Chương 104: Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh lại sau bao ngày hôn mê, Hoàng đế đã thấy Hạo Phong ngồi bên giường, nhìn đăm đăm vào gương mặt hốc hác, già nua của hắn. Hắn vươn cánh tay lên muốn chạm vào Hạo Phong, nhưng chàng nhanh chóng né đi. Ánh mắt Hoàng đế từ trên người Hạo Phong bỗng nhiên chuyển hướng. Hắn ngạc nhiên thốt lên:

"Hạo Nguyên?"

Đằng sau Hạo Phong xuất hiện một người mang dáng dấp thanh thoát, gương mặt đẹp như bị thời gian lãng quên. Hoàng đế nhìn người nọ rồi nhìn Hạo Phong, toàn thân chợt run rẩy. Người nọ khẽ nhếch môi, không rõ là mỉm cười hay khinh bỉ.

"Đã lâu không gặp, Dực Phong."

Hoàng đế chỉ tay về phía người nọ:

"Ngươi... sao ngươi lại còn sống?"

Người Hoàng đế gọi là Hạo Nguyên tiến lại gần, ngồi xuống bên giường:

"Không ngờ sao? Năm ấy suýt nữa ta đã chết rồi. Cũng may là ta phúc lớn mạng lớn, có cơ hội quay về báo đáp ân tình mà ngươi mang lại."

Hoàng đế yếu ớt co rúm người lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Hạo Nguyên rồi đến Hạo Phong, hai gương mặt giống nhau đến ngỡ ngàng.

"Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, tại sao ngươi vào được?"

Hạo Nguyên nhếch môi cười rồi lấy trong áo ra một miếng da đắp lên mặt mình. Một gương mặt xấu xí mang sẹo lập tức thế chỗ cho gương mặt khôi ngô kia.

"Ngươi... ngươi là Trương y sư?"

Người tên Hạo Nguyên bỗng chốc hoá thành Trương y sư khiến Hoàng đế kinh ngạc tột độ. Từng nếp nhăn càng hiện rõ trên gương mặt già nua.

"Giờ mới sực nhớ ra, ngươi chưa từng biết ta họ Trương, có đúng không? Trương Hạo Nguyên chính là tên ta."

Hạo Nguyên từ từ ngồi xuống, cùng Hoàng đế ôn lại chuyện cũ.

Mấy chục năm về trước, Trương Hạo Nguyên đã từng là hộ vệ đi theo Hoàng đế. Y có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn trông yếu ớt như thư sinh, nhưng ẩn trong con người cứ nghĩ trói gà không chặt ấy là một sức mạnh kinh hoàng. Trước khi trở thành hộ vệ cho Hoàng đế, Hạo Nguyên chỉ là một tiều phu sống một mình nơi rừng núi heo hút.

Ngày ấy, khi Hạo Nguyên đang đi đốn củi trong rừng thì gặp Dực Phong bị thương nặng, máu me bê bết từ đâu chạy tới. Hắn ngã bổ vào người y, thều thào:

"Giúp ta! Cho ta trốn ở chỗ ngươi một lát."

"Giúp ngươi thì ta được gì?"

"Ta sẽ cho ngươi một đời vinh hoa."

Hạo Nguyên nhếch môi cười.

"Nếu ta nói không cần tiền thì sao?"

Đang bị thương nặng, đã vậy còn nhìn thấy nụ cười như nắng sớm của người trước mặt, Dực Phong choáng ngợp suýt ngất. Hắn gắng gượng trả lời:

"Nếu ngươi không cần tiền thì ta sẽ dùng thân báo đáp."

Hạo Nguyên nhìn chằm chằm Dực Phong, khoé môi cong lên:

"Dáng người này, gương mặt này, khá vừa mắt... Nhưng tiếc là không kịp trốn rồi."

Hạo Nguyên vừa dứt câu, một đám người áo đen ùn ùn kéo tới bao vây lấy hai người. Dực Phong lập tức thủ thế, sẵn sàng sống chết với kẻ thù. Hạo Nguyên đứng bên cạnh, nhìn một lượt từng tên áo đen, nét mặt lạnh băng không hề nao núng.

"Người anh em, nói phải giữ lời. Ta giúp ngươi xử hết bọn chúng, ngươi hứa phải trao thân cho ta đó!"

Trán Dực Phong bắt đầu túa mồ hôi. Bọn người này toàn là cao thủ, một thân võ nghệ như hắn còn không thể đánh bại, vậy mà thiếu niên da dẻ trắng trẻo hồng hào, thân hình mảnh mai gió thổi cũng muốn bay lại dám mạnh miệng đòi xử hết? Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì đám người kia đã xông lên tấn công. Dực Phong thấy vòng eo của mình bị giữ chặt, chớp mắt một cái, Hạo Nhiên đã ôm hắn né được đòn tấn công của bọn áo đen. Không những vậy, một tên trong bọn chúng nhanh chóng bị hạ gục.

Do cử động mạnh, vết thương trên người Dực Phong bắt đầu nứt ra, máu tuôn ướt đẫm tà áo. Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi. Hắn chỉ thấy từng tên áo đen ngã xuống rồi chìm vào tăm tối.

Khi Dực Phong tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vết thương trên người hắn đã được xử lý, băng bó cẩn thận. Hắn nhìn lên bỗng thấy một bóng người tiến lại gần, tay cầm một chén thuốc. Người nọ mỉm cười nói:

"Cuối cùng cũng tỉnh. Hôm qua ta còn tưởng ngươi sắp ngoẻo, tính chôn chung với bọn áo đen luôn rồi. Ai ngờ ngươi sống cũng dai ghê, vết thương nặng vậy mà không chết."

Hạo Nguyên nói một tràng rồi đặt chén thuốc xuống, đỡ Dực Phong ngồi dậy tựa vào gối.

"Uống thuốc nào."

Nói rồi, y lại cầm chén thuốc lên, múc một muỗng đưa lên miệng y. Dực Phong nhìn muỗng thuốc một lúc lâu rồi há miệng ra. Thuốc đưa vào miệng, hắn liền ho sặc sụa.

"Uống thuốc thôi mà có cần phải làm quá lên không?" Hạo Nguyên tặc lưỡi.

"Nóng..." Dực Phong trợn mắt nhìn y.

"À... Xin lỗi, ta quên thổi nguội."

Hạo Nguyên cười hì hì rồi đưa chén thuốc lên thổi. Sau khi thuốc nguội, y lại dùng muỗng đút cho Dực Phong. Nhưng Dực Phong bất ngờ đoạt lấy chén thuốc từ tay Hạo Nguyên, một hơi uống sạch rồi trả cho y cái chén sạch trơn.

"Cũng khí phách lắm." Hạo Nguyên gật gù.

Những ngày sau đó, Dực Phong tiếp tục dưỡng thương ở nhà của Hạo Nguyên. Hắn lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của y, lòng đầy thắc mắc, Hạo Nguyên chỉ là một tiều phu bình thường, sao lại có võ công lợi hại đến vậy? Mỗi khi được hỏi tới, y chỉ mỉm cười bảo rằng may mắn gặp được cao nhân. Dực Phong thấy Hạo Nguyên võ công cao cường, lòng nôn nóng muốn chiêu mộ y về làm hộ về thân tín của mình. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào để thuyết phục y, nên dù vết thương đã lành, hắn vẫn lì lợm chưa chịu rời đi.

"Vết thương lành hẳn rồi. Ngươi có thể đi."

Bị Hạo Nguyên đuổi đi một cách dứt khoát, trong lòng Dực Phong bỗng thấy khó chịu.

"Ngươi có ơn cứu mạng ta, không cần báo đáp sao?"

"Ta đã nói rồi, ta không cần tiền."

Dực Phong bất ngờ tiến lại gần Hạo Nguyên.

"Ngươi đã nói dùng thân báo đáp thì được đúng không?"

"Ta chỉ đùa thôi! Ngươi đừng có tin chứ... Ưm..."

Đôi môi bất ngờ bị xâm chiếm, Hạo Nguyên mở to hai mắt. Cảm giác nóng rực truyền từ môi tới toàn thân, y muốn đẩy Dực Phong ra, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Rõ ràng y có thể hạ gục người này trong tích tắc, nhưng hương vị là lạ, ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến y bị mê hoặc đến ngu muội. Nụ hôn đầu với một người con trai không những không khó chịu mà còn rực lên trong lồng ngực một cảm giác lâng lâng khó tả.

Dực Phong bắt đầu đưa đầu lưỡi tiến sâu hơn vào bên trong. Xưa nay hắn chưa bao giờ làm chuyện này với một chàng trai. Nhưng cảm giác lần đầu tiên không hề tệ, nhất là khi đối tượng lại vô cùng xinh đẹp. Dù là nam nhưng Hạo Nguyên đẹp hơn bất cứ người con gái nào hắn đã từng gặp. Thiếu niên vừa mềm mại vừa cứng rắn này, dù là ai cũng muốn có trong tay mà thôi.

Tiếng thở gấp bắt đầu phát ra từ đôi môi đỏ mọng của Hạo Nguyên. Bất chợt y giật mình đẩy mạnh Dực Phong ra. Dực Phong đang trên đà hưng phấn không thể dừng lại, lập tức kéo y sát vào người mình. Một tay hắn giữ chặt Hạo Nguyên, một tay sờ soạn khắp người y.

"Muốn thoát? Muộn rồi."

Hạo Nguyên vừa vặn vẹo thân mình vừa thở dốc:

"Ta không cần ngươi dùng thân báo đáp! Mau cút khỏi đây!"

Đến lúc này, Dực Phong đã tìm được nơi mở dây áo của Hạo Nguyên.

"Võ công em cao cường như vậy, nếu em không thích thì đã có thể một chưởng đánh gục ta rồi. Đằng này... hình như em chỉ đang hờn dỗi thôi. Thật đáng yêu!"

Đúng là Hạo Nguyên đã bị sức hút của Dực Phong làm cho mê muội, nhưng lòng tự ái nổi dậy khiến y không nương tay tung một chưởng ngay ngực hắn. Dực Phong khẽ kêu lên rồi ngã xuống. Hạo Nguyên hốt hoảng đỡ lấy hắn. Y chưởng rất nhẹ, chỉ đủ để Dực Phong văng ra xa một chút chứ không hề có ý định làm hắn bị thương. Ai ngờ vừa ăn chưởng xong hắn liền hộc máu rồi bất tỉnh.

"Này! Ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Hạo Nguyên lay mãi không thấy Dực Phong có phải ứng, bèn đặt hắn nằm xuống, ấn ngực rồi thổi vào miệng hắn một luồng khí. Khi môi chạm môi, sau gáy y bỗng bị một bàn tay nắm lấy, ấn mạnh. Hạo Nguyên không kịp đề phòng, toàn thân bị lật lại, trong phút chốc y đã nằm bên dưới thân hắn.

"Ngươi!! Thì ra ngươi giả vờ ngất?"

"Ta ngất thật mà. Nụ hôn của em đã làm ta tỉnh lại. Chứng tỏ em có quan tâm đến ta."

"Đồ điên! Đây là động tác dùng để cứu người, không phải hôn... Ưm..."

Một lần nữa, đôi môi của Hạo Nguyên bị tước đoạt trắng trợn. Sau đó vành tai đỏ ửng của y cũng bị nuốt lấy. Chiếc cổ thon thả trắng trẻo in hằn dấu răng của Dực Phong.

"Ngươi đang cưỡng đoạt con trai nhà lành đó!"

Dực Phong không thèm để ý, rút nhẹ dây áo của Hạo Nguyên ra, cúi xuống ngậm lấy viên ngọc nhỏ xinh trên đầu ngực y.

"A... ngươi..."

"Con trai nhà lành sao? Là ai mới đánh ta hộc cả máu? Nghe tiếng kêu đầy hưởng thụ của em kìa. Đừng tự dối lòng nữa."

Dứt lời, Dực Phong đã di chuyển bàn tay xuống đáy quần của Hạo Nguyên, nghịch ngợm hai quả bóng nhỏ. Lần đầu có người chạm vào nơi nhạy cảm, y xấu hổ đỏ mặt, nảy người lên muốn tránh né. Nhưng Dực Phong vẫn lì lợm giữ chặt y dưới thân, không ngừng xoa nắn, tốc độ ngày một nhanh hơn.

"Tên khốn dâm đãng! Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!"

Dực Phong hứng lấy chất lỏng nhớp nháp vừa trào ra từ nơi ấy của Hạo Nguyên, thì thầm.

"Miệng thì kêu gào bảo ta tránh ra, nhưng bên dưới thì lại ướt đẫm hết cả rồi."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác rạo rực toàn thân đã tố cáo với Dực Phong rằng y đang lên cơn khát tình. Một ngón tay của Dực Phong xoa nhẹ nơi nhuỵ hoa cúc. Hạo Nguyên rùng mình co người lại. Tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng trực giác của y cho thấy hắn sắp làm một chuyện rất kinh khủng. Y chưa kịp nghĩ chuyện đó là gì thì Dực Phong đã cho ngón tay đó chui tọt vào bên trong. Hạo Nguyên đau đến tái mặt, gào lên:

"Rút ra ngay!"

Dực Phong cắt đứt tiếng la của Hạo Nguyên bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Ban đầu hơi khó chịu. Rồi em sẽ thích ngay thôi."

Nói rồi, Dực Phong cho thêm một ngón tay vào trong. Hai ngón tay ngọ nguậy như đang tìm kiếm báu vật ẩn mình bên trong hang động. Khi nơi ấy bắt đầu ướt mềm, hắn liền cho thanh sắt nóng hừng hực vào thế chỗ.

Hạo Nguyên thấy đất trời như đảo lộn, hơi thở loạn cả lên, đau đến độ nước mắt không ngừng trào ra. Dực Phong nâng y dậy ngồi trên đùi mình, nhịp nhàng lên xuống.

"Dáng vẻ này khác xa ngày đó, khi em lạnh lùng hạ gục từng tên áo đen. So với lúc ấy, ta thích em hiện giờ hơn."

Hạo Nguyên cắn chặt răng chịu đau, khẽ mắng:

"Còn ta chỉ hận khi đó không để cho bọn chúng băm vằm ngươi ra!"

"Nếu muốn, ngay bây giờ em có thể băm vằm ta ra. Nhưng ta biết em không nỡ đâu."

Thêm một trận thúc mạnh, xương cốt của Hạo Nguyên muốn gãy rời. Quả thật, nếu muốn thì y đã có thể dần tên dâm tặc này ra bã. Nhưng chẳng hiểu sao y lại bị hắn thu hút đến nỗi mất hết lý trí. Nếu ngày hôm ấy y dứt khoát hơn, nhìn rõ tâm địa của hắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không dẫn đến kết cục đau lòng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro