Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Lưu Ly tuy bụng đầy nghi vấn nhưng đáp án ngay trước mắt rồi nên không có hỏi tới.

Thủy Khinh Linh nắm tay Tuyên Lưu Ly đi vào đại sảnh, không thấy thái hoàng thái hậu đâu, chỉ thấy Trịnh mama đang dẫn vài cung nữ dọn dẹp, Thủy Khinh Linh ngọt ngào hô một tiếng: "Trịnh mama!"

Trịnh mama thấy Thủy Khinh Linh, lập tức tươi cười, đi về phía nàng:
"Quỷ nha đầu, sao lại tới đây?" Lại nhìn bên cạnh nàng còn có một cô nương đang đứng thấy quen quen, sau đó nhận ra là chất nữ của hoàng thái hậu, gật đầu nói, "Tuyên cô nương, an."

Tuyên Lưu Ly vội vàng hoàn lễ, nói: "Mama không cần phải khách khí."

Thủy Khinh Linh nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Thái hoàng thái hậu đâu rồi?"

Trịnh mama: "Hôm nay thái hoàng thái hậu có chút không khoẻ nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng, không bằng con đi vào xem bà đi."

Thủy Khinh Linh vội vàng xua tay: "Thôi, con không quấy rầy bà nghỉ ngơi đâu, hôm nay con đến kỳ thật là muốn thăm nương con một chút."

Trịnh mama đầu tiên là gật đầu, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thủy Khinh Linh.

Thủy Khinh Linh biết bà muốn nói cái gì, mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó nói: "Con mang Lưu Ly đến gặp nương."

Trịnh mama lại càng không hiểu.

Thủy Khinh Linh kéo bà đến một bên, nói bên tai vài câu.

Lập tức, sắc mặt Trịnh mama đại biến, kẽ thốt lên: "Hồ nháo!"

Thủy Khinh Linh buông tay nói: "Sự thật là như thế." Sau đó kéo kéo tay áo Trịnh mama, làm nũng, "Mama, ngài mang chúng con đi đi, nói không chừng nương con nghe xong trong lòng sẽ vui mừng không hồ đồ nữa."

Trịnh mama trừng mắt nhìn nàng liếc một cái: "Nương con nếu không hồ đồ, thì chắc cũng bị con tức chết."

Thủy Khinh Linh nhìn bà làm mặt quỷ: "Nhất định sẽ không."

Trịnh mama vẫn còn do dự, nhìn thoáng qua Tuyên Lưu Ly, lại hỏi: "Thái hậu biết chưa?"

Thủy Khinh Linh trầm ngâm một lát, gật gật đầu.

Trong lòng Trịnh mama kinh ngạc, thái hậu đã biết thế nhưng mặc kệ? Lại nhìn vẻ mặt mong mỏi của Thủy Khinh Linh, mềm lòng nói: "Được rồi, đi theo ta."

Trịnh mama dẫn các nàng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến trước cửa của một cái sân, trên cửa có một khóa đồng lớn, hai tiểu thái giám đứng bên cạnh, Trịnh mama phân phó: "Mở cửa."

Tuyên Lưu Ly thấy mà vừa nghi vừa sợ.

Thủy Khinh Linh cảm tạ Trịnh mama, nắm tay Tuyên Lưu Ly đi vào.

Tiểu thái giám vẫn giữ ở cửa.

Trịnh mama đứng đó trong chốc lát, quyết định đi bẩm báo cho thái hoàng thái hậu.

Tuyên Lưu Ly đánh giá bốn phía. Giữa sân là một đại thụ, dưới tàng cây được đặt một bộ bàn đá, một cái giếng nhưng miệng giếng đã được lấp kín, mấy gian phòng ở đây cũng nhỏ, trên mái còn có tổ chim. Không ngờ trong hoàng cung lại có nơi đơn sơ như thế này. Tuyên Lưu Ly có thể nào không sợ hãi, bụng đầy nghi vấn.

Thủy Khinh Linh lại không giải thích cho nàng, hô một tiếng "Nương ", đi vào cái phòng chính giữa.

Tuyên Lưu Ly cùng Thủy Khinh Linh đi vào. Đập vào mắt là một nữ nhân ngồi trên một bồ đoàn quay mặt vào trong, quần áo đơn giản. Tóc mặc dù rối tung nhưng cũng được buộc lại, chỉ là tóc đã trắng hoàn toàn. Thủy Khinh Linh đi qua, quỳ gối bên cạnh nữ nhân kia, lại hô một tiếng nương. Tuyên Lưu Ly không nghi ngờ gì nữa, nữ nhân này chính là mẫu thân của Thủy Khinh Linh. Chỉ là không ngờ thủy Khinh Linh mới có mười tám tuổi, mà mẫu thân nàng tóc đã bạc như bà lão.

Lão phụ nhân kia tựa hồ không có nghe Thủy Khinh Linh gọi mình, vẫn bảo trì tư thế không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Trong phòng còn có thêm năm phụ nhân, theo cách ăn mặc cho thấy cũng là hạ nhân. Thấy Thủy Khinh Linh, vui vẻ ra mặt nhưng chỉ có thể lên tiếng "a, a..." trong miệng, có vẻ như là người câm.

Thủy Khinh Linh đứng lên, cười hỏi vị phụ nhân trung niên: "Vân di, gần đây có khỏe không?"

Vị phụ nhân liên tục gật đầu, khoa tay múa chân một phen.

Thủy Khinh Linh: "Con cũng khỏe lắm."

Hàn huyên xong, Thủy Khinh Linh mới nhớ tới Tuyên Lưu Ly, thấy nàng còn đứng ở cửa vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng đi qua, kéo tay nàng nói, "Lưu Ly, để ta giới thiệu." Chỉ vào vị phụ nhân trung niên kia nói, "này là Vân di, là bà chiếu cố nương ta cơm nước hằng ngày, Vân di tốt lắm, đáng tiếc không nói được."

Tuyên Lưu Ly nhìn ách phụ gật đầu, ách phụ lại a a vài tiếng, ý tứ đại khái là tiếp đón.

Thủy Khinh Linh lại chỉ vào phụ nhân đầu bạc ngồi dưới đất, nhẹ giọng nói: "Vị này là nương ta, đầu óc bà không được minh bạch, cho nên..." Bả vai hơi run run.

Tuyên Lưu Ly hiểu được. Khó trách từ lúc các nàng tiến vào, mẫu thân Thủy Khinh Linh một chút phản ứng cũng không có. Nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt bà, quỳ xuống dập đầu một cái, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt bà, lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời. Vừa rồi thấy cả đầu bà đều bạc trắng còn tưởng là một lão phụ nhân, lại không nghĩ rằng nhìn qua bà chỉ mới có hơn 30 tuổi, hơn nữa rất là đẹp. Khuôn mặt tựa tựa Thủy Khinh Linh, thật sự đúng là mẹ con.

Vị mỹ phụ nhân đầu bạc kia cũng nhìn chằm chằm Tuyên Lưu Ly, thần sắc nhìn không ra dị thường gì, chỉ là ánh mắt trống rỗng.

Tuyên Lưu Ly chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi Thủy Khinh Linh.

Thủy Khinh Linh nói: "Ta biết nàng có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ nhất nhất nói cho nàng biết." Sau đó quỳ xuống bên cạnh Tuyên Lưu Ly, nói với bạch mỹ phụ, "nương, đây là Lưu Ly, là người yêu của nữ nhi."

Tuyên Lưu Ly nghe nàng nói như thế, thẹn thùng cúi đầu, trong lòng cũng rạo rực.

Mỹ phụ nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm mặt Tuyên Lưu Ly.

Tuyên Lưu Ly bị nhìn có chút không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến tuy đầu óc bà không được minh bạch nhưng rốt cuộc cũng là mẫu thân Thủy Khinh Linh, thái độ cung kính thi lễ nói: "Phu nhân hảo."

Không ngờ mỹ phụ nhân nghe xong đúng là gật đầu, còn lên tiếng: "Hảo." Thần sắc bình thường, nào có nửa điểm dị trạng.

Thủy Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó run giọng: "Nương, người khỏe  sao?"
Mỗi lần nàng đến xem mẫu thân cùng mẫu thân nói chuyện, mẫu thân hoặc là hờ hững, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoặc là phát điên giống như cãi lộn, chứ chưa bao giờ giống hiện tại im lặng bình thường như vậy. Như thế nào mà không sợ hãi.

Mỹ phụ nhân lại gật đầu.

Thủy Khinh Linh càng kích động, kéo tay mỹ phụ nhân, vừa lắc vừa hỏi: "Nương, ngài nhận ra con sao? Con là Khinh Linh, là nữ nhi của ngài a!"

Mỹ phụ nhân vẫn là gật đầu.

"Thật tốt quá! Nương ta khỏi rồi, nương ta khỏi rồi!"
Thủy Khinh Linh  kích động la to, bổ nhào lòng vào mỹ phụ nhân, lại bị mỹ phụ nhân dùng sức đẩy một phen. "Rầm" một tiếng, đầu chạm đất, Thủy Khinh Linh choáng váng. May là người tập võ, nếu không thì không thể đứng lên được. Chỉ thấy mẫu thân ôm chầm lấy Tuyên Lưu Ly, tay ôn nhu vỗ lưng Tuyên Lưu Ly, vừa rơi lệ vừa nói.
"Nữ nhi của ta, thì ra ngươi không chết, nương nhớ ngươi nhiều lắm, ngươi rốt cục cũng trở về bên nương."

Thủy Khinh Linh nhìn mà choáng váng. Còn tưởng mẫu thân hết bệnh rồi, thì ra là nhận nhầm người, không khỏi thở dài.

Tuyên Lưu Ly đột nhiên bị mỹ phụ nhân đầu bạc ôm lấy, cũng sợ lắm nhưng mà thấy bà không có ác ý, chỉ ôm mình luôn miệng kêu nữ nhi, từ từ cũng không sợ nữa. Lại thấy bà lệ rơi đầy mặt, tuy rằng đầu óc không rõ ràng nhưng cũng là biểu lộ chân tình. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy Khinh Linh, thấy Thủy Khinh Linh cũng khóc, trong lòng khẽ động, đối với mỹ phụ nhân khẽ gọi một tiếng: "Nương."

Cả người mỹ phụ nhân chấn động, sau đó gào khóc, ban đầu chỉ gọi Tuyên Lưu Ly là nữ nhi, sau đó càng nói càng loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Thủy Khinh Linh thấy không tốt, vội vàng cùng Vân di một bên đỡ mỹ phụ nhân ra, Tuyên Lưu Ly lúc này mới có thể giải thoát.

Thủy Khinh Linh nhờ Vân di chiếu cố bà, chính mình dẫn Tuyên Lưu Ly đi ra ngoài, ngồi xuống bàn đá ở trong sân, ôn nhu hỏi: "Có sợ hay không?"

Tuyên Lưu Ly lắc đầu, nắm tay Thủy Khinh Linh, hỏi: "Nương ngươi vẫn luôn thế này phải không?"

"Từ lúc ta hiểu chuyện là bà cứ như vậy. Có đôi khi thực trầm mặc, có đôi khi lại thực điên rồ, ta đã quen rồi. Thật ra thì lúc bà không điên thì bà tốt với ta lắm, chỉ là không có biết ta là nữ nhi của bà thôi. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết vì sao." Thủy Khinh Linh cười khổ một chút, lại nói, "bởi vì trên đời này nương là thân nhân duy nhất của ta, cho nên ta mới muốn mang nàng đến gặp bà." Trên mặt Khinh Linh có chút không tự tin. Con không chê mẹ xấu, nàng dĩ nhiên sẽ không ghét bỏ mẫu thân mình, chỉ sợ Tuyên Lưu Ly là không thể.

Tuyên Lưu Ly: "Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem bà như chính mẫu thân của mình mà tôn kính. Hơn nữa, trong lòng ta cao hứng còn không kịp, ngươi dẫn ta đến gặp nương, điều này chứng minh ngươi rất tin tưởng ta."

Thủy Khinh Linh nhất thời vui sướng nhìn Tuyên Lưu Ly, cảm kích nàng lương thiện hiểu ý người, trong lòng không khỏi yêu nàng hơn.

Tình ý kéo dài nhìn nhau trong chốc lát, Tuyên Lưu Ly hỏi: "Mà vì sao bà lại bị bắt giam ở đây?" Nương Thủy Khinh Linh thoạt nhìn không giống phi tần, nhưng cũng không giống hạ nhân, dừng một chút, lại hỏi, "Vì sao bà lại điên? Còn có, cha ngươi đâu?"

Thủy Khinh Linh cũng muốn đem thân thế của mình nói cho nàng, không chút nào giấu diếm:
"Nghe thái hoàng thái hậu nói, nương ta vốn là thị nữ bên người của bà. Đột nhiên có một ngày mang thai, ngay lúc đó Hoàng Thượng cũng chính là tiên đế kế vị còn chưa đến một năm, chưa cưới vợ tự mình chấp chính niên kỉ kỷ(chưa có thị tẩm bất cứ ai vì chưa đủ tuổi), đứa nhỏ trong bụng dĩ nhiên không phải của hoàng thượng. Mà ở trong cung, cho dù là cung nữ cũng là người của hoàng thượng, cung nữ mang thai, ở trong cung chính là tối kỵ. Khi thái hoàng thái hậu biết chuyện, nương ta đã mang bầu ta rồi, ép hỏi mọi cách mới biết được là do thống lĩnh cấm vệ quân. Thái hoàng thái hậu bởi vì rất yêu thích nương ta, không đành lòng ban tử nên chỉ lệnh cho người bỏ đứa nhỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nương ta liều chết không chịu. Thái hoàng thái hậu cũng khó xử, sau đó đem nương ta giấu đi. Được thái hoàng thái hậu che chở, nương ta hoài thai mười tháng sinh ra ta, còn tưởng rằng tránh thoát được một kiếp, không ngờ trên đời đều bị gió lùa tường. Chuyện nương ta còn sống vẫn bị người phát hiện, lúc ấy thái hoàng thái hậu chánh chủ triều chính, không thể vì tư mà làm, đành phải giết cha ta để răn đe. Lẽ ra cũng phải giết nương ta nhưng không ngờ nương ta vì chuyện cha ta mà chịu không nổi kích thích nên điên mất. Lúc này mới được miễn tội chết, mà ta thì nằm trong tã bị phạt cả đời làm nô. May mà ta gặp được đúng chủ tử, chủ tử không có xem ta là hạ nhân, dạy ta đọc sách viết chữ không nói, còn dạy võ công cho ta, cho ta đi theo người nam chinh bắc thảo. Lúc này mới có Thủy Khinh Linh không sợ trời không sợ đất cả gan làm loạn như hôm nay." Sau đó đối mặt Tuyên Lưu Ly nói, "nếu ta chỉ là tiểu cung nữ trong cung bình thường, chỉ sợ cũng không dám thích nàng."

Tuyên Lưu Ly lẳng lặng nghe. Không ngờ Thủy Khinh Linh lại có thân thế khúc chiết như thế. Nàng chắc sẽ không để ý xuất thân của Thủy Khinh Linh, nhưng vẫn không khỏi nổi lên đồng tình. Hơn nữa thân nhân duy nhất Thủy Khinh Linh còn không nhận thức nàng, so với Thủy Khinh Linh, nàng còn may mắn hơn gấp trăm lần, vươn tay ôm nàng, ôn nhu nói: "Về sau ngươi có ta."

Thủy Khinh Linh nói chuyện này cũng không phải muốn Tuyên Lưu Ly đồng tình mà nàng chỉ là muốn cho Tuyên Lưu Ly biết toàn bộ về nàng. Nàng cũng chưa từng cảm thấy mình đáng thương, nhưng vẫn vì Tuyên Lưu Ly nói vậy mà cảm động. Dù là Hạ Sí Mạch nhưng cũng chưa bao giờ nói với nàng như vậy. Ánh mắt ngóng nhìn Tuyên Lưu Ly, chậm rãi hôn lên môi của nàng.

Cửa viện "chi nha" mở ra, hai người đang hôn nhau quên hết trời đất, cũng không nghe thấy gì, vẫn như cũ mê say.

Trịnh mama theo bản năng lấy tay bịt miệng lại, thái hoàng thái hậu vẻ mặt thâm trầm nhìn hai người ôm hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro