Chương 15: HỒI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Raelle Mai

"Ở...ở đây là đâu?"
Yoongi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu lên, cái đám gai đó làm người khác đau đớn thật đấy. Tuy nhiên, điều làm hắn bất ngờ hơn cả là khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn bao trùm một màu đen u ám, thay vào đó lại là một nơi quá đỗi xinh đẹp, với những đám mây bồng bềnh. Tự dưng hắn thèm kẹo bông gòn thật. 

Yoongi khẽ cựa mình, rồi lại thêm ngạc nhiên vì đám gai biến mất cả rồi! Vết thương dường như lành đi phần nào. Hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại thở phào khi hiểu bản thân không phải chạm mặt tên Hắc Vũ khốn khiếp kia. 

- Xin chào Bạch Vũ, à không, gọi là Yoongi đi cho đỡ căng thẳng. Cậu đã khỏe hẳn chưa?

Chẳng phải là người đàn ông hắn nhìn được trước khi bị ngất đi sao? Tại sao anh ta lại ở đây chung với hắn? Trông thấy người lạ trước mắt, Yoongi dù còn khá đuối nhưng lại nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, khuôn mặt đanh dần, căng thẳng trong thế phòng thủ. Chắc hẳn rằng người đàn ông hiểu hắn đang muốn hỏi gì liền lập tức lên tiếng:

- Nào, bình tĩnh. Cậu mới tỉnh lại chứ chưa tỉnh hẳn đâu. Được rồi, tôi sẽ giải thích từ từ. Tôi là Kim Seokjin, hay cậu có thể gọi là Jin. Nơi đây là một kết giới an toàn, nói đại khái là vòng bảo vệ bên trong thân xác của cậu, Hắc vũ sẽ không chạm đến đây được...trừ khi hắn phát hiện ra chúng ta đang ở đâu. Tôi đưa cậu tới đây vì tôi cần làm thế. Và Chúa, ngài đã dặn tôi một vài điều.

Yoongi nghe người tên Jin trước mắt nói mà càng không hiểu quái quỷ gì đang diễn ra. 

- Là sao? Kết giới là gì? Nghĩa là một nơi giả tưởng à?

- Cậu có thể hiểu như thế. Những gì tôi sắp nói đây, cậu phải suy nghĩ và ra quyết định ngay lập tức trước khi mọi thứ quá muộn. Tuy nhiên, dẫu gì kết giới này vẫn còn bên trong thân xác cậu, giải thích ra thì nó rắc rối nên không cần hiểu đâu, Hắc Vũ vẫn có thể tìm thấy nơi đây bất cứ lúc nào.

Yoongi cau mày, nảy sinh nghi ngờ. Tự dưng tự đắc một kẻ xa lạ xuất hiện trước mắt, rồi ba hoa gì mà kết giới với cả Chúa trời gì đó tin được không? Tuy nhiên, trông anh ta cũng đẹp trai, xán lạn, chắc cũng chẳng phải loại người ất ơ gì. Thôi thì anh đã cứu hắn một mạng thì thôi, hắn sẽ nghe người này nói vậy.

Jin hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt Yoongi. Quả thật, đôi mắt hắn rất tinh lanh, sáng ngời, trong một khoảnh khắc nào đấy, đôi mắt ấy còn thể hiện sự dũng cảm, trải sự đời, thậm chí sẵn sàng tẩn người trước mặt bằng một cú đấm tuyệt đẹp nữa.

- Có lẽ cậu đã biết tình trạng hiện nay tồi tệ như thế nào. Cậu thì bị tên kia chiếm đóng thân thể, thế giới thì đối mặt với nguy cơ tận thế, mọi thứ chỉ còn trong vài giờ đồng hồ nữa thôi. Liệu, cậu có biết cách để đá hắn ta khỏi chế thống trị, cũng như cứu một phần linh hồn cậu không Yoongi?

Hắn biết, biết chứ. Hắn phải có ý chí mãnh liệt, hắn phải có sức mạnh to lớn. Nhưng hỡi ơi, Hắc Vũ, gã ta không thể nào là một thực thể ta coi thường được. Cái tên Min Yoongi, dẫu rạng danh bao đời thì vẫn bị chật vật, khổ sở và đớn đau dưới xích sắt mang đầy rẫy gai nhọn hoắc. Ngày qua ngày, hắn cố gắng khiến Hắc Vũ phân tâm để phá nát được kế hoạch khủng khiếp kia, và hy vọng thật nhiều, lại thất vọng thật nhiều.

- Nhìn thấu qua đôi mắt cậu, tôi tờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì. Mà bây giờ, cậu nhìn đi, không còn mớ gai nữa, không còn thương tích nữa. Thế tại sao cậu không cố gắng một lần nữa nhỉ?

Ừ nhỉ, tại sao hắn không cố gắng thêm một lần, hắn đâu còn bị trói buộc nữa. Nhưng, khi nhớ lại khoảnh khắc hắn dần bị bóng đêm nuốt chửng mặc dù khi ấy thể trạng Hắc Vũ vẫn còn yếu, sắc mặt Yoongi lại trở nên buồn rầu. Phải rồi, trong Đế Quốc, hắn là Bạch Vũ, kẻ mà không một ai có thể đọ lại được. Tuy nhiên, đây không phải là Đế Quốc, và người đấu tay đôi với hắn có khả năng hủy diệt toàn sự sống trên hành tinh xanh này.

- Xin...xin lỗi, tôi không thể... - Hắn lẩm bẩm, đủ để hai người nghe được. 

Jin giật mình khi nghe thấy câu trả lời. Anh không lường được Bạch Vũ sẽ nói như thế sau khi bản thân đã được giải thoát khỏi mớ ngáng chân. Bạch Vũ, Min Yoongi mà anh ấn tượng là một người tuy lạnh lùng, quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng vẫn mang cho mình một con tim nóng hổi, biết suy nghĩ đến những người xung quanh. Còn lúc này, thứ anh nhận được lại là một lời xin lỗi nhẹ như tơ hồng, hơn hết chính là sự sợ sệt ẩn sâu trong lời nói vừa thốt ra.

- Cậu có biết cậu thiếu thứ gì để chiến thắng không?

- Điều gì?
- Là Đức tin. À không, không thể nói rằng đức tin sẽ giúp cậu chiến thắng, nhưng cậu sẽ hiểu rằng mình là ai, mình cần làm gì, con người là ai, và con người đang làm gì. 
Yoongi trợn tròn mắt, lại tránh đi ánh nhìn của Jin. Nếu Chúa vĩ đại đến thế thì cớ sao thế giới mãi chiến tranh liên miên, loài người lại dần tha hóa vào tham vọng để rồi trả giá bằng xương bằng máu. Không phải ai cũng tin và luôn cầu nguyện với Chúa sao? Hắn lập tức phản bác lại bằng những suy nghĩ ấy cho Seokjin khiến anh ngạc nhiên đến mức ngớ người.
-Tôi không chán ghét gì ông ta, nhưng đối với tôi, ông ta đang được thần thánh hóa quá mức. Tôi lại càng chẳng ưa bọn ác quỷ như tên khốn Hắc Vũ, vì chúng đem đến biết bao thảm khốc cho nhân loại. Mấy điều anh nói, tôi đã nghe hàng nghìn lần, đấy, anh đã nhìn thấy chưa? Anh đã nhìn thấy cái quái gì đã và đang xảy ra chưa? -Hắn bực tức nói tiếp.

- Vì sao loài người tha hóa vào tham vọng, vì sao loài người lại xảy ra chiến tranh? Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều này. Chẳng phải, kiếp trước của cậu cũng là một kẻ ngang tàn, tên giàu có sở hữu trong tay tất cả mọi thứ, thậm chí là tính mạng của người khác. Thế cậu có tin vào Chúa không? Không hề. Chiến tranh bắt nguồn từ dạ tâm bị mục rỗng của con người, không phải vì Chúa tạo nên. Đúng rồi, ngài ấy không vĩ đại đến mức chỉ cần cái búng tay là mọi gian ác đều biến mất. Nhưng cậu phải hiểu rằng, không phải ai cũng tin vào Ngài thật sự, và đi theo con đường Ngài đã mách bảo. Tôi không phải dạng người trên thông thiên văn, dưới thuần địa lý, tuy nhiên, tôi dám khẳng định, nếu cậu và những con người thật sự tin vào Chúa, thật sự đi theo tấm bản đồ mà Ngài chỉ dẫn, cậu hiểu mọi điều đang diễn ra đều theo một quy luật nhất định. 

- Sao anh lại biết về kiếp trước của tôi? – Yoongi như bị chọt, giật nảy mình.

- Cậu không cần biết vì sao, điều cậu cần chú tâm trước mắt là kiếp này, cậu là Yoongi, đang sống trong thế giới pháp thuật. Kiếp trước mất đi cậu thì thế giới song song đấy vẫn tiếp diễn, nó không khủng khiếp như đám thiên thạch sắp tới, nhưng con người đã chế tạo ra những thứ hủy diệt, sức tàn phá chẳng kém gì thiên thạch mang tên bom nguyên tử. Cậu thấy không, kể cả ở thế giới nào, con người cũng tham muốn mình là kẻ thống trị. Cậu cũng từng như thế, không phải chứ? Như tôi đã nói, hãy mở ra đức tin, hãy nhìn về con đường cậu sẽ lựa chọn. Tôi không ép cậu phải lựa chọn theo Ngài, vì đức tin là do mỗi người tự mình hướng đến. Nên nhớ, thế giới đang nằm trong vận mệnh do Bạch Vũ đây chịu trách nhiệm. Hãy nhớ lấy, Min Yoongi à.

Hắn trầm ngâm nghĩ về những gì mà Jin đã nói. Anh tiếp tục im lặng, quan sát nét mặt của Yoongi. Không phải anh nói sai gì, ngược lại là hoàn toàn đúng. Hắn chưa bao giờ tin vào Chúa, đôi lần hắn lại làm theo ý muốn riêng của mình dẫn đến suýt mất mạng. Thậm chí còn có động thái coi thường ông ấy. Ấy thế mà hễ thế giới xảy chuyện, hắn lại nghĩ về Chúa đầu tiên, trách cứ rằng vì sao "Thực thể X" lại cố tình để cái đống ngổn ngang này xuất hiện.

//

Yoongi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, không hề để ý đến không gian xung quanh bỗng dưng rung lắc. Đến khi nhận thức được rồi thì mọi thứ dữ dội đến mức hai chân mỗi người không thể đứng vững được nữa. "CHẾT TIỆT, HẮC VŨ PHÁT HIỆN RA CHÚNG TA RỒI" Jin thét lên, ngay lập tức có tiếng động lớn vang trời lở đất, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.Yoongi một lần nữa lại trở lại không gian tối tăm kia, nhưng lần này, hắn không còn một mình, bên cạnh hắn đã có thêm một người nữa chính là Jin.

Trong ánh sáng mờ mờ le lói, một người mang đôi cánh đen huyền từ tốn bước đến. 

- Haha. Vỗ tay nào. Hình như ta đã có vị khách không mời mà đến nhỉ? Và ngươi cũng rất may mắn khi thoát khỏi đám gai đấy. 

Cả hai đều cận trọng quan sát từng động thái của kẻ đối diện. Hắc Vũ đang hả hê vì đến đối thủ của mình, cả sứ giả của Chúa cũng phải nể phục mình thì lại bị dập tắt ngay lập tức. Khác với đám người ngoài kia, hai người này mang vẻ bình tĩnh, lạnh lùng và ngang tàn đến lạ. Mặt khác, cơ thể của hắn đang bay lên, tránh sự truy đuổi của Jungkook, Taehyung và Hoseok. Nói gì thì nói, dù mất một thì ba người này còn mang sức mạnh phải nói là đến mức kinh dị. Hắc Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên dù thắng hay thua thì gã vẫn chịu tổn thất rất nặng nề. Nhìn dáng vẻ của hai người trước mắt, nụ cười Hắc Vũ dần hạ xuống. Không khí lạnh lẽo đến độ một giây sau có thể xảy ra cuộc đẫm máu này thật sự khiến một người bình thường phải ngạt thở.

Không như những gì Yoongi dự đoán, Hắc Vũ không có ý định đấu tay đôi hay tay ba. Lần này, gã lại ôn tồn, nhẹ nhàng đến lạ:

- Nào nào, bớt căng thẳng. Ta xin lỗi vì những ngày qua phải làm ngươi đau đớn, nhưng chỉ có thế thì ngươi mới không quậy được. Ta chỉ muốn thay Chúa trời của các ngươi để xóa bỏ đi tội ác, nỗi đau tày đình mà loài người ngu ngốc đã gây ra mà thôi.

- Và cách ngươi xóa bỏ chính là đánh bay đi toàn bộ sự sống? Nhà ngươi đã tiêu hao quá nhiều trí thông minh đáng lẽ nên dùng ở não vào đống cơ bắp quá rồi đấy. – Jin lên tiếng.

Gã nhìn sang người con trai cao lớn, xinh đẹp bên cạnh Bạch Vũ. Quả là nhan sắc khiến người khác không kiềm nỗi dục vọng đấy, nhưng gã không phải đám con người tiện tì ngoài kia, gã cười khẩy, lên giọng:

- Ta chưa kể đến có kẻ dám làm quấy rối, phá đám công việc của ta đấy, thậm chí ra vào trái phép cơ thể của ta...

- Ngưng ảo tưởng đi tên khốn, cơ thể nào của ngươi? Ngươi chỉ là một linh hồn nhuộm đen, tàn ác mà nhân danh chính nghĩa, hèn hạ lại ra vẻ mình mạnh mẽ thôi. Hỏi xem cả thế giới ai thích được ngươi ngoại trừ đám thuộc hạ ngu ngốc bị nhồi sọ kia? Có giỏi thì chúng ta cùng chiến đấu, ta và ngươi đấu 1:1 và giành quyền tự chủ cơ thể này!!!

Hắn thình lình lớn tiếng khiến cả Jin và Hắc Vũ phải giật nảy mình. Quả không hổ danh là Bạch Vũ, dù đang ở trong thế trận ngàn cân treo sợi tóc, Yoongi vẫn có thể giữ một cái đầu lạnh, sắt đá như thế này. Chẳng biết trong lòng hắn đang cảm thấy như thế nào, nhưng ngoài mặt, ai nhìn vào đều sẽ nghĩ hắn đã sẵn sàng cho một cuộc đẫm máu thật sự, và một trong hai thực sự phải chết.

- Ái chà chà, đừng nóng, đừng nóng. Bạch Vũ à, ngươi chẳng hiểu gì cả. Ngươi có công nhận không? Nếu ta xóa sổ toàn bộ vết tích loài người thì thế giới không còn đau thương, nỗi buồn, không còn chiến tranh nữa, ngươi cũng ghét chiến tranh còn gì. 

Yoongi nghiến răng:

- Và không có nghĩa rằng ngươi có quyền cướp đi toàn bộ sinh mệnh của những người vô tội!!! 

- Thế thì chiến tranh, con người có quyền sao? Hẳn ngươi ở bên trong ta đủ lâu để biết được Park Jimin là ai rồi nhỉ? Cậu ta cũng mất đi toàn bộ người làng và trở thành đứa trẻ đơn độc đấy thôi. Trước đó, cậu ấy biết bao lần cầu nguyện Chúa, nhưng đấng tối cao của các ngươi có nghe không? Có dẹp được chiến tranh không? Thay vì mãi cầu nguyện thì chi bằng để ta giúp cho. Bạch Vũ à, hay là Yoongi, ngươi không nhớ là ai đã đưa ngươi đến nơi khốn khiếp này sao? Nếu không vì vị ấy, ngươi đâu phải chịu dày vò như thế này, ngươi đâu phải chịu đau đớn từ tinh thần đến thể xác như thế này? 

Chưa để hắn lên tiếng, Hắc Vũ tiếp tục huênh hoang. Nhìn bộ dạng của gã tự tung tự đắc như thế, Yoongi cảm thấy ngứa ngáy chân tay, muốn chạy thẳng tới rồi đập cho thịt nát xương tan. Tuy nhiên hắn cố gắng kiềm chế lại, bây giờ mà động thủ thì phần thiệt luôn thuộc về mình. "Phải thật bình tĩnh" hắn tự nhủ.

- Thật ra chúng ta cùng chí hướng đấy Bạch Vũ, chỉ là con đường lựa chọn hơi khác mà thôi. Cả ta và ngươi đều chẳng thích dăm ba cái chiến tranh vô nghĩa, cả ta và ngươi đều muốn giải thoát cho nhân loại khỏi nỗi dày vò, cả ta và ngươi đều tìm mọi cách để Trái Đất này quay về đúng quỹ đạo của nó. Ấy thì ngươi hãy đi theo ta đi? Có thể sẽ tàn nhẫn, nhưng rồi cũng quen thôi. Như cậu Park Jimin kia, cậu ta cũng đâu có ý kiến gì, thậm chí sức mạnh lại trở nên phi thường hơn bao giờ hết. Đem đến diệt vong nghe đáng sợ thật, tuy nhiên chẳng phải giải thoát cho những con người vô tội luôn bị dính vào sự tàn nhẫn của chiến tranh sao? Nào Bạch Vũ, hãy bước đến ta, cả ngươi và ta không cần nể nang ai cả, nhìn xem từ khi ngươi đi theo Chúa, ngươi đã được những gì? Đừng mãi ngu muội nữa.

Seokjin át tiếng:
-Yoongi! Đừng nghe tên điên kia nói nhăng nói cuội! Cậu cần phải hiểu...

Gã chướng mắt, liền tung phép, lập tức đẩy ngã anh văng ra xa. Hắn bàng hoàng, lòng đã cuồn cuộn cơn sóng giận dữ. Hắc Vũ thấy thế, nghênh giọng:

- Suy nghĩ thông suốt, ta có thể làm đám thiên thạch kia dừng lại. Nào, đến đây hỡi Bạch Vũ, một trong những kẻ quyền lực nhất giới pháp thuật. Ta nghĩ ngươi sẽ biết ngươi cần làm gì, ngươi cần chọn ai.

Yoongi rối mù, tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ một vẻ vô cảm. Cả gã và hắn đều là cá thể khó đoán, lời lẽ của gã, có thể đúng, có thể sai. Hắn biết rằng nếu đi theo gã, hắn phải trả một thứ gì đó cực kỳ đắt giá, nhưng đổi lại thì chính là sự giải thoát cho toàn nhân loại. Đứng trước hai ngã đường, chỉ cần chọn sai một hướng, mọi thứ lập tức tan thành mây khói theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Hắn vẫn thấy gã đang chạy trốn, đôi khi bắt được vài giây ngắn ngủi, nhìn được thoáng qua gương mặt quen thuộc của Jungkook, Hoseok và Taehyung. Nếu hắn tiếp tục chậm trễ thì thế giới này...

- Bạch Vũ! – Gã tiếp tục nói – "Ác quỷ" đơn giản chỉ là cái tên do con người đặt thôi chứ chẳng có gì cả. Nếu ngươi hiểu và đi theo ta, ngươi sẽ thấy những gì ta làm là hoàn toàn đúng đắn. Con người không bao giờ chấp nhận những gì trái với đạo đức tự nhiên, nên tại sao ta không phá vỡ nó nhỉ? Bước đến đây nào, ngươi khác với đám con người ngu xuẩn kia, rồi chúng ta sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới cho thế giới này... Một thế giới không chiến tranh, không đau khổ, ngược lại, cả ta và ngươi sẽ là kẻ mạnh nhất, và được mọi người hết mực sùng bái...

Jin liếc nhìn, thầm mong cho Yoongi đừng mê muội từ những ý đồ ghê tởm đó. Tuy nhiên, không ngờ rằng hắn lại nhìn về phía Hắc Vũ, từ từ bước đến bên gã. Mặc cho anh đau đớn nhìn theo

- YOONGI!!! CẬU ĐỪNG ĐỂ NHỮNG LỜI HOA MỸ ĐÓ LÀM LUNG LAY!!!

Hắn không để tâm đến người đằng sau gào thét, vẫn kiên định từng bước chân đến gã. Hắc Vũ thỏa mãn, nở nụ cười tàn ác, giơ hai tay chào đón:

- Ta biết ngươi sẽ khôn ngoan hơn lũ người lắt nhắt mà. Đến đây...CÁI...CÁI GÌ? NGƯƠI DÁM...???

Yoongi bất ngờ giơ ra một cây gậy sắt, đâm thẳng vào ngực Hắc Vũ ngay lúc gã đã bỏ đi hoàn toàn sự phòng bị. Gã bất ngờ, hét lên, đau đớn:

- NGƯƠI...TẠI SAO...

Hắn cười lớn, ném cho gã một ánh nhìn khinh bỉ, ẩn ý đối phương thua cuộc chơi này rồi.

- Nào Hắc Vũ, không ai xem nhẹ ngươi thì cũng đừng bao giờ coi thường Bạch Vũ này chứ. Ta chẳng ngu xuẩn gì mà tin vào dăm ba lời ba hoa của kẻ sát nhân, dù thế nào thì ta còn mang trái tim của loài người, nên xin lỗi, đành từ chối lời mời của ngươi thôi. Hơn hết, ngươi cũng chỉ là con ký sinh. Ngươi biết vì sao những gì ta suy nghĩ, ngươi không đọc được không? Bởi vì đây là cơ thể của ta, ta chẳng làm gì sai và cũng chẳng phải loài ký sinh như ai kia, ta sống đủ lâu để hiểu con người là ai, đang làm gì, và sống đủ lâu để có thể tự làm chủ được suy nghĩ, quyết định của mình.

Hắn từ từ ghé vào tai Hắc Vũ:

- Và cuối cùng. Ta...bản thân ta đã làm một điều mà trước đây chưa bao giờ thực hiện. Ta không đi theo Chúa như ngươi nói, nhưng bây giờ thì sẽ đi theo con đường Người chỉ dẫn. TA TIN VÀO CHÚA, NÊN ĐẾN LÚC CON KÝ SINH NHƯ NGƯƠI PHẢI CÚT ĐI RỒI!!!

Ở ngoài kia, ba người tiếp tục bay hết tốc lực để đuổi kịp tên cánh đen ấy. 

- THẬT CHỨ, HẮN NHANH QUÁ!!!

Cả Jungkook, Taehyung và Hoseok đều mệt lả người. Không ai dám bỏ qua bất kỳ phút giây nào. Cho đến khi Hắc Vũ bỗng nhiên dừng lại, ai nấy đều phanh gấp khiến một chút nữa thôi là đồng loạt rơi xuống từ độ cao chót vót như thế này. Không nói không rằng, Hoseok ra hiệu mọi người dàn xung quanh, bao vây gã.

Một luồng sáng chói bất chợt lóe lên, Jungkook rất nhức mắt khi nhìn thẳng vào, tuy vậy, cậu vẫn ráng nhìn. Bởi vì bên trong chính là linh hồn của Yoongi, hơn hết, chính là cơ thể của Yoongi nên cậu không thể làm ngơ.

Rồi luồng sáng dần dần biến mất. Nhưng người bên trong không còn là Hắc Vũ nữa, mà là một cá thể nào đó, nửa bên trái màu đen, nửa bên phải màu trắng. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Taehyung thét lên gây sự chú ý của hai người còn lại:

- Yoongi...tôi cảm nhận được...Yoongi...BẠCH VŨ ĐÃ HỒI SINH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro