Chương 10: HỒI KẾT ĐẪM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

"Ha! Tìm được ngươi rồi chàng Bạch Vũ đáng kính của xứ Aigle!"

"Lên nào! Bắt sống Min Yoongi!"

Những cặp mắt đỏ ngầu trừng to ra lao đến chỗ hai người đang ngồi, những nọc độc được phun ra từ miệng chúng chẳng khác gì những mũi tên máu. Nghe được động tĩnh vị thiếu úy cảm nhận được luồn sát khí đến gần và đang lan tỏa, không kịp nữa hắn nhanh tay kéo Hoseok ngã về hướng khác, những con rắn nhanh thoăn thoắt bắt được tín hiệu mà quay đầu tấn công về phía cả hai, với cơ thể bé nhỏ lại không có pháp thuật này hắn làm gì được đây, chỉ đành nép sau cậu trai này. Hoseok rút thanh kiếm bạc trong tay ra giải quyết bọn rắn tinh ranh, vừa phải né nọc độc vừa phải thi triển kiếm pháp, yoongi hô to gọi chàng tiên và ngài Albus dậy giúp sức. Những con rắn sọc đen quấn lấy nhau tạo thành một lớp tường vững chãi phun ra những độc là độc, Cha Eun Woo tạo một quả bong bóng pháp thuật làm lá chắn để mọi người được bảo vệ khỏi nọc độc, Hoseok dùng kiếm liên tục chém đứt đầu lũ rắn nhưng chẳng có gì xi nhê dường như bất tử vậy bức tường rắn cao hơn chục feet quả bong bóng pháp thuật chuyển mình bay lên không trung tung đòn đánh chí mạng vào lũ rắn từng ngọn lửa như thiêu đốt được ngài Albus dùng chiếc đũa phép tạo ra thả xuống, bức tường dần tàn lụi nọc rắn gặp lửa bùng nổ cháy đỏ rực, Yoongi lấy từ trong balo ra quả cầu pha lê hắn nhìn vào quả cầu có chút do dự.

[Liệu hắn có giúp ta không chứ, chết tiệt hết cách rồi nếu tiếp tục như vậy ta sẽ là gánh nặng của mọi người mất.]

Min yoongi nhìn vào quả cầu pha lê và nói như lần trước trên biển:

"Kẻ bí ẩn! Ta cần phép thuật"

Quả cầu nằm yên vị trên tay không chút động tĩnh, hắn điên tiết thét vào quả cầu:

"Kẻ bí ẩn chết tiệt! Ta cần phép thuật có nghe thấy không?"

Quả cầu vẫn lặng thinh không động đậy.

"Mẹ kiếp! quả nhiên là muốn giết chết ta mà."

Hắn ném quả cầu rơi xuống vỡ tan. Lũ rắn dần yếu thế trước đòn đánh lúc nãy dần rã ra quay lại vào bụi rậm, quả bong bóng trên không trung cũng dần đáp đất rồi tan mất.

Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía bụi rậm nơi những ánh mắt đỏ ngầu vẫn đang chĩa vào họ. Nhưng thứ họ quan tâm lúc này là bóng người con trai bước ra từ đó giọng nói lanh lãnh đầy vẻ đùa cợt vang lên:

"Chào vị thiếu úy thân mến, có vẻ Ngài được bảo hộ tốt nhỉ, đối phó với ngài khó khăn quá đó, nhưng ngài yên tâm trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Giọng nói dần trở nên đanh thép.

"Hôm nay ngươi chết chắc!"

______________________________________

Phía trung tá Nam Joon đang rơi vào thế khó buộc phải chiến đấu, trung tá vừa chỉ huy chiến đấu vừa gọi về cục chỉ huy xin tiếp viện nhưng những gì hắn nhận được chỉ là những tiếng rè vô hạn. Không chịu được trung tá buông câu chửi thề:

"Mẹ kiếp! Cục chỉ huy chết tiệt."

Nam Joon quay lại việc chính chỉ huy tàu chiến chuẩn bị

"Hai tàu chiến nhỏ thả thuyền con bơi ra xa dần dần tiếp cận chiến hạm "Le pouvoir de dieu" dồn toàn bộ lực lượng đang có trên hai chiến hạm lớn chuẩn bị vũ khí phản công đánh lừa tầm ngắm của địch để quân lính và pháp sư trà trộn vào chiến hạm địch. Tàu chiến lớn phe ta tách ra hai bên tạo thế gọng kìm. Chuẩn bị đại bác! Chuẩn bị pháo phòng không! Đợi lệnh tấn công! Bắt đầu dàn trận tác chiến!"

Nghe hiệu lệnh dàn trận tác chiến từng chiếc thuyền con bơi ra xa vòng theo hai chiến hạm lớn của địch hai tàu chiến lớn phe ta rẽ nước dạt qua hai bên, ngọn đèn trên tàu chớp nháy từng trận mưa đổ xuống như thác, những tiếng sét đì đùng lóe sáng cả bầu trời từng đợt sóng cuồn cuộn dâng trào không ngừng nghỉ những âm thanh hiệu lệnh thét lên, những quả hỏa pháo được bắn thay phiên nhau bùng nổ như muốn xé tan màn đêm mưa gió. Từng cơn sóng như thét gào dữ dội đập thẳng vào những chiếc thuyền chiến, thứ có thể thấy rõ duy nhất trong giây phút này chỉ có khí thế hiên ngang tinh thần hiếu chiến một lòng vì Quốc của thần dân Aigle.

Vài pháp sư tạo ra lá chắn bong bóng bay lên không trung dẫn đầu là Kim Taehyung và cậu hạ sĩ trẻ Jeon Jungkook chiến đấu với lũ pháp sư địch.

Từ lúc lên tàu ra khơi trong người chàng hạ sĩ này luôn dâng trào một nguồn năng lượng mà hắn không tài nào hiểu được như từng đợt sóng vỗ mạnh vào lòng ngực luồn sức mạnh ấy vẫn cuồn cuộn chảy, khiến người ta can đảm rắn rỏi hơn bội phần. Chiến đấu dưới sự bảo hộ của Taehyung, hắn đưa cho anh một cây quyền trượng bằng loại gỗ quý tối màu được chạm khắc tỉ mỉ chính tâm có một lỗ hổng và hướng dẫn anh sử dụng nó.

[Không biết hắn có bị điên hay không, sao lại đưa cho tôi một cây quyền trượng? Tôi không có pháp thuật sao có thể sử dụng nó chứ?]

Nghĩ vậy cậu định bụng lên tiếng hỏi tên họ Kim kia thì hắn nhanh hơn anh một chút.

"Không cần lo hãy cầm nó để phòng thân trong tình huống nguy cấp, tôi tin cậu làm được, hãy thức tỉnh nó, nếu linh tính của tôi là đúng thì chỉ một mình cậu mới có khả năng thức tỉnh nó. Hãy giữ chặt nó dù trong tình thế nào rõ chứ?"

"Anh bị điên à, có mà nó thức tỉnh tôi chứ tôi làm sao thức tỉnh nó ngay cả làm sao để nó bớt vô dụng tôi còn không biết thì thức tỉnh nó làm sao."

"Cậu trả treo tốt nhỉ ? Nói cầm thì cậu cứ cầm đi, chắc chắn chỉ có lợi chứ không hại "

Không biết nói gì nữa Jungkook gãi đầu miễn cưỡng nghe theo lời anh ta nói giữ chắc quyền trượng trong tay cùng sự bảo hộ của anh ta bay lên không trung. Những tên pháp sư phe địch liên tục thi triển bùa chú nhưng con sóng được làm phép phun lên không trung như vòi rồng những đợt bùng nổ như muốn cuốn cả những sinh vật biển lên cao tạo nên một khung cảnh ngang tàng choáng ngợp. Pháp sư phe ta với Kim Taehyung chỉ huy dồn sức tạo ra lá chắn phép vô cùng bền bỉ một nhóm pháp sư tách lẻ ra hai bên nhân thời cơ bọn chúng lơ là chỉ chú tâm phá lá chắn, pháp sư hai phía hợp lực dẫn bùa thi phép tung ra đòn phản công bất ngờ từ hai bên gây ra tổn thất lớn cho phe pháp sư địch. Chúng bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay nên trọng thương vỡ lá chắn bong bóng dẫn đến rơi xuống biển phía chính diện hoảng hốt nhìn lại cục diện vừa bị tổn thất của mình hoang mang tột độ vì số lượng các vu sư thiệt mạng rất nhiều nên nhanh chóng rút lui. Chớp lấy thời cơ pháp sư chính diện phe ta tung đòn chí mạng nhưng không kịp rồi pháp sư phe Liên Minh dành chút sức lực cuối cùng hiến tế bản thân để tạo ra trận phép phản ngược sát thương. Đây là điều mà có lẽ chính Kim Taehyung cũng không lường được vì đây là thuật cấm chỉ những kẻ cùng đường bí lối mới tìm đến không ngờ hắn lại học được. Lượng sát thương mà phe ta dồn tổng lực để tấn công là rất lớn do vậy khi bị phản sát thương gần như một phần ba pháp sư đều trọng thương nghiêm trọng lớp bong bóng vỡ tan người rơi xuống biển trong đó có cả... Kim Taehyung và...

"Jungkook!!!"

Bị đòn bất ngờ khiến Jungkook không kịp phản ứng cậu từ đầu chí cuối nép sau tấm lưng Taehyung chứng kiến tất cả làm bệ đỡ tinh thần để Taehyung thi triển phép thuật. Nhận đòn này khiến JungKook tổn thương nghiêm trọng và rơi tự do xuống biển xanh và bởi không có pháp thuật nên cậu ngất đi ngay sau đó. Hai nhóm pháp sư tách lẻ lại một lần nữa dồn sức tấn công, tên pháp sư chỉ huy vì hiến tế cho trận phép vừa rồi nên đã chết, chỉ còn lại lũ pháp sư như rắn mất đầu phe ta tấn công trong một lần khiến địch bị vỡ lá chắn bong bóng và tử thương.

Phía dưới tàu chiến của trung tá Nam Joon đang thuận lợi kèm chặt chiến hạm địch chênh lệch về mặt lực lượng quân sự khiến cho phe Đế Quốc gặp rất nhiều khó khăn.

"Chuẩn bị nòng đại bác! Châm ngòi!"

Quả hỏa pháo được trả về với chiến hạm Bismarck của địch, bên chiến hạm còn lại những chiếc thuyền con thành công xâm nhập và trà trộn vào tàu, quân lính của ta giáp lá cà với địch và vứt xác chúng xuống biển với mục tiêu là giết phó chỉ huy không đoàn Cunming Ham và giành quyền kiểm soát chiến hạm quân lính thành công xâm nhập và âm thầm giết hết các quân lính canh tuần, những pháp sư đi theo thi triển bùa chú cũng âm thầm giết được gần nửa. Phó chỉ huy không quân đứng trước boong tàu hăng máu chiến đấu với hai chiếc tàu chiến lớn mà không hề hay biết quân ta đã trà trộn vào khống chế thủy thủ và giành quyền kiểm soát tàu, với từng bước chân nhẹ hẫng nhanh thoăn thoắt đã vào được cabin điều khiển giết tất cả thủy thủ trong đó giành quyền kiểm soát con tàu. Ở đầu tàu phó chỉ huy vẫn đang ra lệnh tấn công cho nổ ngòi pháo thứ hai vào chiến hạm lớn của quân Đế Quốc.

"Bắn!"

Đoàng! Nột tiếng nổ vang lên.. nhưng quả đó không hề trúng vào chiến hạm chiếc tàu chiến của địch đột ngột rẽ nước dạt sang trái ngòi pháo đó trúng vào phía đầu tàu Bismarck. Phó chỉ huy không quân Cunming Ham hoảng loạn quay lại vào trong quát lớn.

"Các ngươi có biết điều khiển không? Các ngươi muốn chết à, người đâu lôi tất cả thủy thủ trong cabin trói lại. Sau khi kết thúc trận chiến toàn thắng trở về ta sẽ xử toàn bộ các ngươi từng người một. Chờ đó!"

"Người đâu chuyển hướng nòng đại bác, chuẩn bị..."

"Ông còn định bắn nữa hay sao ?"

Người chỉ huy của những chiếc thuyền con lôi xác của những thủy thủ trên truyền ra vứt trước mặt hắn. Hắn sững sờ đứng im bất động. Đồng tử dãn ra đến hết mức.

"C-các ngươi ... c- các ngươi lên đây từ lúc nào?"

"N-người đâu b-bắt lấy bọn chúng."

"Ông nghĩ chúng tôi có khả năng điều khiển tàu thì còn ai sống sót để bắt chúng tôi sao?"

"Người chuyển hướng tàu là các ngươi sao?"

Hắn dần dần lùi về phía sau quân lính phe ta ý thức được hắn định làm gì.

"Giữ hắn lại hắn có ý định nhảy xuống biển đó."

Những quân lính còn sót lại trên tàu lao đến đánh cận chiến với phe ta nhằm kéo dài thời gian để phó chỉ huy nhảy xuống biển tẩu thoát, dưới sự cản trở của quân lính Cunming Ham quay người định nhảy xuống thì hai phát súng nổ lên, là trung tá Nam Joon đã bắn, mọi việc đều nằm trong dự liệu của trung tá anh. Cơn mưa vẫn ồ ạt đổ xuống gió vẫn phất lên dữ dội chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ. Phó chỉ huy không quân sững sờ trước hai phát súng hắn rơi xuống biển trong trạng thái không tin vào mắt mình. Về phía chiến hạm Bismarck lãnh quả hỏa pháo của quân ta lại hứng chịu quả hỏa pháo từ chính quân mình dù vậy chiếc chiến hạm quy mô lớn bọc giáp thép vẫn còn đó chỉ bị cháy nơi đầu tàu.

Đây là điều mà trung tá Nam Joon không ngờ được.

"Chúng chuẩn bị tàu chiến quy mô như vậy để đối phó với chúng ta sao?"

"Mẹ kiếp khủng kiếp thật!"

Tên trung tá La Flèche vẫn rất cứng cỏi mạnh miệng ra lệnh phát hỏa về phía hai chiếc tàu chiến phe ta. Chiếc tàu kia không kịp trở tay nên hứng trọn quả pháo đó tàu của trung tá cũng khó lòng mà xoay chuyển khi đang trong tình thế giông bão thế này.

"Cố hết sức nào, cố lên! Xoay tàu một chút thôi nào! Cố lên!"

May thay, quả hỏa pháo đi lệch vị trí ban đầu thêm việc tàu rẽ nước xoay chuyển được một ít nên thiệt hại không quá nghiêm trọng nhưng nhìn lại không biết tên kia đã khai hỏa tiếp tục khi nào quả hỏa pháo thứ hai nhắm thẳng vào trung tá Kim Nam Joon. Đúng là hạnh phúc chẳng tày gang chưa kịp mừng thầm thì đã phải đối mặt với sinh tử lần nữa. Quả hỏa pháo này thật sự là không kịp trở tay. Chàng trung tá buông xuôi để mặc cho số mệnh. Khi quả hỏa pháo đến gần trong gang tất thì mọi thứ xung quanh như ngừng trôi. Một tiếng thét xé toạt bầu trời, một bóng người bay lên từ dưới đại dương xanh cơ thể giống như phát sáng đôi cánh vàng kim dang rộng xung quanh dường như có ánh sáng soi rọi từ thiên đường xuống.

"Là.. là Jeon Jungkook sao?"

"Linh cảm của tên Taehyung là đúng sao?"

Trong lúc tất cả mọi người đang còn ngơ ngẩn thì một sức mạnh đập tan màn đêm đã được khơi dậy. Jeon Jungkook với đôi mắt đỏ ngầu nổi lên từng tia máu hắn tạo nên vòi rồng nước cuốn trôi quả hỏa pháo đang bốc cháy đỏ rực lơ lửng trên không trung cuốn những thứ xung vào chiếc vòi rồng ấy. Cậu ấy nắm chặt quyền trượng hút lấy linh khí đất trời tung một đòn đánh lớn vào chiến hạm Bismarck khiến nó vỡ tan không còn manh giáp gã trung tá La Flèche như nổ tung không thấy tung tích, tàu của Nam Joon rung lắc dữ dội nhưng có một lá chắn đã bảo hộ chiếc tàu khỏi đắm. Từng mảnh vỡ của chiến hạm Bismarck dần chìm xuống đáy biển sâu cơn mưa cũng vơi đi không còn ồ ạt nữa. Đôi mắt Jungkook dịu đi nhắm tịt lại đôi cánh khép lại cậu rơi xuống, một vòng tay kịp tới đỡ lấy cậu đưa về chiến hạm.

"Jungkook! tôi tin vào linh tính của tôi mà. Cậu đã làm rất tốt! Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Để cậu nghỉ ngơi một lát nhé!"

Taehyung đỡ Jungkook xuống chiến hạm để cậu ấy nằm xuống trong sợ ngỡ ngàng của những người xung quanh.

"Cậu ấy mệt rồi hãy để cậu ấy nghỉ ngơi."- Nam Joon nói với vẻ bình thản vô cùng tự hào

"Ngài không hỏi vì sao Jungkook lại có sức mạnh như vậy sao?"

"Tôi cảm nhận được cậu ấy không giống người thường dường như có nguồn sức mạnh nào đó trong người cậu ấy đã bị phong ấn, chỉ là không ngờ..."

"Không ngờ lại lớn như vậy có phải không?"

"Ngài còn nhớ không tôi từng kể với ngài với ngài về việc tôi là một trong bốn pháp sư và Yoongi là kẻ mạnh thứ hai không. Xin lỗi ngài vì lúc đó đã không nói cho ngài biết thật ra lúc tôi gặp Jungkook đã linh cảm được kẻ mạnh nhất trong bốn pháp sư là cậu ta vì muốn thức tỉnh năng lượng phong ấn của cậu ấy nên tôi mới cầu xin để cậu ấy được tác chiến cùng tôi."

"Lúc cậu nói tôi đã ngờ ngợ đoán ra được."

"Thưa ngài giờ đây việc chính của chúng ta không phải là bàn tán nữa tôi sẽ kể lại cho ngài nghe việc Jungkook đã thức tỉnh như thế nào giờ thì xuất phát đến đảo rắn thôi."

"Được! Xuất phát đảo rắn nào!"

___________________________

Lúc Jungkook rơi tự do xuống biển Taehyung bị trọng thương nặng, ánh mắt hướng về phái cậu trai trẻ.

"Jungkook!!! Thức tỉnh đi! Nếu cậu không thức tỉnh tất cả chúng ta sẽ chết."

Taehyung dùng chính năng lực tâm linh của mình để cổ vũ sự thức tỉnh này.

Jungkook đáp nước cơ thể nặng trĩu chìm sâu dưới đáy biển. Tiềm thức cậu luôn vang lên câu nói của Kim Taehyung. Dường như nó có tác dụng rồi, đôi mắt cậu mở ra hằn lên những tia máu đỏ nơi ngực trái cậu đau điếng như có luồng sinh khí muốn nổ tung ra bên trong, viên hồng ngọc lộ ra rồi nó mang màu đỏ của máu. Từ nơi trái tim viên hồng ngọc như được hút ra xé da xé thịt. Lạ thay vết thương nơi tim lành lại nhanh chóng cây quyền trượng trong tay cậu như có linh tính bay lên trong màn nước viên hồng ngọc được đặt vào lỗ hổng của quyền trượng tạo nên một sức mạnh khủng khiếp dẫn dắt cậu bơi đến chỗ Kim Taehyung đỡ cậu ấy lên truyền cho cậu ấy luồn sức mạnh đang tràn trong khí huyết. Ôm cậu ấy cùng bay lên. Đến mặt nước Taehyung dang đôi cánh bay về chiếm hạm để bảo hộ và mọi chuyện sau đó... quả thật cũng quá khó tin.

___________________________

Chiến hạm của Nam Joon đang băng băng rẽ nước đến đảo rắn.

Còn ở phía Min Yoongi vẫn đang sững sờ trước những thứ đang diễn ra.

"Park Jimin?"

"Bất ngờ lắm phải không, điều này cho thấy rằng tôi ngụy trang khá tốt nhỉ?"

"Ngươi?? Ngươi không đơn thuần là một cấp dưới của ngài tổng cục chỉ huy Kim Seokjin?"

"Ngươi cũng tham gia vào việc này?"

"Phải! Ta còn có thể gọi là quân tốt thí mạng để ván cờ này thành công nữa. Ngươi thử nghĩ lại xem tại sao lúc đầu ngươi lại phải đánh bom cảm tử? Chẳng phải vì không có quân chi viện sao? Nếu không có ta đứng sau thì có lẽ tên ngốc tổng cục chỉ huy đã mang quân đi chi viện cho ngươi rồi. Và hãy nhớ xem ngươi đã từng bị treo thường có nhớ không? Nhớ xem đã từng bị gọi đến để làm vật thử cho thí nghiệm có nhớ không? Trước sau gì ngươi cũng phải chết thôi thì ta cũng nói cho ngươi biết hết nhé, là ta đứng sau nung đút tất cả đấy."

"Ha! Tên ngốc kia tin theo lời ta vô điều kiện và ngươi thì chẳng có quyền để từ chối nên cứ như vậy mà hết lần này tới lần khác bị dẫn vào đường chết."

"Dù sao đi nữa thì hôm nay bằng mọi giá ta sẽ bắt ngươi về hiến tế để Thủ Lĩnh khôi phục lại sức mạnh!"

"Nè ngươi đùa nhau sao. Ta từ cõi chết trở về mấy lần đều là vì ngươi mà ngươi còn tự tin khoe chiến tích vậy sao?"

"Thôi được! Không dài dòng nữa, hôm nay ngươi bắt buộc phải chết."

"Lên nào, bắt sống thiếu úy để làm cuộc hiến máu dâng cho chủ nhân."

Min Yoongi xông lên trước.

"Ngươi đừng có hòng."

Hoseok liền kéo lại.

"Đừng manh động chạy trước đã chúng ta đang yếu thế."

"Định chạy đi đâu ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao?"

Nói rồi từng sợi dây leo từ trong bụi rậm bò ra với tốc độ kinh người, quấn lấy chân tất thảy mọi người Hoseok bế Yoongi bay lên thi triển kiếm pháp chặt đứt sợi dây leo chàng tiên Cha Eunwoo tạo lá chắn bong bóng bảo hộ tất cả. Giờ đây khắp bốn bề đều bị rắn vây quanh những con rắn to bò dần lên cao tạo thành một hình cầu câu tròn quấn lấy lá chắn bong bóng của chàng tiên, nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách cần phải có người mở đường máu để họ thoát thân vì bây giờ họ bị bao vậy một cách đúng nghĩa, những con rắn ghớm ghiếc bao quanh bên ngoài gây sức em kiến quả bong bóng càng nhỏ lại.

"Làm sao đây bong bóng ngày một nhỏ lại nếu cứ tiếp tục chúng ta sẽ chết vì bị một lũ rắn nghiền nát mất."

Yoongi nhìn tình hình mà chỉ biết thở dài

"Còn có cách nào khác sao? Nếu làm vỡ quả bóng thì chúng ta sẽ chết vì "được" tắm nọc độc đó."

Hoseok cũng bất lực rồi mấy con rắn này thực sự quá đông để có thể đối phó

"Ôi Zip sợ lắm, Zip sợ không gian hẹp, ai đó cứu Zip ra khỏi đây đi mà, Zip sợ lắm."

"Phải ha! Zip hãy cho mọi thứ nổ tung đi!"

Cha Eunwoo cho ý kiến.

"Nếu làm vậy mọi người có bị nổ tung không?"

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Yoongi cũng góp ý kiến.

"Mọi người hợp lực lại dồn sức cho Zip, chỉ cần làm vậy đám rắn này sẽ nổ tung còn chúng ta chỉ chịu một ảnh hưởng nhỏ."

"Được mau lên." Ngài Albus cũng ủng hộ

Mọi người dốc toàn lực sát cánh cùng nhau để truyền năng lượng cho Zip. Chú yêu tinh nhỏ cũng vô cùng hợp tác hấp thụ linh khí trời đất thi triển phép thuật.

BÙMMM!

"Thành công rồi, Zip làm được rồi. Ủa mọi người đâu hết rồi."

"Zip à nhìn xuống dưới đất đi Zip."

"Hả Zip xin lỗi Zip hong có cố ý."

"Không nhiều thời gian đâu chạy thôi, chạy ra bờ biển."

Cùng lúc này chiến hạm của Nam Joon dùng hết tốc lực cũng đến được đảo rắn, nhóm Yoongi cũng thoát thân ra tới bờ biển.

"Min Yoongi! Em không sao chứ?"

Vừa đặt chân xuống đảo thấy bóng dáng Yoongi, Jungkook đã vội hỏi tới tấp xoay người cậu ấy tới lui như bà mẹ lâu ngày mới gặp con vậy.

"Âyyy, tôi không sao. Cậu làm gì mà cứ cuống quýt lên vậy."

"Được rồi lúc này mừng vẫn còn sớm quá đó. Yoongi, của cậu đây."

Nói, Taehyung đưa cho Yoongi viên hồng ngọc. Cậu nhận lấy rồi đưa nó lên cổ , và rồi cậu cảm giác nó với cậu như được hoà làm một

"Sao nó lại nằm trong tay cậu?"

"Là tôi trộm về cho cậu đó."

"Được rồi, nếu đã tập hợp đầy đủ giờ chúng ta lên đảo thôi."

"Gì chứ tên kia ngươi có bị điên không ta vừa từ trong đó chạy ra giờ hắn ta lại muốn Zip vào đó nữa sao? Zip hong chịu đâu."

"Nếu không muốn cũng không vấn đề gì đâu chỉ cần bốn chúng tôi đi thôi ngươi không phải đi nên đừng nhốn nháo nữa nhức hết cả đầu." Taehyung than phiền.

"Bốn người chúng tôi?"

"Phải, là tôi cậu Hoseok và Jungkook."

"Khoan đã, sao Jungkook."

"Cậu ấy cũng thuộc một trong bốn pháp sư, nếu cậu có sức manh đứng thứ hai thì Jeon Jungkook hơn cậu một bậc đó."

"Tôi cũng vừa nhớ ra một số kí ức về việc đó rồi, giờ thì chúng ta xuất phát thôi nào đừng để mọi thứ đi quá xa nữa đến lúc kết thúc rồi."

"Chúng ta đi đâu?"

"Thấy ngọn núi phía xa đó chứ. Chính là nơi đó."

___________________________

"Thưa Thủ Lĩnh, bọn họ đang tìm đường lên đây thưa ngài."

Giọng nói phía sau tấm rèm rít lên mang một âm sắc vô cùng dữ tợn.

"Có những ai?"

"L-là l-là bốn gã pháp sư."

"Chúng tụ họp lại rồi."

"Vâng."

"Sức mạnh của Jeon Jungkook thức tỉnh rồi?"

"Vâng."

"Viên hồng ngọc về tay Min Yoongi rồi?

"V-vâng."

Từng tiếng vâng run rẩy nhỏ dần.

"Ả đàn bà đó đâu? Ta giao cho ả xử lý bọn chúng mà ả đã làm chuyện tốt gì cho ta vậy?"

"Đồ vô dụng!"

"Lần này chính ta sẽ đón tiếp các ngươi."

_________

Xác định được điểm đến bốn người dang rộng đôi cánh để bay lên. Đến đỉnh núi một khung cảnh hoang tàn dần lộ ra cây cỏ lụi tàn không có sức sống.

"Chắc là ở đây chứ?"

"Chắc hắn ở bên trong hang đá kia, cẩn thận đó, đi thôi."

"Không cần đi đâu cả ta đón tiếp các ngươi đây."

Một thanh âm vang lên như vang dội về từ địa ngục đôi chân trần từng bước đi ra để lộ đôi cánh đen và một gương mặt.... khiến tất cả đều phải đồng thanh.

"M- min Yoongi ???"

"Không, là Hắc Vũ sao?" Min Yoongi phủ nhận.

Anh nhớ đã từng thấy hình ảnh này ở đâu rồi, hình như là trong giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kì lạ, cậu gặp hắn rồi nhưng diễn biến tiếp theo như thế nào quả thực không tài nào nhớ nổi.

"Mặc kệ hắn là ai, hắn chính là mục chúng ta phải giết chết."

"Muốn giết ta sao, không dễ vậy đâu. Trước khi ta bị các ngươi giết thì ta đã lấy máu của hắn hiến tế rồi."

Nói rồi hắn lao vào giữa bóp chặt cổ Yoongi ba người còn lại ngay lập tức dang cánh cùng đồng thanh:

"DÀN TRẬN!"

Hoseok rút thanh kiếm giơ ra trước mặt để viên hồng ngọc hướng về phía mục tiêu. Taehuynh lấy viên ngọc ra khỏi lọ thi triển phép thật lên nó. Jungkook giơ quyền trượng ra trước mặt niệm những câu chú vô cùng lạ lẫm cũng vô cùng thân quen. Một tràng chữ hiện ra cứ thế mà thi pháp.

Một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, như có luồn điện chạy qua kẻ "Hắc Vũ" giật mình buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ Min Yoongi. Chóp thời cơ cậu thi triển phép thuật, từng câu chú lần lượt hiện ra trong đầu, tay cậu nhanh thoăn thoắt cùng bày ra trận địa phép để phong ấn sức mạnh của hắn và hủy diệt hắn. Một trận đấu trên không bắt đầu. Từng tia lửa điện bắn ra ghim vào mục tiêu ở giữa trận pháp. Vẻ mặt hắn lúc này vô cũng đau tưởng chừng sắp chết đi nhưng hắn gào thét. Tiếng thét như vọng về từ cõi u minh xé tan màn đêm một nguồn năng lực mạnh mẽ lan tỏa khiến trận pháp bị phá vỡ. Đó là tổng sức mạnh vốn có của bốn pháp sư chẳng lẽ lại dễ dàng phá bỏ vậy sao.

Min Yoongi thầm nghĩ

[Xem ra giết "kẻ hủy diệt" không đễ như trong sách đã nói.khoan đã trong sách nói sao.]

Một luồn kí ức chạy vụt qua trong trí nhớ về đám bạn đã kể cho anh nghe về chàng kị sĩ trẻ Min Yoongi

[Cậu bé đã lấy thân mình làm hiến tế đất trời để phong ấn sức mạnh của kẻ nhị trùng. Pháp sư mạnh nhất đã tiêu diệt được kẻ hủy diệt.]

"Đúng rồi Jungkook là pháp sư mạnh nhất cậu ấy sẽ khống chế và giết chết kẻ hủy diệt."

"Jeon Jungkook nghe tôi này ngay khi tôi hiến tế trời đất tất cả phải dồn tổng lực để hủy diệt hắn, việc này chỉ có thể làm một lần chỉ được thành công không được phép thất bại."

"Min Yoongi, em điên rồi sao làm như vậy em sẽ hồn phi phách tán đó."

"Nhanh lên đi không có thời gian đâu."

"Anh không làm được."

"Cậu có trách nghiệm đi được không nếu không làm vậy tất cả sẽ chết mọi người đang chờ chúng ta chiến thắng đừng do dự nữa."

Nói rồi Yoongi đặt tay lên nơi ngực trái cầu nguyện.

"Cầu xin đấng tạo hóa hãy ban cho con phước lành, cầu xin thánh hãy bảo hộ cho chúng con."

Dứt lời nơi tim cậu phát sáng đôi cánh trắng dang rộng hơn cơ thể cậu phát sáng.

"Ngươi điên à nếu ngươi chết mãi mãi ngươi sẽ không hồi sinh được nữa."

"Ngươi cũng sẽ như vậy đúng không?"

"Ngươi."

"Vậy ta muốn chết cùng ngươi kết thúc tham vọng của ngươi kết thúc chuỗi khổ đau cho thần dân trên cõi trần."

"Jeon Jungkook thi pháp!"

Jungkook hắn cắn răng nghe theo thi pháp trên quyền trượng cùng hai người còn lại hợp sức hiến tế Min Yoongi cho đất trời đổi lấy sinh khí trời đất huỷ diệt sức mạnh và hủy diệt cả hắn "Hắc Vũ."

"Cầu xin chúa hãy ban phước lành."

Cơ thể Min Yoongi và Kẻ hủy diệt hòa vào nhau. Bạch Vũ và Hắc Vũ rực cháy trên không trung một cú nổ vỡ tan trời đất diễn ra những tia lửa bốc cháy cuối cùng đã lụi tàn. Một cơ thể đang tan biến vào hư không sáng tựa một vì tinh tú.

[Min yoongi tôi...chúng tôi làm được rồi, kì tích xuất hiện đi được không để cậu cùng đón nhận thành công với chúng tôi.]

Kì tích sẽ không xuất hiện đâu, Jeon Jungkook Kim Taehyung Jung Hoseok có được người đồng hành như các cậu thật tuyệt.

TẠM BIỆT MÃI MÃI NHÉ!

Những vì tinh tú cuối cùng cũng tan biến vào không gian những đám mây đen tan đi nhường chỗ cho bình minh buổi sớm. Họ làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro