Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thường xuyên xuống núi ở cùng hắn, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ lên núi đi dạo, nhưng để tránh gặp quá nhiều người sẽ kéo theo những rắc rối không cần thiết, khu vực hoạt động thường xuyên nhất là sau núi và Tàng Thư Các, sau mỗi lần hẹn lại gặp Lam Tư Truy một chút.

Nhưng mặc dù đến Tàng Thư Các nhiều lần, liên quan đến lời nguyền vẫn không có tiến triển gì như cũ. Ngụy Vô Tiện cũng đã nghĩ xem có cách nào đánh lừa lời nguyền hay không, chỉ cần để lời nguyền nghĩ rằng a Đồng đã chết, hơn nữa là vì hắn mà chết. Có thể khiến nó nghĩ như vậy là được, chứ không thực sự giết a Đồng. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp thực hiện cụ thể.

Hôm nay sau khi dẫn Lam Tư Truy đi chơi thỏ ở sau núi, đang chuẩn bị xuống núi trở về, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Nhưng lần này hắn không trực tiếp ngất xỉu như trước, chỉ là chỗ cổ tay chợt đau nhói một trận. Cơn đau cảm nhận được rất kịch liệt, hắn cũng mặc kệ Lam Tư Truy đang ở bên cạnh, không tự chủ được dùng tay kia đè chặt lên cổ tay đang đau đớn, đồng thời vô thức cau mày thật sâu.

Lam Tư Truy thấy vậy, gấp gáp hỏi: "Mạc công tử ngươi còn ổn không?"

May là trước đó Lam Vong Cơ vẫn luôn giúp hắn kết kim đan lần nữa, tuy kim đan còn chưa kết ra được, nhưng đã có thể hội tụ một ít linh lực trong cơ thể, dùng chút linh lực yếu ớt miễn cưỡng áp chế một hồi, Nguỵ Vô Tiện hít một hơi thật sâu, nở nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì nói: "Không có gì, đừng lo lắng."

Mặc dù hắn nói như vậy, trên mặt Lam Tư Truy vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng biết rõ đối phương sẽ không nói thêm gì nữa, nghĩ nghĩ, bèn nói: "Nếu Mạc công tử cảm thấy vết thương ở cổ tay vẫn khó chịu, thì có thể đi đến suối nước lạnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta ngâm một chút, có lẽ giúp ích được."

Nhắc tới suối nước lạnh, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới chuyện năm đó, cười nói: "Được á, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nhé."

Lam Tư Truy hỏi: "Có muốn ta dẫn Mạc công tử đi không?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao, ta tự mình đi được rồi, ta biết suối nước lạnh ở đâu."

Lam Tư Truy sửng sốt: "Mạc công tử cũng biết nơi này?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy, quan hệ của ta và Hàm Quang Quân có phải tầm thường đâu, ta biết rất rõ ngọn núi này."

Nghe hắn nói như vậy, Lam Tư Truy nghiêm túc gật gật đầu: "Phải ha, Hàm Quang Quân đối xử với Mạc công tử thật sự rất không tầm thường."

Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả hai tiếng, năm đó hắn cũng từng đến suối nước lạnh của Lam gia, hiệu quả chữa thương quả thực rất tốt, chỉ ngâm mình trong đó một lát, những vết thương do thước phạt để lại trên người đã mờ đi rất nhiều. Nhưng cho dù hiệu quả chữa thương rất tốt, thì cũng không có tác dụng gì với lời nguyền hiến xá.

Nhưng cho dù không giúp được gì, nghe Lam Tư Truy nhắc tới suối nước lạnh, Ngụy Vô Tiện vẫn nhịn không được định đi dạo đến đó một chuyến.

Mặc dù bị đốt cháy một lần, nhưng bố cục trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giống như trước, Nguỵ Vô Tiện dựa trên những ấn tượng trong trí nhớ, đi xuyên qua những con đường quanh co vắng vẻ một lúc, cuối cùng đi đến suối nước lạnh nằm ở một nơi hẻo lánh.

Nhưng không ngờ rằng đã có người ngâm mình trong đó, mặc dù Mạc Huyền Vũ sinh thời bị người ta mắng là đoạn tụ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không có sở thích này, cũng không có hứng thú nhìn trộm nam nhân khác tắm.

Nhưng lúc chuẩn bị bỏ đi, thì vô tình nhìn về phía đó, rồi không thể nào rời mắt đi được nữa.

Tấm lưng lộ ra ngoài của người đó, chằng chịt đan xen hàng chục vết sẹo do giới tiên gây ra.

Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những vết sẹo đó, bất giác tiến lên phía trước một bước, đá ở dưới chân phát ra tiếng động khiến người ở trong suối nước lạnh để ý.

Người nọ xoay người lại, đập vào mắt Ngụy Vô Tiện đầu tiên chính là vết sẹo thiết lạc trên ngực y, mà trong lúc đang kinh ngạc, thì hắn cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người này.

Hô hấp của Ngụy Vô Tiện chợt ngừng lại, thế mà lại là Lam Vong Cơ.

Hắn mấp máy đôi môi, vô thức kêu lên: "Lam Trạm, ngươi ....."

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì, bước ra khỏi suối nước lạnh mặc xong quần áo.

Ngụy Vô Tiện cau mày đi tới trước mặt y, mặc dù đối phương đã mặc xong quần áo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn rơi vào nơi có vết sẹo thiết lạc kia như cũ.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Lam Trạm, vết sẹo giới tiên và dấu thiết lạc trên người ngươi, là xảy ra chuyện gì vậy?"

Hắn biết những thứ này đều là vấn đề cá nhân của Lam Vong Cơ, giới tiên là dùng để trừng phạt con cháu phạm tội lớn trong tộc, là một loại trừng phạt dạy dỗ, càng là một sự sỉ nhục nhiều hơn, bất kể Lam Vong Cơ phạm phải tội lớn gì cần phải bị trừng phạt như vậy, thì hắn cũng đều không nên bóc trần những vết sẹo trong quá khứ đó của y.

Nhưng không biết vì sao, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một loại dự cảm mãnh liệt không thể giải thích được dâng lên trong đầu, khiến hắn nghĩ rằng mình nhất định phải tìm hiểu xem chuyện này rốt cuộc là chuyện gì.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, không giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Là ta đáng phải chịu."

Y nói ra lời này, rồi không có ý định nói tiếp, cho dù Ngụy Vô Tiện rất muốn biết, cũng không có cách nào hỏi đến tận cùng.

Khi xuống núi, cả hai đều im lặng suốt quãng đường.

Ngụy Vô Tiện trong lòng có chuyện nên không có tâm trạng tán gẫu, Lam Vong Cơ vốn không nói nhiều, Ngụy Vô Tiện không nói thì y càng không thể nói cái gì.

Sau khi Lam Vong Cơ đưa hắn về lại chỗ ở, Ngụy Vô Tiện vẫn không nhịn được muốn hỏi, nhưng nhìn người mặc bạch y trước sau cứ rũ mắt xuống, vẫn là cố nuốt xuống những lời muốn nói.

Cho đến khi ánh mắt tiễn Lam Vong Cơ rời đi, hắn hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, tràn ngập trong đầu, là hàng chục vết roi dữ tợn đó và vết sẹo thiết lạc trên ngực kia. Mặc dù những vết sẹo đó đã lành từ lâu, nhưng hắn vừa nghĩ đến, là cảm thấy thân thể mình cũng đau đớn một trận không thể giải thích được, trước mắt như thể tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng người đó bị quất roi đến máu me đầm đìa.

Trong lúc tâm trạng bực bội hắn chỉ muốn uống rượu, trở về nhà rồi, cầm lấy một vò Thiên Tử Tiếu mà Lam Vong Cơ cố ý chuẩn bị sẵn cho hắn, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới lời mà chủ quán rượu khi đó đã nói với hắn.

Lúc Lam Vong Cơ lần đầu tiên mua Thiên Tử Tiếu, trong lòng ôm tiểu a Uyển, trên người có thể thấy vết máu mờ mờ.

Chẳng lẽ vết máu lúc đó, chính là vết thương để lại sau khi bị trừng phạt bằng giới tiên?

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ, xâu chuỗi tất cả manh mối trong trí nhớ với nhau.

Lam Tư Truy từng nói với hắn, khi nó còn nhỏ, Lam Vong Cơ đã bế quan một khoảng thời gian rất dài.

Khi đó Lam Vong Cơ đang ở thời kỳ đỉnh cao, vì sao phải bế quan?

Nếu chịu nhiều giới tiên như vậy, tất nhiên là phải dưỡng thương rất lâu, nghĩ như thế, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Trước cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Lam Vong Cơ đã bị phạt bằng mấy chục giới tiên đó.

Bị trọng thương như vậy, đương nhiên cũng không thể nào tham gia vào cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương.

Nhưng y từ nhỏ đã là tấm gương cho đệ tử thế gia, rốt cuộc là phạm phải tội lớn cỡ nào, mới phải phạt y như thế?

Trong lòng hắn đột ngột có một suy đoán khủng khiếp, từng vết sẹo kia, đều có liên quan đến bản thân hắn.

Nhìn hắn uống rượu hết ly này đến ly khác, vẻ mặt không tốt lắm, cũng hiếm hoi chẳng nói một lời nào, Ôn Ninh ở bên cạnh hắn có chút sợ hãi, do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi: "Công, công tử có phải tâm trạng không tốt không."

Ngụy Vô Tiện một hơi uống cạn ly rượu, dùng tay áo lau miệng: "Không sao, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra."

Ôn Ninh nói: "Có, có phải liên quan đến Lam công tử không."

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn y: "Làm sao ngươi biết có liên quan tới Lam Trạm?"

Ôn Ninh nói: "Nếu, nếu như không phải vì Lam công tử, ta, ta không nghĩ ra người nào sẽ làm cho công tử thành thế này."

Ngụy Vô Tiện âm thầm thở dài: "Ôn Ninh, ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ."

Ôn Ninh thành thật nói: "Ta, ta không biết, nhưng, nhưng nếu có liên quan đến Lam công tử, thì Ngụy, Nguỵ công tử tại sao không trực tiếp tìm Lam công tử hỏi cho rõ ràng đi, Lam công tử chắc chắn sẽ không giấu giếm công tử đâu."

Ngụy Vô Tiện bất lực nói: "Nhưng y chỉ nói là y đáng phải chịu như vậy, những chuyện khác, một câu cũng không nói thêm."

Ôn Ninh ngẫm nghĩ, đề nghị: "Nếu, nếu như không thể hỏi được từ chỗ Lam công tử, công tử có thể đi hỏi Lam tông chủ được không?"

Ngụy Vô Tiện vỗ mạnh vào đùi, Ôn Ninh nói đúng.

Người trong Lam gia có đủ tư cách phạt y như thế này, chỉ có thúc phụ Lam Khải Nhân và huynh trưởng Lam Hi Thần của y, vậy bọn họ tất nhiên biết được sự thật. Hắn không thể hỏi ra sự thật từ miệng Lam Vong Cơ, cho nên chỉ có thể đi tìm Lam Hi Thần hỏi cho ra nhẽ thôi.

Vì vậy không kịp có thời gian suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện trực tiếp quay lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần.

Hắn có được thông hành ngọc lệnh do Lam Vong Cơ đưa cho, kết giới trên núi không thể ngăn cản hắn.

Nhưng lúc đến trước mặt Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện lại hiếm hoi không nói nên lời.

Hắn từ trước đến nay mặt dày như tường thành, chưa bao giờ vì chuyện gì mà cảm thấy xấu hổ, nhưng hiện tại gặp được Lam Hi Thần rồi lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao cũng chỉ có Lam Vong Cơ biết thân phận hiện tại của hắn, hắn đột ngột đến gặp Lam Hi Thần thế này, chỉ vì thực sự muốn nhanh chóng giải tỏa những nghi ngờ trong lòng.

Vốn đang do dự không biết phải giải thích ý định của mình như thế nào, Lam Hi Thần lại mở miệng trước: "Ngụy công tử tìm ta làm gì."

Nghe thấy hắn gọi mình như vậy, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Trạch Vu Quân ngươi làm sao biết ......" Nhìn bộ dạng bình đạm của đối phương, như thể đã biết thân phận thực sự của mình từ lâu, hắn vô thức hỏi: "Có phải Lam Trạm ......?"

Lam Hi Thần cười lắc lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa như mọi khi: "Vong Cơ chưa từng nói với ta, là ta tự mình đoán được."

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nói: "Xin hỏi Trạch Vu Quân làm sao nhìn ra được? Chẳng lẽ, là do ta dùng quỷ đạo sao?"

Lam Hi Thần nói: "Đương nhiên không phải."

"Vậy ......"

Lam Hi Thần thở dài một hơi: "Đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi, mới có thể khiến Vong Cơ thế này. Cho nên, ta nghĩ, nhất định là ngươi."

Chỉ có ngươi, mới có thể khiến Lam Trạm thế này.

Trái tim như thể đột nhiên lơ lửng giữa không trung, hô hấp cũng đột ngột ngừng lại trong một giây.

Mặc dù Lam Hi Thần còn chưa nói rõ ràng, nhưng Ngụy Vô Tiện đã gần như có thể khẳng định về suy đoán trước đó của mình.

Cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện có chút khó khăn mở miệng hỏi: "Trạch Vu Quân, ta ...... muốn hỏi ngươi một chuyện."

Cái miệng lúc nào cũng huyên thuyên của hắn, giống như nói mãi cũng không bao giờ hết chuyện. Nhưng vào lúc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy mở miệng nói chuyện lại khó như vậy.

Lam Hi Thần nhìn hắn: "Ngụy công tử mời nói."

NgụyVô Tiện nuốt khan một cái, khàn giọng nói: "Những vết giới tiên trên lưngLam Trạm ...... có phải là, liên quan đến ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro