Chương 109: Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phong đã quay về rồi. Từ khi biết được nơi hắn ở, Lâm Y ngày đêm tìm đến và thuyết phục hắn trở lại, dẫn đầu đội quân mà hắn đã dày công gây dựng. Ban đầu Kỳ Phong nhất quyết không đồng ý, nhưng lòng kiên trì của Lâm Y cuối cùng cũng làm hắn lung lay. Hắn lại trở thành tướng quân dũng mãnh, tiêu diệt ngoại xâm, mở mang bờ cõi. Trước đây Kỳ Phong chiến đấu trong tâm thế phải giữ mình an toàn để người ấy không lo lắng. Nhưng hiện giờ hắn không sợ chết, càng điên cuồng thì hắn càng mạnh hơn, khiến kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Cũng từ đó đến nay, Kỳ Phong chưa hề biết đến hai chữ chiến bại.

Hôm nay Kỳ Phong lại thắng trận trở về. Hắn mở tiệc ăn mừng vô cùng linh đình, điều mà trước đây hắn chưa từng làm. Lần duy nhất hắn tổ chức tiệc mừng chiến thắng là để tìm ra kẻ hạ cổ độc lên người Hạo Phong. Lần này thì khác, là do hắn tự nguyện. Hạo Phong cũng được mời đến chung vui. Gương mặt lạnh tanh trước kia nay đã có thể cười sảng khoái trước mặt rất nhiều người. Nụ cười hiếm hoi trước đây chỉ dành cho chàng, nay đã ban phát khắp nơi. Ngược lại, đối với chàng là hắn một mực lạnh nhạt, tiếc cả cái nhếch môi. Chàng nhận ra Kỳ Phong ngày nào đã thay đổi rồi.

"Chúc mừng anh đã thắng trận trở về."

Kỳ Phong cười lớn, uống cạn ly rượu.

"Trách nhiệm của thần chính là bảo vệ Phong quốc, cũng là bảo vệ bình an cho Hoàng thượng. Ly này chúc Phong quốc ngày càng giàu mạnh, vững bền."

Những lời này của Kỳ Phong làm Hạo Phong nhớ tới câu bông đùa ngày xưa.

"Ta chưa bao giờ có ý định sẽ làm Hoàng đế. Nếu em muốn, ta sẽ giúp em. Lúc đó em là minh quân, ta là trung thần. Em ôm cả giang sơn, ta ôm em. Vậy là ta cũng đã có cả giang sơn mà không cần làm Hoàng đế rồi."

Hiện giờ chàng đã là minh quân, hắn cũng trở thành trung thần. Chàng có giang sơn, hắn lại không có chàng. Núi sông rộng lớn, biển người bao la, chàng và hắn đã đánh mất nhau vào cái đêm định mệnh ấy. Hạo Phong thấy sống mũi cay xè. Chàng sợ mình không kiềm chế được mà vỡ oà cảm xúc trước bao nhiêu con người. Vì vậy chàng lại mượn rượu để giấu nó đi.

Hôm nay nhân vật chính là Kỳ Phong, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Hạo Phong. Bởi vì thường ngày chàng luôn uống rượu một cách có chừng mực. Không hiểu sao giờ lại vui vẻ mời hết người này tới người khác. Thấy chàng không muốn dừng, Bùi Thanh Uyển ngồi bên cạnh vội vàng ngăn lại:

"Hoàng thượng, hôm qua ngài vừa khỏi phong hàn, đừng nên uống nhiều kẻo lại tái phát."

Hạo Phong gạt tay nàng ra.

"Ngày vui thế này hãy để trẫm được thoải mái đi."

Nói rồi chàng lại dốc cạn một ly rượu trước sự lo lắng của Bùi Thanh Uyển. Khi xưa chỉ cần hai ly rượu, người ấy đã cuống cuồng ngăn lại. Giờ đây, một cái liếc mắt hắn cũng tiếc rẻ. Càng nghĩ càng đau đớn, Hạo Phong điên cuồng uống đến gục ngã.

Khi Hạo Phong tỉnh dậy đã là giữa đêm. Bùi Thanh Uyển chăm sóc cho chàng suốt hai canh giờ, mệt mỏi ngủ gục bên giường. Cơn chóng mặt đã tan đi, Hạo Phong không thể ngủ lại được nữa. Chàng ngồi dậy, khoác áo choàng rồi ra ngoài đi dạo. Trong vô thức, chàng mở toang cánh cửa ở điện Thanh Phong.

Một mùi hương ngọt ngào quen thuộc ập vào mũi, Hạo Phong thấy lòng mình nghẹn lại. Nhiều năm qua, chàng chưa từng quên chăm sóc cho khóm quỳnh ở nơi này. Quỳnh nở bao lần nhưng chẳng có ai cùng chàng thưởng hoa. Hiện giờ cũng chỉ có chàng nhìn hoa rơi, nghe tiếng lòng vụn vỡ.

Một tiếng bước chân làm Hạo Phong giật mình quay lại. Đứng trước mặt chàng là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người ấy cúi xuống hành lễ, chàng miễn cưỡng nói hai tiếng "bình thân" rồi vội chạy đi.

Nhưng Kỳ Phong bất ngờ nắm lấy tay chàng, kéo lại. Một nụ hôn rơi xuống, Hạo Phong kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng nụ hôn này rất khác, không còn dịu dàng ngọt ngào như thuở nào mà chứa đầy thịnh nộ. Nụ hôn chứa hơi men khiến Hạo Phong thấy nghẹt thở, ra sức giãy giụa. Kỳ Phong giữ chặt lấy chàng không buông. Hắn điên cuồng hôn môi rồi trượt xuống cổ, cắn thật mạnh như muốn nuốt chửng lấy chàng.

"Buông trẫm ra. Vương gia, ngài đang khi quân phạm thượng đó!"

Kỳ Phong nào có nghe thấy, hắn như kẻ điên xé toạc y phục của chàng ra. Một trận gió lạnh làm Hạo Phong rùng mình. Kỳ Phong chẳng mấy bận tâm, cúi xuống hôn lên ngực chàng. Đã lâu không ai chạm vào, Hạo Phong thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức để phản kháng.

"Tại sao em lại phản bội ta?"

Câu hỏi của Kỳ Phong văng vẳng bên tai chàng. Nếu là hai năm trước, chàng sẽ không tiếc lời giải thích, ôm hắn thật chặt, dù hắn có hắt hủi, xua đuổi thì chàng vẫn không bỏ cuộc. Nhưng hiện tại, trăm vạn lời cũng đã cạn rồi, nói ra thì có làm được gì? Chàng đã là Hoàng đế. Hắn đã yên bề gia thất. Quan trọng hơn hết đó là... Hạo Phong không dám nghĩ nữa, chàng chọn cách im lặng, để mặc người kia giày vò cơ thể mình dưới màn sương đêm lạnh giá.

Cánh cửa mở toang, Bùi Thanh Uyển hốt hoảng khi thấy Kỳ Phong ôm Hạo Phong về trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

"Gọi Trương y sư!" Kỳ Phong khẽ quát.

Bùi Thanh Uyển vừa nhìn Kỳ Phong đặt chàng lên giường vừa nói:

"Hai năm trước Trương y sư có việc quan trọng đã rời khỏi hoàng cung, cách ba tháng mới trở về kiểm tra sức khoẻ cho Hoàng thượng. Hôm nay chưa đến hạn..."

"Gọi thái y!" Kỳ Phong gắt.

Bùi Thanh Uyển không dám nhiều lời, vội chạy đi. Một lúc sau, thái y đã có mặt. Ông vừa khám cho chàng vừa run rẩy.

"Thế nào?" Kỳ Phong sốt ruột hỏi.

"Bẩm... bẩm vương gia... tình trạng của Hoàng thượng..."

"Trẫm không sao." Hạo Phong đã tỉnh từ lúc nào, yếu ớt cất giọng cắt ngang lời của thái y. "Ông mau kê thuốc rồi về đi."

Thái y không dám nhiều lời, vội vội vàng vàng viết đơn thuốc rồi lui xuống. Khi thái y đi rồi Hạo Phong cố ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Chàng nhìn Kỳ Phong và nói:

"Trời cũng đã khuya, hoàng huynh nên về nghỉ ngơi đi... khụ khụ... Thanh Uyển... nàng giúp trẫm tiễn vương gia... khụ khụ..."

Bùi Thanh Uyển vội vàng chạy đến. Nàng đau xót nhìn Hạo Phong rồi chuyển ánh mắt sắc như dao sang Kỳ Phong:

"Vương gia, Hoàng thượng cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh ngài ấy đã có ta. Ngài không cần bận tâm."

Kỳ Phong nhìn Bùi Thanh Uyển nắm chặt tay Hạo Phong, toàn thân chợt run rẩy. Hắn ngần ngừ một lát rồi phất tay áo bỏ đi.

Lúc này, Hạo Phong không còn gắng gượng được mà ngã xuống. Bùi Thanh Uyển đỡ lấy chàng, khóc thút thít:

"Sao lại ra nông nỗi này? Vương gia đã..."

Chàng vội cắt ngang lời nàng:

"Không phải tại anh ấy. Là do tấm thân này quá vô dụng thôi."

Bùi Thanh Uyển biết Hạo Phong sẽ không bao giờ trách móc cái kẻ bội bạc ấy, giờ chàng đang đau lòng, nếu nàng mắng hắn sẽ càng châm dầu vào lửa, sẽ không tốt cho sức khoẻ của chàng. Thế là nàng lẳng lặng lau nước mắt rồi chạy đi lấy khăn, chậu lau người cho chàng. Những vết thương thành sẹo trên người chàng, nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng không lần nào nàng thôi xót xa. Hiện giờ, trên cơ thể gầy yếu kia lại xuất hiện những vết bầm và vết hôn đỏ thẫm, nàng càng thấy ruột gan bị cào xé.

"Vết thương phía sau..." Nàng ngại ngùng nói. "Hoàng thượng quay lưng để thiếp..."

Hạo Phong lắc đầu:

"Để trẫm, nàng mau nghỉ ngơi đi."

Bùi Thanh Uyển đỏ mặt gật đầu, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Hạo Phong. Chàng cố tự mình xử lý vết thương bên dưới rồi nặng nề khép mắt lại.

Ngày hôm sau, Hạo Phong lâm bệnh. Chuyện triều chính chàng tạm thời giao cho Kỳ Phong. Cứ thế đã một tuần trôi qua, bệnh tình của chàng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bùi Thanh Uyển như ngồi trên đống lửa, cho người đi Ảo Ảnh cốc tìm Trương y sư. Nàng vừa lau mồ hôi trên trán chàng vừa nói:

"Hoàng thượng, ngài không sợ một ngày nào đó vương gia sẽ... làm phản sao?"

Hạo Phong nằm trên giường bệnh, tay siết chặt một dải lụa trắng.

"Đây vốn dĩ là vị trí thuộc về anh ấy. Trước sau cũng thuộc về anh ấy."

Rồi chàng hướng mắt ra ngoài cửa hỏi:

"Bây giờ là giờ gì rồi?"

"Đã là giờ Hợi (*) rồi thưa hoàng thượng."

Hạo Phong thở dài. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng Kỳ Phong chưa một lần ghé thăm chàng. Chàng đã từng nghĩ dù hận cách mấy, khi gặp mặt hắn sẽ mềm lòng bỏ qua hết thảy. Nhưng chàng đã sai. Kể từ cái đêm ở điện Thanh Phong, Kỳ Phong không một tiếng hỏi thăm. Hắn lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trước mặt chàng, như chưa từng buông lời trách móc chàng là kẻ bội bạc, như chưa từng làm trái tim chàng rỉ máu...

"Thanh Uyển, sáng mai chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Trẫm muốn đến núi Đàm Hoa."

Nghe chàng nói vậy, Bùi Thanh Uyển thốt lên:

"Không được! Ngài đang bệnh nặng, làm sao chịu được đường xa?"

"Ở đây ngột ngạt quá, càng làm bệnh tình nghiêm trọng hơn. Trẫm muốn gặp Bạch Hổ."

Bấy lâu nay làm Hoàng đế bận rộn trăm bề, lại thêm sức khoẻ không ổn định, Hạo Phong không thể đi thăm Bạch Hổ. Nay việc triều chính chàng đã tạm thời giao cho Kỳ Phong, chàng muốn nhân cơ hội này đến gặp nó một lần. Hạo Phong sợ lần này không đi thì sẽ không còn dịp nào nữa.

Bùi Thanh Uyển biết một khi Hạo Phong đã quyết thì không thể thay đổi. Thế là ngày hôm sau, nàng cho chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng lớn. Bên trong trải nệm êm ái, cùng chàng đi đến núi Đàm Hoa.

(*) Giờ Hợi: Từ 9-11 giờ đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro