Chương 111: Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái Hạo Phong đã ở núi Đàm Hoa được một tháng. Rời khỏi núi Đàm Hoa, chàng lại ghé qua một nơi không kém phần thân thuộc, vườn Tiếu Phong. Nơi ấy từng là tổ ấm của chàng và Kỳ Phong. Dù ít lui tới, nhưng chàng vẫn cho người quét dọn sạch sẽ mỗi ngày. Hồ nước vẫn xanh trong, vườn hoa vẫn tươi tốt. Cảnh vật không hề thay đổi, chỉ có chàng và hắn hiện giờ không còn như xưa. Sau khi thăm hết một lượt bên ngoài biệt viện, Hạo Phong mới bước vào trong căn phòng nhỏ đã từng rất ấm cúng của hai người. Chàng nằm xuống chiếc giường êm ái, cuộn mình lại, ôm tấm áo của Kỳ Phong, bồi hồi nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp bên hắn. Dù đã xa nhau ngần ấy năm, nhưng hơi ấm của hắn luôn làm cho chàng cảm thấy yên tâm ngủ ngon.

Đến khi Hạo Phong thức giấc thì ngoài trời đã tối mịt. Chàng ngồi dậy, khoác áo của Kỳ Phong bước ra vườn hoa. Hôm nay là đêm trăng tròn, vừa lúc hoa quỳnh nở trắng cả một khoảng vườn. Ánh trăng rải lên từng cánh hoa tạo nên một khung cảnh nên thơ tươi đẹp. Hạo Phong chạm vào hoa, cất tiếng thở dài. Chàng đã tốn biết bao công sức trồng chúng để người ấy nhìn thấy hoa nở, vậy mà giờ chỉ có một mình chàng ngắm hoa với nỗi buồn vô biên. Gần đây, cảm nhận được sức khoẻ đang xuống dốc trầm trọng, Hạo Phong tự hỏi không biết chàng còn cơ hội đến nơi đây lần nào nữa không. Chàng lấy trong áo ra dải lụa năm xưa Kỳ Phong vứt bỏ, buộc nhẹ lên cành hoa.

"Sau này khi ta không còn nữa, mong là nó sẽ thay ta cùng các ngươi bầu bạn."

Một cơn ho kéo Hạo Phong quay về thực tại. Đất trời bỗng chao đảo trước mặt chàng. Bệnh tình lại tái phát khiến chàng đứng không vững ngã xuống đất. Hạo Phong ngửa mặt lên trời, ánh mắt xa xăm nhìn vầng trăng màu bạc treo lơ lửng trong không trung. Chàng đưa tay muốn chạm vào nó, nhưng mãi vẫn không chạm được. Cảnh vật bắt đầu nhoè đi, chàng nghĩ mình sắp chết. Chết tại đây cũng tốt, chết rồi sẽ được giải thoát. Chàng sẽ không còn đau khổ. Người ấy sẽ không còn nhìn thấy gương mặt đáng hận của chàng nữa. Hạo Phong nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của mình đang trôi đi.

Bỗng bên tai chàng vang lên tiếng bước chân. Chàng cảm nhận được có một bàn tay nâng chàng dậy. Đôi môi lạnh băng trở nên ấm áp. Ý thức sắp mất đi đột nhiên quay trở lại, chàng mở bừng mắt ra, vui mừng nhìn thấy người trước mặt mình.

Là ảo giác ư? Hạo Phong bật cười. Ông trời đối xử với chàng không tệ. Trước khi chết còn cho chàng được nhìn thấy gương mặt người thương. Giờ phút này, Hạo Phong không cần biết người ấy là thật hay ảo ảnh, chàng nhổm người dậy, ôm cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nàn nhất trên cõi đời. Nụ hôn ấy chân thực đến độ chàng không cầm được nước mắt. Chúng ương bướng thi nhau rơi xuống lăn dài trên má. Kỳ Phong vươn lưỡi liếm lấy chúng, khẽ khàng nói:

"Đừng khóc."

Giọng nói dịu dàng quá đỗi. Hạo Phong càng có lý do khẳng định Kỳ Phong chỉ là ảo ảnh mà thôi. Từ lâu hắn đã không còn quan tâm tới chàng nữa thì làm sao có thể đau lòng vì chàng? Nếu là mơ, Hạo Phong không muốn kìm nén nữa, chàng để mặc cho nước mắt tuôn trào, nấc lên uất nghẹn.

"Anh đừng hận em... Anh đừng hận em mà... Có được không?"

Kỳ Phong lau nước mắt cho chàng, gật đầu:

"Ta không hận em. Ta chưa bao giờ hận em..."

Nói rồi, hắn lại hôn lên gương mặt đẫm lệ của Hạo Phong. Chiếc áo mặc trên người chàng được kéo xuống phân nửa, phần lưng và eo thon thả xinh đẹp tắm mình dưới ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng bao bọc lấy cả hai. Những bông hoa quỳnh lung lay trong gió phủ lên người họ hương thơm dịu ngọt của ái tình. Hạo Phong nhắm mắt lại, tận hưởng từng nụ hôn dịu dàng mà cháy bỏng của Kỳ Phong rơi khắp cơ thể mình rồi dừng lại ở giữa hai chân chàng. Nơi nhạy cảm bị ngậm lấy, hơi thở của Hạo Phong đã loạn nay càng loạn hơn. Phút chốc, nơi ấy đã phun trào tình dịch, chảy xuống miệng của Kỳ Phong. Hắn tiếp tục trượt dần phía bông hoa xinh đẹp đang khát tình kia, vươn lưỡi xâm nhập vào bên trong. Đến lúc này, Hạo Phong sực nhớ ra giấc mơ nhiều năm về trước tại núi Đàm Hoa.

"Đêm trăng tròn, hai chàng trai giao hợp bên hoa quỳnh sẽ có con."

Chàng bừng tỉnh cơn mê đắm, mở to hai mắt, hết nhìn vầng trăng trên cao rồi tới khóm quỳnh trắng tinh khôi lay động trong làn gió đêm. Đây rõ ràng không phải giấc mơ. Nó chân thực hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, chàng run rẩy thốt lên:

"Dừng lại đi anh!"

"Sao phải dừng lại?" Nét dịu dàng trên gương mặt của Kỳ Phong bỗng biến mất.

"Chuyện này không thể!"

"Em lại muốn tránh né ta?"

"Không phải lúc này. Em xin anh!" Chàng hoảng loạn cố đẩy hắn ra.

"Với ta thì chính là lúc này!" Giọng nói Kỳ Phong mang theo cơn giận.

Vừa dứt lời, hắn mạnh bạo xốc chàng dậy, vật nhỏ dưới thân không thương tình đâm vào cơ thể chàng.

"A... Anh... Đừng mà!!" Hai mắt chàng nhoà lệ.

"Em ghét ta đến vậy sao?" Kỳ Phong đẩy mạnh hông.

Chàng đau đến độ không thể nói, chỉ biết lắc đầu.

"Không ghét nhưng lại không cho ta? Không cho ta nhưng lại cùng với phụ hoàng làm chuyện kia? Cả Hoàng hậu nữa? Sao em nỡ đối xử với ta như vậy?"

Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể, Hạo Phong khó nhọc cất tiếng:

"Không... phải..."

Vẻ mặt của Kỳ Phong thật đáng sợ. Cơn ác mộng của Hạo Phong đã thành sự thật. Hắn lạnh lùng thúc mạnh vật kia vào cơ thể chàng chẳng thèm thương xót. Hạo Phong sợ phải đối diện với nỗi hận của hắn. Trong thời khắc sinh tử, chàng muốn nói ra tất cả nỗi lòng của mình, nhưng toàn thân chàng rã rời, đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát. Giờ phút này, chàng không còn sức để đau lòng huống chi nói chuyện. Nỗi ám ảnh về những lần làm tình bạo lực của tiên hoàng ùa về làm Hạo Phong rùng mình. Chàng không nhìn ra Kỳ Phong nữa, không nhìn ra người từng yêu thương mình hơn sinh mạng nữa, thay vào đó là gương mặt méo mó biến dạng của người chàng kinh sợ nhất đời.

Hoa không còn màu trắng.

Trăng không mang màu bạc.

Thứ chất lỏng đỏ thẫm từ đâu xuất hiện, ào ạt đổ xuống đầu chàng.

Giọng nói mất đi bỗng chốc quay trở lại, chàng cố sức hét lên:

"Đừng mà! Phụ hoàng! Đừng làm thế với con mà!!"

Toàn bộ mạch máu của Hạo Phong như đông lại, cả cơ thể chàng mềm rũ ngã xuống, khoé miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Kỳ Phong hốt hoảng ôm chàng vào lòng, thét lên:

"Hạo Phong?"

oOo

Sau ngày hôm đó, Hạo Phong cứ mê man mãi. Chàng liên tục gọi hai cái tên với vẻ mặt thống khổ:

"Đừng... Phụ hoàng, con xin người... Anh... sao cả anh cũng như vậy? Tại sao... Tại sao anh cứ muốn ép buộc em..."

Kỳ Phong ngồi bên giường, nắm chặt tay của chàng:

"Ta xin lỗi... Tại ta không tốt. Em mau tỉnh lại đi. Ta sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa..."

Nhưng dù hắn có gọi tha thiết đến bao nhiêu, Hạo Phong vẫn mang sắc mặt tái nhợt nằm im trên giường. Kỳ Phong như ngồi trên đống lửa, gục đầu xuống ngực chàng, nếu không nghe tiếng tim đập, chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ chàng đã là người chết.

Cùng lúc đó, Trương y sư bước vào. Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, y liền nổi giận đuổi hắn ra ngoài. Dĩ nhiên hắn không đồng ý.

"Ta muốn ở đây với em ấy."

Trương y sư gằn giọng:

"Nếu ngài không bước ra khỏi đây thì thần sẽ không cứu người."

"Ông..." Kỳ Phong vừa kinh ngạc vừa giận dữ. "Em ấy là Hoàng đế! Ông dám không cứu?"

"Nếu sống mà bị cha con các ngươi hành hạ đau đớn khổ sở thì chết đi không phải sẽ được giải thoát hay sao? Những năm qua Hoàng thượng đã chịu trăm đắng ngàn cay ngài sẽ không bao giờ hiểu được."

"Em ấy phải chịu đựng những gì? Chịu đựng những gì khi phản bội ta đi lấy một người con gái khác? Em ấy nói không thích làm Hoàng đế, thế thì tại sao lại ung dung ngồi trên ngai vàng? Tại sao em ấy cứ im lặng mãi?"

Trương y sư nhếch môi khinh miệt:

"Ngài đã gắn bó với Hoàng thượng bao nhiêu năm mà không hiểu ngài ấy? Vậy thì ngài không có tư cách được biết sự thật."

Dứt lời, Trương y sư không quan tâm địa vị, kéo Kỳ Phong ra ngoài đóng sầm cửa lại. Khi y đến bên giường đã thấy Hạo Phong tỉnh lại, hai mắt chàng đẫm lệ, yếu ớt nói:

"Thì ra tới giờ này anh ấy vẫn cho rằng con là kẻ tệ bạc."

Trương y sư tặc lưỡi nói:

"Ta đã nói rồi mà con không nghe, cứ cố chấp không chịu quên hắn đi. Con nhìn xem, bây giờ không còn bao nhiêu thời gian nữa..."

Hạo Phong rũ mắt buồn bã:

"Vậy thì cứ để anh ấy tiếp tục hận con..."

Trương y sư lắc đầu ngồi xuống, vuốt má chàng:

"Con thật là ngốc. Tính tình y hệt mẹ con. Tại sao không giống ta một chút nào vậy?"

"Con xin lỗi vì đã làm cha lo lắng."

"Theo ta về Ảo Ảnh cốc."

Hạo Phong lắc đầu:

"Cha... con không thể sống thiếu anh ấy. Dù giờ đây anh ấy đối với con vô tình, nhưng con vẫn muốn ở lại đây để những ngày tháng còn lại được nhìn thấy anh ấy nhiều hơn."

Hạo Phong đưa tay lên bụng mình. Hơn nữa trong này có thể sắp hình thành một sinh linh bé nhỏ. Chàng muốn sinh nó ra dù cho đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Trương y sư bất lực thở dài

"Con thật là hết thuốc chữa mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro