Chương 12: CUỘC CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Boya

"Ôi nhìn xem! Nói xem nào Jimin, tên chủ nhân đó của người có phải đã quá hèn nhát để ra nghênh chiến với chúng ta sao?"

Namjoon với giọng điệu khinh bỉ nói ra những lời nói khó nghe về vị chủ nhân tối cao của gã, hắn nghĩ là có thể khiêu khích được gã với chừng ấy lời lẽ sao? Gã đâu dễ lung lay đến thế, tên này muốn gì đây? Jimin với khuôn mặt vô cảm, nở một nụ cười mỉm trên môi gã khẽ liếc ánh mắt sắc lẻm hướng về Namjoon với sự ngạo nghễ gã đáp lại:

"Nào nào, ngài đây chỉ làm điều vô ích đó à! Thay vào đó, ngài nên nghiêm túc đấu một trận với ta thì tốt hơn đấy, nếu không, ta sẽ thắng một cách vô vị thì không vui chút nào đâu, ta sẽ buồn mất."

"Hửm? cái giọng điệu gì đây Jimin-si, thật vô lễ biết bao! Sao cậu có thể chắc chắn về phần thắng của mình chứ?"

"Hừm."

Namjoon, đang lơ lửng trên không trung với cái nụ cười nhẹ đầy ma mị chưa hề tắt, hắn trực tiếp nhìn xoáy sâu vào mắt Jimin, làm cho gã thầm dao động trước khí thế của người trước mặt. Có vẻ hắn đã xem nhẹ vị trung uy này, người này không hề đơn giản như vị chủ nhân của gã miêu tả.

"Jimin, tôi tự hỏi cậu là ai?"

Namjoon đã luôn tự hỏi câu này sau khi Jimin lộ ra bộ mặt thật, Jimin đã cải trang quá hoàn hảo trước khi gã kịp nhận ra và chính điều này đã làm hắn phải nhìn Jimin với một con mắt khác hoàn toàn với trước kia. Con người hắn phải đối đầu hôm nay làm hắn phải đưa ra một kết luận rằng Jimin là một tên đáng gờm, Jimin đã làm cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều này đã làm hắn rất tò mò về thân thế thật sự của Jimin.

Namjoon vẫn đang nhìn vào người trước mặt mình, chỉ thấy người Jimin thoáng khựng lại, vẻ mặt gã thoáng trầm đi, trong ánh mắt dần tối màu ấy dường như đang phun trào mãnh liệt một nỗi hận thù nào đó làm hắn phải nghi ngờ. Hắn tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với người này? Đến nỗi trở thành như hiện tại.

Một Jimin tốt tính đã đi đâu rồi và kẻ hắn phải đối mặt này là ai? Gương mặt tựa thân quen nhưng lại không phải này làm hắn có chút rối bời, Jimin ở đối diện hắn quá khác, như một phiên bản đối lập so với trước đây vậy. Một cậu lính dễ thương luôn giúp đỡ mọi người với biểu cảm ngượng ngùng, luôn kỷ luật bản thân mình và chấp hành tốt các quy định bao nhiêu. Thì ở phiên bản này, cậu lính này đối lập hoàn toàn bấy nhiêu, Namjoon tự hỏi đâu mới là con người thật của Jimin? Những hành động trước đây của cậu ta, đều là giả dối hết sao?

Sau câu hỏi ấy, đúng là đã làm cho Jimin thoáng khựng lại, câu hỏi như lốc xoáy lại lần nữa kéo gã vào vùng tối tăm trong gã. Gã hận, những kí ức sâu thẳm trong bóng tối như được ân xá mà vùng vẫy thoát ra khỏi vùng tối không ngừng quánh lấy gã, nó là thứ gã ghét nhất, làm gã luôn ghê tởm khi nghĩ tới. Gã là ai? Gã từ đâu tới? Hừ, nực cười làm sao, gã như hiện tại không phải do một đám chính quyền luôn nuôi mộng thâu tóm mọi thứ làm gã trở nên như hiện tại sao. Gã như bây giờ còn có thể do ai chứ.

"Hừm..." 

Đột nhiên, Jimin ngửa mặt lên trời cười một cách điên dại, cười đến chính bản thân gã phải ho khùng khục nhưng vẫn chưa dừng. Jimin một tay che mặt, một tay ôm bụng cười, đến khi sự điên dại qua đi. Gã từ tốn vuốt tóc lên, đối đầu trực diện với mắt của vị trung tá nọ, con ngươi chẳng biết từ khi nào đã lây nhiễm sắc đỏ của máu. Namjoon nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình, chuyện gì đây? 

Kẻ vừa nãy cười điên dại đến mất hình tượng giờ đây đã không thấy đâu, Jimin như trở thành một quý ông lịch thiệp với ánh mắt xa xăm, gã bình tĩnh vuốt ve những chỗ vạt áo bị nhăn làm như mọi chuyện mới khi nãy chưa hề xảy ra vậy. Namjoon trầm ngâm nhìn từng hành động không trình từ của gã từ đâu tới cuối, trong lòng hắn giờ đây có một cái gì đó vụt qua nhưng không thể nắm bắt được càng làm cho hắn thêm phần lạo xạo trong lòng. Đang khi tao nhã phủi đi lớp bụi trên vai áo, Jimin bình tĩnh nói rằng:

"Trung úy à trung úy ngài đây đã thành công khơi lên cơn giận của ta đấy... Ngài trung úy à, ngài sẽ phải hối hận sớm thôi."

"Ta sẽ cho ngài biết hậu quả khi đã bỏ lỡ thời điểm ngàn vàng để tấn công ta, thật đáng tiếc quá nhỉ. Ta có nên cảm ơn ngài không ngài thiếu úy tài ba của chúng ta?." 

Namjoon đang nghĩ, có lẽ hắn đã chọc điên tên này rồi. Và suy nghĩ của Namjoon không sai đi đâu được, Jimin đúng là đang phát điên lên đi được và chính Namjoon là kẻ đầu sỏ, gã ghét nhưng ai hỏi về thân phận của gã, gã đã ghét và luôn chối bỏ đi thân phận là con dân của Đế Quốc. Đúng vậy, gã trước đây chính là con dân của Đế Quốc, chỉ khác là trước đây gã đã rất yêu quê hương đất nước của mình, còn giờ đây gã lại ghét chính đất nước chính quê hương đã sinh gã ra. Vì chính những kẻ cầm quyền đó đã lấy đi hết thảy mọi thứ gã yêu thương tại nơi quê hương êm ấm của gã, bọn người kia đã để cho thôn làng của gã phải hy sinh vô tội trước nòng súng của quân thù, và bọn rác rưỡi đó đã đem làng của gã ra làm mồi nhử. Trong khi người dân trong làng vẫn không hề hay biết gì mà vẫn còn đang làm việc và sinh hoạt như thường ngày, để rồi không biết rằng Đế Quốc thân yêu của họ đã hiến tế họ để đổi lấy phần chiến thắng dù biết rằng sẽ có hậu quả khôn lường.

Jimin khi mười tuổi vẫn nhớ như in ngày đó, quân Liên Minh tấn công bất ngờ vào làng gã. Trong sự hoang mang của dân làng thì một phát súng đầu tiên bắn xuống, một người đã ngã, lại một phát và lại có người bỏ mạng. Gã đứng nhìn hết thảy sự việc mà không biết làm gì, gã chỉ biết khóc gọi tên ba mẹ gã nhưng cũng chính họ đã ra đi dưới phát súng của quân Liên Minh trước mặt gã. Xung quanh gã, mọi người chạy tán loạn dẫm đạp lên nhau kêu cứu, gã thì bị đẩy sang một bên đường, mọi người không ngừng kêu quân cứu trợ đến, bọn lính thì không ngừng lớn tiếng thông báo cho nhau rằng tình báo nào đó là giả. 

Những sự việc đối lập nhau xảy ra trước mặt Jimin, gã chỉ biết câm lặng khóc nấc, thu mình trốn trong một góc nhỏ của một căn nhà lạ, gã đau đớn nhìn xác của hai người gã yêu thương nhất trước mặt, rồi sợ hãi nhìn từng người lại từng người ngã xuống. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ và kết thúc cũng nhanh chóng, sau khi tiếng bước chân của quân Liên Minh đã đi, Jimin lúc này run rẩy bước ra chỗ khỏi nấp của mình và đi lại gần xác của ba mẹ gã, lần này thì gã đã không nhẫn nhịn nữa mà khóc rất lớn khóc để trút đi sự đau thương đang xé xác gã ra. Làng gã chết hơn một nửa, khắp nơi đều là xác người, ngôi làng nhỏ vui vẻ ngày nào đã bao trùm lên sự tang thương ở khắp nơi. 

Và mọi người trong làng luôn chờ đợi một hy vọng từ Đế Quốc, rằng Đế Quốc sẽ phát lệnh để cứu giúp họ khỏi đau khổ của chiến tranh, khỏi đau thương của việc mất người thân, nhưng đáp lại họ là sự im lặng. Họ đã chờ đợi trong vô vọng và người thân của họ đã hy sinh vô ích.

Jimin chết lặng, mũi như nghẹt thở trước mùi tử khí nồng nặc. Chiến tranh đã biến ngôi làng yêu dấu mà bao năm gã quấn quýt trở thành vùng đất của những nấm mồ, của sự đói nghèo và diệt vong. Những người còn sống lại giống những cái thây ma tranh giành thức ăn, trần gian và địa ngục như hòa làm một thể. Đế Quốc, tất cả là tại Đế Quốc, chúng thờ ơ, làm lơ mọi lời van nài khẩn thiết từ dân đen vô tội, chúng giày vò, dẫm đạp thân xác nhân dân dưới mũi giày da bóng loáng. Chỉ là một ngôi làng bé nhỏ, nên chẳng lý do gì chúng phải nhân từ.

Suốt hơn bảy năm, một đứa trẻ gầy gò yếu ớt như gã chỉ biết chịu đựng khắc nghiệt đáng sợ trong thời loạn lạc, dù rất sợ hãi nhưng gã vẫn phải chiến đấu với sự nghiệt ngã này. Nhiều lúc có chút hy vọng mong manh rồi lại nhận lấy thất vọng gấp đôi, đây chính là sai lầm luôn lập lại của gã để rồi gã luôn đâm đầu vào những hậu quả không mong muốn, đã có lúc gã nghĩ mình sẽ chết mất. Gã tự hỏi, liệu ngoài kia sẽ còn chốn nào cho gã? Khi câu hỏi này nhảy lên trong tâm gã, gã đã mặc kệ hết thảy mọi sự để chạy, chạy ra khỏi cái đói, chạy khỏi sự ưu thương, chạy ra ngôi làng u uất. Nhưng càng hy vọng lại càng tuyệt vọng, thâm tâm gã bị đâm một nhát đau đớn, chào đón gã là những tiếng súng liên tiếp, khói bụi khắp nơi làm gã hít thở không thông.

Thân hình bé nhỏ chỉ biết run rẩy đứng nhìn tình cảnh trước mắt, đâu đâu cũng là tàn tích của chiến tranh, những hàng cây xanh tươi cùng bãi cỏ thơm mát và những cơn gió mang hương hoa quả như gã nghĩ đã không xuất hiện. Lúc này, Jimin hết hy vọng rồi, gã chỉ biết ngã quỵ xuống đất mà chờ đợi cái chết và vị chủ nhân của gã... cũng chính lúc này lần đầu tiên xuất hiện trước mặt gã. 

Người kia hỏi Jimin, có muốn kết thúc chiến tranh không? Có muốn có lại cuộc sống êm đẹp trước đây không? Có, muốn chứ, rất muốn kết thúc chuỗi đau khổ dai dẳng này. Giờ đây với Jimin, chiến tranh là kẻ thù đã gieo dắt đau khổ đến gia đình gã, lên ngôi làng gã, gã muốn trả thù, muốn kết thúc nó.

Và Jimin ghét chiến tranh, gã căm ghét con quái vật mang tên chiến tranh, và bằng mọi giá gã phải giết chết nó, xé xác nó cuối, và cùng gã sẽ kết liễu thứ dịch bệnh luôn rình rập mang đến bóng đêm đen tối của sự đau thương đó bằng chính bàn tay của gã.

Jimin điều chỉnh giọng và nở một nụ cười thần bí với Namjoon đang ở đó rồi thả chậm giọng mình:

"Để ta trả lời câu hỏi để cảm ơn ngài nhé ngài trung úy!"

Gương mặt của Namjoon đã trở nên đề phòng từ lúc nào, Jimin trước mặt làm hắn có chút rung động, sự rung động của một loại cảm xúc, mang tên thương tâm, làm cho Namjoon không thể nắm bắt được. Namjoon nghĩ, hắn phải lên kế hoạch điều tra Jimin sau khi trận chiến này kết thúc.

"Nào nào, vẻ mặt gì thế kia? Nghe đây vị trung úy Namjoon à, ta là ai? Ta, đã từng là con dân của Đế Quốc này, ta đã từng có cuộc sống tốt đẹp tại đây, ta đã từng yêu mến đất nước này."

"Nhưng, bộ máy chính trị của đất nước này thay đổi hết thảy cuộc sống tươi đẹp của ta và đáng nguyền rủa thay, sự điều hành ô uế ấy vẫn còn vùng vẫy cố chấp tồn tại như lũ gián vậy. Đế Quốc chính là lũ mối đáng ghét thích phá đi sự tốt đẹp của người khác, bọn ngươi đã gạt hết thảy những lời cầu xin của chúng ta. Các-người-đã-bỏ-mặc-chúng ta với đau khổ tới tận bây giờ."

"Và ngài biết không ngài trung úy, ngay cả Chúa cũng muốn bỏ mặc ta, ngài có biết, ta đã gọi tên Người rất khẩn thiết, rất lâu. Ta đã gọi Người trong vô vọng, dù là vô vọng đến mấy thì ta vẫn không ngừng gọi tên Chúa đáng kính của ta, nhưng Ngài ấy đã không đáp lại ta dù một lần... "

Jimin đã cầu nguyện với Chúa, luôn thành khẩn gọi tên Người trong khi sự đau khổ như sương mù dày ngày càng bao trùm lên thân hình nhỏ bé ấy. Jimin luôn cầu mong sẽ có một phép màu xuất hiện để cứu rỗi bản thân cùng ngôi làng nhỏ của mình. Nhưng Jimin đã không thấy một phép màu kì diệu nào trong suốt bảy năm đau đớn phải luôn một mình đấu tranh cho cuộc sống của bản thân. Lúc đó, Jimin đã thật sự tuyệt vọng và mất niềm tin nơi Chúa.

"..."

"..."

Trong không gian phủ đầy thuốc súng, những cột khói súng dày đặc bay lượn khắp nơi, bay qua cả tầm mắt của hai người đang đối diện nhau. Những âm thanh la hét 'tiến lên' vang dội khắp vùng trời, kèm theo những tiếng gầm rú của lũ thây ma, cả âm thanh các pháp sư không ngừng đọc câu thần chú lẫn lộn với nhau còn lãng vãng bên tai hai người. Và những tiếng kêu đáng sợ như tiếng nhai xương xé thịt của lũ thây ma, cùng tiếng kêu cứu ở khắp nơi hòa cùng tiếng khóc lóc la hét thất thanh đầy hoảng sợ của đám thủy thủ.

Giờ đây mùi chết chóc, hôi thối bao phủ cả một không gian, ấy vậy mà vẻ mặt của hai người vẫn không mảy may thay đổi.

"Còn nữa ngài trung úy..."

Jimin buông nhẹ giọng, trong không khí chết chóc này Jimin lại thêm phần giống ma quỷ đang từ từ lộ diện ra trước thế gian. Nếu so với bộ mặt đầy chính trực trước đây của cậu ta thì quả thật khác một trời một vực, cậu nhóc này đã cải trang quá tốt... Namjoon lại lần nữa không thể nắm bắt được Jimin.

"Là gì."

"Chúa trước đây từng là tín ngưỡng của ta nhưng giờ đây đã không còn và ta... Trước đây... đã từng là một con người và giờ thì không.."

"Ta trước đây chỉ là người bình thường, ta như hiện tại là do ai? Nhìn xem, nhìn đi! Chính mấy người các ngươi đẩy ta tới bước đường cùng này? Ta chính là ghét cay bộ mặt giả tạo của bọn Đế Quốc của các người, thật ghê tởm."

"Namjoon à Namjoon, liêu ngươi cũng giống bọn họ, cũng đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo đó? Ngươi cũng bị lây nhiễm sự ô uế của bọn người nhơ nhuốc kia rồi sao?." 

"Cậu nên dừng lại."

"Nào Namjoon à, đang nói chuyện dư thừa gì đấy?"

Tới đây, chất giọng gã biến đổi, sắc đỏ máu ở mắt gã dường như càng sáng rực thêm, làm cho những kẻ đang theo dõi trận chiến của hai người trên không không khỏi run sợ.

Mọi người như thật sự thấy được hình ảnh của một con quỷ nhe nanh cùng móng vuốt sắt nhọn như sẵn sàng cào đứt đầu kẻ nào đến gần. Con quỷ ẩn trong thân hình nhỏ nhắn của gã kia thật không tương xứng, nhưng lại càng làm tăng thêm sự đáng gờm cho gã ta. Giờ đây tất cả mọi người đang tự hỏi: gã ta- Park Jimin ấy, là thứ gì? Có phải là thứ sức mạnh đáng sợ mà tên chủ nhân của gã ban cho không? Nhưng đó sẽ là điều mà mọi người không được biết, trước mặt họ là chiến trường với lũ thây ma, họ không có nhiều thời gian để quan tâm đến hai vị trên kia. Nhưng đó là bọn người ở dưới, còn về phần Namjoon, hắn đang suy nghĩ đến vài điều.

Không khí quanh Jimin có sự chuyển đổi ánh lên những tia sáng đỏ tươi, trung úy Namjoon vẻ mặt đầy phòng bị đối với người trước mặt. Jimin thấy vậy cười khẽ rồi giơ một tay ra, những tia sáng đỏ từ tay gã ta thi nhau đua nhảy triệu hồi ra một khẩu súng dài có gắn một lưỡi dao nhỏ tinh xảo ở sau thân súng đó, cả một cây súng trường đen ngòm toát lên một vẻ ma mị khó tả. Đồng dạng, Namjoon cũng triệu hồi vũ khí cho mình là cây súng dài có đính ba viên đá màu vàng trên thân, cả một cây súng của ngài trung úy phất lên sự chắc chắn đầy khí phách hợp với khí chất đáng ngưỡng mộ của ngài trung úy nọ. Cả hai người đều hướng đầu súng về người đối diện mình, không khí giữa cả hai đặc quánh mùi sát khí làm người khác phải run sợ.

"Tiết mục tâm sự tới đây là kết thúc... Giờ thì, chúng ta cùng bay nào."

Jimin hét lớn một tiếng và sau đó hai người đã xông vào nhau lần nữa với những chiêu thức đẹp mắt và cao cấp hơn làm người ta phải choáng ngợp. Lần này, trận đánh của bọn họ thật sự nghiêm túc.

_________________________________

Bên ngoài là chiến trường chết chóc với xác người và thây ma nằm vương vãi lẫn lộn với nhau, còn có thể thấy những bãi thịt bùi nhùi hôi thối không biết của người hay của thây ma, đôi lúc sẽ có những khối thịt cùng những đầu người lăn lóc. Đâu đâu đều là máu thịt lẫn lộn, tử khí bao trùm một góc trời.

Ở một chốn nhỏ nơi chiến trường, nhóm Jungkook, Taehyung, Hoseok và Zip cùng cụ Albus đang cố len lỏi qua hàng cây bụi cỏ để tìm kiếm tới nơi của Hắc Vũ với quả cầu cảm ứng của cụ Albus.

"AAA! Ôi mẹ ơi!" 

"Jungkook!!"

"Kh-không sao không sao, chỉ là có một con thây ma có bộ dạng rất lạ tấn công tôi thôi."

Jungkook vừa vuốt ngực vừa trả lời với Taehyung sau khi la thất thanh lên vì một con thây ma trông đáng sợ đã tấn công bất ngờ tới cậu. Con thây ma đó làm cậu nổi hết cả da gà, cậu lúc quay về phải nói cảm ơn với trung úy mới được, chứ không nhờ ngài trung úy, thì cậu đã không có những kỹ năng chiến đấu để đánh trả con thây ma hồi nãy, ai mà ngờ cậu sẽ bị tấn công bởi một con thây ma váy hồng cơ chứ! Thật kì lạ!

"Haha Jungkook, chỉ là thây ma thôi mà em đã sợ rồi sao, chúng ta là những hậu duệ của dũng sĩ đấy! Đáng lẽ cậu nên dũng cảm đánh trả chứ kh... UA AH AH AAA RẮN RẮN!"

"..."

"Taehyung à, chỉ là một cành cây có hình dạng con rắn thôi mà.."

"..."

"AH HAHA 'con rắn' cơ đấy Taehyung, cậu mới sợ một cành cây đó ư? Ôi không, Taehyung à cậu phải tập dũng cảm hơn tôi nhiều!"

Khi quay lại nhìn "con rắn" trong miệng Taehyung, Hoseok chỉ biết lấy tay che mặt mình và nói với tên mới bị dọa sợ bởi một cành cây kia đến nổi núp sau lưng nhóc Jungkook đang cười đến khum lưng lại, hắn nhìn Taehyung với con mắt khó hiểu, tên này thật là. Sao hắn có thể đồng hành lâu với một con người kỳ lạ như Taehyung chứ nhỉ? Đây thật sự là mối quan hệ kỳ lạ nhất mà hắn từng thấy, à không, chính bản thân hắn đang ở trong mối quan hệ lạ lùng này. Hoseok chỉ biết che mặt lại cũng cười run người theo Jungkook và rồi hắn lại nghĩ, mối quan hệ như này thật sự không tệ. 

Taehyung thấy Jungkook đang cười khàn giọng cũng ngượng chín mặt, cậu tức giận nhìn vào "con rắn" vừa hù mình nhảy dựng, hậm hực đáp lại:

"Dũng sĩ thì sao? Thì cũng có lúc sợ chứ! Cười gì mà cười hả con thằng nhóc Jungkook này."

"Nào nào mấy đứa, đúng là tuổi trẻ sung sức mà, chúng ta mau tìm tới chỗ Hắc Vũ thôi. Không nên chậm trễ đâu, bản thân lão cũng không còn sung sức để cười đùa với mấy đứa nữa." 

Cụ Albus lồm cồm chống gậy đi phía trước quay lại nhắc nhở các vị thiếu niên đang loay hoay ở phía sau, cụ Albus nhìn tình cảnh ở phía sau chỉ lắc lắc đầu đầy tóc bạc mà cười. Cụ nghĩ, thôi thì cứ để cho mấy đứa nhỏ này thoải mái vui vẻ một chút trước khi phải đối đầu với Hắc Vũ cũng tốt. 

Zip đi bên cạnh cụ Albus nhìn không khí ở phía sau cũng vui vẻ theo, liền chạy loắt choắt về phía ba vị dũng sĩ đang đùa giỡn nhau kia cầm lên 'con rắn' nó quơ quơ mà cười đùa vui vẻ cùng họ.

"Ôi thật vui, Zip thích lắm, vui vẻ một chút thôi không sao đâu nhỉ ông Albus? Nhưng buồn quá đi vì không có EunWoo ở đây, ôi ôi."

Zip vừa đi vòng quanh ba người vừa nói, Jungkook nghe vậy thì mới nhìn quanh lại kiểm tra, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

"Vậy EunWoo đâu rồi?" 

"A Zip biết nè! EunWoo đi giúp mọi người diệt thây ma rồi."

"Oh, anh ta thật tốt."

"Nào mấy đứa, tập trung nào. Trong khi mọi người đang chiến đấu ngoài kia thì chúng ta cũng phải góp sức, nghiêm túc lên nào."

Cụ Albus vừa đi từng bước nhỏ vừa thúc giục nhắc nhở mọi người ở phía sau. Giờ đây, cụ chỉ mong rằng mọi chuyện đều sẽ có kết quả tốt đẹp, bởi vì cuộc chiến giữa các vị thần thật khốc liệt. Cụ cần phải cùng những người trẻ này mau mau kết thúc thôi.

Trong một căn phòng sang trong mang một phong cách u với gam màu vàng ấm áp, trên chiếc giường sang trọng, có một người đàn ông đang nằm, người nọ có một khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, làm cho người khác phải hít thở không thông. Nếu có Jimin ở đây thì sẽ biết người đàn ông này là ai, vì cậu ta đã từng làm việc dưới quyền người này khi chưa lộ diện bộ mặt thật của mình.

Ngài Kim Seokjin, người đang nằm trên chiếc giường đó và đang có một giấc ngủ trưa ngắn sau bao công việc bề bộn, vẻ mặt người nọ trong thư thả làm sao. Nếu có người thấy, thì chắc rằng họ sẽ nghĩ anh ta đang có một giấc mơ tuyệt vời và sự thật đúng là vậy, anh ta, đã được Chúa đến hỏi thăm trong mơ.

"Lạy Chúa, người là Cha của con, Người đã gọi con từ trong giấc mơ với âm thanh liêng thiêng nhất cùng tất cả sự nhiệm màu. Xin hãy để con được phục vụ và tận trung với Người."

Trong mơ, Jin thấy được Chúa, Cha của mình, Người từ trong chín tầng mây từ từ hạ xuống trước mặt anh, Người luôn treo trên môi nụ cười nhân hậu với thế gian. Sự dịu dàng của Người đủ để làm tan chảy kẻ cứng đầu nhất, thiên nhiên và con người đều phải quy phục bởi Người, vị Chúa của nhân loại. Người nhìn Jin, bằng chất giọng ấm áp nhất Người đã trả lời lại tiếng gọi của anh, làm anh không ngừng tôn kính người, anh từ từ hạ người quỳ xuống dưới chân Người. 

Giờ đây Jin đã chuẩn bị cho mình một tâm tình tốt nhất, để sẵn sàng nghe lời Cha và chứng tỏ lòng trung thành của mình đối với Cha của mình.

"Jin, đứa con ngoan của ta, các em con đang phải đối đầu với thế lực đáng gờm, Yoongi đang gặp nguy hiểm."

"Đứa con tốt lành của ta, mau đi giúp các anh em thiện lành của con và cứu rỗi những con chiên lạc lối."

Với tất cả lòng tận trung, Jin chấp thuận theo Cha của mình và đáp lại Cha mình bằng cả linh hồn của anh. Vì anh chính là sứ giả trung thần nhất của Đấng Sáng Tạo, là kẻ luôn nghe theo lời sai bảo của Cha mình, Chúa của chúng ta.

"Vâng, thưa Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro