Chương 8: ẨN MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Ngân

Ngày Jungkook và Yoongi bị bắt cóc:

Mẹ của Jungkook đang trên đường đi từ chợ trở về nhà, bà cầm chiếc giỏ đựng đầy táo chín trong tay mà cứ tủm tỉm cười vì không biết bọn trẻ sẽ thích ăn món gì, bà có ý muốn làm một cái bánh táo nho nhỏ để giúp sức khỏe của Yoongi mau chóng bình phục, đứa bé ấy cần được bồi bổ đầy đủ sau tất cả chuyện đã xảy ra, Yoongi nên được được yêu thương và chăm sóc như những đứa trẻ bình thường, nghĩ đến Yoongi thì người đàn bà lại thở dài thườn thượt, không hiểu sao cuộc đời cứ liên tiếp đổ ập lên đôi vai của đứa trẻ đáng thương ấy những gánh nặng quá vất vả, thật tội nghiệp, bà Jeon nhủ thầm.

Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nhà, bà Jeon bước đều đặn trên con đường quen thuộc, được rồi, căn nhà nằm ở phía bên kia đường, chỉ cần ra khỏi con hẻm và rẽ trái là tới ngay thôi. Bà Jeon lại mỉm cười khi tưởng tượng đến cảnh hai đứa trẻ đáng yêu ăn chiếc bánh mà bà làm ra với gương mặt tươi cười, trẻ con thì lúc nào cũng thích ăn ngọt hết mà, và dẫu cho Jungkook của bà đã trở thành một chàng thanh niên từ nhiều tháng trước, trong đôi mắt hiền hậu thuộc về người mẹ chỉ nhìn thấy dáng hình của một thiên thần trong vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ kia, Jungkook vẫn là đứa con trai ngây thơ và ngoan ngoãn của bà mà thôi, điều đó làm bà Jeon thấy hài lòng, đúng hơn là yên tâm, tốt nhất đứa trẻ ấy chỉ nên như vậy.

Vừa ra khỏi con hẻm, bà Jeon nghe thấy tiếng nói chuyện của hai đứa con phát ra từ đằng trước xen kẽ với vài giọng nói mờ ám, bà vội nấp sau bức tường để quan sát, người của quân đội vẫn chưa chịu từ bỏ ý định ngay cả khi đã biết rõ tình trạng của Yoongi tệ đến mức nào ư! Đúng là những kẻ không có chút lương tâm! Bà Jeon định sẽ ra mặt thay Yoongi đuổi những kẻ tàn nhẫn đó đi thì bỗng dưng đứng khựng lại khi một tên mặc đồ đen cất tiếng, giọng hắn vang lên với điệu bộ kính cẩn nhưng chứa đựng hàm ý đầy đe dọa, hắn nói lớn như cách những con quỷ tuyên bố một cách trịch thượng khiến người phụ nữ run rẩy liên hồi.

"Nếu ngài có công lao, thủ lĩnh của chúng tôi sẽ có phần thưởng dành cho ngài. Và dĩ nhiên, chuyện này không thể để phe của ngài biết được. Nếu ngài không hợp tác, chúng tôi chỉ còn cách dùng bạo lực."

Trái tim bà Jeon giật thót trước lời nói, bà cố lấy can đảm để nhìn tất cả bọn chúng, bọn người mặc đồ đen chồng cái bao lên người hai đứa trẻ và dùng dây thừng trói chúng lại rồi đẩy lên xe chở đi trong tích tắc. Ngay lúc này, nỗi ám ảnh kinh hoàng bỗng chốc ùa về khiến đôi chân bà lập tức ngã khuỵ xuống nền đất, những khớp tay run rẩy cố nắm chặt lại, trái tim đập điên loạn trong lồng ngực người đàn bà đáng thương khiến bà gần như không thở được trong vài giây. Bà Jeon bỏ lại những trái táo vung vãi khắp nơi mà quýnh quáng chạy về hướng ngược lại, chưa từng có khoảnh khắc nào kể từ ngày tồi tệ nhất người phụ nữ lại cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp như vậy xuất hiện trong tâm trí mình.

___

Namjoon vẫn ở lì trong văn phòng tại trụ sở nhân lực suốt mấy ngày trời kể từ lúc Yoongi rời khỏi quân đội để tịnh dưỡng ở nhà Jungkook, tâm trạng gã không được vui, gã đang rất cáu gắt vì mấy người cấp trên ai cũng đều hét vào mặt gã rằng hãy tìm cách để đưa Yoongi trở về doanh trại, một nhân tài lớn như vậy không thể bị lãng phí được, và gã, gã biết rõ những kẻ này rốt cuộc đang nghĩ những gì trong đầu chứ, gã cũng muốn Yoongi quay lại nhưng dựa vào tình trạng sức khỏe và thương tích của cậu ấy hiện giờ thì quyết định đó thật khiến gã phải đắn đo suy nghĩ, vì thế gã quyết định không gặp bất kỳ ai những ngày này, gã muốn được yên tĩnh để có thể suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Do đó gã đã tỏ ra khá bực bội khi nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, một sĩ quan bước vào đem đến cho gã một thông báo khẩn cấp bất chấp trước đó gã đã dặn sẽ không gặp ai.

"Thưa Trung tá, người nhà của Hạ sĩ Jeon muốn được gặp ngài ngay bây giờ."

"Hạ sĩ Jeon? Là mẹ cậu ấy à?" - Namjoon nhíu mày hỏi lại một lần nữa.

"Vâng, đúng vậy ạ." - Sĩ quan đáp lại - "Có cần mời về không thưa ngài?"

"Không, tôi sẽ gặp bà ấy." - Namjoon đưa lòng bàn tay hướng về phía sĩ quan nọ rồi nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, bỗng dưng thay đổi ý định. Gã bước xuống đại sảnh nơi có người phụ nữ đang khóc lóc nức nở không ngừng. Gã đi lại và từ tốn cất giọng, tuy vậy tâm trạng gã có chút gấp gáp khẩn trương.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, mẹ của hạ sĩ Jeon?"

Bà Jeon nhìn thấy Trung tá trước mặt mình, xúc động đến mức mọi cảm xúc hoàn toàn vỡ òa, bà che gương mặt giàn giụa nước mắt bằng đôi bàn tay gầy guộc, và phải bằng rất nhiều nỗ lực bà mới có thể bình tĩnh để thuật lại cho Namjoon nghe tất cả những gì mình đã thấy được.

"Ôi! Ngài Trung tá, xin hãy cứu con trai tôi, đứa trẻ tội nghiệp đã bị đám người đó bắt đi! Chúng nó hăm dọa bọn trẻ, buộc các con tôi phải tuân theo mệnh lệnh từ chúng. Xin ngài làm ơn hãy cứu con tôi, lũ ác độc đó đã bắt con tôi đi một lần và tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể khiến thằng bé quên đi cái kí ức nhơ nhuốc bẩn thỉu ấy, tụi nó không phải con người, tụi nó đích thực là quỷ dữ! Ngài cũng biết rõ những gì chúng đã làm với đứa con trai tội nghiệp của tôi mà. Tôi cầu xin ngài! Trung tá Kim, xin ngài hãy cứu bọn trẻ! Bọn chúng đã quá đau khổ rồi! Tôi cầu xin ngài! Tôi van xin ngài!"

Người đàn bà siết lấy đôi tay của ngài Trung tá một cách khẩn khoản, những giọt nước mắt đau khổ tuôn rơi trên gương mặt xanh xao khiến cho bà càng trở nên yếu ớt và mong manh. Namjoon biết vì sao người phụ nữ ấy lại xúc động đến như vậy, thật khó để giúp bà đối mặt với sự việc mà bà khiếp đảm nhất trên đời này, gã nâng đôi vai của bà Jeon lên và quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế bà đang ngồi, bàn tay gã nắm lấy đôi tay của người đàn bà đang khóc, với ánh nhìn kiên định nơi đôi mắt sâu thẳm, với sự khẩn cầu từ đáy lòng một người mẹ đã đổi lại được cái gật đầu của hắn ta, cũng vì thế mà trên môi mẹ Jeon vô tình để lộ ra nụ cười hiếm hoi như gánh nặng đã phần nào được trút bỏ, hắn chân thành nói :

"Tôi sẽ mang con trai về cho bà, và cả Yoongi nữa. Tôi nhất định sẽ đưa cả hai về đây!"

Khoảnh khắc lời hứa được thốt ra, người phụ nữ gần như quỳ sụp xuống để bày tỏ lòng biết ơn của mình như cách bà đã làm một cách đầy thành kính đối với Chúa, ngay vào lúc này, Namjoon chính là tia sáng duy nhất có thể cứu rỗi được bà và các con của bà.

___

Namjoon dẫn theo binh đoàn bao gồm các pháp sư và binh sĩ lần theo dấu vết của Jungkook và Yoongi ở nơi bà Jeon nhìn thấy họ lần cuối cùng. Không khó để biết đường dẫn đến nơi chốn của bọn bắt cóc vì các pháp sư do gã lựa chọn rất được việc, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày. Gã lập tức lên đường đi đến sào huyệt của bọn chúng ngay khi có được kết quả, và vận may thực sự ưu ái dành cho Namjoon, sau đêm rình rập thứ hai trong rừng để quan sát động tĩnh của những kẻ trú ngụ tại đó, gã đã cứu được Jungkook cùng một chàng trai lạ mặt đi theo cậu ấy. Binh đoàn sẽ có cách cắt đuôi những kẻ đuổi theo nên hiện tại không có gì đáng ngại. Ngay bây giờ, trong chiếc xe ngựa chạy lộc cộc trên con đường gập ghềnh của khu rừng, Namjoon được nghe Jungkook kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết, kết luận cuối cùng là Yoongi đã rời khỏi đây để đi làm nhiệm vụ nào đó do tên thủ lĩnh giao cho. Gã nghĩ thầm, nếu chuyện này có liên quan đến Yoongi như vậy thì mục đích của kẻ này chắc chắn là muốn đối đầu với quân đội thông qua Yoongi, có thể tên thủ lĩnh đó đang âm mưu dựng nên một cuộc chiến thay đổi cả quốc gia này, dĩ nhiên, Kim Namjoon sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội thực hiện một phần nào trong kế hoạch của hắn, gã sẽ tiêu diệt hắn bằng cách tàn bạo nhất!

Việc trước hết cần phải làm đó chính là mau chóng tìm ra Min Yoongi - người sở hữu phép thuật siêu việt đang ở đâu và đã gặp những chuyện gì? Gã hy vọng đứa trẻ ấy vẫn ổn, nhưng tình hình sẽ càng tệ hơn nếu gã vẫn không có manh mối gì về con đường mà Yoongi đã đi vào bốn ngày ngày trước. Có thể nói lúc này cả gã và Jeon Jungkook đều đang rơi trạng thái vào căng thẳng vô cùng.

Trái ngược với gã, từ nãy đến giờ Kim Taehyung lại tỏ ra rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng gã lại thấy anh ta không tự nhiên chút nào, sau khi biết được gã là Trung tá thì anh trông dè dặt cứ như đang muốn giấu thứ gì vậy. Thấy thế, gã bèn yêu cầu được biết thêm về chàng trai này, thế nên Jungkook đã nhanh chóng giới thiệu cho gã những gì cậu biết về Taehyung, gã không có xu hướng dễ dàng làm quen với người lạ nhưng biết đâu chàng trai này có thể giúp gã làm cái gì đó có ích hoặc chỉ đơn giản là một chi tiết về bản đồ mà Min Yoongi đặt chân tới cũng đã đủ để giúp cho việc tìm kiếm gian nan này.

Và, chuyện vượt ngoài mong đợi của gã khi Taehyung lại biết nhiều hơn những thứ gã muốn biết, gã quan sát thấy biểu hiện của Jungkook có vẻ rất ngạc nhiên, gã tưởng cậu ta phải biết gì đó về anh chàng tóc bạch kim ngồi đối diện này từ trước rồi chứ. Namjoon có chút nghi ngờ, dẫu vậy gã vẫn rất chăm chú lắng nghe từng lời Taehyung nói ra.

"Thưa ngài, Min Yoongi đang ở trên đảo rắn tại bang São Paulo của Brazil, tôi đã lén nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu ta và tên thủ lĩnh, hắn muốn cậu ấy đến đó lấy một kho báu gì đó rồi mang về cho hắn, đổi lại hắn sẽ tặng cho Yoongi viên đá huyền thoại của Hydra để làm phần thưởng, tôi chính là một trong những người đã hộ tống cậu ấy, đến giờ tôi vẫn có thể nhớ chính xác đường đi, nếu ngài cho phép, tôi nhất định sẽ giúp được ngài!"

Taehyung nói chắc nịch nhưng đáp lại anh chỉ là sự đa nghi đang dần hiện lên nơi đôi mắt đen của Namjoon. Gã chăm chú nhìn anh, một thông tin tốt như vậy làm cho gã thấy nghi ngờ hơn là mừng rỡ, ở đâu lại đúng lúc thế? Ngay khi gã đang bối rối vì không biết Yoongi đang lạc ở đâu trên thế giới này thì Taehyung lại đi đến và dâng lên cho gã toàn bộ thông tin quan trọng nhất một cách tự nguyện, liệu đây có phải là một cái bẫy không? Và kẻ ngồi trước mặt gã đây có thực sự là thuộc hạ thân cận của tên thủ lĩnh không? Gã đang nhắm tới khả năng cuối.

"Theo như cậu nói thì có thể tin rằng cậu từng là thuộc hạ của kẻ cầm đầu ở băng đảng, và tôi đang rất lo ngại mối quan hệ giữa hai ta, bởi vì trong tương lai rất gần sau này thôi hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi, và chúng tôi buộc phải tiêu diệt hắn bằng mọi giá, vậy cậu có chắc rằng cậu thực sự muốn về phe chúng tôi không? Một khi cậu đã đứng về phía chúng tôi, cậu sẽ không có cơ hội để quay đầu nữa "

Taehyung bối rối nhưng là sự bối rối vì không có lời lẽ nào để chứng minh được sự mục đích trong sạch của mình, trong tim anh đã luôn ấp ủ âm mưu lật đổ tên thủ lĩnh vì mối hận năm xưa hắn đã sát hại cả gia đình anh một cách tàn bạo. Taehyung đã phải thay đổi thân phận để trà trộn vào tổ chức, luồn lách ẩn mình suốt nhiều năm trời để đợi đến ngày này, cái ngày kẻ man rợ ấy chẳng còn cơ hội tỏ vẻ cao thượng hòng che đậy cho những hành động bỉ ổi của hắn, nhưng tiếc thay vào lúc này Taehyung lại chẳng có cách nào khiến cho Trung tá tin vào những lời lẽ thiếu đi cơ sở của mình, sự xúc động khiến cho lời nói của anh trở nên lúng túng.

"Thưa Trung tá, có thể hiện tại ngài không có lí do để tin tưởng một người lạ như tôi, nhưng xin ngài hãy cho tôi được trợ giúp ngài, tôi cần lật đổ tổ chức vì mối hận của tôi đối với thủ lĩnh vẫn chưa được hóa giải. Tôi có thể giúp mọi người cứu Yoongi an toàn trở về, bởi tôi thấu hiểu được cảm xúc của những con người được Chúa ban tặng cho sức mạnh đầy giá trị đó, và tôi mong muốn bảo vệ cậu bé ấy dù chỉ với một ít sức lực nhỏ bé của mình, bởi cậu bé có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi."

Namjoon nhíu mày trước những lời nói, dây thần kinh nhạy bén mách báo gã một điều gì đó ở trong đầu. Gã quay sang nhìn Jungkook, người hoàn toàn tỏ ra ngơ ngác và mất tinh thần trước cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.

"Hạ sĩ Jeon, cậu có ổn không?" - gã nhắc nhẹ để khiến Jungkook tỉnh táo, chàng trai mở to mắt rồi vội gật đầu, sau đó lại quay trở về với dáng vẻ uể oải chưa từng có. Gã không muốn nói thêm, chỉ tiếp tục tập trung vào cuộc nói chuyện của Taehyung.

Jungkook ngồi đó và hoàn toàn không góp một tiếng gì vào câu chuyện vì cậu đang tập trung với những thứ xuất hiện trong đầu mình, không hiểu sao, từ khi chạm vào viên đá kỳ quái của Taehyung mọi giác quan của cậu có gì đó thay đổi, nó dường như nhạy cảm hơn bình thường. Cậu có thể nghe thấy tiếng binh lính chặn đánh kẻ địch vang lên từ rất xa, tiếng súng nổ và tiếng bom đang hoạt động sâu dưới lòng đất, đầu Jungkook hiện lên một rừng cây rậm rạp với những con rắn treo mình đung đưa trong tán lá, cậu nghe thấy tiếng sóng biển rất gần dù ở đây hoàn toàn là đồi núi, có tiếng của những con người vang lên lúc trầm lúc bổng, lúc chí choé như âm thanh của một đứa trẻ con, hòa lẫn trong tiếng của những con rắn quỷ quyệt, và cậu thấy toàn thân mình lả đi trước một loạt tạp âm cùng mùi hương hỗn độn, hoàn toàn mệt mỏi khi có quá nhiều thứ cứ dồn dập ùa tới mà chẳng biết nó đến từ đâu.

"Chuyện quái gì vậy chứ, tại sao mình lại có cảm giác này?" - Jungkook tự hỏi chính bản thân mình, cái đầu đau nhức khiến cậu chẳng thể tìm ra câu trả lời nào nằm trong tầm hiểu biết. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Taehyung - người lúc này đang giải bày với Trung tá Kim bằng tất cả những chân thành anh ta có được, Jungkook lại thắc mắc thêm một lần nữa :

"Rốt cuộc vì sao anh ta lại quan tâm đến Yoongi như vậy?"

Đôi mắt Taehyung lấp lánh như chứa những vì sao, chàng trai nhìn thẳng vào Trung tá với một vẻ hết mực khẩn cầu, khiến gã chợt dừng lại đôi chút để quan sát và nhận ra ánh mắt có phần giống với đôi mắt của bà Jeon khi nhờ gã giúp đỡ bà đi cứu con trai mình, nhưng gã không để cảm xúc đánh lừa trí óc, gã vẫn đang khéo léo gặng hỏi với mục đích từ từ dẫn Taehyung vào sự kiểm soát của mình.

"Thưa Trung tá, xin ngài hãy tin tôi, hãy cho phép tôi được giúp ngài." - Taehyung gần như van nài bằng giọng nói tha thiết, còn Namjoon thì chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, gã vẫn tiếp tục buông ra câu hỏi dù cho đến giờ nó đã bắt đầu nhàm chán, gã muốn biết chàng trai này đang thực sự che giấu điều gì, gã liên tiếp tấn công Taehyung bằng cách xoáy sâu vào tâm tư của anh ta, buộc Taehyung phải nói ra tất thảy những gì anh đang cố né để nói đến vào lúc này.

"Nào, cậu Taehyung. Nguyên tắc của tôi là luôn đặt sự tín nhiệm lên hàng đầu và chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp đón cậu nồng hậu nếu cậu cho chúng tôi niềm tin, tôi biết là cậu có rất nhiều thông tin về tổ chức, nhưng không thể chỉ nói suông để khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng cậu được, chúng tôi không chỉ đơn giản đang tìm người mất tích và việc này còn liên quan hệ trọng đến quốc gia nên buộc phải cẩn trọng. Cậu cũng muốn được làm bạn với chúng tôi mà đúng không? Vậy thì xin cậu hãy cởi mở hơn, nếu chuyện này thật sự thành công, tôi sẽ giúp đỡ cậu bất cứ chuyện gì cậu muốn, miễn nằm trong khả năng của tôi, Taehyung, cậu cũng hiểu nếu cứ chần chừ như vậy cả tôi và cậu đều không có lợi mà, đúng chứ?"

Dường như câu cuối cùng của Trung tá đã có tác động đối với Taehyung, bởi biểu cảm của anh hiện giờ hoàn toàn không thể che giấu được. Đôi mắt tràn ngập những niềm tin và sức sống mãnh liệt đang dần trỗi dậy, cùng với bờ vai căng cứng vì những lời của Namjoon đã làm lay động con tim anh, gã đã đúng khi lựa chọn một câu nói như thế, điều đó khiến chàng trai có vẻ yên tâm hơn. Gã ngờ ngợ đoán được Taehyung sợ hãi điều gì. Anh vội bật dậy một cách bất ngờ rồi lại từ từ ngồi xuống trở về với dáng vẻ điềm đạm, anh suy nghĩ cái gì đó suốt một hồi, sau đó quyết định cất lời trước sự mong chờ của Namjoon.

"Đến lúc đó chỉ xin ngài để tôi được như ý. Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, lý do cho sự dè dặt của tôi trước đó chỉ là chút phòng bị thái quá của một kẻ hèn nhát, nhưng tôi cũng như ngài thôi, tôi làm vậy là có nguyên nhân cả. Vì ngài đã nói vậy nên tôi đã không còn lo lắng thêm gì nữa. Vậy thì, tôi xin phép giải thích toàn bộ tất cả cho ngài, trước hết xin hãy xem qua món báu vật của tôi."

Taehyung quay đi để lấy trong túi ra chiếc hộp vàng kim thứ mà Jungkook đã vô tình chạm vào lúc sáng, kèm theo một chiếc hộp thiếc nhỏ có móc khóa rất chắc chắn. Taehyung nâng niu cả hai món vật ấy trong bàn tay như thể chúng là báu vật quý giá nhất trần đời. Anh lần lượt mở từng cái ra một cách cẩn thận rồi đặt nó lên tay và đưa ra trước mắt Jungkook và Trung tá. Bên tay trái của anh chính là viên đá hồng ngọc giống y chang với thứ Jungkook đã thấy, còn bên phải cũng là một viên hồng ngọc khác được chạm khắc tinh xảo hơn nhìn có chút quen mắt, Jungkook chăm chú quan sát viên đá một lúc thì bỗng dưng thốt lên.

"Chờ đã! Đó không phải là viên đá của Yoongi hay mang theo hay sao!!"

Trước sự ngạc nhiên không kém của Trung tá Kim, Taehyung chỉ chậm rãi gật đầu thể hiện sự đồng tình cho câu nói đó, và trước khi Jungkook lao tới túm lấy anh rồi đập một trận, Taehyung đã kịp thời ôm chặt viên đá trong lòng bàn tay và né đi.

"Tên khốn, rốt cuộc anh đã làm gì Yoongi!" - Jungkook rít lên không kiềm chế, tâm trạng thay đổi bất thường từ hồi sáng khiến cậu có những hành động khác so với thường ngày. Namjoon lập tức trấn tĩnh lại con thú lớn đang hậm hực ở trước mặt bằng cách kéo cậu ngồi xuống, Taehyung cố gắng làm dịu Jungkook bằng lời lẽ mềm mỏng, anh vội vàng phân trần.

"Không! Không! Tôi chưa từng hại gì đến cậu ấy cả. Viên đá này là tôi lấy cắp từ tên thủ lĩnh! Hắn lấy cớ dụ Yoongi đến đảo rắn để cướp viên hồng ngọc của cậu ấy, hắn biết được Chúa đã ban cho những kẻ có viên đá này quyền năng rất lớn nên muốn lợi dụng điều đó để đánh cắp làm của riêng mình, mục đích của hắn chính là sức mạnh vĩ đại đó, hắn cần nó để thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền nhưng vì hắn không thể lấy nó từ kẻ có viên hồng ngọc mạnh nhất nên hắn đã nhắm đến Yoongi, kẻ mạnh thứ hai!"

"Cái gì!" - Jungkook thốt lên kinh ngạc, còn Namjoon thì nhíu chặt chân mày, gã chăm chú nhìn hai viên đá đang tỏa ra ánh sáng hồng nhạt không hề chớp mắt.

"Cậu có thấy viên hồng ngọc trong chiếc hộp vàng kim này không? Phải, đúng vậy, nó thuộc về tôi lúc tôi mới sinh ra. Tôi chính là một trong bốn vị pháp sư sở hữu viên ngọc này! Nói đến đây, có lẽ ngài Trung tá cũng đã hiểu được lý do vì sao tôi lại giấu giếm. Xin tha lỗi cho tôi thưa ngài, nhưng tôi không muốn dính dáng đến quân đội vì tôi có một việc khác phải làm trong tương lai, việc đó rất quan trọng đối với tôi và tôi phải dùng cả cuộc đời mình để thực hiện. Tôi hy vọng ngài sẽ không thay đổi lời hứa ban đầu của mình. Dù sao đi chăng nữa, cũng xin ngài đừng trách móc sự hèn hạ của tôi."

Taehyung cúi đầu và nhẹ nhàng cất tiếng nhưng lời nói tràn đầy quyết tâm, còn Namjoon thì cảm kích anh biết chừng nào, gã đặt đôi tay lên vai Taehyung với biết bao mừng rỡ, gã gật đầu với Taehyung để khiến anh không còn cảm thấy nặng nề với những suy nghĩ trước đó của mình.

"Không sao đâu, Taehyung, nhưng ít nhất bây giờ hãy giúp đỡ chúng tôi, ở đây chỉ có cậu mới có thể dẫn chúng tôi đi đến chỗ của Yoongi và cứu cậu bé trở về đất liền." - Namjoon nói một cách trang trọng.

"Tên thủ lĩnh và đồng bọn của hắn có một sức mạnh rất khủng khiếp" - Taehyung nói tiếp - "nhưng hắn đang chịu một lời nguyền nên sức mạnh ấy đã tạm thời bị phong ấn, nếu hắn có được năng lượng từ viên hồng ngọc của Yoongi, hắn sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ ai khác. Chỉ cần từ đây cho đến khi cứu được Yoongi hắn vẫn chưa chạm đến viên ngọc của cậu ấy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng, bằng cách tập hợp bốn vị pháp sư quyền năng nhất lại sẽ có thể tiêu diệt và chôn vùi hắn vĩnh viễn. Thế nên việc bây giờ chúng ta cần làm là cứu Yoongi và trao cho cậu ấy viên đá quý thuộc về mình, tôi chắc chắn ở trên hoang đảo còn có một vị pháp sư khác cũng đang mắc kẹt chung ở đấy, tính thêm tôi, như vậy chúng ta đã có ba người, còn một người cuối cùng, cũng là người mạnh nhất..."

Taehyung bỗng ngừng lại, hướng ánh mắt lúng túng nhìn sang Jungkook, và chàng trai trẻ hơn tròn mắt kinh ngạc, vẻ khó hiểu hiện lên trên gương mặt non nớt ngây thơ của cậu ta.

"Gì vậy, sao anh lại nhìn tôi như vậy ?" - Jungkook khó chịu hỏi, tâm trạng cậu không được tốt do viên đá của Taehyung gây ra, cậu bỗng nhớ đến vài chuyện trong quá khứ, nơi trái tim và ngực cậu bỗng nóng lên như có lửa đang thiêu cháy da thịt.

Đúng lúc đó, Trung tá Kim lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng, gã quả quyết đứng lên và chỉ tay về phía Jungkook, lời nói tuôn khỏi đầu môi là một câu mệnh lệnh bắt buộc.

"Cậu, cậu không nên tham gia vào cuộc hành trình này! Mẹ cậu đã ủy thác cho tôi nhiệm vụ đi cứu cậu và bây giờ cậu đã được an toàn. Hãy trở về nhà đi, chuyện giải cứu Yoongi và vị pháp sư kia sẽ có chúng tôi lo liệu. Cậu không nên đánh cược tính mạng của mình, ở đó là một nơi khủng khiếp, nơi đó không dành cho những người không có sức mạnh và phép thuật. Hạ sĩ Jeon, cậu có ý kiến gì không? Nếu không tôi sẽ lập tức chuẩn bị xe để cậu về nhà an toàn trong đêm nay. Mẹ cậu đã rất nhớ cậu, hãy về mà ôm lấy bà ấy vào lòng, bà ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu bây giờ."

Không hiểu sao Trung tá Kim lại có vẻ rất lo lắng, dường như ngài ấy đang sợ một điều gì đó xảy ra, và ngài trở nên quan tâm Jungkook hơn bất cứ lúc nào, điều này khiến cho hành động của ngài càng thêm vài phần kỳ lạ.

Riêng Taehyung, khi nghe được những lời lẽ đột ngột ấy từ Trung tá đã vô cùng bất ngờ, anh không thể chấp nhận được trước câu lệnh quả quyết đó. Phán đoán của Taehyung chưa bao giờ sai, anh có thể biết được kẻ nào là pháp sư, kẻ nào là người thường bằng cách tiếp xúc với người đó. Nghi vấn đã nảy sinh từ lúc anh gặp gỡ cậu trai trẻ này và sự thật rằng Taehyung hoàn toàn bị choáng ngợp trước sức mạnh vô hình mà Jungkook tỏa ra. Taehyung là một pháp sư tâm linh và anh vô cùng nhạy cảm đối với những nguồn năng lượng mạnh mẽ, vì muốn xác thực lại nên anh đã cố tình để Jungkook chạm vào viên đá của mình, kết quả nhận được khẳng định cho những gì Taehyung suy đoán đều hoàn toàn chính xác khi Jungkook có biểu hiện mệt mỏi suốt cả chặng đường kể từ khi bước lên xe ngựa, còn nguồn năng lượng vô hình ấy cứ dần mạnh mẽ thêm, đó là do sức mạnh của cậu ấy đang dần dần bộc phát, nhưng vì nó quá mạnh trong khi Jungkook trước giờ chưa từng kích hoạt nó lần nào mới dẫn đến việc cơ thể cậu không kịp thích ứng nổi và sinh ra cảm giác rã rời như vậy, anh tin qua ngày sau cậu sẽ thấy khá hơn ngay thôi, đi kèm với đó là sự thay đổi của nguồn năng lượng sinh sống trong người cậu ấy.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó Jungkook lại có thể tỏ ra vô hại thậm chí là khờ khạo như một đứa trẻ, khác với những gì Taehyung đã từng nghĩ về "kẻ đó", anh không biết cậu có từng trải qua biến cố gì dẫn đến mất đi kí ức hay không, và hơn nữa, dù chắc như đinh đóng cột về suy nghĩ của mình, Taehyung vẫn không thể tìm ra viên hồng ngọc - thứ thể hiện cho đặc điểm của một pháp sư quyền năng ở bất kỳ nơi nào trên người Jungkook, hay là do cậu không mang theo nó bên mình? Nhưng điều đó lại chẳng có lý chút nào cả!

Tạm thời không có thì giờ suy nghĩ nhiều, Jungkook chắc chắn phải có mặt trong chuyến đi đến đảo rắn! Taehyung định lên tiếng phản đối lại Kim Namjoon nhưng hình như ngài Trung tá đã đọc được suy nghĩ của anh hiện giờ, người đàn ông lạnh lùng ra hiệu khiến Taehyung hoàn toàn đông cứng hành động của mình trước uy quyền của gã.

"Đây là yêu cầu thiêng liêng đến từ một người mẹ, thật tàn nhẫn nếu bắt bà ấy phải xa con trai mình! Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành đến đảo rắn vào sáng sớm ngày mai với hai người cùng binh đoàn tôi dẫn theo, còn Jungkook sẽ quay về và không tham gia vào trận chiến này."

"Không, thưa ngài!"

Đôi mắt Namjoon mở lớn nhìn về phía Jungkook, cả Taehyung cũng bất ngờ nhìn theo vì lời anh thốt ra hoàn toàn trùng khớp với Jungkook. Chàng trai lờ đờ như sắp ngủ gật khiến cho Namjoon có suy nghĩ cậu ấy đang không tỉnh táo vào lúc này, nhưng Jungkook lại chắc mẩm rằng thần trí cậu bây giờ hoàn toàn ổn định, chỉ có cơ thể là đang chống lại cậu thôi, và từ sâu bên trong từng tế bào, cậu cảm thấy bản thân mình tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết. Cậu ngước lên nhìn Namjoon cầu xin ngài ấy bằng tất cả lòng thành:

"Thưa ngài, xin hãy để tôi được bảo vệ Yoongi, bảo vệ người rất quan trọng đối với ngài bằng chút sức mạnh của mình, tôi sẽ tạ lỗi với mẹ tôi, sẽ là đứa con trai ngoan ngoãn của bà suốt cả quãng đời còn lại, chỉ xin ngài lúc này hãy cho tôi được toại nguyện một lần cuối cùng, vô cùng cảm kích nếu ngài đồng ý cho tôi đi theo, và tôi hứa sẽ không làm vướng chân ngài hay binh đoàn của ngài dù chỉ một lần."

Nghe thấy vậy, Taehyung cũng rướn người lên và nói thêm.

"Tôi cũng mong có thể để Jungkook theo thưa ngài, bởi vì..." - Taehyung bỗng bối rối khi Namjoon quay sang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén - "Tôi tin rằng cậu ấy sẽ giúp được chúng ta, ngài biết đấy, tôi là pháp sư tâm linh mà, tôi có thể biết được người nào mang trong mình sức mạnh."

Namjoon không thể hiện chút phản ứng nào trước lời nói của Taehyung làm anh cứng họng vì bị phớt lờ, gương mặt đó của gã là sao chứ? Dường như điều mà anh vừa nói chẳng có chút bất ngờ gì đối với gã cả. Gã ngồi xuống chiếc ghế của mình và im lặng, hai người còn lại cũng chẳng biết nói gì thêm.

Trong xe ngựa lại xuất hiện bầu không khí căng thẳng, Taehyung đưa tay vén tấm màn bên cửa sổ để nhìn ra ngoài, lẫn trong những tán cây loà xoà trước mặt anh thấy một tòa nhà lớn đang bật đèn sáng trưng nổi bật giữa khu rừng tăm tối. Bọn chúng chắc đã phát hiện được điều gì rồi, cần phải nhanh chóng giải cứu hai vị pháp sư còn lạc trên đảo trước khi bọn người của băng đảng đến trước chúng ta, không còn nhiều thời gian nữa, chúng chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại viên đá quý này!

___

Người đàn bà đeo mạng che mặt bước vội trên hành lang sang trọng trong dinh thự, cô ta gấp rút đến phòng thủ lĩnh mà không kịp xin phép trước khi bước vào, một cách thảng thốt và đầy sợ hãi, người đàn bà run rẩy cất tiếng về phía chiếc rèm đen che khuất người ngồi phía sau đó bằng giọng nói sợ sệt.

"Thưa Thủ lĩnh, viên đá... viên đá của Min Yoongi đã bị đánh cắp rồi ạ!"

Một tiếng đập bàn "rầm" vang lên như trời giáng khiến người đàn bà giật mình, co ro nép lại trước luồng sát khí đang tỏa khắp căn phòng, thứ ở phía sau tấm rèm rít lên một cách dữ tợn, hơi thở hầm hè tựa quái thú dưới địa ngục khiến hắn càng trở nên đáng sợ gấp trăm vạn lần.

"Chắc chắn là do Kim Taehyung đã lấy nó! Tên khốn kiếp, đáng lẽ ta không nên chủ quan đối với hắn. Mau! Chặn hết đường vào đảo rắn và đi bắt sống tất cả bọn chúng về đây cho ta! Tuyệt đối không được để Min Yoongi rơi vào tay bọn chúng, chúng ta phải giữ thằng nhóc đó bên mình cho bằng được. Nhất định không được bỏ sót bất cứ kẻ nào trong binh đoàn của gã Trung tá, ta sẽ lột da từng người bọn chúng, và sẽ nghiền nát chúng thành trăm mảnh rồi quăng chúng vào miệng lũ quái vật!"

"Tuân lệnh, thưa ngài!" - Người đàn bà cung kính, vừa nghe lệnh xong liền vội vàng chạy đi chuẩn bị ngay. Căn phòng chỉ còn lại một mình tên thủ lĩnh cùng với nỗi giận dữ tột cùng dâng trào bên trong hắn, hắn ngồi trong màn đêm và gương mặt hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, nhưng bàn tay hắn nắm chặt lại run lên bần bật như đang chịu một cơn động kinh, hắn hằm hè trút hơi thở đứt quãng như một con hổ lớn đang lâm vào cơn hấp hối. Hắn đang thấy sợ ư? Rốt cuộc hắn đang lo sợ điều gì sau tất cả những hành động tàn ác hắn đã làm từ trước đến giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro