Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Bạch Y Kiếm Khanh đã cả người trần trụi, đối mặt với Bạch Xích Cung áo mũ chỉnh tề, nụ cười lạnh như băng, nhìn trong ánh mắt của hắn loé lên tình dục. Y có loại cảm giác xấu hổ trước nay chưa từng có.

Đối mặt Bạch Xích Cung lúc này, y cảm thấy mình vô lực mềm yếu đến đau đớn. Không phải đến từ chính thân thể khuất nhục này, mà là tớ từ đoạn ái tình vô vọng y dành cho nam tử băng lãnh tuyệt mỹ này.

Y cảm thấy Bạch Xích Cung cũng không vội muốn cực hình y, mà là muốn làm nhục y, hắn đem hết thảy những tôn nghiêm nam nhân của y từng mảng từng mảng lột xuống. Ba năm cam chịu hèn hạ, mặc dù cũng thừa nhận vô số lời bêu xấu, y vẫn cất giữ trong nội tâm một tôn nghiêm cuối cùng, hiện tại, Bạch Xích Cung lại muốn đem nó cướp đi.

Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy một trận hàn ý lạnh thấu xương. Y chưa bao giờ nghĩ Bạch Xích Cung lại là người tàn nhẫn như vậy, tuy rằng hắn đối với mình vô tình, thế nhưng chưa bao giờ vô tình đến vậy. Những ngày đã từng triền miên hoan ái, bây giờ nhìn lại thật giống như một trò đùa, chỉ có y khổ sở chịu đựng, mà ở trong lòng hắn lại một tia dư vang cũng không có.

Bạch Xích Cung từ từ ma sát hạ thể của hắn, dùng roi nhẹ nhàng nhấc lên tính khí cụ phía trước, lộ ra một nụ cười ác liệt:" Ngươi không phải rất dễ dàng bắn sao? Làm sao vẫn chưa đến? Có hay không muốn ta hỗ trợ?" Bạch Xích Cung đưa tay ra, tại chỗ đó vuốt ve.

Sâu sắc cảm thấy tình cảm của mình bị Bạch Xích Cung chà đạp, Bạch Y Kiếm Khanh lúc này không nhịn được nhíu mày, nhưng năm nhân đã suy yếu đến vô lực đã không nói ra được gì, chỉ có hơi thở mong manh nói:" Đừng....làm nhục...ta..". Đây là lần đầu y nói ra lời cự tuyệt.

Bạch Xích Cung sa sầm mặt lại, gỡ bỏ nụ cười trên miệng:" Tại sao ở trước mặt ta còn bày đặt giữ trinh tiết, ngươi không phải rất dâm dãng sao? Tuỳ tiện như thế chạm thử liền cứng rồi, hiện tại mới nói không động vào ngươi chẳng phải đã chậm? Trên người ngươi còn có chỗ nào là không bị người chạm qua, hả?

Bàn tay ve vuốt của hắn vẫn cứ liên tục.

" Ngươi biết không? Nam Xướng quán vì thoả mãn một số khách nhân, thường thường lấy một số những tiểu quan nhi không nghe lời ra quất một trận, tiếp tục dùng cách thức đó làm cho bọn họ đạt đến khoái cảm, mãi cho đến khi họ hoàn toàn đem tinh dịch bắn ra, một giọt cũng không dư thừa.....Đến lúc sau, những tiểu quan đó cũng chỉ có thể dựa vào đòn roi mới có thể đạt đến khoái cảm."

Bạch Y Kiếm Khanh nghe hắn nhẹ giọng ngâm xướng, trong lòng cũng nguội xuống, tại nơi hạ thân Bạch Xích Cung đang ve vuốt, y dần dần đầu óc trống rỗng, nghe đến Bạch Xích Cung trào phúng mà cười lạnh một tiếng, lại tưởng như xa xôi tận chân trời.

Bạch Y Kiếm Khanh mở mắt ra, nhìn nơi chất lỏng bắn xuống, cảm giác xấu hổ vì bị làm nhục làm cho y không nhịn được không nhìn nữa. Bạch Xích Cung đã lần thứ hai ở trên người y vẽ ra một đạo vết máu.

Khoái cảm kéo dài theo những vết lằn roi tăng và giảm như thủy triều làm cho y dần dần vô lực, rốt cục tại cao trào lần thứ ba hôn mê bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, y bị nước lạnh dội tỉnh.

Nhìn tuyệt mỹ nam tử lãnh mị trước mắt, Bạch Y Kiếm Khanh không thể tin được đây lại có thể là người chính mình yêu sâu đậm, mà cho tới bây giờ, chính mình vẫn cứ vô lực yêu hắn.

Trong lòng càng ảm đạm. Bạch Y Kiếm Khanh vô thức lần thứ hai lộ ra một vệt cười khổ, này khác nào người chết nở nụ cười. Giống như một bụi cỏ gian nan nở ra một bông hoa rồi lại trong nháy mắt bông hoa đó khô héo, Bạch Xích Cung vì thế mà sắp nâng tay lên liền ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro