Ngoại truyện 1: Ảo Ảnh cốc (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong một ngôi nhà nhỏ, Kỳ Phong thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre, người được đắp một chiếc chăn thô ráp xỉn màu. Rơi xuống từ độ cao như thế mà không chết, có lẽ ông trời thấy hắn vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ. Kỳ Phong tự cười rồi đau xót chấp nhận số mệnh. Sống không bằng chết, mười tám năm qua hắn đã nếm đủ, giờ có chịu thêm mười tám năm nữa thì có sá gì.
Kỳ Phong nhìn xung quanh, ngoài bóng tối lan tràn ra thì chẳng có một ai. Vết thương trên người đau nhói, toàn thân cũng mệt rã rời nhưng tinh thần hắn rất tỉnh táo, không thể ngủ lại được. Mùi dược liệu nồng nặc làm Kỳ Phong hơi choáng nhưng rồi hắn nhận ra còn có một mùi hương khác, mùi hương thân thuộc đến nỗi làm trái tim hắn co thắt dữ dội.
Hương quỳnh!
Bất chấp vết thương trên người, Kỳ Phong ngồi bật dậy, chạy ra ngoài. Một dải đất rộng và bằng phẳng hiện ra trước mắt hắn. Bầu trời đen tuyền dày đặc sao khuya. Xung quanh là vách núi cao chẳng thấy đường lên, cây cỏ mọc um tùm. Lẫn trong đám lá cây còn có một loài hoa trắng tinh khôi ôm ấm nhuỵ vàng, nhẹ lay trong gió.
Người nọ đứng quay lưng về phía Kỳ Phong. Hắn ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt hình dáng trước mặt. Chiều cao này, màu áo trắng này, suối tóc đen buông dài này... gợi cho hắn nhớ đến một người mình yêu tha thiết. Không cần biết là thật hay ảo ảnh, Kỳ Phong lao tới gần người đó, ngập ngừng khẽ gọi:
"Hạo Phong..."
Trong lúc người kia quay lại, Kỳ Phong mới giật mình bừng tỉnh. Người này làm sao có thể là Hạo Phong của hắn chứ? Ngày ấy chính hắn ôm chàng trong tay, tự dối lòng biết bao lần, cuối cùng chỉ đổi lại là một thân xác lạnh băng. Nếu quả thực có phép màu thì nó đã đến từ mười tám năm về trước chứ không phải đợi tới hôm nay. Người này chắc chỉ là người mang dáng vẻ giống chàng mà thôi. Nghĩ thế, Kỳ Phong không dám nhìn vào gương mặt của người kia nữa, vội vã quay đi. Nhưng vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc cất lên làm hắn chết lặng.
"Anh..."
Toàn bộ mạch máu trong người Kỳ Phong như đông cứng, mọi thứ quay vòng tròn, dưới chân mặt đất nhấp nhô lượn sóng. Hắn đang nằm mơ? Hay là hắn thực sự đã chết rồi? Giọng nói hắn đã từng khao khát được nghe bấy lâu nay bỗng dưng vang lên trong trẻo và dịu ngọt. Nhưng nếu hắn đã chết thì chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục, làm sao có thể gặp lại người mà hắn lưu luyến bấy lâu nay?
Không cần biết là thực hay mơ, mặc kệ nơi đây là thiên đường hay địa ngục, Kỳ Phong rút hết can đảm quay lại đối diện với người kia. Gương mặt xinh đẹp như chưa từng in vết thời gian của Hạo Phong dần hiện lên rõ ràng. Hắn đờ đẫn như người mất hồn, bước từng bước đến gần chàng, chạm nhẹ vào làn da ấm áp kia.
"Là em sao?"
Kỳ Phong nhìn thấy đôi môi của chàng mấp máy gì đó nhưng hắn không nghe rõ. Trước mắt hắn bỗng nhoè đi, ngực đau như bị đá đè, sau đó chìm vào tăm tối.
Khi Kỳ Phong tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sáng. Trước mặt hắn không phải là Hạo Phong mà là một người trung niên có gương mặt giống chàng bảy, tám phần. Người đó nhìn hắn trách:
"Vết thương chưa lành hẳn, ngài nên nằm yên nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung."
Gương mặt người này tuy giống Hạo Phong nhưng ngữ điệu thì khác một trời một vực, lại có vẻ lớn tuổi hơn chàng. Kỳ Phong tự hỏi, chẳng lẽ tối qua do quá mệt mỏi nên hắn mới nhìn nhầm y là chàng? Có điều người này không có mặc cẩm bào màu trắng. Tuy chỉ khoác trên mình áo vải bình thường nhưng y vẫn không giấu được khí chất tao nhã như thần tiên. Kỳ Phong ngờ ngợ hình như hắn đã từng nhìn thấy dáng dấp này trước đây rồi.
"Ông đã cứu ta?" Hắn hỏi.
Người trước mặt khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Lẽ ra ông không nên cứu ta."
"Ta cũng đâu có muốn cứu." Người nọ bình thản đáp.
"Vậy thì tại sao ông còn cứu?"
"Có người khóc lóc cầu xin..."
Trái tim Kỳ Phong hẫng một nhịp. Câu nói của người đàn ông nọ như kéo hắn từ dưới địa ngục trở lên thiên đàng. Hắn có quyền hy vọng, dù cho niềm hy vọng đó mỏng manh như sợi dây nhân duyên giữa hắn và chàng. Hắn vội hỏi:
"Người đó là ai?"
Kỳ Phong vừa dứt lời, cánh cửa bỗng bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm hắn hơi loá mắt. Đến lúc quen dần, hắn mới giật mình khi nhìn thấy gương mặt người vừa bước vào. Hôm qua không phải mơ, hoặc là hắn đang thực sự ở trên thiên đàng rồi cũng nên. Kỳ Phong hết nhìn người đàn ông trước mặt rồi đến nhìn người vừa bước vào. Hai người một già một trẻ nhưng những đường nét trên gương mặt giống nhau đến lạ. Người trẻ tiến lại gần Kỳ Phong, ngồi xuống sờ trán hắn, thở phào nói:
"Hết sốt rồi."
Kỳ Phong vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ biết ngây ra như tượng nhìn người áo trắng hết sờ trán tới vạch áo mình ra.
"Vết thương lại chảy máu. Cha, hơn một tháng rồi mà sao vẫn chưa lành?"
"Cha?"
Kỳ Phong ngạc nhiên. Đầu óc mụ mị của hắn bỗng dưng sáng bừng lên. Chuyện về Hạo Phong, hắn đã nghe Bùi Thanh Uyển kể rõ ngọn nguồn, nhưng việc chàng tự dưng có một người cha thì hắn chưa từng biết. Trước giờ hắn vẫn nghĩ hắn và chàng là anh em.
"Ta là cha ruột của nó, họ Trương, tên Hạo Nguyên."
"Họ Trương? Ông là Trương y sư?"
Kỳ Phong lại được dịp ngạc nhiên. Hắn không biết diễn tả nỗi lòng mình hiện tại ra sao. Vui mừng, tức giận hay đau đớn? Mọi xúc cảm của hắn dường như đã tê liệt cả rồi. Cuối cùng hắn mới thốt nên lời:
"Ông lại lừa ta..."
"Ta không lừa ngài. Lúc đó quả thực Hạo Phong đã hết cách cứu chữa."
"Nhưng em ấy vẫn ngồi đây, bằng xương bằng thịt!" Ánh mắt hắn chuyển lên người Hạo Phong.
"Hạo Phong chỉ mới tỉnh lại một năm trước. Nó muốn đi tìm ngài nhưng vì cơ thể nó vẫn còn yếu nên đã ta ngăn cản quyết liệt. Ai ngờ ngài từ đâu rơi xuống nơi đây. Âu cũng là số phận. Ta cũng bớt đau đầu."
Từ nãy tới giờ Hạo Phong vẫn chưa nói chuyện với Kỳ Phong, chỉ lặng im nhìn hắn. Kỳ Phong cũng vậy, hắn ngắm chàng thật lâu để chắc rằng mình không nhìn thấy ảo ảnh. Mười tám năm qua, vẻ ngoài của chàng hầu như không thay đổi gì nhiều, đã vậy còn tăng thêm vài phần thanh nhã thoát tục, còn hắn đã già rồi, hai bên tóc mai đã điểm bạc. Hắn không còn xứng với chàng nữa. Trước đây vì muốn kéo Hạo Phong về bên mình, hắn luôn ích kỷ tự ý làm chuyện mình muốn, nay nhìn thấy thần sắc hồng hào khoẻ mạnh của chàng, hắn nghĩ có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây làm quấy nhiễu cuộc sống yên bình bấy lâu nay của chàng.
"Ngài không thắc mắc ta làm thế nào cứu sống Hạo Phong sao?" Thấy hắn Trầm ngâm, Trương y sư lên tiếng.
"Ta không cần biết ông làm cách nào. Hiện tại Hạo Phong vẫn còn sống, thế là đủ rồi."
Trương y sư không nói gì nữa, lẳng lặng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Hạo Phong chợt hỏi:
"Anh đói bụng không?"
Kỳ Phong lắc đầu. Hạo Phong ngập ngừng một lát rồi lại nói:
"Thời gian qua... anh sống ra sao?"
"Sống không bằng chết. Không lúc nào ta thôi nhớ em. Còn em thì chẳng bao giờ gặp ta dù trong giấc mộng."
Hạo Phong nắm lấy tay hắn. Thật may là chàng còn sống. Thật may là Kỳ Phong đã gặp chàng ở nơi này. Mười tám năm trước, chàng đã tha thiết nói với Trương y sư là mình muốn sống nhưng y vẫn khăng khăng không có cách chữa. Thực ra sư phụ y đã nghiên cứu một phương thuốc có thể cứu sống người sắp chết, chỉ cần người đó còn một hơi thở thì bệnh nặng cách mấy cũng có thể chữa lành. Tuy nhiên, ông chưa từng thử nghiệm với bất cứ ai nên tỷ lệ thành công hầu như không có. Trương y sư hết cách rồi nên mới lấy thuốc của sư phụ cho Hạo Phong uống. Viên thuốc này có tác dụng làm cho người đang hấp hối rơi vào tình trạng chết giả. Vì trong quá trình thử nghiệm nên y thực hiện trong âm thầm, y không muốn gieo hy vọng viển vông cho hai người.
Sau khi đánh ngất Kỳ Phong, Trương y sư đã chuẩn bị một xác chết có dáng người gần giống với Hạo Phong, hoá trang thành gương mặt của chàng rồi tráo đổi chàng và xác chết với nhau. Sư phụ y mang Hạo Phong về Ảo Ảnh cốc, chuyên tâm chữa trị. Suốt mười bảy năm trời Hạo Phong sống cuộc sống của người thực vật, chưa một lần tỉnh lại. Đã có những lúc sư phụ của Trương y sư muốn bỏ cuộc, nhưng thấy tâm trạng ủ dột của y, ông lại không nỡ, tiếp tục giành thời gian nghiên cứu thêm mấy vị thuốc. Cuối cùng, một năm trước, Hạo Phong cũng tỉnh lại. Chàng mất cả năm để tập đi đứng, làm quen với cuộc sống sau thời gian dài hôn mê. Đến khi Hạo Phong dần dần hồi phục thì từ trên cao bỗng rơi xuống một người. Nhìn thấy Kỳ Phong mà chàng bàng hoàng không tin vào mắt mình. Cũng may đang là mùa mưa, con suối hắn rơi xuống ngập những nước, nếu không thì có lẽ đã trở thành đống thịt vụn dưới vách núi. Hạo Phong mang hắn về nhờ Trương y sư chữa trị. Nhìn thấy Kỳ Phong, y giận lắm, nhưng Hạo Phong không ngừng khóc lóc cầu xin làm y cũng trở nên mềm lòng.
Mười tám năm, cứ nghĩ người thương đã hoà vào cát bụi, nay bỗng dưng còn sống đứng trước mặt mình, Kỳ Phong chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
"Ta đã tìm thấy Quỳnh Phong rồi." Hắn nói.
Hạo Phong nghe tới Quỳnh Phong thì không tránh khỏi đau lòng. Điều chàng tiếc nuối nhất hiện giờ chính là không thể ở bên con trai, chứng kiến nó lớn lên, thành gia lập thất. Nhưng khi nghe tin nó vẫn bình an khoẻ mạnh, mọi gánh nặng trong lòng chàng bỗng vơi đi phân nửa.
"Bên cạnh Quỳnh Phong đã có một người đáng tin cậy chở che cho nó. Em đoán là ai nào?"
"Là ai? Em làm sao đoán được cơ chứ?"
"Em biết nó mà. Ngày đó em đã từng ẵm nó trên tay."
Đến lúc này, Hạo Phong mới thốt lên:
"Vi Vũ?"
Kỳ Phong mỉm cười.
"Phải, là Vi Vũ. Nó đã trở thành một người đàn ông tài giỏi, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tính tình hoạt bát y hệt Vi Hàn."
Nghe tới đây, hai mắt Hạo Phong rưng rưng. Thật không ngờ hai đứa trẻ mất tích đã lâu nay vẫn còn sống mà còn thành một đôi phu phu quấn quýt chẳng rời. Chàng còn mong cầu gì hơn.
"Khi nào khoẻ lại, anh dẫn em đi gặp bọn trẻ được không?" Chàng vừa lau nước mắt vừa nói.
Kỳ Phong lảng tránh ánh mắt của chàng.
"Có chuyện gì sao?" Hạo Phong nghi hoặc hỏi.
"Không... chỉ là..." Kỳ Phong ấp úng.
Rồi hắn kể cho chàng nghe về việc mình say rượu nhìn nhầm Quỳnh Phong thành chàng. Suýt chút nữa hắn đã cưỡng hiếp con ruột của mình. Tuy Vi Vũ và Bùi Thanh Uyển tới kịp lúc ngăn lại nhưng trong quá trình phản kháng, Quỳnh Phong bị ngã và mất đi đứa con đầu lòng. Nói tới đây, toàn thân Kỳ Phong phát run. Hắn không xứng với chàng, càng không xứng làm cha của con chàng. Lẽ ra hắn nên chết đi để đền tội mới đúng. Hạo Phong cũng ngồi chết lặng nhìn hắn. Kỳ Phong không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Hắn những tưởng chàng sẽ nổi giận như mười tám năm trước, nhưng thật bất ngờ, chàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn an ủi:
"Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của anh. Em cũng có một phần trách nhiệm. Chỉ tại em giấu anh tất cả khiến hiểu lầm càng thêm chồng chất."
Kỳ Phong không giấu được xúc động. Giọng nói hắn trở nên nghẹn ngào:
"Ta vẫn còn cơ hội sao?"
Hạo Phong nhẹ hôn lên mi mắt đã nhoè nước của hắn:
"Sóng gió đã qua rồi. Anh đừng tự dằn vặt nữa. Mọi lỗi lầm cứ để chúng trôi đi. Khi nào anh khoẻ lại, hãy dẫn em đi gặp Quỳnh Phong. Mình cùng nhau xin lỗi nó, được không?"
Xin lỗi Quỳnh Phong vì chàng đã ích kỷ tự ý quyết định mọi chuyện. Dù chuyện gì xảy ra thì không thể trốn tránh được sự thật rằng nó có hai người cha. Nếu như khi xưa chàng không quá yếu đuối thì họ không phải chịu cảnh phân li suốt ngần ấy năm đằng đẵng.
Kỳ Phong cũng hôn đáp trả chàng. Nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.
"Được, chân trời góc biển, chúng ta cùng đi."
Hết ngoại truyện 1
Thế là Happy ending nhé. Ban đầu tính SE luôn nhưng nghĩ nghĩ lại không nỡ nên thêm phần ngoại truyện ảo ma này đây. Thực ra truyện cũng có mấy yếu tố xào xạo nên nếu thấy sạn thì mọi người cứ nhắm mắt làm ngơ nha. Coi trai đẹp ấp nhau là 9 logic là bù á mà 😛
Chuyện về Quỳnh Phong thực ra tui có viết rồi nhưng mà chắc sẽ làm lại và chỉnh sửa nhiều nên chỉ có thể bật mí nhiêu đây thôi.
Còn ngoại truyện về Trương y sư nữa. Ai tò mò hông 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro