Phần 5: Quai Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: Quai Long

"Ta không ngoan."

*

Đào Yêu chưa bao giờ nghĩ có một ngày não mình sẽ bị úng nước.

Nàng nhảy lò cò, hết chân trái rồi lại đổi sang chân phải, hết chân phải rồi lại đổi thành chân trái, chỉ hận không thể trút đống nước ở trong mắt trong tai ra thành một vùng biển.

Ma Nha hai mắt nhắm nghiền nằm trên bãi cỏ, Cổn Cổn toàn thân ướt đẫm ở nhảy nhót không ngừng trên chiếc bụng trướng nước của cậu, mỗi lần nhảy một cái, Ma Nha lại phun ra một ngụm nước sông.

Liễu công tử dựa lưng vào thân cây, dùng vải lụa cẩn thận lau móng tay như không có việc gì.

Đào Yêu vắt hai bím tóc nhỏ nước, vừa hét lên với Liễu công tử: "Cá của ta đâu?"

"Cá ư." Liễu công tử dùng ánh mắt như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ liếc nàng: "Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời ra tay thì hai người các ngươi với một hồ ly không phải bị sét đánh chết thì cũng đã chôn thân dưới đáy sông rồi, ngươi không lo cảm ơn ta mà vẫn còn nhớ nhung đến cá của ngươi."

Nàng xé tim xé phổi nói: "Đó là con cá lớn nhất mà ta biết được đấy, đỉnh nướng một nửa hấp một nửa, còn lại đầu cá còn có thể làm một nồi canh chua cay, đến cả con cá cũng không bắt được, ngươi bồi thường cho ta."

"Thứ cho ta không thể chịu đựng được mấy thứ vảy cá nhớp nháp kia, cho dù đụng một chút ta cũng cảm thấy buồn nôn rồi." Liễu công tử tiếp tục lau tay.

Đào Yêu trợn trắng mắt: "Làm như trên người ngươi không có vảy á, sao không thấy ngươi ghê tởm chính mình mà nôn mửa đi?"

Liễu công tử mỉm cười, phong tình vạn chủng vén lên một sợi tóc dài buông xuống trước người: "Cũng giống như ngươi chưa bao giờ cảm thấy mình xấu xí, tự cảm thấy mình là mỹ nữ Đậu Khấu đấy, chúng ta luôn quen với việc khoan dung vô điều kiện với bản thân, đó cũng là một đạo lý."

Nàng đứng nhảy lò cò, quay qua kiểu công tử làm động tác cắt cổ: "Cho dù ta không phải sắc nước hương trời thì ra đường cũng không vì vẻ ngoài mà bị phạt tiền. Không phải chỉ muốn nói rằng ngươi đẹp nhất sao? Không phải nói ngươi chỉ có một gương mặt rắn tinh dụ người sao, ta nhổ?"

"Quả thật đẹp hơn khuôn mặt bánh trung thu của ngươi." Liễu công tử mỉm cười sờ sờ sườn mặt duyên dáng của mình.

"Ngươi tàng hình đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tạm biệt." nàng vẫy tay với ngươi.

"Vậy thứ này..." Hắn cúi đầu, cúi đầu nhìn dưới chân bĩu môi: "Giao cho ngươi."

"Thứ quái gì vậy?" Nàng sửng sốt, nhìn theo mắt hắn.

Một tên nhóc thân mềm màu đen cực kỳ khiêm tốn, dài cùng lắm là ba tấc, thân hình cực kỳ thon nhỏ, hé đôi mắt nhỏ màu đỏ thẫm, thoạt nhìn giống như một con giun đất mập mạp, thân đầy vảy nhỏ, chỉ là có thêm bốn móng vuốt, đỉnh đầu còn mọc một cặp sừng, mũi chân Liễu công tử đang giẫm lên đuôi nó, nó hình như hết sức giãy dụa nên chỉ có thể thở hổn hển nằm sấp tại chỗ.

Đào Yêu chớp chớp mắt, lại tiến lại gần thêm bước nhìn kỹ, đợi đến khi nàng xác định và khẳng định vật sống dưới chân hắn là thứ gì thì nàng lập tức giống như ăn được một chén cơm có sâu hét lên nhảy ra xa mấy thước, khoa trương chỉ vào vật nhỏ kia nói: "Mau vứt nó đi, không được tới gần ta, không được xuất hiện ở chung quanh ta phạm vi một trăm mét, không không, là phạm vi một trăm dặm."

Liễu công tử hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ mới sợ, vừa rồi ai còn nhớ thương canh đầu cá đấy."

Đào Yêu quả thực chẳng muốn nhìn thấy thứ kia, cùng kỳ ghét bỏ xoay đầu sang một bên: "Sao ta biết được là thứ này."

Hình ảnh lùi lại nửa canh giờ trước, vốn là thời gian tốt để câu cá trên sông, có thể vừa tán gẫu vừa câu cá, quan trọng nhất là Đào Yêu đã câu được một con cá lớn, nàng thậm chí đã kéo đầu nó ra khỏi mặt nước, nhưng con cá này có thể đã làm việc thiện gì đó thì mạng vẫn chưa tuyệt, trước khi ra khỏi nước, bầu trời đang nắng đột nhiên lại có tiếng sấm nổ, vừa khéo lại bổ đúng về phía thuyền nhỏ của bọn họ, sau đó thuyền biến thành ván gỗ bay tứ tán, Đào Yêu chỉ cảm thấy trước mắt có điện lóe lên, bên tai kêu ong ông, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị rơi xuống sông.

Đây cũng là đụng phải vận xui, từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên Đào Yêu bị sét đánh trúng, đã thể còn bổ chuẩn như vậy, nghĩ sao mà lúc đánh bạc sao không may mắn như thế đi, mới đầu nàng thật sự cho rằng chỉ là trùng hợp, gần đây nàng cũng không làm ra chuyện xấu gì cả, chỉ là lúc ở quán ăn ngon ăn có hơi nhiều, thế nhưng chỉ hơi tham lam thôi, nhưng không đến mức bị sét đánh chớ, chẳng lẽ là Ma Nha dung túng Cổn Cổn dùng đuôi lau đĩa nên mới bị báo ứng, nàng nghĩ ra vô số lý do, nhưng đều không ngờ sét đánh không phải do báo ứng của bọn họ, mà là gặp phải cái tên Quai Long này.

Đào Yêu bảo Liễu công tử đứng tại chỗ không cần nhúc nhích, nàng nhặt một tảng đá vẽ một vòng tròn quanh hắn, vừa vẽ vừa nói: "Từ giờ trở đi, ngươi không ra khỏi vòng tròn này, chúng ta còn có thể làm bằng hữu." Sau đó nàng cố ý cao giọng: "Đặc biệt là ngươi đừng buông chân ra."

Liễu công tử khoanh tay, toàn bộ quá trình đều dùng ánh mắt bình tĩnh để biểu đạt nội tâm "Ta thật sự khinh thường một đứa bằng hữu ngu ngốc như người." Cho đến khi nàng vẽ xong vòng tròn, hắn mới nói: "Như vậy, coi như ta thay ngươi làm hai việc, hơn nữa vừa rồi còn vớt ngươi và tiểu hòa thượng từ trong nước ra nên tính là ba chuyện."

"Ngươi nói tính như thế nào thì tính thế đó, dù sao ngươi không thể ra khỏi vòng tròn này cũng không thể để cho con Quai Long ra khỏi vòng tròn này." Nàng nhảy đến một nơi cách vòng tròn thật xa, lo lắng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Nó ở đây, điều đó chứng tỏ có thứ gì đó gần đây khiến người ta mất hứng!"

Ma Nha đã tỉnh ngồi dậy ho khan vài tiếng, khó hiểu nhìn Liễu công tử trong vòng tròn, hỏi nàng: "Đào Yêu, vì sao ngươi lại vòng Liễu công tử lại, là hắn cứu chúng ta lên bờ nhỉ, ta biết ngươi không biết bơi."

"Hắn cứu ngươi còn không phải là vì sau này có thể ăn thịt tươi sao." Đào Yêu liếc hắn một cái: "Ngươi không phát hiện thứ hắn giẫm dưới chân sao lên sao?"

"Đồ vật dưới chân." Ma Nha đứng lên đi tới trước mặt Liễu công tử, ngồi xổm xuống dụi dụi mắt, vẻ mặt chợt kinh ngạc: "Có một con sâu đen, à không phải, trên đầu có sừng là một con rộng đen nhỏ."

Cổn Cổn lại gần ngửi đông ngửi tây trên người vật nhỏ. Vật nhỏ đại khái là không thích hành vi này, rồng đen nhỏ vốn ỉu xìu đột nhiên nổi giận, dùng sừng rồng chọc vào đầu mũi Cổn Cổn, khiến nó đau đến mức vội phắn sang một bên, ríu rít xoay vài vòng lại khó hiểu chạy trở về, thả một cái rắm lên đầu rồng nhỏ rồi chạy đi. Nó dù sao cũng chỉ là một con Hồ ly thích có thù tất báo.

Đào Yêu bịt mũi nói với con Cổn Cổn: "Ta khuyên ngươi không nên đến gần thứ này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng đây."

"Đào Yêu, đây rốt cuộc là cái gì thứ." Ma Nha đã quen với sự phóng đại của nàng, chẳng những không sợ hãi mà lại còn cực kỳ tò mò: "Trên đời này còn có một con rồng nhỏ như vậy sao!"

"Đây là một con Quai Long." Liễu công tử nói: "Nhưng so với chân long có thể lật sông đảo biển thì vẫn khác nhau nhiều lắm, nghiêm khắc mà nói, Quai Long chỉ dính một chút quan hệ huyết thống yêu quái, trời sinh có năng lực đi mây về gió, cho nên rất lâu về trước đã bị thiên giới thu phục thuần hóa, quy về Lôi Thần bộ, nghe theo yêu cầu của cấp trên cầu mưa giải hạn cho nhân gian. Quai Long coi như là yêu tiên cấp thấp nhất. Tuy nhiên, người ta nói rằng con này quá lười, lúc nào cũng thấy công việc khó khăn và mệt mỏi nên thường chạy trốn."

"A Di Đà Phật, thì ra là như thế." Ma Nha lại gần hơn một chút, cảm thấy rất lạ: "Còn có yêu tiên nhỏ như vậy sao."

"Ma Nha, sao ngươi còn dám tiến về phía trước, ngươi đừng coi lời nói của ta là gió thổi bên tai." Đào Yêu lại lui về phía sau một bước: "Vừa rồi trước khi thuyền của chúng ta bị nát banh, ngươi không nghe thấy một tiếng nổ lớn sao?"

Ma Nha nhớ lại gật đầu: "Có. Ta nhớ đã nghe thấy một tiếng sấm rất đáng sợ." Cậu kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là chúng ta bị sét đánh trúng." Không đợi Đào Yêu trả lời, cậu lập tức chắp hai tay lại: "A Di Đà Phật, Đào Yêu, ta sớm đã nhắc nhở ngươi phải làm việc thiện rồi, phải đề phòng giới tham và giới đánh bạc, phải biết nhân quả tuần hoàn báo ứng hiện thời, ngươi xem đây chính là cảnh cáo, nếu bởi vì sơ suất của ngươi mà liên lụy đến chúng sinh, thì ngươi làm sao an tâm được?"

Một viên đá nhỏ ném vào đầu trọc Ma Nha, Đào Yêu chỉ vào dưới chân Liễu công tử nói: "Ngươi mở mắt ra nhìn cho rõ ràng, thuyền nhỏ đáng yêu của chúng ta nói hủy đã hủy không phải là báo ứng của ta, là tên này dẫn Lôi Thần tới, thiếu chút nữa hại chết chúng sinh vô tội, con Quai Long này lúc chạy trốn thích nhất núp ở trên người hoặc trong đồ gỗ tránh né lôi thần truy bắt, bị truy đuổi quá nó thậm chí sẽ hoảng hốt không chọn đường trốn vào trong sừng trâu, sau đó liên lụy đến đứa bé chăn trâu bị sét đánh chết. Đây đều là lịch sử đen tối của những con Quai Long, có bằng chứng cả."

Lời còn chưa dứt, giọng nói rầu rĩ từ dưới chân Liễu công tử đã vang lên: "Lôi Thần chắc chắn là uống quá chén rồi, nếu không ngươi chẳng có cơ hội mà hô to gọi nhỏ ở đây đâu."

Mọi người sửng sốt, thì ra tên này còn biết nói tiếng người.

Nhưng thật sự chẳng biết cách ăn nói, vừa mở miệng đã chọc người khác nổi điên rồi. Nhưng Đào Yêu dù có tức giận cũng không muốn tới gần nó, đảo mắt một cái, nén giận cười lạnh: "Ta tuy không phải là người của Thiên giới, nhưng mà cũng có ít nhiều giao tình với họ, hành tung của ngươi ta có thể tùy tiện tiết lộ cho vài người. Xem ngươi còn trốn được bao lâu."

Con Quai Long phát ra thanh âm hừ hừ, nghe giống như đang cười: "Thứ ta am hiểu nhất là chạy trốn và trốn tránh, cũng không phải chưa từng bị bắt trở về. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu giao tình với cấp trên, nếu như ngươi đi mật báo, vậy thì về sau ta khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng bị sét đánh bất cứ lúc nào đi, bởi vì ta chắc chắn sẽ bám lấy người."

Liễu công tử vỗ tay: "Ta rất thưởng thức cách này của ngươi."

Đào Yêu nhìn chằm chằm Liễu công tử, đến lúc đó ta cũng sẽ ôm chặt lấy ngươi, từ nay về sau làm một đôi bằng hữu vui vẻ."

"Xin lỗi ta thích mỹ nhân, ngươi không phải gu của ta." Liễu công tử mỉm cười: "Tư sắc như ngươi nhiều lắm chỉ có thể làm hàng xóm."

Đào Yêu cười ha hả, xắn tay áo lên: "Chúng ta có thể đánh một trận."

Thấy thế, Quai Long nói với Liễu công tử: "Ngươi có thể bỏ chân ra, bằng không làm sao đánh nhau với nàng ta được."

"Ta chưa bao giờ động thủ với nữ nhân." Liễu công tử cúi đầu liếc nó một cái: "Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng thả ngươi đi sao?"

"Ta không đi." Nó thản nhiên nói: "Bởi vì ta bị thương, muốn đi cũng không đi được. Bằng không ngươi cho rằng chỉ với một cái chân của ngươi là có thể ngăn cản ta rời đi sao?" Nói xong nó cực kỳ tốn sức vươn chân trước bên phải ra: "Các ngươi vừa nhìn ra lai lịch của ta, vậy hẳn là cũng đã biết, một khi bốn chân bị thương thì cho dù chỉ là vết thương nhỏ, trước khi vết thương khỏi hắn thì không thể bay nổi."

Một dấu vết như vết bỏng rơi xuống phía trên, phiếm đỏ, trên da còn có một vết thương, để lộ ra thịt bên trong. Vết thương không nhẹ không nặng.

Liễu công tử vừa nhìn là vết thương thật, suy nghĩ một chút mới buông đuôi nó ra.

Nó lắc lắc đuôi, quả thật không có ý rời đi, dùng một tư thế thoải mái hơn nằm sấp xuống, nói: "Vòng tròn này bây giờ là của ta, các ngươi không có chuyện gì khác thì đi đi. Muốn mật báo thì đi lẹ đi."

Đào Yêu hừ một tiếng, đi về phía nó: "Ngươi thế này càng tiện cho Lôi thần bổ trúng. Ngươi lười như vậy, bổ chết thì bổ chết thôi, đỡ lương thực cho Thiên Giới."

Nó đem đầu đổi hướng nằm sấp, căn bản không để ý tới nàng.

"Chúng ta đi thôi." Đào Khâu xoay người rời đi.

Ma Nha không nhúc nhích, nói: "Đi thật sao, ta thấy miệng vết thương của nó không cạn, hay ngươi băng bó cho nó đi, nhỏ nhỏ như thế, nhìn tội lắm."

Đào Yêu nghe thế, vội quay lại chọc vào đầu trọc của hắn nói: "Nếu như không phải nó, chúng ta bây giờ còn có thể ở trên thuyền câu cá phơi nắng, vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, ngươi muốn phát thiện tâm còn không bằng đáng thương cho chính chúng ta."

"Nhưng tất cả mọi người đều không sao mà." Ma Nha chỉ vào nó: "Nhưng nó bị thương lại là sự thật. Giúp nó không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi sao? Ngày làm một việc thiện, Đào Yêu thí chủ"

"Ta không cần bất kỳ chữa trị nào cả." Nó đột nhiên xen vào nói: "Yêu quái yếu đuối bị bệnh mới coi người từ Đào Đô tới phụng thở như thần minh. Con ta thì không."

Liễu công tử nghe xong, cười: "Thì ra ngươi biết thân phận của chúng ta."

"Chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy, chưa từng thấy Đào Yêu cũng từng nghe nói đến Đào Yêu." Nó lười biếng nói: "Vừa rồi tiểu hòa thượng kia cứ luôn miệng gọi Đào Yêu này họ, nữ tử này chẳng đẹp đẽ gì, lại còn xấu tình, cũng hợp với quỷ y Đào Đô hung thần ác sát trong lời đồn kia."

Đào Yêu cực kỳ muốn một cước đạp chết nó, cũng quên mất tới gần nó đã có thể bị sét đánh nguy hiểm, một bước nhảy tới trước mặt nó, chém đinh chặt sắt nói: "Xin ta chữa bệnh ta có thể không chữa. Không muốn ta chữa bệnh, ta lại muốn chữa đấy."

Nó vội vàng giấu móng vuốt bị thương dưới thân, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng: "Lời đồn đều nói ngươi là cao thủ thiên hạ am hiểu nhất là chữa trị cho yêu quái, nếu lời đồn là thật, ngươi hẳn là có vô số bệnh nhân, phải bận tối mắt tối mũi mới đúng, hôm nay vừa thấy chỉ sợ cao thủ là giả, nhàm chán nhàn rỗi mới là thật."

Đào Yêu đột nhiên vươn hai ngón tay nắm lấy cổ, xách nó từ mặt đất lên, cười nói: "Ngươi dùng kế khích tướng gì cũng vô dụng, ta nói muốn chữa thì sẽ chữa thật tốt cho ngươi."

Nó đột nhiên nóng nảy, vặn vẹo cơ thể giữa không trung, hét lên: "Đừng chữa cho ta, ít nhất trong ba ngày này đừng chữa."

Tất cả mọi người đều ngẩn người, Liễu công tử nói: "Vết thương của ngươi là do bị sấm sét đánh, trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, phàm là yêu vật bị Lôi Thần đánh bị thương, thì chẳng những da thịt phải chịu khổ, trước khi lành yêu lực còn có thể mất hết, ngươi bay không nổi cũng là vì nguyên nhân này, thế mà còn luôn miệng nói không muốn được chữa khỏi. Phải biết nơi này là hồng trần nhân gian, nguy cơ đầy rẫy, chỉ với dáng vẻ giờ này của ngươi thì một đứa bé ba tuổi cũng có thể giẫm chết người."

Ma Nha nghe thế vội vàng đứng trước mặt Quai Long, hai tay chắp lại nói: "Quai Long thí chủ, ngươi cũng không cần giận dỗi nữa, chúng ta không có ý trách ngươi, mọi người có thể gặp nhau ở trong biển người mênh mông này, lại còn sét đánh không chết, đây chính là duyên phận lớn, ngươi mau chữa khỏi thương tích rồi trở về thiên giới đi!

Con Quai Long gấp đến độ trợn trắng mắt, nói: "Ta không phải giận dỗi với các ngươi, ra ngàn cực vạn khổ mới chờ được vết thương này, ta muốn dùng nó để giúp người."

Đào Yêu thấy khó hiểu: "Còn có cái lý bị thương mới có thể giúp người khác sao, Lôi Thần lúc nãy bổ hỏng đầu óc ngươi rồi sao?"

"Ta muốn đối phó với Hạn Tiên."

Trên ngã ba cách xa hai dặm ngoài thôn Phi Ngư, Đào Yêu ngồi trước quán trà đơn sơ kia, rót ùng ục một chén trà lớn vào bụng, Liễu công tử hiếm khi hiện thân ngồi đối diện nàng, ghét bỏ nhìn chén trà không quá sạch sẽ, chẳng thèm đụng vào nó, Ma Nha ngồi nghiêm chỉnh niệm hạt tràng, Cổn Cổn nằm sấp bên chân cậu chợp mắt, chiếc gùi trúc ngày thường dùng để chở hồ ly, đặt trên ghế trống giữa Đào Yêu và Liễu công tử, bên trong thỉnh thoảng lại có động tĩnh phát ra.

Quai Long nói, hôm nay nhất định phải đến nơi này.

Trời còn chưa sáng, họ đã vất vả đợi đến khi quầy trà bày ra mới có chỗ ngồi đàng hoàng.

Mặt trời mùa xuân tuy rằng không gắt lắm, nhưng gần đến trưa thì có hơi nóng, Đào Yêu lười biếng đặt cằm lên mép bàn, tròng mắt nghiêng về phía gùi trúc, nói: "Ngươi nói, tên kia buổi trưa chắc chắn sẽ đến. Ta nói trước, nếu ngươi lừa ta thì ta sẽ lập tức chữa khỏi vết thương của ngươi, rồi tự tay giao nó cho Lôi Thần đòi công."

Không có động tĩnh trong gùi trúc.

"Ngủ rồi." Nàng ngẩng đầu, xoay người đi qua lắc mạnh: "Mấy ngày nay ta không được ngủ trưa rồi, ngươi còn không biết xấu hổ ngủ gật."

Con Quai Long ở dưới đáy sọt bị nàng lắc đến lăn qua lăn lại, không kiên nhẫn nói: "Nói trưa hôm nay thì đúng là trưa hôm nay. Ngươi rõ ràng có thể không cần quan tâm tới chuyện này, đã tự đi theo còn cứ thích oán giận, khó trách yêu quái trong thiên hạ đa số đều không thích ngươi."

"Đúng, tuy rằng ta và nàng ta là hàng xóm nhưng ta cũng không thích nàng ta." Liễu công tử đúng lúc xen vào: "Không có tiền, không có dung mạo, tính tình còn không tốt, thỉnh thoảng có chút trí tuệ nhưng cũng không được lâu dài."

Đào Yêu mỉm cười nghe bọn họ nói xong, gằn từng chữ nói: "Sự tồn tại của ta không phải vì để cho các ngươi thích, mà là vì để cho các ngươi kính sợ."

Liễu công tử trợn trắng mắt, khinh thường tiếp lời.

Lúc này, Ma Nha đột nhiên mở mắt ra, mỗi người nhìn Đào Yêu và Liễu công tử một cái, đang lúc mọi người cho rằng hắn lại phải tận tình khuyên bọn họ nhân sinh ngắn ngủi quen biết là cái duyên, không nên cãi nhau, hắn bỗng nhiên quay đầu hét "làm phiền cho một cái bánh nướng" với ông chủ quán trà.

Đào Yêu đánh một cái vào đầu trọc của hắn: "Ngươi có tiền mua bánh nướng không? Tiền trà là của ta, bây giờ trên người ngươi một cắt cũng không có, ta muốn đánh bạc các ngươi lại ngăn ta."

"Nếu ngươi đi đánh bạc thì chúng ta đến cả trà cũng chẳng thể uống nổi đâu." Ma Nha lẩm bẩm, dời tầm mắt đáng thương đến trên mặt Liễu công tử, nhịn nửa ngày mới nói hai chữ: "Ta đói"

"Để đói gầy một chút cũng được." Liễu công tử che túi tiền treo trên thắt lưng như không có chuyện gì, nghiêm trang nói: "Ta không thích ăn đồ béo quá."

Ma Nha không nói nên lời, ai oán nhìn bọn họ: "Trong lòng ta có Phật tâm, ở trong mắt các ngươi lại chẳng so được với một cái bánh nướng."

Đào Yêu ngáp một cái: "Ta nuôi một cái bánh nướng còn có thể cắn hai miếng, nuôi ngươi thì chẳng có tác dụng gì."

"Ngươi cứ phải làm tổn thương ta như vậy sao?" Ma Nha mím môi hỏi.

Đang nói chuyện thì ông chủ mang theo vài chiếc bánh nướng nóng hổi đến.

Ma Nha nuốt nước miếng, nói với ông chủ: "Xin lỗi, ông vẫn nên bưng đi, ta không có tiền." Sau đó lại nhìn bọn Đào Yêu: "Hai tên kia cũng không có tiền."

Ông chủ đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt cười ha ha nói: "Mấy cái bánh nướng này coi như ta mời khách, ta thấy tiểu sư phụ ngươi hình như đang rất đói bụng. Ăn đi, đừng để đói."

Hai mắt Ma Nha tỏa sáng: "Có thể sao?"

"Đương nhiên có thể rồi." Ông chủ gật đầu: "Quầy trà này của ta mở trên con đường ít người qua lại, cũng không thiếu tăng lữ giống như tiểu sư phụ đi qua, người đến xin một cái bánh uống một chén trà cũng không ít, ta cũng không từ chối. Không giấu các ngươi, ta tuy không phải Phật tử nhưng cũng là tín đồ Phật giáo."

"A Di Đà Phật, có thể gặp được thí chủ là tạo hóa của chúng ta." Ma Nha hai tay chắp lại, cảm kích nói: "Người tốt ắt gặp quả báo tốt, chỉ mong thí chủ sau này làm ăn phát đạt, phúc trạch liên miên."

Ông chủ lại cười ha ha: "Làm ăn nhỏ thôi, phát đạt hay không cũng vậy à, ta chỉ cầu mưa thuận gió hòa, thôn dân thôn Phi Ngư chúng ta ba bữa cơm ấm no, bình an sống qua ngày là tốt rồi." Nói xong hắn lại nói: "Cũng không biết có phải phong thủy của Thôn Phi Ngư tốt hay không, từ khi ta còn nhớ thì nơi này rất ít chịu tai ương hạn hán lũ lụt. Ta thấy những nơi khác quanh năm cung phụng tường thần tượng Phật, còn thành kính hơn người trong thôn chúng ta rất nhiều, nhưng tai họa cũng không ít. Xem ra là chúng ta cũng đoán không ra tâm tư của thần Phật, ha ha."

Nghe hắn nói xong, nửa cái bánh nướng đã xuống bụng Đào Yêu, nàng vừa nhai vừa hỏi: "Đã như thế, ngươi còn tin Phật sao?"

Ông chủ gãi gãi đầu, ngây thơ cười trả lời: "Chuyện này, ta cảm thấy sống trên đời này, tin chút gì sẽ thoải mái hơn một chút, các ngươi ăn chậm thôi, ta còn phải đun nước."

"Đúng là một người tốt bụng thật thà." Liễu công tử nuốt miếng bánh nướng cuối cùng xuống: "Bánh nướng như trăng tròn, cắn một miếng thiếu một miếng. Bụng no tự thanh, ngồi ngắm núi tuyết xa." Sau đó tự mình cảm động quá trời, liên tục khen thơ hay.

Đào Yêu vội lấy một chiếc đũa nhắm vào cổ họng Liễu công tử: "Đừng làm thơ nữa, ta sợ ta nhịn không được mà giết chết ngươi đấy."

Liễu công tử bĩu môi: "Chó thì không thể hiểu tiếng người được."

Ma Nha nổi da gà im lặng gặm bánh, sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngồi đến bên cạnh sọt trúc, vươn đầu hỏi tên bên trong: "Ngươi có ăn không?"

Quai Long liếc hắn một cái: "Ta là yêu tiên, không ăn thức ăn thô sơ của nhân gian."

"À." Ma Nha nhét bánh nướng lại miệng mình, nhìn trái ngó phải thấp giọng nói: "Hạn Tiên thật sự sẽ đến sao, hắn trông như thế nào thế?"

Con Quai Long trở mình nói: "Dáng vẻ nào cũng có, có thể là một bà lão, có thể là một ông lão, cũng có thể là một tiểu hòa thượng ngu dốt."

Ma Nha kinh ngạc nói: "Ghê gớm vậy sao, ngươi có nhận ra không?"

"Vì sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy" Quai Long không kiên nhẫn nói: "Không thể để cho ta thanh tịnh một chút trước buổi trưa được sao?"

Lời này vừa nói ra, Quai Long dứt khoát giả bộ ngủ không để ý tới cậu nữa.

Không thể để cho ta thanh tịnh một chút sao? Nó còn nhớ lần đầu tiên nói với A Mang, cũng là lời này.

A Mang cũng giống như tên của cậu, vừa bận rộn vừa mù lòa, đó là một nhóc mù mười tuổi, sống với bà nội ở làng Phi Ngư. Hai bà cháu không có quan hệ huyết thống, A Mang bị người ta ném ra ngoài thôn Phi Ngư, thời tiết tháng chạp lạnh như thế nhưng trên người cậu chỉ quấn một tấm vải mỏng, nếu không phải ngày đó bà nội dậy sớm đi chợ thì cậu còn chẳng có nổi một cái tên.

Nhìn không thấy thế giới này quả thật rất phiền phức, nhưng A Mang từ một người dập té ngã đụng bị thương, chậm rãi mò mẫm trở thành một người có thể dựa vào cây gậy mù sống chung với thế giới này, thậm chí cậu còn thuận lợi đến bờ sông gánh nước, lấy trứng gà trong nhà đi đổi với người bán hàng tạp hóa trong thôn.

Bà nội xót thương những vết thương lớn nhỏ trên người cậu, nhưng bà không nói ra ngoài, những vết thương này là vốn liếng để cậu có thể sinh tồn, cậu còn một cuộc sống dài cần phải đi nữa.

Chiếc ghế gỗ bỏ hoang ở góc tường nhà A Mang là nơi ẩn náu mà Quai Long lựa chọn lần này. Nó không rõ mình là người thứ mấy chạy trốn từ thiên giới, thật sự nhìn không quen bộ dáng cao cao tại thượng của Lôi Thần, ở dưới tay hắn làm làm việc, dậy sớm hơn gà làm mệt hơn chó, còn chẳng được khen ngợi gì, tựa như tất cả những điều đó đều là việc mà nó nên làm. Nó lớn nhỏ cũng là một yêu tiên mà, tuy rằng bản lĩnh của nó không thể sánh được với đám chính thần kia, vừa ra tay thì được cả giang sơn trăm dặm, một ngày thành sông hai ngày thành biển vân vân, nhưng nó và đồng loại của nó tốt xấu gì cũng có thể làm cho một thôn hoặc một vùng núi mưa hơn nửa ngày, gặp phải sơn hỏa đột ngột hoặc năm hạn hán nó cũng có thể cứu mạng người. Nhưng nhìn những người thế tục ở nhân gian, tế Hà Bá tế Thủy thần tế Long Vương, cả thiên thần Phật đều tế, chỉ không ai tế Quai Long chúng nó, trên thực tế thì rất ít người biết chúng nó, hết cách rồi, ai bảo việc làm của chúng ta khiêm tốn vậy chứ. Đáng giận nhất chính là những chính vị tiên khác trên Thiên giới, bọn họ khinh thường chúng ta, sau lưng nói chúng nó dù sao cũng là yêu, cho dù về làm ở Thiên giới cũng không thay đổi được thân phận hèn mọn này. Bọn họ mới giỏi, không nói đến những thần tiên chân chính sinh ra linh khí tinh hoa trời đấy ra thì những người khác có tu mười tám đời cũng không tu thành tiên được, người và yêu, từ khi có vùng trời này thì cũng đều sinh tồn trong cùng một thế giới, ai cao quý hơn ai chứ, xí.

Không làm nữa, không làm yêu tiên chó má gì đó nữa, kêu Lôi Thần tìm người khác đi dập lửa tạo mua giúp hắn đi, dù sao nó cũng không hầu hạ nữa. Nhưng mỗi lần chạy chưa được bao lâu thì sẽ bị bắt trở về, bị trừng phạt trói ở trên cột nhìn người khác ăn cơm, yêu tiên không ăn cũng sẽ không đói chết, nhưng mà vẫn sẽ đói, đây chính là chỗ âm hiểm của Lôi Thần

Nhưng nó mặc kệ, Quai Long mà không chạy trốn không phải thì chẳng phải là hán tử chân chính.

Nhưng có một số đồng loại không quá phúc hậu, muốn trốn thì cứ trốn đi, có thể trốn ở mái hiên cột nhà đồ đạc gì đó mà, sao cứ thích trốn ở trên người hay động vật, Lôi Thần bổ một cái thì lại liên lụy tới một mạng người, hơn nữa tội lỗi này sẽ không tính ở trên đầu Lôi Thần, tuy rằng rất ít khi nghe nói Lôi Thần bổ chết người vô tội nào, những chuyện ngoài ý muốn như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù sao nó cũng sẽ không trốn trên vật sống, ví như lúc này, nó chọn nơi núi xanh nước biếc như thôn Phi Ngư, hơn nữa còn là một nhà dân cư ít người nhất trong thôn, chỉ có một bà lão và một nhóc mù, yên tĩnh trốn một hồi đã rồi tính sau.

Nó biết nhóc mù này tên là A Mang, tên gọi rất đúng với tính cậu, mắt thì không nhìn thấy những ngày nào cũng rất bận rộn, lúc thì lau cửa sổ lúc lại giặt quần áo, đường đi đều đã rất quen thuộc, cũng không thấy hắn va phải cái cột nào.

Bà nội của hắn tuổi tác đã rất lớn, nếp nhăn trên mặt đều có thể kẹp chết ruồi, là một bà lão không nói nhiều có khuôn mặt hiền lành, trước khi ngã bệnh, mỗi ngày nó đều có thể nhìn thấy bà cầm chổi quét tới quét lui trước cửa, bụi bặm bay lên nhiều hại nó suýt nữa thì hắt hơi ra tiếng.

Nhưng mấy ngày trước bà ngã bệnh, A Mang mời đại phu đến xem, đại phu nói là bị thương hàn, không thể sơ suất, nếu không cẩn thận chăm sóc thì sẽ mất mạng. Vì thế A Mang càng bận rộn, phải mua thuốc phải nấu thuốc, còn phải nói chuyện với bà nội, nhiều lần cậy suýt nữa vì vội vàng choáng váng đụng phải cây cột trước cửa.

Sau khi bà nội ngã bệnh không bao lâu, A Mang ngoại trừ làm những việc này ra, mỗi ngày sáng sớm ba lần đều sẽ cắm ba nén nhang trên mặt đất ở góc tường, sau đó quỳ xuống, lải nhải nói cái gì mà cầu xin thổ địa công phù hộ cho bà nội sớm bình phục.

Mấy ngày liên tục như vậy, A Mang cũng không cảm thấy phiền phức, nhưng nó thì thấy rất phiền. Cuối cùng trong một buổi trưa lúc nó đang buồn ngủ, thì A Mang lại thắp hương cầu nguyện, nó nhịn không được hét một tiếng: "Không thể để ta yên tĩnh một chút được sao?"

A Mang giật nảy mình, đặt mông ngồi xuống đất, hỏi: "Ai đang ở đó."

Nó chợt thấy hơi hối hận, không nên nhịn không được, bây giờ phải nói thế nào đây.

Cuối cùng nó chỉ có thể ho hai tiếng, nói: "Nhóc, ta là thổ địa công đây."

A Mang sửng sốt: "Ngài thật sự là thổ địa công sao."

"Suỵt." Nó thấp giọng nói: "Ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy, ta thấy ngươi ngày nào cũng thắp hương gọi ta, nên ta mới ra đây xem ngươi."

Dù sao vẫn chỉ là đứa bé mười tuổi, thật dễ bị lừa. A Mang vươn tay mò mẫm trong không khí, ngạc nhiên nói: "Thổ địa công trông như thế nào vậy, có thể làm cho bà nội ta sớm hồi phục không?"

"Đừng sờ nữa ta là thần tiên, phàm nhân như ngươi sao có thể đụng phải thân thể của ta được." Nó nghiêm trang nói: "Về phần bà nội của ngươi, yên tâm đi, ta đã ban phúc cho bà, bà sẽ khỏe thôi. Cho nên sau này ngươi không cần tới đây thắp hương nữa, cũng đừng làm ồn đến ta nữa."

A Mang thu tay lại, liên tục gật đầu "Sau này ta cũng không tới quấy rầy ngài nữa."

Thật sự là nói được làm được, sau ngày đó, đứa nhỏ này giống như đã quên mất chuyện này thật sự không đến góc tường nữa. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng khi nó thức dậy, nó sẽ thấy một số thực phẩm được đặt trước mặt mình, đôi khi là một chiếc bánh nướng, đôi khi là một vài trái cây dại, đôi khi là một bó hoa.

Đây là lần đầu tiên nó được con người cung phụng, là vì nó đã đánh cắp danh nghĩa của thổ địa công công.

Nhưng bệnh của bà nội quả thật đã dần chuyển biến tốt đẹp, A Mang mỗi ngày đều cảm thấy rất vui vẻ, có đôi khi sẽ đứng ở cách góc tường thật xa chắp tay về phía nó.

Nó chỉ trợn trắng mắt, đúng là thằng nhóc ngu ngốc.

Làng Phi Ngư thực sự là một nơi tốt, phong cảnh đẹp, không khí tốt, con người cũng tốt. Chỉ cần Lôi Thần không tìm được nơi này thì sẽ định sẽ tiếp tục trốn nữa.

Mấy ngày nay, việc A Mang bận nhất là cầm cuốc xới mảnh đất trống trong vườn, nó len lén nhìn, rất lo lắng đứa nhỏ mù này cuốc nhầm vào chân, nhưng may mà không có nhầm. Nhưng dù sao cậu cũng còn nhỏ quá, công việc như vậy rất hao tổn thể lực, cậu phải mất mấy ngày mới là ra được gì đó.

Sau đó, A Mang mang theo hơn mười hai mươi gốc cây nhỏ màu xanh từ bên ngoài về, lại chốn những gốc cây đó dưới đất. Vì muốn để cho đều, cậu bèn ngồi xổm trên mặt đất khoa tay múa chân giữa chồi non, không cẩn thận lại bị đá trong đất cắt rách tay. Tóm lại cậu mất cả ngày mới trồng xong tất cả cây xanh, tưới nước, cuối cùng mang theo vết thương đầy tay, cảm thấy hài lòng ngồi bệt xuống mặt đất.

Nó cuối cùng nhịn không được, chạy từ trong ghế gỗ ra rơi xuống bên cạnh A Mang, hỏi: "Ngươi trồng cái gì thế?"

A Mang bị nó dọa giật nảy mình, lắp bắp nói: "Thổ địa công công."

"À, ta đi ngang qua nhà ngươi, thuận tiện nhìn một chút." Nó thuận miệng nói, lại hỏi một lần nữa: "Ngươi trồng cái gì thế?"

A Mang nói: "Dạ, là mía."

"Mía..." Nó khó hiểu nói: "Ta nhớ phía sau thôn các ngươi có một rừng mía, ngươi còn trồng ở nhà làm gì?"

A Mang thành thật trả lời: "Đó là rừng múa của Lý thúc. Bà nói khi còn trẻ, bà thích ăn mía, bây giờ già không gặm được nữa, cho nên bình thường đều chỉ ép nước uống. Mỗi lần thu hoạch mía, Lý thúc đều đưa vài cây đến nhà ta."

"Cho nên ngươi tự trồng làm gì?" Nó khó hiểu nói: "Kinh nghiệm và bản lĩnh trồng mía của ngươi chắc chắn không bằng với Lý đại thúc kia, cho dù trồng được cũng chưa chắc ngon đâu."

A Mang lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng cười nói: "Tuy rằng ta không bằng Lý đại thúc, nhưng ta cũng có thể làm được như thế. Chắc chắn không làm tốt bằng thúc ấy nhưng điều đó khiến cho ta cảm thấy mình có ích. Bà ta từng nói, trên đời này không có ai là thừa thãi cả, tất cả để có ích." Sau đó cậu khựng lại, nhìn đám cây non trước mắt nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy, vừa nghĩ đến sau này có thể ăn được mía mình trồng thì ta lại cảm thấy thật kỳ diệu."

Nó suy nghĩ một chút rồi bỏ lại một câu: "Đúng là làm chuyện thừa thãi. Ta đi đây nhóc con."

Trên thực tế, nó muốn nó sẽ chăm sóc tốt mía cậu, nhưng nó không quen với việc đối xử nhẹ nhàng với người khác nên thôi.

Những ngày sau đó, ngày nào nó cũng thấy bóng dáng bận rộn của A Mang trong cánh đồng mía nho nhỏ này, đối với một người mù mà nói, chăm sóc một loại cây không biết nói thật sự là một vấn đề nan giải.

Nó nhìn từ xa, tự nhủ rằng ta sẽ không giúp đỡ, cũng không phải mía của ta.

Thời gian trôi qua từng ngày, những cây mía trồng sắp xếp xiêu vẹo xiêu vẹo dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của A Mang đã cao lên một tấc, mỗi ngày cậu đều dùng một cây gậy để đo chiều cao của cây mía, cho dù chỉ cao lên một chút thôi cậu cũng có thể vui vẻ nhảy nhót tại chỗ mấy cái.

Đợi sau khi mía của cậu chín,cậu hẳn là sẽ lấy cho nó một cây ăn thôi, nó ngáp một cái lại ngủ say.

Nửa đêm, mặt trăng nhô cao.

Nó mơ mơ màng màng, rồi đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng rực thoảng qua người, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để làm nó bừng tỉnh, bởi vì nó đã quá quen với cảm giác này.

Nó chui từ trong ghế gỗ ra, đáp xuống trên đầu tường, trong ánh trăng mỏng manh, một cái bóng đỏ sậm uốn lượn khúc khuỷu bay qua trên con tường viện trong con đường nhỏ, cái bóng kéo dài đi lại trên con đường, kéo ra một dấu vết giống như dung nham, vừa đảo mắt đã biến mất.

Tên quỷ Hạn Tiên đáng ghét này chạy tới đây cũng không phải là chuyện tốt gì.

Nó len lén bám theo, chỉ thấy Hạn Tiên đi vòng quanh thôn Phi Ngư một tuần, cuối cùng thì rời khỏi thôn, trước khi đi còn viết một con số thất mà phàm nhân không nhìn thấy trên mặt đất ở cổng thôn.

Theo quy củ của Hạn Tiên, thì bảy ngày sau hắn sẽ trở về, sau đó thôn Phi Ngư sẽ có một đêm cháy lớn rồi đại hạn ba năm.

Nó quá quen thuộc với phong cách của người này rồi, mỗi khi cấp trên muốn trừng phạt nhân giới bằng hạn hán, thì các Hạn Tiên sẽ phụng mệnh ra tay. Nhưng lần này hình như có gì đó không đúng, ít nhất trước khi nó chạy trốn, cũng không nghe được bất kỳ mệnh lệnh xử phạt nhân giới nào, huống chi cấp trên một khi muốn ra tay thì ít nhất vùng đất xung quanh trăm dặm ở đó đều không may mắn thoát được, chưa bao giờ chỉ nhắm vào một thôn xóm to bằng hạt vừng thế này. Huống chi thôn Phi Ngư bình yên chất phác, không có làm chuyện gian ác gì, không đến mức bị cấp trên chiêu tới để trừng phạt.

Nó càng nghĩ càng không đúng, nghĩ một hồi rồi men theo tuyến đường mà Hạn Tiên đi qua đi một vòng, cũng không có gì khác thường, chỉ là ở một góc phía nam của thôn, phát hiện một cái mộ thần được đắp bằng đá trên mặt đất, bên trong tượng đá khắc hai chữ "Hạn Tiên", nhưng hiển nhiên nơi này đã rất lâu không có người đến bái lạy cung phụng, thần mộ và tượng đá đều rách nát không chịu nổi, đầy mạng nhện. Nhưng thứ chính thức khiến cho nó chú ý là một cái ấn màu đen còn sót lại trên tâm đền, nó vươn móng vuốt chạm vào, thế mà vẫn còn nóng, mười phần là Hạn Tiên phẫn nộ đánh một chưởng xuống.

Trở lại cửa thôn, nó nhìn con số trên mặt đất mà chỉ có nó mới có thể nhìn thấy, hồi tưởng lại tin đồn thường xuyên nghe được ở thiên giới, một ít tiểu tiên thường xuyên lui tới nhân giới, cực kỳ để ý chuyện nhân loại cung phụng bọn họ, nghe nói thụ hương hỏa tế phẩm càng nhiều thì tiên lực của bọn họ sẽ càng mạnh, hơn nữa bị kính sợ càng nhiều càng có lợi cho việc bọn họ thăng chức, bởi vậy cũng thường có tin đồn tiểu tiên này vì không đủ hương khói mà chọc giận tiểu tiên khác dẫn đến trả thù, dù sao trời cao hoàng đế xa, nhân giới lại lớn như vậy, có phải làm ra một chút động tác nhỏ, cũng khó lòng phòng bị. Dù sao theo nó biết, Hạn Tiên cũng không phải hạng người có lòng dạ rộng lớn.

Hơn nữa, nó đi khắp thôn cũng không phát hiện ra thiên trừng ấn, thiên giới trừng phạt nhân giới, dù phái ai đi hay dùng cách nào, đều giao cho đối phương thiên trừng ấn, nơi bị phạt nhất định sẽ đánh ấn ký này lên, để biểu thị nơi này tội nghiệt ngập trời, đương nhiên phải chịu trời phạt. Nếu không có thiên trừng ấn thì càng chứng minh đây là tư thù của Hạn Tiên này, ít được một chút cung phụng đã ghi hận thành như vậy rồi.

Nó không trở về nhà A Mang nữa, mà ngẩn người cả đêm trước con số Hạn Tiên để lại.

Hạn Tiên tuy rằng nghe có vẻ như lực phá hoại rất lớn, nhưng dù sao cũng là một tiểu tiên bình thường, mà vạn vật nhân giới cũng không phải là cừu non mặc cho người ta chém giết, mặt đất non nước cũng giống như vật sống đều có mạnh có yếu, cho dù là nơi bị phạt, nhưng nếu vận khí chưa hết, chỉ dựa vào sức của Hạn Tiên thì căn bản không thể nào một đêm cháy đất ba năm đại hạn được, cho nên đầu tiên phải lấy thiên trừng ấn tiết lộ "khí" nơi này, sau đó Hạn Tiên mới có thể phát triển sở trường được.

Nhưng Hạn Tiên nếu không có ý chỉ của thiên giới không lấy được thiên trừng ấn, mà là muốn chỉ dựa vào năng lực của mình đi gây họa cho một chỗ thì nhất định phải suy tính ra "ngày tai" của đối tượng bị trả thù, hơn nữa vào giữa trưa mỗi ngày ở chính một chỗ vào chính giờ tai thì mới có thể thành công. Ngày tai họa là ngày mà nơi này địa khí yếu nhất dễ bị tổn hại nhất, nghe nói cách mười năm mới có một ngày tai ương, tên này cũng không biết oán hận đã bao lâu, kìm nén để chờ ngày này.

Mà sao nó có thể trở về thiên giới tố cáo được, đó không phải là cũng tố cáo mình luôn sao. Hay là giả vờ không nhìn thấy rồi đổi một nơi ẩn náu mới.

Thế nhưng, vừa nghĩ đến cây mía mới cao lên của A Mang, nó lại do dự. Hoặc, có cách gì đó.

Trước khi bình minh, nó đã biến mất khỏi làng Phi Ngư.

*

Mặt trời đứng bóng, Đào Yêu đã uống ba chén trà, hai mắt vô hồn nhìn về phương xa, Liễu công tử ngáp dài vô số lần, Ma Nha lần tràng hạt, thỉnh thoảng liếc trái ngó phải.

Ngay khi tất cả mọi người đang nhàm chán thì đầu kia của ngã ba, có một cậu bé nhảy nhót đi qua, trên đầu buộc một chỏm tóc, không coi ai ra gì chạy tới trước quán trà, trực tiếp đi về phía thôn Phi Ngư.

Con Quai Long đột nhiên nhảy từ trong gùi tre ra, trong móng vuốt cầm một cây kim thêu nhỏ như lông trâu, trên đầu kim dính vết máu của nó. Ngay khi những người khác còn chưa lấy lại tinh thần nó đã rơi xuống đất đuổi theo tên nhóc kia, tuy rằng chạy khập khiễng nhưng tốc độ không chậm lại chút nào.

Cách đứa nhỏ vài bước, một ánh bạc rất nhỏ từ trong móng vuốt của nó bay ra ngoài, vô thanh vô tức đâm vào gáy đứa nhỏ.

Tốc độ của đứa nhỏ chậm lại, lại đi vài bước thì đột nhiên khựng lại, trở tay sờ về phía gáy của mình, còn chưa kịp quay đầu lại thân thể hắn đã "bùm" một cái biến mất tại chỗ, trên mặt đất chỉ để lại một con búp bê đất vỡ vụn, sau đó một luồng ánh sáng đỏ không có đường viền chui từ trong con búp bê đất đó ra, thẹn quá hóa giận nhìn Quai Long, tức giận nói: "Yêu nghiệt này, người dám đánh lén ta hả!"

Nó nhếch miệng cười: "Là ta đánh lén ngươi, hay là Hạn Tiên ngươi muốn đánh lén thôn Phi Ngư, trong lòng người và ta đều tự rõ."

Hạn Tiên càng tức giận: "Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi còn dám quản đến trên đầu ta sao."

"Đừng như thế, người ta không cung phụng ngươi ngươi lại trả thù người ta, tốt xấu gì cũng là thần tiên, tướng ăn cũng khó coi quá rồi đó." Nó lè lưỡi với Hạn Tiên.

"Ngươi cứ chờ đó, ngươi coi ta xử lý ngươi thế nào." Hạn Tiên phẫn nộ còn chưa nói xong, đã vạch cạch trên mặt đất, hữu khí vô lực giãy dụa: "Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, ngươi xem ta có đánh chết ngươi hay không?"

Nó trợn trắng mắt: "Bớt lại đi, chúng ta bây giờ đều mất hết pháp lực, ai cũng không thể xử lý được ai. Chờ người khác đến dọn dẹp đi."

Sau lưng chúng, Đào Yêu Liễu công tử Ma Nha đứng song song với nhau, Cổn Cổn thì chồm trên đầu Ma Nha, ba người một hồ phấn khởi vây xem hai bên thần tiên thiên giới giằng co.

"Thì ra đó chính là Hạn Tiên à." Ma Nha kinh ngạc nói: "Dáng vẻ thật khó nói."

Đào Yêu nhìn trái nhìn phải, nói: "May mà không có người đi qua, bằng không nhìn thấy thần tiên mà có cái dáng vẻ thế này thì thất vọng chết mất thôi."

"Ngươi ngốc à, cho dù có người đi qua, thì phàm phu tục tử cũng không thể nhìn thấy nguyên hình của hai đứa nó, nhiều lắm là cho rằng ba chúng ta bị điện, đứng thành hàng ngẩn người thôi." Liễu công tử thản nhiên nói: "Ở quán trà vừa này, ông chủ kia đã nhìn Ma Nha rất nhiều lần, một hòa thượng nói chuyện với cái gùi trúc rỗng, cũng là một lời khó nói hết."

Con Quai Long chậm rãi quay đầu nhìn ba người bọn họ: "Ta cảm thấy các ngươi không nói chuyện thì càng tốt."

"Vì thế kết thúc rồi." Đào Yêu vỗ tay đi tới trước mặt nó, lại nhìn Hạn Tiên hữu khí vô lực nằm trên mặt đất.

"Hạn Tiên trời sinh không thích ban ngày, hơn nữa chỉ có thể hành động tự nhiên vào ban đêm, ban ngày nhất định phải dựa vào bùn đất hóa thành hình người mới có thể đi lại ở nhân giới, nhưng vì muốn bắt kịp giờ tai ương giữa trưa nên đành phải chịu mệt mỏi." Nó nhìn Hạn Tiên nói: "Tuy rằng Hạn Tiên ban ngày pháp lực yếu ớt, nhưng cũng đủ để nó lợi dụng một canh giờ này khiến thôn Phi Ngư chịu khổ ba năm, chỉ cần nó đi vào thôn Phi Ngư thì chẳng cần làm gì cũng có thể đạt được mục đích. Cho nên ta phải phế hết pháp lực của nó, một chút cũng không còn. Chờ qua trưa hôm nay, cho dù nó có muốn trả thù thôn Phi Ngư thì cũng phải đợi mười năm sau."

Hạn Tiên nghe xong, tuy rằng rất muốn đánh nhau với nó một trận, nhưng đã chẳng còn sức mà nhúc nhích, dứt khoát mắng hết tất cả những lời tục tĩu mà nó từng nghe ra một lần.

Làm thần tiên mà thành cái dạng đó cũng thật xấu hổ.

Con Quai Long coi như không nghe thấy, xoay người thận trọng cúi chào bọn họ, nói: "Bây giờ ta mới có thể xin lỗi các ngươi, ta hại các ngươi bị sét đánh cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao mặt sông trống trải, thuyền của các ngươi là dễ bị phát hiện nhất."

Đào Yêu hừ một tiếng: "Người trong Thiên giới phàm là bị Lôi Thần đánh bị thương, thì trước khi lành hẳn sẽ mất hết pháp lực, trong lúc này nếu bôi máu của người bị thương lên lợi khí đả thương đồng liêu, sẽ làm cho phương pháp lực của đối phương biến mất một ngày. Ngươi cũng liều ha, thế mà còn có thể nghĩ đến chủ ý này, cố ý làm bại lộ hành tung chọc cho Lôi thần bổ ngươi. Ngươi không nghĩ đến việc Lôi Thần có thể không tới bổ ngươi, hoặc là bổ mạnh quá hay sao?"

"Ta cảm thấy Lôi Thần sẽ không lấy mạng của ta, dù sao hắn cũng là một con quái vật thích tra tấn người khác, để người ta chết thì dễ dàng quá rồi." Quai Long nghiêm túc nói, sau đó nó như trút được gánh nặng nằm sấp trên mặt đất: "Được rồi, chuyện của ta đã làm xong, nói thật móng vuốt thật đúng là có hơi đau. Ngươi chữa cho ta đi."

Đào Yêu bĩu môi: "Chữa bệnh cũng được, nhưng ta chữa bệnh là phải có điều kiện."

"Làm thuốc của ngươi mà, ta biết." Quai Long không nhúc nhích nằm sấp nói: "Ta cũng tò mò một ngày nào đó ngươi muốn lấy bộ phận nào trên người ta đi làm thuốc. À, móng tay có được không?"

"Đó không phải chuyện của ngươi." Nàng ngồi xổm trước mặt nó, mở bàn tay ra: "Nghĩ kỹ thì đóng cho ta một dấu."

Con Quai Long vươn móng vuốt của mình ra: "Không cần suy nghĩ nữa, tuy rằng các ngươi nửa đường đánh ra cũng chẳng giúp được gì, còn nói mấy lời ngu xuẩn chọc ta tức giận, nhưng ta lại chẳng ghét các ngươi. Cuộc sống trước đây của ta chủ yếu là chạy trốn, hầu như không có cơ hội để nói chuyện với những người khác." Nó dừng lại một chút, nói: "Nhưng về sau ta không muốn trốn nữa, để Lôi thần bắt ta trở về đi, chỉ cần hắn không giết chết ta thì cùng lắm thì ta sau này sẽ nghe theo mệnh lệnh đi mây làm mưa, mệt cũng được, bị người xem thường cũng được, nói ta là yêu quái cũng không sao cả, ít nhất ta vẫn có ích, cho dù chỉ có một chút tác dụng nhỏ thôi."

"Ừm, ít nhất ngươi từng bảo vệ vườn mía cho một đứa nhỏ." Đào Yêu lườm nó một cái, rồi lấy một viên thuốc rất nhỏ từ trong túi vải ra, bóp nát đắp lên vết thương của nó.

"Thực ra ta chưa từng ăn mía, có ngon không?"

"Rất ngọt."

Vỹ thanh:

Con Quai Long bị Lôi thân mang đi, ngay trong rừng trúc bên ngoài thôn Thôn Phi Ngư.

Trước khi chủ động thông báo cho Lôi Thần, nó yêu cầu bọn Đào Yêu bỏ nó vào trong gùi trúc rồi đưa đến nhà A Mang.

Nó không đi vào màn chỉ đứng ở cửa nhìn xa nhìn cây mía đang đung đưa trong gió xuân, A Mang đang xách thùng nước, cẩn thận dùng thìa gỗ tưới nước xuống đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé mười tuổi tràn ngập niềm hạnh phúc và chờ mong, bà nội tóc bạc ngồi trên ghế dài cách đó không xa, vừa phơi nắng vừa dặn dò cậu cẩn thận một chút.

Lúc rời đi, Quai Long ở trong gùi trúc nói một câu: "Nó trồng vất vả lắm, nếu chỉ một đêm đang không còn thì sẽ buồn biết bao."

Trong rừng trúc có một vị quan mặc áo đen, lôi thần cao to cường tráng từ trên trời giáng xuống, mặt không thay đổi nhìn nó, vươn tay: "Trở về nào."

Quai Long thành thành thật thật nhảy vào lòng bàn tay của hắn.

Cả quá trình Đào Yêu đều nhìn chằm chằm Lôi Thần, trước khi hắn rời đi đột nhiên gọi hắn lại.

"Chuyện gì?" Lôi Thần nhìn tiểu nha đầu tướng mạo bình bình này.

Nàng ngửa đầu nói: "Ta từ Đào Yêu tới."

"Thì ra là quỷ y Đào Yêu." Lôi Thần gật gật đầu: "Nhưng ta và Đào Đô xưa nay không có qua lại. Ngươi không ở Đào Đô, chạy đến nhân giới đi dạo vốn cũng không liên quan đến ta, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, đến nhân giới đã phải tuân thủ quy củ của nhân giới, nếu phạm phải sai lầm gì để rơi vào trong tay ta thì không dễ chịu đâu."

Đào Yêu đen mặt nói: "Ta không cần đại thần ngài nhọc lòng, người Đào Đô ta cũng có quy củ Đào Đô. Ta gọi ngươi lại chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, về sau đừng có động một chút lại bổ sấm chớp lung tung, ngươi có miệng có thể nói đạo lý. Thật sự muốn bổ ai, thì làm phiền nhìn sang bên cạnh coi có dân chúng vô tội hay không đã."

Lôi Thần đánh giá nàng một lượt lắc đầu cười, rời đi, chẳng thèm đáp lại một câu.

Lúc sắc mặt của nàng khó coi đến mức có thể bóp ra nước thì Lôi Thần đột nhiên đứng lại, quay đầu lại nói: "Ngươi cho rằng, nếu ta không cho phép thì Quai Long thật sự có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác, có thể muốn bị thương thì bị thương sao? Ngươi cho rằng mạng cả ngươi lớn đến mức sét đánh không chết sao!"

Đào Yêu sửng sốt.

Lôi Thần cười hờ hững: "Thần hay người cũng đều như nhau, rồi cũng có lúc chưa chín chắn, đợi qua đi là ổn." Nói xong hắn lại giống nhớ tới cái gì, nhìn ống tay áo của mình, bên trong chứa Hạn Tiên đã bị liệt, cười nói: "Có vài hành vi quá phận của Tiểu Tiên ta cũng nghe phong thanh, để cho chúng chịu chút khổ sở cũng không sao cả."

Đào Yêu thốt lên: "Ngươi biết hết ư, bao gồm cả chuyện Quai Long nghĩ cách ngăn cản Hạn Tiên sao."

Lôi Thần mỉm cười không nói, xoay người rời đi.

"Này, ngươi đừng tra tấn Quai Long quá." Đào Yêu ở phía sau hét to: "Nó rất ngoan, hơn nữa còn có năng lực hơn một vị thần."

Lúc này, Quai Long thò đầu từ trong bàn tay Lôi Thần ra, giơ móng vuốt nói với nàng: "Trở về đi, đừng nhớ thương ta, ta không ngoan."

Kim quang hiện lên, Lôi Thần và Quai Long không còn bóng dáng nữa.

Ma Nha niệm một tiếng A Di Đà Phật, nói: "Phù hộ hay không phải xem cung phụng đó là chuyện của của thương nhân. Tâm không phần biệt, có lòng từ bị mới là thần Phật." Cậu vui mừng sờ đỉnh đầu Cổn Cổn: "Quai Long thí chủ đã ngộ chính đạo, Cổn Cổn thí chủ ngươi phải lấy hắn làm gương, dù sao ngươi còn có một con đường tu luyện dài dằng dặc phải đi đó."

Cổn Cổn kêu hừ hừ vài tiếng nhảy lên vai cậu, ôm lấy tràng hạt trên cổ cậu bắt đầu gặm.

Ma Nha bất đắc dĩ nói: "Đầu tiên phải bắt đầu từ việc quản lý sự thèm ăn của mình đi, ngươi không thể thấy đói là ăn lung tung được."

Rắc rắc rắc, két két két.

"Này này, buông ra, ta chỉ có một cái tràng hạt này thôi."

Rắc rắc rắc, két két két.

Bên cạnh, Liễu công tử kỳ lạ nhìn Đào Yêu: "Ngươi khác thường lắm nè."

"Có sao?" Đào Yêu liếc xéo hắn một cái.

"Trong ấn tượng của ta, ngươi rất ít khi chủ động nhắc tới thân phận của ngươi với người khác." Hắn nói: "Nhất là trong lần đầu gặp mặt."

Đào Yêu im lặng một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng bắt lấy cánh tay Liễu công tử: "Hắn đẹp mã quá, sao trên đời này lại có nam nhân đẹp như thế, ta cứ tưởng Lôi Thần là một lão già đen khòm xấu xí, không ngờ hắn lại là Lôi Thần như vậy, ta phải khiến cho hắn nhớ kỹ tên ta, ngươi nói hắn có người trong lòng chưa nhỉ, thần tiên cũng có thể thành thân chứ!"

Liễu công tử nhìn khuôn mặt si tình hưng phấn đến đỏ bừng của nàng, không chút lưu tình hắt một chậu nước lạnh: "Nếu hắn không thích nữ nhân thì sao."

Đào Yêu cười ha hả: "Thế cũng không tới lượt ngươi."

"Ta không có thú long dương."

"Ngươi nói gì đó cho ta vui thì sẽ chết sao?"

"Sẽ không chết, mà là sống không bằng chết. Ta vẫn nên tàng hình thôi, nếu không chúng ta chỉ có thể làm nhau đau khổ thôi."

"Có ngày ta sẽ nấu ngươi thành một nồi lẩu rắn."

"Ta sợ ngươi không tìm được cái nồi lớn như vầy thôi."

Rừng trúc đang yên tĩnh chợt trở nên ồn ào nhốn nháo hẳn lên.

20.8.2023

Quai Long: Chữ quai dịch ra là ngoan trong ngoan ngoãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh