu của nó có chứa chất độc và hơi thở của nó có mùi hôi đến mức có thể làm chết người. Theo truyền thuyết, việc đánh bại Hydra là điều không thể vì nếu như chặt mất một trong những chiếc đầu của nó thì có nghĩa là sẽ có hai chiếc đầu khác mọc lên thay thế. Trong 9 cái đầu của nó, lại có 1 chiếc đầu bất tử, bất hoại, không thể tiêu diệt bằng bất cứ thứ vũ khí nào.

Min Yoongi ngẩn người.

Không phải con quái vật đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng thôi sao? Nhưng cũng không khó hiểu, vì đây là thế giới phép thuật, những thứ mà con người ở thế giới thực tại cho là truyền thuyết hoàn toàn có thể xuất hiện ở nơi này. Quả là một món hời, sức mạnh của viên đá đó chắc chắn sẽ lớn hơn thứ mà hắn sử dụng. Nhưng nếu dùng nó để đánh đổi mạng sống, hắn quả thực không dám mạo hiểm.

Thấy Min Yoongi vẫn cứ trầm tư, kẻ bí ẩn lại tiếp tục: " Có thể cậu sợ chết, sợ đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì thứ đó, cậu có thể từ chối. Nhưng thiếu úy, liệu ngài có thắc mắc, thứ bùa chú dùng để kìm hãm sức mạnh của ngài phải làm sao để phá giải không? Tôi tin chắc rằng, nếu không có sức mạnh mà trở về Norden, ngài cũng sẽ chết dưới bùa nổ của quân địch thôi."

Min Yoongi gắt gao nhìn chăm chăm vào bức rèm kia, vô thức cắn đầu ngón tay. Phải rồi, hắn không thể trở về với hai bàn tay vô dụng thế này được. Chiến tranh này sẽ nuốt chửng hắn, mà thực thể X thì không biết bao giờ mới xuất hiện. Có khi trước lúc tên đó xuất hiện, hắn đã bị đống bùa nổ và nòng súng làm cho thịt nát xương tan rồi.

"Ngươi muốn ta phải làm thế nào?"

"Đơn giản thôi, chúng tôi cần sức mạnh của ngài để lấy về một báu vật. Đó là chiếc hộp báu vật đang ẩn mình suốt hàng nghìn năm qua trên đảo Ilha da Queimada Grande*

*Chú thích: Hòn đảo thuộc địa phận Brazil, nằm phía Nam Đại Tây Dương này hiện được xem là nơi nguy hiểm nhất thế giới, đến mức cấm tuyệt đối con người được bén mảng tới.

Iiha da Queimada Grande là một hòn đảo rộng 45 ha, nằm lẻ loi ở Nam Đại Tây Dương và cách bờ biển Sao Paulo 35km.

Trước đây, hòn đảo này mang tên "Đảo Cháy" do ngư dân đã có gắng chiếm bờ biển bằng cách đốt rừng và đuổi động vật hoang dã vào trong rừng sâu, nhưng với sự hiện diện của vô vàn loài rắn độc, nơi đây được biết đến nhiều hơn với tên "Đảo rắn".

Hòn đảo này nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng độc nhất thế giới. Loại rắn này khi trưởng thành có thể dài hơn nửa mét và nọc độc mạnh hơn 5 lần so với nọc rắn trong đất liền, do chúng chỉ ăn chim thay vì ăn động vật có vú.

Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, đảo Rắn cũng là nơi sinh sống của khoảng 400.000 con rắn khác, tất cả đều được xếp loại độc hoặc cực độc. Lý giải cho sự đa dạng đáng sợ này, một giả thuyết cho rằng cách đây 11.000 năm rắn đã bị mắc kẹt trên đảo khi mực nước biển dâng cao, nhấn chìm cả vùng đất nối liền giữa đảo với đất liền.

"Mẹ nó, bọn ngươi điên rồi phải không? Sao ta có thể sống sót để trở ra khỏi hòn đảo quái quỷ ấy chứ? Ngươi đang đùa phải không?"

Sau bức rèm lại là giọng cười :" Chúng tôi sẽ cấp cho ngài những vật dụng cần thiết để xua đuổi những con rắn chết tiệt đó. Ngài không phải đi một mình, chúng tôi đã chọn ra những pháp sư ưu tú nhất trên thế giới tham gia phi vụ này. Ngài sẽ là thủ lĩnh của bọn họ. Chỉ cần ngài tìm ra được chiếc rương báu đó, chúng tôi nhất định đáp trả lại đầy đủ mọi thứ cho ngài."

Hắn thở dốc vì quá sốc. Ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn đều kinh tởm những con rắn. Loài sinh vật chỉ biết uốn éo, người mềm oặt và toàn thân trơn tru. Chỉ cần một cú đớp, cơn đau sẽ dai dẳng suốt mấy tháng trời. Vậy mà giờ, hắn phải làm điều này để duy trì cái sinh mạng nhỏ bé, rơm rạ của mình.

Hắn nói với giọng mỏi mệt:" Vậy thì sao? Tôi không thể tới đó với cái thân không có chút pháp thuật nào thế này được."

"Vâng, tôi hiểu chứ, ngài có thấy quả cầu pha lê chính giữa đàn tế không? Hãy đặt tay lên đó, ta sẽ truyền một phần năng lượng vào đó để hóa giải bùa phép trên người ngài. Nhưng hãy nhớ, nó sẽ chỉ hóa giải được trong một tuần. Vì vậy, trong một tuần, ngài nhất định phải đem thứ ta cần về đây. Sau đó, ta sẽ giúp ngài phá bỏ toàn bộ sức mạnh của bùa chú."

Và thế là, vào bốn ngày sau, khi mọi vết thương trên người hắn đã được lành lặn, hắn phải lôi cái thân xác tàn tạ này đến cái hòn đảo khốn kiếp kia. Jeon Jungkook đã bị giữ ở lại, với tư cách "động lực" để hắn có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

Nói trắng ra là con tin.

Vậy nên, hắn chỉ có một mình, mặc một đống áo giáp bảo hộ từ đầu tới chân và đứng trước cánh cổng Alpha chuyên dùng để dịch chuyển không gian trong một căn phòng tối om. Sau lưng hắn, người phụ nữ đó lại đến, trên tay bà ta là một cái balo to tướng.

"Thưa ngài, trong đây có một túi bột hùng hoàng(1), một sấp bùa cây lưỡi hổ(2), la bàn, bản đồ kho báu, bốn hộp viên nén thức ăn. Hãy nhớ, thứ mà ngài cần tìm là chiếc hộp kho báu cổ bằng Saphire xanh. Chúc ngài may mắn."

Chú thích: (1) hùng hoàng: đây là thứ khiến loài rắn sợ hãi và tránh xa.

(2) cây lưỡi hổ: theo truyền thuyết, cây lưỡi hổ thuộc tính mạng hổ, rắn là tị nên rất sợ hổ. Cây lưỡi hổ được tin là có thể xua đuổi rắn."

Tiếp nhận và đeo cái Balo lên người, Min Yoongi mỏi mệt bước qua cánh cổng dịch chuyển.

Hắn tiếp đất trên một con thuyền đang trôi dạt đến Ilha da Queimada Grande, trên đó có rất nhiều pháp sư. Bọn chúng đang ngồi túm tụm lại với nhau và thảo luận điều gì đó. Nhận ra sự xuất hiện của hắn, bọn họ ngỡ ngàng chạy lại.

"Này, đó là thiên tài Min Yoongi phải không?"

"Đó là thủ lĩnh của chúng ta ư? Thật sao? Tám tuổi á?"

Một chàng pháp sư trẻ trung chạy đến và đỡ hắn lên. Anh ta cười xòa:" Xin chào ngài, tôi tên là Cha EunWoo, chúng tôi sẽ là thuộc hạ của ngài. Hãy chiếu cố nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro