Chương 6: ĐẢO RẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kiều Kiều.

Min Yoongi đặt chân trên con thuyền buồm cổ. Chiếc thuyền to lớn với điểm nhấn là cánh buồm màu trắng, chúng bị xâu xé dữ dội bởi trận bão đang diễn ra giữa lòng biển, bang São Paulo, Brazil.

Thời điểm bây giờ là buổi tối, chẳng biết chính xác là mấy giờ nhưng khung cảnh quanh hắn là một màn đêm đen như mực. Min Yoongi khoác áo choàng phủ cả người, đầu đội mũ, toát lên khí chất lạnh sống lưng và vô cùng kinh dị. Trước mặt hắn là ba vị pháp sư kì lạ, có vẻ đang bàn tán về hắn.

Người đầu tiên là yêu tinh, tên là Zip, lùn tịt với chiếc mũi và đôi tai dài ngoằn, tuy vậy lại vô cùng nhí nhảnh, tính cách rất trẻ con. Đang ngồi yên vị ở góc bên kia là một cụ già, nhìn ông ta như sống cả mấy thế kỷ, dáng người cao ráo và chùm râu trắng xóa dài tới ngang bụng, trên tay cầm chiếc đũa đen, điềm đạm hết sức, ông chính là ngài Albus nổi tiếng nhất thế giới phù thủy thời bấy giờ. Và người cuối cùng, đang cười rạng rỡ là Cha Eun Woo, chàng tiên trẻ điển trai cùng mái tóc xanh lá nghịch ngợm. Trông anh là giống như một con người bình thường nhất

Một thiếu úy, một yêu tinh, một phù thủy và một chàng tiên. Tất cả đồng hành với nhau để đi tìm rương báu cổ.

Con thuyền rung lắc dữ dội khi tiến vào tâm bão. Để đến được đảo Ilha da Queimada Grande quả thật không dễ dàng. Không hổ danh là Đảo Rắn, chặng đường đến đó còn chưa biết sống sót được hay không mà còn phải đi tìm cái thứ ấy! Chẳng biết giá trị bao nhiêu nhưng thấy sắp chết tới nơi rồi! Yoongi thầm chửi:

"Mẹ kiếp! Nơi quái dị thế này mà chúng chỉ cho đúng một tuần sử dụng pháp thuật. Vậy khác gì phải lấy kho báu đó trong vòng một tuần đâu?"

Thật, chỉ chừng đó thời gian để sống trên hòn đảo nguy hiểm nhất thế giới thì Yoongi không chắc tính mạng mình còn hay không. Đằng này lại giở trò để hắn không được sử dụng hết sức mạnh của mình thì quả là làm khó.

Đang yên đang lành trên mặt biển, đột nhiên có tiếng sét đánh ngang trời làm khung cảnh vốn dĩ đen tối ấy . Con thuyền bị cuốn vào dòng xoáy bay giữa không trung, quay vòng vòng. Bên dưới có một con rắn nước khổng lồ trồi lên, vô cùng đáng sợ. Bỗng ngài Albus cất tiếng:

- Đó là quái vật nước canh giữ hòn đảo Ilha da Queimada Grande. Bất kể ai muốn xâm nhập vào vùng đất ấy thì phải bước qua xác của quái vật Yukima, tuy nhiên hàng ngàn thế kỷ trôi qua vẫn chưa ai làm được điều đó. Nói cách khác, nếu chúng ta hạ gục được con vật quái lạ này thì sẽ là những pháp sư đầu tiên đặt chân trên hòn đảo của loài rắn.

- Cái gì cơ? Đấu lại con rắn to đùng này á? Ôi ôi Zip sợ lắm, sợ lắm! – Yêu tinh run bần bật.

Dưới mặt nước, một đôi mắt vàng khè mở to nhìn bọn họ. Tưởng tượng cả đại dương bao la như vậy mà từ trên cao nhìn xuống không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt vàng với một đường rãnh đen ở giữa, không hề chớp mắt dù chỉ một lần.

Có vẻ Yukima đang cực kì phẫn nộ, nó đã ngộ ra có kẻ nào đó đang cố tình bước vào lãnh địa của nó. Tức giận, nó dùng đuôi đập tứ tung, cả đất trời như , song song đó là hàng ngàn tia sét phóng từ trên cao xuống mặt nước biển.

- Không ổn rồi, có vẻ nó đang rất giận dữ! – Eun Woo hét lên.

Trên chiếc thuyền buồm tội nghiệp đang điên cuồng theo dòng xoáy, bốn người bọn họ ôm trụ của cánh buồm. Bám giữ chặt nhất có thể.

- Ôi làm gì đi, làm gì đi! – Yêu tinh hoảng sợ lên tiếng. Trông cậu ta chẳng giống vị pháp sư vĩ đại chút nào.

Min Yoongi điên tiết nghiến răng, một tay đưa lên chắn đầu quan sát, một tay bám chắc vào trụ:

- Chết tiệt! Gì mà khủng khiếp thế này!

Yukima tiếp tục đập đuôi loạn xạ, nước tứ phía bay ngược lên bầu trời. Eun Woo không chịu nổi, mọc đôi cánh và bay khỏi chiếc thuyền. Một chọi một với con rắn khổng lồ cả trăm mét kia.

- Này! Con rắn ngu ngốc kia! – chàng tiên của chúng ta hét lên – Giỏi thì ngoi lên

Yukima vốn dĩ hiểu được tiếng người chỉ là nó không thể nói chuyện được. Chính vì vậy mà đạt đỉnh điểm của cơn thịnh nộ, phóng những tia sét mạnh mẽ, dữ dằn gấp trăm lần phóng vào Eun Woo. Một trong số đó đánh vào cánh buồm:

- Ối Ối! Zip rơi Zip rơi! Ai đó cứu Zip! – Yêu tinh trượt tay ngã ra khỏi con thuyền. Thân hình nhỏ bé đang bị rơi xuống – Aaaaaa... ai đó cứu Zip! Zip bị rơi!!!

Lúc này ngài Albus hành động, khác với Eun Woo là ông không mọc cánh, cầm chắc chiếc đũa phép trên tay, lơ lửng giữa không trung, Albus phóng lời nguyền vào vào con rắn. Yukima đau đớn thét âm ỉ.

Yoongi vẫn đang bám chắc vào con thuyền. Hắn không có phép thuật! Sử dụng những bảo bối trong balo thì không thể vì con rắn này quá là to lớn so với công dụng của các bảo bối rồi ! Con thuyền bây giờ như gãy làm đôi, chỉ thêm một chút nữa thôi sẽ không còn một mảnh. Hắn nhanh chóng cầm lấy quả cầu pha lê và nói:

Ta cần phép thuật!

Quả pha lê bừng sáng lên những ánh và pha chút khói đen. Có lẽ đã kết nối được với đàn tế ở bên kia rồi.

Không mất thời gian, hắn nhanh chóng bay ra khỏi con thuyền đang bị hút vào bầu trời đen. Vội vã chụp Zip lại nhưng xui thay rằng chiếc đuôi của Yukima trồi lên mặt nước và đập trúng hai người.

Yoongi và Zip rơi tự do xuống mặt nước biển.

Eun Woo vất vả chống chọi lại những tia sét do Yukima đánh xuống, nhưng chàng nhanh chóng dùng ma thuật của mình mà tránh né, đồng thời tạo một lớp bong bóng phòng vệ rồi gấp rút phóng tới để cứu lấy bọn họ.

Nhưng khốn nạn thật! Eun Woo chỉ kịp bắt lấy Yoongi, Zip đã bị tụt lần nữa rồi!

Yukima lợi dụng thời cơ khi ngài Albus bị phân tâm bởi Zip, vừa quằn quại vừa ngoi hẳn chiếc thân xấu xí, ghê dị của mình lên, nhắm lấy yêu tinh và lặn xuống lại mặt nước.

Zip bị nuốt chửng.

Yoongi hét lên giữa không trung:

- KHỐN KIẾPPPP !

Bây giờ mặt nước không còn động tĩnh gì của con quái vật kia, chỉ còn những cơn bão đang hoành hành. Mây mù giăng lối, tia sét vẫn ngang nhiên xé toạc bầu trời. Những cơn sóng thần dâng cao đập ầm ầm vào nhau nghe thật kinh khủng.

- ZIP!!! – Cha Eun Woo gào to.

Dù chẳng thể nhìn thấy được gì nhưng tất cả vẫn đang để tìm chú yêu tinh nhỏ bé kia. Mặt nước bây giờ như chưa từng có sự tồn tại của quái vật Yukima. Yoongi và Eun Woo thì hoảng loạn bay khắp nơi nhưng chỉ có ngài Albus là điềm tĩnh suy nghĩ. Có lẽ ngài biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Ba

- Yêu tinh Zip! Ngươi đâu rồi?! – Yoongi cất lên, hy vọng sẽ nhận được lời hồi đáp.

Hai

- Zip à! Lên tiếng đi! – Eun Woo vừa bay đến chỗ này lại vòng đến chỗ kia, bao nhiêu phép thuật để anh dùng cũng chẳng còn xi nhê gì nữa.

Một

- Tất cả bình tĩnh – Chỉ có ngài Albus là điềm đạm nói – Ta biết sức mạnh của Zip là gì.

Đúng như lời của cụ Albus, chuyện kì lạ đã diễn ra. Trong vòng qua ba giây tích tắc, tất cả đã ngưng đọng. Nước đang dâng cao chảy ngược lên bầu trời cũng phải dừng lại. Sấm chớp đang nổ đùng đùng bỗng giữ nguyên hiện trạng. Những cơn sóng dữ dội trước đó cũng chẳng thể chuyển động.

Chỉ có ba vị pháp sư đây là có thể cảm nhận được thời gian đang ngừng trôi.

Thì ra, sức mạnh của loài yêu tinh ấy chính là ngưng đọng thời gian. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.

Lúc này dưới đáy đại dương kia bắt đầu rung rinh, từ nhè nhẹ... nhè nhẹ đến...

- YAHOOO!

Yêu tinh bay vọt lên bầu trời cao. Làm sao thế nhỉ?

Cậu ta đã "cài một chiếc bom nổ chậm" trong bụng của con rắn ấy. Từ trên cao nhìn xuống, quái vật Yukima cuộn tròn, quằn quại bò theo đường số tám.

Và rồi, một ánh sáng chói lóa phát ra. Bùng nổ.

Bây giờ thì cảnh tượng còn kinh khủng hơn bao giờ hết.

Đất trời như trộn lẫn vào nhau. Nơi đây như đang trải qua trận bom nguyên tử.

- ZIP ĐÂYYYY! HAHAHA CON VẬT XẤU XÍ. LÈEEEE!

Yêu tinh nghịch ngợm không kịp soát được tốc độ mà phóng nhanh như tia chớp. Chẳng thể nhìn kịp ngoài tiếng nói thoăn thoắt chọc ghẹo của cậu ta.

- Zip không phải là vô dụng! Zip đã cho nổ tung con quái vật của thế kỷ! Zip là pháp sư vĩ đại!

Ừ đúng, Zip là pháp sư vĩ đại nhưng Zip ơi! Zip có biết ba người họ đâu mất tiêu rồi không?!

- Ối! Ngài Yoongi? Ngài Albus? Ngài Eun Woo ơi? Các ngươi đi đâu hết rồi? Các ngươi bị nổ theo luôn rồi hả?

- Ối! Zip xin lỗi! Zip xin lỗi! Zip không hề cố ý đâu!

Chú yêu tinh này tinh nghịch quá nhỉ? Cho nổ tung cả cái đại dương này rồi cho nổ luôn cả ba người bạn của mình sao.

- Chúng tôi không dễ chết vậy đâu, đang ở đằng này!

Nói rồi một chiếc bong bóng dần dần lộ ra khỏi mây đen. Trong đó là cả ba người đứng chụm lại với nhau. Có lẽ trong lúc cơn nổ chuẩn bị bùng phát, chàng tiên Eun Woo của chúng ta đã nhanh chóng bảo vệ cho đồng đội mình

- Ối! Mọi người đây này! Zip thề là Zip hổng có cố ý! Cho Zip xin lỗi nhé! Hihi.

Yoongi đã quay về trạng thái của một vị thiếu úy ngày nào. Dường như dáng vẻ của người lúc nãy hoảng hốt lên mà bay khắp nơi để đi tìm chú yêu tinh nhỏ ấy chẳng còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và gương mặt không cảm xúc làm người khác muốn rợn da gà. Zip có hơi sợ hãi...

- Lần sau mà còn như thế là ta cho ngươi nổ theo con rắn kia nhé, Zip.

- Hic hic, Zip xin lỗi...

Và thế là họ vượt qua cửa ải đầu tiên khi đến con đường của loài thú dữ. Vừa hạ gục được con quái vật hung ác của thời đại, vừa là những pháp sư đầu tiên đặt chân đến vùng đất Rắn. Thiệt là oách hết sức!

.

.

.

- Tới chưa zậy, tới chưa zậy? Zip mệt quá trời à – Zip nằm trong quả bóng được Eun Woo chở đi, nằm lăn qua lăn lại trông yêu đời lắm cơ! Có vẻ sau trận nổ cả đại dương ấy đã lấy đi ít nhiều sức của cậu.

- Yên nào Zip. Sắp tới rồi đây này! – Eun Woo trấn an.

- Ngươi mà còn làm loạn lên là ta thiêu ngươi luôn đó – Yoongi bực mình lườm cậu ta – là phiền.

- Zip xin lỗi, được chưa?! Hứ!

Phải công nhận rằng nhờ có Zip mà chuyến hành trình này có vẻ vui hơn nhiều. Tưởng chừng đâu sẽ chết trong trận chiến đầu tiên nhưng ai ngờ mọi thứ lại ngược lại như thế chứ. Yoongi thầm cảm thán trong bụng:

"Chà, cũng không tệ đó chứ"

Về Yoongi, ở trận vừa rồi hắn không tốn quá nhiều sức. Một phần vì ma thuật của hắn vẫn còn bị hạn chế quá nhiều bởi quả pha lê, một phần là vì vết thương và tinh thần của hắn vẫn chưa hồi phục hẳn sau chừng ấy chuyện xảy ra. Hơn nữa, hắn còn có những người bạn đồng hành có sức mạnh đến kinh ngạc.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo nhỉ? Liệu chiếc rương báu ấy có dễ dàng được lấy không? Yoongi không biết, có lẽ hắn vẫn còn nghi ngờ những gì đang ở phía trước. Nhưng biết làm sao, hắn phải tìm được kho báu cổ ấy thì Jungkook mới được thả ra, và phải tìm cho bằng được thì hắn ta mới có lối thoát cho cuộc chiến Đế quốc vô nghĩa này. Đường đường là một vị thiếu úy có Huân chương tác chiến Cánh bạc kia mà! Quan trọng nhất là sức mạnh của hắn đang bị giam giữ trong quả cầu pha lê, với cả viên ngọc được làm bằng trái tim của thần Hydra mà Kẻ bí ẩn hứa sẽ lãnh thưởng hắn! Chỉ cần hai thứ đó, trận chiến giữa các pháp sư thuộc Đế quốc khác nhau sẽ chấm dứt.

- Ồ, hòn đảo Ilha da Queimada Grande kia rồi! – Cụ Albus gật gù, vuốt ve chòm râu dài tới thắt lưng của mình – Đúng như lời đồn, thiệt là đẹp.

- Hở, ngài Albus nói sao? Đẹp thì đẹp thiệt nhưng có 400.000 con rắn độc trên hòn đảo đó. Ối đáng sợ quá, Zip sẽ bị ăn thịt mất tiêu thôi – Zip bỗng thút thít như một đứa trẻ.

- Cùng lắm thì ngươi cho nổ hòn đảo như vừa rồi là được – Yoongi vừa ngắm hòn đảo vừa trêu ghẹo Zip.

- Khùng hả cái tên Thiếu úy ngu ngốc kia!!! – Zip cảm thấy hoang đường.

- G-Gì? Ngươi nói ai hả con yêu tinh xấu xí lùn tịt này? – Yoongi mắt nhìn.

- Hì hì, giỡn xíu... – Xem ra Zip biết điều mà lấy lại lời – Nhỡ như Zip cho nổ hòn đảo này thì có khi hơn 400.000 vong hồn loài rắn sẽ ám Zip về đêm đến suốt đời thôiiii.

- Nè nè, các ngươi nhìn nè! Nhìn bụng của Zip nè! Nổi da gà hết trơn rồi – Cậu ta vén áo lên và khoe chiếc bụng của mình. Ừm trông nó thật là...

- Trời ơi, gớm quá!!! – Eun Woo hét lên – Sao có chút xíu mà bụng như bà bầu vậy? Đã thế còn nhăn nheo nữa!

- Grừ! – Zip liếc Eun Woo muốn lòi con mắt.

Quay lại với hòn đảo Ilha da Queimada Grande, từ vị trí trên cao nhìn xuống thì giống y như một con rắn đang cuộn tròn ở phần đầu và lộ chiếc đuôi ở phần dưới. Khắp nơi chỉ toàn là cây xanh chứ không còn đặc điểm nào khác. Một hòn đảo bé xíu nhưng ai nghĩ rằng là nơi nguy hiểm nhất thế giới...

Khác xa với bão táp mưa sa như ngày hôm trước tại lòng biển bang São Paulo, nơi đây lại vô cùng thanh bình. Nắng đẹp, mây trong và chẳng có dấu hiệu của loài rắn, trông rất bình thường như bao hòn đảo khác.

Bốn người đặt chân trên bãi cát trắng, có vẻ cuộc hành trình sắp đi thêm bước nữa.

Min Yoongi lập tức lấy một viên nén thức ăn trong chiếc hộp cho vào mồm. Tính ra cả ngày hôm qua hắn vẫn chưa ăn gì. Một viên như vậy có tác dụng trong vòng hai ngày, nếu hôm nay hắn ăn thì đến ngày kia mới đói trở lại. Ba vị còn lại thì mỗi người có cách ăn khác nhau để chống lại cơn đói. Đảo Rắn mà! Còn gì khác ngoài rắn đâu mà ăn được?

Tiếp đó, Yoongi lấy bản đồ và la bàn, bắt đầu công cuộc tìm kiếm

- Để xem, đang đứng ở vị trí phía Nam, nếu muốn tìm kho báu thì phải đi về hướng Tây Bắc. Bản đồ quá sơ sài nên chỉ có thể biết được có nhiêu đó.

- Vậy thì cứ bay về hướng đó thôi để tìm cho nhanh! – Zip lên tiếng.

- Không được đâu Zip à – Ngài Albus từ tốn – Dù có bay được hay không thì nếu ở vị trí trên cao, ta vẫn không biết vị trí chính xác kho báu ở đâu. Hơn nữa, , chẳng khác gì một cái ô che chắn. Đó là lý do vì sao chúng ta không thấy dấu hiệu của con rắn nào và nơi đây lại yên tĩnh đến vậy.

- Chính xác, vì như một cái ô nên không thể bay lên và đáp xuống tự do. Nếu bay được thì chỉ có thể bên trong lá chắn này thôi. – Eun Woo giải thích thêm.

- Ồ, sao hòn đảo này muốn làm khó Zip quá vậy ta? – Zip rũ rượi, thở dài.

- Đi thôi.

Như một câu lệnh, Yoongi dẫn đầu và tiến thẳng vào bên trong hòn đảo. Lúc này nhìn hắn đúng khí chất của một tên thủ lĩnh.

Khu rừng này thật không bình thường. Bên trong khá tối vì những giọt nắng chỉ biết chui mình qua kẽ lá, chẳng có nào để nó được thỏa sức lãnh địa đẹp đẽ này.

Khung cảnh nơi đây phải nói là lung linh, chúng được tô điểm bằng muôn màu. Những con suối chảy ngược với lực hút Trái Đất, bảy màu vô cùng sặc sỡ. Cây không có quả, thay vào đó là những quả trứng chấm bi, quả màu hồng, quả màu đỏ,... Ở dưới chân luôn có một làn khói trắng mập mờ, lâu lâu những con ếch lại nhảy ra, không phải màu xanh như ta thường thấy mà khoác lên bộ da màu vàng, có đốm đen ở trên thân nữa. Nấm không mọc dưới gốc cây mà trôi lềnh bềnh trên mặt hồ để những con cá có chân lẫn cánh nhảy lên rồi lăm le ăn thịt,...Vô vàn điều kì diệu trong khu rừng này.

Nơi đây chẳng khác gì một mê cung. Và đặc biệt hơn, chưa thấy một con rắn nào cả.

- Zip mỏi chân, Zip mỏi chân quá...! Zip muốn được ăn sơn hào hải vị, muốn được quay về với ngôi làng của Zip. Đồ ăn Zip sắp hết rồi, Zip sắp chết đói luôn nè!!!

- Zip cố lên nhé, một chút nữa thôi thì chúng ta tới nơi rồi. Zip leo lên lưng để Eun Woo cõng nè.

Ngày một, ngày hai, ngày ba,... Đã năm ngày rồi! Vậy mà bây giờ tất cả vẫn như một ẩn số.

Yoongi chỉ còn mỗi một viên nén thức ăn trong chiếc hộp thứ tư. Thời gian sắp cạn kiệt nhưng vẫn chưa thấy kho báu đâu cả. Cả túi bột hùng hoàng và cây lưỡi hổ còn chưa có cơ hội sử dụng.

- A, đây rồi... Đúng là nơi này rồi – Ngài Albus dừng chân.

Trước mặt họ giờ đây là một thung lũng, sâu hoẳm. Bên trong khu vực đó có bốn tảng đá cao vút ở giữa.

- Ta nghĩ bốn vị trí này sẽ dẫn xuống hố sâu kia, cũng là mấu chốt cho những bí ẩn mà chúng ta vừa trải qua– Cụ Albus cất tiếng.

- Nơi này sâu quá Zip không thể bay xuống được – Zip sợ hãi nhìn xuống dưới.

- Vậy là kho báu ẩn náu ở bên dưới sao? – Eun Woo hỏi.

Yoongi cau mày suy nghĩ:

- Theo lời của cụ Albus thì chắc chắn là vậy. Nhưng, chỉ đứng vào vị trí đó thì ta không nghĩ dễ dàng đến vậy?

- Đúng, không đơn giản. Chỉ một trong bốn chúng ta được chọn – Ngài Albus nói thêm – Ta đoán, chủ nhân của hòn đảo này sẽ không dễ chấp nhận những kẻ có sức mạnh như chúng ta cùng lúc bước vào lãnh địa chính của chúng!

Và thế là, theo thứ tự, từng người bay vào bốn vị trí ấy: ngài Albus, Yoongi, Eun Woo và yêu tinh Zip.

Chưa đến mười giây sau, có một trận động đất nhẹ xảy ra, từng cột đá rung rinh một hồi. Đâu đó vang lên tiếng kêu ầm ầm.

Và, hắn, được đưa xuống.

Min Yoongi – kẻ được chọn!

.

.

.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trước một hang động nọ. Yoongi cẩn thận quan sát xung quanh. Cảnh vật ở đây khác xa với ở trên kia, chỉ toàn là đá và đá, lạnh cả sống lưng. Yoongi đứng dậy, đi vào chiếc hang động ấy. Đây là lối vào duy nhất rồi.

Hắn cẩn thận từng bước một, lâu lâu lại quay đầu ra đằng sau để quan sát, dè chừng. Sợ rằng sẽ có một con rắn bay đến và tấn công hắn.

Cửa ải đầu tiên, cánh cửa mở ra là một căn hầm mang đậm chất Ai Cập. Nhưng đó không phải điểm chú ý vì trước mặt hắn là một bể rắn! Hàng ngàn, hàng ngàn con rắn đang cuộn lại với nhau, kinh dị tới mức nhìn như những cơn sóng. Yoongi sững sờ, chết lặng.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào..." – Hắn kiểm soát lại hơi thở, từ từ lấy trong balo túi bột hùng hoàng.

"Chỉ cần bay qua và phả bột vào chúng nó thôi..."

Yoongi nhắm mắt lại, cảnh tượng này thì bất kể là ai đi nữa cũng đều thấy kinh hãi. Đừng quên, hắn đang trong thân thể của một cậu bé tám tuổi. Phải, chỉ tám tuổi, vượt qua bể rắn!

"Ba... Hai... Một!"

Yoongi bay lên khi vừa dứt tiếng đếm. Hắn lấy hết cả can đảm nắm lấy túi bột và phả lên những con rắn kia. Chúng chết ngay tức khắc nhưng một số con từ bên dưới chồi lên cắn vào chân hắn. Hắn kêu lên đau điếng:

"Chết tiệt!"

Yoongi dùng phép thả cho những quả bom nhỏ xuống bể rắn. Bên dưới nổ đùng đùng, một số xác rắn nhảy lên vì cú nổ.

Vất vả chống lại bọn chúng, Yoongi mất một thời gian khá lâu mới đặt chân qua bên kia của bể.

Cửa ải thứ hai mở ra.

Lần này là một đường đi hẹp, khoảng cách giữa hai bên tầm hơn hai mét. Chi chít trên hai vách đá là những chiếc lỗ nhỏ. Hắn cảm thầy không lành, phóng một tia để "thử nghiệm".

Đúng như dự đoán, những con rắn từ bên trong chiếc lỗ thò ra và bắn nọc độc.

Yoongi nghĩ cách, nếu chỉ bay qua thì chắc chắn hắn sẽ chết.

"Nhanh nào, nhanh nào... nếu phát ra tiếng động và để chúng nhìn thấy thì sẽ ăn 'đạn' ngay. Vậy thì... tàng hình thôi!"

Không chỉ tàng hình, Yoongi còn biến cho mình một thanh kiếm. Hắn ta cẩn trọng từng bước, bay lơ lửng giữa không gian hẹp. Lâu lâu vì tiếng hơi thở, những con rắn vẫn nghe tiếng động mà phóng ra, lúc ấy Yoongi lại dùng kiếm mà chém đầu chúng nó!

Đúng là Min Yoongi! Hai chữ thôi, "thiên tài"!

Hắn toát cả mồ hôi, khó khăn lắm mới tìm được cánh cửa thứ ba. Đây là cửa ải cuối cùng rồi.

Vượt ngoài trí tưởng tượng, trước mặt hắn là một vòng xoáy của dung nham. Ở giữa có một mụ rắn lửa bay lơ lửng.Trông mụ ta độc ác khủng khiếp, giọng nói thì chua chát và muốn đớp người bất kể khi nào nó muốn

- Ái chà chà! Xin chào chàng Bạch Vũ khét tiếng. Đến được tận đây thì quả là kinh ngạc! – Mụ rắn lửa kiêu ngạo nói – Nghe đâu, các ngươi còn giết cả thú cưng Yukima của ta nữa. Thật là ngang ngược.

- Ngươi là ai? Kho báu cổ đâu?

- Haha đúng là chủ nhân của ta. Dắt mũi ngươi được đến tận đây thì quá là xuất sắc.

- Sao? – Hắn ngơ ngác.

có kho báu nào ở đây, mà là ngươi!

Con rắn độc bay đến gần với hắn.

- Ôi... Đẹp làm sao... viên hồng ngọc lấp lánh trên ngực ngươi. Món đồ của Chúa!

- Chúa? Ai là Chúa? Thực Thể X? – Yoongi thụt chân lại, ra thế chuẩn bị với nó.

- Chính xác! – Mụ rắn kia bò vòng tròn quanh hắn – Chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi mà ngươi còn chưa hiểu. Chính chủ nhân ta đã vô hiệu hóa năng lực mà Chúa ban tặng cho ngươi, tuy nhiên bọn ta chỉ có thể ngăn chặn chứ không thể cướp được chúng! Bây giờ thì đã hiểu vì sao không thể liên lạc với ngươi được nữa hay chưa?!

- Chỉ cần nó... Phải... viên hồng ngọc kia... Đẹp quá... Sẽ giúp chủ nhân ta hồi sinh!

Yoongi chợt nhớ lại cảnh gặp ngắn ngủi của hắn với Thực Thể X khi hắn bị bắt vào hang động của Kẻ bí ẩn.

[Tên khốn...lợi dụng ngươi......hồi sinh....cẩn thận.....]

.

Cách đây hàng triệu năm, có hai vị Đấng tối cao đã cùng nhau hình thành nên sự sống của Trái Đất. Một vị là "Kẻ Sáng Tạo" – chính là Chúa. Còn vị kia là "Kẻ Hủy Diệt".

Kẻ Hủy Diệt muốn hai phần ba quả Địa Cầu thuộc về hắn. Hắn sẽ mang đến bóng đêm trải dài khắp mọi miền và lấy con người làm trò vui để thỏa mãn cho sự độc ác ngang tàn. Sở hữu trong tay sức mạnh kinh ngạc, hắn cao ngạo bao trùm cả đại dương một màn đen u tối. Nhưng vì bản tính quá xấu xa mà Chúa đã phong ấn hắn ở dưới vực đại dương kia, đúng như ý muốn, ánh sáng không thể vươn tới nơi hắn bị giam giữ.

Mãi đến thế kỷ mười sáu tới mười chín, thời kì loạn lạc của các pháp sư bùng nổ. Khắp nơi khao khát có được sức mạnh vĩ đại nhất. Một trong số đó đã giải phong ấn và đưa hắn ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này hắn yếu hơn bao giờ hết.

Hắn cần sức mạnh của Chúa. Dơ bẩn thay đấy chính là viên ngọc mà Yoongi đang sở hữu. Chính vì vậy mà hắn lôi kéo Yoongi đến hòn đảo này để thuộc hạ hắn lấy cắp dễ dàng hơn. Đồng thời, giam giữ Yoongi ở trong này mãi mãi.

.

Yoongi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một tảng đá mà bên dưới là biển lửa của dung nham. Hắn đưa tay sờ vào cổ, viên hồng ngọc đã biến mất rồi!

Hắn, Thiếu úy Min Yoongi, đã mất hết ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro