Chương 6. Vào đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V.

7h30 sáng hôm sau ...
" Cậu làm gì vậy? " Giang Kỳ mở cửa phòng, nhìn Phi Lạc tươi cười đối diện, nhíu nhíu mày hỏi.
" Ai, đừng nói gì cả. Tớ chuẩn bị đi đây. Có chút dramma muốn share cho cậu ấy mà. " Phi Lạc cười đến ngả ngớn. Giang Kỳ vừa tắm xong, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, lồng ngực săn chắc lộ ra, cơ bắp nam tính cùng tuyến nhân ngư chữ V chạy dài khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Anh nghiêng mình để Phi Lạc đi vào. Cậu ta tùy ý vắn chân ngồi trên ghế sa lon, nhìn Giang Kỳ bình tĩnh thay quần áo, trong lòng thầm phỉ nhổ một trăm lần. Hừ, cơ thể đẹp như vậy làm gì chứ ....
" Cậu nghe gì chưa? Tin động trời đấy, bé cưng em trai mưa của cậu lại lên hot search rồi. "
Giang Kỳ đang cài cúc áo, động tác hơi ngừng một chút, sau đó mặt không biểu tình nhìn Phi Lạc.
Cậu ta liền biết anh chưa nghe tin gì, sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, nói tiếp " Kể ra cậu ta cũng giỏi lắm nha. Hai cái hot search, chiếm cả hai. Cái đầu tiên là scandal tình ái, ôi chao, chơi 3p với đại gia đấy. Lại còn xe chấn, bị paparazzi chụp được. Ảnh hơi mờ những vẫn nhìn được đường nét. Đoàn đội của cậu ta đang ra sức thanh minh. Haizz "
Giang Kỳ ung dung lấy bữa sáng nhân viên khu nghỉ dưỡng vừa đưa đến ra, ngồi đối diện Phi Lạc ăn sáng. Dường như không quan tâm cậu bạn của mình đang thao thao cái gì.
Phi Lạc nhìn chằm chằm Giang Kỳ, cuối cùng phá lên cười " Lâm Lạc này cũng đủ thảm. Cậu coi cậu kìa, người ta hao tốn tâm tư như vậy ... " tặc lưỡi vài tiếng rồi nói tiếp " Hot search thứ hai là video phỏng vấn cậu ta. Nghe đâu là sắp vào đoàn phim, cái gì mà em được đóng chung với anh Giang, em hâm mộ anh ấy từ lâu, anh ấy là một người rất dịu dàng. Ôi, một mảng thâm tình. Nếu không phải scandal tình ái của cậu ta bị lộ, đám fan cp lại nhảy ra cọ fame một hồi cho coi. "
Giang Kỳ vốn đang ăn, nghe đến việc Lâm Lạc sắp vào đoàn làm phim, đôi mắt đen híp lại, lạnh lùng mà nguy hiểm.
Lâm Lạc này là một tiểu công tử nhà giàu. Ba cậu ta mở một cái công ty giải trí cũng có chút tiếng tăm. Cả nhà được một đứa con, quả thật bị chiều đến hư. Vào giới giải trí cũng được mấy năm, năm nay 23 tuổi, đi theo con đường tiểu thụ đáng yêu dễ thương. Nhờ vào scandal mà nổi lên, dựa hơi ba mình cướp đoạt tài nguyên của người khác, một đường gây thù chuốc oán không ít. Mà Giang Kỳ, xui xẻo bị y nhìn trúng. Phàm là người trong giới đều biết y đang theo đuổi Giang Kỳ. Nhưng Giang ảnh đế ngạo mạn lạnh lùng, vẫn luôn không chú ý đến. Trước mặt công chúng, Lâm Lạc luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, gia giáo, động tí là giở nước mắt ra. Dáng người nhỏ nhắn, cái mặt cũng xem như là dễ nhìn, vậy mà thật sự thu được một đám fan ngày ngày đau lòng em trai nhỏ. Quả đúng là đau hết cả đầu ...
Phi Lạc nhìn sắc mặt Giang Kỳ thật vi diệu, có vẻ không vui cho lắm, nhanh nhảu đứng dậy " Tớ về trước đây. Về giúp cậu quản lí nhà hàng. Ai da, ..." sau đó xách mông chạy thẳng.
Giang Kỳ nhìn cánh cửa đóng lại, rút điện thoại ra, lướt xem mấy video nằm trên hot search, ấn đường cau chặt lại. Bấm số gọi cho quản lí Minh Đình, nghe đối phương xác nhận việc Lâm Lạc được nhà đầu tư nhét vào đoàn phim Bạch Y đóng vai phụ, ánh mắt lạnh đi. Phàm là người thì đều không thích loại keo da chó bám dính lấy mình. Huống hồ Giang Kỳ mặc dù bên ngoài trầm tĩnh nhưng cũng mới 26 tuổi, là người có gia giáo. Anh không phản lại là vì phiền phức và lười để ý chứ không phải để một số người cứ leo lên đầu. Lâm Lạc này từng có chủ ý bỏ thuốc anh nhưng bị người đại diện của anh bắt đươc, lúc đó cảnh cáo một hồi, đối phương còn vâng vâng dạ dạ hồi lâu. Giờ còn chưa được mấy hôm đã lại mò đến. Nếu còn gây chuyện thì đừng trách!
-------------------

Sau khi ba anh em Hàn Thiên Mộc trở về nhà, chẳng mấy chốc đã đến ngày Bạch Y khai máy. Ngày mười lăm bắt đầu thì từ mười bốn, đạo diễn Hứa Khải đã tập hợp các diễn viên. Hàn Thiên Mộc vui vẻ theo chân tiểu trợ lí Nhạc Nhạc và người đại diện Tuệ Lâm lên xe di chuyển đến địa điểm đóng phim.
Bạch Y lấy bối cảnh rừng núi mờ mờ ảo ảo. Đoàn phim liền thuê trọn cả một vùng núi du lịch mới khai phá. Bên cạnh có mấy khách sạn năm sao, nhà đầu tư bỏ tiền bao cả cho diễn viên. Công tác bảo mật được làm vô cùng tốt.
Xuống xe, Tuệ Lâm nghe sắp xếp từ đạo diễn, nhận thẻ phòng rồi đưa Hàn Thiên Mộc đi. Đang là buổi chiều, đoàn phim để diễn viên nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc, tối nay mới chính thức mở tiệc làm quen.
Hai diễn viên chính, mỗi người được sắp cho một phòng tổng thống, đặt cạnh nhau, vừa rộng rãi đủ tiện nghi lại vừa sang trọng, thoải mái. Giang Kỳ đến muộn, lúc xuống xe đã hơn 6h tối, mấy người trong tổ làm phim nhờ anh gọi Hàn Thiên Mộc xuống để cùng đi ăn. Anh bảo trợ lí đi trước rồi kéo vali về phòng. Người đại diện Minh Đình của anh dạo này có việc bận, không thể theo anh đến đoàn phim, đi cùng chỉ có một trợ lí kiêm lái xe.
Cất vali xong, thay một bộ đồ thể thao đơn giản, Giang Kỳ gõ cửa phòng Hàn Thiên Mộc. Một cô gái mở cửa, anh biết người này, là trợ lí của cậu. Cô ngoan ngoãn chào anh rồi xin phép đi trước. Phòng tổng thống rộng rãi, dù sao diễn viên cũng ở đây hơn 2 tháng, mọi thứ coi như đầy đủ. Một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp cùng phòng sách thoải mái. Cửa phòng ngủ mở rộng, anh chậm rãi bước vào.
Hàn Thiên Mộc đang sắp đồ, quỳ bên cạnh giường vểnh mông, liên tục đẩy mấy hộp nhỏ đựng giày vào gầm giường, hơn nữa để đẩy vào sâu thêm, nửa người trên của cậu đều lọt vào gầm giường, một đoạn eo thon nhỏ trắng mềm lộ ra từ áo T-shir màu đen, màu sắc tương phản càng làm nổi bật màu sắc trắng nõn, quần jean xanh đậm bó sát lấy cặp mông căng tròn đầy đặn. Ánh mắt Giang Kỳ dừng trên người cậu ba giây, sau đó giơ tay gõ gõ cửa phòng " Hàn ... " anh ngừng một chút sau đó tiếp " Mộc Mộc, đoàn phim gọi cậu đi ăn tối."
Hàn Thiên Mộc vào giới giải trí không dùng tên thật, cậu lấy nghệ danh là Mộc Mộc, người bình thường gọi thì không sao nhưng đôi khi bị người quen gọi thì có loại cảm giác ngượng ngùng khó diễn tả.
Cậu đang chuyên tâm cất đồ, nghe tiếng gọi này, giật mình chui từ dưới gầm giường lên, không cẩn thận va đầu vào thành giường, đau đến ứa nước mắt.
Giang Kỳ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, sải chân lại gần, giơ tay xoa xoa trán giúp cậu. Hàn Thiên Mộc ngượng ngùng đứng lên, bảo " Anh đến rồi ạ. Anh chờ em một lát, em thay đồ rồi ra ngay. "
" Sao không cất đồ trong tủ?"
" Có mấy đôi giày, em bỏ dưới gầm giường để lấy cho tiện ạ."
" Người đại diện của cậu đi rồi à?"
Cậu gật gật đầu, " Chị ấy chỉ chở em đến rồi dặn dò linh tinh thôi ạ. Dù sao em cũng ngây ngốc ở đoàn phim mấy tháng, để chị ấy ở đây cũng chẳng làm gì. "
Giang Kỳ ừ một tiếng rồi bước ra phòng khách chờ cậu.
Hàn Thiên Mộc là một người khá cầu kì, mới đến chưa được 2 tiếng, căn phòng đã được sắp xếp ổn cả. Trên bàn bày lọ hoa tươi, cánh hoa còn vương chút nước, mịn màng mà căng mọng. Gần tivi để một chồng sách, là vài quyển tiểu thuyết cậu thích cùng báo chí linh tinh. Bàn ăn đặt một tấm ảnh để bàn, là ảnh chụp cậu ở liên hoan phim năm ngoái, cái này chắc là fan tặng, góc ảnh còn đề chữ LMM ( love Mộc Mộc ).
Còn đang đánh giá xung quanh, Hàn Thiên Mộc đã bước ra, nói là thay đồ nhưng cậu cũng chỉ thay mỗi cái áo phông nhóm mà đoàn phim phát, vẫn mặc quần jean. Cả người toát ra sức sống thanh xuân tươi mát. Giang Kỳ nhìn cậu, khoé môi nâng nhẹ " Xong rồi thì đi thôi."
.....................

Đoàn phim tổ chức tiệc nhỏ, một vài nhà đầu tư chính cùng đạo diễn và các diễn viên cơ bản đều có mặt. Bởi vì ngày mai còn có tiệc khai máy, buổi chiều chính thức khởi quay cảnh đầu tiên nên mọi người cũng không gọi quá nhiều rượu, sợ ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Giang Kỳ liếc thấy Lâm Lạc ngồi giữa mấy nhà đầu tư, cười gọi một người trong đó là ba, anh liền biết đó là Lâm tổng của K giải trí. Cậu ta dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên, đối diện nhìn anh, liếm khoé môi đầy khiêu khích. Trợ lí của Giang Kỳ ngồi cạnh cũng thấy, thầm phỉ nhổ trong lòng, người này bị thần kinh không nhẹ a.
Hàn Thiên Mộc bên kia chỉ ăn vài miếng đơn giản, lúc chiều trên đường đi cậu đã ăn một ít điểm tâm rồi. Cúi đầu nghịch điện thoại, chat với em gái. Phía bàn mấy người chức cao vọng trọng bên kia cũng khá hài hoà, anh một câu tôi một câu, tâng bốc nhau lên trời. Cứ thế đến tận lúc tan tiệc, mọi người tạm biệt nhau rồi kéo về phòng nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai bận rộn....

Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa tới 7h mà trường quay đã nhộn nhịp. Nhân viên ra ra vào vào, người đẩy xe, người chuẩn bị dụng cụ, người căng phông bạt, ... Phó đạo diễn đang chỉnh ánh sáng với staff thấy Hàn Thiên Mộc cùng trợ lí Nhạc Nhạc vừa đến liền đứng dậy chào hỏi.
" Cậu Mộc, đến sớm quá nhỉ? Mấy người khác còn chưa thấy đâu. "
Cậu cười cười " Cũng chẳng có việc gì, ở khách sạn cũng là chơi điện thoại, đến đây sớm cũng là chơi điện thoại. Vậy thì ở đâu mà chả như nhau."
Phó đạo diễn bật cười, vỗ vai cậu " Cậu nói đúng lắm, nhưng đa phần diễn viên bây giờ đều không có được ý thức như thế đâu. Nổi thì chưa thấy mà mắt đã cao hơn đầu, đòi người ta chờ đợi, o bế rồi. "
" Chú nói như vậy là vơ đũa cả nắm đấy nhé!" Giọng Giang Kỳ vang lên.
Hàn Thiên Mộc ngoảng lại, thấy anh đang bước đến, trợ lí phía sau đẩy chút đồ dùng.
" Ôi ai đây nhỉ? Vị ảnh đế nào đây nhỉ?" Phó đạo mở miệng trêu chọc.
Giang Kỳ bật cười, " Chú diễn tệ quá."
" Thằng nhóc thối, cẩn thận đấy. Hừ, hai đứa chuẩn bị mà trang điểm đi. Cũng sắp đến giờ rồi." Phó đạo lườm anh rồi phất tay với Hàn Thiên Mộc, quay qua tiếp tục công việc.
Cậu nhìn anh, ngoan ngoãn chào một tiếng " Anh Giang ạ."
Giang Kỳ gật đầu với cậu. Đang định nói thêm mấy câu, phía xa stylist đã gọi, hai người đành phải đi trang điểm thay đồ trước.
Tạo hình của hai người được làm tỉ mỉ dù cho chiều nay không có cảnh quay. Lát nữa khai máy xong còn phải chụp poster tuyên truyền. Hàn Thiên Mộc diễn vai Phượng An lúc lớn. Nhà tạo mẫu trang điểm cho cậu, vẽ đuôi mắt đậm hơn, đội tóc giả và thay quần áo. Bộ Hán phục màu trắng thuần khiết được khoác lên, tay áo rộng dài, đai lưng chạm hình rồng, trông như một vị tiên tử. Trợ lí Nhạc Nhạc đeo ngọc bội bên hông cho cậu, đứng dậy nhìn đến ngây ngẩn.
" Mộc Mộc, chị nhìn em lâu như vậy, giờ mới biết mắt mình hạn hẹp cỡ nào. Trời ạ, sao lại có người đẹp như thế chứ!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tỉnh xảo, khí chất thanh cao như thần, toàn thân bạch y phiêu lãng, nhìn tưởng như không chân thật, như một tiên tử nào đó ghé vội trần gian.
Hàn Thiên Mộc đang thắt dải lụa trên tóc, nghe cô nói, bật cười " Chị nói quá rồi. "
Nhạc Nhạc che ngực, lực sát thương của nụ cười này quá lớn. Tưởng tượng mà xem, tiên tử áo trắng nở nụ cười ôn nhu với bạn, ôi... máu mũi chảy chưa thế?
Giang Kỳ mở cửa phòng thay đồ, mấy ánh mắt liền tập trung vào. Sau đó Hàn Thiên Mộc liền nghe tiếng hít khí lạnh của trợ lí không tiền đồ nhà mình. Một thân hắc y cùng vẻ mặt băng lãnh, quả như Lạc Quân Trạch xuyên sách mà ra. Anh chậm rãi bước lại gần, stylist đi một vòng, nhìn nhìn, rồi hài lòng nói " Hai cậu đều rất tuyệt. Bộ đồ này là tôi tự tay thiết kế. Lúc làm ra còn sợ diễn viên không cân  nổi khí chất của nó, nhưng giờ hiệu quả còn hơn mong đợi. Fan sách mà thấy tạo hình của hai cậu, chắc sẽ phát điên. "
Giang Kỳ cười nhẹ, nhìn cậu nhóc áo trắng bên cạnh, không khỏi tán thưởng. Cái nhan sắc cân đủ loại khí chất này của Hàn Thiên Mộc, đúng là xưa nay hiếm. Trang điểm sắc sảo một tí thì là yêu nghiệt nam nhân, thanh thuần, điểm nhẹ thì là tiểu ca ca ôn nhu nhà bên, còn giờ thì là tiểu tiên tử đẹp đến khiến người ta nghẹt thở.

Mọi thứ cơ bản đã xong, chờ mấy diễn viên khác tạo hình tốt liền khái máy. Nghe bên ngoài có tiếng xôn xao, Hàn Thiên Mộc cùng Giang Kỳ mở cửa đi ra. Liền thấy phó đạo diễn cùng mấy nhân viên đang xúm quanh người nào đó, nhỏ giọng dỗ dành.
" Tiểu Lộc Lộc ngoan nào, mẹ còn bận việc. Chẳng phải hôm trước con đã hứa sẽ đi với anh rồi sao?"
Hàn Thiên Mộc liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang một tay ôm, một tay vỗ lưng đứa trẻ đang ôm chặt lấy cổ mình vẻ bất đắc dĩ. Không khỏi ngạc nhiên, nữ nhân này cậu chẳng xa lạ gì - Đại ảnh hậu Thụy Hi, người đạt giải ảnh hậu Kim Đế bốn năm liền. Nhìn nhìn hai đứa trẻ, chợt cảm thán, đoàn phim cũng thật chịu chi a ~
Thụy Hi là diễn viên gạo cội lâu năm. Năm nay ba mươi lăm tuổi, theo chủ nghĩa độc thân, có hai đứa con nuôi, một đứa tám tuổi tên là Thụy Cảnh Bằng, đứa thứ hai là Thụy Cảnh Lộc, sáu tuổi. Cả hai bé đều được mẹ dạy kĩ thuật diễn xuất từ khi còn nhỏ, vô cùng xuất sắc. Nhưng gia tài của ảnh hậu Thụy đã lên đến mấy trăm tỉ, cô cũng chẳng thiếu tiền, vì vậy hai đứa nhỏ rất ít khi đóng phim, cô chú tâm để con học tập và vui chơi. Dù là con nuôi nhưng cuộc sống rất tốt, được dạy dỗ chu đáo. Xuất hiện cùng mẹ rất nhiều lần trên các bìa tạp chí hay những buổi trao giải đi thảm đỏ. Cả hai đều vô cùng đáng yêu dễ thương, là hai tiểu soái ca nhí.
Thấy hai người lại gần, Thụy Hi nhìn qua rồi gật đầu chào hỏi. Cười nói " Đứa nhỏ này, bình thường rất ngoan. Nhưng hôm qua mới bệnh dậy, không khỏi có chút làm nũng người. "
Tiểu Lộc Lộc chôn mặt vào cổ mẹ, tay vẫn ôm chặt không chịu buông, cổ họng truyền tới vào tiếng nức nở kháng nghị. Tiểu Bằng đứng một bên Thụy Hi, một tay nắm áo mẹ, nhìn em trai còn đang làm nũng, vẻ mặt bất đắc dĩ " Tiểu Lộc, đi với anh, anh mua bánh thỏ con cho em ăn nhé!"
" Không cần." Giọng mũi bé nhỏ vang lên. Hàn Thiên Mộc tâm mềm nhũn, giọng nói bé con này đáng yêu quá đi mất. Cậu ngoắt Nhạc Nhạc lại gần, thì thầm mấy câu, sau đó thấy cô chạy vào hậu trường. Giang Kỳ nâng mắt, tò mò, nhóc con này lại giở trò gì thế?
" Bé con, con để mẹ đi nha. Chú đưa con đi xem thỏ con nha."
Thụy Hi ngạc nhiên, nhìn cậu thêm mấy lần, thầm gật đầu năng lực quan sát của người này không tệ. Gia hỏa Thụy Cảnh Lộc này là một bé con cuồng động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ con. Nhưng lúc này Tiểu Lộc vẫn không phản ứng, mấy nhân viên cùng phó đạo điều đã tản đi. Chỉ còn Giang Kỳ cùng Hàn Thiên Mộc đứng đó với Thụy Hi và hai đứa trẻ.
Nhạc Nhạc chạy lại gần, trong ngực ôm một con thỏ màu trắng tinh, xù xù như một quả bóng nhỏ.
"Oa, thỏ con kìa." Cảnh Bằng nhìn Hàn Thiên Mộc đón con thỏ từ tay trợ lí, kêu lên thích thú.
Tiểu Lộc hơi nhúc nhích, ló mặt từ trong ngực mẹ ra, lén lút nhìn về phía cậu. Hàn Thiên Mộc có chút buồn cười, thấy ánh mắt nhóc con sáng lên, bèn đưa con thỏ nhỏ lại gần để bé thấy rõ. Tiểu Lộc vươn ngón tay nhỏ, chọc chọc vào hai cái tai xù xù đang vểnh lên, sau đó cười khanh khách.
" Con đi với chú, chú cho con chơi với thỏ nhỏ được không nào?" Hàn Thiên Mộc chớp thời cơ nói. Bé con nhìn cậu, nhìn mẹ cùng anh trai và mấy người xung quanh, vẻ mặt đáng yêu hơi rối rắm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng thỏa hiệp "Được ạ."
----------------
:)) Nội tâm của Gió: Tui cũng muốn nuôi thỏ nhỏ, tui cùng muốn ca ca tiên tử ư ~~~~
Không có ảnh bé thỏ, chỉ có bé mèo thui, mèo anh trai mưa cụa tui nuôi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove