Chương 96: Kẻ ngáng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Hạo Phong vừa mở mắt ra đã thấy Thạch Đầu từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm hai cái bánh bao nóng hổi.

"Điện hạ, thuộc hạ vừa vào thôn mua hai cái bánh bao. Sẵn tiện kiếm cho ngài một bộ quần áo và một con ngựa mới. Ăn sáng xong chúng ta xuất phát."

Hạo Phong nhìn lại quần áo mình mặc trên người, sau cú ngã ngày hôm qua đã lấm lem bùn đất, đã vậy còn rách vài chỗ. Dẫu biết rằng bấy lâu Thạch Đầu đi theo bảo vệ chàng, nhưng không ngờ gã lại chu đáo đến vậy. Trong lòng bỗng thấy áy náy. Thạch Đầu quả nhiên không còn là cậu bé hung tợn thích bắt nạt bạn bè khi xưa nữa rồi. Chàng trả lại thanh kiếm cho gã, rồi đón lấy cái bánh bao và bộ quần áo, khẽ nói:

"Cảm ơn anh."

Thạch Đầu mỉm cười, lẳng lặng ngồi xuống bên chàng.

Ngoài sân, những tia nắng sớm đã bắt đầu ló dạng, chim chóc nhảy nhót hót vang. Ăn sáng xong, Hạo Phong và Thạch Đầu cùng bước ra ngoài. Thạch Đầu tháo dây buộc ngựa, trao ngựa cho Hạo Phong. Sáng nay đi xuống thôn, gã đã kỹ càng chọn cho chàng một con ngựa khỏe nhất, chạy nhanh nhất. Hạo Phong tiến đến gần, vuốt ve con ngựa thay lời chào. Con ngựa ngoan ngoãn cúi đầu để chàng nhảy lên lưng nó. Sau khi yên vị trên lưng ngựa, Hạo Phong quay sang định bảo Thạch Đầu về trước. Nhưng dường như gã đọc được suy nghĩ của chàng:

"Thuộc hạ sẽ đi theo hộ tống ngài."

Nhìn dáng vẻ sẵn sàng của gã, chàng biết không thể bắt gã quay về, đành để gã đi theo mình.

Lần này, Hạo Phong không liều mạng như hôm qua nữa. Chàng không muốn lặp lại sai lầm. Nếu cứ điên cuồng lao đi, chàng gặp bất trắc cũng không hề  gì, nhưng Thạch Đầu chạy theo sau, chẳng may xảy ra chuyện, chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Cứ thế, chàng vừa đi, vừa cầu nguyện cho Kỳ Phong bình an vô sự.

Đi mãi cũng thấm mệt, Hạo Phong cùng Thạch Đầu dừng chân nghỉ ngơi tại một cái cây to có bóng mát. Nhưng chàng chưa kịp xuống ngựa đã thấy một mũi tên lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Thạch Đầu đi bên cạnh, cả kinh nhào tới, ôm Hạo Phong vào lòng, cả hai ngã xuống lăn vài vòng dưới đất. Chàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng ngựa vang lên thất thanh rồi im bặt. Chàng ngước lên, kinh hãi thấy một dòng chất lòng đỏ quạnh chảy lan tràn từ cổ con ngựa. Bên cạnh vũng máu là con ngựa của chàng đang giãy chết.

Thạch Đầu nhanh chóng bật dậy, đứng trấn thủ trước mặt Hạo Phong. Chàng run rẩy nhìn xác ngựa, rồi mới chợt phát hiện ra sự có mặt của một người quen.

"Lại là anh?"

Khắc Phong chễm chệ trên lưng ngựa, giương cánh cung về phía hai người, môi cười nham hiểm:

"Ông trời hình như đang giúp ta thì phải. Con mồi tự dưng tới trước mặt nộp mạng. Hôm nay lấy mạng ngươi, Kỳ Phong cũng đang thoi thóp. Đối phó với Mặc Phong quá dễ dàng. Ngôi vị Thái tử thuộc về ta là chắc chắn mười mươi rồi."

Hạo Phong phủi bụi trên quần áo rồi cũng đứng lên.

"Chuyện tứ ca gặp nạn, có phải là do anh nhúng tay vào?"

Khắc Phong nhún vai:

"Nếu còn sống thoát khỏi đây, thì người hỏi hắn thử xem. Ta chỉ sợ, ngươi chưa kịp hỏi thì hắn đã..."

Lòng cuồn cuộn lửa giận, Hạo Phong tiến tới gần Khắc Phong bất chấp sự can ngăn của Thạch Đầu:

"Còn Thái tử thì sao? Không lẽ cũng chính là anh hại?"

"Chuyện của Thái tử, ta không biết. Thực ra, đại ca đối xử với ta không tệ. Nếu Thái tử là anh ấy thì ta cũng bằng lòng. Nhưng mà các ngươi thì tuyệt đối không được! Tiếc là anh ấy vắng số... Nên ta phải thay anh ấy gánh vác trọng trách này thôi."

Vừa dứt lời, hắn ra lệnh cho gần chục tên thuộc hạ đi theo xông lên. Thạch Đầu lập tức phóng đến chắn ngang bảo vệ chàng. Trong tay Hạo Phong không có vũ khí, chỉ biết rút con dao bên người ra phòng vệ. Một tên trong bọn áp sát chàng. Cứ nghĩ Hạo Phong thường ngày chỉ biết đọc sách vẽ tranh, trói gà không chặt nên hắn lơ là phòng bị. Thanh kiếm vừa giáng xuống, chàng đã nghiêng người né được. Con dao trên tay chọc thẳng vào cổ họng hắn. Hạo Phong chưa từng giết người, cú đâm này làm chàng hoảng sợ tái mặt. Nhưng giờ không phải lúc mềm lòng, chàng rút dao ra, tra vào vỏ, rồi cúi xuống nhặt vũ khí của tên vừa bị chàng hạ gục kia lên. Một tiếng vù sát bên tai, nhanh thoăn thoắt, Hạo Phong cúi xuống, tránh khỏi đường đao chém ngang cổ. Vung tay một cái, thanh kiếm vừa nhặt được đã chọc thủng bụng kẻ thù.

Bên này Thạch Đầu cũng đang ra sức đối phó với những tên khác. Loáng cái, một mình gã đã hạ gục bốn tên. Nhưng bọn này sức khoẻ như trâu, gã chỉ sợ kéo dài thời gian sẽ không cầm cự nổi, nên quay sang Hạo Phong hét lớn:

"Điện hạ! Ngài mau lấy ngựa của thuộc hạ đi trước đi! Xử lý bọn chúng xong, thuộc hạ sẽ đuổi theo!"

Kỳ Phong quan trọng, nhưng trong lúc nguy nan làm sao có thể bỏ mặc bằng hữu, chàng đáp lời:

"Không được! Có đi thì cùng nhau đi!"

Chàng vừa dứt lời, Khắc Phong đã ở trước mặt.

"Cùng nhau đi đến hoàng tuyền nhỉ?"

Một thanh kiếm vung lên, Hạo Phong nhanh chóng đỡ lấy. Lực chém của Khắc Phong rất mạnh, có vẻ quyết tâm lấy mạng chàng thật. Cánh tay tê rần, chàng dùng sức hất hắn ra rồi lùi về sau. Khắc Phong tức tối xông lên.

"Một tên mọt sách mà đòi đánh lại ta ư? Nằm mơ!"

Đánh nhau  gần mười hiệp đã thấm mệt, Hạo Phong không thể chống trả lại một Khắc Phong hung hãn tàn độc. Sức lực dần cạn, tốc độ cũng giảm dần, thanh kiếm trên tay chàng dễ dàng bị hắn đánh văng thật xa. Phút chốc, Khắc Phong đã đẩy chàng đến bờ vực. Đôi chân chàng chới với nơi mép vực sâu. Một hòn đá rơi xuống không còn thấy tăm hơi. Khắc Phong nhếch môi cười, nắm chắc phần thắng, nhích từng bước đến gần chàng, giơ kiếm lên.

"Bạn bè ngươi đã chết gần hết. Người ngươi yêu cũng đang hấp hối. Ngươi còn ráng chống cự làm gì? Chịu chết đi!"

Đúng lúc Khắc Phong sắp ra đòn kết liễu, Thạch Đầu từ đâu lao tới. Hắn vội quay lại đỡ lấy đường kiếm cuồn cuộn như vũ bão của Thạch Đầu. Cả hai giao đấu quyết liệt, bất ngờ, Thạch Đầu kéo Khắc Phong ngã xuống vách núi. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Hạo Phong chưa kịp phản ứng đã không còn thấy bóng dáng cả hai người đâu rồi.

Chàng hoảng loạn nhìn xuống vách núi, gào thét tên Thạch Đầu trong vô vọng, nhưng chỉ nghe tiếng gió ầm ào đáp trả lại. Chàng quỳ sụp dưới đất, lồng ngực muốn rách toạc vì đau đớn.

Hôm đó Hạo Phong không còn tâm trạng đi tìm Kỳ Phong nữa. Chàng hoãn lại hành trình, men theo vách núi leo xuống dưới tìm kiếm Thạch Đầu. Nhưng chàng tìm mất một ngày một đêm vẫn không thấy bóng dáng của gã đâu. Tuyệt vọng ngã xuống đất, nhìn lên bầu trời đỏ sẫm, chàng lại nhớ tới Kỳ Phong. Đã hai ngày trôi qua, nếu quả thực hắn trong tình trạng nguy kịch, thì có lẽ giờ này đã... Trong khoé mắt bỗng dưng ứa ra những giọt nước mặn đắng, chàng không muốn cố gắng nữa. Mọi cố gắng của chàng đều đi vào ngõ cụt, càng đi càng tối, càng đi càng xa hun hút. Mà trên đường chỉ toàn thấy gai nhọn, máu đỏ, tổn thương. Nhắm mắt lại chỉ nghe tiếng gió rít, tiếng côn trùng ai oán. Chàng nằm lặng im, tự nhủ lòng dừng lại thôi, buông xuôi thôi.

"Điện hạ!"

Tiếng gọi thân quen làm Hạo Phong chợt bừng tỉnh. Chàng mở mắt ra, không tin được khi thấy Thạch Đầu bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt. Ngồi bật dậy, chàng vỡ oà ôm chầm lấy gã:

"Anh Thạch Đầu? Em không nằm mơ chứ?"

Thạch Đầu vụng về vỗ tay lên lưng chàng:

"Ngài không nằm mơ. Là Thạch Đầu đây. Khi ngã xuống, có một phần đất nhô ra. Lúc trèo lên không thấy điện hạ, ngựa thì vẫn còn, nghĩ là ngài đã đi tìm thuộc hạ nên thuộc hạ lại xuống đây. Cũng may gặp được ngài."

"Tam ca, anh ấy?"

Thạch Đầu im lặng, ánh mắt loé lên tia hung ác:

"Chết rồi." Gã nhấn mạnh: "Ngã xuống, đập đầu vào đá, chết rồi."

Gã sẽ không bao giờ cho chàng biết được chính gã là người đã tự tay kết liễu Khắc Phong. Ngay khoảnh khắc lao tới cứu Hạo Phong, gã đã nhìn thấy dưới vực có một phần đất nhô ra, nên cố tình kéo Khắc Phong xuống dưới. Khắc Phong bất ngờ ngã từ trên cao, không kịp trở tay, một chân bị gãy lòi cả xương ra ngoài, hoảng loạn vô cùng. Thạch Đầu đã có toan tính từ trước, nên rất điềm tĩnh. Trong tiếng kêu la thảm thiết vì đau đớn của Khắc Phong, gã chậm rãi đứng lên, tiến đến gần. Khắc Phong run rẩy lắp bắp:

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Thạch Đầu không trả lời, vẻ mặt mang sát khí tiến thẳng Khắc Phong. Đoán được ý định của gã, Khắc Phong la lên:

"Giết hoàng tử là tội chết! Ngươi không cần mạng nữa à?"

Dứt lời, hắn mới để ý trên tay Thạch Đầu đang cầm một tảng đá to. Từng lời của gã như một mũi dao chí mạng, làm Khắc Phong sợ đến lạnh tóc gáy:

"Ta không giết ai cả. Là ngươi bị rơi xuống vực, đầu va vào đá, mất mạng."

Dứt lời, gã giơ cao tảng đá, giáng thật mạnh xuống sau đầu của Khắc Phong. Khắc Phong chỉ kịp ú ớ vài tiếng đứt quãng rồi đổ gục. Thạch Đầu kiểm tra thấy hắn tắt thở mới vội chạy đi tìm Hạo Phong. Ai ngờ chàng lại xuống tận đây tìm gã mất cả ngày trời.

Hạo Phong nghe Khắc Phong đã chết, hai chân rụng rời khuỵ xuống. Thạch Đầu vội đỡ lấy chàng. Hạo Phong vuốt ngực:

"Chúng ta cùng lên trên kia, thu dọn mấy cái xác. Có người nhìn thấy sẽ không hay. Cứ coi như anh ấy gặp nạn qua đời vậy."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro