Chương 7: DEUS LO VULT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh An

Men theo vách đá trên biển dung nham, Yoongi tìm đến được một hang động.

Từ nơi hắn đứng, dường như các loài rắn đều đang tụ họp về một chốn nào đó. "Suối nguồn rắn"? Nơi mà dường như cả Norden đều bàn tán về?

Sự tò mò khiến bước chân chàng thiếu úy nhanh hơn. Trong hang nhỏ ấy thế mà lại có thêm càng nhiều hướng đi khác nhau, lúc này dường như đã sức cùng lực kiệt, hắn quyết định đi theo linh cảm của bản thân. Trong trái tim ấy dường như đang có lời tuyệt vọng của một người... Tất cả đều đang hướng hắn đến ngã rẽ đó.

Để đến khi gần cạnh mép vực, trước mặt Yoongi giờ đây là một người con trai đang bất tỉnh. Mặc cho sự bán tính bán nghi đang nổi loạn trong lòng, Yoongi vẫn tiến đến gần.

- H-hoseok?

Cái tên ấy được bật ra trong vô thức mà hắn chẳng phải nghĩ ngợi gì. Yoongi đưa tay chạm vào khuôn mặt mỹ miều của người trước mắt, người con trai ấy khẽ run và rên nhẹ rồi tỉnh dậy.

Hắn giật mình, nhanh chóng rút tay lại rồi hơi lùi về phía ra sau. Chàng trai kia bỗng ho ra một ngụm máu đỏ tươi, anh ta khẽ đưa mắt nhìn qua người đang đứng trước mặt mình rồi trưng một bộ mặt ngạc nhiên.

- Suga?

Bây giờ thì hay rồi đấy, người ta còn biết cả tên kiếp trước của hắn. Phải chăng cái tên trước mặt hắn chính là "thực thể X"?

-Là Suga phải không?

Người đàn ông trước mặt hắn lại gắng hỏi thêm một lần nữa.

Theo phản xạ, Yoongi cẩn thận lùi thân hình nhỏ bé của mình lại thêm một bước và nâng cao cảnh giác vốn có của một con người khi sắp hay đang gặp nguy hiểm.

- Ng-ngươi là ai?

Người con trai trước mắt bỗng ôm ngực đau đớn, nhìn đối phương như đang có hàng ngàn hạng vạn gươm đao đăm thẳng vào tim vậy. Hắn nửa muốn đến lại gần để coi nửa vẫn sợ hãi. Từ bên người anh ta, cố gắng rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy có một màu bạc trắng mê hoặc lòng người mà cũng khiến con người ta cảm thấy tin tưởng khi nhìn vào.

Điều khiến Yoongi chú ý không phải là hình dạng đầy thu hút của thanh kiếm mà chính là thứ trên đó. Một viên ngọc vô cùng quen thuộc, nó giống như viên ngọc mà hắn đã sở hữu từ Chúa. Việc đó đã khiến hắn có thêm cảnh giác về đối phương hơn nữa. Bỗng người con trai đó yếu ớt mà nói:

- Đồ ngốc nhà cậu nhìn cái gì mà nhìn! Mau đến đây chạm vào viên ngọc đi.

Dù trong lòng vẫn còn đang vô cùng hoài nghi về những việc đang xảy ra nhưng điều gì đó đã thôi thúc hắn. Thế rồi hắn thực sự chạm vào

...

Đi cạnh Chúa trước đây từng có bốn tín đồ thân thuộc, mang theo bên mỗi người là viên hồng ngọc tượng cho niềm tin vào Ngài.

Trong đó, Yoongi là người có thể khai triển được phép thuật. Hoseok lại là người sử dụng thành thạo kiếm pháp. Ngoài ra còn có hai nhân vật bí ẩn mà bây giờ đây hắn chẳng thể nhớ được tên.

...

Thực chất là vậy, bản thân hắn trùng sinh về đây không phải để cố gắng tin vào Chúa mà lí do thật sự chính là kẻ hủy diệt kia đã được mở phong ấn.

Những thông tin ấy đến quá đột ngột khiến cho Yoongi vô cùng ngột ngạt. Hắn ngồi bệt xuống, đầu đau như búa bổ.

- Từ đây nếu đi ngược về nơi cậu rẽ vào, ở hang thứ hai từ phải đếm qua là nơi sinh sống của loài rắn Aliénor. Loài rắn ấy bản chất vốn hiền lương, sở dĩ mụ rắn độc ác kia không dám đụng vào vì chúng là một phần linh hồn của hòn đảo này. Nếu đến đó chúng ta có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Dứt câu, Yoongi liền dìu Hoseok đứng dậy. Việc có sự liên kết giữa họ đã khiến cho vết thương của cả hai hồi phục đôi chút. Đồng thời, bùa yểm trên thanh kiếm của Hoseok giảm đi một phần tác dụng. Tuy vậy, họ vẫn chưa phải là đối thủ của con rắn độc kia.

Vào đến nơi loài rắn kia sinh sống, dường như cả đàn đều bị thu hút bởi hai kẻ lạ mặt đang dần tiến tới nhưng chúng lại chẳng có vẻ gì là sắp tấn công. Từ trong đàn rắn trắng tựa thiên thần ấy, tất cả như nhường chỗ cho một con to nhất, có vẻ lớn tuổi nhất rồi nó cất giọng:

- Hai vị này đến đây với mục đích gì?

- Mụ rắn độc ác kia đã tạo nên bức tường phép thuật, đồng thời khiến chúng tôi mất đi khả năng điều khiển vũ khí và bị mắc kẹt. Liệu ngài có thể giúp chúng tôi thoát khỏi nơi này không? – Hoseok dù vẫn chưa đỡ được bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng xin sự trợ giúp từ ngài rắn trước mặt.

Con rắn ấy có vẻ suy tính một lát bèn nói:

- Trước mắt tôi thấy các ngài có vẻ đang bị thương rất nghiêm trọng. Hãy đi đến cuối hang động này, ở nơi cổ thụ tỏa sáng nhất là một chiếc Đầm Vân Trạch có thể giúp đỡ các ngài trị thương. Khi đến đó sẽ có quí nhân đến hỗ trợ.

Đến đây, Hoseok khẽ cúi đầu thể hiện sự cảm kích rồi cùng Yoongi đi đến nơi được chỉ dẫn. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, cả hai dường như được xoa dịu đi bội phần, những vết thương cũ mới đều dần biến mất.

Lâu lắm rồi, hắn – Yoongi mới được thoải mái như vậy. Chẳng thả mình được bao lâu, trong lùm cây xa xa lại có tiếng động. Cả hai người họ đều ý thức được rằng có thứ gì đó đang tới. Hoseok nắm chặt thanh kiếm trong tay mình. Tiếng bước chân và tiếng nói ngày một rõ ràng.

- Huhu Zip không chịu đâu. Chúng ta mau tìm Yoongi rồi đi về đi! Zip sợ lắm!!

Cái giọng quen thuộc này làm sao hắn có thể nhầm lẫn được chứ. Yoongi dứt khoát đứng dậy tiến về hướng phát ra giọng nói. Còn ai nữa ngoài ngài pháp sư Albus, chàng tiên Eunwoo và yêu tinh nghịch ngợm Zip.

Sau khi Yoongi rơi xuống vực, họ đã cố gắng tìm cách đi xuống cùng nhưng có một lớp phép thuật mạnh ngăn cách mà họ chẳng thể nào phá giải được. Vậy là không còn cách nào ba người chỉ có thể lang thang trên đảo để khám phá và sống sót qua từng ngày.

- Yoongi! Yoongi! – Zip ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh hắn rồi nhảy cẫng lên vì vui mừng.

- Ba người này là bạn của cậu à? – Hoseok cũng tiến đến gần hỏi.

...

Sau khi Yoongi kể lại tất cả những gì đã trải qua thì bỗng viên hồng ngọc trên thanh kiếm phát sáng lên. Đó là tín hiệu từ Chúa!

Bất ngờ thay, khi hắn chạm vào cũng có thể nghe được lời của Ngài.

[ Vậy là Suga đã lấy lại được một phần kí ức? ]

Phải thưa ngài.

[ Việc này có vẻ đơn giản hơn ta nghĩ. Nếu biết trước chỉ như thế ta cũng chẳng cần cất công ]

...

[ Được rồi, mừng vì ngươi đã trở lại. Tuy vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là phải tiêu diệt con rắn độc kia. Điểm yếu của nó là ... ]

.

.

.

Cùng lúc đó ở phía Jungkook...

"Yoongi đi đâu mà lâu như vậy được? Không biết ngài ấy ổn không..."

Trong khi Jungkook đang chìm đắm mình vào trong một mớ suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh nói vọng từ phía ngoài cánh cửa:

- Tôi vào đưa đồ ăn.

Và rồi cánh cửa ấy mở ra, người đưa thức ăn được che kín cả gương mặt. Nhưng theo dáng vẻ bên ngoài của người đó, anh có thể đoán ra được người con trai đó chỉ tầm 19 tới 20 tuổi.

- Đồ ăn của cậu.

Chàng trai khẽ đưa khay đồ ăn lên chiếc bàn rồi cứ thế mà đi ra. Không biết vô tình hay là cố tình mà chàng trai đó đánh rơi một chiếc lọ.

Theo phản xạ, Jungkook khom người xuống mà nhặt chiếc lọ kia. Một chiếc lọ màu vàng kim và trên đó còn được đính kèm một thứ gì đó...Đó không phải là viên hồng ngọc của Yoongi à?

Bàn tay vô thức chạm vào viên hồng ngọc đó. Bỗng có một thứ gì đó đi qua đầu anh. Điều đó khiến đầu anh nhức nhói vô cùng. Đau đến mức chỉ muốn ngã quỵ ra xuống đất.

Ngay lúc này đây, người đàn ông bịt kín mặt ấy tiến lại gần anh và đỡ anh về phía giường mà ngồi.

-Cậu là Jungkook?

Ngẩng đầu lên và hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Chàng trai bịt kín mặt giờ đây đã thấy rõ được cận khuôn mặt đó. Một khuôn mặt điển trai nhưng có nét thoáng buồn và có chút...quen thuộc?

Anh lúc này chợt nhận gương mặt đó đã thấy ở đâu. Không phải gương mặt đó đã xuất hiện trong luồn ký ức thoáng qua trong đầu anh ban nãy à?

Mọi câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

-Cậu...là ai? Chúng ta có quen nhau?

Anh ta bỗng bật cười nhẹ mà nói:

-Có thể gọi là quen chăng? Mọi chuyện tối chúng ta sẽ tính.

Cứ thế mà người con trai ấy bước ra ngoài mặc cho Jungkook còn vô vàn những câu hỏi cần đang được giải đáp.

Tối đêm đó.

Vẫn còn đang đắm mình trong một mớ hỗn độn thì bỗng có một tiếng phá tan mớ suy nghĩ ấy.

"Cốc...cốc..."

Tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chưa kịp làm gì thì có một tiếng chửi rủa thốt ra:

- Cái tên đầu đất Jungkook này, có mở cửa ra không thì bảo.

Nghe tên mình bị chửi cũng bực chứ nhưng thôi vì giọng nói quen thuộc nên mới tiến đến mở cửa.

Quả không sai chính là người đàn ông lúc trưa đưa đồ ăn cho anh. Nghía đầu ra phía trước cửa lại thấy 2 người canh gác anh ngất lúc nào không hay. Anh quay đầu lại nhìn người con trai kia với vẻ mặt: "Là anh làm cho họ ngất?"

Như hiểu được câu hỏi trong anh mà chàng trai đó vừa kéo anh vào phòng vừa nói:

- Không ngất, chỉ ngủ say thôi.

Mắt anh lúc này lấp lánh mà cảm thán:

- Đỉnh thật, anh làm sao mà hay vậy?

- Cậu cũng có một sức mạnh rất tuyệt bên trong mình mà?

Lúc này mặt Jungkook bỗng buồn đi thấy rõ:

- Từ nhỏ tôi đã không có phép thuật gì rồi. Cố học kiếm thuật để có thể điều khiển *Auror rồi mà vẫn không có tác dụng.

*Auror: Là cái mà chỉ những người đạt đến cấp độ có vũ khí mới học hay có được.

- Đứng im.

Vừa dứt lời, bao quanh anh là một luồn sáng màu vàng kim, cái màu giống y như chiếc lọ buổi sáng anh nhặt được.

Chàng trai kia bỗng nhăn mặt mà hỏi anh:

- Cậu có gây thù chuốc oán với ai không?

- Không, đó giờ tôi ghét nhất là những cuộc tranh cãi này nọ lắm nên không thể nào. Có chuyện gì với tôi à?

- Ừm, sức mạnh của cậu bị ai đó...phong ấn.

- Phong ấn? Không thể nào? Từ nhỏ mẹ tôi đã bảo rằng tôi không có pháp thuật gì cơ mà. Mà điều đó tính sau, tôi muốn hỏi...

- Hửm?

- C-cái viên ngọc trên lọ của cậu từ đâu mà có. Cậu đừng bảo tôi cậu đã lấy từ một đứa trẻ nha.

- Cậu bị gì vậy? Tôi mà hèn hạ tới mất mà lấy viên ngọc từ một đứa nhóc còn hôi miệng sữa sao. Cậu cũng có viên ngọc đó mà lại nói vậy à.

Jungkook lúc này ngơ ngác về những gì đối phương vừa trả lời.

- K-không, tôi không có viên ngọc đó.

Đối phương hơi chững lại vài giây.

-Tạm thời cứ gọi tôi là Taehyung. Nói nôm na, bản thân cậu hiện tại đang bị ai đó phong ấn sức mạnh. Giờ... cậu đi theo tôi làm việc này.

Cứ thế mà Taehyung lôi đâu ra một chiếc mặt nạ đen rồi đưa cho Jungkook và cứ thế kéo anh đi đâu đó.

Chưa kịp suy nghĩ những việc đang diễn ra thì đã bị kéo ra ngoài, anh chỉ kịp ú ới vừa chạy vừa hỏi:

- N-này đi đâu cơ chứ?

- Phá phong ấn của một người quen từ kiếp trước của chúng ta. Mối quan hệ như tôi và cậu.

- Ai cơ?

- Suỵt im lặng, có người.

Chưa kịp hỏi gì thì đã bị một bàn tay thô ráp, to lớn bịt lại miệng mình. Bỗng có tiếng xào xạc như tiếng bước chân của ai đó và cả tiếng nói kèm theo:

- Nghe đâu đứa nhóc thiếu úy Min Yoongi gì đó bị mất hết sức mạnh ở trên đảo rắn rồi.

- À, kế hoạch của đội trưởng đã thành công rồi nhỉ. Đứa nhóc ấy bị mất hết pháp thuật ngay trên đảo đó thì chỉ có nước chết.

Jungkook lúc này như muốn ngã khụy xuống. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thiếu úy có thể mất hết pháp thuật được.

Nhìn thấy điều khác thường xuất hiện trên gương mặt của Jungkook. Taehyung lúc này mới hạ giọng hỏi:

- Nhóc người quen kia của cậu cũng ở trên đảo rắn?

Anh khẽ gật đầu.

- Sự trùng hợp gì đây nhỉ?

Bỗng đám người kia đi về hướng phía nơi mà anh và Taehyung đang đứng. Cả hai lúc này đang trong tình trạng *tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì lúc này.

*tiến thoái lưỡng nan: nghĩa là tiến cũng không được mà lùi cũng không xong

- Giờ sao Taehyung, chúng sắp tới chỗ chúng ta rồi kìa.

Tae lúc này mới hướng mắt về Jungkook và nhìn thẳng vào mặt anh mà hỏi:

- Cậu tin tôi chứ.

Giờ đây anh cũng đâu làm được gì. Bản thân cũng không có sức mạnh nên bây giờ chỉ có việc trông chờ vào người trước mắt mình thôi.

- Tin!

Vừa dứt lời Tae kéo Jungkook chạy thẳng một mặt băng qua trước mặt đám người canh gác đó. Anh lúc này mới hoảng loạn mà hét lớn:

-Anh bị điên à, sao lại có thể đường đường chính đi như vậy chứ!!! Không sợ bị tóm cổ à!!!!!

Ngay lúc này, đám canh gác kia thấy được hai bóng dáng lướt qua một mạch trước mắt mình thì chợt giật mình mà hét lớn đuổi theo.

- NÀY, HAI NGƯỜI KIA LÀ AI? MAU ĐỨNG LẠI!

- NÀY, ĐỨNG LẠI MAU!!!

Anh đã quáng lại thêm đám người đuổi phía sau lại càng quáng hớn, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy theo người con trai phía trước mình.

- Suỵt, cậu lo im mà đi theo tôi đi. Cứ đứng yên có bị tóm cũng như không. Thay vì vậy cứ đánh liều một phen. Đừng lo tôi biết đường ra, chỉ là...

- Chỉ là...

- Không biết có người canh ở đó không thôi. Nếu có thì bị tóm.

- Thế không phải đường nào cũng bị tóm à. Sao tôi lại có thể tin anh được cơ chứ!

- Quá muộn để rút lại lời nói.

Sau một hồi lùm bà lằng, hết quẹo trái quẹo phải đủ hướng thì cuối cùng bọn anh mới tìm thấy được lối ra. Nhưng thế giống gì mà đám người đằng sau vẫn còn đuổi theo được cơ chứ. Lúc đầu chỉ có 3 người mà giờ đây đã lên tới hàng chục lúc nào không hay.

- Chết tiệt! Bám dai như đỉa vậy!

- Ông đây mà có pháp thuật là ông cho các ngươi không còn chân để chạy luôn

Ngay lúc này bỗng có một chiếc xe hơi màu đen mang đầy vẻ huyền bí đậu ngay trước mặt tụi anh. Người trong xe nói vọng ra:

- Lên xe lẹ đi chứ, đứng đó nhìn làm gì? Muốn bị tóm cổ à!

Mọi lần là anh không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì giờ đây lại là Taehyung. Anh ta ngẩng người, còn Jungkook thì đã nhanh tay lẹ mắt liền mở cửa xe mà chui tọt vào trong xe nhưng cũng không quên kéo Taehyung vào cùng.

Vừa vào trong xe Jungkook liền thở phào như vừa chạy thoát được bàn tay của tử thần vậy.

- Aaaaaaaa, mệt chết đi được.

Bỗng người đang ông đang lái chiếc xe cất giọng hỏi:

- Sao rồi các cậu ổn chứ?

- Bọn tôi ổn nhưng anh là...

Nói rồi người đàn ông ấy chỉnh chiếc kính trên xe lại, sao cho người đằng sau có thể thấy được rõ khuôn mặt mình. Jungkook lúc này vì bất ngờ mà hét toáng lên :

- Trung-trung tá Kim Namjoon???

Người đàn ông được gọi là trung tá đó nở một nụ cười thần bí khiến anh và Taehyung lạnh toát cả sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro