Chương 100: Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngựa xé gió lao đi với tốc độ chóng mặt. Kỳ Phong điên cuồng quất roi không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi.

Đi đâu? Về đâu?

Trước mặt hắn là thảo nguyên xanh bao la vô cùng tận. Không có chàng, hắn đã lạc mất phương hướng. Trời đất mênh mông, phong cảnh tươi đẹp nhưng trong mắt hắn chỉ tràn ngập một màu u tối lạnh lẽo. Hắn không còn nhìn thấy màu trắng tinh khôi ấy nữa, không còn chạm vào nó được nữa...

"Anh có biết trên đời này thứ gì dễ thay đổi nhất không?"

"Là lòng người."

Kỳ Phong thét gào trong tâm khảm. Gương mặt mê loạn của chàng khi ở bên Hoàng đế hiện lên đang bóp nghẹt trái tim hắn. Lúc ở doanh trại, hắn đã nghe không ít lời đồn về chàng và Hoàng đế, nhưng hắn đã vờ như không hay không biết. Cho đến ngày hôm nay khi mọi chuyện phơi bày trước mắt, hắn mới bàng hoàng thảng thốt. Nếu đã thay lòng thì chàng còn lo lắng cho hắn để làm gì? Cần chi phải vạn dặm đường xa đến tìm, gieo hy vọng vào lòng hắn rồi nhẫn tâm dập tắt?

Em đã phản bội ta! Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Kỳ Phong đã thét lên ngàn lần câu hỏi đó, nhưng chẳng ai đáp lời, chỉ có tiếng gió rít cùng lời hứa của Hạo Phong văng vẳng bên tai.

"Chúng ta sẽ cùng nhau già đi."

Không! Hạo Phong không phải là người như vậy! Chàng không thể phản bội hắn! Chắc chắn là chàng có nỗi khổ. Lớn lên cùng nhau bao năm, tính tình của chàng hắn là người hiểu rõ nhất. Từ khi ở bên nhau, tuy không nói ra tình ý, nhưng đôi mắt trong veo ấy luôn dõi theo hắn bất cứ nơi đâu. Mỗi lần hắn từ trong biển máu trở về, chỉ cần nhìn thấy nụ cười sáng bừng của chàng, mọi tội lỗi của hắn như được gột rửa. Bao năm qua, Trang Quý phi luôn kéo hắn vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị, nhờ có chàng hắn mới không đánh mất bản ngã. So với việc ngồi ở trên cao, nắm tay người mình thương yêu trân trọng nhất đời đi khắp thế gian mới là điều hắn mong mỏi. Một kẻ như hắn, bàn tay nhuốm máu hôi tanh còn chưa từng thay lòng đổi dạ, thì chàng, người con trai nhân hậu đơn thuần nhất thế gian lại càng không! Nghĩ tới đây, Kỳ Phong quay ngựa, chạy như bay về hướng làng Thanh Hoa.

oOo

"Thế nào rồi?"

Hoàng đế nôn nóng hỏi Trương y sư về tình hình của Hạo Phong.

Trương y sư vừa chữa trị vết thương cho chàng vừa thở dài:

"Bẩm hoàng thượng, tình hình của điện hạ rất nghiêm trọng. Lẽ ra đã khá hơn nhiều rồi, nhưng vì chuyện hôm nay... Nếu không tịnh dưỡng cho thật tốt thì e là thần tiên cũng khó cứu."

"Bằng mọi giá phải cứu sống nó cho trẫm!"

Hoàng đế đi rồi, Hạo Phong mới chầm chậm mở mắt ra. Chàng đã tỉnh từ lâu nhưng không muốn đối diện với hắn nên giả vờ hôn mê mãi. Trương y sư thấy chàng tỉnh lại thì vui mừng không thôi.

"Điện hạ, ngài thấy trong người thế nào?"

Hạo Phong không trả lời y, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa. Cơn ác mộng đã thành sự thật, đôi mắt oán hận của Kỳ Phong là thật, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang giày vò chàng càng không hề giả tạo. Ánh mặt trời của chàng đang hoá thành những mũi tên rực lửa, thả muôn vàn oán giận phẫn nộ lên người chàng, thiêu đốt con tim thành tro tàn. Trong khoảnh khắc ấy, chàng lựa chọn buông tay, lựa chọn nhẫn tâm phản bội tình yêu duy nhất của đời mình. Ánh sáng, niềm tin và hy vọng của chàng, thứ mà chàng luôn gìn giữ, kính yêu, tôn thờ đã biến mất vĩnh viễn. Nhưng hiện tại chàng hối hận rồi. Chàng không muốn xa hắn. Chàng đã mất nhiều thứ, nay nếu mất đi Kỳ Phong, tâm hồn này sẽ vỡ nát, chỉ trơ lại thân xác héo khô mục ruỗng. Nghĩ tới đây, chàng vội ngồi bật dậy.

"Điện hạ, sức khoẻ của ngài rất yếu, cần nằm xuống nghỉ ngơi..."

Trương y sư không thể ngăn chàng được. Giờ phút này sẽ chẳng có ai ngăn chàng được! Kể cả Hoàng đế!

Bất chấp cơ thể suy nhược, Hạo Phong cố gắng xuống giường, lê từng bước ra cửa. Chàng không muốn mất hắn! Thân thể bị nhuốm bẩn thì đã sao? Bị hiểu lầm thì thế nào? Chỉ cần trái tim này trong sạch, chàng không tiếc hy sinh hết thảy, thậm chí quỳ xuống cầu xin Kỳ Phong tha thứ.

Hạo Phong đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Bóng tối đã phủ lên đất trời, mang màu ảm đạm bi thương. Một mùi hương ngạt ngào theo gió bay tới. Chàng nhận ra khóm quỳnh mà mình trồng trước nhà nay đã nở hoa rồi. Nhưng trước mắt chàng, hoa không còn màu trắng nữa. Chàng đau đớn ôm đầu, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra biết bao lần.

Máu? Sao hoa lại mang màu máu?

Màu trắng đâu mất rồi?

Hạo Phong lao vào khóm quỳnh, điên cuồng bứt những bông hoa vừa mới nở ném xuống đất, giẫm nát chúng dưới chân. Rồi chàng nhìn thấy dưới lớp đất cát một dải lụa, thứ mà nhiều năm về trước chàng đánh rơi nơi vườn hoa và người ấy giấu đi không trả. Chàng cầm nó lên, ôm vào lòng...

"Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi! Dưới chân núi Đàm Hoa, không gặp, không về!"

Lời ước hẹn còn đây mà người sao chẳng thấy?

Dải lụa trắng năm nào đã bị chôn vùi nơi đất lạnh. Mà bạch y... đã không còn thuần khiết nữa...

"Ngươi muốn đi đâu?"

Giọng nói của Hoàng đế bỗng cất lên. Hạo Phong rùng mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, dứt khoát trả lời:

"Đi đến nơi có anh ấy."

"Trẫm đã hứa nếu ngươi ở lại hoàng cung, ngoan ngoãn trở thành Thái tử thì trẫm sẽ trả tự do cho hắn. Nếu ngươi rời khỏi nơi này nửa bước, không những Kỳ Phong, cả làng Thanh Hoa cũng sẽ chìm trong biển máu!"

"Phụ hoàng! Người làm thế không sợ mẫu phi oán hận mình sao?"

"Người chết sẽ không biết oán hận."

Hoàng đế vừa dứt lời liền bước đến gần nâng chàng dậy, kéo vào lòng mình.

"Gương mặt này thường ngày nhu hoà nhã nhặn đã rất xinh đẹp, nay đẫm trong nước mắt càng cuốn hút kỳ lạ."

Hạo Phong hoảng sợ muốn vùng ra khỏi hắn nhưng sức lực của chàng đã cạn khô không thể chống cự. Cảnh vật nhoè đi trước mắt chàng, gương mặt Hoàng đế sát bên cũng trở nên méo mó.

Cùng lúc đó, một người cầm kiếm lao về phía Hoàng đế:

"Đồ khốn nạn! Mau thả điện hạ ra!"

Hoàng đế ôm chặt Hạo Phong lách sang một bên tránh đi đường gươm sáng loà của Thạch Đầu. Chỉ trong tích tắc, đã có hàng chục binh lính vây quanh gã.

"Bắt hắn lại!" Hoàng đế lạnh lùng nói.

Dù võ công có cao cường tới đâu, Thạch Đầu cũng không thể chống lại đội quân tinh nhuệ của Hoàng đế. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, gã đã bị hai binh lính áp sát và giữ chặt.

"Giết!"

Một tiếng dứt khoát lạnh lùng của Hoàng đế làm Hạo Phong bừng tỉnh. Chàng mở to hai mắt, quát lên:

"Đừng!"

Hoàng đế bóp mạnh cằm chàng:

"Một tên hộ vệ quèn, giết hoàng tử đã là trọng tội, nay còn dám giết vua, đáng chết!"

Hạo Phong cả kinh nhìn Hoàng đế. Ông ấy đã đoán ra được Thạch Đầu giết tam ca rồi sao?

Hoàng đế nhếch môi:

"Ngươi ngạc nhiên cái gì? Các ngươi nghĩ trẫm là đồ ngốc ư?"

"Nhi thần xin người... đừng làm hại anh ấy..."

"Hoàng đế chó chết! Mau thả điện hạ ra!" Thạch Đầu vừa giãy giụa vừa la to.

"Sắp chết tới nơi còn lớn họng?"

"Phụ hoàng... làm ơn..."

"Muốn chém muốn giết thì cứ việc! Điện hạ, ngài không việc gì phải cầu xin hắn!"

Hoàng đế lạnh lùng nói:

"Ngươi không cần phải thách thức trẫm!"

Dứt lời, hắn hung ác kéo Hạo Phong đứng phía trước mình, hai tay cố định mặt chàng hướng về phía Thạch Đầu:

"Ngươi nhìn cho kỹ. Cãi lời trẫm thì những người xung quanh ngươi sẽ có kết cục thế nào. Hôm nay là tên hộ vệ này, ngày mai có thể là tên thầy thuốc kia. Còn ai nữa nhỉ? Con hổ trong rừng chăng?"

Hai mắt chàng bắt đầu ứa nước. Chàng hận mình bất lực không thể làm gì để chống trả. Hiện tại tấm thân vô dụng của chàng như tàn phế, một cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể yếu ớt cầu xin:

"Nhi thần xin người... sẽ không có chuyện bỏ trốn nữa!

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trẫm sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác đau đớn, ân hận này để ngươi đừng bao giờ có ý định thoát khỏi trẫm! Người đâu!"

Hạo Phong hoảng loạn nhìn Thạch Đầu. Ánh mắt gã cũng tha thiết nhìn chàng. Hình ảnh cậu bé con năm ấy bỗng chốc hiện ra trong đầu gã vô cùng sống động. Gã tiếc nuối những năm tháng ấy, nếu gã đối xử với chàng dịu dàng hơn thì kết quả liệu có đổi khác hay không? Gã nhìn chàng, mỉm cười. Đời này gã chưa làm gì được cho chàng, chỉ mong kiếp sau nếu có cơ hội, gã sẽ không từ bỏ.

"Điện hạ, e rằng thuộc hạ không thể đi theo bảo vệ ngài được nữa rồi. Thạch Đầu yêu ngài..."

Hạo Phong bị Hoàng đế giữ chặt ở bên này không thể nghe thấy Thạch Đầu nói gì. Chàng cố hết sức van xin Hoàng đế, nhưng hắn vẫn lạnh lùng buông một tiếng:

"Giết!"

Trong khi ấy, Kỳ Phong vẫn đang phi ngựa như bay về hướng làng Thanh Hoa. Hắn không muốn chậm trễ một phút giây nào. Trong lòng hắn trào lên một nỗi ân hận. Lẽ ra hắn không nên bỏ đi. Tại sao hắn không nhìn ra là chàng đang nói dối? Chàng chắc chắn đang nói dối để bảo vệ hắn. Chàng tuyệt đối không bao giờ phản bội lời thề.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vì chạy quá nhanh, con ngựa vấp phải một tảng đá trên đường. Nó hoảng hốt hí vang hất văng Kỳ Phong xuống đường.

Bên này, Hạo Phong vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời. Khi Thạch Đầu ngã xuống bên vũng máu, Hoàng đế cũng buông chàng ra.

"Thế nào? Có muốn bỏ trốn nữa không?"

Hạo Phong vẫn chưa tin được chuyện đang diễn ra, run rẩy ngã quỵ dưới mặt đất. Chàng dùng chút sức tàn của mình lê về phía Thạch Đầu, nhưng trước mắt chàng như bị phủ một tấm màn đen kịt. Chàng không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe bên tai là tiếng cười độc ác của Hoàng đế. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng chàng. Tất cả dần chìm trong bóng tối.

Ngày hôm đó, hai con tim hướng về nhau đã dùng mọi cách để đến được với nhau, cho dù phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng số phận đã khiến cho họ lạc mất nhau trong màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro