Chương 99: Lòng người đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Phong định cắn đứt lưỡi của mình nhưng bị Hoàng đế ngăn lại, kịp thời đưa tay vào miệng chàng. Lực cắn mạnh đến nỗi bàn tay hắn chảy máu rất nhiều. Máu tràn trong cổ họng chàng, tanh nồng. Hoàng đế nổi giận quát:

"Ngươi tưởng trẫm nói đùa? Nếu còn nghĩ tới cái chết, trẫm sẽ lần lượt lấy mạng bọn chúng, để xem xuống dưới rồi ngươi có mặt mũi nào nhìn chúng không?"

Dứt lời, hắn lấy tay ra khỏi miệng chàng, thay bằng một nụ hôn bạo liệt. Hạo Phong càng né tránh, hắn càng tấn công mạnh hơn. Chàng bị hôn đến nghẹt thở, hai tay quờ quạng, cào cấu lên lưng hắn nhưng vô ích. Tuy người đàn ông này đã hơn ngũ tuần, nhưng sức lực vẫn còn rất dồi dào. Cũng như Kỳ Phong, ngày trẻ Hoàng đế đã từng là dũng tướng, một thân võ nghệ được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt. Chàng muốn chống lại hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Toàn bộ cơ thể như khối ngọc bị phơi bày trước mặt Hoàng đế, Hạo Phong nhục nhã muốn chết đi. Nhưng chàng làm đủ mọi cách đều bị hắn ra tay ngăn cản. Hoàng đế không còn kiên nhẫn, lấy trong người ra một viên thuốc màu đen cho vào miệng chàng. Ngay lúc chàng chưa kịp phản ứng, viên thuốc đã chạy xuống cổ họng.

"Người cho nhi thần uống cái gì?" Chàng hoảng loạn thốt lên.

"Một thứ khiến ngươi ngoan ngoãn."

Hắn vừa dứt câu, Hạo Phong liền thấy toàn thân rã rời. Mọi vật trước mắt chàng nhoè đi, tay chân rệu rã. Chàng bàng hoàng nhận ra mình không thể cử động được nữa.

"Phụ hoàng... đừng..." Chàng khó nhọc cất tiếng.

Hoàng đế nhếch môi cười, rồi nhét vào miệng chàng một miếng vải.

"Còn cái này là để ngăn ngươi lại muốn cắn lưỡi."

Hạo Phong mở to hai mắt, kinh hãi tột độ, nhưng giờ đây chàng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể thoi thóp cam chịu. Hoàng đế chẳng hề bận tâm, tiếp tục hành động bệnh hoạn của mình. Hắn dùng lưỡi lướt khắp cơ thể chàng rồi dừng lại ở bên dưới, ngậm lấy vật nhỏ, cắn nhẹ. Hạo Phong không thể cử động, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn căm hận.

"Vô dụng!" Hoàng đế gầm gừ. "Một chút phản ứng cũng không có!"

Hắn vung tay thật mạnh rồi lại lấy ra một viên thuốc nữa ép chàng nuốt xuống. Viên thuốc vào trong cổ họng, Hạo Phong bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực. Chàng nhớ tới khi còn ở Hoả quốc cũng đã trải qua cảm giác sống không bằng chết như thế này. Giờ mọi chuyện đang lặp lại, nhưng đã không còn Kỳ Phong. Chàng làm sao có thể mang nỗi ô nhục này đi gặp hắn nữa... Chàng hận cơ thể mình bắt đầu có phản ứng với tên quái vật khát máu kia. Hoàng đế thích thú ngắm nhìn cơ thể trắng như tuyết của chàng chuyển đỏ. Hắn tiếp tục ngậm lấy thanh kiếm dần thành hình, nâng niu hai viên ngọc nhỏ, thoả mãn khi thấy nó nỉ non rơi lệ.

Tiếng khóc từ trong tâm khảm như muốn xé nát lồng ngực Hạo Phong. Chàng đau đớn nhìn Hoàng đế điên cuồng tấn công bông hoa ướt đẫm dưới thân mình. Hạo Phong không thể cử động, không thể kêu la, chỉ bất lực dùng ánh mắt bi phẫn nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể hoá thành vũ khí, chàng muốn xuyên thủng lồng ngực hắn ngay lập tức.

Một cái thúc mạnh từ bên dưới làm toàn thân chàng vỡ vụn. Hoàng đế như con thú hoang, không thương tiếc giày xéo con mồi dưới thân mình. Tim chàng đã chết, bị xé thành trăm mảnh, đau đớn, nát tan. Chàng muốn vùng vẫy nhưng tay chân như bị tháo rời. Hoàng đế tuỳ ý ra rồi vào, giày vò cơ thể như con rối đứt dây của chàng đến kiệt quệ. Chàng chẳng biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần, mà mỗi khi tỉnh lại vẫn thấy hắn điên cuồng ra vào nơi cửa mình. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ lắc lư theo từng nhịp, vang lên tiếng kêu kẽo kẹt như thay tiếng khóc than ai oán. Hiệu lực của thuốc dần tan đi, đầu ngón tay của Hạo Phong bắt đầu có phản ứng. Nhưng suốt hơn hai canh giờ bị tên cầm thú ấy chà đạp, ý thức của chàng chỉ còn một tia mơ hồ. Giờ có chống cự thì mọi chuyện đã xong. Chàng cảm nhận được bên dưới thân mình không ngừng trào ra thứ chất lỏng đáng hận. Hoàng đế tháo miếng vải từ miệng chàng ra, đẩy chiếc lưỡi dơ bẩn vào trong thế chỗ. Hạo Phong thất thần nhìn ra ngoài cửa, không biết hiện giờ Kỳ Phong đang ở đâu. Một nỗi sợ hãi vô hình quấn lấy làm chàng không thở nổi. Nếu hắn chờ không thấy rồi chạy tới đây tìm chàng và bắt gặp cảnh tượng này thì sẽ ra sao đây? Tấm thân này đã dơ bẩn. Chàng không còn tư cách ở bên hắn nữa rồi.

"Phụ hoàng... nhi thần đồng ý lên ngôi Thái tử, từ nay sẽ không bao giờ gặp lại tứ ca nữa. Nhưng người có thể hứa với nhi thần một chuyện không?"

"Ngươi nói đi."

"Mong người trả tự do cho anh ấy."

"Được."

Hoàng đế vừa dứt lời, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng xôn xao.

"Điện hạ, ngài không được vào trong!"

Hạo Phong giật mình nhìn ra cửa, đã thấy Kỳ Phong nổi điên xông vào.

Sáng nay, ngay từ sớm Kỳ Phong đã tới điểm hẹn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hạo Phong xuất hiện. Lo lắng chàng xảy ra chuyện, hắn bèn phi ngựa đi tìm chàng. Vừa tới nơi, chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến hắn bàng hoàng chôn chân tại chỗ. Ngay thời khắc ánh mắt hắn và chàng chạm nhau, bầu trời như đổ sụp xuống đầu.

Kỳ Phong điên cuồng lao lên:

"Phụ hoàng, người đã làm gì Hạo Phong!"

Hoàng đế điềm tĩnh đỡ Hạo Phong dậy, âu yếm ôm vào lòng.

"Ngươi đã thấy quá rõ rồi còn gì?"

Kỳ Phong rút kiếm ra, chĩa về phía Hoàng đế:

"Mau thả em ấy ra!"

"Tại sao phải thả? Là nó tình nguyện."

Nói rồi, Hoàng đế nâng mặt Hạo Phong lên, hôn vào đôi môi tái nhợt của chàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kỳ Phong. 

Thanh kiếm trên tay rung lên, Kỳ Phong bàng hoàng nhìn Hạo Phong từ trên xuống dưới, quần áo nửa kín nửa hở, bờ ngực loang lổ vết đỏ. Toàn thân chợt lạnh, hắn không tin có chuyện hoang đường như thế, giọng nói như lạc đi:

"Tại sao em lại không phản kháng? Có phải phụ hoàng uy hiếp em không?"

Hạo Phong cố nén cơn đau trong ngực, chậm rãi quay sang Kỳ Phong, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng:

"Anh thấy em có giống bị uy hiếp không?"

"Nhưng... chúng ta cùng hẹn nhau tại chân núi Đàm Hoa, em đã từng hứa những gì, nay đã quên hết rồi sao?"

Hạo Phong đột nhiên phá ra cười. Giọng điệu của chàng làm Kỳ Phong ngây người.

"Anh có biết trên đời này thứ gì dễ thay đổi nhất hay không?"

Câu hỏi của chàng khiến Kỳ Phong như gục ngã. Thấy hắn không trả lời, chàng đâm vào lòng hắn một câu kết liễu:

"Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người."

"Ta không tin. Nhất định em có nỗi khổ! Ông ta..."

Kỳ Phong vừa nói, vừa vung kiếm lao về phía Hoàng đế.

"Nhất định ông ta đã dùng tính mạng của ta để uy hiếp em!"

Nếu quả thực đã đi đến đường cùng, hắn không tiếc trả giá để được ở bên chàng. Nhưng...

"Hạo Phong!"

Máu!

Từ tấm lưng ấy lại trào ra dòng máu đỏ thẫm.

Lần đầu tiên chàng đổ máu là che cho hắn.

Lần thứ hai là che cho Bạch Hổ.

Còn lần này?

Hoàng đế vội đỡ lấy chàng. Kỳ Phong cũng nhanh chóng rút kiếm ra, bàng hoàng nhìn máu từ từ loang đỏ tấm áo của chàng. Thanh kiếm rơi xuống, tiếng kim loại chạm đất như dội vào lòng hắn từng tiếng thét gào đầy phẫn uất.

Đây là câu trả lời của em sao?

Kỳ Phong thất thần bước ra khỏi cửa, nghe vang dội sau lưng giọng nói của Hoàng đế. Nhưng hắn không quay lại nữa.

"Hạo Phong! Ráng chịu đựng! Trương y sư! Trương y sư đâu!"

Một lúc sau, Trương y sư bước vào, giật mình khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hạo Phong. Y vội vàng cầm máu cho chàng. Vết thương không sâu lắm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng suốt cả buổi trời bị Hoàng đế giày vò, sức của chàng đã sớm cạn kiệt. Chàng hận mũi kiếm của Kỳ Phong quá nông, không thể một nhát đoạt lấy mạng sống của mình. So với cái chết, cuộc sống như địa ngục này còn đau đớn gấp trăm ngàn lần. Nghĩ tới việc sống mà bị người mình yêu thương nhất căm hận, trái tim chàng thắt lại, đau đớn ngả vào lòng Trương y sư ngất đi.

oOo

Kỳ Phong lao như bay ra khỏi cửa, tay nắm chặt một dải lụa trắng. Đây là báu vật mà hắn đã nâng niu, gìn giữ suốt bao năm, giúp hắn vượt qua tất cả. Hình ảnh Hạo Phong tươi cười hiện ra trong đầu hắn. Dịu dàng biết bao, xinh đẹp biết bao, thuần khiết biết bao. Nhưng chỉ trong tích tắc hình ảnh ấy đã bị vấy bẩn, trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Kỳ Phong đau đớn nhớ như in từng câu từng chữ chàng đã từng hứa hẹn.

"Chúng ta sẽ cùng nhau buông bỏ tất cả, phá tan xiềng xích vô hình ràng buộc bấy lâu nay. Em sẽ cùng anh đi đến chân trời góc biển, tìm một nơi thiên nhiên tươi đẹp, xây một căn nhà nhỏ. Trước nhà có một mảnh vườn, chúng ta cùng nhau trồng rau, nuôi gà..."

"Trong tim em chỉ có mình anh."

"Chúng ta sẽ sống với nhau hơn trăm tuổi. Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

Tình cảm sâu đậm bao năm đều là giả dối! Lời hứa hẹn bên nhau đến già thì ra chỉ là trót lưỡi đầu môi! Thứ mà hắn nâng niu, thứ mà hắn gìn giữ, thứ mà hắn tôn thờ rốt cục cũng như bèo dạt mây trôi. Kỳ Phong siết chặt dải lụa, cười cay đắng.

Màu trắng ư? Hoa quỳnh sớm nở tối tàn ư? Có phải ngay từ đầu em muốn nói với ta rằng tình yêu của em cũng giống loài hoa này? Rực rỡ, tươi đẹp nhưng ngắn ngủi chóng phai...

Kỳ Phong thả dải lụa rơi xuống, dùng chân giẫm lên cho đến khi nó nhàu nát bám đầy đất cát. Hắn phóng lên lưng ngựa, điên cuồng lao đi, không cần biết đến điểm dừng, không cần biết đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro