Chương 119: Đoàn tụ (Hết chính truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Phong thất thểu ôm Hạo Phong trở về. Chỉ mới trải qua một đêm, gương mặt của hắn hốc hác thấy rõ, hai mắt thâm quần sâu hoắm, râu mọc lúng phúng. Cơ thể mềm rũ của Hạo Phong nép vào lòng hắn, một cánh tay buông thõng, khoé môi và trên áo chàng dính máu đỏ tươi. Trương y sư vừa thấy hai người liền chạy tới cầm tay Hạo Phong bắt mạch. Y sững người trong giây lát rồi nhìn Kỳ Phong. Đoán rằng hắn cũng đã biết được tình trạng của chàng nên y chỉ im lặng buông tay ra. Kỳ Phong chẳng còn quan tâm tới xung quanh, như người mất hồn đi vào trong đặt Hạo Phong xuống giường. Tựa như nhiều năm về trước, hắn ngồi bất động bên chàng, một bước cũng không rời.

"Vương gia, hoàng thượng đã..." Trương y sư tới gần hắn, nhẹ giọng nói.

Lúc này, Kỳ Phong mới ngẩng mặt lên. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn y:

"Ông nói thật đi. Ta biết Hạo Phong vẫn chưa chết. Ông lại lừa ta rồi một lần nữa đưa em ấy đi khỏi ta có phải không?"

Trương y sư thở dài.

"Lần này là thật. Thần không có lý do gì để lừa ngài cả. Ngài hãy nén bi thương..."

Kỳ Phong chuyển ánh mắt sang người Hạo Phong. Hắn lau đi vệt máu đọng trên khoé môi chàng, run run đặt một ngón tay lên mũi chàng rồi cười như người điên.

"Em ấy vẫn còn thở! Ông mau khám lại đi! Rõ ràng Hạo Phong vẫn còn thở mà!"

Thấy Kỳ Phong không còn bình tĩnh, Trương y sư vội giữ chặt lấy hắn.

"Vương gia, ngài mau tỉnh lại đi! Hoàng thượng băng hà rồi."

Kỳ Phong lồng lộn đẩy Trương y sư ra, cúi xuống đỡ Hạo Phong tựa vào ngực mình, ánh mắt dại ra nhìn chàng, thì thầm:

"Ông ấy không cứu được em thì ta sẽ đi tìm người khác." Nói đoạn, hắn nhìn sang Trương y sư. "Sư phụ ông đang ở Ảo Ảnh cốc có đúng không? Ta sẽ đưa em ấy tới đó!"

"Vô ích thôi. Vương gia hãy để hoàng thượng nằm xuống đi. Ngài cứ như vậy hoàng thượng sẽ không yên lòng ra đi."

"Ra đi? Đi đâu chứ? Em ấy vẫn ở đây, vẫn ở đây cơ mà!"

Kỳ Phong ôm chặt Hạo Phong hơn. Một lần là quá đủ rồi. Ông trời lại nhẫn tâm để hắn phải chứng kiến người mình yêu chết đi tận hai lần. Lần trước không ở bên chàng, không bảo vệ được chàng đã làm hắn hối hận đến muốn huỷ hoại bản thân mình. Lần này hắn luôn ở bên chàng, vậy mà vẫn để mất chàng. Hắn là một kẻ tệ bạc, vô dụng nhất trên đời. Bờ vai Kỳ Phong run lên, hắn ngồi đó ôm xác Hạo Phong, cười ngờ nghệch. Giọng cười lớn dần rồi vang vọng cả điện Hoàng Kim. Trương y sư sợ Kỳ Phong phát điên, vội tiến lại gần đánh vào sau gáy hắn. 

Khi Kỳ Phong tỉnh lại, Hạo Phong đã nằm im trong quan tài. Hắn la hét đòi chém đầu kẻ nào dám đưa chàng vào trong ấy, làm mọi người một phen sợ xanh mặt. Náo động cả một buổi trời, cuối cùng Kỳ Phong cũng bình tĩnh trở lại. Đôi mắt hắn ráo hoảnh nhìn gương mặt đang ngủ say trong cỗ quan tài. Hắn muốn đi theo chàng. Đã bao lần hắn muốn kề dao vào cổ, một đường dứt khoát, cắt thật ngọt. Máu sẽ chảy ra, dần cạn khô, linh hồn rời khỏi thể xác. Nhưng rồi Kỳ Phong cay đắng nhận ra rằng hắn không thể chết lúc này. Một khi chưa tìm được Quỳnh Phong, hắn không có can đảm gặp chàng. Hắn phải tìm ra Quỳnh Phong, dù cho nó có hoá thành tro bụi, hắn cũng phải mang nó về cho chàng.

Nghe tin Hạo Phong qua đời, Bùi Thanh Uyển vội chạy tới điện Hoàng Kim, khóc lóc thảm thương. Nhìn thấy Bùi Thanh Uyển, Kỳ Phong mới thảng thốt nhận ra Hạo Phong còn có một người vợ. Người mà vẫn cùng chàng đầu ấp tay gối, yêu thương khăng khít những khi không có hắn kề bên. Người mà đã sinh cho chàng một tiểu hoàng tử bụ bẫm đáng yêu. Bấy lâu nay ở bên chàng, suýt chút nữa Kỳ Phong quên mất Quỳnh Phong chính là đứa con do Bùi Thanh Uyển cùng Hạo Phong sinh ra.

Quỳnh Phong. 

Quỳnh Phong.

Trong lúc bông đùa, Kỳ Phong đã từng nói sẽ đặt cái tên này cho đứa con của hắn và chàng. Rốt cuộc, nó lại được đặt cho con trai của chàng và người khác. Tại sao có người con gái đó kề bên rồi mà trước khi chết chàng còn gieo cho hắn hy vọng?

Sau cái đêm định mệnh ấy, khi Hoàng đế đè Hạo Phong dưới thân, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhiều năm trôi qua, cả Kỳ Phong và chàng đều có gia đình riêng. Hắn đã từng mang hận vì nghĩ chàng phản bội mình. Hắn đã từng muốn buông bỏ và quên đi kẻ bội bạc ấy. Cuối cùng hắn làm không được. Dù cho cố gán cho chàng đủ tội lỗi xấu xa nhưng khi nhìn vào đôi mắt u sầu ấy, hắn vẫn thấy một màu trong veo chẳng gợn đục. Dù cuộc đời vùi dập đến chết đi sống lại, đôi mắt ấy cũng chưa từng bị nhuốm bẩn mà luôn mang một nỗi buồn thương khó nói khiến hắn càng đau xót và muốn xoa dịu nỗi đau ẩn chứa bên trong. Kỳ Phong không hỏi, chàng cũng không nói, nhưng sự im lặng đã kéo chàng và hắn nhích lại gần nhau hơn. Vậy mà chính tay hắn đã phá vỡ tất cả sự bình yên khó khăn lắm mới tìm lại được. Nỗi ân hận ngưng kết thành cơn đau vò nát tâm can Kỳ Phong, khiến hắn gục ngã bên quan tài cùng một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng.

oOo

Sau khi an táng Hạo Phong, Kỳ Phong chính thức lên ngôi Hoàng đế. Dân chúng bàn tán xôn xao, nói rằng tân hoàng đế đã âm mưu giết anh em ruột để tranh đoạt ngôi báu. Dù mang tiếng xấu là hôn quân nhưng Kỳ Phong chẳng bận tâm. Hắn chính là vị vua bạo tàn với chính sách cai trị hà khắc không thua gì cha mình. Hạo Phong mềm mỏng bao nhiêu, hắn cứng rắn bấy nhiêu. Vì thế lúc đầu hắn không được lòng các quần thần và dân chúng cho lắm. Nhưng sau một thời gian Kỳ Phong tại vị, Phong quốc dần phát triển và trở nên giàu mạnh. Dân chúng bắt đầu cảm phục Kỳ Phong, không còn sợ hãi khinh ghét hắn như ngày đầu.

Trang Quý phi qua đời sau khi Kỳ Phong lên ngôi không lâu. Bên cạnh hắn chẳng còn ai. Ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, nỗi cô đơn trống vắng khiến trái tim hắn nát tan rã rời. Kỳ Phong vẫn ròng rã tìm kiếm Quỳnh Phong khắp Phong quốc với hy vọng rằng nó vẫn còn sống. Mãi tận mười tám năm sau hắn mới tìm thấy Quỳnh Phong. Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần như cánh hoa quỳnh trắng trong ấy giống hệt Hạo Phong ngày trẻ, đến độ Kỳ Phong tưởng rằng mình nhìn thấy ảo ảnh.

Ảo ảnh ư? Hay là hương hồn của Hạo Phong đang đứng trước mặt hắn? Hoa tuyết mỏng manh rơi từng đợt, vương lên y phục trắng tinh. Gương mặt đầy vẻ ngây ngô nhìn hắn chăm chăm. Trong phút chốc trước mắt hắn đã hiện lên hình bóng của thiếu niên áo trắng thanh nhã với đôi mắt trong veo như mặt hồ. Đau lòng thay, thiếu niên này không phải Hạo Phong, không phải chàng. Tuy bề ngoài của y giống chàng đến bảy phần nhưng ánh mắt kia rất khác. Hắn không thể diễn tả được sự khác biệt đó, có phải là do ánh mắt của y giống hệt Bùi Thanh Uyển hay không? Hình như là vậy. Ánh mắt vừa sợ hãi, vừa cảnh giác, vừa căm ghét. Nếu bây giờ hắn và chàng gặp nhau, phải chăng chàng sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó để nhìn hắn?

Kỳ Phong đã tìm thấy Quỳnh Phong. Bao năm qua, hắn sống chỉ để tìm kiếm đứa con trai thất lạc của Hạo Phong. Cuối cùng thì hắn đã có thể dẫn nó trở về nhà an toàn, lại còn có một người yêu thương nó vô điều kiện. 

Cuộc đời của Kỳ Phong là một chuỗi những sai lầm. Hắn đi từ sai lầm này sang sai lầm khác, không thể cứu chữa. Mà sai lầm lớn nhất của hắn chính là vào cái đêm Hạo Phong thất hẹn. Khi hắn quay lưng đi, hắn biết đó chính là lúc trái tim của chàng tan vỡ. Mãi sau này hắn mới biết được sự thật, biết được chàng đã phải trải qua bao đau khổ tủi nhục, biết được chàng đã chịu đựng trăm đắng ngàn cay, biết được rằng chàng đi tìm hắn khắp nơi để rồi thất vọng ngỡ ngàng khi hay tin hắn đã yên bề gia thất. Kỳ Phong đã từng nghĩ rằng Hạo Phong phản bội hắn nhưng rốt cuộc chính hắn mới là kẻ phản bội. Hắn đã ôm người phụ nữ khác trong tay, trong khi chàng vẫn một lòng một dạ hướng về mình. Mãi đến sau này khi hắn lại phạm sai lầm... đối với Quỳnh Phong, Bùi Thanh Uyển mới uất ức kể hết sự thật. 

Quỳnh Phong là con trai ruột của hắn, do Hạo Phong sinh ra. Vào đêm trăng tròn ấy, hắn đã phớt lờ lời cầu xin của chàng, sau đó, Quỳnh Phong ra đời. Vậy mà chàng chẳng nói gì với hắn, âm thầm che giấu, âm thầm chịu đựng mọi đớn đau. Quỳnh Phong là con của hắn, tại sao chàng lại không cho hắn biết để giờ hắn lại mang tội lỗi không thể nào gột rửa! Kỳ Phong đau đớn cười to. Trách người không bằng trách mình. Tất cả mọi chuyện, suy cho cùng là do hắn ích kỷ, nhu nhược mà ra.

Quỳnh Phong tìm được hạnh phúc của đời mình, cùng người đó nắm tay nhau đi du sơn ngoạn thuỷ. Ước mong lớn nhất của Kỳ Phong và chàng giờ đây con trai họ đã thực hiện thay. Hắn không còn gì vướng bận nữa, bèn truyền ngôi vua cho con trai cả, sau đó rời khỏi hoàng cung. 

Đêm trăng tròn hôm ấy, Kỳ Phong thấy dải lụa trắng mà hắn từng giẫm dưới chân được buộc trên cành quỳnh. Thế là hắn tháo xuống cất vào trong áo. Giờ đây, người thương không còn, hắn mang dải lụa trắng đó đi khắp Phong quốc, thay cho lời hứa dẫn chàng du ngoạn nhân gian. Kỳ Phong cưỡi ngựa băng rừng, vượt suối, tưởng tượng trong lòng mình là thiếu niên áo trắng thanh thuần năm nào, cùng cười nói sảng khoái khắp núi rừng, để rồi khi đêm về thảng thốt nhìn quanh chỉ còn lại mình hắn cô đơn lẻ loi. 

Hoa quỳnh lại nở sau ngần ấy năm ngủ yên nhưng người thương không bao giờ trở lại. Kỳ Phong ngồi thẫn thờ ngắm hoa cho tới khi chúng tàn lụi. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu rải xuống nhân gian, mùi sương sớm phảng phất hoà lẫn hương quỳnh vương trên đầu mũi. Bỗng một cơn gió thổi tới cuốn bay dải lụa trên tay Kỳ Phong. Hắn hốt hoảng đuổi theo. Dải lụa cứ bay, bay mãi. Kỳ Phong bần thần nhìn nó rơi xuống vực sâu hun hút. Khoé môi hắn cong lên, bất ngờ lao theo nó, như thể chỉ cần cố gắng một chút thôi sẽ được chạm vào người ấy. Lần này hắn nhất định sẽ không bao giờ buông tay...

HẾT CHÍNH TRUYỆN 

oOo

A/N:

Chính truyện đến đây là kết thúc. Mọi người đón xem ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro