Chương 13: HÀNH ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kiều Kiều

Quay trở lại với trận đấu gay cấn giữa Park Jimin và tiểu đoàn ba do Kim Namjoon chỉ huy. Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu nhưng kể từ khi Namjoon vừa bay lên thì Park Jimin đã thực hiện một màn chơi xấu. Gã đã tấn công khi ngài trung uý này còn chưa bay vào đúng vị trí hẳn hoi. Dù vậy, gã vẫn hống hách nói bằng một giọng rất khó nghe:

- Nghe đâu là một vị trung uý tài ba, thế mà lại bị hạ gục ngay đòn tấn công đầu tiên. Thật hổ thẹn.

Kim Namjoon chao đảo đứng lên, dù cậu điên tiết vì đòn đánh dơ bẩn của gã nhưng vẫn lấy lại phong độ và bay lên vị trí của mình. Trước khi bắt đầu, dẫu câu chuyện ấu thơ đó khiến cậu cảm thấy có chút động lòng nhưng không vì thế mà cậu lại phải nhẹ tay với một tên khó lường như gã. Vốn sở hữu trong mình một tài lãnh đạo hiếm thấy, cậu ngay lập tức kiểm soát lại tình hình để dàn trận. Ở trên không, tuyệt nhiên chỉ có hai người đấu với nhau là một ngài trung uý và tên lính "lật mặt", Kim Namjoon sẽ đấu tay đôi với Park Jimin. Và bên dưới, cậu để những pháp sư mạnh nhất của mình giải quyết những con thây ma. Dù cho lực lượng mà Park Jimin mang theo có kinh khủng đến nhường nào thì Namjoon vẫn tin chắc rằng đội hình này của cậu sẽ xử lý gọn tất cả. Bây giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Kim Namjoon mở đầu trận đấu, cậu đưa ra thứ vũ khí là cây súng dài có đính ba viên đá màu vàng về phía Park Jimin rồi nã đạn với âm thanh điếc tai. Gã lúc này cũng chĩa ra chiếc súng đen ngòm vào cậu rồi nổ ngay một phát đạn. Kim Namjoon không hề nao núng, cậu lập tức lao vào gã cùng những viên đạn liên tiếp, bắn ầm ầm vào Jimin. Gã có vẻ hơi bối rối với màn tấn công dập dồn từ vị trung uý, nhưng gã cũng không phải hạng vừa mà sử dụng tài năng bay lượn để né những viên đạn một cách thật khôn khéo. Gã phản công lại bằng ba phát súng với cường độ mạnh, xoáy vào tâm điểm là Namjoon, kèm theo đó là bảy con dao bay vụt qua.

Nhưng bấy nhiêu đó thì khó gì với Kim Namjoon, cậu bình tĩnh tạo cho mình một tấm khiên vô hình, khiến những con dao và viên đạn đó phản lực lại và bay về hướng khác. Park Jimin hơi ngạc nhiên với tài ứng biến của cậu nhưng gã đã vội phân từ bảy con dao thành một trăm rồi phóng ngược lại Namjoon. Lần này, biết ý đồ của gã, Namjoon trước khi phòng vệ đã tận dụng thời cơ khi Park Jimin vừa mới hớn hở với chiêu đòn của mình và cho gã một trái bom chí mạng. Gã theo lực bay của trái bom mà bị kéo xa cả hai trăm thước nhưng may rằng vẫn "phanh" kịp.

Dưới mặt đất, có thể thấy rõ tiểu đoàn ba đang tấn công với khí thế hừng hực. Những đòn ánh sáng phóng ra từ các vị pháp sư bay tứ tung vào những con thây ma, khiến cho bầu trời âm u phút chốc rực rỡ một màu đỏ chói lòa của khói lửa. Trận đấu này dù trên cao hay dưới thấp cũng đủ thấy tỉ số nghiêng về phe Namjoon.

Mặc dù Park Jimin hứng trọn một trái bom nhưng trông gã vẫn rất dửng dưng và chẳng có chút thương tích nào trên người. Tiếp đó, gã biến thêm nhiều con quạ đen, để lông vũ của chúng hoá thành một đám thây ma mới và tiếp tục cuộc chiến. Lần này dữ dội hơn, chúng đã xuất hiện theo cấp số nhân, lấn áp gấp bốn lần so với pháp sư.

Chợt, Kim Namjoon thấy được một sự thay đổi, cậu triệu hồi khẩn cấp tiểu đoàn tư do chính Jeon Jungkook, Zip và Cha EunWoo chỉ huy. Ba người họ dù đang đồng hành cùng tiểu đoàn của Kim Taehyung và Jung Hoseok nhưng cũng buộc tách ra để hỗ trợ cho nhóm của ngài trung uý. Hai người buộc phải tự mình đi tìm tung tích của Hắc Vũ.

Ngay lập tức, tiểu đoàn tư xuất hiện với hơn bốn mươi binh lính. Dù con số vẫn bị áp đảo so với lượng thây ma nhưng tất cả đã vào vị trí sẵn sàng để đón tiếp cho màn đấu gay gắt hơn. Dẫu cho xuất hiện sau, ba vị chỉ huy của tiểu đoàn vẫn bắt kịp tình hình. Zip dù có chút bé con song là người tấn công đầu tiên, cậu lẩm bẩm trong miệng một hồi thì bỗng đâu cả ngàn bồ câu từ lỗ hỏng không gian bay ra, từng con từng con một. Chúng mổ đầu của các thây ma, một số con còn gắp cả đầu thây ma quăng tứ tung khiến cho mùi ôi thối, ám ảnh bốc lên hôi cả vùng trời, một số thì đấu lại với những con quạ đen, vặt hết cả lông vũ để ngăn chặn cho những con thây ma xuất hiện. Tiếp đến là Cha EunWoo, cậu lắc mình, vươn đôi cánh đẹp như tiên và bay lên cao, thả những bụi tiên xuống dưới mặt đất. Từ mặt đất, những nhánh cây ăn thịt người mọc lên, trong trường hợp này thì là cạp lấy phần thân của những xác chết biết đi ấy, khiến máu văng tung toé khắp nơi. Các binh lính còn lại thì hết sức tận dụng pháp thuật thông thường của mình, cược cả tính mạng để giành phần chiến thắng.

Chỉ huy cuối cùng là Jeon Jungkook, cậu không trực tiếp xử lý những con thây ma kia mà bay lên bầu trời, hỗ trợ Kim Namjoon. Và thế là, hai đấu một.

Đáng sợ hơn, tên Park Jimin ấy không hề để tâm đến những sự việc vừa xảy ra. Gã nở một nụ cười man rợ, nét mặt tàn ác, cất một giọng nói rùng mình, vang vọng đến tứ phía:

- Chỉ có nhiêu đó mà đã vội tâm đắc? Đúng là không biết điều.

Sau câu nói ấy, gã điên kia dùng hết linh lực phân mình thành mười. Không còn là một Park Jimin hung ác nữa, mà tận mười tên. Tình thế một lần nữa lật ngược, mười đấu hai.

Namjoon và Jungkook vô cùng ngỡ ngàng với năng lực của gã. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải trước kia Park Jimin vốn là một tên lính bình thường thôi sao? Chuyện gã có pháp thuật đã là điều vô lý, nay lại thêm một ma lực mà lần đầu hai người được nhìn thấy, thật không thể tin nổi. Chưa kịp định hình, cả hai là Namjoon và Jungkook bỗng biến thành tâm điểm của vòng tròn do mười gã Park Jimin tạo nên. Gã ngay lập tức sử dụng cây súng cùng những con dao sắc nhọn chĩa vào họ, bắn liên tiếp khiến thanh âm không một hồi đứt quãng, khói trắng bay mịt mù khiến gã vô cùng sung sướng.

- Ta đã bảo rằng các ngươi đừng có kiêu căng rồi! Bây giờ đã bi- ... Cái gì?!

Khi khói sương vừa tan biến, trước mắt gã không phải là hai thân xác đầy máu me mà là một đôi cánh lông trắng bao bọc kín hai người lại với nhau. Tuy là phải hứng một dàn đạn và phát dao nhưng đôi cánh ấy không hề có vết xước, vững chắc tuyệt đối. Xem ra, Jungkook đã cứu nguy cục diện lần này một phen rồi.

Và rồi, đôi cánh đang khép mình để bảo vệ bên trong thì bỗng dưng dang rộng ra với một lực mạnh mẽ, khiến mười gã Jimin bị văng ra xa. Chưa hết, Jungkook sau khi bung cánh đã buông Namjoon ra và bay lên bầu trời cao. Cậu sử dụng quyền trượng của mình phóng ra những tia lửa từ không trung. Những tia lửa ấy đâm trúng Park Jimin đồng thời chiếu xuống dưới mặt đất, nhắm vào từng đối tượng là thây ma, khiến chúng bốc cháy.

Vậy là đã rõ, kết quả trận đấu đã thuộc về phần thắng của phe pháp sư. Gã Jimin ấy sau khi trúng những tia lửa của Jungkook thì bị thương nặng nề, buộc phải trở về căn cứ của Hắc Vũ. Gã không phục vì mình thua cuộc nên đã hứa hẹn màn tái đấu sau.

Bên dưới mặt đất, tiếng reo hò của các vị pháp sư và binh lính vang lên giai điệu của chiến thắng. Zip vui sướng nhảy cẫng lên rồi khiêu vũ với những chú bồ câu. Chàng tiên EunWoo búng tay biến loài cây ăn thịt người trở thành những bông hoa biết hát, đệm nhạc cho bước nhảy của Zip và mọi người. Lúc này, tiểu đoàn hai đã ló dạng và đi chữa trị cho những binh lính bị thương từ hiệp đấu vừa rồi. Cụ Albus vui vẻ hoan hô, trông lão rất hạnh phúc mà từ đó lão lại làm cho vết thương nhanh lành hơn.

Trận đấu đầu tiên kết thúc tốt đẹp!

________________________________________________________________

"Đứa con tốt lành của ta, mau đi giúp các anh em thiện lành của con và cứu rỗi những con chiên lạc lối."

Người đàn ông mang tên Kim Seokjin tỉnh dậy, anh vừa thoát khỏi giấc mơ thiêng liêng giữa mình và Chúa – Người Cha đáng kính của anh. Người để lại cho anh nhiệm vụ cao cả, rằng sứ giả như anh, chẳng ai khác ngoài anh có thể cứu được tình hình thế gian hiện tại. Một người vừa có tầm quan trọng với Đế quốc, vừa sở hữu được năng lực mà Chúa ban cho.

Kim Seokjin bật dậy khỏi chiếc giường của mình. Dù bây giờ còn trăm công ngàn việc vì Aigle này thì anh cũng buộc gạt bỏ tất cả, từ tốn đi vào căn phòng màu trắng kỳ lạ. Trông cứ như anh đã bước vào một thế giới khác cách biệt với thế giới hiện tại rồi. Thần thái của anh vô cùng điềm tĩnh, toát lên vẻ đẹp tinh khiết mà người bình thường chẳng thể nào có được. Và rồi, anh đặt mình lên chiếc ghế trong suốt đang độc vị ở căn phòng ấy, nhắm mắt lại, dần dần đi vào chiều không gian khác.

Ở nơi đó, mọi thứ đều là màu đen. Đen thuần tuý, đen một cách ma mị hay nói đúng hơn là vô cùng bí ẩn. Anh cứ thế bay mãi trong không trung vô định ấy. Mặc cho bóng tối như đang nuốt chửng người đàn ông với trang phục trắng tinh ấy. Anh vẫn mặc kệ, vì anh biết, phía trước là người anh cần tìm.

Và cũng đến lúc, chặng đường không biết đã bao lâu nhưng cuối cùng anh đã thấy... đã thấy một sinh linh màu trắng, giống như anh, với đôi cánh dài dang rộng, nằm bất động. Chính là Bạch Vũ.

Tuy nhiên, dù hắn ta đã đứng trước mặt anh như thể chưa đến mười thước thì anh vẫn không tài nào chạm đến được. Và anh, vẫn với phong thái thật cẩn trọng như thường lệ, nhẹ nhàng cất giọng nói của mình lên, rồi truyền vào trong chân không này đến tai Bạch Vũ.

Nhưng hắn vẫn không thể nghe thấy anh, không biết rằng bên cạnh hắn là người sẽ cứu hắn ra khỏi thứ đang giam giữ mình. Anh lấy làm lạ. Làm sao một sứ giả được Chúa phái xuống như anh lại không thể cứu hắn, thậm chí là chạm vào hắn ta? Nhưng anh chưa hề nhụt chí. Không được lần một thì sẽ gắng lần hai, lần ba.

Chàng Bạch Vũ của chúng ta, không phải là thực sự mất nhận thức. Hắn đang bị tên Hắc Vũ phong ấn trong tiềm thức của chính mình, trong chính thể xác mà đáng lẽ ra phải của hắn thì giờ đây đã bị Hắc Vũ chiếm trọn. Hắn vẫn biết, vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn với thế giới bên ngoài. Lâu lâu trong trí não của hắn, vẫn hiện ra cảnh chết chóc đầy máu me, âm thanh của diệt vong gần như xâm chiếm cả tiếng của sự sống này. Và đôi khi, trong đầu hắn vẫn hiện ra những xác chết biết đi, lộng hành tra tấn nhân loài, hay là những con sông không hề có nổi một con cá. Phải, chẳng nơi nào còn có dấu hiệu của sự tồn tại nữa thế mà lúc này hắn vẫn mắc kẹt ở đây. Hắn biết rằng mình cần phải quay lại thế giới ngoài kia để cùng các pháp sư chiến đấu. Nhưng không, hắn không thể.

Kim Seokjin hiểu rằng lúc này mình chẳng làm gì được hơn, dẫu cho anh sử dụng bao nhiêu linh lực nữa thì mọi thứ vẫn như cũ. Thế là anh buộc phải dừng lại mọi việc và quay lại thế giới thực, hẹn Min Yoongi một lần khác, lần mà hắn ta có thể cảm nhận được hơn.

________________________________________________________________

Đâu đó, có một kẻ đã rời khỏi nơi trú ngụ của mình, nơi cách Đảo Ilha da Queimada Grande về phía tây ba mươi ki-lô-mét, đang dần hạ mình xuống một cái hố đen thật to nằm trong lòng hòn đảo. Không biết vì sao, bằng cách nào mà hắn có thể tìm thấy vị trí chính xác trong hòn đảo rắn đầy mơ hồ này. Dù có hỏi đằng trời, cũng không ai biết được câu trả lời.

Hắn, một mình đứng giữa chiếc hố rộng lớn. Xung quanh hắn là cả ngàn bùa thú đang lơ lửng trên không, trước mặt là một tấm thiên văn cổ mà trên đó in hằn cả trăm vì sao, nhưng nổi bật nhất là một thiên thạch màu xanh đang hướng về Trái Đất. Tay hắn giơ cao, miệng đọc lẩm bẩm lời khẩn cầu.

- Ta, vị thần tối cao của loài người, xin Vũ Trụ hãy ban cho ta một nguồn sức mạnh to lớn đã từng xuất hiện trước đó hàng tỷ năm qua, chính là thiên thạch xanh đang bay trong quỹ đạo của hệ Mặt Trời thứ hai. Ta xin hiến tế thân xác mình để được phục vụ cho Vũ Trụ!

Và thế là, đât trời rung chuyển, những tảng đá treo ngược trong chiếc hố sâu ấy rớt xuống mặt đất như một dấu hiệu rằng Vũ Trụ đã nghe thấy lời hắn ta.

Lần đầu tiên trong lịch sử, dải ngân hà lại có hiện tượng một thiên thạch tự động di dời khỏi quỹ đạo cả hàng tỷ năm ánh sáng chính mình, bốc cháy với tốc độ gấp mười lần ánh sáng, bay về hành tinh Trái Đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro