Chương 105: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Hạo Nguyên đã sống tách biệt với bên ngoài. Y lớn lên cùng với cha, được ông truyền dạy võ công. Trừ những việc cần thiết, y rất ít khi tiếp xúc với người khác. Sau khi cha Hạo Nguyên qua đời, y vẫn tiếp tục sống một mình trong căn nhà nhỏ nơi bìa rừng, ban ngày đi đốn củi mang đến làng bên đổi lấy quần áo, thức ăn, thỉnh thoảng vào rừng săn bắt, thời gian còn lại dành để luyện công.

Kể từ khi gặp Dực Phong, cuộc sống bình yên của y bỗng dưng bị xáo trộn. Nhất là sau hôm xảy ra chuyện ấy, Hạo Nguyên luôn ân hận vì mình quá dễ dãi, trao thân cho một người lạ mặt mới quen hai tháng. Cha y đã từng nói những kẻ có mồm mép thường không đáng tin, vừa có mồm mép vừa mang vẻ ngoài nổi bật thì càng phải tránh xa. Dực Phong chính là kiểu người ấy. Dù vậy y vẫn bị hắn thu hút từng chút một.

"Có chuyện gì không vui sao?" Dực Phong đột ngột ôm lấy Hạo Nguyên từ phía sau.

Y vội xoay người né tránh.

"Khi nào ngươi rời khỏi đây?"

"Khi nào em đồng ý đi cùng ta."

"Đây là nhà ta. Ta không đi đâu hết."

"Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Không cần suy nghĩ."

Hai tháng sau sau, bỗng có một toán người xuất hiện trước cửa nhà Hạo Nguyên. Y tưởng bọn xấu muốn tới lấy mạng Dực Phong nên đánh cho chúng một trận tơi bời. Dực Phong từ trong nhà đi ra, bắt gặp cuộc hỗn chiến mà kinh hồn bạt vía. Đám người nhìn thấy hắn, vội vàng lồm cồm bò dậy, quỳ gối lắp bắp:

"Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng!"

Hạo Nguyên vô cùng ngỡ ngàng khi biết được thân phận của Dực Phong. Đương lúc y còn chưa hết ngạc nhiên, hắn cầm tay y thấp giọng nói:

"Trẫm phải về kinh thành rồi. Em đi cùng trẫm nhé!"

Hạo Nguyên nghe hắn sắp đi, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Nhưng trước giờ y đã quen sống một mình, chưa sẵn sàng để kẻ khác bước vào cuộc đời. Hơn nữa, người này còn là là Hoàng đế. Y đã từng nghe cha mình nói, vô tình nhất là trái tim của bậc đế vương. Vì vậy, y càng có lý do từ chối.

"Không đi. Ngài nên quay về thì hơn."

Vì Dực Phong đi quá lâu nên hiện nay trong triều đang vô cùng rối ren. Hắn đành gác lại tình riêng, chia tay Hạo Nguyên trở về hoàng cung. Nhưng cứ cách ba tháng, Dực Phong lại tìm tới Hạo Nguyên một lần. Mỗi lần đến, hắn ở lại đúng bảy ngày rồi rời đi. Lần nào hắn cũng thuyết phục y về bên mình nhưng đều bị từ chối.

"Phong quốc không chấp nhận việc nam giới yêu nhau. Ngài quên rồi sao?"

"Trẫm sẽ đổi luật. Chỉ cần em theo trẫm về."

"Ngài nghĩ ta là ai mà chịu gia nhập dàn hậu cung toàn nữ giới, vì tranh sủng mà suốt ngày bày mưu tính kế để hại nhau?"

"Vậy trẫm sẽ cho em một chức quan..."

"Không cần. Ta xưa nay không thích tiếp xúc với người khác."

Hạo Nguyên cứ thế từ chối, Dực Phong cứ thế đeo bám. Cho đến một ngày đã quá thời gian mà y vẫn không thấy bóng dáng Dực Phong đâu.

Chỉ mới đây thôi mà người nọ đã quên mình rồi sao? Hạo Nguyên nghĩ.

Sự xuất hiện của Dực Phong đã hình thành cho Hạo Nguyên một thói quen. Thói quen như rễ cây, ăn sâu trong tiềm thức. Nếu là trước đây, Hạo Nguyên sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt đi một mối phiền phức. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, mùng một mỗi đầu quý đã trở thành lời ước hẹn ngầm định giữa y và Dực Phong. Nay hắn không xuất hiện, trong lòng y bỗng vô cùng bức bối khó chịu. Cuối cùng, Hạo Nguyên không thể chờ được nữa, y quyết định đi tìm Dực Phong.

Đêm đến, Hạo Nguyên lẻn vào điện Hoàng Kim, ngồi trên nóc nhà nghe ngóng tình hình. Nhưng ngồi cả buổi tối y vẫn không gặp Dực Phong, chỉ thấy rất nhiều người tập trung ở điện Hoàng Kim, đi đi lại lại, vẻ mặt căng thẳng. Y nghe loáng thoáng tiếng các cung nữ nói chuyện với nhau.

"Hình như bắt được thích khách rồi. Hắn gan thật, dám ám sát Hoàng thượng."

"Cũng may là vết thương của Hoàng thượng không quá nghiêm trọng nếu không chẳng biết Phong quốc sẽ đi về đâu."

Hạo Nguyên nghe Dực Phong bị thương, trái tim bỗng nhói lên. Y đợi người tản bớt mới lẻn vào phòng ngủ của hắn.

Dực Phong nằm trên giường, sắc mặt hơi tái, ngủ rất say. Hạo Nguyên bước tới gần, đau xót nhìn cánh tay được băng bó của hắn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng dường như y đã động lòng mất rồi.

"Là em sao?"

Dực Phong bất ngờ tỉnh giấc, Hạo Nguyên giật mình rút lại bàn tay đang chạm vào mặt hắn.

"Xin lỗi vì đã không tới. Trẫm..." Dực Phong yếu ớt nói

"Ta biết rồi."

"Chỉ tại trẫm bất cẩn."

Hạo Nguyên hừ một tiếng:

"Bọn thị vệ của ngài là bù nhìn cả sao? Một đám người được tuyển chọn gắt gao vậy mà để cho Hoàng đế bị ám sát, bị thương hết lần này đến lần khác. Thật đáng chém!"

Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Hạo Nguyên, Dực Phong bật cười:

"Em lo cho trẫm sao?"

Y trừng hắn một cái, gương mặt bỗng đỏ ửng.

"Để ta ở bên bảo vệ ngài đi."

Thế là từ đó, Hạo Nguyên trở thành hộ vệ riêng của Dực Phong, một bước cũng không rời. Ban ngày y đi theo hắn khắp nơi, ban đêm lại cùng chung chăn gối.

Nhưng Hạo Nguyên quên mất rằng Dực Phong là Hoàng đế. Trái tim hắn không chỉ chứa một mình y.

"Nàng ấy chỉ là một phi tần trong chốn hậu cung, có nghĩa vụ sinh con nối dõi hoàng tộc. Trái tim trẫm chỉ thuộc về em."

"Thật  không?"

"Nếu nửa câu gian dối, trẫm sẽ chết không yên thân."

Lời thề là lời trót lưỡi đầu môi. Hạo Nguyên không phải kẻ ngốc. Kể từ ngày Liên Quý phi xuất hiện, Dực Phong đôi với y không còn mặn nồng như lúc đầu.

Hạo Nguyên bắt đầu quan sát Liên Quý phi nhiều hơn. Quả như lời đồn, nàng đúng là một trang quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thoát tục, cười nói đoan trang, thảo nào Dực Phong vô cùng yêu thương chiều chuộng nàng. Khắp hoàng cung ai mà chẳng biết Dực Phong say mê nàng đến mức chẳng còn ngó ngàng đến tam cung lục viện. Dù trái tim hắn có một phần dành cho y thì sao? Một kẻ hai lòng chẳng bao giờ đáng được trân trọng. Y muốn cướp lấy trái tim của người con gái đó. Y muốn thấy Dực Phong nếm trải cảm giác đau khổ vì bị phản bội.

Liên Quý phi rất thích trồng sen, đặc biệt là sen trắng, vì tên nàng là Bạch Liên. Dực Phong thường hay nói nàng là đoá sen trắng thanh thuần nhất Phong quốc. Đoá sen trắng thanh thuần nhất ư? Hạo Nguyên muốn xem nàng sẽ giữ trái tim sáng trong như ngọc ấy được bao lâu. Thế là y bắt đầu gây sự chú ý với nàng từng chút một. Những khi đi bên cạnh Dực Phong, ánh mắt y thường hay rơi lên người nàng có chủ đích. Ban đầu Bạch Liên không để tâm lắm, nhưng càng ngày nàng càng bị ánh mắt ấy thu hút.

Đêm nay, Dực Phong lại lật thẻ bài của Bạch Liên. Sau khi triền miên trong mật ngọt, hắn lăn ra ngủ say như chết. Bạch Liên không ngủ được, bèn khoác áo choàng mỏng bước ra ngoài hóng gió, ai ngờ lại đúng lúc đụng phải Hạo Nguyên đứng canh gác.

Xưa nay thị vệ và phi tần trong cung là hai thế giới, không được phép gặp gỡ riêng. Những lần Hạo Nguyên và Bạch Liên gặp nhau đều có mặt của Dực Phong. Hôm nay lần đầu tiên họ chạm mặt nhau mà chỉ có hai người. Bạch Liên nhìn người thiếu niên đẹp như bước ra từ tranh vẽ, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng.

"Đêm đã khuya, nương nương sao còn chưa ngủ." Hạo Nguyên bắt chuyện trước.

Bạch Liên e thẹn:

"Ta không ngủ được..."

Đêm hôm đó, hai người chuyện trò rất lâu. Cứ thế, những đêm Dực Phong ghé điện Thanh Liên, Bạch Liên đều chờ hắn ngủ say, lén lút ra ngoài gặp Hạo Nguyên. Trái tim của Bạch Liên đần đổi hướng sang Hạo Nguyên nhưng y chẳng thấy vui như mình tưởng. Bởi vì trái tim của y vẫn không thay đổi, vẫn ngu ngốc trao cho một kẻ hai lòng. Cho đến một ngày, Hạo Nguyên đành từ bỏ ý định trả đũa Dực Phong. Một khi người ta muốn rời đi thì dù có làm gì cũng không thể níu kéo.

"Ta dừng ở đây thôi." Hạo Nguyên nói với Bạch Liên.

"Ý chàng là sao?"

"Xin lỗi... ta không yêu nàng. Ta tiếp cận nàng chỉ vì muốn trả đũa Dực Phong. Nhưng ta không làm được. Vì vậy từ nay về sau nàng hãy quên ta đi."

Hạo Nguyên bắt đầu kể cho Bạch Liên nghe về mối quan hệ giữa y và Dực Phong. Nàng bàng hoàng không muốn tin sự thật tàn khốc này, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ hòng đổi lấy sự thương hại của y.

"Vậy là lời hứa đưa thiếp đi khỏi đây cũng là giả ư?"

Hạo Nguyên áy náy gật đầu.

"Vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây. Nàng hãy yêu ngài ấy thay ta..."

Bạch Liên vỡ oà thốt lên:

"Thiếp chưa từng yêu ngài ấy! Chàng là người đầu tiên, cũng là duy nhất."

Phải, nàng chưa từng yêu Dực Phong. Bởi vì nàng quá khổ nên mới phải nương tựa hắn để được ân sủng và có cuộc sống vinh hoa phú quý mà thôi. Cho đến ngày gặp Hạo Nguyên, nàng mới biết thế nào là rung động. Nhưng tại sao y lại nỡ đối xử với nàng như vậy chứ? Nàng nhìn người con trai mình từng cho là định mệnh với vẻ mặt thống khổ vô biên rồi bật khóc. Hạo Nguyên không dám ôm nàng vào lòng, vì y nghĩ mình chẳng có tư cách an ủi nàng. Y lặng lẽ rời đi, để nàng một mình giữa đêm lạnh lẽo.

Một đêm nọ, sau yến tiệc mừng sinh nhật của Bạch Liên, Dực Phong say tuý luý ngủ như chết. Hạo Nguyên vẫn như cũ đứng canh gác cho hắn. Ngày mai, y sẽ rời khỏi hoàng cung, sẽ biến mất khỏi đời hắn như chưa từng tồn tại, cũng biến mất khỏi đời người con gái y đã trót làm tổn thương chỉ vì sự ích kỷ của mình.

"Ngày mai chàng đi rồi, hãy cùng thiếp say trọn đêm nay được không?"

Bạch Liên cầm hai chung rượu, đưa cho Hạo Nguyên một chung. Y nhận lấy, mỉm cười:

"Được..."

Ai ngờ Hạo Nguyên vừa nhấp một ngụm rượu bỗng thấy đất trời nghiêng ngả, toàn thân nóng rực. Y ôm đầu, khó nhọc hỏi:

"Nàng bỏ gì vào trong rượu?"

Bạch Liên vội ôm lấy y, tha thiết cầu xin:

"Chàng đừng đi!"

Dứt lời, nàng kéo tay y chạm vào ngực mình:

"Chỉ cần thiếp trao cho chàng tất cả thì chàng sẽ không thể rời đi được nữa."

Hạo Nguyên đẩy nàng ra:

"Không được!"

Nàng lại kéo y lại gần, hôn môi thật sâu:

"Rồi chàng sẽ thích thôi."

Chuyện đến nước này, Hạo Nguyên không thể lường trước được hậu quả. Ban đầu y còn cố nhịn, nhưng dược tính quá mạnh đã đánh gục y. Y nhào tới ôm chầm lấy nàng, trút bỏ y phục trên người nàng, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của Dực Phong.

Sáng hôm sau, ván đã đóng thuyền, nhưng Hạo Nguyên vẫn không hề có cảm giác gì với Bạch Liên. Y tính đợi trời tối sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng y chẳng ngờ đêm đó Dực Phong lại muốn cùng mình ân ái.

Hoà trong tiếng thở dốc, Hạo Nguyên hỏi:

"Ngài có thể đáp ứng ta chuyện này không?"

Dực Phong vừa đẩy hông, vừa âu yếm hôn lên mi mắt y:

"Được, em muốn gì trẫm cũng chiều."

Khẽ rên lên một tiếng, y nói tiếp:

"Ta muốn làm nam hoàng hậu, ngài làm được không?"

Hoàng đế mỉm cười, tiến vào sâu hơn:

"Ngày mai thôi em sẽ được như ý."

Khi ấy, Hạo Nguyên mơ hồ cảm giác bất ổn nhưng dục vọng làm y bị lu mờ lý trí, chỉ biết thả cho cơ thể chịu từng đợt tấn công như vũ bão của Dực Phong. Đến khi y tỉnh lại đã thấy mình bị Dực Phong trói hai tay hai chân, ôm  đến một nơi thật cao, gió thổi lồng lộng.

"Tỉnh rồi?"

Hạo Nguyên nhìn bên cạnh là vực sâu thăm thẳm, hoảng loạn hỏi:

"Ngài... muốn làm gì?"

"Trẫm tiễn em một đoạn sau cuối."

Hạo Nguyên chẳng ngờ Dực Phong lại là tên lòng lang dạ thú như vậy. Y ra sức giãy giụa nhưng vô ích, chỉ biết gào lên:

"Tại sao lại làm thế?"

Dực Phong bình thản trả lời:

"Bởi vì trẫm thấy phiền. Chơi chán thì vứt bỏ thôi."

Hạo Nguyên bật cười chua xót. Dực Phong không cần làm vậy, y cũng sẽ từ bỏ thôi mà. Nhưng hắn lại không cho y ra đi một cách êm thấm, nhẫn tâm khoét vào tim y một vết thương sâu hoắm.

"Ngươi đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Tình cảm bấy lâu nay là cái gì? Ngươi nhẫn tâm đạp đổ tất cả? Ngươi có trái tim không hả?"

"Trẫm không có trái tim. Tình cảm đối với trẫm là thứ rất dễ thay đổi. Bất cứ ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

"Chẳng ngờ ngươi lại bỉ ổi vô liêm sỉ đến vậy! Ngươi không cần làm vậy ta cũng sẽ đi. Mau thả ta ra!"

"Tiếc là đã quá muộn. Tạm biệt Hạo Nguyên. Nếu có kiếp sau trẫm sẽ bù đắp cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro