Phần 6: Đằng Căn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁCH YÊU PHỔ
Tác giả: Sa La Song Thọ
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 6: Đằng Căn

"Nếu có thể gặp được một người khiến ngươi không muốn rời đi, thì cứ ở lại thôi."

***

Vu Thành đất chật người đông, cực kỳ ồn ào.

Nhiệt độ mùa xuân càng ngày càng cao, dù là buổi chiều nhưng nếu phơi nắng thì vẫn sẽ đổ mồ hôi. Ma Nha ôm bình nước sắp uống cạn ỉu xìu rụt xuống dưới một gốc cây cũng ỉu xìu y như cậu, mùi hương cay mắt xông ra từ trong bức tường màu đỏ sậm phía trước, khiến Cổn Cổn nằm ở bên cạnh phải hắt hơi vài cái.

Tuy Ma Nha không giỏi xem bản đồ nhưng cậu cảm thấy hướng đến Vu thành có vẻ khác với hướng đi kinh thành. Cậu từng hỏi Đào Yêu rằng hình như đường đến Vu thành là được vòng, còn đường tới kinh thành có lẽ không phải đường này, Đào Yêu cứ nhất quyết là đường ngày, còn nói đây là một con đường lớn thông tới kinh thành, dù đường xa hay gần thì cũng đều là tu hành cả, không nên có lòng phân biết, thân là hòa thượng mà chút đạo lý thiền môn này cũng không hiểu, cứ suốt ngày đi so đo cái chuyện đi thêm hay ít đi vài bước, tâm trí hẹp hòi như thế thì sao thành chính quả được, Ma Nha không phản bác được, một con người vừa mù đường vừa lý lẽ thế này thì có cãi nữa cũng vô ích thôi.

Nhưng mà thực sự đi xa quá, tiền bạc vốn chắc dư dả bao nhiêu, chỉ nhờ vào chút tiền hóa duyên của cậu thôi thì chỉ được bữa đói bữa no, nhưng may thay Đào Yêu lần này tạm thời kiểm soát được mình, lúc đi ngang qua phường cờ bạc cũng không ngứa tay đi thử vận may,cùng lắm chỉ sáng mắt lên vài lần rồi xoa xoa tay lẩm bẩm gì đó không biết, dù sao thì trên đường đến Vu thành, tâm trạng nàng cũng rất tốt, cũng không biết đang vui chuyện gì mà đối xử với Cổn Cổn cũng tốt hơn rất nhiều, còn nói ngày nào đó sẽ tìm một con hồ ly cái về gả cho nó nữa...

Phía sau bức tường đỏ sậm trước mặt là nơi náo nhiệt nhất Vu thành, có cửa hàng ăn uống vui chơi, có đạo quán ngập tràn hương khói, còn có một tòa "Thần Nữ Các" có hương khói còn vượng hơn đạo quán, mà nó lại xây đối diện đạo quán, nhìn như một cửa tiệm bình thường khác, trước cửa treo một tấm biển giăng lụa đỏ, viết ba chữ "Thần Nữ Các", mỗi chữ đều được sơn bột vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên tay trái cửa lớn dựng một cái lư hương cũng lớn bằng đá cao chừng nửa người, bên trong cắm đầy hương to hương nhỏ. Bên tay phải có một bà cô trung niên búi tóc sau đầu, thân hình đẫy đà, còn mặc một bộ áo choàng màu đỏ nước, nhìn giống như một cái bao lì xì khổng lồ ngồi ở phía sau một cái bàn gỗ rộng lớn, đùa nghịch với đống hương chất đống ở trên bàn. Một con cóc lớn bằng đồng há miệng rộng ngồi xổm ở một góc gỗ, trên cổ còn treo chuông. Nếu ai đến Thần Nữ Các có mục đích, thì trước khi đi vào sẽ ném vào trong miệng con cóc những số tiền khác nhau. Sau đó bà cô trung niên kia sẽ đưa cho bọn họ một nén nhang, sau khi thắp lên bọn họ sẽ thành kính bái lạy tấm bảng Thần Nữ Các, cuối cùng sẽ cắm vào lư hương. Sau khi làm xong tất cả những thủ tục này thì lại đến chỗ phụ nhân trung niên kia lĩnh một tấm mộc bài viết số, từ một đến mười thì có thể vào Thần Nữ Các để chờ, vượt qua số mười thì chỉ có thể xếp hàng ngoài cửa, đã thế còn chẳng được ngồi.

Có không ít khách đến Thần Nữ Các, hương trong lư chưa từng tắt, tiền bạc trong bụng con cóc chỉ chốc lát đã đầy, bà cô trung niên một ngày hẳn phải mở bệ cóc ra mấy lần để đổ tiền vào trong túi.

Mấy tiểu đạo sĩ xách rau quả đi qua Thần Nữ Các, gương mặt khinh bỉ ghét bỏ nhưng lại có hơi hâm mộ, một nơi vừa không phải chùa miếu lại không phải đạo quán, thế mà hương khói lại vượng hơn cả họ, ai mà vui nổi chứ.

Đào yêu còn chưa vào Vu Thành, đã nghe đại danh của "Thần Nữ Các", mấy nữ tử đi vào thành cùng, trong tay xách gà vịt, ai nấy đều là dáng vẻ phong trần mệt mỏi chạy về phía thành, trong đó có một người còn kéo Đào Yêu vào trong thành, hỏi nàng đường đến Thần Nữ Các, Đào Yêu nói nàng cũng mới đến nên không biết. Nữ tử kia dường như rất sốt ruột, lại kéo một người dân địa phương khác đến hỏi, lúc này mới có được đáp án, bèn chạy vội đi. Nhìn dáng vẻ vội vàng của các nàng, Đào Yêu tò mò hỏi người dân địa phương xem Thần Nữ Các là một cái miếu sao, người dân địa phương liên tục xua tay, nói nơi đó không phải là miếu cũng không phải đạo quán, bên trong chỉ có một nữ tử, người ta gọi là cổ bà bà. Ước chừng là hơn một năm trước, Cổ bà bà mang theo mấy thủ hạ rồi thuê cửa hàng kia, mở gian "Thần Nữ Các" này, nghe nói là chuyên giải quyết chuyện nhân duyên cho người khác. Thời gian càng dài, không biết tại sao lại rất vượng hương khói, những người trước đó thường xuyên đi đạo quán cầu bùa nhân duyên đều trở thành khách nhân của Thần Nữ Các, một truyền mười mười truyền trăm, người nghe danh mà đến càng ngày càng nhiều.

Đào Yêu cảm thấy rất kỳ quái, nói thể chẳng lẽ Thần Nữ Các này làm bà mối kéo duyên cho người ta, nhưng người dân địa phương kia lại thần bí, nói cổ bà bà còn giỏi hơn cả bà mối. Không nói đến những nữ tử bình thường, đến những nữ tử có khuôn mặt xấu xí, trên người có khuyết điểm, bị tất cả mọi người cho là không gả được, nhưng nghe nói sau khi đi Thần Nữ Các không lâu thì đều tìm đường lương duyên, còn có những nữ tử khóc lóc mắng lang quân nhà mình không phải là thứ gì tốt, toàn thứ đối bại, hoặc có mâu thuẫn với phu quân, chỉ cần đi tìm đến cổ bà bà thì kiểu gì cũng hóa giải được. Thậm chí có người nói cổ bà bà là nguyệt lão giáng thế, những người được hưởng lợi quả thực muốn cung phụng bà ta thành thần tiên sống. Hơn nữa bên ngoài Vu Thành này chính là Vu Sơn có truyền thuyết về thần nữ, cổ bà bà này lại nói với bên ngoài là mình đến từ Vu sơn, mọi người càng tin tưởng vào năng lực của bà ta.

Nghe xong, Đào Yêu vui vẻ muốn chết, hỏi rõ vị trí của Thần Nữ Các rồi đi một mạch tới đó.

Bên ngoài bức tường, Ma Nha cuối cùng cũng đuổi kịp Đào Yêu, kéo nàng lại: "Ngươi đến đó làm gì?"

"Thì vì Lôi Thần đó." Hai mắt nàng tỏa sáng: "Thật sự có thần nữ giỏi như thế thì ta phải nhờ bà tác hợp giúp ta mới được."

Trong không khí truyền đến tiếng thở dài của Liễu công tử: "Người ta nói mười tám tuổi hoa động lòng xuân, ngươi đã qua bao nhiêu tuổi mười tám rồi chứ."

Đào Yêu không tức giận, chỉ dẹo nẹo ngượng ngùng: "Nhưng người ta vẫn muốn thành gia lập thất mà, nếu được kết làm phu thê với lôi thần thì ta có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Sao hắn lại đẹp thế chứ, mới nhìn khuôn mặt của hắn thôi mà ta đã cảm thấy có được cả thế giới rồi!"

"Ngươi chỉ mới gặp người ta có một lần mà thôi" Ma Nha chắp tay lại: "Hơn nữa người ta cũng chẳng có ý gì với ngươi. Đào Yêu thí chủ, ngươi bên sớm vượt qua tâm mà này mới được.

"Tâm ma cái khí á." Đào Yêu gõ vào cái đầu trọc của cậu một cái: "Chắc chắn là ngày ngày ở chung với tên đầu trọc không có nhân duyên với một con rắn đực rất có thể thích là nam nhân nên nhân duyên ta mới trắc trở như vậy, bằng không với tư chất của ta thì con đẻ ra cũng biết đi mua nước tương rồi."

Liễu công tử tức giận: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thích nam nhân hả, bịa đặt giúp ngươi ăn no hả?"

"Vậy vì sao ngươi lớn tuổi như thế rồi mà vẫn chưa tìm được thê tử?"

"Yêu cầu của ta hơi bị cao, mấy thấy dung son tục phấn sao lọt được vào mắt ta?"

"Nếu không ngươi cùng ta đến Thần Nữ Các đi, không chừng chúng ta đều có thể bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Ma Nha thì không trông đợi gì rồi, trừ khi hắn muốn hoàn tục."

"Các ngươi muốn đi thì đi đi, đừng có kéo ta vào." Ma Nha liên tục lắc đầu: "Mặc dù ta không thể gọi là đọc nhiều c sách, nhưng vẫn hơn những đứa mù chữ. Cổ bà bà kia nói  từ Vu Sơn đến, cố ý mang theo hào quang của thần nữ, nhưng theo ta được biết, truyền thuyết thần nữ Vu Sơn căn bản không phải là dãy núi phía sau Vu thành?"

"Mặc kệ nó có phải hay không." Đào Yêu quyết tâm: "Các ngươi không đi thì thôi, ta đi một mình."

Đúng là hết cách,

Đường đường là một quỷ y Đào Đô, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi chuyện nữ nhi thường tình.

Ma Nha nhìn những luồng khói bay lên trời kia, bất đắc dĩ niệm kinh.

Với cả Lôi Thần kia đẹp đến thế sao? Không phải chỉ là hai con mắt một cái mũi thôi sao. Xí.

*

"Sinh thần bát tự?" Trong căn phòng toàn mùi khói hương, Đào Yêu mặt mày ủ rũ ngồi trước tấm vải đỏ: "Ta không có sinh thần bát tự của hắn."

Nữ nhân đối diện nàng đã hơn bốn mươi tuổi, cũng mặc áo choàng màu đỏm trang điểm búi tóc rất tinh xảo, ngoại trừ lúc cười rộ lên thì trên khóe mắt sẽ có nếp nhăn ra thì làn da cũng rất tỉ mỉ bóng loáng, so với vị phát số trước cửa thì vì cổ bà bà trong lời đồn này nhìn vui mắt hơn nhiều. Nhưng còn trẻ như vậy đã tự xưng là bà bàm, rất khác với nhiều nữ nhân liều mạng muốn mình trẻ lại. Trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra thì phía sau cổ bà bà còn có một nữ tử đang đứng, tuổi trẻ hơn nữ nhân mập bên ngoài, nhưng vòng eo lại to tròn hơn không kém, trên khuôn mặt mập không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn cứ như một hộ vệ.

"Không có bát tự." Cổ bà bà lại nói: "Vậy tên thì sao?"

Đào Yêu tiếp tục ủ rũ mặt mày: "Ta cũng không biết hắn tên cụ thể là gì."

Lôi Thần chỉ là chức vụ của hắn nhỉ, ôi chao, nếu biết sớm thì nên đi hỏi hắn rồi hẵng đến.

Cổ bà bà cười: "Trường hợp này hơi phiền toái. Cũng từng có không ít tiểu thư công tử giống như ngươi, rung động với một người chỉ có duyên gặp một lần."

"Cho nên hết cách rồi sao?" Đào Yêu thất vọng nói.

"Cũng không hẳn là không có cách." Cổ bà bà cười nói, lấy một đôi túi hương giống như bánh bao nhỏ từ trong hộp gấm ra đặt bên cạnh: "Nếu có thể gặp lại người này thì phải đặt túi hương này dưới gối của đối phương, ba đêm sau, chắc sẽ có chuyển biến."

"Thật ư?" Đào Nghiên sáng mắt lên, giơ tay ra lấy túi hương.

"Cô nương khoan đã." Cổ bà bà né tay nàng ra, cười: "Mặc dù ta có lòng giúp đỡ người khác, nhưng chi phí sinh hoạt hàng ngày của Thần Nữ Các cũng không thấp, cho nên."

"Muốn thu tiền." Đào Yêu lập tức hiểu ra, kề sát người lại: "Nhưng ta không có tiền, dọc đường đến đây ta toàn xin ăn mà sống qua ngày, số tiền còn lại vừa mới ném vào trong miệng cóc, ta cho rằng như vậy là đủ rồi chứ. À, ngài có nhận hồ ly không? Loại hồ ly lấy đuôi lau bát đũa thì không được rồi, hay tiểu hòa thượng biết niệm kinh thì sao, sau này các ngươi nếu muốn làm pháp sự thì khỏi cần tìm hòa thượng ở bên ngoài!"

Rất nhanh, Đào Yêu đã bị nữ tử đứng sau xách cổ áo trực tiếp ném ra khỏi Thần Nữ Các.

Trong ánh mắt hóng hớt của mọi người, Đào Yêu xám xịt đứng lên, xoa mông rồi xám xịt rời đi.

"Xí, không cần nhé." Đào Yêu lẩm bẩm, lại quay đầu nhìn về phía Thần Nữ Các, người xếp hàng vẫn như cũ, kẻ thắp hương dập đầu vẫn bận rộn như cũ, việc làm ăn tốt thật đấy.

Đúng lúc này, một tiểu cô nương ăn mặc như nha hoàn và một gia đinh lớn tuổi khác vội vàng chạy về phía Thần Nữ Các, bà cô ở cửa thấy bọn họ thì không nói hai lời đã đưa vào trong.

Đào Yêu bĩu môi, chắc chắn là vị khách nhà giàu nào phái hạ nhân đến làm việc, cũng không biết chủ nhân họ từng cho Cổ bà bà bao nhiêu mới có thể vào trong dễ dàng như vậy. Nhưng người đời cũng thật thú vị, đạo quán bình thường thì không đi, cứ phải gọt đầu chui vào trong ổ yêu quái. Nàng nhún vai, họ vui là được.

Thấy vô nghĩa quá, nàng quay đầu lại, ánh mặt trời chói chang khiến nàng nheo mắt lại, nhìn trái ngó phải một hồi thì đi thẳng về phía trước.

"Lãn Hồi Cố"(*) nàng ngẩng đầu nhìn cửa hàng nhỏ giống như mọc ở trong khe hở này, nói nó là cửa hàng cũng không đúng, mà chỉ là một quầy hàng nhỏ trong con ngõ chật hẹp, trên bàn bày một ít vòng tay, trâm cài giá, son phấn, quạt, kim tuyến và các thứ linh tinh khác, bên góc sạp tùy ý lấy gậy trúc cột một miếng vải thô, trên vải thêu ba chữ "Lãn Hồi Cố", nếu như coi là bảng hiệu của cửa hàng thì quả thực quá là qua loa rồi.
(*) Dịch là lười ngó lại, em để nguyên âm cho nó sang...

Phía sau quầy hàng có một ông bác hơn sáu mươi tuổi đang dựa vào cửa, áo vải mun, tóc đầu điểm sương, nhìn mặt này này có lẽ lúc còn trẻ cũng không phải là người tuấn tú gì, ngũ quan tầm thường đến mức nhìn bao nhiêu lần cũng chưa chắc nhớ rõ. Giờ phút này ông đang híp mắt tựa vào khung cửa, trong tay cầm một gói đậu phộng, nhai kỹ nuốt chậm.

Đào Yêu nhặt một cây quạt gấp từ trên sạp hàng rồi mở ra.

"Ông chủ, quạt này bán thế nào." Nàng hét lên.

Ông bác chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía nàng, im lặng một lát, rồi nói: "Một đồng tiền."

Nàng lắc quạt, tặc lưỡi nói: "Bán rẻ như vậy,không sợ lỗ vốn à."

Ông bác cười cười: "Cô nương thấy rẻ à? Chắc không thiếu tiền đâu nhỉ."

"Ừm... tiền ư, ta có chứ." Đào Yêu cười hề hề: "Ta chỉ lo lắng dựa vào chút thu nhập ít ỏi này, e là cuộc sống của ông bác sẽ khó khăn đấy."

"Không dư dả, nhưng cũng đủ rồi." Ông bác ném một hạt đậu phộng vào miệng: "Ít nhất cũng không có bởi vì không có tiền mà bị người ta ném ra khỏi tiệm."

Đào Yêu biến sắc: "Xa như thế mà ông cũng thấy à?"

Ông bác lại cười: "Nhà bọn họ nổi tiếng nhận tiền không nhận người, ngươi cũng đâu phải là người đầu tiên bị ném ra ngoài." Nói xong hắn đánh giá Đào Yêu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Nhìn cô nương tuổi tác cũng không lớn, theo ta được biết thì người đến Thần Nữ Các tìm cổ bà bà, phần lớn đều rơi vào trong một chuyện tình đơn phương khổ não."

Cảm giác bị đâm một đao lại một đao quá xấu hổ, Đào Yêu đang đau đớn cố gắng vui vẻ, lời vắt ra từ kẽ răng: "Tranh thủ cho hạnh phúc của chính mình thì sao sao?"

"Vấn đề là dưa hái xanh thì không ngọt." Ông bác nói thẳng: "Coi chừng chưa hái được dưa thì đã bị bong gân. Mọi mối quan hệ trên thế gian, không phải ngươi tình ta nguyện thì có thể lâu dài đâu?"

Đào Yêu chớp chớp mắt, cười: "Ông bác, bình thường việc làm ăn của ông chắc rất kém nhỉ."

"Ý ngươi là sao?" Ông hỏi ngược lại.

"Bởi vì ông rảnh quá đó." Đào Yêu lườm ông: "Nếu không thì mới có thời gian nghĩ ra nhiều đạo lý như thế chứ."

"Ông lại nói lung tung gì với khách thế? An phận bán đồ cho người ta không phải là được rồi rồi." Không đợi ông bác trả lời thì phía sau có một người đi ra, người này mặc quần áo màu trắng hoa vụn, bên hông buộc một chiếc tạp dề màu xanh đậm, tóc hoa râm búi đơn giản sau đầu, trong tay cầm mấy bộ xiêm y, mu bàn tay trái không biết là bị thương hay sao mà quấn vải trắng. Nữ nhân này cùng tuổi với ông bác, dáng người gầy gò nhưng gọn gàng, vừa nhìn đã biết là một người giỏi làm việc nhà.

"Cầm áo quấn đi xếp đi." Phụ nhân dúi đống áo quần vào ngực ông bác, sau đó lau tay lên tạp dề, rồi xoay người cười nói với Đào Yêu: "Cô nương muốn mua quạt ư, một đồng tiền một cái."

*

Đào Yêu đặt quạt về chỗ cũ: "Ta xem thử thôi, ngày hôm nay cũng chẳng nóng nảy gì."

"Cô nương ta không có tiền đâu." Ông bác chẳng có nàng chút mặt mũi: "Lúc này vừa bị người của Thần Nữ Các ném ra ngoài đó."

Nghe xong, phụ nhân kia phì cười, rồi đánh giá Đào Yêu: "Lão già nhà tôi nói thật sao?"

Đào Yêu ủ rũ gật gật đầu.

"Trông cô nương hơi lạ mặt, chẳng lẽ cũng đến đây vì nghe tiếng Thần Nữ Các." Bà bác lại hỏi.

"Vậy cũng không phải, ta tới đây để gặp bằng hữu. Chỉ là còn chưa vào cửa thành đã nghe được sự tích Thần Nữ Các, tò mò nên đến xem thử, lại không biết muốn vào trong phải trả tiền." Đào Yêu đáng thương nói: "Ta ngàn dặm xa xôi đến gặp bằng hữu, trên đường chịu bao khổ sở, không ngờ đến túi tiền cũng bị trộm mấy, đã một ngày không ăn cơm rồi."

"Tiểu cô nương này đúng là đáng thương" Phụ nhân lắc đầu, lại nhìn sắc trời, nói: "Nếu ngươi không chê cơm trà nhà ta thô đạm, thì mời..."

"Khoan đã." Ông bác vội vàng cắt ngang lời bà: "Đến cơm còn không có mà ăn, thế mà lại ném hết số tiền còn sót lại vào miệng con cóc kia, như vậy thì trách ai đây."

"Sao ông bác đây lại nói thế." Đào Yêu tủi thân bĩu môi: "Ta từ nhỏ đã không phụ không mẫu, người bên cạnh không biết vì sao lại không thích ta lắm, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, đến nay chẳng gặp được ai để phó thác cả đời. Ta dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không muốn tiếp tục cô đơn như vậy nữa." Nói xong nàng còn cố nặn ra một giọt nước mắt.

Đào Yêu có ngoại hình nhỏ ngắn dễ thương, mỗi lần giả vờ tội nghiệp thì ai thấy cũng thương, bà bác thấy thế thì vội đến kéo tay nàng lên: "Về nhà với đại nương, dù sao cũng phải ăn một bữa no chứ." Nói xong lại trừng mắt nhìn ông bác còn muốn ngăn cản một cái: "Không được nói nữa, thân thế của tiểu cô nương đáng thương biết bao."

"Cô nương ta nói vậy mà bà cũng tin sao." Ông nói: "Thời buổi này mấy kẻ lừa đảo nhiều lắm."

Bà bác hừ một tiếng: "Cho dù nàng là kẻ lừa đảo thì nhiều lắm cũng chỉ lừa ta một bữa cơm, nếu nàng không phải thì chúng ta đã giúp được một người đáng thương. Dù sao cũng không chịu thiệt gì."

Ông bác nói không lại và, vừa buồn bực ăn đậu phộng vừa nói thầm "Làm ăn không được lại còn nhặt thứ ăn chực về."

"Cô nương tên là gì gì?" Nữ tử hiền lành sờ đầu nàng, bĩu môi với ông bác: "Đó là bác Trương, ta là thím Trương, mấy ngày nay nếu ngươi túng thiếu quá thì cứ ở lại nhà ta ăn đi."

"Vậy làm phiền rồi." Đào Yêu lập tức nín khóc chuyển thành cười: "Ta tên là Đào Tử."

"Đúng là một cái tên đáng yêu." Thím Trương cười nói.

"Còn một chuyện nữa, ta còn có đồng bạn ở bên ngoài chờ, có thể nào...?"

"Thế sao, vậy mau đi gọi bọn họ vào đi, tối nay ta chuẩn bị thêm chút đồ ăn là được."

"Cảm ơn Trương thẩm."

Đào Yêu cười tươi như hoa, nhân lúc thím Trương không chú ý, lại cố ý lè lưỡi với bác Bác Trương. Bác Trương hung dữ liếc nàng một cái.

*

"Đa tạ bữa cơm của nữ thí chủ." Trước bàn ăn, Ma Nha hai tay chắp lại nói cảm ơn với thím Trương, dứt lời lại chọt chọt Cổn Cổn đang liếm cơm bên khóe miệng: "Ngươi cũng nên cảm ơn đi!"

Cho đến khi hạt cơm cuối cùng lọt vào miệng, Cổn Cổn mới hài lòng nấc một cái, sau đó đứng lên khép chân trước, làm tư thế chúc phát tài với thím Trương.

Thím Trương chợt vui vẻ, nói: "Tiểu hồ ly này thành tinh đó à, sao lại thông minh như thế, dáng vẻ cũng thú vị nữa, nửa trắng nửa đen. Bên cạnh tiểu sư phụ có linh vật thế này tự nguyện đi theo, tương lai hẳn sẽ trở thành một vị cao tăng."

"Nếu có bản lĩnh đó thì sao còn đến lừa ăn gặt uống. Con khỉ trong gánh hát được hưởng lợi còn có thể lộn hai vòng nữa kia." Bác Trương khinh thường nói.

Thím Trương cầm đũa gõ đầu lão một cái: "Sao ông lại so con khỉ trong rạp xiếc với tiểu sư phụ, không sợ Phật tổ trách tội hả?"

"Ta không tin Phật." Bác Trương lau miệng: "Lão ấy không làm gì được ta sất."

Thím Trương lúng túng cười với bọn Đào Yêu: "Các người đừng nghĩ nhiều, lão già nhà ta tính cách nó vậy đấy, độc mồm độc miệng chứ không có ác ý gì đâu."

"Đã ăn cơm không của hai người rồi, Bác Trương cứ lải nhải mấy câu cũng chẳng sao." Đào Yêu cười tủm tỉm nhìn Bác Trương: "Bác Trương còn gì bất mãn với chúng ta thì cứ tiếp tục đi."

Bác Trương trợn mắt, ném đũa: "Đi ngủ đây."

"Thí chủ, vừa ăn cơm xong mà đi ngủ thì khóc tiêu đó." Ma Nha tốt bụng nhắc nhở.

"Khó tiêu chết luôn cũng được" Bác Trương bĩu môi, trực tiếp trở về phòng.

"Càng già càng xấu tính." Thím Trương nhìn bóng lưng ông rời đi, lắc đầu: "Các cháu chớ trách."

"Ta dọn đồ giúp bác." Đào Yêu xắn tay áo lên thu dọn bát đũa: "Thím Trương à, con thấy cửa hàng trước cửa nhà viết là Lãn Hồi Cố, đặt tên cửa hàng như thế không hay lắm thì phải, mở tiệm làm ăn không phải là hy vọng khách đến mua nhiều sao.

"Ta không biết chữ, cái tên đó là ông già nhà ta đặt đó." Thím Trương vừa lau bàn vừa nói: "Nhưng chúng ta không chỉ vào quầy hàng nhỏ này sống qua ngày, những cửa hàng tạp hóa nhỏ này thì có thể kiếm được mấy đồng tiền chứ. Ngày thường ta và ông ấy đều sẽ tìm chút việc khác để làm, ông ấy tháng trước làm việc cho một khách điếm, gần đây ta có đến làm việc vặt cho nhà họ Chân. Chân gia là một già giàu của Vu thành, hiếm khi mà cả nhà đều không có tật xấu ỷ thế hiếp người, đối xử với những người như chúng ta cũng cực kỳ hiền hòa, tiền công cũng không thiếu. Hơn nữa tiểu thư nhà họ Chân hiểu lễ nghĩ, rất biết thông cảm với những người lớn tuổi như ta. Thường xuyên tặng ba thứ cần dùng. Đáng tiếc nữ tử tốt như vậy, mà lại bị lửa làm cháy một bên mặt, đã hai mươi ba tuổi rồi mà còn chưa xuất giá. Hai tháng trước nghe nói Chân lão gia khó khăn lắm mới tìm được hôn sự cho nữ nhi, là con trai của bằng hữu, công tử đó trẻ tuổi lại có học thức. Chân tiểu thư vừa gặp đã ái mộ công tử này, tất cả mọi người đều cho rằng hai người có thể kết duyên, nào ngờ cách đây không lâu công tử vẫn đổi ý, hủy bỏ hôn sự bỏ qua. Vì chuyện này, Chân tiểu thư bị bệnh nặng một hồi. Ta đã đến thăm nàng ấy trong khi làm việc ngày hôm trước, đáng thương, gầy đến mức da và xương."Nói xong, nàng ngượng ngùng nói: "Thím Trương nói nhiều quá các ngươi nghe mệt rồi phải không, vẫn là sớm đi nghỉ đi."

"Không mệt, ta đã thích nghe người khác tán gẫu mà." Đào Yêu cười tủm tỉm nhìn lão phụ nhân thiện lương này: "Dùng tướng mạo đánh giá người đúng là hành vi tương đối ngu xuẩn."

"Cũng không phải." Thím Trương có chút bất đắc dĩ: "Cưới vợ cầu thục nữ, Chân tiểu thư là người tốt, hẳn là một hiền thê. Haiz, chỉ trách hai người không có duyên phận thôi."

Lúc này, Ma Nha và Cổn Cổn đồng thời ngáp một cái, một người một hồ cùng đưa tay dụi mắt.

"Tiểu sư phụ mệt rồi nhỉ." Thím Trương vội vàng nói: "Mau vào phòng ngủ đi."

Đào Yêu cũng ngáp một cái: "Hẳn là do mấy ngày nay bôn ba qua nên ta cũng mệt không chịu nổi."

"Đi ngủ đi." Thím Trương buông khăn lau bàn xuống: "Qua đây, ta dẫn các ngươi đi vào phòng trong, giường chiếu đã trải sẵn rồi, tiểu sư phụ và tiểu hồ ly tủi thân một chút, nằm dưới sàn nhé."

"Cám ơn thím Trương."

"Đa tạ nữ thí chủ.

"Chít chít..."


Đêm đến ở Vu thành hoàn hoàn khác với ban ngày, dân chúng gần như đều đi ngủ sớm, trong thành ngoại trừ những quán rượu vẫn còn giăng đèn đuốc ra thì những nơi khác đều yên lặng hòa vào trong đêm tối.

Mặc dù Đào Yêu không có tiền là sự thật, nhưng điều này cũng không làm tổn hại đến sự quen thuộc và nhạy cảm của nàng đối với thuốc. Giờ phút này, Ma Nha và Cổn Cổn nằm trên mặt đất ngủ say như heo chết, dù có bị kéo ra ngoài làm thịt cũng chưa chắc tỉnh lại, chứng tỏ lượng thuốc mê trong thức ăn rất nhiều. Dù sao hai tên kia có tỉnh cũng vô dụng, còn cản đường nữa cũng không biết chừng, thôi cứ ngủ đi, dù sao cũng có Liễu công tử trông coi, không xảy ra chuyện gì lớn đâu."

Đào Yêu đứng ở ngoài bức tường Chân phủ, vừa rồi, thím Trương thay đồ dạ hành nhảy qua như mèo. Không bao lâu, một tầng sáng rất nhạt, nhạt đến mức chỉ có người có ánh mắt tốt như Đào Yêu mới có thể nhìn thấy có sương mù màu xanh từ trong tường lan tràn, rất nhanh đã tràn ngập cả Chân gia.

Một con chuột đi ngang qua bức tường, bò một hồi thì ngã bịch xuống đất, nó không chết mà chỉ ngủ thiếp đi.

Đào Yêu bật ngón tay cái lên, khói thuốc mê này đúng là vừa nhanh vừa hiệu quả, hơn nữa mùi vị còn thấy thơm.

Nàng nhảy vào nhà họ Chân, từ xa nhìn thấy hành lang phía trước, thím Trương đi như một cơn gió.

Giờ phút này đã gần kề, người trong nhà họ Chân đều ngủ như chết, gia đinh trực đêm ngã ngửa trên mặt đất.

Trước phòng thêu phiêu đãng mùi thơm thoang thoảng, hai nha hoàn ở bên ngoài canh đêm nghiêng trên mặt đất ngủ thiếp đi. Đào Yêu nhận ra một người trong đó, đó là người đi cùng gia đình vào Thần Nữ Các lúc sáng.

Cửa phòng đóng chặt, Đào Yêu ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, khóe miệng nở nụ cười, đi tới trước cửa sổ, chọt một lỗ nhỏ trên cánh cửa sổ để nhìn vào bên trong, thấy thím Trương ngồi bên giường gỗ chạm trổ hoa. Trên giường có một cô nương đang nằm, thím Trương đang mở miệng nàng định nhét thứ nhỏ đen gì đó trong tay vào.

Nhưng mà, còn chưa nhét vào thì tay thím Trương đã bị kéo mạnh ra. Một chùm tơ nhện trắng đến sáng bóng từ trên trời giáng xuống, quấn lấy cổ tay và, kéo cả người bà ra khỏi giường.

Thím Trương thấy chuyện không ổn thì vội nhét thứ kia vào bên hông, tay trái thuận thế rút một thanh đao ngắn từ bên hông ra, chặt đứt tơ nhện, tháo tay mình ra rồi lại vội chạy về phía bên giường.

Sau đó có càng nhiều tơ nhện bắn ra, quấn chặt lấy gót chân nàng, dùng sức kéo nàng đến cách giường vài thước.

Một cái bóng đen nhánh rơi từ trên xà nhà xuống, đó là một con nhện lớn màu đỏ, cái đầu còn to hơn cả bồn tắm, kỳ quái hơn là con nhện đỏ này lại có mười chân, mỗi con đều sắc bén như lưỡi liềm, phía sau con nhện đó còn có hai con cóc cùng màu.

Đào Yêu mở to hai mắt, càng nhìn càng hăng hái.

"Ta nói ban ngày người Chân phủ chạy tới nói với ta Chân tiểu thư nôn ra máu đen, thì ra lại là có bà già nhà người đến làm hỏng chuyện." Con nhện mở miệng nói chuyện với người khác, lại là giọng của một nữ nhân: "Nhưng ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể dùng khói mê làm cho cả Chân phủ ngất xỉu. Không uổng công ta ở trên xà nhà chờ ngươi lâu như vậy."

Thím Trương lại cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngày xưa ngươi dùng chút chiêu trò mê hoặc lòng người để vơ vét tiền, không tổn thương mạng người thì không nói, nhưng ngươi lại dùng cổ độc với Chân tiểu thư, ta không thể ngồi yên mặc kệ được. Ta còn sống một ngày thì không phép cho các ngươi dùng cổ một ngày."

Con nhện hừ lạnh một tiếng: "Ta mở Thần Nữ Các của ta, ngươi ở Lãn Hồi Cố của ngươi, mọi người đều là hàng xóm với nhau, nước sông không phạm nước nước. Chân tiểu thư cầu xin ta giữ lại trái tim của Tôn công tử, trả ta nhiều tiền như thế, ta há có thể dùng thủ đoạn cho có lệ với nàng như những người khác, tất nhiên là phải dùng loại cổ tốt nhất, bằng không thì sao nàng có thể bạc đầu với Tôn công tử được."

"Đầu bạc" Trương thẩm cười gằn: "Nha Tâm Cổ nhiều lắm có tác dụng ba năm. Trong thời gian trúng cổ hai người tất nhiên có thể keo sơn được ba năm nhưng cổ trùng này sẽ không ngừng ăn mòn thân thể hai người, ba năm vừa đến thì hai người họ cũng chỉ còn lại cái túi da, chưa đến đầu bạc đã chết rồi, đúng là có thể cùng đến suối vàng được."

Con nhện sửng sốt, dường như không ngờ bà lão này lại biết được chân tướng bên trong, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại: "Cho dù chỉ có ba năm vui vẻ, nhưng không phải tốt hơn là cô độc cả đời sao."

"Cuộc sống của Chân tiểu thư còn rất dài, sao ngươi biết nàng ấy không tìm được người thật lòng với mình." Thím Trương cười: "Ngươi là vì tiền hay là vì Chân tiểu thư, hay là vì chờ sau khi nàng chết lấy lại cổ trùng, tự nuốt vào để tăng tu vi thì trong lòng ngươi hiểu rõ. Ta chỉ biết có thể bị gieo Nha Tâm cổ thì bát tự phải khác người, ngươi cũng không biết chờ bao lâu mới đợi được một Chân tiểu thư có thể giúp ngươi tu luyện."

Sau khi bị vạch trần con nhện thẹn quá hóa giận: "Ngươi rốt cuộc là ai mà lại hiểu biết về cổ trùng như thế?"

"Tỷ tỷ, đừng nói nhảm với bà ta nữa, diệt trừ càng sớm càng tốt. Ba tỷ muội  chúng ta hành tẩu nhân gian nhiều năm, tu luyện cũng không dễ dàng, bây giờ có hai con trùng còn thể khiến chúng ta hoàn toàn tu thành hình người, không cần mỗi ngày đều phải bị hiện nguyên hình thế này, không thể để bà ta làm hỏng chuyện được." Con cóc giáp nộ nói, còn cóc ất vội vàng gật đầu phụ họa.

"Bà ta không có cơ hội đó đâu." Một chùm tơ nhện màu xanh lục từ trong miệng nhện chui ra, giống như mũi tên đâm vào trái tim thím Trương.

Chợt có một luồng bụi trắng bốc lên, tơ nhện quấn lấy thím Trương trong khoảnh khắc hóa thành khí trắng. Trong khoảnh khắc trước khi tơ nhện xanh đâm vào, thím Trương đã bị người kéo ra, sợi tơ xanh kia làm nát vai phải của bà: "Ầm" một tiếng đâm vào vách tường phía sau.

Thím Trương quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Là ngươi"

Nhưng mà lời còn chưa dứt, thì đã thấy vai phải đau nhức, sau đó thì tê liệt cả người, trời đất quay cuồng hôn mê bất tỉnh.

"Ấy, độc mạnh thế." Đào Yêu đỡ lấy thím Trương, chậc chậc nói.

Con nhện kinh ngạc chợt giận dữ nói: "Sao lại là ngươi?"

"Đừng lấy tơ đâm ta," Đào Yêu chớp chớp mắt làm ra vẻ cầu xin tha thứ: "Ta chỉ đi ngang qua thôi."

"Đi ngang qua." Con nhện giận dữ: "Vậy người đi ngang địa phủ luôn đi, ăn nó cho ta."

Hai con cóc đã sớm không kiềm chế được, dùng tốc độ không phù hợp với thân thể vụng về mập mạp của chúng nó đánh về phía Đào Yêu.

"Sao chưa gì đã đòi ăn ta rồi." Đào Yêu khoa trương hét lên: "Cứu mạng!!!!!"

Còn chưa dứt lời, một bóng đen rơi xuống, thoáng cái đánh bay hai con cóc lên tường.

Một con thú, trông giống mèo nhưng gầy gò thon dài, thân lớn như báo, trên trán có một cái sừng trắng như sừng tê giác, trong đôi mắt hẹp là đôi đồng tử như được mạ vàng, trên bộ lông đen kịt phủ những hoa văn màu đỏ như bùa, nhìn có vẻ rất thần khí.

Mấy con con bị đập đầu choáng váng chưa bò dậy được đã bị con thú nuốt luôn vào bụng.

Con nhện bị đóng đinh tại chỗ, đến giọng nói cùng sợ quá mà thay đổi: "Ngươi... ngươi... sao ngươi lại ở đây?"

Con thú không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đi từng bước về phía con nhện.

Tất cả sự kiêu ngạo đều biến mất khỏi người con nhện, nó run rẩy, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ: "Ta không cố ý đâu, cầu xin ngài hãy tha cho ta, ta tu luyện năm trăm rồi! Năm trăm năm thật sự rất dài."

Con thú dừng ở trước mặt nó, lạnh lùng nói: "Chức trách của ta là ăn hết cổ trùng thế gian. Ngươi thân là một cổ trùng, mặc kệ ngươi tu luyện bao nhiêu năm thì đều không liên quan đến ta."

"Ngươi..." nhện thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, thì vội quay đầu chạy đi, nhưng lại bị con thú giơ móng ra giữ chặt, chỉ hai ba cái đã xé nó ra thành mấy mảnh, sau đó nuốt hết vào miệng, toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa lưu loát.

Con thú quay đầu lại, chân trước giờ lên miệng kéo sợi tơ nhện ra rồi ợ một cái lẩm bẩm: "Buổi tối ăn quá nhiều quả nhiên khó tiêu thật."

Đào Yêu kiểm tra thương thế của thím Trương, không ngẩng đầu lên nói: "Ngươi ra tay muộn quá đó, rõ ràng còn đến sớm hơn cả ta."

"Ai bảo ngươi nhiều chuyện. Sợi tơ xanh kia cho dù đâm vào ngực bà ấy cũng không chết được, trái tim nàng nằm ở bên phải." Con thú phẫn nộ đi vòng vòng tại chỗ, hồng quang hiện lên, không thấy bóng dáng con thú nữa chỉ thấy bác Trương thở phì phì, chỉ vào mũi Đào Yêu mắng: "Không phải nói là buổi sáng đến gặp ta sao? Buổi sáng bà ấy ra ngoài làm việc không ở nhà mời dễ nói chuyện sao, sao ngươi không đến đúng giờ, lại còn chạy đến Thần Nữ Các lắc lư rõ lâu, đã thế chạy đến nhà ta ăn chực uống chực."

Đào Yêu khó tin nhìn hắn: "Ta không vạch trần ngươi thôi đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi đốt giấy cho ta, ta chịu đến lại càng nể mặt ngươi hơn. Ngươi còn mắng ta, vậy ta đi nhé." Nàng phủi mông làm bộ muốn đi.

"Này." Bác Trương vội vàng ngăn cản nàng: "Tốt xấu gì ngươi cũng là quỷ y Đào Đô, sao lại giận dỗi như con nít thế?"

"Ngươi xin lỗi đi, xin lỗi thì ta sẽ ở lại." Đào Yêu lườm lắm.

"Ta xin lỗi." Bác Trương cực kỳ gượng ép nói: "Vừa rồi thái độ của ta không tốt."

Đào Yêu xoay mặt cười: "Nói thế còn được."

Bác Trương ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nhìn thím Trương, nói: "Ta biết sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ gặp phải phiền toái như vậy. Chẳng có kinh nghiệm gì cả, việc gì cũng muốn làm một mình. Mấy chục năm qua ta đã ra mặt giúp bà ấy bao nhiêu lần rồi. Cổ yêu kia ngày đầu tiên mở Thần Nữ Các ta đã nói với bà ấy rồi, yêu quái dám mở ngay bên cạnh đạo quán thì không phải chỉ là yêu quái bình thường rồi, huống chi còn là một cổ yêu, nếu muốn dây và nào thì phải tính kế lâu dài. Chỉ là cổ yêu này từ khi mở Thần Nữ Các tới nay, ngoại trừ vơ vét tiền tài thì không làm chuyện quá đáng, những nữ nhân nói mấy tên phụ bạc kia hồi tâm chuyển ý chỉ là vì họ cho họ uống nước chú nguyện, cái thứ hồi tâm chuyển ý kia chỉ là giả tưởng trong chốc lát mà thôi, qua hai năm sau chú lực biến mất thì cũng sẽ rời đi mà thôi. Nói giúp đỡ tìm người thương cũng đơn giản là thi triển rất nhiều thuật mị hoặc của đám yêu quái, có thể khiến cho người khác phái yêu mến họ trong thời gian ngắn. Mà kẻ am hiểu thuật này nhất chính là hồ yêu, cổ yêu này vẫn chưa đủ tu vi, những cô nương cho rằng tìm được người trong lòng thực ra chỉ là có được một giấc mộng tốt mà thôi, thời gian đến đối phương tỉnh táo lại, thì nếu không yêu thì vẫn sẽ không yêu, muốn giữ cũng không được."

Đào Yêu suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra ngươi nên sớm ra tay thì hơn."

"Ta đã quen với những tháng ngày yên tĩnh rồi." Bác Trương cười cười: "Huống chi, cổ yêu kia ngay từ đầu cũng không có hành động quá đáng. Ta thấy những người mặt mày ủ rũ từ sau khi ra khỏi Thần Nữ Các bỗng cảm thấy vui vẻ cũng không xấu lắm, nếu như họ cảm thấy vui vẻ khi bị lừa thì cứ mặc bọn họ đi. Thần Nữ Các đụng phải ta là tụi nó thiếu chút may mắn, Ta và thê tử ta đều nói như vậy, miễn chúng nó sống như bình thường thì cứ để yên thôi. Yêu quái có thể tu luyện hình người đã phải nếm không ít khổ sở, không đến mức quá đáng thì ta cũng không muốn hủy đi tu vi vạn năm của chúng."

"Ngươi từ bi hơn ta tưởng nhỉ." Đào Yêu cười nói: "Ở cùng một nhân loại lâu như vậy, cũng ngoài dự liệu của ta."

Bác Trương nhìn mặt thím Trương, nói: "Ta tuân theo lệnh Hình Cơ, du đãng thế gian, chức trách là ăn cổ trùng. Hàng ngàn năm qua, cổ trùng  và thuật sư phù thủy chế cổ hại người bị ta nuốt chửng không thể đếm được. Mà lòng người không thiện thì cổ trùng không sứt. Ta có cố gắng thế nào cũng không ăn hết được. Năm mươi năm trước, ta gặp phải một tộc nhiều đời chế cổ ở trong núi sâu, ở đó toàn nữ nhân, ngày thường ở sâu trong núi, trái tim của cả tộc đều mọc ở bên phải, vì sinh sản đời sau nên nữ tử tộc này bèn trồng cổ trùng trên người nam tử ngoài núi, nam tử trúng cổ sẽ cam tâm ở lại bên họ, nhưng bốn trăm bốn mươi ngày sau, cổ trùng sẽ cắn nát trái tim nam tử đó, khiến cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, tai tiếng của tộc đó cũng dần lan ra, người bên ngoài coi họ như yêu tà, cũng nghĩ tới một vài cách để loại bỏ họ, nhưng cũng không có hiệu quả, lại còn chọc tới càng nhiều sự trả thù. Ta hóa thân thành một con chim, quan sát tộc họ trong nhiều ngày và thấy rằng họ không thấy hối hận về cách sinh tồn tàn nhẫn này, ngoại trừ một đứa trẻ trong đó." Hắn dừng lại, cười: "Đó là bà ấy. Lúc đó chỉ khoảng mười tuổi, ta không chỉ một lần nhìn thấy bà ấy cố ý ngắn mẫu thân mình luyện chế cổ trùng. Bà ấy đã tận mắt chứng kiến những nam nhân đến tộc với tư cách là trượng phu kia từng người một ngã xuống vũng máu, điều này xảy ra hàng năm."

"Ngươi ăn cả người và cổ trùng trong tộc đó sao." Đào Yêu hỏi.

Hắn gật đầu, lại nói: "Để lại một mình nàng. Nhưng, có một con cổ trùng đã chạy thoát. Họ luyện chế cổ trùng, là muốn dùng năm cổ trùng đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính dẫn, xưng là Cổ Mẫu, những cổ mẫu này đều sống hơn ngàn năm, một con thôi đã đủ ghê gớm rồi, mà năm con hợp lại thì chính là hậu hoạn vô cùng, ta đã nuốt bốn con, còn lại Cổ Mẫu hệ thủy đã trốn thoát, tìm rất nhiều ngày cũng không tìm được. Cho nên ta mới ở lại nhân gian đến nay, nếu không tìm được Thủy Cổ Mẫu thì ta sẽ không trở về Côn Luân."

"Ngay cả ngươi cũng tìm không thấy ư." Đào Yêu kinh ngạc nói: "Vậy cổ mẫu hệ thủy đó phải ghê gớm lắm đây."

Hắn thở dài: "Hết cách rồi, ta chỉ có thể ở lại thôi."

"Ngươi và bà ấy ở bên nhau cũng là vì muốn tìm cổ mẫu hệ thủy sao." Đào Yêu lại hỏi.

"Đúng vậy, dù sao cũng là thứ của bộ tộc bà ấy, dù chỉ còn lại một mình bà ấy thì cũng khó bảo đảm một ngày nào đó cổ mẫu kia sẽ không tìm được nàng." Hắn nói như vậy, ánh mắt dần dần chìm vào một hồi ức xa xôi: "Khi đó bà ấy còn quá nhỏ, bởi vì vết bớt hình rắn dấu hiệu của tộc đó trên mu bàn tay mà thôn dân gần đó đối xử với bà ấy cực kỳ không thân thiện, thậm chí nghĩ ra đủ cách ác độc muốn đẩy bà ấy vào chỗ chết, nhưng bà ấy vẫn dựa vào sức mình để sống sót. Mấy năm đó ta vẫn âm thầm quan sát bà ấy, dù sao trên người bà ấy có chảy dòng máu cổ sư, có thể sự thương tổn của người ngoài đối với bà ấy sẽ khiến bà ấy trở nên tàn nhẫn như tổ tiên của mình, nếu có dấu hiệu này thì ta sẽ không chút do dự ăn tươi nuốt sống bà ấy. Nhưng bà ấy không như thế, thậm chí còn vì cứu một đứa trẻ rơi xuống nước mà suýt chết đuối, nhưng dân làng chạy đến lại dùng gậy tre đánh nàng rớt xuống sông, nói rằng bà ấy là phù thủy, là yêu mà quỷ quái đến giết con cái của họ. Thấy bà ấy ấy giãy giụa trên sông đến nỗi không còn sức lực nên ta đã ra ngoài vớt bà ấy. Ta xuất hiện trong cuộc sống của và ấy với hình ảnh của một thiếu niên bằng tuổi, và trở thành bằng hữu từ khi nào không hay. Bà ấy bình thường rất thú vị, sẽ nói rất nhiều trò đùa để làm cho mọi người hạnh phúc, còn nấu rất nhiều bữa ăn ngon."

"Cho nên sau này hai người dứt khoát kết thành phu thê sao?" Đào Yêu xoa xoa cằm: "Vậy các ngươi có con không?"

Bác Trương gõ đầu nàng một cái: "Ngươi nghĩ đi đâu thế, chúng ta không có con."

Đào Yêu gật gật đầu: "Cũng đúng, giống như mèo với chó thì sao sinh được con."

"Ẩn dụ của ngươi khiến mất hứng lắm đấy." Bác Trương lườm nàng.

"Đừng nói cái này nữa, hơn nửa đêm bà ta mò vào phòng tiểu thư Nhà họ Chân, cuối cùng là muốn làm gì đây." Đào Yêu thuận tay sờ thắt lưng bà, lấy ra một thứ nhỏ mềm mại, thì là là một con sâu màu đen dài nửa tấc, giống như sâu rau, còn có thể động đậy, gớm tới mức nàng ném ngay xuống đất.

Bác Trương vội vàng nhặt con sâu lên, đi tới trước giường Chân tiểu thư, bóp miệng nhét con sâu vào.

"Đây là cổ trùng giải dược bà ấy luyện. Mấy ngày trước bà ấy đi thăm Chân tiểu thư, phát hiện nàng trúng Nha Tâm cổ, lúc này mới vội vàng vàng trở về luyện giải dược. Giải dược sẽ chui vào cắn cổ trùng kia hóa thành nước đen, nhưng phải uống liên tục ba lần mới có thể triệt để hóa giải. Bà ấy nhân lúc đến nhà họ Chân làm việc, đã vụng trộm cho Chân tiểu thư ăn hai lần, cho nên nàng ta mới bị hộc máu đen ra như thế. Người Chân gia không rõ chân tướng, còn tưởng rằng là vì Thần Nữ Các. Cổ yêu này đi xem thử tất nhiên là biết có người đang làm hỏng chuyện tốt của nó, cho nên ở lại Chân gia để ôm cây đợi thỏ. Bà ấy chỉ coi cổ yêu này giống như hàng hóa bình thường, một mình cũng có thể giải quyết. Vì thế không cho ta cuốn vào, cũng vì không để cho mấy người đột nhiên xuất hiện các ngươi nhận ra mà bỏ thuốc vào trong thức ăn, hy vọng chúng ta an tâm ngủ một đêm." Hắn lắc đầu: "Ngươi nói xem cái tính đó thì sao ta yên tâm được đây."

"Bà ấy hoàn toàn không biết bản lĩnh của ngươi sao." Đào Yêu hỏi.

"Bả nghĩ là ta học trò của bả." Hắn cười: "Bà ấy cho rằng tất cả chuyện huyền bí ta biết được một nửa đến từ những chuyện ta gặp phải khi đi khắp tứ phương nhiều năm qua, nửa còn lại là bả dạy ta. Mà ta, chỉ là một nam nhân bình thường, nhiều lắm là lúc bà ấy diệt cổ có thể làm hạ thủ của mình."

Đào Yêu lại nói: "Mấy năm nay, các ngươi vẫn luôn đi diệt cổ trên đời sao?"

"Bà ấy nói cổ trùng là thứ hại người, có thể diệt bao nhiêu thì tốt bao nhiêu." Hắn ôm thím Trương lên: "Về thôi."

"Chờ đã." Đào Yêu gọi hắn lại: "Ngươi đốt giấy nói ngươi bệnh nặng, nếu như ta có thể chữa khỏi cho ngươi, ngoại trừ thỏa mãn quy củ của ta ra thì còn có thù lao khác." Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Nhưng ta thấy cái dáng vẻ này của người, đã thế có thể đi có thể bế người được, có dấu hiệu bệnh nặng gì đâu."

Ông ta cười xảo quyệt: "Tuy rằng ta đến nay vẫn chưa tìm được  cổ mẫu hệ thủy, nhưng Hình Cơ đã triệu ta trở về Côn Luân phục mệnh."

"Cho nên?" Đào Nghiên trợn tròn mắt.

"Cho nên ta hy vọng ngươi chứng minh là ta bị bệnh với Hình Cơ cần nghỉ phép, kéo dài thời gian trở về tầm ba bốn mươi năm nữa. Dù sao với cái người ở Côn Luân kia thì mấy chục năm ở nhân gian cũng chỉ như một cái búng tay mà thôi." Hắn dùng ánh mắt hiền lành nhất nhìn Đào Yêu: "Tuy rằng Đào Đô các ngươi đều không quy thuận thiên giới, cũng không thuộc Côn Luân, Đào Yêu ngươi cũng không tính là đại nhân vật gì, nhưng thanh danh quỷ y thì vẫn có, Hình Cơ sẽ không tin người khác, nhưng nếu là do ngươi chứng minh thì nàng ta hẳn sẽ tin."

Tròng mắt Đào Yêu đảo qua: "Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?"

"Viết cho ta một tờ giấy xin nghỉ, đóng dấu tay của ngươi là được." Hắn cười: "Chỉ đơn giản thế thôi. Thù lao kia ta sẽ không thiếu ngươi."

"Ta là ngươi đứng đắn đấy." Đào Yêu ngửa đầu, nói như thật: "Chuyện nói dối này ta không làm được, huống chi đối tượng lừa gạt còn là tiên cơ của Côn Lôn, không được không được."

"Ngươi sợ nàng ta sao." Bác Trương thở dài: "Vậy thì thôi đi. Ta vốn còn muốn đưa cách nuôi dưỡng Tăng cổ dạy cho ngươi làm báo đáp chứ."

"Tăng cổ?" Đào Yêu nhíu mày: "Đó là cái gì?"

"Luyện một phiến lá cây hoặc là một gốc cỏ xanh thành cổ, sau khi luyện thành thì bỏ cổ này vào vại gạo, gạo trắng có thể tăng một nửa, đặt vào túi tiền, tiền bạc có thể tăng gấp đôi, cho nên gọi là Tăng cổ." Bác Trương nghiêm túc nói: "Đây là thứ bà hai phu thê già chúng ta đã nghiên cứu ra mấy năm nay, chỉ là chúng ta không có hứng thú gì với tiền tài nên chưa dùng tới. Nhưng Đào Yêu cô nương có thể rất cần."

"Ngươi muốn ta viết giấy xin nghỉ như thế nào, đóng một cái dấu tay có đủ không? Nếu không đủ, ta cho ngươi một bàn tày nhé, hay dấu môi thì sao.

"......"

Đào Yêu ở nhà Bác Trương Ba Ngày.

Mấy ngày nay, người đến Thần Nữ Các vẫn nhiều như vậy, nhưng ai nấy đều mất hứng trở về, bởi vì cổ bà bà đã mất tích.

Thím Trương vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, vết thương trên vai nhẹ không nhẹ, nặng cũng không nặng. Ma Nha không biết chuyện gì cho rằng bà bị thương thật, ngày nào cũng vào phòng thím Trương niệm kinh, nói là giúp nàng hóa giải tai giải nạn, còn kéo Cổn Cổn cùng ngồi thiền, cầu phúc cho thím Trương. Nhưng hồ ly kia lần nào cũng ngủ gật trong tiếng niệm kinh, chọc cho thím Trương cười mãi không ngừng.

Buổi tối trước khi đi, thím Trương gọi Đào Yêu qua, đưa cho nàng một gói bạc nặng trịch, nói: "Nơi này cách kinh thành còn xa, không có chút bạc thì không được."

Đào Yêu giả vờ từ chối một hồi, cuối cùng vẫn cười tủm tỉm cười nhận lấy.

"Đào tử cô nương." Thím Trương bỗng nhiên nhìn mặt nàng: "Ngươi không phải là cô nương tầm thường nhỉ."

Nghe vậy, Đào Yêu cũng bật cười không cho ý kiến.

"Thuốc của ta không có tác dụng với ngươi." Thím Trương xấu hổ cười cười: "Cũng may thật, như thế ta mới không bị cổ yêu kia hại chết. Ông già nhà ta nói rằng ngươi đã loại bỏ chúng và đưa ta còn sống về nhà. Ân cứu mạng của người, ta xin cám ơn."

"Ừm, thực ra là đại phu." Đào Yêu gãi mũi: "Có thể nói là lớn lên trong đống thuốc, rất nhiều loại thuốc mê đều vô dụng với ta."

"Thật là tuổi trẻ tài cao." Thím Trương tán thưởng, chợt im lặng một lát, hỏi: "Ông già ta nói với ngươi chuyện của chúng ta rồi à."

"Ừ, nói rồi." Đào Yêu gật đầu: "Cuộc đời rất truyền kỳ ha."

"Ngươi không sợ ta à." Thím Trương vuốt ve mu bàn tay mình: "Ta là ai người có lẽ cũng biết rồi nhỉ."

Đào Yêu cười: "Lúc ta không có tiền, có người đá ta ra ngoài mà bác lại cho ta một bữa cơm no thì vì sao ta phải sợ bác. Bác là một người tốt."

Trong mắt thím Trương chảy qua chút bi thương và tự trách, cười khổ: "Đào Tử cô nương à, ngươi còn trẻ, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta chưa chắc là một người tốt đâu."

"Ta cảm thấy bác là người tốt, hơn nữa bác Trương cũng nói bác là người lương thiện." Đào Yêu khó hiểu nói: "Nếu bác là một người xấu khiến người ta ghét bỏ thì sao bác Trương sao có thể ở cùng bác đến bây giờ."

"Ta" Thím Trương muốn nói lại thôi, môi mím chặt, đổ mồ hôi lạnh.

"Sao thế" Đào Yêu thấy bà ấy như thế, vội vàng hỏi: "Là vết thương thì đau à."

Nàng lắc đầu, bỗng nhiên nắm lấy tay Đào Yêu, chậm rãi nói: "Ông ấy không rời khỏi ta là bởi vì ta trồng cổ vào trong người ông ấy."

"Hả" Đào Yêu cả kinh.

"Ký ức khi còn nhỏ của ta không tốt, thường thấy nam tử ngoại tộc chết thảm trong tộc. Ta chưa bao giờ gặp phụ thân mình, và hầu như tất cả trẻ em trong trại đều như vậy. Ta nhớ có một người chú, thường kể cho ta nghe câu chuyện của người bên ngoài, dạy ta xếp hạc giấy, đôi mắt của ông và người dân trong gia đình không giống nhau, nhìn rất dịu dàng. Ta nghĩ hẳn phụ thân ta cũng như thế. Thế nhưng, bốn trăm bốn mươi ngày quá ngắn, hạc giấy vẫn còn nhưng người lại hóa thành một đống máu thịt, lần đầu tiên ta cảm thấy trái tim mình cực kỳ đau đớn, cảm thấy làm thế là không đúng. Sau đó, cả tộc ta bị diệt trong một đêm. Khi ta tỉnh lại, cổ mẫu hệ thủy trong năm cổ mẫu đang trốn dưới người ta, cổ này hòa nhã nhất trong năm cổ mẫu, nếu trực tiếp trồng ở thân thể đối phương thì người đó sẽ sống chết không rời với ta, cho đến khi ta thọ chung chính tẩm, cổ mẫu hệ thủy cũng sẽ chết chung với đối phương. Ta vốn định hủy cổ mẫu hệ thủy đi nhưng vừa nghĩ đến đây là cổ cuối cùng của tộc ta, lại không ác độc so với các đồng loại khác thì lại mềm lòng, sau đó ta cất nó vào một nơi bí mật." Thím Trương xoa xoa đôi mắt đỏ bừng: "Năm mười lăm tuổi ta gặp Bác Trương ngươi, ông ấy cứu ta lúc ta suýt chết đuối. Ông ấy nói mình là người từ ngoài đến, không nơi nương tựa, lại có duyên kỳ ngộ với ta, lâu ngày chúng ta trở thành bằng hữu, ông ấy cũng rất chăm sóc, bảo vệ ta, thời gian trôi qua, ta cảm thấy mình không thể rời khỏi ông ấy được." Nàng nhìn Đào Yêu: "Đào cô nương, ta rất sợ cô đơn. Mỗi ngày đều ăn một mình ngủ một mình, sống một mình qua những ngày đêm bị bệnh. Nói đến lại buồn cười, vì tìm người nói chuyện mà ta tự mình làm một người cỏ, mỗi ngày nói chuyện phiếm với nó. Không biết ngươi có từng trải qua sự cô đơn này chưa."

Đào Yêu im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Cho nên bác dùng cổ mẫu sao."

"Đây là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời ta." Thím Trương cắn cắn môi: "Mặc dù không làm hại đến mạng sống nhưng như thế là không công bằng với ông ấy."


"Tâm bệnh của bác thì ra là điều này." Đào Yêu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vỗ vỗ tay nàng: "Bác cảm thấy chỉ một cổ mẫu hệ thủy có thể khiến cho một nam nhân không yêu ngươi toàn tâm toàn ý sống với bác đến giờ!"

"Người trong tộc chúng ta đều nói như vậy." Thím Trương nói.

Đào Yêu thật sự muốn nói cho bà ấy biết, cổ trùng trên đời này đều vô dùng với bác Trương kia, chỉ có tụi nó là sợ hắn thôi. Nhưng nàng không thể nói, phải cố gắng lắm mới nhịn xuống được.

Nàng hít sâu một hơi, nuốt những lời nói tràn đến bên miệng, lại nhìn về phía cửa phòng đang hé cửa, bác Trương đang ôm một chậu quần áo đã giặt xong đi qua, nàng cười: "Người không muốn ở lại thì có giữ thế nào cũng không giữ được." Nàng quay đầu lại nghiêm túc nhìn thím Trương: "Quên cổ mẫu kia đi. Ta sẽ giúp bác giữ bí mật này."

Dứt lời, nàng nghịch ngợm nháy mắt với thím Trương, lại lắc lắc túi tiền trong tay: "Bởi vì ta có thu phí bịt miệng mà!"

"Cái đứa nhỏ này..." Thím Trương trách yêu nói, rồi chợt phì cười.

"Các ngươi còn định tiếp tục đi khắp bốn phương sao?" Đào Yêu hỏi.

"Tạm thời không thể." Thím Trương lắc đầu: "Ông ấy nói chúng ta tuổi đã lớn, không nên lấy bốn biến làm nhà nữa, chúng ta đến Vu Thành đã năm năm, cảm thấy cũng không tồi cho nên định ở lại tiếp."

"Ừm, ổn định lại rất tốt."

***

Ngày rời Vu Thành, bác Trương đưa bọn họ đến cửa, nói với Đào Yêu: "Đi đường bảo trọng."

"Ngươi cũng thế nhé." Đào Yêu cố ý vỗ vỗ bụng Bác Trương, sau đó tiến đến bên cạnh hắn thì thầm vài câu.

Bác Trương biến sắc, theo bản năng che bụng mình lại, lúng túng vài giây sau hắn lại thản nhiên nói: "Muốn ở lại mà, dù sao cũng cần chút lý do."

Đúng vậy, có một cổ trùng "mãi không tìm được" giấu ở trong bụng thì ngươi mới có thể cùng nhau đầu bạc răng long chứ.

*

Ném túi lương khô lớn lên lưng Ma Nha xong, Đào Yêu cầm theo một gói bạc vui vẻ đi về phía cửa Vu Thành. Điều vui vẻ nhất không chỉ có vậy, bác Trương thật sự nói cho nàng biết phương pháp luyện chế "tăng cổ", lần này đi đường vòng tới Vu Thành đúng là hành động sáng suốt

Khi đi ngang qua một gian hàng vẽ tranh, chủ quán đang cao giọng kêu bán: "Đến đây nào, tranh thần thú đây! Xua tà rước lộc! Chớ bỏ qua chớ bỏ qua!" "

Ma Nha dừng lại, hứng thú nhìn những bức chân dung màu sắc tươi sáng trên quầy hàng.

"Tiểu sư phụ, có muốn mua một tờ treo trên tường hay không, đảm bảo bách bệnh bất sinh." Chủ sạp tiện tay cầm lấy mấy tờ bán cho cậu.

Ma Nha nhìn bức tranh trong tay hắn, nhận ra những chữ "Cùng  Kỳ... Cường Lương..." viết bên cạnh thần thú, ánh mắt của hắn dừng ở bức tranh cuối cùng: "Đằng Căn" Câu quay đầu lại, phát hiện Đào Yêu cũng đang nhìn bức họa Đằng Căn kia, còn mím môi nói: "Vẽ khác gì con heo đâu."

Chủ quán vừa nghe đã mất hứng, thu tranh lại, không khách khí nói: "Tiểu cô nương, ngươi muốn mua thì mua, không mua thì mời đi, đến phiên ngươi đánh giá kỹ năng vẽ của ta sao, không giống chỗ nào, làm như mình đã từng thấy ấy."

"Được được, ta đi, ngài đừng tức giận chứ." Đào Yêu cười hì hì, xoay người rời đi.

Ma Nha vội vàng đuổi theo, thuận miệng hỏi: "Đào Yêu, Đằng Căn cuối cùng là cái gì thế, hình như chưa từng nghe thấy cái tên này."

Đào Yêu gõ đầu trọc của cậu một cái: "Còn nói mình không mù chữ, đến Đằng Căn mà cũng không biết."

Ma Nha xoa đầu: "Còn hơn kẻ không phân biệt được Vu Sơn."

Đào Yêu lườm cầu một cái, nói: "Thiên Đế chấp chưởng thiên giới, Vương Mẫu tọa trấn Côn Luân, các đại tiên hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, mà dưới Vương Mẫu có Hình Cơ, lo chuyện chấp chưởng hình phạt, dưới chân Hình Cơ lại quản lý mười hai thần thú, Đằng Căn là một trong số đó, hình như báo, có sừng tê giác, giỏi biến hóa, ăn cổ trùng. Trong hậu Hán thư của loài người có ghi chép: "Cùng Kỳ, Đằng Căn cùng ăn cổ trung." Mười hai thần thú này vốn là yêu vật, về sau mỗi người đều có cơ duyên mới vào Côn Lôn, có thần chức. Vì mười hai con thú này đều có nhiệm vụ ăn nuốt thứ xấu cho nên dân gian phụng nó là vật trừ tà."

"À, thì ra là như thế." Ma Nha gật gật đầu, quay đầu nói với Cổn Cổn nằm sấp trên vai mình: "Ngươi an phận ăn chay niệm Phật, tu luyện tâm tính với ta, có lẽ một ngày nào đó ngươi cũng có thể thành thần thú, bị người vẽ trong tranh treo trên tường cung phụng đấy!"

Cổn Cổn ngáp một cái, liếc mắt.

"Nhưng ta vẫn không rõ chúng ta đi xa như thế đến Vu Thành làm gì?" Ma Nha lại nói.

"Hóa duyên đó." Đào Yêu vỗ vỗ túi lương khô trong gùi của cậu, cực kỳ đắc ý.

Đại khái là bởi vì có ăn lại có bạc, Đào Yêu cảm thấy mặt trời không chói mắt, thời tiết cũng không nóng, hết thảy đều rất thoải mái. Khi đi tới trước cửa thành, nàng quay đầu lại nhìn về phía nhà bác Trương, lại nhớ tới cái biển hiệu viết "Lãn Hồi Cố" kia.

Thím Trương nói, đó là tên Bác Trương đặt.

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.(*)


Nếu có thể gặp được một người khiến mình không muốn rời đi, vậy thì cứ ở lại thôi.

Đào Yêu cười cười, cảm thấy mỹ mãn đi ra khỏi cổng thành Vu Thành.

(*) Là bài thơ "Lý tứ kỳ 4" của Nguyễn Chẩn, em dịch là, (học văn ngu nên xin dịch nghĩa thôi)

Từng ra biển lớn rồi thì nước cũng chỉ là nước thôi
Trừ mây ở Vu Sơn ra thì những nơi khác đều không tính là mây
Ở trong ngàn hoa cũng lười ngó ngàng đến
Là vì nửa dành cho tu đạo, nửa dành là nàng

29.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#linh