Chương 11: LIÊN MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Pika

Họ vẫn cứ ngỡ, họ sẽ làm nên một kì tích tuyệt vời nào đó, có thể là Min Yoongi sẽ đánh bại Hắc Vũ, hoặc chí ít, con quái vật ghê tởm ấy sẽ mảy may tổn thương sau cú nổ oanh liệt. Ánh sáng trắng và đen giao hòa với nhau như thể chúng đã từng là một khối, sau đó, ánh sáng màu đen đã to hơn, và dần dần nuốt gọn lấy thân hình của Min Yoongi.

Cả đám người bàng hoàng: "Thật điên rồ, sao có thể?"

Những xúc tu màu đen vẫn liên tục lởn vởn quanh người của Min Yoongi rồi từ từ chui vào trong. Hai mắt của hắn khép lại, cả thân người nhỏ bé co rụt rồi bắt đầu run rẩy co giật. Từng thớ thịt trên người hắn bắt đầu nảy nở, to lớn hơn, Min Yoongi đã thoát xác với hình hài một người đàn ông trưởng thành. Trớ trêu thay, giờ đây Hắc Vũ và Bạch Vũ đã hòa làm một. Kể cả có là Jeon Jungkook, hắn cũng không kiêng dè nữa, vì đây chính là tổ hợp sức mạnh hoàn chỉnh nhất- sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng.

Cười khùng khục, tên Hắc Vũ đang trong thân xác của Min Yoongi nói như thể đó là niềm tự hào của mình: "Xem kìa, sao các ngươi lại ngạc nhiên đến thế? Ta đã nói rồi, ta sẽ thống trị thế giới này, các ngươi chẳng là cái gì cả."

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn kẻ vừa lạ vừa quen trước mặt, giọng anh run run:

" Yoongi, không thể nào, tỉnh lại đi em."

Hắc Vũ ngửa cổ cười sằng sặc, giọng cười man rợ đầy sảng khoái:"Thân thể của hắn ta thật tuyệt vời, cuối cùng thì ta cũng có thể sống lại. Đúng là những đứa trẻ ngoan. Đống giấy lộn viết về cách phong ấn đó là do chính ta bịa ra, chỉ với mục đích là để các người làm theo, tạo điều kiện để ta phục sinh mà thôi. Đúng là lũ ngây thơ."

Taehyung suy sụp đến độ không thở được, phải ngồi sụp xuống một mỏm đá, há miệng thở dốc. Vậy thì tương lai của nhân loại sẽ ra sao đây? Tất cả sẽ chấm dứt hay sao? Tất cả sẽ chết ư?

Chợt, sau lưng Hắc Vũ mọc ra một đôi cánh màu đen, hắn tung người bay vút lên cao, rồi chậm rãi nghiêng người, hóa thành một con quạ đen khổng lồ. Nhoáng nhoàng, con quạ đã xa tít tắp mù khơi, một tiếng nói quái dị vọng lại:" Tạm biệt, ta sẽ không giết các người bây giờ, vì các người đã giúp ta sống lại. Hãy tận hưởng những giây cuối đời mình với nhau đi, trước khi toàn thể nhân loại chìm vào sự diệt vong."

Cả đám người cứ thế mà trố mắt nhìn bóng hình kia dần dần lẩn khuất vào màn mây dày đặc. Không đợi quá ba giây, Kim NamJoon vội la lớn:" Không còn thời gian nữa, chúng ta phải trở về đất liền thôi. Hãy tập hợp tất cả phù thủy lại, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Nhanh lên!!!!!"

Và vài ngày sau đó, ngay cả Zip, Albus, EunWoo đều trở về với đất liền cùng với nhóm người của Kim Taehyung. Kim NamJoon và nhóm người bên phía đế quốc đã tách nhau ra, vì tình hình bên chiến trường vẫn đang rất căng thẳng. Họ quyết định đào một căn cứ bí mật ở phía Bắc Norden, nơi chiến tranh vừa đi qua, và không còn ai ở chung quanh đó nữa. Dùng pháp thuật để đào một hang động không phải là khó, nên khoảng hai ngày, cả hội đã hoàn thành bước đầu xây dựng một căn cứ dưới lòng đất.

Thế nhưng, điều đáng buồn là vẫn chưa có tin tức gì của Hắc Vũ lẫn Yoongi, tất cả như mất hút sau màn đêm ngày hôm ấy. Jeon Jungkook vừa kích hoạt lại sức mạnh, thế nên nguồn phép thuật cứ lúc chớp lúc tắt, NamJoon vẫn luôn ở cạnh và hướng dẫn cho anh từng bước một. Ấy vậy, tâm trí anh đã bị Min Yoongi cắp đi mất, bao nhiêu lo lắng suy tư của anh đều hướng về phía cậu nhóc kia.

Người mà anh kính trọng, người mà anh vẫn luôn thương yêu và quan tâm như một đứa em nhỏ, bây giờ lại bị bóng tối cướp đi mất. Anh sợ mình sẽ không cứu hắn về được, vì tình hình chẳng mấy khả quan. Nhưng giống như mẹ đã cho anh dũng cảm, anh muốn dùng đôi bàn tay này để cứu lấy những người bạn tốt nhất của mình.

Và rồi, vào một đêm trăng, cả đám nhóm lửa trại và bàn bạc về Min Yoongi như thường lệ, Zip từ ngoài trở vào, trên tay cầm một quả cầu pha lê nhỏ hơn lòng bàn tay. Cậu ta gấp gáp thở:" Zip có tin tình báo rồi đây. Mấy hôm nay, Zip đã đeo mắt thần lên bầy chim bồ câu, để chúng bay khắp lãnh thổ và dò xét tung tích của Hắc Vũ."

Zip đặt vội quả cầu nhỏ xíu xuống đất, sau đó đợi mọi người tập trung lại, cậu ta lâm râm đọc thần chú. Ánh sáng của quả cầu bắt đầu biến đổi thành những hình ảnh sống động vô cùng. Đó là một con quạ màu đen đang lượn lờ trên trời, nó khạc lửa và thiêu cháy toàn bộ những cánh đồng, những ngôi nhà dân, những hàng cây xanh um, mơn mởn. Và rồi, nó lắc mình thật mạnh, hút cạn linh lực của những dòng sông, khiến cho xác cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau đó, con quạ đen bay cao hơn nữa, nó đập cánh mạnh mẽ, những cọng lông vũ rơi xuống đất và hóa thành những cái thây ma , chúng loạng choạng đi về phía có sự sống của con người.

Chỉ có bấy nhiêu, nhưng bọn họ khẳng định, Hắc Vũ đang cố gắng hấp thu mọi nguồn năng lượng từ đất, trời, sông, suối. Có lẽ, hắn ta cũng đang trù bị một âm mưu nào đó, trước ngày hắn dùng toàn thể sức mạnh để thiêu rụi thế giới này.

Jeon Jungkook rùng mình: " Giờ phải làm sao đây?"

NamJoon hơi trầm ngâm một chút, rồi mới vỗ vai Zip: "Hãy tiếp tục thu thập chứng cứ đi, Zip. Khi nào đầy đủ minh chứng, chúng ta sẽ liên lạc ngay với hiệp hội pháp sư, thảo luận phương pháp để chống lại Hắc Vũ. Cậu hãy cứ thả chim bồ câu cùng những con mắt pha lê đó đi khắp nơi nhé."

Tình hình lại thêm căng thẳng, vì dường như, Hắc Vũ đã nhắm đến một thế lực lớn hơn, đó là chỉ huy của các đế quốc đang phát động cuộc chiến. Hắn ra sức thôi miên và tẩy não, hòng đẩy mạnh quá trình chiến tranh và diệt chủng của loài người.

Không chỉ có mình NamJoon, các vị pháp sư khác cũng ra sức tìm cách để tiêu diệt Hắc Vũ. Albus cũng đã tìm hết tất cả sách vở, những tư liệu cổ xưa mà mình có được, nhưng tiếc là như mò kim đáy bể. Chợt, khi đang lướt qua một tấm da thuộc đã loang lổ vì trầm tích thời gian của sư thầy lão để lại, lão đã nhìn thấy một chút hy vọng.

Đây là những ghi chép cổ xưa của người Maya* cách đây hàng trăm năm, nhờ vào phép thuật thời không, những văn tự ký hiệu riêng biệt đã được dịch sơ qua và ghi bằng chữ chuyên dụng của đế quốc. Bấy lâu nay, lão không lấy nó ra, vì nó chỉ là một trang sử bị rách ra khỏi cuốn sách phép thuật nhập môn mà lão từng học. Mà lão thì đã quá già cả để nhớ về tuổi trẻ của mình, lãng quên nó là điều đương nhiên.

*Nền văn minh Maya:

Nền văn minh Maya có xuất xứ từ Trung Mỹ, được hình thành và phát triển bởi người Maya - một bộ tộc thổ dân ở phía Nam Mexico, trải dài đến phía Tây Honduras.

Đây là nền văn minh cổ phát triển bậc nhất trong số những nền văn minh cổ xưa của nhân loại. Người Maya đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực như kinh tế, kiến trúc, nghệ thuật, toán học, thiên văn học... để lại nhiều di sản lớn cho nhân loại như kiến trúc kim tự tháp cổ Phetan, đài thiên văn Iza.

Nếu chỉ tính toán bằng cách quan sát thiên văn, người Maya cổ đã phải tiến hành quan sát chuyển động của các tinh thể trong vòng 10.000 năm. Có thể nói, người Maya sở hữu những nhà toán học, thiên văn học vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại.

Năm 900 sau Công Nguyên, nền văn minh này dần suy tàn và biến mất.

Albus lọm khọm nhấc người dậy, giọng lão khàn khàn mà vui mừng:"Các pháp sư, hãy lại đây, hãy xem xem ta đã tìm thấy thứ gì, một thứ có thể cứu chúng ta khỏi sự diệt vong."

Cả đám người túm tụm lại với nhau, nhìn chằm chằm tấm da cổ. Lão Albus vuốt nó cho thật phẳng phiu, sau đó lão lầm rầm đọc chú, những con chữ trong đó bắt đầu thoát ra ngoài, phát sáng giữa đêm tối mờ mịt.

"Vào ba nghìn năm trước, có một thực thể lạ lùng đã tiến sát đến ngôi sao xanh. Bầu trời có màu đỏ, cây bốc cháy, cá chết đầy sông, quả cầu tròn như bị thiêu cháy. Tinh tú màu đỏ sắp va chạm với quả cầu xanh. Bốn vị dũng sĩ đã dùng trái tim của Thần để phong ấn ác ma vào chiếc hồ không đáy."

Thoáng trầm ngâm vài giây, Jeon Jungkook gật gù:" Tôi nghĩ lão Albus tìm thấy đúng thứ ta cần rồi. 'Thực thể' có lẽ là một thiên thạch nào đó chuẩn bị va vào Trái Đất, còn câu thứ hai thì giống với những gì Hắc Vũ đang gây ra. 'Thần' chính là Chúa, 'ác ma' chính là Hắc Vũ. Nhưng câu thứ ba có chút mơ hồ thì phải."

Zip cũng trố mắt nhìn mấy dòng chữ đang nổi trong không khí:" Nhưng trái tim của Thần là gì? Và chiếc hồ không đáy là gì?"

Albus vội vã dùng phép thuật để mở chiếc rương thần ra, lão lúi cúi tìm kiếm, nhưng lại không có gì khả dụng cả. Đột nhiên, Kim NamJoon bước tới, nghi hoặc nhìn những con chữ kia. Giọng anh đều đều:"Tôi nghĩ, có lẽ hồ không đáy liên quan đến đảo Rắn. Mọi sự việc đều bắt đầu từ đảo Rắn, ngay cả Hắc Vũ xuất hiện cũng là ngay tại nơi đó. Còn trái tim của Thần, có lẽ chính là viên đá sức mạnh của Min Yoongi."

Dù gì thì chuyện cũng đã cách đây mấy nghìn năm, có lẽ bốn vị dũng sĩ kia cũng đã có đến ba bốn hậu thế. Albus vuốt chòm râu dài lượt thượt của lão, sau đó nhìn qua phía Taehyung, Hoseok và Jungkook. Não được khai thông trong tích tắc, lão reo hò:"Phải rồi, vậy thì bốn vị dũng sĩ sẽ là Hoseok, Yoongi, Jungkook và Taehyung. Các cậu chính là hậu duệ của những vị pháp sư mấy nghìn năm trước đã phong ấn ác quỷ."

NamJoon cũng tán thành với suy nghĩ của lão:"Rất có lý, vậy chúng ta hãy thu thập chứng cứ, sau đó gửi lên hội đồng các pháp sư. Việc quan trọng bây giờ chính là phải nghĩ cách tách Yoongi ra khỏi Hắc Vũ cùng với viên ngọc đó. Để làm được việc này, phải nhờ đến sức mạnh của hàng trăm người khác."

Hơn một tuần sau.

NamJoon đã cử Zip, Albus, Cha EunWoo cải trang thành những người đưa thư thông thường, sau đó dùng sự hiểu biết tường tận của mình về các hiệp hội cũng như các tổ chức pháp sư phi chính phủ cũng như tay chân của các nhà cầm quyền để báo tin. Để thêm chứng xác thực, mỗi một bức thư đều có kèm theo cây lá phép chuyên dùng để chỉ đường, một con mắt pha lê chứa hình ảnh của Hắc Vũ đã từng được Zip gửi lên người lũ bồ câu, một con dấu để chứng minh thân phận của NamJoon.

Chưa đầy một ngày, thông tin 'kẻ đối địch của Chúa' xuất hiện đã khiến cho giới pháp sư nháo nhào cả lên. Một phần vì chúng thực sự sợ chết, còn một phần vì lo sợ Hắc Vũ sẽ làm tổn hại quyền lợi của đế quốc, vì đám thây ma do Hắc Vũ tạo ra đã bắt đầu tiến vào những nơi có sự sống và tàn sát nhân loại. Thế là, từng đoàn pháp sư cứ choàng áo đen, kẻ bay thấp, người bay cao, kẻ đi xe, người cưỡi thảm đi thẳng theo chỉ dẫn của cây lá phép.

Sáng hôm ấy, tại căn cứ dưới lòng đất, bọn họ đã thống nhất bầu cử NamJoon làm chủ trì của hội pháp sư liên minh. Các đảng, phái quyết định phân ra làm bốn tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn hơn bốn mươi người. Tiểu đoàn một do Kim Taehyung chỉ huy, chuyên dò thám và xác định vị trí của những binh đoàn thây ma, cũng như cử mật thám đi dò la tung tích của Min Yoongi. Tiểu đoàn thứ hai do Albus dẫn đầu, có trách nhiệm phòng thủ cuối trận tuyến, bọn họ là người có khả năng chữa thương, có nghĩa vụ phải làm hậu phương để cứu những chiến sĩ bị thương. Tiểu đoàn ba là tổ hợp những pháp sư mạnh nhất, giỏi nhất, là mũi nhọn tiến công, do Kim NamJoon chỉ huy. Hàng ở giữa, tức là tiểu đoàn bốn cũng cùng nhiệm vụ tiến công giết địch, nhưng phải chờ khẩu lệnh của tiểu đoàn ba, do Jeon Jungkook, Zip, Cha Eunwoo lãnh đạo.

Bản đồ đường tiến công cũng đã được thiết lập. Theo tình báo của Zip, khu vực mà Hắc Vũ đang lẩn trốn nằm cách đảo rắn ba mươi km. Có vẻ như hắn vẫn chưa tích tụ đủ sức mạnh cho việc gọi thiên thạch từ ngoài vũ trụ để đe dọa Trái Đất do đã bị phong ấn một thời gian dài, sinh lực hao tổn. Nhân lúc đó, họ sẽ lập trận bao vây đảo Rắn, tiêu diệt Hắc Vũ.

Nhân lực như thế là vẫn còn quá ít với số lượng thây ma được nhân bản vô tính của Hắc Vũ. Vì vậy, các tổ chức quyết định sẽ dành hai tuần để điều binh. Đúng hai tuần sau, bọn họ sẽ theo hướng tiến công từ từ áp sát Hắc Vũ.

Chiều ngày họp bàn giao, Jeon Jungkook lại lững thững đi dạo quanh một hồ nước gần đó. Dạo này anh toàn mơ thấy ác mộng, về Min Yoongi và mẹ. Anh đã nhờ người quen đưa mẹ tới một nơi an toàn, trước ngày anh phải chiến đấu. Ban đầu thì mẹ không chịu, nhưng vì sự quyết tâm mãnh liệt in hằn trong mắt con, bà đành phải gật đầu buông xuôi.

Từng hình ảnh xưa và nay vẫn đan xem trong trí óc anh những vệt sáng lờ mờ. Chưa bao giờ trong cuộc đời, anh thấy sợ hãi và đắn đo đến vậy. Anh sợ, Hắc Vũ sẽ dùng Min Yoongi ra làm tấm chắn thế mạng của hắn ta, anh càng sợ là cậu sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Trước, cậu là người đầu tiên anh thấy kính trọng, sau, cậu là người bạn hay cáu gắt, cục cằn mà anh vẫn quan tâm và mến mộ. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook sầu não không nói thành lời.

Trên vai chợt có thêm chút ấm áp, anh ngẩng đầu lên, thấy Kim NamJoon đang cầm hai của khoai còn đang bốc khói nhè nhẹ.

"Ăn không?"

Jungkook gật đầu, đón lấy củ khoai từ tay người kia. Thấy anh vẫn cứ tần ngần, NamJoon cười nhẹ:"Cậu lo cho Min Yoongi lắm à? Lạc quan lên đi chứ."

"Tôi không lạc quan nổi. Tôi sợ mình sẽ làm tổn hại đến cậu ấy. Mọi thứ bây giờ rối tinh rối mù, đến độ tôi còn cảm thấy điên rồ. Rõ ràng là đã có thể giết hắn, nhưng không ngờ thông tin của Min Yoongi lại bị Hắc Vũ thao túng. NamJoon, tôi ghét chiến tranh kinh khủng, tôi ghét cảnh chúng ta lao vào nhau và cấu xé nhau như những con thú lắm rồi. Tôi nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn Hắc Vũ, để có thể chung sống yên bình với những người mà mình thương yêu."

NamJoon nhìn anh bằng đối mắt trìu mến:"Dĩ nhiên, tôi cũng yêu hòa bình, giống cái cách mà Zip yêu những con bồ câu của cậu ta vậy. Bố mẹ tôi đều mất trong những trận chiến vô nghĩa. Cho dù có là một trung tá của một binh đoàn tinh nhuệ, tôi vẫn thích được tắm mình trong nắng hơn là hút mùi thuốc nổ."

Và thế là hai chàng trai trạc tuổi lại trò chuyện cùng nhau hăng say đến quên cả giờ giấc. Mặt trời lặn dần, và cứ thế, ngày qua ngày cứ nối tiếp nhau.

Cứ vậy, mà thời hạn hai tuần đã đến. Họ đã tìm được một khu rừng rộng rãi hơn để tập hợp và phân công nhiệm vụ. Bên các tổ chức pháp sư đã huy động được thêm hai trăm pháp sư nữa. Sau khi sắp xếp và phân công cho những người mới, ngay tối hôm ấy, họ đã dùng phép thuật di chuyển đến Đảo Rắn.

Không cần phải có tàu, hay thuyền chiến như lần trước, lần này họ quyết định sẽ tấn công từ trên không. Các thiết bị dùng để đi đường bộ, đường thủy sẽ có nguy cơ rủi ro cao hơn nhiều so với đường hàng không vì sở trường của Hắc Vũ là đánh lén và ám sát từ bên dưới.

Với sự do thám tinh tường của tiểu đoàn một, họ quyết định sẽ đóng quân bí mật ở xung quanh đảo Rắn, với khoảng cách tầm 30 km. Nơi trú ngụ của Hắc Vũ là ở phía Tây cách đảo ba mươi km, vì vậy tiểu đoàn ba và hai sẽ ở phía Đông, đối ngược lại với Hắc vũ, còn tiểu đoàn một thì ở phía Đông Bắc để canh chừng đảo Rắn, tiểu đoàn bốn ở phía Nam hòn đảo, có nhiệm vụ hỗ trợ tiểu đoàn ba và hai trong mọi lúc.

Theo suy đoán của NamJoon, Hắc Vũ không dám đi quá xa khỏi đảo Rắn có lẽ là do phong ấn trên người hắn. Mặc dù đã được thoát ra, nhưng tàn tích và một phần sức mạnh của hắn vẫn còn bị kẹt lại ở đó, hắn đang cố hấp thụ lại chúng, nhưng sẽ mất kha khá thời gian. Đó cũng là lợi thế của họ. 'Hồ không đáy' trong miếng da cổ chắc chắn có liên quan đến đảo Rắn. Vì vậy họ phải dùng hết sức lực để ép Hắc Vũ bước vào trong đảo.

Di chuyển bằng phép thuật suốt ba ngày, nhóm người pháp sư đã mệt đến thở không nổi, cuối cùng cũng đã đến gần Brazil, nơi có đảo Rắn. Mỗi lúc kiệt sức hay cần nghỉ ngơi ăn uống, họ đều dùng phép thuật tạo ra một không gian khác, hệt như cách họ tạo căn cứ dưới lòng đất, nhưng bây giờ chỉ là một không gian tạm thời, chỉ tồn tại trong vòng hai đến ba giờ.

Cứ như vậy, sau bao nhiêu ngày ròng rã, họ đã đến được nơi cần đến.

Mở đầu trận chiến, Hắc Vũ không hề xuất hiện, các pháp sư dò thám của tiểu đoàn một bắt đầu túa ra để tìm tung tích của hắn.

Lần này, hắn ta để Park Jimin ra mặt đánh trận đầu. Hóa ra hắn chưa chết, ngược lại sức mạnh đã được tăng thêm. Hắn bay giữa không trung, sau lưng có rất nhiều thây ma dật dờ, bốc mùi ghê tởm.

"Chào những anh bạn, lâu quá không gặp. Hãy để ta chào đón các ngươi thật nhiệt tình nào!"

Nói xong, hắn cầm một viên pha lê màu tím, ném xuống phía dưới, làn khói đen xì ra. Những con rắn ma thuật to khổng lồ bắt đầu chui ra khỏi viên ngọc, hung hắn nhào về phía tiểu đoàn ba. Kim NamJoon bay lên đối diện với Park Jimin, mùi chết chóc đã bao phủ cả một không gian.

Các pháp sư kia cũng bắt đầu đánh giáp lá cà với lũ thây ma, bùa nổ, bom phép thuật nổ tứ tung khắp bầu trời. Park Jimin và Kim NamJoon cũng bắt đầu vờn nhau bằng những phép thuật từ cơ bản đến nâng cao. Ánh sáng vàng và tím và chạm liên tục vào nhau, rồi cứ thế mà vỡ vụn ra, bất phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro