Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn đại thúc, đầu gỗ, ta cưỡi Hỏa Ảnh chạy một vòng a."

Ôn Tiểu Ngọc xoay người nhảy lên lưng Hỏa Ảnh, vẫy tay với bọn họ. Ghen tuông trong lòng Thượng Quan Chử nháy mắt biến thành ấm áp, cái xưng hô "Đầu gỗ" này, là nàng dành riêng cho hắn, bởi vì nàng ngại hắn ít nói, giống như một khối gỗ. Chính là, nàng đã mang hắn về nhà, có lẽ trong lòng nàng, hắn hẳn có chút địa vị đi.

"Đi đi, Ôn nha đầu."

Doãn Nhân Kiệt cười to, quay đầu thấy Thượng Quan Chử đang muốn lên ngựa đuổi theo, hắn duỗi tay cản lại nói: "Thượng Quan thiếu hiệp, ngựa của ngươi không đuổi kịp tốc độ của Hỏa Ảnh đâu, ngươi vẫn nên ở lại đây chờ nàng trở lại đi, nha đầu này mấy năm nay không gặp Hỏa Ảnh, sợ là không biết sẽ buông thả cho Hỏa Ảnh chạy xa đến đâu đây."

Thượng Quan không tin lắm, ngựa vừa nghỉ ngơi xong quay đầu lại, thì phát hiện trước mắt chỉ còn một mảnh cỏ xanh mênh mông, nơi nào còn thấy bóng hình ngọc lửa đó, cho dù bây giờ có đuổi theo cũng không kịp.

Gió mạnh mẽ thổi qua bên tai Ôn Tiểu Ngọc, nàng hung phấn lớn tiếng nói: "Hỏa Ảnh, nhanh lên, nhanh lên chút nữa, chúng ta phải nhanh đến mức như bay lên, bay a......"

Cảnh vật trước mắt lùi lại rất nhanh, tốc độ Hỏa Ảnh đã nhanh đến mức nàng không còn thấy rõ được cảnh vật chung quanh, đơn giản nhắm mắt lại, tận tình cảm thụ hơi thở mùa xuân, gió quá mức mạnh mẽ, thổi trên mặt, có loại cảm giác đau đớn, nhưng nàng hoàn toàn không để bụng.

Kiếm Khanh đại ca......Kiếm Khanh đại ca...... Hỏa Ảnh đã trở lại, vì sao huynh còn chưa quay về?

Không biết chạy qua bao lâu, đột nhiên Hỏa Ảnh phát ra một tiếng hí ngắn, móng trước giương lên trên không, đột nhiên ngừng lại.

"A......."

Ôn Tiểu Ngọc hét lên một tiếng, tuy kỹ năng cưỡi ngựa của nàng tốt, nhưng vì không kịp phòng bị, cả người đều bị Hỏa Ảnh hất văng ra, dù gì nàng cũng là người lớn lên trên lưng ngựa, gặp nguy không loạn, ở giữa không trung xoay người một cái, ổn định trọng tâm, sau đó đề nội lực lên nhẹ nhàng hạ xuống đất.

"Hỏa Ảnh......."

Thanh âm hàm chứ kinh hoàng tức giận, khi thoáng nhìn thấy thân ảnh màu trắng đứng bên cạnh Hỏa Ảnh , thì nàng đột nhiêm im bặt. Nàng ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, há hốc miệng, vô số lời nói ra tới miệng, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.

"Tiểu Ngọc, mấy năm không gặp, ngươi.....Đã lớn thành một đại cô nương rồi......."

Khuôn mặt cười chưa từng thay đổi, thanh âm trong sáng nhẹ nhàng như cũ, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng tựa như truyền đến từ phía chân trời xa xôi.

"Kiếm Khanh.......đại ca......." Nàng chợt nhào qua, ôm chặt lấy y: "Huynh còn sống, ta luôn biết....... Huynh nhất định còn sống....... Kiếm Khanh......đại ca...... Hỏa Ảnh đã trở lại, huynh cũng trở lại, thật tốt.....thật tốt....."

Hỏa Ảnh nhẹ nhàng khịt mũi, cái đầu to cũng thò qua, chui ngay vào trong lòng ngực Bạch Y Kiếm Khanh, thần câu vừa khéo léo vừa am hiểu ý người, nó trở về, ví nó dường như đoán được Bạch Y Kiếm Khanh cũng sẽ trở về.

Ôn Tiểu Ngọc bị Hỏa Ảnh đẩy ra khỏi lồng ngực Bạch Y Kiếm Khanh, không khỏi hờn dỗi, làm bộ muốn đánh, lại không ngờ khi giơ tay lên, gió mạnh khiến sợi tóc trắng bay lên, lúc này nàng mới phát giác tuy rằng dung nhan Bạch Y Kiếm Khanh không hề thay đổi, nhưng cả mái tóc đều bạc trắng.

"Kiếm, Kiếm Khanh đại ca...... Tóc huynh, sao lại thế này?"

Bạch Y Kiếm Khanh ha ha cười, nói: "Đầu đội trời, chân đạp đất, vì hắn tóc bạc ba ngàn trượng, dám hướng thiên địa đoạt phong vân. Tiểu Ngọc, bộ dáng này của đại ca, có đủ anh hung khí khái hay không?"

"Đương nhiên đủ, trong lòng ta, ai cũng kém hơn Kiếm Khanh đại ca."

Ôn Tiểu Ngọc nhìn Bạch Y Kiếm Khanh, trong mắt bắt đầu trở nên si mê, dù cho cả đầu bạc trắng như sương, bạch y tóc trắng, không ngờ so với năm năm trước, càng thêm vẻ thành thục tiêu sái, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa nhưa cất chứa cả thiên địa, sâu đến không thể nhìn thấy đáy.

"Tiểu Ngọc..... Gọi đại thúc......"

"Không, ta muốn càng muốn gọi huynh là đại ca, Kiếm Khanh đại ca Kiếm Khanh đại ca Kiếm Khanh đại ca Kiếm Khanh đại ca Kiếm Khanh đại ca......."

Bạch Y Kiếm Khanh che lỗ tai, đúng là không có cách nào với cái tính tình chẳng hề thay đổi gì so với năm năm trước của vị đại tiểu thư này, vắt hai vò rượu trên tay lên cổ con ngựa, sau đó xoay người lên ngựa.

"Lên ngựa, chúng ta đi gặp Doãn đại ca nào."

Ôn Tiểu Ngọc nhìn chỗ lưng ngựa không tới một nửa, trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, không lên tiếng ngồi vào chỗ trước người Bạch Y Kiếm Khanh, một con ngựa hai người ngồi, chạy như bay về hướng trại nuôi ngựa Ôn gia. Trắng và đỏ, chiếu rọi lẫn nhau, giữa không gian trời xanh cỏ biếc, cực kỳ bắt mắt.

Đối với Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng Quan Chử thất thố há to miệng, ngẩn ngơ nhìn nam tử trước mắt, đầu tóc bạc trắng không thể che giấu tư thái tiếu sái lộ ra từ trong xương cốt, khuôn mặt có chút gầy yếu, bên khóe miệng có hai má lúm đồng tiền rõ rệt, mỗi lần nhìn thấy luôn khiến người khác cảm thấy tươi cười thân thiết.

Đây là một nam nhân mà người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền cảm thấy thân cận. chỉ là tóc trắng xóa mặt trẻ trung hồng hào làm người ta cảm thấy có vài phần quái dị. Thời điểm Ôn Tiểu Ngọc đang cao hứng phấn chấn kéo tay Bạch Y Kiếm Khanh, giới thiệu bọn họ cho nhau, thân thể Thượng Quan Chử cứng đờ, theo bản năng ôm quyền, lại không nói nổi một câu, người nam nhân này làm nam thiếp của một nam nhân khác, rồi lại là người mà Ôn Tiểu Ngọc khổ cực tìm mấy năm trời, hắn không biết trong mình có tư vị gì, vừa chua xót vừa trướng đau, còn có chút khác thường, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá gần với Bạch Y Kiếm Khanh, nhiều ít cũng có khinh thường cùng coi khinh.

"Thượng Quan......." Đối với sự trầm mặc của Thượng Quan Chử, Bạch Y Kiếm Khanh chỉ hơi mỉm cười, có chút trầm ngâm khi nghe họ Thượng Quan này, tựa như hiểu rõ cái gì, sau đó phi thường khách sáo chào hỏi một tiếng: "Thượng Quan thiếu hiệp, kính đã lâu."

"Kiếm Khanh đại ca, đừng để ý đến hắn, tử đầu gỗ chính là tử đầu gỗ, có đánh chết cũng chả hộc ra tiếng nào."

Ôn Tiểu Ngọc hung hăng trừng mắt liếc Thượng Quan Chữ, lại quay đầu tươi cười với Bạch Y Kiếm Khanh.

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn nàng, rồi nhìn biểu tình Thượng Quan Chữ, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần, nhưng không nói gì cả, quay đầu liền thấy Doãn Nhân Kiệt từ trong phòng đi ra.

"Đại......ca........" Bởi vì quá kích động, thanh âm y thoáng chút phát run.

Khi ở trong phòng Doãn Nhân Kiệt đã sớm thấy y, nghẹn đến lúc này mới đi ra, ánh mắt đảo qua trên người y, đạm mạc nói:

"Ai là đại ca ngươi, đừng có gọi bậy."

"Doãn đại thúc, vất vả lắm Kiếm Khanh đại ca mới trở về đây, sao thúc có thể......"

Ôn Tiểu Ngọc ở bên cạnh dậm chân.

"Tiểu Ngọc......" Bạch Y Kiếm Khanh không để tâm lắm, ngược lại trấn an Ôn Tiểu Ngọc muốn nổi bão, xoay người lấy xuống hai vò rượu trên thân Hỏa Ảnh, một vò đặt dười chân Doãn Nhân Kiệt, sau đó mở ra bùn đậy kín của vò còn lại, ngẩng đầu rót vào trong cổ họng. Rượu mạnh dung mãnh tràn vào trong thân thể, vừa cay xè vừa sảng khoái, y tùy tay ném vỡ vò rượu, cao giọng nói: "Hôm nay tất cả đều đã chết."

Doãn Nhân Kiệt móc chân một cái, vò rượu kia liền bay lên không, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Liếc mắt nhìn Bạch Y Kiếm Khanh một cái, kinh ngạc cảm thấy Bạch Y Kiếm Khanh vẫn độc nhất vô nhị như năm đó rồi lại có chút phong thái khác lạ, càng không vướng bận càng thêm tiêu sái, càng không chút nào lo ngại thì càng tiêu sái, nụ cười càng thấu suốt ấm áp.

Bỗng nhiên, Doãn Nhân Kiệt ngửa mặt lên trời cười dài, một bên người, một bên tháo bay nắp bùn đậy vò rượu, dùng động tác giống Bạch Y Kiếm Khanh, một hơi uống hết vò rượu.

"Hôm nay tất cả đều sống lại lần nữa."

Hắn một tay ném vỡ vò rượu, cười to mà đi.

Trên mặt Bạch Y Kiếm Khanh hiện lên ý cười nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra một loại thải mái, nhìn thấy đã từng yêu hận tình thù, chỉ duy nhất tình nghĩa huynh đệ với Doãn Nhân Kiệt là thứ y còn quý trọng, rốt cuộc y cũng được Doãn Nhân Kiệt tha thứ, thân này không còn vướng bận, từ nay về sau, y muốn tiêu dao tứ phương, thăm thú ngọn núi Đại Xuyên nổi tiếng, không để cuộc đời này phải sống uổng.

"Kiếm Khanh đại ca....... Huynh muốn đi đâu?"

Ôn Tiểu Ngọc thấy Bạch Y Kiếm Khanh xoay người lên ngựa, không khỏi cả kinh, vội vàng giữ chặt góc áo y, mắt hạnh trắng đen rõ ràng chớp mắt ầng ậng nước.

"Tiểu Ngọc......" Kéo tay Ôn Tiểu Ngọc ra, Bạch Y Kiếm Khanh nhìn nàng mỉm cười, "Nhân sinh không có buổi tiệc nào không tàn."

"Nhưng mà huynh mới trở về......"

"Đã tới lúc ta nên rời đi......"

"Ta......ta......còn có...... Còn có tiểu Tình Nhi, huynh còn chưa nhìn nó, ôm nómột cái, Doãn Đại thúc nói đó là con trai huynh......" Ôn Tiểu Ngọc nói đến một nửa, đôi mắt đẫm lệ chợt ngừng lại, "Kiếm khanh đại ca, huynh lấy vợ rồi?"

Nhắc đến Kiếm Vô Tình, Bạch Y Kiếm Khanh không khỏi nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt, đó là một nữ tử thiện lương, không biết hiện giờ nàng ấy như thế nào, mặc dù Bạch Xích Cung không tha thứ cho nàng, nhưng chắc sẽ đối xử tử tế với nàng, dù sao đây cũng là việc liên quan đến thể diện của Bạch Xích Cung. Không phải y không muốn thăm bé con đó, mà là, y làm hết sức tận tình tận nghĩa, bé con đó chung quy không có duyên với y.

Im lặng một lúc lâu, y không trả lời chất vấn mang chút ghen tuông của Ôn Tiểu Ngọc, mà vỗ một cái lên cổ Hỏa Ảnh, Hỏa Ảnh vèo một cái, chỉ vài bước liền ra xa mấy trượng.

Ôn Tiểu Ngọc không ngờ y nói đi là đi ngay, nhất thời không giữ kịp, khi muốn chộp lại góc áo Bạch Y Kiếm Khanh, thì phát hiện Hỏa Ảnh đã vọt xa, không khỏi dậm chân hét lớn:

"Kiếm khanh đại ca, huynh đừng đi...... Ta, ta không thể bỏ huynh được a...... Đừng đi......"

Bất chấp ngượng ngùng, nàng lớn tiếng hô lên lời trong lòng, Thượng Quan Chử đứng bên cạnh sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên giữ chặt tay Ôn Tiểu Ngọc, ngăn cản Ôn Tiểu Ngọc đuổi theo Bạch Y Kiếm Khanh.

"Tử đầu gỗ, ngươi buông tay ra, ta phải đuổi theo Kiếm Khanh đại ca......"

Thượng Quan Chử cố chấp giữ nàng lại không chịu bỏ ra, nói: "Tiểu Ngọc, ngươi bình tĩnh chút đi, Hỏa Ảnh có tiếng là thần câu, ngươi đuổi theo không kịp đâu."

"Có không kịp ta cũng phải đuổi theo, tử đầu gỗ ngươi buông tay mau, ngươi mà không buông tay là ta đánh ngươi đó......"

Ôn Tiểu Ngọc không giãy khỏi bàn tay Thượng Quan Chử, tức giận tay đấm chân đá, Thượng Quan Chử không né không tránh, chịu đựng nàng trút giận, còn hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng không kêu đau lấy một tiếng.

Đánh hồi lâu, tay chân Ôn Tiểu Ngọc vừa tê vừa đau, không thể không dừng lại, nàng ngơ ngẩn nhìn thảo nguyên mênh mông vô bờ, vài người chăn dê vội vàng lùa đám dê chậm rãi đi ngang qua trước trại nuôi ngựa, trời xanh, mây trắng, biển cỏ như làn sóng lộ ra vài bông hoa dại nho nhỏ, tất cả đều rất tốt đẹp, chỉ là, người mà nàng muốn giữ lại đã không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro