Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Khinh Linh ở chỗ cũ chờ Tuyên Lưu Ly, thấy Lưu Ly đến, vội vàng nghênh đón, thấy Lưu Ly không vui, Tuyên Lưu Ly còn "Hừ"  một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn Khinh Linh. Thủy Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đoán được Đại tiểu thư giận cái gì, trong lòng tuy vui vẻ nhưng trên mặt như sợ hãi, giọng buồn buồn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tuyên Lưu Ly lầm bầm nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta."

Bốn bề vắng lặng, Thủy Khinh Linh ôm Lưu Ly thật chặt, cọ cọ ở cổ của Lưu Ly nói: "Đâu có đâu, mấy hôm nay hơi bận mà."

Tuyên Lưu Ly vốn sẽ không giận thật, từ lúc thấy Khinh Linh là đã hết rồi nhưng mà thái độ thay đổi nhanh quá thì không ổn. Chỉ uể oải nói: "Nghe nói Thành Dương quận chúa đẹp vô cùng, ngươi có phải hay không cũng giống Vương gia bị mê hoặc?" Bộ dáng thật là không được tự nhiên.

Thủy Khinh Linh cười khanh khách, nha đầu kia nghĩ đi đâu không biết. Đồng thời còn nghe ra được ý khác, chớ không phải là thái hậu để ý chủ tử cùng nữ nhân khác đi? Như thế là được thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy rằng Hạ Sí Mạch nhiều lần kêu nàng hỏi thử Tuyên Lưu Ly, muốn biết tâm ý thái hậu ra sao nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nàng một chút cũng không muốn lợi dụng Tuyên Lưu Ly. Nhưng nếu Tuyên Lưu Ly đã tự nói như vậy thì cũng nên hỏi thêm: "Như thế nào, thái hậu cũng giận Vương gia luôn sao?"

Tuyên Lưu Ly thuận miệng nói: "Đương nhiên rồi. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi, trong ngoài không đồng nhất. Rõ ràng nói thích cô cô nhưng lại đi tốt với nữ nhân khác. Ta nói cô cô từ nay về sau đều đừng để ý tới Vương gia nữa."

Thủy Khinh Linh lại cười nói: "Nàng không phải gạt ta chứ. Nếu đúng như vậy thì Vương gia hẳn là đốt pháo ăn mừng đi ."

Trong lòng Tuyên Lưu Ly kỳ thật rất mâu thuẫn. Nàng biết Thủy Khinh Linh sẽ nói lại với Cảnh vương, như thế thì có chút 'bán đứng' cô cô, nhưng mà mấy ngày nay nàng vô ý thấy cô cô hay ảm đạm thất thần, nhìn mà đau lòng. Cô cô tuy rằng không có tâm sự với nàng nàng cũng biết là vì Cảnh vương, nữ nhân chỉ khi khổ vì tình mới có biểu tình như vậy. Nàng không giúp được gì chỉ có thể nhìn mà sốt ruột, gặp Thủy Khinh Linh còn cười vui vẻ như vậy, cả giận nói: "Ngươi còn cười được nữa. Nếu Vương gia phụ cô cô ta, ta... Ta cũng không để ý tới ngươi nữa."

Thủy Khinh Linh lập tức thu liễm, nghiêm mặt nói: "Vương gia có thể phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ nương nương."

Tuyên Lưu Ly thấy Khinh Linh nói chắc như vậy, có chút chần chờ nhìn Khinh Linh: "Vì sao chắc chắn như thế?"

Thủy Khinh Linh tóm tắt đơn giản tình cảm của Hạ Sí Mạch nhiều năm lưu luyến si mê Tuyên Cẩn cho Lưu Ly nghe, thở dài nói: "Vương gia đối với nương nương có nhật nguyệt chứng giám, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, là nương nương không chịu nhận thôi."

Tuyên Lưu Ly mưa dầm thấm đất mấy ngày nay, như thế nào không biết Khinh Linh nói là sự thật. Nhưng trong lòng luôn che chở cô cô, không chấp nhận người khác nói cô cô không tốt, biện luận lại: "Cô cô ta đâu phải người phàm sao có thể dễ dàng động tâm như vậy?"

Thủy Khinh Linh bất mãn nhíu mày: "Nàng cứ che chở nương nương như vậy, há mồm ngậm miệng đều nói nương nương thật là tốt, không sợ ta ghen sao?"

Tuyên Lưu Ly nghe Khinh Linh nói như thế, biết trong lòng nàng để ý mình, trên mặt nhất thời có chút vui mừng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy, người là cô cô của ta."

Thủy Khinh Linh nâng mặt Lưu Ly lên, nhìn mắt nàng, ôn nhu hỏi: "Nàng vừa mới nói nếu Vương gia phụ nương nương thì sẽ không để ý ta nữa, là thật tâm nói sao?"

Tuyên Lưu Ly thấy sự bất an trong mắt Khinh Linh, biết Khinh Linh thật lo lắng, lắc đầu: "Đương nhiên là giả rồi, ta đúng là thích cô cô nhưng mà là loại thích khác, cùng...ngươi không giống..." Càng nói càng nhỏ dần đi.

Thủy Khinh Linh cười mỉm, nàng thích nhất xem Tuyên Lưu Ly đỏ mặt thẹn thùng, đang định đùa giỡn thêm, chợt nghe Lưu Ly nói: "Cô cô muốn giúp ta chỉ hôn..." Lập tức kinh hô một tiếng: "Cái gì!" Nắm chặt tay Tuyên Lưu Ly.

Tuyên Lưu Ly: "Đau."

Thủy Khinh Linh vội vàng buông ra, trên mặt thần sắc khẩn trương cũng là nửa điểm không tin: "Nàng, nàng nói là sự thật?"

Tuyên Lưu Ly vốn định ăn ngay nói thật, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nàng nhớ tới Thủy Khinh Linh hình như là cho tới bây giờ chưa có thổ lộ gì với nàng, các nàng về sau nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời lén lút? Nghĩ như thế, nhân tiện nói: "Uhm."

Luôn luôn bình tĩnh Thủy Khinh Linh nhất thời mất chủ trương, chỉ hỏi: "Nương nương muốn gả nàng cho ai?"

Tuyên Lưu Ly: "Cao Tướng quân."

"Cao Tướng quân, ai là Cao Tướng quân?" Thủy Khinh Linh như là đang hỏi Tuyên Lưu Ly, như là thì thào tự nói, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng loạn, "Cao Hành! Hắn không phải..." Không phải tình nhân cũ của nương nương sao?

Tuyên Lưu Ly thuật lại lời phụ thân nói với nàng: "Ta tuy đã không còn trong sạch, nhưng vẫn muốn gả ta vào nhà tốt. Cô cô nàng thương ta, chẳng những giúp ta chỉ hôn, còn giúp ta chọn nhà tốt nhất. Ngươi xem chính là Cao Tướng quân, quan nhất phẩm, không lâu sau sẽ thừa kế tước vị. Ta qua đó chính là nhất đẳng Hầu phu nhân, đời này hưởng thụ vinh hoa phú quý là vô tận, ta còn có cái gì không hài lòng đâu?"

"Nhưng..." Thủy Khinh Linh muốn phản bác, nhưng không tìm ra lời nào để nói. Nàng cùng Tuyên Lưu Ly Thân phận cách xa là uy hiếp của nàng. Chớ nói Cao Tướng quân, cho dù là thế gia bình thường so với nàng còn có tư cách hơn. Nhưng Tuyên Lưu Ly rõ ràng không phải là người hám vinh, không có khả năng vì vinh hoa phú quý mà tùy tiện. Cưỡng chế khủng hoảng trong lòng, hỏi,
"Vậy nàng đáp ứng rồi sao?"

Tuyên Lưu Ly không có trả lời thẳng, chỉ nói: "Thái hậu ý chỉ, không đáp ứng chính là kháng chỉ."

Thủy Khinh Linh nghe xong ngã ngồi ra tựa vào núi giả sau lưng, nhìn Tuyên Lưu Ly. Trong lòng ghào thét điên cuồng, vẻ mặt biến hóa thất thường, không kêu ra tiếng.

Tuyên Lưu Ly thấy Khinh Linh như thế thì vừa lòng, ít nhất chứng minh Thủy Khinh Linh là thật để ý nàng. Còn về sau như thế nào thì để về sau nói. Chuyện hai người không có khả năng chỉ để cho Thủy Khinh Linh một mình gánh vác. Chân tướng, nàng sẽ tự nói với cha và cô cô sau. Không ngờ Thủy Khinh Linh bật dậy, không nói lời nào đem Lưu Ly đặt lên núi giả hôn nàng, hôn đến hít thở không thông mới buông Lưu Ly ra.

Thủy Khinh Linh vừa thở vừa nói: "Ta sẽ không để cho nàng lập gia đình."

Trong lòng Tuyên Lưu Ly nhất thời bị hòa tan, thở hổn hển, ra vẻ trấn định hỏi: "Vì cái gì?"

Thủy Khinh Linh ôn nhu vén tóc mai Lưu Ly ra sau tai, ôn nhu nói: "Nàng đã là người của ta, ta như thế nào bỏ nàng chắp tay cho người khác?"

Tuyên Lưu Ly cau mày, hiển nhiên lý do này không đủ.

Thủy Khinh Linh không làm cho Lưu Ly thất vọng, tiếp tục lời tâm tình: "Ta biết thân phận của ta không xứng với nàng. Nhưng ta thích nàng, ta sẽ cố gắng gấp trăm lần ngàn lần để đền bù tiếc nuối này. Trước khi gặp nàng, trong mắt ta chỉ có chủ tử, ta thậm chí có lần đã nghĩ là thích chủ tử. Mãi cho đến khi gặp được nàng, ta mới biết đây không phải là tình yêu. Người là chủ, ta là nô, ta đối với người nhiều nhất chỉ có thể cho là trung nghĩa. Nhưng nàng không giống, nàng sinh động có linh hồn làm ta tò mò, thậm chí có ý muốn đem nàng hòa vào ta làm một, ta bao giờ nhớ đến một người đến như thế, dù nàng có đứng ở trước mặt ta ta vẫn thấy nhớ nàng. Trước đây ta thật không hiểu vì cái gì chủ tử có thể thích một người nhiều năm như vậy, hơn nữa lại là đơn phương tình nguyện không cầu hồi báo. Ta hiện tại đã hiểu. Khi gặp được người định mệnh, sinh tử đều vì nàng. Đây là duyên phận và cũng là kiếp số của ta. Lưu Ly, ta biết trong lòng nàng có ta, cho dù không có cũng không quan hệ, cùng lắm thì như chủ tử, đời này đều dựa vào nàng."

Tuyên Lưu Ly trong ánh mắt xinh đẹp có một tầng sương mù, nàng không hề thấy lời Thủy Khinh Linh nói là cho có vẻ. Trước kia nàng luôn ganh tị cô cô vì mỹ mạo và tài năng, sau đó là ganh tị với những người yêu cô cô. Hiện tại cũng có một người đối với nàng như vậy, nàng cảm thấy cuộc đời này đã đủ! Trước kia nàng cảm thấy mọi thứ không bằng cô cô, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy ít nhất cô cô không bằng nàng. Cô cô muốn yêu nhưng không thể, mà nàng thì có thể mở rộng lòng mình yêu người mình thích. Nàng so với cô cô là may mắn hơn, so với cô cô là dũng cảm hơn.

Tuyên Lưu Ly vòng tay lên cô Thủy Khinh Linh, chủ động hôn nàng, không thẹn thùng chút nào. Nàng vốn là một cô nương thoải mái, dùng hành động hóa giải bất an trong lòng Thủy Khinh Linh. Một lúc sau mới nói: "Khinh Linh đã nói như vậy, không chỉ gả cho Cao Hành mà cho dù cho ta làm hoàng hậu ta cũng không muốn. Ta sẽ nhớ rõ Khinh Linh nói với ta, kiếp này không phụ ta, ta hy vọng Khinh Linh có thể nói được thì làm được."

Đến lượt Thủy Khinh Linh nói không ra lời, chỉ có nước mắt chứa chan dùng sức gật đầu, hận không thể lôi trái tim ra chứng minh cho nàng mới tốt. Đột nhiên nhớ tới một người, kéo Tuyên Lưu Ly bỏ chạy.

Tuyên Lưu Ly vừa chạy vừa hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Thủy Khinh Linh quay đầu lại nói: "Mang nàng đi gặp nương ta."

Tuyên Lưu Ly có nghe nàng nói qua có một mẫu thân, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, không lẽ xuất cung? Tuy có nghi hoặc nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng, đồng thời còn có chút khẩn trương, nói: "Ta có nên thay y phục khác hay không."

Thủy Khinh Linh nghe nàng nói như thế, đứng lại, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: "Không cần, nàng đã rất đẹp, nương ta nhìn thấy nàng nhất định thích."

Tuyên Lưu Ly vui vẻ, thấy hướng đi Thủy Khinh Linh đi không phải hướng về cửa cung, mà là sâu trong hậu cung. Trong lòng lại kinh ngạc nhưng cái gì cũng không có hỏi, chỉ đi theo nàng.

Khi Thủy Khinh Linh dừng lại trước một cung điện, Tuyên Lưu Ly nhất thời kinh ngạc nói không nên lời. Các nàng giờ phút này đang đứng trước cửa An Thọ Cung, chẳng lẽ mẫu thân Thủy Khinh Linh đang ở trong tẩm cung thái hoàng thái hậu? Là thị nữ của thái hoàng thái hậu sao?

Thủy Khinh Linh thấy vẻ mặt Lưu Ly nghi hoặc, cười nói: "Đi vào sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro