Chương 97: Ước hẹn hoa quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày ba đêm đi đường, Hạo Phong đã đặt chân đến nơi cực nam địa đầu của Phong quốc. Nơi đây vừa diễn ra một trận chiến, cảnh vật hoang tàn, đìu hiu. Những vệt máu khô bầm đen còn đọng lại trên đất. Giáp trụ, vũ khí, xác người ngựa la liệt. Nơi đây chẳng khác nào một bãi tha ma. Vừa đi vừa mường tượng đến cuộc chiến khốc liệt vừa qua, những hiểm nguy mà Kỳ Phong phải đối mặt, Hạo Phong càng lo lắng sốt ruột, tiến nhanh về phía trước. Nhưng cổng thành phía Nam hiện đóng im lìm, bên ngoài có vài binh lính đứng canh gác. Hạo Phong thúc ngựa chạy tới. Một binh sĩ thấy người lạ mặt, vội ngăn lại:

"Ngươi là ai? Nơi đây không phận sự miễn vào!"

"Ta muốn gặp tứ ca, tứ hoàng tử Kỳ Phong!"

Lúc này, binh sĩ mới có dịp nhìn kỹ người trước mặt, là nam nhưng gương mặt lại đẹp như tạc, mặc một bộ trang phục màu trắng. Tuy quần áo dính đầy cát bụi lẫn vết máu khô, vẫn không thể làm lu mờ vẻ ngoài nổi bật của chàng. Nhưng dù có đẹp cách mấy thì quân pháp như núi, binh sĩ vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Thấy binh sĩ không mở cổng, Hạo Phong chỉ còn cách lấy lệnh bài ra chứng minh thân phận. Binh sĩ thấy lệnh bài, vội cúi đầu chào:

"Tham kiến thất điện hạ."

Thạch Đầu đứng bên cạnh nói:

"Còn không mau mở cổng thành?"

Binh sĩ khó xử:

"Tứ điện hạ có lệnh, không có sự đồng ý của ngài, không cho phép ai vào trong."

"Tứ ca đã hạ lệnh sao? Vết thương anh ấy thế nào rồi!"

Binh sĩ chưa kịp trả lời, cánh cổng bỗng bật mở. Hạo Phong thấy cổng mở, vội vượt mặt binh sĩ chạy vào thành. Binh sĩ hốt hoảng đuổi theo:

"Điện hạ! Ngài không được vào!"

Nhưng Hạo Phong nào có nghe thấy, chàng thúc ngựa chạy một mạch vào trong. Bỗng từ xa thấp thoáng một hình dáng quen thuộc, hai mắt chàng nhoè đi, nhảy xuống lưng ngựa, chạy ào về phía người đó. Chàng ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào bờ ngực to rộng cho thoả lòng mong nhớ. Hơi ấm này, mùi hương này, cả nhịp tim bỏng cháy, chàng đã khao khát bao ngày, giờ đây đã có thể chạm vào.

"Còn sống... là tốt... rồi."

Vừa dứt câu, Hạo Phong kiệt sức ngã xuống. Kỳ Phong hốt hoảng giữ lấy chàng:

"Hạo Phong?"

Khi Hạo Phong tỉnh lại, sắc trời đã tối đen như mực. Chàng hoảng loạn nhìn chung quanh tìm kiếm Kỳ Phong. Rõ ràng chàng vừa mới ôm hắn, hơi ấm thân thương vẫn còn vương nơi bàn tay, vậy mà giờ lại không thấy người đâu. Chẳng lẽ chàng mệt quá nên nhìn ra ảo ảnh? Lòng đầy hoang mang, Hạo Phong ngồi dậy, bước xuống giường, vừa lúc thấy Thạch Đầu đi vào. Chàng vội hỏi gã:

"Anh Thạch Đầu, tứ ca đâu rồi?"

Sáng nay Kỳ Phong mới tỉnh lại, vừa bước ra ngoài, thấy Hạo Phong tới tìm mình thì sửng sốt vô cùng. Đường xa vất vả, khi chàng gặp được hắn thì kiệt sức ngất đi, hắn lo sốt vó bồng chàng vào trong. Kỳ Phong ngồi bên chàng hàng giờ liền, mọi người khuyên thế nào cũng không rời chàng nửa bước. Đến khi Lâm Y đi qua, vì lo cho vết thương của hắn nên đến kiểm tra một chút. Ai ngờ y vừa tới gần đã thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trán nóng như lò lửa, mê man gục bên giường. Thế là Lâm Y đưa hắn quay về nghỉ ngơi.

Kỳ Phong vẫn như ngày nào, vô cùng dịu dàng và quan tâm, lo lắng cho chàng bất chấp an nguy của bản thân. Niềm nhung nhớ vô biên làm Hạo Phong không thể chờ thêm nữa, chàng nhanh chóng đến nơi Kỳ Phong đang nằm, nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ của hắn, chàng đau lòng không thôi. Khoé mắt ứa ra những giọt nước trong suốt, tuôn thành dòng rơi xuống gương mặt chàng. Không thể ngờ một dũng tướng uy mãnh như hắn lại có một ngày bị thương nặng như vậy. Hạo Phong vuốt nhẹ gương mặt hắn, cúi xuống ôm hắn vào lòng. Kỳ Phong đang ngủ say, nghe tiếng thổn thức của chàng thì bừng tỉnh giấc.

"Trời đã khuya, sao em còn không đi nghỉ ngơi."

Hạo Phong thấy hắn tỉnh, vui mừng lau vội nước mắt.

"Em lo sợ anh chỉ là ảo ảnh, nên khi tỉnh dậy phải gặp mặt anh bằng được mới thôi."

Kỳ Phong mỉm cười xoa đầu chàng:

"Ta ở đây, không phải ảo ảnh. Em đừng lo nữa. Ngày mai theo Thạch Đầu quay về đi."

Hạo Phong bị đuổi về, không cam lòng thốt lên:

"Không, em không đi đâu hết. Anh hãy cho em ở lại, cùng anh chiến đấu, được không?"

Kỳ Phong trở nên nghiêm khắc nói:

"Không được. Trên đường đến đây em đã thấy cảnh tượng tiêu điều mà chiến tranh mang lại rồi đó. Em không có kinh nghiệm thực chiến, ở lại đây chỉ vướng tay vướng chân ta thôi."

"Nhưng mà em không thể ngày ngày chờ tin anh trong vô vọng được. Em đã rất khó khăn để trải qua những ngày tháng vắng anh. Nay gặp anh rồi, em thà chết trên chiến trường, chứ không muốn chết vì ngày ngày nhung nhớ."

Kỳ Phong vẫn một mực từ chối:

"Em cứ quay về đi. Ta hứa, sẽ không để em chờ lâu. Tin ta."

Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cùng lời nói chắc như đinh đóng cột, Hạo Phong có dự cảm chẳng lành. Chàng lo sợ hắn sẽ làm chuyện liều lĩnh. Chàng cúi mặt suy nghĩ, rồi nắm chặt lấy hai tay hắn:

"Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi, dưới chân núi Đàm Hoa, không gặp, không về."

Kỳ Phong không thể tin vào tai mình, bàng hoàng mở to hai mắt:

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Hai mắt chàng rưng rưng nước:

"Biết, biết rất rõ. Em không thể chịu đựng được nữa. Nếu đã trót sai lầm, thì hãy cứ sai đến hết kiếp. Dù có xuống địa ngục, em cũng cam tâm tình nguyện cùng anh đi."

Kỳ Phong cảm động siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy của chàng:

"Được, sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ đi cùng em. Hẹn nhau ngày này, ba tháng nữa ở chân núi Đàm Hoa. Trong vòng ba tháng, ta sẽ khiến cho bọn chúng vùi thây dưới chân thành."

Kỳ Phong vừa dứt lời, Hạo Phong đột ngột cúi xuống, hôn lên đôi môi khô khốc của hắn. Nỗi nhớ bấy lâu dồn nén, phút chốc vỡ oà trong chiếc hôn mãnh liệt của chàng. Kỳ Phong đón nhận nụ hôn ngọt ngào pha lẫn vị mặn của nước mắt. Bàn tay luồn qua suối tóc đen tuyền, kéo nhẹ, áp sát hai cánh hoa đỏ mọng của chàng vào môi mình, đầu lưỡi ngọ nguậy, len lỏi vào trong khoang miệng đang hé mở. Hạo Phong cảm thấy cơ thể rạo rực ham muốn, toàn thân nóng bừng như lên cơn sốt. Hơi thở đứt quãng, chàng leo hẳn lên giường, hổn hển quấn lấy đôi môi của hắn. Một dòng chỉ bạc rơi ra, chạy xuống khoé môi Kỳ Phong. Hắn không thể chịu đựng được nữa, bất chấp vết thương và cơn sốt đang hoành hành, hắn ngồi bật dậy, xoay một cái, Hạo Phong đã nằm dưới thân mình. Chàng hốt hoảng ngăn lại:

"Đừng... Anh đang bị thương mà."

"Là em khiêu khích ta, giờ kêu đừng là đừng thế nào?"

Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, lần nữa đoạt lấy đôi môi chàng. Bàn tay hắn bắt đầu mon men xuống bên dưới bờ ngực chàng, xoa đều hai viên ngọc nhỏ. Hạo Phong ngửa cổ, tận hưởng khoái cảm người thương mang lại. Hai chân chàng vô thức cong lên. Kỳ Phong rút nhẹ dây áo của chàng. Làn da trắng như ngọc loang loáng dưới ánh đèn vàng. Thêm một động tác nữa, toàn bộ y phục đã trượt dần xuống sàn. Kỳ Phong mỉm cười nhìn ngắm bức tượng bằng ngọc dưới thân mình, cúi xuống hôn khắp nơi. Bất chợt, vết thương đau nhói khiến hắn khó chịu nhăn mặt, ngã xuống giường.

"Anh!"

Kỳ Phong ôm ngực thở gấp. Hạo Phong thấy hắn đau đớn, hối hận vô cùng.

"Anh đau lắm không? Để em đi gọi quân y."

Kỳ Phong níu tay chàng lại:

"Không cần, chúng ta tiếp tục đi."

"Nhưng..."

Kỳ Phong chầm chậm mở mắt, tha thiết nhìn chàng. Hạo Phong đỏ mặt hiểu ý, từ từ cúi xuống, ngậm lấy vật ấy của hắn. Kỳ Phong mím môi, tận hưởng hạnh phúc chàng vừa trao cho mình. Bên dưới bị bao phủ bởi đôi môi xinh đẹp, dần trở nên ướt át, nóng rực. Chàng cũng cảm nhận được vật ấy của mình đang bị chiếm giữ trong miệng Kỳ Phong. Cả hai phối hợp nhịp nhàng. Từng tiếng thở náo động trời đêm. Chất dịch màu trắng đục phun trào, hương vị người thương ngập trong khoang miệng.

Hạo Phong chưa muốn dừng lại, chàng hổn hển nói:

"Anh... giúp em..."

Kỳ Phong hiểu ý, vươn người hôn nhẹ lên hai bờ mông căng tròn của chàng, sau đó dùng lưỡi lướt ngang hang động đang phập phồng chờ mong.

Kỳ Phong tách hai bên thành vách ra, hôn điên cuồng, cho đến khi nơi đó ướt đẫm. Hạo Phong cảm nhận được các ngón tay của hắn đã xâm nhập vào trong, không ngăn được phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Khi hang động đủ rộng, Kỳ Phong rút ngón tay ra. Hạo Phong nhích người xuống, từ từ hạ thân mình, cắm bông hoa khát tình vào thanh kiếm dựng thẳng của Kỳ Phong. Cả hai đồng loạt thở dốc, thả cho những xúc cảm rạo rực phát ra bên ngoài. Cả cơ thể Hạo Phong căng ra hết cỡ, bắt đầu lên xuống đều đặn, cảm nhận được Kỳ Phong đã ở sâu trong cơ thể, chạm tới nơi nhạy cảm nhất. Lần đầu tiên ở trên người Kỳ Phong, nhìn gương mặt của hắn từ góc độ này thật khiến người ta kinh tâm động phách. Chàng đánh rơi nụ hôn lên môi hắn. Kỳ Phong đón lấy nụ hôn, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không muốn rời. Cơn mưa bất chợt tưới ướt đẫm hoa cúc, chạy dọc hai bắp đùi trắng nõn của chàng. Cùng lúc, chất lỏng ái tình cũng bắn ra từ vật nhỏ của chàng, lan đầy trên chiếc bụng săn chắc của Kỳ Phong. Chàng kiệt sức ngã xuống bên cạnh, ôm hắn vào lòng.

"Anh đừng quên ước hẹn ba tháng sau. Chúng ta sẽ cùng nhau buông bỏ tất cả, phá tan xiềng xích vô hình ràng buộc bấy lâu nay. Em sẽ cùng anh đi đến chân trời góc biển. Tìm một nơi thiên nhiên tươi đẹp, xây một căn nhà nhỏ. Trước nhà có một mảnh vườn, chúng ta cùng nhau trồng rau, nuôi gà. Còn có hoa quỳnh nữa. Hoa quỳnh sẽ nở khắp vườn, chúng ta, chúng ta..."

Nói tới đây, gương mặt chàng đỏ bừng. Chàng thực sự muốn vì hắn sinh một đứa con. Nhưng mà chàng không muốn phải xa hắn chút nào. Sau hôm nay, chàng phải nói với Trương y sư chuyện truyền thuyết hoa quỳnh, biết đâu y sẽ tìm ra cách, sinh con sẽ không chết nữa...

Thấy chàng ngập ngừng, Kỳ Phong hỏi:

"Chúng ta thế nào?"

Chuyện này chưa thể nói cho hắn biết. Chàng mỉm cười:

"Chúng ta sẽ sống với nhau hơn trăm tuổi. Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

Kỳ Phong khẽ chau mày:

"Không được nhắc tới chuyện xui xẻo. Ta sẽ bảo vệ em tới cùng. Chỉ cần đừng ai thay lòng, thì dù cái chết cũng không làm khó dễ hai ta."

"Trong tim em chỉ có mình anh."

"Điều này không cần nói ra... Ta mãi mãi tin tưởng em."

Hạo Phong rất sợ, sợ những lời đồn không hay sẽ làm Kỳ Phong nghi ngờ rồi ghét bỏ chàng. Nhưng vòng tay ấm áp này cho chàng cảm giác yên tâm tuyệt đối. Nó sẽ giúp chàng vượt qua tất cả những sóng gió của cuộc đời. Vậy mà... có nằm mơ Hạo Phong không ngờ tới... không lâu nữa thôi, vòng tay ấy không còn dang rộng chào đón mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro