Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đội xe ngựa từ Đông môn chậm rãi tiến vào thành Yến Châu , đội hình này cực kỳ chọc người ước ao, mở đường phía trước, là bốn con tuấn mã trắng như tuyết, ngồi trên là bốn thiếu niên mặt trang phục giống nhau như đúc, mỗi người mi thanh mục tú, trán mang đai ngọc, hông đeo trường kiếm.

Ở giữa là một chiếc xe ngựa, to rộng thoải mái, được hai con hắc mã kéo, di chuyển cực kì tứ bình bát ổn(ở đây hiểu theo nghĩa là bước chân đi rất êm, không hề bị xóc nảy), trên xe ngồi hai người, một người là xa phu, người còn lại cũng là thiếu niên, dung nhan tuấn tú, ánh mắt linh hoạt, nhìn khắp chung quanh. Màn cửa xe ngựa rũ xuống, nhìn không thấy người ngồi bên trong, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh trẻ con cười khanh khách, thế nên có người suy đoán ngồi bên trong hẳn là nữ quyến.

Sau xe, còn có mười hai thị vệ trẻ tuổi, biểu tình mỗi người đều trầm ổn, trang phục lục sắc nghiêm cẩn, đai lưng mang đao, ngồi trên lưng ngựa, thân thể không hề lung lay chút nào, hiển nhiên tất cả đều là cao thủ.
Đội xe ngựa này khiến cho rất nhiều người thành Yến Châu vây xem, rốt cuộc nơi biên thùy này, rất khó để nhìn thấy một đội hình vừa chỉnh tề lại vừa hoa lệ, suy đoán sôi nổi, không biết đây là quý gia đệ tử từ nơi nào đến, còn mang theo cả gia quyến đến chơi.

Cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại trước trước khách điếm lớn nhất cũng như tốt nhất trong thành, Duyệt Lai Cư. Chưởng quầy bên trong Duyệt Lai Cư sáng sớm đã thấy đội ngựa xe này, trong lòng hò hét một tiếng khách hàng lớn nha, nhanh chân chạy ra nịnh bợ.

"Chư vị đại gia, quang lâm tiểu điếm, vạn phần vinh hạnh, mời vào mời vào."
Thiếu niên ngồi trên xe ngựa nhảy xuống, cười hì hì hỏi: "Chưởng quầy, ta hỏi ngươi này, trong tiệm của ngươi có nhã viện sạch sẽ nào không?"

"Có có có, tiểu điếm có bốn nhã viện Xuân Hạ Thu Đông, hiện tại đều còn trống."

"Vậy thì được rồi, chúng ta bao hết bốn nhã viện, đây là tiền đặt cọc, chưởng quầy cầm lấy đi." Thiếu niên lấy ra một đĩnh bạc đặt trong tay chưởng quầy, làm chưởng quầy vui mừng đến mức mắt híp lại thành một đường.

Thiếu niên chạy đến bên cạnh xe ngựa, nói: "Công tử, có thể."

"Ân."

Trong xe ngựa truyền ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm trầm thấm mang theo chút khàn khàn, dư âm giọng có chút run, khiến người nghe tim như bị vỗ rớt một nhịp, thanh âm này, thực sự quá câu nhân.

Tầm màn trước cửa xe ngựa bị người vén lên, đi ra một bạch y nam tử, theo sau là một nữ tử áo lục, trong tay ôm một bé con phấn điêu ngọc trác.

"Công tử, phu nhân, bên trong mời."

Chưởng quầy ân cần nghênh đón, vừa ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt bạch y nam tử, nhịn không được hít một hơi, ánh mắt thật lạnh nhạt, rõ ràng là một đôi mắt đào hoa, nhưng vì ánh mắt quá mức lạnh nhạt, đến nỗi khiến cho người khác ngay khi nhìn thấy, sẽ không tự chủ đánh cái rùng mình, đặt biệt từ chỗ khóe mắt kéo dài đến thái dương là hai vết màu đỏ nhạt như máu, càng phô bày sự lãnh mị của khuôn mặt.

Hay cho một công tử mỹ mạo, đủ mỹ, càng đủ lãnh, chưởng quầy cũng tự xưng là duyệt người vô số, nhưng chưa từng gặp qua một nam nhân mỹ lệ như vậy, trong nhất thời phát ngốc. Ánh mắt quá mức càn rỡ, rước lấy một tiếng hừ lạnh lùng, lúc này chưởng quầy mới hoàn hồn, chợt phát hiện chính mình đã phạm vào một sai lầm khác.

Nữ tử áo lục kia nào đâu phải phu nhân, tuy rằng sinh ra có một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu làm người khác yêu thích, nhưng cách ăn mặc hoàn toàn là nha hoàn, trong lòng nàng ôm một bé con, xuyên kim mang bạc, đúng thật là một vị tiểu công tử.

"Bên trong mời......" Chưởng quầy không dám nói bậy lời nào nữa, cũng không dám nhìn loạn, chỉ ần cần đón khách.

Bạch y nam tử đưa mắt nhìn lướt khắp xung quanh khách điếm, thỉnh thoảng có tiếng hít không khí trong đám người vây xem, hiển nhiên đều bị mỹ mạo cùng sự lạnh nhạt của vị công tử này làm chấn động. Sắc mặt bạch y nam tử trầm xuống, đang muốn đi vào khách điếm, bỗng dưng nơi khóe mắt xuất hiện một mạt màu trắng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, thân ảnh như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, tiếp tục xuất hiện ở cuối con phố, chỗ rẽ, một sợi tóc màu trắng từ cạnh góc tường hơi lóe lên, trong đôi mắt lạnh nhạt của bạch y nam tử, nháy mắt hóa thành thất vọng cùng đau thương như khảm vào xương, chỉ một cái chớp mắt, khôi phục trở lại sự lạnh nhạt.

"Công tử......." Thiếu niên khi nãy đã đuổi tới: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì."

Bạch y nam tử xoay người trở lại khách điếm, không ai có thể phát hiện, dưới ống tay áo, hắn siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay hơi trắng bệch, dường như dùng rất nhiếu sức, mới có thể duy trì biểu tình lạnh nhạt trên mặt hắn.

Hắn chính là Bạch Xích Cung, đệ nhất mỹ nam giang hồ, hai năm trước, trong một đêm nam tử Bạch Gia Trang chết sạch, hôm nay của hai năm sau, Bạch Gia Trang thành giang hồ đệ nhất trang, hắn vẫn cứ là trang chủ Bạch Gia Trang, uy danh ngày càng tăng cao.

Lại đến Yến Châu.
Nghỉ chân ở đầu đường Yến Châu, nhìn dòng người tới lui. Bạch Y Kiếm Khanh tựa như trở lại năm đó, Yến Châu không hề thay đổi chút nào, phố đông quán ăn, phố tây y quán, phía trước còn có một lò rèn, thanh âm rèn sắt leng keng truyền tới, một cái móng ngựa bằng sắt dần hình thành qua bàn tay người thợ rèn, y ở bên cạnh nhìn, dần lơ đễnh.

Hỏa Ảnh có tốt không? Một bảo mã mạnh mẽ, vốn nên hí vang nơi thảo nguyên, là y trói buộc tự do của Hỏa Ảnh, cho nên năm đó khi đến Bạch Gia Trang, y giao Hỏa Ảnh cho Doãn Nhân Kiệt, trả thần câu về cho trời đất, vùng thảo nguyên mênh mông kia, mới là nơi Hỏa Ảnh thuộc về.

"Khách nhân, ngài muốn mua cái gì?"

Giọng nói thô ráp của thợ rèn khiến y đang lơ đễnh chợt bừng tỉnh, hơi mỉm cười, nói: "Không, không mua."

Xoay người đi đến con phố khác, nếu y nhớ không nhầm, ở đó có một quán rượu, Thiêu Đao Tử bên trong khá đủ mạnh, mua hai vò đến tỉnh tội với Doãn đại ca đi, hy vọng đại ca nể tình vò rượu, Doãn đại ca tính tình cương liệt sẽ không vừa gặp mặt đã cho y một chưởng.

Phía trước mơ hồ có chút ồn ào, hình như có rất nhiều người vây quang một chiếc xe ngựa hoa lệ, y không khỏi mỉm cười Yến Châu giao nhau với Tây Vực, rất nhiều thương đội lui tới, một chiếc xe ngựa hoa lệ giống vậy, thật sự cực kì hiếm thấy, khó trách bọn họ vây xem.

Đi lướt qua cạnh chiếc xe ngựa, y không nghỉ chân, ngược lại bước chân nhanh hơn, dựa vào thanh thế xe ngựa, tám phần là đệ tử thế gia nào đó trong giang hồ đến đây, tuy cả mái đầu đã bạc hết, nhưng do dùng quá nhiều linh dược mà dung nhan và bộ dáng của y vẫn như hai năm trước, trong giang hồ, người quen biết y không đếm xuể, trước mắt y không muốn bị người khác nhận ra.

Y nghe thấy một tiếng "Ân" truyền ra từ trong xe ngựa, mặc dù tâm như nước lặng, nhưng vẫn không khỏi hơi rung động, không tự chủ được mà dừng chân một chút, muốn quay đầu lại nhìn người phát ra âm thanh câu nhân đó, đến tột cùng trưởng thành có bộ dáng như thế nào.

Nhưng mà, y lại bật cười một trận, người khác việc khác, cùng y có quan chi đâu. Bước chân y nhanh hơn, rẽ vào một góc đường trước mắt, chính là quán rượu y muốn đến.
Một làn gió thổi bay mái tóc bạc của y, từ chỗ góc đường lộ ra nửa sợi, tung bay như múa trong không trung, trong nháy mắt y bỏ lỡ ánh mắt thất vọng đau thương của bạch y nam tử xuất hiện phía sau.
********

"Hỏa Ảnh, thật tốt quá, ngươi đã quay về, thật tốt quá thật tốt quá......" Ôn Tiểu Ngọc vui mừng nhảy cẫng xung quanh Hỏa Ảnh.

Doãn Nhân Kiện đứng nhìn bên cạnh, thỉnh thoảng lộ ra tươi cười, thời gian tựa như chảy ngược, nàng vẫn như cũ là tiểu nha đầu của năm, sáu năm về trước, yêu ngựa như mạng, trong tay nắm một ngọn cỏ xanh, liều mạng dụ dỗ con ngựa cao ngạo quật cường này

"Đây là Hỏa Ảnh?" Thượng Quan Chữ hơi kinh hãi. Cứ việc hắn ra giang hồ chỉ mới đã ba năm, nhưng đối với chủ nhân ngày xưa của Hỏa Ảnh, cũng từng nghe qua nhiều ít lời đồn, giang hồ đệ nhất "tiện", Bạch y Kiếm Khanh

Thời điểm hắn gặp được Ôn Tiểu Ngọc lần đầu tiên, là một quán trà ven đường, có vài tên giang hồ nghỉ chân, đem chuyện của Bạch Y Kiếm Khanh ra xem như trò cười, nói chuyện cực kì cao hứng, cứ mở miệng ra là "Bạch Y Tiện Nhân", nàng bên cạnh đi ngang qua, nghe thấy giận tím mặt, rút kiếm ra đòi phải giáo huấn mấy tên giang hồ này.

Khi đó nàng cũng vừa mới ra giang hồ, một thân Phượng Vũ kiếp pháp vững chắc mà tự nhiên tinh diệu, nhưng kinh nghiệm không đủ, bị mấy tên giang hồ dùng khói mê đánh lén thành công, đúng lúc đó hắn đã ra tay cứu nàng. Tính tình nàng dễ giận nhưng cũng rất thẳng thắng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn.

Lại gặp mặt lần nữa, đã là một năm sau, trong giang hồ nàng nổi danh "Phượng diễm tiên tử", hơn nữa đi khắp giang hồ hỏi thăm tung tích Bạch Y Kiếm Khanh. Chỉ là, hỏi trước hỏi sau lại không ai chịu nói, nói đúng ra không phải không nói, vì mỗi lần mở miệng là: "Cô nương, ngươi và Bạch Y Tiện Nhân có quan hệ gì, y....."

Không chờ tên đó nói xong, Ôn Tiểu Ngọc đã huy kiếm hung hắng đâm tới, khiến người ta sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Cho nên cứ việc mỗi ngày nàng đều tìm, cũng vẫn không tìm được Bạch Y Kiếm Khanh ở nơi nào.

Sau đó, hắn nói cho nàng biết, Bạch Y Kiếm Khanh ở Bạch Gia Trang, nàng kích động đến mức ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói, lập tức giục ngựa thẳng đến Giang Nam, hắn suy nghĩ a suy nghĩ, cảm thấy không yên lòng được với vị cô nương vừa thẳng thắn vừa đáng yêu mỹ lệ này, nên theo sát phía sau, nhưng vào hai tháng trước nam nhân trong Bạch Gia Trang lại chết sạch.

Đứng ở gia trang trống rỗng, Ôn Tiểu Ngọc thất thanh khóc rống, từng tiếng một kêu lên "Kiếm Khanh đại ca", hắn trốn sau thân cây, nghe thấy muốn nát lòng.

Lại sau nữa, trên giang hồ đồn đãi, Bạch Y Kiếm Khanh vì yêu sinh hận, giết hết người trong Bạch Gia Trang rồi trốn đi, Bạch Xích Cung tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Bạch Y Kiếm Khanh, đến nỗi chính mình cũng điên điên khùng khùng chạy khắp nơi, hễ thấy ai mặc bạch y, cũng cho rằng là Bạch Y Kiếm Khanh, ngộ sát không ít người, đến mức trên giang hồ không còn người giáo dám mặc bạch y.

Mà không ngờ Ôn Tiểu Ngọc vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Bạch Y Kiếm Khanh, tìm mãi đến tận hai năm.
Thượng Quan Chử không biết Bạch Y Kiếm Khanh đến tột cùng là người như thế nào, Bạch Y Kiếm Khanh trong miệng Ôn Tiểu Ngọc, tiêu sái không kềm chế được, ôn nhu thành thục, Bạch Y Kiếm Khanh trong lời đồn đãi giang hồ, không chỉ dâm đãng, còn hạ tiện vô sỉ, đã cam tâm làm nam thiếp thì thôi, còn độc ác giết hết người trong Bạch Gia Trang.

Vì lời nói của Ôn Tiểu Ngọc, hắn luôn giữ thái độ nghi ngờ, rốt cuộc thì năm năm trước, Ôn Tiểu Ngọc mới mười sáu tuổi, dễ bị lừa gạt, nhưng lời trong giang hồ, hắn cũng dễ gì tin tưởng, cứ việc Bạch Y Kiếm Khanh gả cho Bạch Xích Cung là sự thật không thể chối cãi. Hắn cũng chưa từng gặp qua Bạch Y Kiếm Khanh, cho nên hắn luôn giữ suy nghĩ trung lập.

Nhưng, hôm nay hắn lại thấy được Hỏa Ảnh, một bảo mã cực kì đẹp, chạy như bay đến từ nơi thảo nguyên xa xôi, bờm đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt, một tiếng ngựa hí kia, vang vọng thiên địa, hắn kinh ngạc phát hiện, những con ngựa ở trại nuôi ngựa Ôn gia, đều bất an lui về phía sau một bước.

Thượng Quan Chử bắt đầu tin tưởng lời Ôn Tiểu Ngọc nói, người thu phục một vương giả trong loài ngựa như thế này, nhất định là một người phi thường.

Bạch Y Kiếm Khanh, rốt cuộc y là người như thế nào?

Nhìn Ôn Tiểu Ngọc ở bên Hỏa Ảnh nhảy tới nhảy lui, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, nam nhân khiến cho Ôn Tiểu Ngọc, một nữ tử tính nóng như lửa lại thẳng thắng đáng yêu nhớ mãi không quên, hắn dùng cái gì để so sánh với nam nhân kia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro