Chương 4. Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV.

"Oa, lâu lắm rồi mới được đi chơi." An Nhu nhảy xuống xe, tò mò nhìn xung quanh rồi sung sướng kêu lên. "Nơi này mới mở mà nhỉ? Khách không đông lắm."
Hàn Thiên Mộc bước theo sau, vỗ đầu cô bé, " Nhóc con, xách vali xuống."
"Anh hai, anh ba. Nhìn kìa, nhìn kìa. Khu vực suối nước nóng. Là nhân tạo hay tự nhiên ta?"
" Tự nhiên đấy. Khu vực này gần núi mà, mới khai thác thôi. Mặc dù thời tiết không phù hợp lắm nhưng ngâm mình cũng rất tuyệt." An Tường liếc hai người đang hứng thú ngó đông ngó tây kia, lạnh nhạt nói.
" Vậy tối nay ăn xong chúng ta thử đi." Hàn Thiên Mộc đỡ vali từ tay An Tường, vừa đi vừa nói.
Phía xa có một người đàn ông đang tươi cười vẫy tay với họ, " Mấy đứa, ở đây, ở đây. "
"Chào chú Nam."
" Đến sớm nhỉ. Gớm, ba mấy đứa từ tối qua đã gọi cho chú liên tục. Cái gì mà phải phục vụ tốt, chăm sóc tốt con của tôi. Haizzz, ..." Ông Nam thở dài lắc đầu.
An Nhu cong khoé mắt cười, " Vậy mấy ngày tới sẽ phiền chú ạ!"
"Được, được. Tiểu Nhu vài năm không gặp lại cao lên nhỉ?""
An Nhu giơ tay sờ đầu, " Phải không ạ? Cháu muốn cao như anh ba kìa."
"Con bé này, thế anh hai của em không cao à?" Hàn Thiên Mộc nhéo má cô.
An Nhu đảo mắt, cười lấy lòng, "Em có nói anh thấp đâu."
" Ý của em rõ là như vậy." Cậu bĩu môi, An Tường dáng người cao lớn, giờ đã gần 1m9 còn cậu cũng có thấp đâu, đã 1m78 rồi. Ừm... đúng là hơi chênh lệch. Ôi buồn 
An Tường nhìn hai anh em cãi nhau, kéo vali đi theo ông An vào khu phòng nghỉ, miệng không quên nói " Ấu trĩ".
............

Khu nghỉ dưỡng Nam Bằng toạ lạc trên đỉnh núi, nằm ở vùng ngoài thành phố, vừa mới được khai thác không lâu. Ông Nam là Trung Kiều, bạn lâu năm của ông An, mấy năm nay vẫn ở nước ngoài, mới về nước, mua lại khu này, phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Nam Bằng gồm 3 khu vực chính: khách sạn - chỗ nghỉ ngơi của khách, suối nước nóng lộ thiên và khu vui chơi giải trí. Vừa mới thành lập không lâu, vẫn đang trong thời kì quảng cáo nên du khách đến không nhiều lắm. Không gian yên tĩnh, thoáng mát. Bầu trời trong xanh, dịu nhẹ. Giữa cái ồn ào náo nhiệt của thành phố, một chốn như vậy lại khiên người ta cảm thấy bình yên đến lạ...

Ba anh em cất đồ vào phòng, ăn điểm tâm nhẹ đơn giản rồi cùng nhau đến khu giải trí chơi. An Nhu lôi kéo hai anh trai chơi game đánh boss, là con gái mà chơi hăng máu hơn cả con trai. Đến An Tường lạnh nhạt cũng không nhịn được cốc đầu cô bé bảo ý tứ một chút. Hàn Thiên Mộc ở bên cạnh tỏ vẻ bất lực, " Nhu Nhu, ăn kem không? Anh đi mua cho em."
" Không được. Buổi chiều không nên ăn quá nhiều, hồi nãy hai người mới ăn điểm tâm xong, ăn kem nữa tối nay sẽ không ăn được." An - cha già nghiêm khắc - Tường lại lên tiếng.
" Em ăn, em ăn. Anh hai, mặc kệ anh ba. Em muốn vị vani." An Nhu đẩy đẩy An Tường vẻ ghét bỏ rồi tung tăng nói với Hàn Thiên Mộc.
" Chỉ ăn một cái loại nhỏ thôi. Không sao đâu. Hiếm khi mới có dịp đi chơi. Để con bé thoải mái tí đi." Cậu nói.
An Tường nâng mắt, lườm cậu " Cái chính là anh cũng muốn ăn chứ gì. Anh cũng chẳng xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi, cứ như trẻ con, chiều hư luôn cả Nhu Nhu."
Hàn Thiên Mộc sờ mũi, xấu hổ vì bị em trai vạch trần, " Đâu nào. Anh mới có 22 tuổi, còn trẻ trung non nớt lắm. Có ai như em, đang tuổi xuân mà cứ như ông già. Đáng lẽ ngày trước anh không nên xin mẹ cho em nhập ngũ. Học cái gì chẳng học lại học cái tính lạnh lùng."
" Anh nói sai rồi. Tính anh ấy vốn như vậy mà. " An Nhu bên cạnh tỏ vẻ hiểu rõ mà nói một câu.
An Tường ".............." Cậu bất lực phẩy tay bảo Hàn Thiên Mộc đi mua kem, còn nói nữa sẽ bị hai anh em này liên thủ chặn họng mất. Lớn đầu rồi mà còn ấu trĩ.
----------------------

Buổi tối, khách sạn tổ chức tiệc buffet đơn giản. Hàn Thiên Mộc và An Nhu hồi chiều đã ăn một đống đồ ăn vặt nên không hứng thú với cơm tối nữa, bị An Tường chỉ đầu mắng cho một trận. Hai anh em liền viện cớ đi ngâm suối nước nóng, chạy thẳng. Đùa à, đừng nhìn An Tường lạnh lùng ít nói vậy thôi. Công phu mắng người hơi bị ghê đó. Có thể thuyết giáo đến mức lỗ tai người ta mang kén luôn. Nhìn theo hai bóng người chạy biến, An Tường hừ một tiếng rồi chậm rãi theo sau.

Suối nước nóng lộ thiên, chia thành hai gian nam và nữ. Nhưng thôi, khách ít, An Nhu cũng còn nhỏ. Vì vậy liền thay chút đồ rồi theo hai anh vào phòng nam. Cô bé mười hai tuổi, đang trong thời kì phát triển, dáng người xinh xắn. Gen di truyền nhà họ An rất tốt, không kể đến Hàn Thiên Mộc, con cái đều là cực phẩm. Cô bé cao hơn 1m6, ngũ quan đáng yêu. Một đường thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, đều bị hai cậu anh nghiêng mình chắn lại. An Tường mặc áo choàng tắm khách sạn cung cấp, dáng người cao lớn, khoẻ mạnh. Hơi thở lạnh lùng cấm dục bẩm sinh lại mang chút khí thế quân nhân thẳng tắp. Ngược lại với cậu em của mình, cùng một loại áo choàng màu trắng, Hàn Thiên Mộc mặc vào lại tạo cảm giác khác biệt. Thiếu niên tinh xảo, khuôn mặt như được điêu khắc mà ra. Áo choàng rộng, hở ra vùng cổ trắng nõn và xương quai xanh đầy gợi cảm. Lúc thay đồ xong, An Nhu nhìn hai người anh của mình, chợt sinh ra cảm giác thoả mãn. Ai ui, đẹp trai thế này, nhìn đi nhìn đi, họ đều là anh trai tôi đó.

Gian phòng nam chỉ lác đác vài người, lúc 3 anh em tiến vào, mấy vị khách lần lượt đứng dậy đi ăn tối. Vì vậy cuối cùng lại thành ra phòng không. Hàn Thiên Mộc lâu lắm mới được thư giãn, sung sướng đến nỗi không thốt nên lời. Suối nước nóng thiên nhiên, nhiệt độ vừa phải, sương mù ẩm ướt, cực kì thoải mái. An Nhu tuổi còn nhỏ, không chịu được yên lặng, liền kéo hai anh đùa nghịch một hồi. An Tường tỏ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bồi cô bé chơi, biết sao được, anh cũng có tiềm chất muội khống mà.
........

Thời gian không để ý liền trôi qua rất nhanh, lúc ba người lên bờ đã hơn 9 giờ đêm. Tiệc tối của khách sạn đã tàn, du khách lại tụ tập đông đủ sang khu vui chơi. Lúc này hai người đàn ông khoác áo choàng tắm màu đen đi từ gian suối nước nóng ra thu hút không ít ánh nhìn. Mấy cô gái liếc qua rồi thẹn thùng đỏ mặt. Một trong hai người ngả ngớn huýt sáo, " Tiểu Kỳ, nhìn kìa. Mấy em gái xinh đẹp đằng kia đang nhìn tớ đấy."
Giang Kỳ lạnh nhạt đi cạnh, không đáp lời, một tay đang bận sửa lại dây choàng thắt lưng, cổ áo hơi trễ ra, lộ vòm ngực rắn chắc. Phi Lạc không nhịn được bĩu môi "Dáng người đẹp như thế làm gì chứ. Cái mặt than của cậu, cũng chỉ dụ được mấy cô em fangirl mê trai thôi. Khí thế lạnh ngắt như này, coi chừng ế vợ."
Giang Kỳ đang bước chợt ngừng lại một chút, quay đầu lườm cậu bạn của mình, nói "Không có việc gì thì về phòng ngủ đi. Kỳ Quan sắp đến tiệc tháng, đừng lơ là. Sáng mai về sớm. Tranh thủ vài ngày tớ lại vào đoàn phim, đến lúc đó chỉ có cậu tự lo liệu."
Phi Lạc tức khắc kêu la rầm trời, " Đờ mờ Giang Tiểu Kỳ nhà cậu, cậu bóc lột sức lao động đấy à? Cậu xem 365 ngày tớ làm công cho cậu, đốc thúc bao nhiêu việc, mới nghỉ ngơi được một ngày mà cậu đã bắt về công ty. Đến ông già nhà tớ còn không quản được tớ kìa."
Phi Lạc là phú nhị đại, gia thế hiển hách, cha mẹ giàu có. Lần đầu tiên gặp Giang Kỳ ở nhà trẻ đã bám theo gọi Kỳ ca, rồi dần dần trở thành người bạn nối khố của anh lúc nào không hay. Cậu chàng trong nhà thừa tiền, cũng chẳng đam mê gì với việc kế thừa gia ngiệp, phía trên còn có anh trai, cha mẹ liền mặc kệ. Vì thế Phi Lạc tốt nghiệp đại học xong liền nay đây mai đó, vung tiền như rác du lịch khắp nơi, hôm nay ôm cô em chân dài này, ngày mai ôm cô người mẫu kia. Cuối cùng vẫn là Giang Kỳ ngứa mắt lôi anh về bắt quản lí giúp chuỗi nhà hàng khách sạn Kỳ Quan. Ai ngờ Phi Lạc bề ngoài ham chơi như thế lại cực kì có máu kinh doanh, Kỳ Quan trong tay anh phát triển rất tốt. Giang Kỳ coi như cũng yên tâm, toàn quyền giao cho cậu bạn, nghiêm túc đóng phim. Vì chuyện này mà Phi Lạc còn than trời than đất mãi. Haizz, nhà tư bản bóc lôt sức lao động nhân viên ...
" Í? Tiểu Kỳ, cậu nhìn xem. Kia là gà A-N Entertainment đúng không? Cái cậu thiên vương gì gì đó." Phi Lạc bỗng ngạc nhiên kêu lên, chẹp miệng " Minh tinh bây giờ đều buônh thả vậy à? Xem cái cậu trai kia kìa, chắc là tình nhân bao nuôi đấy..."
Chưa kịp nói hết, Giang Kỳ bên cạnh đã sải chân bước về phía hai người ngồi trên ghế đá gần đó.
"Ấy? Từ từ, đợi tớ với."
"Đau không?" An Tường nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, một tay cầm chân phải Hàn Thiên Mộc, bẻ khớp lại cho cậu. Cái tên hậu đậu này, lên bờ rồi còn đùa nghịch với An Nhu, kết quả làm mình ngã dập mông, trật khớp chân. Đúng là bó tay.
" ... Không đau." Cậu nhỏ giọng nói. Quá mất mặt, may mà trong phòng hồi nãy chỉ có ba anh em. Cái cảnh ngã như thế mà bị đám fan club Cầu Vồng của cậu thấy, khẳng định bị cười thối mũi. Hic, Tiểu Mộc Mộc tổn thưn:((
An Tường cười một tiếng trầm thấp, xoa mắt cá chân cho cậu, khẽ mắng " Lúc nào cũng như trẻ con. Ai không biết còn tưởng em mới là anh trai đó."
Hàn Thiên Mộc bĩu môi nghĩ thầm, lúc nào mà chả vậy. Đang bất mãn cúi đầu, chợt thấy một đôi chân dài tiến lại gần cùng mùi tuyết tùng nhàn nhạt, " Hàn Thiên Mộc."
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu hết hồn ngẩng đầu lên, thấy Giang Kỳ, mắt trợn to. Sao đi đâu cũng gặp anh ấy thế này????
" Lại gặp cậu rồi." Giang Kỳ nhìn vẻ mặt như gặp ma của cậu, cong môi nói.
An Tường thấy có người lại gần, anh trai cũng đỡ hơn, bèn đứng lên, đưa mắt đánh giá người đối diện.
Hàn Thiên Mộc lúc này mới tỉnh táo lại, cười ngọt ngào vẫy tay với anh " Anh Giang, anh cũng đi nghỉ dưỡng ạ?"
" Hi, tiểu thiên vương Mộc Mộc." Phi Lạc ló mặt từ phía sau Giang Kỳ, nhìn cậu, ngó ngó An Tường vẻ tò mò. Hàn Thiên Mộc cũng chú ý đến ánh mắt anh ta, khẽ giới thiệu " Đây là em trai tôi, An Tường. Còn đây là đồng nghiệp của anh, Giang Kỳ và giám đốc nhà hàng Kỳ Quan, Phi Lạc."
Phi Lạc bày ra vẻ mặt, a. Là em trai sao? Bị Giang Kỳ như có như không quay đầu cười khẩy, anh ta chột dạ sờ mũi, " Chào cậu, An Tường. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn khí thế của cậu tôi còn tưởng là..."
" Tưởng là tôi nuôi tình nhân đúng không?" Hàn Thiên Mộc cười cười.
Phi Lạc không đáp lời.
" Tôi hai mươi."
Giang Kỳ nhìn cậu nhóc nãy giờ còn ngồi trên ghế, lại chú ý đến hồi nãy An Tường nắm chân cậu, liền hỏi " Chân cậu làm sao vậy?"
" Nghịch ngu." An Tường lạnh nhạt nói.
Hàn Thiên Mộc :
" Không có gì đâu ạ. Em chỉ bị trật khớp chút thôi. "
" Anh hai, nước khoáng nè." An Nhu đi mua nước về, thấy nhiều thêm hai người xa lạ, cũng chẳng hỏi nhiều, giơ tay đưa nước cho cậu.
" Em gái tôi." Hàn Thiên Mộc lại giải thích.
Giang Kỳ nhìn mấy người xung quang, rồi nói với cậu " Chân đi được không? Đến phòng tôi lấy kịch bản, đạo diễn bảo tôi đưa cho cậu. "
" A? Chú Hứa đưa kịch bản ạ?" Hàn Thiên Mộc ngạc nhiên, rồi lại tiếp " Chân em không sao."
An Tường kéo tay An Nhu nói với cậu " Em đưa tiểu Nhu về ngủ trước."
" Tớ cũng về ngủ trước đây. Hai người bàn bạc gì thì cứ tự nhiên. " Phi Lạc biết chuyện đoàn phim bí mật nên cũng không hỏi nhiều, chỉ tò mò nhìn cái cậu sắp đóng phim đồng tính với bạn mình thêm một chút rồi phất tay bỏ về.
........
Giang Kỳ mở cửa phòng, Hàn Thiên Mộc chậm rì rì theo sau. Tâm tình của cậu bây giờ có thể coi là bình tĩnh, dù anh có là thần tượng thời niên thiếu của cậu thì giờ cũng đã qua mấy năm rồi. Kích động qua đi, chỉ còn sự ngưỡng mộ đối với chuyên môn nghề nghiệp. Hai người lại sắp hợp tác cùng một bộ phim, thứ cậu mong đợi là kinh nghiệm cùng kĩ năng của một đại ảnh đế.
" Cậu ngồi tạm đó đi. Tôi lấy kịch bản cho cậu." Giang Kỳ chỉ chỉ sofa rồi nói. Lúc quay lại, thấy Hàn Thiên Mộc tò mò nhìn hộp đựng đồ trên bàn bèn cười, một tay đưa tập giấy cho cậu, một tay mở hộp.
" Bánh ngọt vị mới của Kỳ Quan. Nếm thử không?"
Hàn Thiên Mộc cười ngượng ngùng, " Em có thể ạ?"
" Có gì mà không thể. Chỉ sợ Mộc Mộc thiên vương giữ dáng không đụng đồ ngọt thôi."
Cậu nghe vậy bèn lắc đầu " Em đâu có. Dạo này chưa vào đoàn, không có ai ép em giảm cân cả. "
Giang Kỳ bật cười, không tiếp lời cậu, lấy thìa nhỏ trong hộp cùng một miếng bánh nhỏ được cắt sẵn ra, để trước mặt cậu.
Hàn Thiên Mộc khẽ cảm ơn rồi vừa ăn vừa đánh giá xung quanh. Phòng của khách sạn đều như nhau. Khá rộng và sang trọng. Gần cửa có một cái vali chưa sắp xếp, chắc là của anh bỏ sẵn. Trên bàn rải rác mấy bộ kịch bản phim gì gì đó...
" Anh đến đây lâu chưa ạ?"
Giang Kỳ vốn đang tựa lưng vào ghế ngắm cậu nhóc đối diện ngoan ngoãn ăn bánh, chợt nghe cậu hỏi bèn thuận tiện trả lời " Đến hôm qua. Thời gian quá gấp, không có thì giờ để chơi. Tranh thủ thư giãn một chút để cuối tuần vào đoàn."
Nghe anh nhắc cậu mới nhớ, cuối tuần này Bạch Y chính thức khởi động máy, nhanh thật đấy.
" Cậu cứ tự nhiên. Tôi đi thay đồ một chút."
Nãy giờ anh vẫn mặc cái áo choàng tắm của suối nước nóng, cậu cũng không để ý, giờ nghe nói mới đỏ mặt nhìn lồng ngực săn chắc đang lộ ra kia, đáp vâng.
Giang Kỳ tuỳ tiện thay một chiếc áo phông cùng quần đùi thoải mái, cơ thể với tỉ lệ cân đối hút mắt người nhìn. Hàn Thiên Mộc đã ăn xong bánh, cúi đầu chăm chú đọc kịch bản.
" Nghiên cứu kĩ một chút, nội tâm nhân vật rất sâu."
" Em biết rồi ạ."
Bạch Y là một tiểu thuyết cổ trang nổi tiếng. Bối cảnh là Trung Hoa thời cổ đại. Tiên Phượng giáo là giáo phái lớn nhất kinh thành, thu nhận hàng nghìn đệ tử ưu tú. Chuyên tâm đào tạo nhân sĩ, người tài, rất được dân chúng hoan nghênh chào đón. Tiểu thiếu gia Phượng An, con của đại giáo chủ là một thiếu niên kim chi ngọc điệp. Từ bé đã giỏi giang hơn người, võ công cao cường, ngọc thụ lâm phong. Năm tám tuổi theo sư huynh sư đệ xuống núi làm nhiệm vụ. Vô tình cứu được một thiếu niên mười tuổi, là cô nhi bị bạo hành ức hiếp, gọi là A Trạch. Tiểu Phượng An thương người thành tính, đưa người đó về núi. Đại giáo chủ thấy đứa nhỏ tội nghiệp, thuận theo con trai mà thu nhận làm đệ tử, đặt tên là Lạc Quân Trạch.

" Mô típ không gọi là mới nhưng độ phổ biến lại nằm ở việc diễn tả nội tâm nhân vật của tác giả. " Hàn Thiên Mộc nói.
Giang Kỳ yên lặng nhìn cậu.
" Sao anh lại nhận bộ phim này ạ? Dòng phim đam mỹ tuy được hoan nghênh nhưng rất nhiều người không nguyện ý đóng. Dù sao sau này ra đường đều bị gắn cái mác CP nam nam... Có hơi..."
Đang nói, thấy anh vẫn nhìn mình, cậu ngượng ngùng " Em không có ý gì đâu ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi. "
Giang Kỳ cười, " Mộc thiên vương thì sao? Nhân khí ổn định, độ nhận diện quốc dân cao. Cậu không lo đóng phim điện ảnh để cuối năm giành giải ảnh đế mà chạy đi đóng Bạch Y làm gì."
" Có anh ở đây. Em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Giang ảnh đế còn đóng thì một tiểu thiên vương như em tính gì."
Giang Kỳ đáp " Tôi nợ Hứa đạo một ân tình. Chú ấy gọi thì tôi đóng thôi."
Hàn Thiên Mộc tỏ vẻ mình đã hiểu, liếc đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, bèn đứng dậy chào anh để về. Bỗng Giang Kỳ đưa tay ngoắt cậu lại gần, rồi vươn tay lau khoé môi cậu. Ngón tay thon dài quẹt qua, da đầu Hàn Thiên Mộc tê dại, sững sờ tại chỗ, mặt đỏ dần lên. Giang Kỳ lại coi như không có chuyện gì, thấy cậu ngại còn mở miệng trêu " Tôi chỉ lau giúp cậu vụn kem bánh mà còn đỏ mặt. Sau này đóng cảnh giường chiếu phải làm sau đây?"
"Em ... Em ....em " Hàn Thiên Mộc luống cuống.
Giang Kỳ bật cười, không ghẹo cậu nữa, phất tay bảo cậu đi, lại nói " Mộc thiên vương còn cần điều chỉnh tâm thế. Vài bữa vào đoàn đừng quá thẹn thùng đấy. "
Hàn Thiên Mộc vốn đang đi từ tốn, nghe anh nói bèn ôm kịch bản chạy biến, để lại cho Giang Kỳ một bóng lưng. Vị tiểu thiên vương này, có vẻ còn rất ngây thơ. Anh đứng tại chỗ, cong ngón tay, xúc cảm không tệ...
---------------------
Í a, anh công kêu môi bé Mộc mềm kìa:))
Không có ảnh phù hợp, up tạm vậy. Trong hình là idul cụa tui á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove