Chương 110: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trước khi xuất phát đi núi Đàm Hoa, Hạo Phong ghé điện Thanh Mai thăm Trang Quý phi. Khi Kỳ Phong quay về, hắn đã thuyết phục được nàng rời khỏi chùa Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, nàng hầu như không rời điện Thanh Mai nửa bước, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Thấy Hạo Phong tới, nàng cất tràng hạt vào trong áo, đứng lên hành lễ.

"Không cần đa lễ." Chàng vội đỡ nàng đứng dậy.

Trang Quý phi thấy sắc mặt tái nhợt của chàng liền hỏi:

"Nghe nói Hoàng thượng bị bệnh, sao ngài không nghỉ ngơi mà còn đến đây làm gì?"

Hạo Phong ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mỉm cười nói:

"Trẫm tới đây để tạm biệt người."

Trang Quý phi kinh ngạc:

"Hoàng thượng đi đâu?"

"Trẫm đi đến núi Đàm Hoa."

"Hoàng thượng đang bệnh, đi xa như vậy làm sao chịu nổi?"

"Trẫm đã mang theo thuốc của Trương y sư, không có vấn đề gì đâu."

Nói rồi chàng đứng lên đi về phía nàng:

"Mẫu phi, trước đây vì sợ người cô đơn, trẫm đã thay tứ ca đến trò chuyện cùng người. Nay anh ấy đã quay về, từ nay trẫm sẽ không tới đây nữa, tránh làm người thấy khó chịu. Mong người hãy giữ gìn sức khoẻ."

Những lời này của Hạo Phong làm Trang Quý phi vô cùng hụt hẫng. Rõ ràng là nàng đã từng rất ghét chàng, từng mong chàng chết đi để không còn ai ngáng đường Kỳ Phong. Mỗi lần Hạo Phong tới gặp, nàng không xua đuổi thì cũng tỏ ra lạnh nhạt với chàng. Nay chàng nói sẽ không tới thăm nàng nữa, chẳng hiểu sao nàng lại thấy trong lòng trào dâng một nỗi mất mát. Nàng muốn nói với Hạo Phong rằng chàng có thể đến đây bất cứ khi nào chàng muốn, nhưng cuối cùng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng không thể bật lên thành tiếng. Hạo Phong đi rồi, điện Thanh Mai chỉ còn lại mình nàng. Giờ nàng mới nhận ra, từ lâu nàng đã quen với sự hiện diện của chàng. Nàng không còn căm ghét chàng như xưa nữa. Nhưng Hạo Phong như một cơn gió, một khi đã quyết ra đi, từ đó về sau, chàng không một lần quay lại.

Hạo Phong nhìn điện Thanh Mai lần cuối rồi lên xe ngựa rời đi.

Vì bệnh tình của Hạo Phong không thể chịu được xóc nảy nên xe ngựa đi rất chậm, mất ba ngày ba đêm mới tới được chân núi Đàm Hoa. Chàng bước xuống xe ngựa, dặn dò Bùi Thanh Uyển:

"Từ đây trẫm đi một mình được rồi. Nàng về cung trước đi. Khi nào về trẫm sẽ cho người báo tin."

Bùi Thanh Uyển lắc đầu:

"Không được! Ngài đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"

Hạo Phong kiên quyết:

"Trẫm rất quen thuộc với nơi này. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói rồi, chàng quay lưng đi vào rừng.

Khu rừng quen thuộc hiện ra trước mặt, đưa chàng quay trở về những năm tháng ấu thơ. Mỗi bước đi, giọng nói của Thạch Đầu và Tiểu Thanh lại vang lên khiến lòng chàng đau đớn khôn nguôi. Chàng biết, những tháng ngày xa xưa ấy không thể quay trở lại. Giờ đây, bên cạnh chàng chỉ có Bạch Hổ bầu bạn. Nhưng chàng lại không thể thường xuyên gặp nó. Với quyền thế trong tay, Hạo Phong hoàn toàn có thể đưa Bạch Hổ vào cung để ở bên cạnh nó mỗi ngày. Nhưng chàng không muốn tước mất tự do của nó. Một mình chàng bị giam cầm trong chiếc lồng sắt nạm vàng kia là quá đủ rồi. Ngày nào còn đủ sức khoẻ, ngày ấy chàng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tới thăm nó.

Hạo Phong mới đi có một phần ba quãng đường mà đã thấy mệt. Chàng dừng lại ở một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Một vài chú thỏ trắng từ đâu chạy đến. Hạo Phong mỉm cười vẫy tay, bọn chúng không hề sợ sệt mà vây quanh chàng. Vẫn như ngày nào, từ thỏ, sóc, chim chóc luôn thích vây lấy chàng như thể chàng là một thành viên trong khu rừng rộng lớn này. Phút chốc, xung quanh chàng trở nên vô cùng vui tươi, nhộn nhịp.

Bỗng một tiếng gầm thật to truyền tới làm bọn thú hoảng sợ chạy tán loạn. Hạo Phong ngước lên đã thấy Bạch Hổ đứng trước mặt. Chàng vỡ oà cảm xúc, chạy tới ôm chầm lấy nó. Sau bao năm không gặp, Bạch Hổ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy chàng. Như mọi lần nó nhào lên người chàng, liếm tới tấp.

"Đã lâu không gặp." Hạo Phong vừa vuốt ve Bạch Hổ vừa dịu dàng nói.

Bạch Hổ gầm nhẹ thay cho lời chào. Nó cúi xuống ra hiệu cho Hạo Phong lên lưng mình rồi cõng chàng đến bờ suối. Nơi này vẫn không hề thay đổi, dòng nước vẫn trong xanh, hoa cỏ vẫn rực rỡ. Ong bướm vờn quanh những cánh hoa đủ màu sắc. Hạo Phong nhảy xuống lưng Bạch Hổ, đến gần con suối, hớp từng ngụm nước suối mát lành. Sau bao ngày xa cách, Bạch Hổ bám dính chàng không rời. Nó đứng cạnh chàng bên bờ suối, ngoe nguẩy cái đuôi thể hiện niềm vui của mình. Hạo Phong hứng nước suối vào tay, đưa lên miệng nó. Nó gầm nhẹ rồi thè lười uống hết nước trên tay chàng.

Thấy đói bụng, Hạo Phong bắt đầu bẫy cá. Xong xuôi, chàng tìm một nơi có bóng râm nằm nghỉ. Bạch Hổ lẽo đẽo theo sau chàng. Nó nằm xuống, để Hạo Phong gối đầu lên thân hình to lớn và mềm mại của mình. Bộ lông êm ái của Bạch Hổ làm cơn buồn ngủ ập tới, Hạo Phong lim dim chìm vào mộng đẹp. Bạch Hổ nằm im để chàng ngủ tới khi trời tắt nắng.

Hạo Phong vươn vai ngồi dậy, Bạch Hổ vẫn nằm im một tư thế. Chàng áy náy ôm hôn nó.

"Xin lỗi mày, tao ngủ quên đi mất."

Bạch Hổ không thấy phiền mà còn rất tình nguyện, nó gầm nhẹ ra vẻ muốn nói chàng muốn nằm bao lâu cũng được, nó muốn làm gối cho chàng cả đời này.

Hạo Phong lội xuống suối bắt cá ném lên bờ. Bạch Hổ nhìn những con cá tươi ngon giãy đành đạch trên bờ, nhào tới chén no nê. Xong, nó chạy đi kiếm cành cây khô gom về một chỗ cho Hạo Phong. Chàng đốt lửa lên hong khô quần áo rồi bắt đầu nướng cá.

Đêm đến, theo thói quen, Hạo Phong ôm Bạch Hổ ngủ rất ngon. Bộ lông ấm áp của nó đưa chàng vào giấc ngủ say không mộng mị. Lúc này, giấc mơ đẹp nhất của chàng chính là được ở bên Bạch Hổ, cùng nó sống một cuộc sống tự do tự tại cho đến khi lìa bỏ cõi đời này. Nhưng đêm thật ngắn ngủi, loáng một cái mặt trời đã ló dạng, dù mơ đẹp cách mấy rồi cũng đến lúc tỉnh mộng. Trời sáng, Hạo Phong nhận ra hai mắt mình đã nhoè nước.

Ở chơi với Bạch Hổ vài ngày, Hạo Phong nhờ nó đưa chàng đến chùa Thiên Môn. Lần này, Thích Từ Tâm không còn kinh ngạc vì sự xuất hiện của chàng nữa. Hắn chuẩn bị cho chàng một gian phòng sạch sẽ, thoáng đãng nhất để chàng nghỉ ngơi thoải mái sau chặng đường dài.

Không biết từ lúc nào, Thích Từ Tâm luôn là người tiếp đón Hạo Phong mỗi khi chàng ghé thăm. Hạo Phong cũng quen với sự có mặt của hắn, cùng hắn trò chuyện rất tự nhiên. Khoảng cách vua tôi dường như không tồn tại giữa hai người. Hiện giờ, những người chàng đã từng thân quen, ngoài Bạch Hổ ra thì chỉ còn Thích Từ Tâm và Ngọc Phong. Ngọc Phong đã được gả cho Hoàng tử nước láng giềng, người nàng thương thầm từ lâu, sống một cuộc sống viên mãn. Thích Từ Tâm tuy kiệm lời nhưng lại luôn lắng nghe Hạo Phong nói rất chăm chú.

"Nếu một ngày trẫm không làm Hoàng đế nữa, hy vọng chùa Thiên Môn sẽ đón nhận trẫm."

Thích Từ Tâm chấp hai tay, lắc đầu:

"Ngài vẫn chưa thể dứt bụi trần..."

Hạo Phong cười:

"Ý trẫm không phải muốn xuống tóc đi tu. Trẫm chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói lời tạm biệt thế gian này."

Thích Từ Tâm ngạc nhiên nhìn chàng:

"Ngài vẫn còn trẻ, không nên nói chuyện xui xẻo như vậy."

"Nghe nói sư phụ biết xem mạch."

Hạo Phong vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt Thích Từ Tâm. Hắn ngần ngừ một lát rồi ấn ngón tay lên cổ tay chàng, chăm chú lắng nghe nhịp đập của mạch máu dưới làn da nhợt nhạt của chàng. Sắc mặt của Thích Từ Tâm dần biến đổi.

"Sao lại..."

Hạo Phong rụt tay về, cười nói:

"Nhanh thì nửa năm. Chậm thì một, hai năm."

Trương y sư được mệnh danh là thần y nhưng cũng đành bó tay trước bệnh tình của chàng. Y rời Hoàng cung, đến Ảo Ảnh cốc cầu cứu sư phụ, nhưng có lẽ cũng vô ích rồi. Chính vì vậy mà Hạo Phong chẳng còn thiết tha tới việc hoá giải hiểu lầm với Kỳ Phong nữa. Nếu được, chàng mong tới ngày mình rời bỏ thế gian này, hắn vẫn sẽ hận chàng như bây giờ. Hận thì sẽ không đau lòng, không tiếc nuối.

Trong ánh mắt Thích Từ Tâm thoáng một tia đau lòng.

"Nơi đây luôn chào đón ngài."

Những ngày ở chùa Thiên Môn, thỉnh thoảng Hạo Phong bị sốt nhẹ, nhưng có lẽ do không khí trong lành nên bệnh tình không trở nặng như lúc ở trong cung. Hôm nay, khi cơn sốt đã hạ, chàng đi thăm mộ của Lý Thoại Khanh. Vừa tới nơi, chàng ngạc nhiên khi ở bên cạnh mộ của y mọc thêm một nấm mộ đề tên "Lục Ngạn". Lần trước gặp nhau chẳng phải người này đã một mực phủ nhận tình cảm với Lý Thoại Khanh hay sao? Khi quay về chùa, Hạo Phong không ngăn nổi tò mò, liền hỏi Thích Từ Tâm. Hắn cũng không biết nguyên do.

"Mấy năm trước, Lục Ngạn tới đây, ngày nào cũng tìm tới mộ của Lý Thoại Khanh, gục khóc bên mộ. Một ngày không thấy y trở về, linh cảm không hay nên bần tăng đi tìm. Khi bần tăng tới nơi đã thấy y nằm chết từ lúc nào không hay. Còn tại sao từ một kẻ bội bạc y lại trở nên si tình thì bần tăng không rõ."

Khi Thích Từ Tâm nói xong, Hạo Phong ngồi thẫn thờ cả buổi. Tuy không biết tại sao Lục Ngạn lại thay đổi, nhưng có thể coi đây là niềm an ủi đối với Lý Thoại Khanh. Nấm mồ xanh vốn từng lạnh lẽo nay đã không còn cô đơn nữa. Chàng tự hỏi không biết họ đã gặp nhau chưa. Mong rằng kiếp sau họ sẽ lại tương phùng, yêu lại từ đầu, không còn khổ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro