Chương 3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hơi bận, chương mới đây ạ ^^

CHƯƠNG III.

Hàn Thiên Mộc trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã nghe điện thoại reo, " Alo ạ?"
"Nha đầu thúi, đang làm gì đó?" Bên kia truyền đến tiếng của một ông lão.
Cậu bất đắc dĩ lắc đầu " Ông ngoại, con bận lắm, ông có gì thì nói thẳng đi ạ."
" Hàn thúi nhà ngươi, đi bao lâu rồi, ngươi có về học nữa không đấy?"
" Ông ngoại, dạo này con lịch trình dày quá, chương trình bên kia sang năm con sẽ học bù mà."
"Ngày mai, tối mai, 8h, bay sang đây, tham gia buổi hoà nhạc của hội nghị sĩ. Người ta đưa thiệp mời mà ông không tìm được ai đi cả."
Hàn Thiên Mộc ngẩn ra, "Tối mai ạ? Vội như thế? Sư huynh đâu? Nhanh như vậy có cần chuẩn bị gì không ạ?"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc ông lão đã tức đến vểnh râu, " Nha đầu đáng ghét Tiểu Nhất kia đi lưu diễn rồi. Hừ hừ, dám bỏ bê việc học. Cả hai đứa đợi đó cho ông. Còn nữa, không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, cứ thế mà diễn thôi. Con là khách mời mà."
"Con biết rồi ông."
Ông lão Alex Piaw - sư phụ trong lời đồn của Tiểu Thiên vương Mộc Mộc thật ra là ông ngoại của cậu. Chính xác là ông ngoại đó, bạn không nghe nhầm đâu. Là ông cầm tay dạy vỡ lòng piano cho cậu từ năm 4 tuổi. Còn cái cậu đệ tử mà bị nhầm là Hàn Thiên Mộc kia là Tiểu Nhất, sư huynh của cậu. Sư huynh tính tình không tranh không đoạt, bỏ qua thế sự, chăm chỉ học tập, rảnh là đi ngao du thế giới. Vì vậy khi tin đồn Hàn Thiên Mộc là đệ tử nhất truyền của Alex Piaw xuất hiện cũng chẳng ai đứng ra thanh minh. Cứ thế tạo thành cục diện bây giờ.
...........

Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Hàn Thiên Mộc nhổm dậy, mở cửa đi xuống lầu. Trong phòng nhạc truyền ra tiếng dương cầm nhẹ nhàng mà sâu lắng, cậu mở cánh cửa khép hờ, thấy em gái đang chăm chú luyện đàn. An Nhu dường như không biết có người đang nhìn mình, say sưa với những phím đàn, thỉnh thoảng lại ngâm nga theo nốt nhạc. Đóng cửa lại, cậu không tiếng động rời đi.
-------------

An Tường vừa chạy bộ về, đi vào bếp uống nước liền thấy Hàn Thiên Mộc đang ngồi gặm kem. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, tình huống có chút lúng túng. Hàn Thiên Mộc cười cười, chưa biết nên nói gì thì hộp kem trên tay đã bị An Tường dành mất. " Ban đêm không nên ăn lạnh."
Đó, lại nữa rồi. Chẳng biết ai là anh trai của ai nữa. Cáu khí thế lạnh lùng, nghiêm nghị mà sắc bén đó hễ đảo qua ai là người đó mất hết khí thế. Hàn Thiên Mộc theo bản năng dạ một câu, đến khi phản ứng lại, tức đến nỗi suýt cắn lưỡi. An Tường phì cười, vứt hộp kem vào thùng rác, đoạn lại kéo ghế ngồi cạnh cậu. " Không sợ viêm họng à, đổi nghề diễn viên rồi không cần quan tâm giọng à?"
" Em đừng có khịa. Anh chỉ ăn một chút thôi, lâu lắm rồi không đụng đến đồ ngọt. Lại sắp vào đoàn rồi, lu bu quá không có thời gian nghỉ ngơi." Hàn Thiên Mộc nhún vai.
" Bảo Tuệ Lâm bớt lịch trình lại đi. Anh xem anh gầy đến thế nào rồi. À mà tóc dạo này lại nhuộm đen rồi hả?" An Tường vươn tay xoa mái tóc đen mềm của anh trai, bị cậu nghiêng đầu né, " Em coi anh là cún đấy à? "
Cậu chàng liếc nhìn Hàn Thiên Mộc, cười khẽ, không nói gì. Chợt nghe loáng thoáng tiếng An Nhu gọi anh ba, cậu đứng dậy, nhanh tay vò đầu anh trai rồi cất bước về phòng khách.
Hàn Thiên Mộc xù lông, xoa xoa cái đầu mày mà xoa, cũng không xem mình bao nhiêu tuổi, cứ xem anh trai mình là cún. Chợt nhớ đến lời mẹ, cậu lại trầm ngâm. An Tường bắt đầu gọi Phương Lan là mẹ từ khi nào nhỉ? Hình như là từ rất lâu rồi ...
An Tường lúc nhỏ là một cậu bé lạnh lùng, lúc 4 tuổi tận mắt nhìn mẹ ruột bị xe tông trúng. Trải qua 2 năm điều trị cùng phòng với 2 mẹ con Hàn Thiên Mộc, đã sớm xem họ là người nhà. Dù sao lúc đó cậu còn rất nhỏ, thấy có người đối xử dịu dàng với mình như mẹ liền bám theo. Hàn Thiên Mộc còn nhớ có lần 2 anh em đánh nhau vì giành mẹ. Sau khi 2 ba mẹ kết hôn, thời gian dần trôi, An Tường lớn dần lên, không còn bám theo Phương Lan như trước. Nhưng những cử chỉ ngoan ngoãn, quan tâm của cậu đối với bà thì cũng không khác gì đối với mẹ ruột. Cho đến năm cậu 15 tuổi, tan trường quên đón em gái, An Nhu 7 tuổi một mình đi bộ đến công ty ba. An Hạo một phen đứng tim, về nhà liền rút roi đòi đánh cậu, Phương Lan ôm lấy cậu, đỡ đòn cho cậu. Mấy ngày liên tục, An Tường trốn ở trong phòng. Cũng là Phương Lan ngày ngày dỗ cậu mở cửa, đưa đồ ăn cho cậu, bảo cậy không nên giận ba, dần dần, tiếng Mẹ bật lên lúc nào không hay. Đến tận giờ, An Tường hễ mở miệng ngậm miệng thì tiếng mẹ kêu rất thuận, không hề vướng mắc cái quan hệ mẹ ghẻ con chồng.
---------

8h tối, hội trường buổi hòa nhạc thượng nghị sĩ, Paris - Pháp. Khách mời ra vào tuy đông nhưng rất có quy củ. Vài vị quan chức cấp cao nâng ly trò chuyện. Hàn Thiên Mộc theo chân ông ngoại đi chào hỏi vài vị tiền bối trong giơi nghệ thuật, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ biểu diễn. Cậu buồn chán lẻn ra khỏi đám đông, tiến lại gần bàn để đồ ăn phục vụ khách. Vì là buổi hòa nhạc nên khách sạn cũng không bày biện nhiều, một vài loại bánh ngọt và tháp rượu đủ màu sắc. Vươn tay lấy một cái bánh ngọt, chợt nghe tiếng ông già nhà mình vang lên,
" Ái chà, hình như đằng kia là cháu trai lão Giang đúng không ? Thằng bé này càng lớn càng có khí chất nhỉ ? Minh tinh bận rộn mà cũng tới buổi lễ này à, chắc là bị mẹ nó bắt đi thôi."
Hàn Thiên Mộc ngước mắt nhìn lên, người đàn ông đang bước về phía này. Ánh mắt lạnh lùng, trên người tựa hồ có một loại khí chất cấm dục bẩm sinh. Khuôn mặt với ngũ quan anh tuấn như được tỉ mỉ điêu khắc mà thành khiến người đối diện nhiều khi phải ngừng hô hấp.
Dưới vô số ánh nhìn soi mói không chớp lấy một cái, anh sắc mặt lãnh đạm bước tới vị trí mấy ông lão đang tụ tập, khẽ cúi đầu chào, " Ông Phương, ông Mặc, các ông khỏe ạ !"
Alex Piaw - ông Phương gật đầu, " Giang Kỳ a, hiếm khi mới thấy cháu tham dự loại tiệc này."
Anh khẽ mỉm cười, lễ độ đáp, " Mẹ cháu cứ bắt cháu phải đi, vé máy bay đặt sẵn gửi về nước. Cháu cũng hết cách."
Ông Phương bật cười, hỏi han mấy câu rồi phất tay với anh, quay qua nói chuyện tiếp với mấy ông bạn già.
Giang Kỳ liếc xung quanh, khóe mắt chợt đảo đến cậu trai đang dựa lưng vào bàn trưng bày nhìn mình, bước chân chậm rãi lại gần. Hàn Thiên Mộc luống cuống, Giang ... Giang... Giang Kỳ ??? Sao anh ấy lại ở đây ? Thật không dám dấu, cậu từng là fan của anh suốt mấy năm cấp 3. Giang Kỳ, 26 tuổi, lão làng trong giới nghệ sĩ. Đóng phim lần đầu năm 16 tuổi, theo đuổi con đường thực lực. Hai mươi mốt tuổi cầm giải ảnh đế, hai mươi ba tuổi lần đầu thử sức với ca hát, liền one shot one kill, bùng nổ cả ngành giải trí năm đó. Hàn Thiên Mộc lúc đầu bị bạn cùng phòng lôi kéo xem phim, xem MV cùng, dần dần lọt hố lúc nào không hay. Mãi đến khi việc học chuyên sâu piano của cậu trở nên bận rộn, cậu mới dần dứt khỏi việc đu idol này. Mặc dù vậy, giờ gặp anh ngoài đời, tay chân vẫn không khỏi có chút luống cuống.
Giang Kỳ vừa vặn dừng cách cậu một thước, " Hàn Thiên Mộc ? "
" A ? Dạ ? " Cậu ngơ ngác nhìn anh.
Anh đảo mắt đánh giá cậu trai trước mặt mình. Thiêu niên ngũ quan tinh tế, còn rất trẻ, nhìn qua có chút ngây thơ. Cậu mặc bộ âu phục màu xanh lam tôn lên làn da trắng nõn non mềm, eo nhỏ cũng thấy rõ. Quần tây ngắn lên một đoạn để lộ ra mắt cá chân, cực kỳ gợi cảm. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút ngọt ngào cùng bộ dáng ngoan ngoãn để lại thiện ý trong mắt người đối diện.
" Không có gì. Tôi chỉ nghe ông cậu nói cậu ở đây, bảo tôi lại làm quen thôi."
Hàn Thiên Mộc lúng túng, lão già nhà mình rảnh rỗi quá ha, cậu trộm liếc vẻ mặt băng sơn của Giang Kỳ, nói nhỏ, " Tính cách ông em chính là như vậy, anh đừng để ý. À mà, anh Giang Kỳ, sao anh cũng đến bữa tiệc này vậy?"
Theo lý mà nói, dù cho Giang Kỳ có chuyển hướng sang âm nhạc thì quăng tám sào cũng chẳng đụng đến piano mà nhỉ?
" Ông nội tôi cũng là lão sư của Roal. Nhưng ông ấy mất rồi. " Anh chẳng để ý nói.
Hàn Thiên Mộc còn định nói với anh thêm mấy câu nhưng MC đang lên loa mời cậu lên sân khấu. Hết cách, cậu cáo từ với anh rồi từ từ đi về phía cánh gà.
Ánh đèn sân khấu chợt tối, tia sáng le lói chậm rãi chiếu vào hình bóng của một cậu thanh niên. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, tiếng nhạc du dương phiêu lãng truyền tới. Trước tiên là bài Moonlight Sonata, giai điệu quen thuộc mà huyền ảo. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn Hàn Thiên Mộc, chỉ thấy cậu hơi nhắm mắt lại, đầu ngẩng lên, hoàn toàn không nhìn đến phím đàn, ngón tay xinh đẹp nhảy nhót, phiêu phiêu lãng lãng. Dần dần khách mời phía dưới chợt nhận ra, cậu đã chuyển nhạc, bản nhạc chưa từng được công chiếu, hay nói cách khác, cậu đang chơi bản nhạc tự sáng tác.
Dưới sân khấu, ông Phương hài lòng vuốt râu, đắc ý nhìn mấy ông bạn già. Xem đi xem đi, cháu trai của tôi giỏi biết bao nhiêu. Mới hai mươi mốt tuổi mà đã có thể viết nên những giai điệu khó như thế, quá tuyệt vời. Các ông lão khác đã quá quen với tính cách này của ông Phương, dứt khoát làm lơ, tập trung nhìn trên sân khấu, trong lòng thầm khen không tệ.
Giang Kỳ không phải lần đầu xem người ta biểu diễn piano, anh chỉ không hứng thú chứ vẫn biết thưởng thức. Trình độ của cậu nhóc Hàn Thiên Mộc này có vẻ vô cùng tốt, nốt cao nốt trầm xử lí rất điêu luyện. Ngước mắt nhìn người như phủ một lớp hào quang trên sân khấu, khóe miệng chậm rãi cong lên ...
................

" Nhóc con, hôm nay cháu làm tốt lắm. Biết cháu bận việc nên vé máy bay ông đã đặt rồi. Cứ về đi thôi. Mà Giang Kỳ cũng đi cùng chuyến bay với cháu đấy, hai đứa ngồi cùng một xe mà ra sân bay đi. Ông bảo nó chờ cháu rồi đấy." Ở bên ngoài khách sạn, ông Phương vỗ vai Hàn Thiên Mộc rồi nói. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang chờ ở phía xa, bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì. "Cháu đi ạ."
Ông Phương cười cười, phất tay với cậu, đứng nhìn cậu bước lên xe rồi mới quay người đi vào trong.
Trong xe có mùi tuyết tùng nhàn nhạt, tài xế chăm chú lái, cậu tựa lưng vào ghế, liếc nhìn Giang Kỳ đang nhắm mắt bên cạnh, khẽ hỏi "Anh mệt ạ?"
Giang Kỳ nâng mắt, khẽ ừ một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, anh cười cười với cậu, " Nghe nói cậu sắp nhận phim của đạo diễn Hứa?"
Có lẽ Hàn Thiên Mộc không nghĩ anh sẽ hỏi cái này, ngẩn ra một lúc mới nhỏ nhẹ đáp "Vâng ạ!"
Cậu bạn nhỏ có vẻ rất ngoan, Giang Kỳ nghĩ thầm. "Cậu không biết người diễn cùng với mình là ai à?" Cái này là anh suy đoán, theo lý mà nói, nếu cậu biết nam chính số hai là anh thì sẽ không ngu ngơ như thế này.
" A?"
Giang Kỳ cảm thấy hơi buồn cười, nhìn thiếu niên trắng nõn bày ra vẻ mặt hoang mang bên cạnh, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, nhéo má cậu " A cái gì mà a, nể mặt ông ngoại cậu, tôi nói nhỏ cho cậu nghe nhé."
Hàn Thiên Mộc thấy anh bày ra vẻ mặt thần bí, tận lực che dấu hai tai đang đỏ rực vì hành động của anh, chăm chú nghe. Chỉ nghe Giang Kỳ chậm rãi phun từng chữ " Nam chính số hai là tôi đấy."
Hàn Thiên Mộc: ".......... ??? "
Sau đó, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cậu chớp mắt mấy cái, từ từ đưa hai tay lên che mặt, lẩm bẩm "Tiêu rồi, tiêu rồi."
Giang Kỳ vốn đang hứng thú ghẹo cậu, lại nghe người bên cạnh thì thầm "Bây giờ mình kêu Tuệ Lâm hủy hợp đồng chị ấy có giết mình không nhỉ? Tiêu rồi." Cậu cố gắng hồi tưởng trong đầu và đếm, một hai ba ... 12 cảnh hôn, 4 cảnh giường chiếu. Làm sao giờ, cậu muốn chửi tục quá đi ...
Giang Kỳ phì cười, " Đừng căng thẳng, khí chất tiểu thiên vương vạn người mê của cậu đâu rồi?"
Hàn Thiên Mộc bĩu môi, mất sạch rồi. Đóng phim đam mỹ với Giang đại ảnh đế, cậu cảm thấy trước khi bị fan của anh xé xác thì mình cũng chịu không nổi. Thần tượng thời trẻ của cậu đấy, ui, 12 cảnh hôn :>>>
"Kìa, đến nơi rồi, xuống đi." Anh vò đầu cậu nhắc nhở.
Hai người đi vào phòng chờ, ngồi một lát rồi lên máy bay. Giang Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ, mới gặp lần đầu, mình với cậu bạn nhỏ có quá thân mật không nhỉ? Lại đưa mắt nhìn thiếu niên đang lăng xăng kí tên cho mấy tiếp viên, chợt cong môi, nhóc con đáng yêu.
............
Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay Thượng Hải đã hơn một giờ sáng, Hàn Thiên Mộc tựa đầu vào vai anh ngủ cả quãng đường, nghe tiếng thông báo của tiếp viên mới ngơ ngác tỉnh dậy, ngáp một cái rồi mới nhận ra mình dựa vào cái gì để ngủ, luống cuống "Em xin lỗi ạ, anh có mỏi vai không? Em ngủ quên mất, sao anh không đánh thức em ạ?"
Giang Kỳ lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, trước khi chia tay còn nói với cậu "Hẹn gặp lại."
Hàn Thiên Mộc nhớ đến bộ phim sắp tới, đỏ mặt chạy biến lên xe của trợ lý làm anh đứng tại chỗ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove