Chương 98: Ngày hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ước hẹn ba tháng đã gần kề. Hạo Phong lại lấy cớ đến núi Đàm Hoa, chờ đợi Kỳ Phong trở về đón chàng. Chàng nói với Trương y sư và Thạch Đầu:

"Ta đã quyết định cùng anh ấy bỏ trốn."

Hai người kinh ngạc nhìn chàng. Thạch Đầu tỏ vẻ không đồng ý:

"Chuyện này rất nguy hiểm, điện hạ phải suy nghĩ thật kỹ."

Chàng mỉm cười:

"Em không cần phải suy nghĩ, từ lâu em đã có ý định rời khỏi cấm cung đi đến một nơi thật xa, sống cuộc đời bình yên. Làng Thanh Hoa, núi Đàm Hoa là nơi em muốn dừng chân nhưng không thể. Từ nay về sau sẽ là hành trình không có điểm dừng. Ba ngày nữa em rời đi, ngày gặp lại chẳng biết tới khi nào. Anh Thạch Đầu, anh hãy ở lại đây, không cần đi theo em nữa. Dù gì nơi này cũng là quê hương của anh. Trương y sư, ông cũng vậy, từ nay về sau, ông hãy đi đến nơi mình muốn. Những ngày qua, hai người đã vất vả rồi."

Chàng nhìn xa xăm về ngọn núi cao. Bên kia là địa phận của Hoả quốc, vượt qua Hoả quốc là Vân quốc xa xôi. Phía Đông Vân quốc là Thổ quốc. Bên kia Thổ quốc lại là một vùng đất mới. Hiện giờ chàng chưa biết đi đâu, nhưng chắc chắn đây sẽ là một hành trình dài. Chàng và Kỳ Phong đã lựa chọn con đường này, một khi đã bước đi thì không thể quay đầu.

Thạch Đầu nhìn ánh mắt đầy quyết tâm xen lẫn chờ mong của chàng, đầu con tim đau như cắt. Gã biết rằng dù có níu kéo thì cũng chẳng được, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Đến ngày hẹn, khi Hạo Phong chuẩn bị ra khỏi nhà thì Hoàng đế bất ngờ tìm tới tận nơi.

"Phụ hoàng?" Chàng ngạc nhiên lùi một bước rồi cúi người hành lễ.

Hoàng đế bước vào trong, đóng sầm cánh cửa lại, vẻ mặt khác thường. Hạo Phong không hiểu vì sao hắn lại có mặt ở đây vào giờ phút này, trong lòng nhấp nhỏm lo âu. Làm sao có thể lừa Hoàng đế để đến nơi hẹn bây giờ? Trái với vẻ lo lắng của Hạo Phong, Hoàng đế khoan thai ngồi xuống ghế. Hắn từ tốn nói:

"Trẫm có chuyện muốn nói với con."

Hạo Phong lễ phép cúi đầu:

"Dạ phụ hoàng có gì căn dặn ạ?"

"Chuyện của Thái tử đã qua lâu rồi, vẫn không tìm ra kẻ chủ mưu. Người cũng bặt vô âm tín. Trẫm quyết định sẽ lập Thái tử mới."

Bỗng nhiên Hạo Phong có dự cảm chẳng lành. Lập Thái tử mới thì có liên quan gì tới chàng đâu, tại sao hắn lại cất công đến đây tìm chàng cơ chứ?

"Con nghĩ sao nếu trẫm chọn con làm Thái tử?"

Điều Hạo Phong lo sợ đã tới. Chàng vội quỳ xuống:

"Nhi thần bất tài, không dám cáng đáng!"

"Hiện giờ Khắc Phong không rõ tung tích. Tính tình nó lại kiêu ngạo không xem ai ra gì. Mặc Phong xưa nay không chú tâm học hành, thờ ơ với ngai vàng, thành tích chẳng có gì nổi trội. Chỉ có con là thích hợp hơn cả."

Hạo Phong vội nói:

"Còn tứ ca! Ngoài đại ca ra, không ai thích hợp hơn anh ấy!"

Hoàng đế thấy chàng nhắc tới Kỳ Phong, sắc mặt biến đổi:

"Không được! Hai người các ngươi chỉ được chọn một ở lại hoàng cung!"

"Tại sao? Phụ hoàng, con thực sự không có khả năng... Nếu chỉ được chọn một trong hai thì mong người hãy chọn anh ấy."

Hoàng đế đột nhiên đứng lên đi về phía Hạo Phong, áp sát mặt vào người chàng:

"Ngươi không có quyền ra điều kiện với trẫm."

Hạo Phong hoảng sợ lùi về phía sau. Hoàng đế vội bắt lấy tay chàng:

"Khắc Phong không rõ tung tích, trẫm đã cho người đi điều tra. Kết quả cho biết nó bị người ta hại chết dưới vách núi."

Chàng giật nảy mình, thì ra Hoàng đế đã phát hiện ra rồi.

"Nói, thời gian đó ngươi ở đâu?"

Chàng không dám nhìn thẳng Hoàng đế, vội quay mặt đi:

"Lúc đó nhi thần đã xin phép người đến núi Đàm Hoa để chữa bệnh. Người thừa biết mà."

Hoàng đế bóp mạnh cổ tay Hạo Phong:

"Ngươi tưởng nói dối là có thể gạt được trẫm?"

Hạo Phong cắn chặt răng im lặng. Nếu hắn đã biết thì có biện minh cũng vô ích, chàng đành khai thật:

"Nhi thần đã đi gặp tứ ca."

Hoàng đế nổi giận càng bóp mạnh hơn khiến Hạo Phong đau đến tái mặt.

"Gan ngươi cũng to quá đó! Cái chết của Khắc Phong có liên quan đến ngươi không?"

"Không có, thưa phụ hoàng."

"Vậy thì có liên quan đến tên thị vệ đi bên cạnh ngươi?"

Ánh mắt hung ác của Hoàng đế xuyên thẳng vào người, Hạo Phong rùng mình, giọng nói yếu ớt:

"Cũng không có..."

"Nói láo!" Hoàng đế đột nhiên gầm lên: "Các ngươi đừng tưởng có thể qua mặt được trẫm. Nói đi, tại sao lại hại chết Khắc Phong?"

Đến lúc này, Hạo Phong biết không thể giấu được Hoàng đế, run giọng trả lời:

"Là do anh ấy muốn giết nhi thần trước. Nhi thần chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi."

Chàng bắt đầu kể lại chuyện từ lúc Khắc Phong bắt cóc mình ở làng Thanh Hoa cho tới việc hắn bày mưu hãm hại Kỳ Phong, sau đó tình cờ gặp và muốn giết mình. Riêng chuyện kết liễu Khắc Phong, chàng không khai ra Thạch Đầu, nhận hết tội về mình.

"Nhi thần không có ý hại chết anh ấy, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Anh ấy vô tình bị nhi thần đẩy ngã xuống vách núi..."

Một lần nữa, Hoàng đế từ từ tiến sát về phía chàng:

"Ba ngày trước Kỳ Phong đánh đuổi Mộc quốc xong liền biến mất. Hắn đã kiếm cớ bị thương nặng, ở trong lều trại một mình dưỡng thương. Nhưng có người phát hiện thực ra hắn đã biến mất cùng với Lâm Y. Nói, rốt cục hắn đã đi đâu?"

Ánh mắt sắc như dao của Hoàng đế như muốn nhìn thấu tim gan Hạo Phong. Chàng hít thở sâu, giả vờ kinh ngạc:

"Tứ ca bỏ trốn sao? Anh ấy đi đâu cơ chứ?"

"Ngươi còn giả vờ?" Hoàng đế nghiến răng. Bàn tay hắn di chuyển lên cổ chàng, bóp mạnh.

Hạo Phong không thể thở, cố thoát ra nhưng lực bóp quá mạnh làm toàn thân chàng như bị rút cạn sinh khí. Hoàng đế tiếp tục gằn giọng:

"Ngươi muốn cùng nó bỏ trốn chứ gì? Thật to gan!"

Cổ họng bị bóp nghẹt, không thể nói được, chàng ra sức lắc đầu.

"Nếu muốn nó sống thì ngoan ngoãn nghe lời trẫm."

Dứt lời, Hoàng đế từ từ nới lỏng bàn tay. Ánh mắt hung ác cũng thu lại. Hạo Phong chưa kịp định thần đã bị hắn ôm vào lòng. Chàng bàng hoàng đẩy hắn ra:

"Phụ hoàng! Người muốn làm gì?"

Hoàng đế bắt lấy Hạo Phong, rồi nhấc bổng chàng lên, đi đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng.

"Nếu lời nói không thể khiến ngươi từ bỏ hắn thì trẫm chỉ có biện pháp mạnh này thôi."

Hạo Phong hoảng loạn giãy giụa:

"Người điên rồi!"

"Phải! Trẫm điên rồi! Trẫm đã bị ngươi bứt điên!"

Hắn đẩy chàng xuống bàn, rồi cúi mặt hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng kia.

"Liên là của trẫm, ngươi cũng là của trẫm! Ngươi muốn bỏ trốn sao? Đừng mơ mộng hão huyền!"

Hạo Phong không thể tin được chuyện đang diễn ra. Những lời đồn trước đây là thật ư? Hoàng đế quả nhiên đã nổi tà tâm với chàng, với chính con ruột của mình. Là nghiệt duyên gì đây? Đất trời như đảo lộn, Hạo Phong nghiêng mặt tránh né nụ hôn tàn bạo của hắn. Chàng càng chống cự, hắn càng mạnh tay. Bất lực tột cùng, chàng chỉ còn cách lôi từ trong người ra con dao vẫn luôn mang theo bên mình, vung lên một cái, cánh tay của Hoàng đế lập tức xuất hiện một vết cắt. Hoàng đế bị tấn công bất ngờ liền lùi ra sau một bước.

"Ngươi có biết giết vua là tội gì không?"

Hạo Phong không trả lời, lẳng lặng kề dao lên cổ mình.

"Giết vua là tội chết. Sao nhi thần có thể không biết?"

Hoàng đế thấy chàng uy hiếp mình thì bật cười:

"Ngươi sẽ không dám."

Dĩ nhiên là chàng không dám. Nhưng trước tình huống này, chàng không thể nghĩ ngợi được bất cứ việc gì.

"Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc, nhưng sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi."

Nghe tới đây, bàn tay cầm dao của chàng bắt đầu run rẩy.

"Làng Thanh Hoa, trấn Bạch Vân, làng Bạch Nhạn. Tên thị vệ đi theo ngươi, còn có Kỳ Phong. Tất cả bọn chúng sẽ bầu bạn cùng ngươi!"

Con dao trên tay chàng cứ thế rơi xuống đất, vang lên âm thanh nhức nhối. Chàng đã từng nghe Hoàng đế nổi danh độc ác ích kỉ, nhưng chưa từng chứng kiến bộ mặt đó của hắn. Không ngờ hắn chẳng những tàn ác mà còn biến thái bệnh hoạn đến mức này.

"Rốt cục ngài muốn làm gì?" Giọng nói của chàng lạc đi.

Hoàng đế từ từ đến gần, chàng lùi xuống một bước, nhưng hắn rất nhanh bắt lấy chàng.

"Khiến ngươi quên hắn một cách triệt để."

Một tiếng "rẹt" vang lên, chiếc áo của chàng đã bị xé toạc, để lộ mảng da trần trắng trẻo láng mịn.

Hạo Phong hoảng loạn mở to hai mắt, không tin được chuyện đang diễn ra. Một tiếng "rẹt" nữa phát ra, bờ ngực phẳng lì đã hé lộ hai viên ngọc nhỏ. Hoàng đế nhào tới, đè chàng xuống bàn, cắn lên chiếc cổ dài thon thả của chàng. Chàng sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra, nức nở cầu xin:

"Phụ hoàng! Người dừng lại đi! Nhi thần sẽ nghe lời người làm Thái tử. Tuyệt đối không bao giờ gặp lại tứ ca nữa. Xin người..."

Chàng chỉ mong lời nói dối sẽ giúp mình vượt qua một kiếp nạn này. NhưngHhoàng đế không dễ dàng tin tưởng:

"Ngươi không gặp hắn, nhưng hắn nhất định sẽ quấn lấy ngươi không buông. Hãy cùng trẫm tận hưởng phút giây này đi."

Dứt lời, hắn rê dầu lưỡi xuống bờ ngực chàng, cắn lên hai viên hồng ngọc xinh đẹp.

"A... Đừng mà... Người không thể làm thế!"

Hoàng đế hung ác cắn mạnh hơn:

"Tại sao không thể? Vì ngươi là con ruột của trẫm ư? Thế thì tại sao ngươi và Kỳ Phong lại có thể?"

"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau! Chẳng phải người rất yêu mẫu phi của con sao? Giờ người làm chuyện này với con là đang phản bội bà ấy!"

Hoàng đế chẳng quan tâm, tiếp tục di chuyển xuống vòng eo mảnh mai của chàng.

"Trẫm yêu nàng ấy, trẫm càng yêu ngươi. Ngươi là con của trẫm, ngươi chỉ có thể thuộc về trẫm!"

Càng nói càng điên rồ. Ngay từ đầu, Hoàng đế chưa bao giờ là "cha". Hạo Phong chua xót nghĩ. Khi xưa là oán hận, giờ đây là ham muốn chiếm hữu. Cái gọi là tình yêu vốn dĩ không tồn tại trong con người này. Mẫu phi mất đi, hắn tức giận trút lên người chàng không chừng chỉ vì bị mất đi một món đồ trang trí đẹp mắt mà thôi. Giờ tìm thấy thứ đẹp mắt hơn, hắn lại chán món đồ cũ. Người đàn ông này quả nhiên là một tên cầm thú không hơn không kém. Hạo Phong không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ biết há miệng ra, cắn mạnh một cái. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, nhưng đáng hận thay, đó không phải máu của chàng. Một ngón tay của Hoàng đế đã ở trong miệng chàng. Hoàng đế nghiến răng:

"Lại muốn chết? Ngươi nghe không hiểu ý trẫm sao? Nếu còn tiếp tục tìm chết thì trẫm sẽ không nói suông nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro