Chương 14: MÁU, MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hygge

Jin quay về thực tại với tâm trạng bồn chồn, sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với Bạch vũ anh trở nên vô cùng lo lắng, suốt một hồi đứng ngồi không yên. Jin muốn cứu Bạch vũ khỏi sự giam cầm của Hắc vũ, nhưng lại chẳng có cách nào để chạm đến hắn huống chi là giải thoát hắn ra khỏi cái nơi toàn bóng đêm kia.

Đương lúc lăn tăn thì bỗng một tiếng gọi vang lên trong đầu Jin làm anh sực tỉnh. "Seokjin, hãy đến đây, ta có chuyện muốn nói với con." giọng nói dịu dàng của Chúa kéo Jin vào cõi vô thực. Anh nhắm mắt lại, lập tức tuân mệnh "Vâng, thưa Cha". 

Anh chìm sâu vào tiềm thức, thoáng chốc toàn thân đã được bao phủ bởi những đám mây trắng xốp mềm mại, ánh cầu vồng hiện lên lấp đầy đôi mắt giúp anh nhận ra nơi thiêng liêng của Chúa ngự trị. Jin bước theo con đường rải đầy lông vũ mịn như nhung, bắt gặp Chúa đang đứng cạnh một cái hồ lớn. Anh kính cẩn thực hiện nghi lễ diện kiến và Người mỉm cười chan hòa. Người chỉ tay xuống hồ Thánh, ra lệnh cho Jin đến gần. 

"Con của ta, hãy tới và xem những gì đang diễn ra." 

"Vâng, thưa Cha." Jin đáp, nhanh chóng làm theo, tiến tới và hướng mắt nhìn xuống hồ Thánh. 

Bên dưới hiện lên hình ảnh Hắc vũ đang thi hành một nghi thức nào đó tại đảo rắn. Jin hốt hoảng khi nhận ra hàng loạt bùa chú lơ lửng xung quanh gã, tấm thiên văn cổ hiện lên chứa một vũ trụ đầy sao, nổi bật giữa hàng vạn ngôi sao là ánh sáng rực rỡ của một thiên thạch xanh huyền ảo. Giọng Hắc vũ ồm ồm đầy rẫy những giai điệu chết chóc mỗi khi gã đọc câu thần chú, gã đang kêu gọi năng lượng tối cao của Vũ trụ để thực hiện âm mưu tàn sát xuống Trái Đất. Jin hãi hùng, biết rõ kẻ này ngông cuồng và nguy hiểm tới mức nào, lòng ôm đầy hận thù ích kỷ và sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp như thế, chuyện gã gieo rắc tai họa cho loài người chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Vì thế, sau khi xem xong toàn bộ sự việc, Jin liền quỳ xuống trước mặt Chúa và khẩn xin:

"Cha kính mến, nhân loại sắp phải hứng chịu thảm họa đến từ Hắc vũ, chúng sinh sẽ diệt vong, những linh hồn vô tội rơi vào cái chết oan uổng, mọi ước mơ và hạnh phúc đều sẽ tan biến. Đó là ngày tận thế! Xin Người hãy chỉ dẫn cho con biết mình nên làm gì vào lúc này." 

Chúa thiện lành vươn bàn tay dịu dàng xoa đầu Jin, người ôn tồn bảo:

"Đứa con tốt lành của ta, thật may mắn vì ta đã tin tưởng một người như con. Nếu muốn cứu Trái Đất cần phải dâng hiến hai thứ cho Vũ trụ tối cao: Đầu tiên là thân xác của kẻ đã trực tiếp đứng ra kêu gọi thiên thạch; thứ hai là sức mạnh vị pháp sư - người sở hữu viên hồng ngọc tượng trưng cho trái tim của ta. Bằng cách để ba pháp sư quyền năng còn lại cử hành nghi lễ, một khi linh nghiệm, sức mạnh của Bạch vũ cùng với viên hồng ngọc sẽ đi đến Vũ trụ và tạo ra tấm khiên bảo vệ Trái đất rồi nuốt chửng thiên thạch. Thiên thạch sẽ biến mất mãi mãi, điều đó cũng có nghĩa pháp sư thực hiện hiến tế sẽ vĩnh viễn mất đi phép thuật, còn Hắc vũ thì chìm trong giấc ngủ kéo dài vô tận. Để ngăn cản thiên thạch xanh, Bạch vũ buộc phải hy sinh, một sự hy sinh cao cả để đổi lấy bình yên trọn kiếp cho muôn loài."

"Thưa Cha, nếu làm vậy Hắc vũ sẽ bị phong ấn vĩnh viễn, nhưng còn Bạch vũ có thể sống sót được không? Cả hai người họ đều cùng nằm trong một thân thể, lỡ như năng lượng Vũ trụ giam cầm cả hai linh hồn thì phải làm gì? Bạch vũ và Hắc vũ đều có thể chết cùng nhau." Jin hồ nghi hỏi, lo sợ nhiều hơn tất cả.

Chúa nhìn anh, không vội trả lời, Người giang tay ra và hướng khuôn mặt lên bầu trời:

"Linh hồn của Bạch vũ sẽ nhận được sự thương xót, một lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim giàu lòng vị tha sẽ ban cho cậu ấy sự sống, nhưng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thứ phép thuật đã mất sẽ không thể có lại." 

Nghe Chúa nói vậy, nét mặt Jin hiện lên một nỗi tuyệt vọng, anh đưa mắt nhìn xuống hồ nước Thánh một lần nữa, trông thấy Hắc vũ dưới hình dáng của Yoongi đang hung bạo hủy hoại sự sống như cách cơn bão quét sạch vạn vật, Jin cắn môi, tim bất chợt thắt lại.

"Cha kính yêu, chỉ có thể làm vậy thôi sao?" 

Jin cất tiếng, Chúa nhân ái chậm rãi gật đầu.

"Con trai, đó là cách duy nhất." Người đáp lại thật đỗi hiền từ. 

"Chúng ta có thể tách Bạch vũ và Hắc vũ ra không? Làm vậy có thể bảo vệ Yoongi." 

Gương mặt Jin đượm buồn, Chúa thấy được sự đau khổ hiện lên trên vẻ mặt hiền lành của anh, ánh mắt Người dạt dào bao dung, đôi mắt phúc hậu ấy của Người như xóa tan đi hết mọi ưu phiền trên thế gian. Chúa nâng vai Jin để anh đứng dậy, Người trao cho anh một vầng hào quang và một chiếc vòng đội đầu bằng vàng tượng trưng cho sức mạnh của cái Thiện. 

"Thân xác của Bạch vũ và Hắc vũ sớm đã hòa làm một, ta không thể tách rời họ được nữa. Dù vậy, linh hồn của Bạch vũ vẫn đang cố gắng chống lại Hắc vũ từng giây từng phút, hai linh hồn cùng tồn tại trong một bản thể không thể tránh khỏi đấu tranh để giành quyền thống trị thân xác đó. Nếu Bạch vũ có thể vùng dậy thoát khỏi sự giam cầm của Hắc vũ và làm cho ý thức gã yếu đi, phần thắng sẽ đứng về hắn. Hỡi đứa con tốt lành mà ta tin tưởng nhất, ta giao cho con một nhiệm vụ. Hãy đi thức tỉnh linh hồn của Bạch vũ và trao cho hắn sức mạnh để chiến đấu. Hãy đi đi Seokjin, khi vẫn còn đủ thời gian." 

Đôi mắt Jin hướng nhìn Chúa với một lòng thành không sao tả xiết, anh nắm lấy đôi tay Người và thiết tha:

"Sẽ không sao chứ Cha? Viên ngọc của Bạch vũ cũng là một phần trong thân thể Người." 

"Con yêu mến, hãy yên tâm, tất cả rồi sẽ ổn. Bây giờ hãy cứu lấy Bạch vũ, cứu lấy những linh hồn sa ngã và cứu lấy chúng sinh." Chúa mỉm cười đôn hậu như vầng thái dương cao quý ngự trên bầu trời. Seokjin xúc động quỳ xuống hành lễ, anh đặt tay lên trái tim mình và lập lời thề:

"Đức Chúa trời tôn kính, con xin thề nguyện vì Người mà làm mọi thứ bất cứ khi nào trái tim này còn đập, dòng máu này còn chảy!" 

"Con ngoan, hãy đi đi." Chúa mỉm cười thánh thiện.

Nói rồi, Jin rời khỏi đó để đi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được giao. Còn Chúa thì sai sứ giả xuống trần gian truyền tin tức đến cho ba vị pháp sư ở đảo rắn và ban thêm sức mạnh cho họ.

___

Tại đảo Ilha da Queimada Grande.

Sau khi đánh bại Park Jimin ở trận chiến đầu tiên, Namjoon cùng Jungkook, Zip, Cha Eunwoo và tiểu đoàn của ông Albus lập tức đi tìm hai vị pháp sư được giao nhiệm do thám vị trí của Hắc vũ. Thật may vì họ đã nhanh chóng nhìn thấy nhau không lâu sau đó. Trên tay Taehyung đang cầm chiếc la bàn ma thuật dò tìm, bỗng dưng, anh khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra và ngón tay run rẩy liên hồi. 

"Chuyện gì vậy, Taehyung?" Hoseok đi bên cạnh nhận ra sự kỳ lạ liền hỏi. 

"Có cái gì đó lạ lắm..." Taehyung ngập ngừng, giọng nói bỗng chuyển sang lo âu. "Giống như một vật thể gì đó rất khủng kiếp sắp xuất hiện vậy, cảm giác quái lạ này sao lại có thể mạnh mẽ đến thế?"

"Nó giống với lúc cậu gặp Jungkook à?" Namjoon hỏi.

"Liệu đó có thể là gì ngoài sức mạnh của Hắc vũ?" Jungkook thắc mắc, có chút băn khoăn khi nghe pháp sư tâm linh nói vậy.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi không thể đoán được." Taehyung bối rối day day vùng trán của mình, khó xử trước câu hỏi của Jungkook. "Nguồn năng lượng này mạnh đến mức khiến tôi không thể thở nổi." 

"Lúc này không còn đủ thời gian để bàn tán, có lẽ chúng ta sẽ biết nó là gì sau khi gặp được Hắc vũ. Giờ thì nhanh lên thôi." Kim Namjoon nói một cách khẩn trương, một phần muốn trấn an Taehyung để pháp sư bớt lo lắng. Taehyung luôn là người nhạy cảm với những thế lực mạnh mẽ hơn anh, lần trước lúc ở căn cứ của tên thủ lĩnh cũng vậy. Điều chàng pháp sư nói lúc nãy khiến cho Namjoon cũng nảy sinh nghi vấn nhưng vì không muốn làm khó anh nên Trung tá đành tạm thời cho qua. 

"Vâng, thưa ngài. Tôi đã tìm ra vị trí của Hắc vũ rồi, mọi người hãy đi theo hướng này!" Taehyung nói rồi chỉ tay về phía trước, tức thì cả tiểu đoàn gấp rút chạy theo. Tất cả mọi người dần tới gần nơi trú ngụ của Hắc vũ. 

Trong khi phía Namjoon và đồng đội đang gấp rút truy đuổi Hắc vũ thì ở bên này gã lại ung dung chờ đợi thành quả của mình sau khi làm nghi thức triệu hồi thiên thạch. Gã ngồi tại nơi trú ẩn, mân mê chiếc cằm và trầm tư trong một lúc lâu, kế hoạch của gã sắp trọn vẹn rồi, chỉ cần đợi thời khắc thiên thạch chạm tới Trái đất nữa thôi, tất cả mọi thứ rồi sẽ vận hành theo sự điều khiển của gã. Trước đó gã phải chuẩn bị một số thứ để bảo vệ bản thân, ngoài ra, gã nghĩ cũng nên dành ít thời gian đi thăm ai đó một chút. Mới không gặp nhau chưa bao lâu mà gã đã cảm thấy nhớ hắn rồi. Hắc vũ bật cười tự chế giễu chính mình.

Tại một không gian vô định không có thực, linh hồn Yoongi bị giam cầm như một tên tù nhân không được sở hữu bất cứ quyền gì của con người. Hắn bị Hắc vũ tra tấn bằng một mớ dây thép gai quấn quanh cơ thể. Yoongi không biết đây là nơi nào, có thực hay không. Hắn chỉ biết Hắc vũ sử dụng không gian này để giam giữ và đày đọa hắn, cố ép buộc hắn quy hàng với gã suốt thời gian qua.

Ban đầu khi Hắc vũ nhập vào thân thể Yoongi, linh hồn hắn đã chống cự rất quyết liệt dẫn đến việc sức mạnh của Hắc vũ không thể phát huy tối đa được. Do đó, gã nhốt linh hồn Yoongi trong một căn phòng không gian ma thuật và tra tấn hắn ở đó đến khi Bạch vũ không còn sức lực chống cự. Mặc dù vậy, Hắc vũ vẫn không thể kiểm soát được toàn bộ ý thức Yoongi vì sức mạnh tâm linh của gã chưa đủ mạnh. Điều đó tạo cơ hội để Yoongi đấu tranh.

Nói nôm na thì có thể hiểu Bạch Vũ và Hắc Vũ bây giờ đang là một nên có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của nhau. Yoongi có thể thấy toàn bộ việc gã làm cũng như mọi suy nghĩ gã ấp ủ trong đầu, hắn có thể thấy tất cả quá trình gã triệu hồi đám thây ma, toàn cảnh gã kêu gọi thiên thạch rơi xuống phá hủy trái đất. Và lúc chứng kiến cảnh tượng đó, Bạch vũ phản đối quyết liệt mặc kệ từng chỗ trên linh hồn bị giày xéo rỉ ra từng dòng máu đỏ, hắn gào rống dữ dội để phân tán sự chú ý của Hắc vũ hòng khiến quá trình hành lễ bị gián đoạn. Kết quả là linh hồn bị Hắc vũ tra tấn dữ dội đến mức sống không bằng chết. 

Lúc linh hồn Yoongi tỉnh dậy, cơ thể hắn đã không còn lành lặn mà đầy rẫy những thương tích quá sức tưởng tượng được. Hắn có thể cảm nhận được thứ hỗn hợp hòa quyện giữa máu, mồ hôi và nước mắt tràn vào khoang miệng làm bùng lên hương vị tanh tưởi, hơi thở hắn run rẩy trước cơn đau chưa từng có dấu hiệu giảm bớt kể từ khi Hắc vũ xuất hiện. Hắn quằn quại, đầu nhức ong ong và cơ thể mất gần hết sức lực.

Bóng tối, bóng tối và bóng tối. Xung quanh không gian vô tận, bóng tối nuốt chửng sự sống, nhấn chìm linh hồn trong ngục tù không lối thoát. Hắn cố gào lên giữa màn đêm thăm thẳm, gào đến khản giọng chỉ mong được giải thoát, như con chim bé nhỏ bị buộc chặt trong chiếc lồng khóa kín, cố trườn bò khỏi vũng lầy để nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Cuối cùng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào, hắn mở mắt trân trân không biết đang nhìn vào đâu với trái tim chìm sâu trong tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến việc buông xuôi dù chỉ một lần.

Đôi mắt Yoongi cố chớp mở để duy trì sự tỉnh táo. Bạch vũ bị trói bằng dây kim loại nặng trịch, từng cái gai sắt bén nhọn chảy dọc theo sợi xích quấn chặt lấy hắn, như có cả tấn kim loại cùng biết bao đinh nhọn đang đồng loạt đổ lên linh hồn yếu ớt mà thỏa sức hành hạ. Đau đớn thấm tận vào xương tủy khiến những giọt nước mắt bỗng trở nên thật ít ỏi trong việc diễn tả sự thống khổ này. Yoongi quỳ suốt thời gian dài bằng đầu gối khiến khớp xương giờ đây như muốn vỡ vụn, hai tay bị kéo ngược lên cao, sau một lúc những sợi xích lại ghim sâu vào xương thịt hơn khiến hắn gào thét trong cơn đau quằn quại. Hắn thở dốc trong màn đêm dày đặc, nơi mà không khí dường như không còn đủ cho việc hô hấp bình thường nữa. Yoongi cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo của mình, bằng bất cứ giá nào cũng không được chết. Đôi mắt hắn hướng lên trên cao với một lời gào thét giận dữ nhất có thể tuôn ra khỏi đôi môi rướm máu:

"HẮC VŨ!! Giỏi thì mau cút ra khỏi cơ thể của ta rồi chúng ta làm một trận đối đầu trực diện đi! Đừng có mãi trốn bên trong ta thế này đồ hèn hạ!"

Hắc vũ có thể là cơn ác mộng của nhân loại, có thể rút cạn sức lực của Yoongi, nhưng gã sẽ không bao giờ rút cạn được sự quyết tâm và bất khuất ra khỏi hắn. Linh hồn của Yoongi mạnh mẽ, quyết liệt hơn bất cứ linh hồn nào, dù tứ chi tê liệt chẳng còn cử động nổi, trong tim hắn vẫn vùng lên sự đấu tranh dữ dội như ngọn lửa cháy rực, thôi thúc hắn giành lại những thứ thuộc về mình và trừng trị kẻ đã đày đọa biến hắn biến thành thế này, đó là lý do tại sao tới tận bây giờ hắn vẫn gắng gượng để sống, một phần ý thức của hắn vẫn tồn tại trong chủ thể, chỉ tiếc rằng Hắc vũ đã thừa thế chủ động ngày càng lấn át làm cho ý thức của Yoongi yếu dần, nhưng hắn sẽ không chịu thua, sẽ không bao giờ với một kẻ như Hắc vũ!

Hắn gầm gào, quyền rủa và đay nghiến Hắc vũ. Khắp toàn thân bị dày vò dai dẳng, đống gai sắt nhọn như mũi dao đang đâm sâu trong da thịt của Yoongi khiến hắn cảm nhận được độ lạnh lẽo của kim loại thấm vào từng mạch máu và tế bào. Hắn run rẩy như cành cây đứng giữa giông bão, thở hồng hộc trong cơn thống khổ. 

Yoongi tưởng mình đang ở địa ngục, đầu óc hắn quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn, hắn nhắm tịt mắt lại để dòng lệ thôi tuôn trào ra ngoài và ngừng khiến những vết thương trở nên đau đớn. Hắn ngày càng mụ mẫm gần như không thể nghĩ thông suốt được điều gì nữa, cứ để miệng mình vô thức nói những ra câu chữ linh tinh lộn xộn, dường như đó là cách duy nhất có thể giúp hắn giảm bớt cảm giác kinh khủng trên cơ thể. Linh hồn oằn oại khổ sở, đầu hắn muốn nổ tung và cổ họng đau rát như bị móng vuốt của một con quái vật cào vào.

Vào giây phút Bạch vũ đang chiến đấu với tử thần, có tiếng bước chân vang đều đều trong không gian tăm tối. Giọng nói trầm thấp một cách quỷ quyệt của Hắc vũ vang lên vậy mà lại không đủ để Yoongi chú ý đến dù chỉ nửa giây. Hắn vẫn trong tư thế quỳ gối, thở dốc trông cực nhọc đến tột độ. Linh hồn Hắc vũ trông thấy dáng vẻ đau khổ quằn quại của Yoongi, bất giác cảm thấy hả hê muôn phần mà buông một điệu cười giễu cợt vang dội khắp căn phòng ảo ảnh. 

"Bạch vũ đây sao? Có phải Bạch vũ không vậy? Ta cứ tưởng là người đã chết rồi chứ. Mới lúc nãy ta còn nghe thấy ngươi mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ đến một chữ cũng không nói được nữa rồi?"

Bạch vũ ngước mặt lên nhìn gã, ánh nhìn từ đôi mắt hắn như xuyên thủng trái tim Hắc vũ, sẵn sàng cắt thịt xẻo da, moi tim uống máu gã bằng đôi mắt sắc lẹm như lưỡi hái - đôi mắt đỏ ửng ứ đầy tầng nước nóng bừng bừng tưởng chừng có thể thiêu cháy da thịt - đôi mắt chồng chất ngàn vạn căm thù và phẫn nộ không sao đo đếm được. Một đôi mắt thật diễm lệ và tuyệt đẹp đối với tâm hồn vặn vẹo thối nát của Hắc vũ, một đôi mắt làm gã say mê.

"Tên ác quỷ! Tên không bằng cầm thú! Người nghĩ gì khi làm những điều như thế? Sự vĩ đại? Sức mạnh đến cả Chúa cũng không sánh bằng? Nực cười! Con quỷ đê tiện và xấu xa như ngươi chẳng có gì để lên mặt với ta. Ngươi chỉ là một con chuột chỉ biết trốn chui trốn nhủi, ăn nhờ ở đậu trong thân xác của người khác. Một con chuột không dám ló mặt ra ánh sáng mặt trời, không dám đối diện với cái chân lý rằng bản thân ngươi là một tên khốn nạn, khốn nạn đến tột cùng!" Bạch vũ trừng mắt nhìn gã, không ngừng buông ra những lời cay nghiệt nhất.

Nghe Bạch vũ nhục mạ, Hắc vũ trở nên tức giận, gã nghiến chặt hàm răng, vo tròn nấm đấm chực chờ đánh xuống. Gã bước vài bước để tới gần và tung một cước vào má phải của Bạch vũ khiến hắn ngã lăn, đám dây gai vô thức bị kéo căng mà siết chặt thêm nhiều chút. 

"Tại sao cho tới lúc này ngươi vẫn còn ngông cuồng đến như vậy? Có lẽ những gì đám dây thép ma thuật này làm với ngươi vẫn chưa đủ để ngươi tỉnh ngộ nhỉ? Hẳn là bọn Đế quốc đã cho ngươi rèn luyện rất cực khổ trong quân đội phải không? Nhờ vậy nên ngươi mới chịu được tới mức này. Ta đánh giá cao ý chí của ngươi đấy Bạch vũ à."

Yoongi rên rỉ khi máu tươi tràn trong miệng, cơ thể hắn co giật và run rẩy, quá đỗi mong manh. Đối với Hắc vũ, hắn lúc này thảm hại và đáng thương muôn phần.

"Ngươi nên thừa nhận một điều rằng..." Bạch vũ run rẩy nâng mặt khỏi thứ vũ khí tra tấn, hắn thều thào cất tiếng, ho ra một vũng máu, hắn nói:

"Hành hạ ta chẳng khiến ngươi mạnh thêm được chút nào cả, thay vào đó ngươi chỉ đang âm thầm chứng minh cho người khác thấy sự bất lực của ngươi rằng ngươi không có cách nào khác đánh bại được quân Đế quốc ngoài việc lợi dụng thân thể ta. Ta nói có đúng không hỡi con quỷ đê tiện? Ngươi chẳng thể thắng được ai nếu không đẩy họ vào đau khổ rồi lợi dụng điều đó để quật ngã họ. Nhưng Hắc vũ này, ngươi đã chọn sai người để chiến đấu rồi. Dẫu cho đám dây thép quái quỷ này của ngươi có ăn hết thịt trên người ta, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ có được phần thắng trong trận chiến này. Ngươi không xứng đáng, ngươi không bao giờ xứng đáng!"

Lời nói của linh hồn Bạch vũ như kích ngòi nổ bên trong Hắc vũ. Gã gầm lên hung tợn tựa quái thú tung hoành dưới Địa ngục. Gã nắm áo Yoongi lôi dậy và hét vào mặt hắn từng chữ: 

"Khốn kiếp! Tại sao ngươi lại ngoan cố như vậy! Người thua rồi! Ngươi đã thua ta rồi! Người chỉ là một linh hồn yếu đuối thấp kém, ý thức của người là rác rưởi trong kế hoạch tuyệt vời của ta! Ngay từ giây phút ta làm chủ bên trong ngươi, ta chính là Chúa trời! Quyền sống chết của ngươi nằm gọn trong bàn tay ta, ngươi nhỏ bé và vô giá trị đến mức ta chẳng buồn đoái hoài đến. Hãy cầu xin ta thương xót ngươi đi. Hãy nói rằng ta chính là Chúa đi! Đấng tối cao duy nhất có thể cứu rỗi ngươi lúc này chính là ta! Hắc vũ với quyền năng vĩ đại nhất thế gian này! Hãy nói đi, Bạch vũ! Ta có thể thương xót ngươi! Ta có thể bảo vệ linh hồn ngươi! Hãy nói đi! Nói mau đi!"

Mặc cho Hắc vũ đang trở nên điên cuồng, Yoongi cứ trơ mặt ra không nghe lọt một chữ nào từ gã. Hắn nhướng mi mắt mệt nhoài lên nhìn, giọng nói chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nhưng lại toát lên sự ghê tởm và khinh bỉ cực độ. Bạch vũ trả lời:

"Ngươi chính là ác quỷ. Ngươi là ác quỷ không có trái tim! Con ác quỷ không nên tồn tại trên thế gian này!"

Toàn bộ gân cốt trên mặt Hắc vũ nổi lên. Gã giận dữ tát vào mặt hắn liên tiếp, trong miệng Yoongi nhầy nhụa máu và nước bọt. Khoé môi hắn rách toạc, máu tứa ra chảy xuống cằm, hơi thở mỏng manh tựa thinh không.

"KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!"

Hắc Vũ rống lên vang dội cả khoảng không tối tăm, hắn kéo Yoongi lên cao rồi quật xuống như một món đồ. Thân thể Bạch vũ va đập với nền đất cứng, khắp nơi trên người hắn bê bết máu. Bạch vũ nằm đó, im thin thít, hắn co giật và run rẩy trong một lúc rồi bất động. 

Bỗng dưng gã nhận được một tín hiệu không tốt từ bên ngoài, ở thực tại đám người của Trung úy Kim đã tìm thấy gã. Linh hồn Hắc vũ phải nhanh chóng quay trở về để làm chủ thân xác. Gã kiểm tra Yoongi một lần cuối, thấy linh hồn của Bạch vũ trở nên mờ nhạt và mất đi hơi thở. Sắc mặt gã lạnh như băng, giả vờ cúi chào rồi mỉa mai trước linh hồn đang hấp hối:

"Ra đi thanh thản, hỡi Bạch vũ bại trận!"

Hắc vũ quay gót bước đi bỏ mặc Yoongi thoi thóp trên nền đất. Đám dây gai đã không còn xi nhê gì đến hắn nữa, bởi hắn đã quá đau đớn đến mức chẳng thể cảm nhận thêm được gì. Khớp hàm hắn ê buốt, đến cả chuyển động nhỏ cũng trở nên khó khăn. Hắn chớp chớp đôi mắt yếu ớt, nhìn lên trên cao về phía mặt trời mọc bằng sự tuyệt vọng tràn trề. Hắn ước ao ai đó có thể cứu vớt linh hồn hắn vào lúc này, ai cũng được hết, bất cứ vị thần hay thế lực nào cũng được, chỉ cần đến và mang hắn rời khỏi đây thôi.

Tâm trí Yoongi chợ tua lại những đoạn kí ức lúc hắn còn sống ở thực tại. Hắn bỗng nhớ đến Jungkook và người mẹ hiền từ của cậu ấy - những người thân thiết nhất với hắn kể từ khi hắn xuất hiện trên Đế quốc. Hắn chợt nhớ đến Trung tá Kim, nhớ đến chàng pháp sư Jung Hoseok, ông Albus, yêu tinh Zip, cả chàng tiên dịu dàng Cha Eunwoo. Hắn nhớ đến Park Jimin, nhớ cái ngày gã đến nhà Jungkook và trao huy chương tác chiến cánh bạc cho hắn. Hắn nhớ lũ người đã bắt hắn đi vào ngày hôm ấy, đẩy hắn vào mớ bòng bong không có lối thoát này. Hắn nhớ đến từng gương mặt mà mình đã từng gặp, từng ký ức cũ mòn. Nhớ đến cả Hắc vũ chỉ mới rời đi mới đây. 

Hắn nhớ về tất cả mọi thứ, thứ duy nhất hiện giờ hắn không nhớ, đó chính là bản thân mình. Hắn thậm chí còn không biết bây giờ mình đang sống hay đã chết, tất cả đều trở nên nhập nhoè và mơ hồ trước đôi mắt Yoongi. Hắn mệt mỏi, đau đớn, vô vọng, và thấy mắt nóng bừng.

Hắn khóc, khóc vì không thể làm được chuyện gì để cứu rỗi tình hình tồi tệ vào lúc này, khóc vì sự vô dụng và bất lực của bản thân.

Chưa một lần nào kể từ khi xuất hiện ở Đế quốc hắn nghĩ tới chuyện rơi nước mắt vì bất cứ điều gì, hắn cho rằng cuộc sống ở Đế quốc quá khốc liệt đến mức nước mắt là thứ chẳng còn ý nghĩa gì, vốn dĩ nó không thể ngăn được bom đạn ngừng rơi, không thể ngăn được họng súng của quân thù chĩa vào và nã đạn. Nhưng giờ đây, trước cảnh tượng sắp sửa đi vào kết thúc của nhân loại, tim hắn nhói đau vì nghĩ đến những người bạn của mình - những người gần gũi với hắn, họ chẳng hề làm gì sai cả, tất cả những gì nói về họ là những linh hồn vô tội, những linh hồn lương thiện không phạm phải tội lỗi nào, vậy cớ sao lại để họ hứng chịu tai họa này? Rõ ràng họ có làm gì sai đâu... 

Yoongi cố hít lấy không khí bằng chút sức cuối cùng, hắn nhìn lên cao, giọng nói bị biến dạng trở nên nhỏ xíu, gần như một tiếng thì thầm. Hắn cất lời với sức lực cạn kiệt, với dòng nước mắt ướt đẫm hàng mi:

"Xin lỗi... xin lỗi... mọi người."

"Ai cũng được, cái gì cũng được, làm ơn... xin hãy bảo vệ họ, hãy bảo vệ những con người vô tội ấy. Xin hãy mang linh hồn họ đến nơi thanh thản và yên bình nhất, xin đừng để thứ chiến tranh vô nghĩa này diễn ra thêm lần nào nữa... hãy xóa nó biến mất khỏi thế giới này đi... Làm ơn... để nó biến mất vĩnh viễn đi, đừng để nó xuất hiện nữa. Tôi cầu xin các người."

Trong phút chốc, trong đầu Yoongi chợt hiện lên nụ cười ngây ngô của Jeon Jungkook và gương mặt những người bạn từng gặp. Yoongi mỉm cười trong đau đớn. Tất cả đã hết rồi. Không bao lâu nữa thôi, thiên thạch xanh sẽ hủy hoại tất cả những gì tươi đẹp nhất trên thế gian này, hủy hoại hết những nụ cười xinh đẹp đó...

Yoongi kiệt sức, giọt lệ cuối cùng trào khỏi khoé mi, gương mặt bầm dập thấm đẫm làn nước mắt.

Khi bóng tối sắp sửa phủ lấy đôi mắt thì bỗng từ trên cao lóe một vầng sáng màu vàng rực rỡ, giữ đôi mắt Yoongi mở trong một hồi. Từ trong vầng sáng ấm áp, một sứ giả bước ra với gương mặt phúc hậu, đôi mắt đen huyền dịu dàng, đầu đội vòng bằng vàng tỏa ra ánh cầu vồng lấp lánh. Kim Seokjin hướng ánh nhìn thương xót xuống linh hồn tan vỡ của Yoongi, mang ánh sáng mặt trời sưởi ấm cho trái tim vụn vỡ nơi hắn.

Jin bước đến gần linh hồn Bạch vũ, phất tay để đám dây gai biến mất toàn bộ. Anh quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng Yoongi ôm trong vòng tay, linh hồn Bạch vũ giờ quá yếu để có thể phản ứng lại điều gì. Hắn giương đôi mắt ngây dại nhìn Seokjin, thu vào đôi mắt đờ đẫn hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng, sau đó ngất lịm. 

Jin ôm lấy linh hồn tội nghiệp, đặt một nụ hôn lên gương mặt xanh xao của Yoongi khiến toàn bộ thương tích trên người hắn lành khỏi và biến mất, âm thầm truyền cho Yoongi sức mạnh để linh hồn sống trở lại. Anh đạp lên vầng hào quang và đưa Bạch vũ rời khỏi khoảng không gian tối tăm, rời khỏi sự kìm kẹp và đọa đày của Hắc vũ.

____

Linh hồn Hắc vũ biến mất vào không khí, gã quay về với chủ thể để nhìn thấy một đoàn người đang bao vây địa bàn của mình. Đứng giữa binh đoàn là Trung tá Kim với nét mặt cương nghị và đôi mắt lạnh lùng, như thể sẵn sàng ra tay tàn sát không do dự. 

Thay vì một vẻ nhún nhường sợ sệt, Hắc vũ chọn cái nhếch mép khinh bỉ nhìn toàn bộ tiểu đoàn. Đôi mắt gã lướt qua ba vị pháp sư đã từng đối đầu lúc trước, gã tập trung ánh mắt lên Jeon Jungkook đang bày ra một dáng vẻ phòng thủ, bỗng dưng cảm thấy ngộ nghĩnh mà bật trước cảnh tượng đó, có vẻ như ai cũng đều rất e dè trước gã thì phải? Điều đó khiến tâm trạng gã phấn kích tột độ. Cảm giác nhìn bọn Đế quốc ngập ngừng không dám tấn công làm gã thật hả hê.

"Hắc vũ, tốt nhất ngươi nên từ bỏ những kế hoạch ngu ngốc của ngươi đi vì bọn ta sẽ khiến nó không bao giờ trở thành hiện thực." Trung tá Kim cất giọng, khắp người tỏa ra sát khí hừng hực như muốn lao tới xé toạc kẻ trước mặt làm đôi. 

Hắc vũ trưng ra một nét mặt giả vờ không hiểu tình hình, gã nhướn mày ừ hử, sau đó ôm bụng cười khùng khục như tên hề. 

"Ôi trời, Trung tá của tôi ơi, hẳn là các ngươi vẫn đang tự cho mình là kẻ đứng đầu ở cái chốn này nhỉ? Trông thấy ngươi ngang tàng ngạo nghễ như vậy khi sắp sửa về với đất mẹ làm ta buồn cười đến chết mất. Ôi trời xem kìa!" 

Chân mày ngài Trung tá nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Ngài không muốn tiếp tục nói chuyện vớ vẩn không đâu với gã điên trước mặt, lập tức lệnh cho tiểu đoàn vào vị trí, ba chàng pháp sư dẫn đầu ở mỗi hướng chuẩn bị tấn công. Ngay lúc này, Hắc vũ mới thôi cười như điên mà lấy lại bình tĩnh, gã khôi phục nét mặt tàn khốc hung bạo vốn có. Gã nhìn tiểu đoàn, vẻ mỉa mai, khinh thường, ngón tay chỉ lên bầu trời và nói:

"Lũ ngu xuẩn các ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết. Ngay tại đây, vào một tiếng đồng hồ nữa một thiên thạch vĩ đại sẽ đáp xuống Trái Đất này và thổi bay toàn bộ sự sống! Các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả những hành động xấu xa đê hèn mình đã làm bằng việc bị nghiền nát dưới sức nặng của thiên thạch. Và khi các ngươi rên la kêu cứu, ta sẽ đứng ở trên cao nhìn xuống một cách thật oai vệ, ta sẽ thưởng thức khung cảnh đó mà không làm bất cứ điều gì cả, giống với cái cách các ngươi đã từng làm với ta!" 

Tất cả mọi người bao gồm cả Trung tá vừa nghe xong lời nói của Hắc vũ thì chết sững tại chỗ, sự bàng hoàng nhanh chóng hiện lên và phủ đầy những cặp mắt sợ sệt. Taehyung loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống, Hoseok lập tức chạy tới đỡ anh dậy. Pháp sư kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Taehyung, pháp sư tâm linh đột nhiên trở nên kích động.

"Đó là sự hủy diệt! Đó là tận thế!" Taehyung nói lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt pháp sư mở to, thẫn thờ như bị thất hồn lạc phách. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ khi đến gần nơi ở của Hắc vũ, gã đã triệu hồi một nguồn sức mạnh tối cao để thực hiện điều đó. 

Các binh lính và pháp sư cũng rơi vào tình trạng giống như Taehyung, có người còn kích động dữ dội hơn bằng cách nằm vật xuống và than khóc. Zip và Eunwoo kinh hoàng nhìn nhau không biết phải đối mặt như thế nào. Ông Albus vội vàng đan hai bàn tay lại cầu nguyện. Jungkook bàng hoàng đứng nhìn tất cả mọi người, chưa thể tin vào những lời vừa lọt qua tai và những gì diễn ra trước mắt. Trái ngược với đó, Trung tá Kim vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh không chút rung động. Ngài điềm tĩnh tiến lên vài bước, giọng nói cất lên:

"Đừng vội đắc ý quá sớm, Hắc vũ. Ngươi vẫn chưa biết được thiên thạch sẽ hoạt động ra sao, và Chúa nhất định sẽ không bao giờ để ngươi làm chuyện đó."

Hắc vũ mỉm cười với dáng vẻ ma mị, gã lắc đầu lùi về phía sau. Đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng giúp gã bay lên bầu trời, gã vẫy tay với Trung tá, ra vẻ kiểu cách và thượng đẳng.

"Nói nhiều cũng vô ích. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự trừng phạt của ta đi. Chúc các ngươi lên trời thật nhanh."

"Park Jimin, ra tiễn những vị khách quý này một đoạn đi nào!" 

Hắc vũ nói xong đập cánh bay đi, Namjoon lập tức ra lệnh:

"Jungkook Taehyung Hoseok mau đuổi theo hắn! Không được để hắn thoát!"

Cả ba lập tức nghe theo. Dù Taehyung đang bị kích động dữ dội bởi sự chèn ép của dòng năng lượng từ thiên thạch, anh vẫn cố gắng chạy theo hai pháp sư còn lại. Trước khi tách nhau ra để hành động, Namjoon kéo Jungkook lại và dặn dò một cách vội vàng. 

"Jeon Jungkook, nếu có thể giết được Hắc vũ hãy cứ làm. Hắn là một con quỷ đang lẩn trốn dưới hình hài của Yoongi, chỉ khi giết hắn mới có thể giải thoát cho Yoongi."

Jungkook cố nén lại tiếng tan vỡ trong lồng ngực mình, cậu mím môi, gật đầu tuân lệnh:

"Vâng, thưa Trung tá!"

Jungkook nói xong cầm quyền trượng bay đi cùng Hoseok và Taehyung, để lại tiểu đoàn của Trung tá ở lại đối đầu với Park Jimin. Kẻ vừa bị đánh bại cách đây không lâu hiện tại đã trở nên rồ dại trước ánh mắt của Namjoon. 

Trung tá trừng trừng nhìn gã. Ngài cất giọng, uy nghiêm và hùng dũng như một vị thần:

"Lên đi! Park Jimin!" 

| TBC |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro