Chương 16: XOAY CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Anh

Ngay lúc này đây, mọi người đều rất bất ngờ trước những lời nói mà Taehyung vừa thốt ra. Bạch Vũ đang ở đây sao? Làm thế quái nào được?

- Cậu nói gì thế Taehyung? Điều đó là thật chứ?

- Tôi không biết. Nhưng linh cảm đã bảo tôi rằng Yoongi đang ở rất gần đây!

Nói rồi cả ba người đều ngước mắt nhìn lên nhìn về phía con người đang ở ngay trước mặt mình. Dường như hiện tại họ cùng chung một câu hỏi. Họ phải làm gì tiếp theo? Tại sao Hắc Vũ giờ đây lại nửa trắng nửa đen? Chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể ấy?

- Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đó. Nó ngày một rõ rệt hơn, nhưng...Có đến tận cả ba luồng sức mạnh. Một trắng, một đen và...một vàng?

Jungkook dường như muốn hỏi Taehyung về luồng sức mạnh mang ánh sáng màu vàng lạ lẫm kia, rồi lại thôi khi chợt nhớ ra mình không được buông cảnh giác xuống. Lúc này đây, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, chẳng ai biết được đấy là Yoongi thật sự, hay đơn giản là chiêu trò nào đó của tên khốn kia.

Hoseok vẫn là người giữ im lặng nhất từ khi họ đuổi kịp Hắc Vũ, dường như cậu ấy đang suy nghĩ một kế hoạch tốt nhất cho hoàn cảnh hiện tại. Ngay lúc này đây cậu chỉ đang tập trung sắp xếp mọi thứ sao cho thật hoàn hảo, hoặc nói một cách khác, cậu cố tập trung sắp xếp mọi thứ sao cho ít tồi tệ nhất.

[Taehyung thiên về chữa trị nên ta cần phải giữ chút sức cho cậu ấy để trừ trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Còn Jungkook thì...]

- Jungkook, tôi nghe Trung tá Kim Namjoon bảo rằng cậu ấy đã chỉ dẫn những thứ cần thiết và khả năng đối phó trong một trận đấu cho cậu, đúng chứ?

Nghe vậy, Jungkook rùng mình gật đầu. Nhớ lại những ngày tháng trước cậu khiếp sợ biết bao nhiêu khi ngày đêm đều phải bị dồn một mớ kiến thức dày cộm về cận chiến và cả những điểm yếu đối thủ hay sơ hở trong mỗi trận đấu. Tất cả đều rất cần thiết khi đang ở trong một trận chiến đẫm máu, một sống một còn ngay bây giờ đây.

Ngay lúc này cả ba người họ vẫn đang vây kín xung quanh cơ thể bị Hắc Vũ làm chủ ấy. Tất cả mọi người đều đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hơn hết, ai cũng hiểu rõ dù cơ thể ấy có là người quen của bọn họ đi chăng nữa, nhưng họ vẫn nên đặt ưu tiên của Đế Quốc, đặt tính mạng của con dân, đặc biệt là toàn nhân loại lên hàng đầu.

Bất chợt ngay lúc này, cơ thể phía trước trở chuyển động. Lần lượt từng người đều cầm trên tay vũ khí của bản thân để chuẩn bị cuộc tàn sát sắp sửa diễn ra. Thì thình lình giọng nói cất lên, điều đó càng khiến họ cảnh giác hơn về đối phương.

- Jungkook...Hoseok... Taehyung! Tôi đây, là Yoongi đây.

Nghe tên mình được gọi, cả ba liền bàng hoàng. Chuyện gì đây, Hắc Vũ kêu cả tên cúng cơm của bọn họ à? Những suy nghĩ càng ngày càng rối bời một lần nữa bị cắt đứt. Yoongi? Thật sao? Tuy nhiên Không tin những gì đối phương nói, cả ba người vẫn duy trì tư thế phòng bị, nhìn kẻ trước mặt với ánh mắt hoài nghi. Còn Yoongi dường như hiểu được những gì họ đang bận tâm, vì thế hắn chuyển ánh mắt sang người con trai trẻ đã cưu mang hắn. Yoongi biết cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn giúp đỡ hắn, tin tưởng hắn.

Con người thường hay nói: "Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn". Jungkook, cậu ấy cảm nhận được ánh mắt đó. Ánh mắt vừa quả cảm vừa chân thành ấy không thể nào lệch đi đâu được. Người đứng trước mắt anh hiện tại chính xác là Yoongi! Cậu buông lỏng cảnh giác, rất muốn bay tới ngay ôm chầm lấy hắn. Thấy thế, hai người còn lại cũng không còn quá khắt khe nữa, sự lo âu nặng cả tấn cũng được gỡ bỏ. Ít nhất, họ biết rằng, hắn vẫn còn sống.

Cảm thấy tình hình không ổn, những người trước mắt bị cảm xúc chi phối quá nhiều rồi, Yoongi ngay lập tức cảnh cáo:

- Đừng buông lỏng cảnh giác! Cơ thể này chẳng mấy chốc sẽ bị tên khốn đen xì kia chiếm lấy lại, nên không một ai được phép sơ suất rồi gây ra những hậu quả đáng thương tiếc. Tôi chỉ có thể kiểm soát cơ thể này một chút thôi, nhưng đừng lo, nó sẽ sớm thuộc về tôi, hứa đấy. Trong lúc này, hãy cử một người ra để đi báo với trung tá Kim Namjoon về điểm yếu của Hắc Vũ.
Nghe thế mọi người liền vực dậy lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới. Cục diện chiến thắng xoay đổi đột ngột, cả ba như vừa trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Điểm yếu đó là gì?"

- Hắc Vũ, hắn ta vẫn chỉ là kẻ vô thực. Tất nhiên phải có điểm yếu như bao người khác. Tên khốn đó sẽ bị yếu đi khi mặt trời lên tới đỉnh điểm, nhất là khi vào giờ Sửu(*) vì bức xạ và nhiệt độ của mặt trời tăng cao. Tới lúc ấy tôi sẽ có khả năng lấy lại được sự kiểm soát của cơ thể này...

*Giờ Sửu: khoảng từ 1 tới 3 giờ chiều.

Đang nói, Yoongi chợt ngừng, ho liên tục, điều đó đã khiến ba người họ vô cùng lo lắng nhưng chẳng biết giờ đây phải làm gì. Gương mặt hắn nhăn lại đau đớn khi hắn phải cố gắng khống chế cơ thể. Còn về Hắc Vũ, gã hết sức nhốt linh hồn của Yoongi lại nên việc nắm giữ thân xác này càng khó hơn. Mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào Jin- người chưa từng trực tiếp đối mặt với thứ huỷ diệt như thế này. Sự loạn lạc bên ngoài lẫn bên trong đều rất ác liệt.

- Đi mau! Hắc Vũ sắp khống chế cơ thể này mất! Tôi sắp không kiểm soát nổi được nữa đâu! 

Taehyung lúc này mới xung phong đi, vì anh chắc chắn rằng mình chính là người rõ từng đường đi của hòn đảo này. Nên việc anh tới chỗ Trung tá không phải mất quá nhiều thời gian. Việc lo ngại nhất bấy giờ chính là lỡ như Hắc Vũ đã giành được quyền kiểm soát, tấn công hai người, mối nguy này không hề nhỏ. Nghĩ đến đây, Taehyung càng tăng tốc, anh phải khẩn trương hết mức. Một giây trôi qua tưởng chừng cả thế kỉ, trong lòng của mỗi con người trên hòn đảo này nóng lên như lửa đốt. Thời gian dần đếm ngược, "sống còn hoặc mất hết" chính là điều ai cũng nghĩ đến.

----------------------------------------------------

Ngay lúc này đây, tình hình bên trung tá Kim Namjoon cùng với những đồng đội đang cực kỳ khốc liệt. Họ phải xuống tay với người từng là đồng đội đáng tin, trân quý của mình, Park Jimin.

- Nào nào, ngươi lại để ba con chuột nhắt kia một mình đối phó với Hắc Vũ ư? Nực cười thật. Có vẻ như các người quá coi thường ta và ngài Hắc Vũ rồi. Nhìn những con chiên chiên ngoan đạo, luôn phục tùng Đức Chúa trời giờ đây phải cử đến một đoàn chỉ để chiến đấu, thậm chí là e dè Park Jimin đây, ta cảm thấy các ngươi cũng tội nghiệp và mù quáng thật. Ai ai cũng tôn thờ kẻ phản bội đức tin của đứa trẻ ngây ngô năm xưa, tế lên đầu lên cổ gã vô dụng mang tên Chúa kia một cách ngu ngốc.

-CÂM MỒM ĐI PARK JIMIN, TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI NÓI RA NHỮNG LỜI LẼ ĐÓ!

Jimin ngây mặt vài giây, lại cười một tiếng thật lớn. Tiếng cười điên dại kia vang vọng cả khu rừng, khiến người nào người nấy đều phải rùng mình. Một kẻ phản bội cũng chẳng thể nào ghê tợn như thế. Liệu đây đúng là chàng trai nhỏ bé, hoạt bát, thường ngại ngùng năm xưa không? Con người này rốt cuộc là ai?

- Haha, ái chà chà, sợ thật đấy ngài Trung tá đáng kính. Ngài không cho phép, ta sẽ không nói gì nữa. Loài người mãi ngu muội, tin vào những gì các ngươi muốn tin hơn là nhìn về sự thật đang xảy ra trước mắt. Xem lại đi, nếu Chúa vĩ đại đến thế, vì sao trải qua biết bao thế kỷ, chiến tranh cứ xảy xảy ra liên miên? Vì sao khi ta thành tâm cầu xin, cả dân làng của ta vẫn bị sát hại? 

Thấy dáng vẻ cợt nhả của người trước mặt, Namjoon cảm thấy thật chướng mắt và buồn nôn. Chẳng còn nhân nhượng hay để mặt đồng đội cũ nữa, rút ra trong người một thanh đao màu xanh đen đầy uy dũng. Xung quanh nó được bao bọc bởi một Auror* hiếm thấy.

*Auror: Là thứ phép thuật mà chỉ những người đạt đến cấp độ có vũ khi mới học hay có được.

- Đừng manh động vậy chứ trung tá đáng kính của ta, dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội cũ nên ta sẽ nhường người đi trước một nhát kiếm.

Namjoon chẳng hề nghe một lời nào mà Jimin nói. Anh liền đưa một đường kiếm thẳng về phía nơi Jimin đang đứng, nhưng Jimin lại nhẹ nhàng né qua một bên một cách khéo léo.

- Trung tá à, thật ra tôi rất biết ơn những lời chỉ dẫn đầy cặn kẽ và cảm xúc của một người cấp trên với cấp dưới ấy chứ.

Sau khi thấy nhát đao của mình đã bị đối phương né được thì lúc này nhân cơ hội hắn ta đang sơ suất, Namjoon đã lấy ra một chiếc dao ở bên tay còn lại đâm về phía cổ của đối phương. Tiếc thay, điều đó lại được Jimin bắt bài mà né một cách gọn gàng.

- Ôi nào, Trung tá sao lại có thế chơi đánh lén một cách hèn hạ vậy chứ!

- Đó không phải là đánh lén mà là kế hoạch dự phòng... không phải cậu từng nói thế với ta à.

Jimin cười khẩy, bất ngờ liền đơ người ra. Cái gì thế này? Loại cảm xúc gì đây? Từng ký ức xưa cũ ồ ạt ùa về tâm trí hắn ta, đúng rồi, chính là những khoảnh khắc hắn vẫn còn đang mang dòng máu của "con người". Nhưng rõ ràng Jimin đang theo phe Hắc Vũ, làm sao lại như thế được? Trong đầu hắn như ùn ùn sấm chớp, cơn đau dữ dội kéo đến. Nhân cơ hội đó, Namjoon ngay lập tức vung nhát đao ngay một bên vai khiến hắn không kịp đề phòng, máu tuông ra một hàng dài như suối.

- Park Jimin à cậu còn yếu kém lắm!

Sau khi né một đường đao đầy đẹp đẽ và uy dũng của đối phương, trung tá Kim Namjoon kiêm người thầy dạy kiếm thuật cho Park Jimin ung dung đứng chống tay mà cười nhạo. 

Có lẽ do quá khinh suất cậu học trò trước mắt nên chẳng mấy chốc tay bên kia của anh chàng liền rút ra một con dao nhỏ cỡ lòng bàn tay chĩa thẳng vào mặt mình và cả người Namjoon chẳng mấy chốc bị quật ngã.

- Thưa trung tá, điều thứ 19 trong một trận chiến: Không được khinh suất đối thủ và điều thứ 131 rằng luôn sẵn sàng cho một kế hoạch mới.

Hơi bất ngờ khi thấy đối phương nói thế, Namjoon bật cười, đưa bàn tay thô ráp của mình xoa đầu hắn

- Haha, tốt lắm! Có vẻ người thầy như ta đây hết thứ để dạy cậu rồi.

"Park Jimin...Park Jimin."

Ở nơi xa xôi nào đó, một giọng nói dịu dàng vang vọng lại, liên tục kêu cái tên thân thương do chính cha mẹ hắn đặt cho. Không hề có sự tức giận, chán ghét hay hận thù. Ngay giây tiếp theo, Jimin mở mắt sau cơn chóng mặt thình lình kéo đến. Nơi này...là ở đâu? Trên mây à? Xung quanh hắn là khung cảnh trắng xóa, bồng bềnh, truyền đến hơi ấm bình yên đến lạ, không hề có máu me, không hề có đau thương, khói bụi xám xịt trên hòn đảo.

"Park Jimin!"

Ngước mắt lên nhìn nơi phát ra tên mình, hắn ngỡ ngàng khi nhận ra trước mắt chính là Chúa. Cứ theo một phản xạ của một người con chiên ngoan đạo liền quỳ một bên gối mà cúi đầu thưa.

"Vâng!"

Không đúng! Vì sao hắn phải quỳ xuống phục tùng ông ta? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ngước mặt lên nhìn người mà cậu từng ngày đêm cầu nguyện, từng tin tưởng, Jimin bấy giờ chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Trong lòng hắn cứ bồi hồi và có chút bỡ ngỡ vì giờ đây lại được gặp Chúa cơ đấy, buồn cười, uất ức. Người giờ đây đang đứng trước mặt cậu. Cổ họng bị nghẹn lại như có thứ gì mắc vào đó nhưng hắn còn có chuyện cần phải hỏi rõ với Ngài!

"Xin phép cho con xin hỏi, tại sao giờ đây Ngài mới chịu gặp con, tại sao khi con cần sự giúp đỡ Ngài lại làm ngơ mà chẳng cho chúng con sự hồi âm nào...? Tại sao, tại sao vậy ạ...?"
Gương mặt cậu chàng trai trẻ đầy tuấn tú giờ đây lại có những giọt lệ thi nhau rơi xuống, không lâu sau liền òa khóc như đứa trẻ năm xưa khi phải chứng kiến sự ra đi của những người mình yêu thương nhất. Khi thấy từng người, từng người một ngã xuống trước mắt mình. Khi ngày đêm hắn đều luôn cầu nguyện trước Chúa nhưng tất cả mọi thứ đều chẳng có sự hồi đáp. Tất cả nhưng tuyệt vọng đó đã khiến Jimin luôn nhắc nhở bản thân rằng cậu không được khóc thêm lần nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao giờ đây khi đứng trước Người hắn lại khóc mãi không ngừng.

"Ôi đứa trẻ tội nghiệp của ta. Ta rất xin lỗi vì khi đó ta không giúp ích được cho con, nhưng cuộc sống này ai cũng phải trải qua những sinh lão bệnh tử. Dù là Chúa nhưng ta cũng không thể quản được hết mọi thứ trên trần đời này. Số phận và con người đều phải có lúc kết thúc. Việc của ta chỉ là giúp đỡ và cứu rỗi một phần nào đó trong tâm hồn các con. Ta đã nghe được lời cầu nguyện đầy thành tâm của con và cũng như những người dân trong làng con gửi tới ta. Ta rất muốn giúp con và ta cũng đã tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với con. Nhưng Hắc Vũ ấy đã nhân lúc ta chưa tìm được bốn viên hồng ngọc chứa sức mạnh của ta thì hắn đã ngăn chặn ta liên hệ với con và để xảy ra hậu quả đáng tiếc như vậy."

"Vậy...vậy chính là do Hắc Vũ ngăn chặn Ngài để không cứu giúp chúng con."

"Đúng vậy, đứa trẻ tội nghiệp của ta. Khi ta thoát khỏi được sự ngăn chặn ấy thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Con đã không tin tưởng vào Chúa nữa nên ta không thể nào có thể liên hệ được với con."

"Nhưng tại sao con có thể gặp Ngài?"

"Do tâm hồn con đã có chút tin tưởng lại vào ta và...hãy nhìn ra đằng sau con."

Nghe thế Jimin liền xoay mình lại, thấy cảnh tượng phía sau nước mắt hắn lại một lần nữa rơi. Đó chính là gia đình, là cha mẹ thân yêu của hắn, còn có cả mọi người trong dân làng đã mất. Tại sao họ lại ở đây? Họ đang đối diện với bộ dạng thảm thương nhất của hắn, bộ dạng mà con người ai nhìn vào đều trở nên sợ sệt, ghét bỏ. "Nhục nhã" là hai từ duy nhất Jimin nghĩ đến. Trong lúc hắn cảm thấy thật tủi nhục, Chúa một lần nữa lên lên tiếng:

"Tất cả mọi người ở đây, kể cả ba mẹ con đã cố gắng hết lần này đến lần khác tìm cách nói chuyện với con. Nhờ họ luôn hằng ngày dõi theo con nên giờ đây ta mới biết được chàng trai nhỏ của ta đã trở lại. Và giờ còn hãy đi giúp những đồng đội của mình, hãy giúp cái Đế Quốc này thoát khỏi sự diệt vong."

- Này Park Jimin, ta từng bảo trong trận chiến không được khinh suất cơ mà. Sao cậu lại mơ màng đi đâu thế!

Chưa kịp định hình, cậu liền thấy một bóng người đưa thẳng một chiếc dao tiến tới người Namjoon. Không kịp suy nghĩ, cậu liền lao thẳng tới và đẩy Namjoon ra xa khỏi nguy hiểm. Còn bản thân mình thì gánh chọn hết mũi đăm của cây đao.

- PARK JIMIN!!! Người đâu, bắt tên phản bội kia lại!

Gương mặt của chàng trai ấy ngày một tái đi vì cú đâm chí mạng ấy. Cậu nói bằng những hơi thở yếu ớt của bản thân: "Xin lỗi..." Chưa nói hết câu bỗng người cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Kim Namjoon liền chạy lại trước sự ngăn cản của những người đồng đội phía sau.

- Park Jimin, cậu không sao chứ?

- Em không sao...em cũng phải xin lỗi mọi người vì tất cả những chuyện em đã làm...khụ...thiên thạch đó có...cách dừng nó...đó là...

Chưa kịp nói hết câu thì Park Jimin đã ngã cả người lên Namjoon. Thấy cả thân cậu học trò cũ của mình ngã xuống. Tâm trạng của anh lúc này cũng chẳng suy nghĩ được gì thêm.

- Jimin, Jimin, cậu không được ngất! Jimin.
Lúc này đây bỗng có tiếng bước chân chạy liên hồi tới cũng với giọng nói ý ới phía sau.

-TRUNG TÁ KIM NAMJOON, TRUNG TÁ KIM NAMJOON! CÓ TIN KHẨN!

Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Kim Taehyung. Khi tới nơi điều cậu ấy thấy lại là một đám người đang người đang xoay quanh một thứ gì đó nhưng lại đứng yên bất động. Cậu len mình vào đám người, điều đầu tiên cậu thấy chính là Trung tá đang ôm một chàng trai trạc tuổi cậu. Cậu nhận ra chàng trai đó, không ai khác là Park Jimin.

Nhìn về phía đối diện là vẻ mặt bàng hoàng và ngấn lệ của Albus và Zip đang nhìn về chung một phía. Cậu nhìn theo hướng đó thì thấy Cha EunWoo đang bị đám lính bắt giữ lại. Sao cậu ấy lại bị bắt cơ chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro