Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131

Vừa ra đại môn khách điếm, Hạ Sí Mạch liền hối hận, nàng không phải tâm tâm niệm niệm muốn gặp Tuyên Cẩn sao? Nàng không phải có một bụng lời tưởng niệm muốn nói cùng Tuyên Cẩn sao? Như thế nào lại thành ác mồm nói Tuyên Cẩn như vậy? Thậm chí còn muốn thương tổn nàng. Sau khi nhìn thấy Cao Hành là bị khơi dậy thù mới hận cũ, lòng đố kị lấn át lý trí. Nàng nửa điểm cũng không thấy Cao Hành cùng Tuyên Cẩn có gì liên quan mà. Hạ Sí Mạch chỉ cảm thấy ảo não không thôi, muốn quay đầu lại tìm Tuyên Cẩn, lại bị Hạ Chỉ Tuân ngăn lại.

"Làm cái gì?" Hạ Sí Mạch mất hứng nhìn nàng.

Hạ Chỉ Tuân chọn mi nói: "Lợi dụng ta xong rồi sao?"

Hạ Sí Mạch lúc này mới nhớ tới hành động vừa rồi theo cảm tình, nàng cùng Tuyên Cẩn tức giận không nên lấy Hạ Chỉ Tuân làm lá chắn, không biết Hạ Chỉ Tuân trong lòng sẽ nghĩ gì, muốn giải thích lại cảm giác đã làm điều thừa.

Hạ Chỉ Tuân cũng không hề để ý, chỉ nói: "Nếu đã diễn rồi thì diễn cho tới, ngươi bây giờ trở về rồi sao nữa."

Hạ Sí Mạch cũng hiểu có chút mất mặt. Mới vừa đối Tuyên Cẩn nói khó nghe như vậy mà bây giờ trở về, không phải tự vả miệng hay sao. Tuyên Cẩn quả thật cùng Cao Hành gặp mặt mà còn nói nhiều lời mờ ám như vậy, nàng giận là đúng rồi. Nếu chuyện Tuyên Cẩn đúng là như vậy thì cũng không cần phải giải thích. Hơn nữa, nàng đi ra lâu như vậy mà cũng không thấy Tuyên Cẩn đuổi theo. Bắt thấy bực dọc, cũng không nỡ rời đi, chỉ tại cửa khách sạn qua lại bồi hồi.

Hạ Chỉ Tuân cũng không khuyên nàng nữa, đứng ở cách đó không xa, khoanh tay nhìn chằm chằm mặt nghiêng Hạ Sí Mạch. Đột nhiên nghĩ Hạ Sí Mạch như vậy có đáng để nàng chấp nhất như thế hay không. Quả thật nàng cũng không ngại Hạ Sí Mạch là nữ. Tương phản, từ sau khi biết nàng là nữ xong càng có nhiều khâm phục hơn. Thế cho nên không để ý thi cốt phụ thân chưa hàn, thậm chí không để ý liêm sỉ  đi theo Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch luôn hữu ý vô ý cự tuyệt nàng. Khi ở biên quan, tuy rằng trong lòng Hạ Sí Mạch không có nàng, do tình thế đặc biệt mà cố kỵ nàng nhưng ngẫu nhiên sẽ quan tâm nàng cho dù tới kinh thành hay lúc chưa nhìn thấy Tuyên Cẩn. Nhưng sau khi gặp Tuyên Cẩn rồi, hết thảy lại trở về như cữ. Chiến thần nơi sa trường Hạ Sí Mạch đâu không thấy mà lại thấy anh hùng thoái chí vì tình. Ở trong mắt Hạ Sí Mạch chỉ còn có Tuyên Cẩn.

Rốt cuộc người nào mới chân chính là Hạ Sí Mạch. Hạ Chỉ Tuân có chút mờ mịt. Mà nàng, rốt cuộc là thích Hạ Sí Mạch hay bởi vì không chiếm được mà không cam lòng?

"Nương nương, ngài vừa rồi như thế nào không giải thích cho Vương gia là Cao Tướng quân tự mình tìm tới chứ  không phải do ngài hẹn trước?" Ngâm Sương nhìn bộ dáng Hạ Sí Mạch ghen đã quen. Khi còn ở trong cung, vì nương nương nhà nàng cùng Cao Tướng có chút chuyện xưa mà Cảnh vương đã cố tình gây sự không chỉ một hai lần .

Tuyên Cẩn mới vừa rồi vẫn còn đắm chìm trong vui sướng do Hạ Sí Mạch còn sống  cho nên không thèm để ý Hạ Sí Mạch độc mồm độc miệng. Thậm chí Hạ Sí Mạch làm trò thân mật cùng Hạ Chỉ Tuân, nàng đều làm như không thấy. Đợi đến lúc Hạ Sí Mạch phải đi, Tuyên Cẩn mới nhớ tới tới làm cái gì, nàng đứng dậy muốn giữ Hạ Sí Mạch lại nhưng nhìn đến Hạ Sí Mạch ôm chặt vòng eo của Hạ Chỉ Tuân. Hình ảnh chói mắt như vậy làm cho nàng trong nháy mắt mất đi khí lực, suy sụp ngã ngồi về ghế dựa trơ mắt nhìn các nàng rời đi. Hạ Sí Mạch còn sống nhưng là nàng không biết Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân trong lúc đó đã phát sinh cái gì. Lại nhớ tới những lời Hạ Sí Mạch nói. Hạ Sí Mạch chẳng những hiểu lầm quan hệ hiện tại giữa nàng và Cao Hành, thậm chí còn cho rằng nàng là người phái người ám sát nàng. Tâm dần nguội lạnh, còn có một chút đau tận xương tủy.

"Hay nô tỳ đi kêu Vương gia trở về." Ngâm Sương thấy nàng không lên tiếng, thử nói.

Tuyên Cẩn lại nói: "Không cần, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm hồi cung."

Ngâm Sương biết Tuyên Cẩn thương tâm, không dám nhiều lời, lên tiếng lui ra ngoài.

Tuyên Cẩn nghĩ là, Cao Hành nói ba ngày sau phát tang cho Hạ Sí Mạch, nếu đã biết Hạ Sí Mạch còn sống nàng có thể nào cho phép Cao Hành dính vào. Về phần nhi nữ tình trường này —— Hạ Chỉ Tuân kéo Hạ Sí Mạch từ quỷ môn quan trở về, hai người lại sớm chiều ở chung lâu như vậy, lâu ngày sinh chuyện cũng có thể xảy ra. Trong lòng không khỏi chua xót, đại hôn ngày đó, nàng từng cùng Hạ Sí Mạch ước pháp tam chương, nàng bắt phải Hạ Sí Mạch đáp ứng. Nếu như yêu người khác thì trả tự do cho nàng. Hạ Sí Mạch đáp ứng thực sảng khoái, nhưng mà nàng lại đã quên chính mình. Nếu Hạ Sí Mạch thật sự yêu Hạ Chỉ Tuân, nàng có buông tay được sao?

Hạ Sí Mạch vẫn canh giữ ở bên ngoài khách điếm chưa từng rời đi. Vừa sáng sớm thấy Tuyên Cẩn mang theo Ngâm Sương đi ra, nhưng không có tiến lên, nhìn các nàng lên một chiếc xe ngựa, hướng phương hướng hoàng cung mà đi.

"Ngươi không phải luôn ở đây chờ nàng sao, như thế nào trơ mắt nhìn nàng đi?" Hạ Chỉ Tuân khó hiểu hỏi.

Hạ Sí Mạch vẻ mặt lạnh lùng, trải qua một đêm, nàng rốt cục nghĩ thông suốt  một việc. Muốn khống chế Tuyên Cẩn nữ nhân như vậy nhất định không thể tỏ ra yếu đuối hơn nàng. Tựa như lúc trước nàng có thể có được Tuyên Cẩn, đơn giản là tay cầm quyền to mới làm cho Tuyên Cẩn đi vào khuôn khổ, mà hiện giờ đối Tuyên Cẩn thúc thủ vô sách, đơn giản là nàng hiện tại hai bàn tay trắng. Nàng sở dĩ tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật không phải vì ghanh tỵ với Cao Hành  mà là sợ quay về không được, mất đi Tuyên Cẩn. Không chỉ riêng Tuyên Cẩn mà còn giang sơn. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã sai lầm rồi. Không nên chắp tay đem giang sơn cho người ta, cho dù đó là hài tử của Tuyên Cẩn.

Hạ Sí Mạch từng là Đại Sở Nhiếp chính vương một tay che trời, nàng dám trá tử tự nhiên lưu lại sau chiêu, nguyên bản nghĩ muốn điều tra rõ chuyện này cùng Tuyên Cẩn cùng Hạ Du Lẫm không quan hệ nhưng hiện tại xem ra đã không trọng yếu nữa rồi. Đã đến thời điểm nàng nên lấy lại thứ thuộc về mình.

Hạ Sí Mạch thổi một thanh âm vang lên, mười mấy cao thủ lập tức vây quanh bên người Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch thấp giọng an bài một phen, mang theo Hạ Chỉ Tuân đến trang viên bí ẩn ở ngoại ô.

*

Tuyên Cẩn hồi cung, ngay cả quần áo chưa kịp đổi, liền nổi giận đùng đùng đi Ngọc Hi Cung, thấy Hạ Du Lẫm, đầu liền hỏi: "Lẫm Nhi, ngươi có thể nào nói không giữ lời?"

Hạ Du Lẫm đang xem sách, bị Tuyên Cẩn quát mà sốc. Ngày thường mặc cho hắn bày mưu tính kế đại thần cũng không có ai dám lớn tiếng với hắn như vậy. Một chút luống cuống, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Tuyên Cẩn, cúi đầu, bộ dáng làm sai sự.

Tuyên Cẩn nhìn không được bộ dáng hắn yếu đuối, làm cho nàng không khỏi nhớ tới phụ hoàng hắn miệng cọp gan thỏ yếu đuối vô năng kia, lại quát: "Ngẩng đầu lên cho ai gia!" Từ sau khi Hạ Du Lẫm lên ngôi, Tuyên Cẩn còn chưa từng đối hắn nghiêm khắc như thế dù Hạ Du Lẫm nhiều lần làm nàng buồn.

Hạ Du Lẫm cả người run lên, rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn mẫu hậu như vậy, ngược lại cảm thấy quen thuộc. Trước kia mỗi lần hắn làm sai sự, mẫu hậu đều thực nghiêm khắc trách phạt hắn, sau đó dạy hắn đạo lý làm người. Mẫu hậu thường nói  có thương thì mới có phạt mà hiện tại mẫu hậu trừ bỏ chính sự, cơ hồ đối hắn chẳng quan tâm, hắn không chịu nổi loại vắng vẻ này. Hắn biết bởi vì hoàng thúc, mẫu hậu mới có thể như thế đối hắn, tự nhiên giận chó đánh mèo vu hoàng thúc.

"Ai gia hỏi ngài, chuyện phát tang hoàng thúc là chủ ý của ngài hay là Cao Hành?" Tuyên Cẩn không vòng vo, trực tiếp hỏi.

Lại là hoàng thúc! Hạ Du Lẫm bắt đầu phát bực. Rõ ràng là Cao Hành ra chủ ý, nhất thời hành động theo cảm tình lãnh ở trên người mình, nói: "Là chủ ý của trẫm."

Tuyên Cẩn không ngờ hắn thừa nhận sảng khoái như vậy, một hơi ngăn ở ngực, hoãn đã lâu mới thở ra, nói: "Ngài đã đồng ý với ai gia cái gì, ngài là Hoàng Thượng có thể nào lật lọng?"

Cao Hành đã sớm cấp Hạ Du Lẫm chuẩn bị, Hạ Du Lẫm nói: "Trẫm đã cho mẫu hậu thời gian đi thăm dò chân tướng, chẳng qua nhiều ngày như vậy lại không chút manh mối, hiện giờ lời đồn bên ngoài nổi lên bốn phía, nói hoàng thúc trá tử, dự mưu soán vị, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ lời đồn trở thành sự thật, cho nên trẫm mới có quyết định này."

Mấy tin đồn đó, Tuyên Cẩn tự nhiên có nghe qua, chẳng qua trước nàng nghĩ là có người cố ý tung tin đồn muốn đưa Hạ Sí Mạch vào chỗ chết, mà hiện tại Hạ Du Lẫm lại viện cớ này, thật đúng là không tốt để phản bác, đành phải khuyên nhủ: "Hoàng thúc ngài nếu có chút tâm soán vị thì lúc trước sẽ không bồi dưỡng ngài, hiện giờ gian nhân làm hại, sinh tử chưa biết, chúng ta hẳn là còn phải đòi lại công bằng cho hắn."

Hạ Du Lẫm lập tức nói: "Công bằng nhất đó là để hoàng thúc xuống mồ yên nghỉ rồi sau đó phong ấn cho hắn."

Tuyên Cẩn nói: "Nếu hoàng thúc ngài chưa chết?"

Hạ Du Lẫm phản bác, "Không chết vì sao không hiện thân?"

Tuyên Cẩn nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mà mới thản nhiên nói: "Có lẽ hắn muốn tìm ra hung thủ hại hắn." Nhìn chằm chằm Hạ Du Lẫm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở.

Hạ Du Lẫm nói: "Hoàng thúc vì củng cố chính quyền giết nhiều người như vậy, cừu gia trải rộng thiên hạ, người muốn hắn chết cũng vô số, ai biết là ai đã hạ thủ."

Tuyên Cẩn thấy hắn thần sắc vô thường, chuyện ám sát Hạ Sí Mạch hẳn là cùng hắn không quan hệ, chẳng qua hắn bị gia dĩ lợi dụng thôi, thở dài nói: "Thôi, ba ngày thì ba ngày, nếu như ba ngày sau hoàng thúc ngài có thể đứng ở trước mặt ngài thì ngài phải từ bỏ chủ ý này."

Hạ Du Lẫm hơi hơi giật mình, thốt ra nói: "Tìm được hoàng thúc rồi?"

Tuyên Cẩn không đáp, lại nói: "Chuyện gì cũng đừng tuyệt đường lui, nếu không tất phản, chính ngài tự giải quyết cho tốt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro