Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66.

Chu Bích là một người không có chủ kiến, làm dâu Tuyên gia cống hiến lớn nhất cho Tuyên gia chính là sinh được một nam một nữ. Đứa con cả đã thi đỗ công danh, quan lại thế gia tự không lo tiền đồ, mà con gái yêu Lưu Ly này thật sự là làm cho Chu Bích thao nát tâm. Sau khi biết được tình cảnh Lưu Ly ở trong cung mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khi đêm dài yên tĩnh mới cùng phu quân oán giận được vài câu. Phu quân nói hết thảy đã có nương nương làm chủ, nàng cũng đành thôi, chỉ đổ thừa nữ nhi mệnh khổ.

Bên trong sương phòng, thường truyền ra vài tiếng ho khan, Chu Bích nghe mà đau lòng. Ở ngoài cửa bồi hồi một lúc, rốt cuộc vẫn là gõ cửa, "Lưu Ly, là mẫu thân đây."

Chợt nghe Tuyên Lưu Ly nói: "Nương, nữ nhi đã muốn ngủ, ngài cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Theo tính tình Chu Bích là sẽ trở về, thình lình nghe Lưu Ly ho một trận, làm sao chịu đi, nhuyễn thanh nói: "Cho nương vào xem ngươi chút nào, để nương còn yên tâm."

Qua một hồi lâu mới nghe được tiếng dép, sau đó "chi nha" tiếng cửa mở. Tuyên Lưu Ly khoác trung y đứng sau cửa, hướng Chu Bích nói: "Nữ nhi thật sự không có việc gì."

Chu Bích thấy sắc mặt nàng tái nhợt, miễn cưỡng cười, này còn gọi là không có việc gì, căn bản là chuyện gì đều viết ở trên mặt. Lại là một trận đau lòng, ngoài cửa gió lớn, kéo tay nàng đi vào phòng trong, làm cho nàng nằm xuống, chính mình ngồi ở cạnh giường, tự trách nói: "Nương thật sự là vô dụng, biết rõ ngươi trong lòng khổ sở mà không giúp được gì."

Trong lòng Tuyên Lưu Ly vốn có nhiều ủy khuất. Nghe mẫu thân nói như thế, nước mắt muốn rơi xuống, vội lau mặt xong, nhếch môi nói: "Nương nói gì vậy, nữ nhi khi nào thương tâm khổ sở, rõ ràng chính là ngài quá lo lắng, nữ nhi mới từ trong cung trở về, không thích ứng thôi."

Chu Bích dùng cổ tay áo lau lệ đã khô trên mặt nàng, hòa nhã nói: "Ở trước mặt nương còn cường cái gì, trong lòng có ủy khuất gì thì nói cho nương nghe, đừng giấu ở trong lòng rồi sinh bệnh."

Tuyên Lưu Ly nhìn mẫu thân lo lắng, bổ nhào vào lòng nàng gào khóc, nàng nhịn đã lâu rồi. Ở trong cung người thân nhất chính là cô cô, nhưng cô cô cũng có nhiều chuyện bận rộn, nàng làm sao còn dám tố ủy khuất. Còn Thủy Khinh Linh thì không muốn gặp, nên từ biệt cô cô trở về nhà. Mà sau khi trở về, đầu óc toàn là việc cùng Thủy Khinh Linh cá nước thân mật. Vừa nghĩ Thủy Khinh Linh cũng từng thật là tốt, vừa nghĩ Thủy Khinh Linh lừa gạt, mâu thuẫn tra tấn thống khổ không thể tả. Từ lúc cùng Dung Doanh Tâm nói chuyện xong thì càng khẳng định hơn, ngày đại thọ thái hoàng thái hậu, nàng không phải say rượu mà là bị người khác hãm hại, người khả nghi nhất đó là Thủy Khinh Linh. Nàng không nghĩ tới Thủy Khinh Linh là người đê tiện vô sỉ như thế.

"Ta nghe phụ thân ngươi nói, Thủy Khinh Linh là người của Cảnh vương cho nên mới không thể giúp ngươi đòi công đạo, mà bây giờ Thủy Khinh Linh được sắc phong công chúa tứ hôn cho Cảnh vương. Ác nhân lại không ác báo, thật là không có thiên lý mà!" Chu Bích luôn luôn đều lấy phu vi ngày, trừ bỏ oán giận cũng nói không nên lời gì có thể khuyên giải an ủi người, trong lòng rõ ràng là muốn khuyên nữ nhi, nhưng hết lần này tới lần khác lại như châm dầu vào lửa.

Quả nhiên Tuyên Lưu Ly nghe xong là cáu: "Nói tới nàng làm gì nữa, từ nay về sau ta và nàng nửa phần quan hệ đều không có."

Chu Bích bị dọa, vội vàng nói: "Hảo hảo hảo, nương về sau cũng không nói nữa." Nói xong ôm Tuyên Lưu Ly chặt hơn, "Chúng ta vẫn giống như trước coi như việc này không phát sinh. Sáng nay bà mối Vương lại tới, giới thiệu Trầm công tử ở Giang Nam, tuy nhà hơi xa chút nhưng nhân phẩm và bộ dạng Trầm công tử cũng là nhất đẳng, vừa lúc Trầm công tử và Trầm đại nhân đang ở kinh thành làm việc nên ngày mai tới bái phỏng gia gia của ngươi, ngươi xem có thể hay không gặp mặt một chút?" Khi bà mối Vương nói việc này cho Chu Bích thì trong lòng Chu Bích là trăm lần nguyện ý, dù sao hiện tại nữ nhi đã không còn hoàn bích, nào còn có thể giống như trước kia mà bới móc, vả lại còn có công tử tuổi trẻ tài cao nguyện ý thú nữ nhi là nữ nhi tu luyện có phúc.

Tuyên Lưu Ly chỉ muốn nghe vài câu an ủi, nào biết mẫu thân toàn nói những thứ chói tai có cố gắng nghe nhưng vẫn không thích. Cho dù cùng Thủy Khinh Linh không thành thì nàng vẫn không muốn phải lập gia đình, trong lòng càng phiền hơn. Khẽ đẩy mẫu thân một phen, nói: "Chuyện nữ nhi trong lòng nữ nhi hiểu rõ, không nhọc đến mẫu thân phiền lòng, thời điểm không còn sớm, ngài đi về trước đi."

Chu Bích biết mình lại nói sai làm nữ nhi mất hứng, tự trách mình mau miệng không nói được lời gì an ủi cho nữ nhi, giờ có nói thì chỉ sợ là sai nhiều thêm. Ngượng ngùng đứng dậy, dặn dò một phen hảo hảo nghỉ ngơi xong mới rời đi.

Tuyên Lưu Ly bọc chăn hết cả người khóc rống lên, đến mức mệt mỏi, trong lúc ngẩn ngơ nhưng lại cảm giác được tựa hồ có người ôm nàng, một lúc sau mới nghe được tiếng nói quen thuộc "Lưu Ly". Tuyên Lưu Ly sợ tới mức thiếu chút nữa ở trên giường nhảy dựng lên, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm người tới, hoảng sợ hỏi: "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi vào bằng cách nào?"

Thủy Khinh Linh vẫn mặc thanh sam khi là người của Hạ Sí Mạch, kiểu tóc sơ song kế, nửa điểm cũng không có công chúa quý khí mà có nhã khí của người bình thường. Ngày ấy sở dĩ Tuyên Lưu Ly đi không từ giã là vì nhìn thấy một thân đẹp đẽ quý giá Thủy Khinh Linh, mới hờn dỗi bỏ đi.

Thủy Khinh Linh không trả lời, lập tức bỏ giày leo lên giường mặc kệ Tuyên Lưu Ly cau mày nhăn mặt, gắt gao ôm lấy nàng, vùi đầu trong cổ nàng, hít một hơi thật sâu mới có thể bình phục sự nhung nhớ mấy ngày nay.

Tuyên Lưu Ly không lĩnh tình, nhìn Thủy Khinh Linh tới, lửa giận xông lên, gạt tay Khinh Linh ra, cả giận nói: "Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi tự đưa lên tới cửa ."

Thủy Khinh Linh không biết Tuyên Lưu Ly đã cùng Dung Doanh Tâm nói chuyện, nên tưởng là Tuyên Lưu Ly bởi vì chuyện nàng bị chỉ hôn mà ganh ghét, lần này đến đây đúng là để giải thích. Cười làm lành nói: Đúng là đáng phạt, có hay không có thể cho ta giải thích?"

Tuyên Lưu Ly rốt cuộc miệng cọp gan thỏ, trong lòng cũng muốn nghe xem Thủy Khinh Linh ngụy biện cái gì, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn nói thì nói không cần hỏi ta."

Thủy Khinh Linh nhìn nàng, bộ dáng Tuyên Lưu Ly rõ ràng là rất tức giận nhưng lại thấy rất là đáng yêu, thật sự là làm cho người ta nhìn mà thương yêu hết sức. Cười cười xong, lúc này mới nói: "Ta biết ngươi giận ta."

Tuyên Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, xem như thừa nhận.

Thủy Khinh Linh: "Ta và vương gia kì thực chỉ là lá chắn thôi, ngươi nên biết trong lòng vương gia chỉ có thái hậu, như thế nào sẽ lấy ta đây cái tiểu nha đầu?"

Tuyên Lưu Ly chua xót nói: "Ngươi hiện giờ chính là Xuân Hoa công chúa tôn quý vô cùng."

"Công chúa chỉ là hư danh thôi, là thái hoàng thái hậu thiên vị ta, nếu cho ta lựa chọn, ta tình nguyện là một hạ nhân, ít nhất sẽ không bị nhiều người ghi hận như vậy." Thủy Khinh Linh nói là sự thật, một cái nô tỳ đột nhiên một bước lên mây thành công chúa, tự nhiên sẽ có người ghét.

Tuyên Lưu Ly nhất thời đã quên chuyện khác, theo lời của nàng nói: "Ý chỉ thái hậu là sửa không được, huống chi thái hoàng thái hậu còn chỉ hôn trước mặt mọi người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi?"

Thủy Khinh Linh cười nói: "Ngươi đã quên, hiện giờ nhiếp chính là vương gia, thái hoàng thái hậu cũng không ép được vương gia."

Tuyên Lưu Ly mặc dù không rành chính sự, nhưng rốt cuộc trưởng bối trong nhà đều là người của triều đình, ít nhiều gì cũng hiểu biết chút ít. Biết Thủy Khinh Linh không có nói ngoa, nhưng mà không khỏi nghi hoặc nói: "Đã như thế, vì sao Cảnh vương còn gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ?"

Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần giấu diếm thêm nữa, Thủy Khinh Linh nói thẳng: "Vương gia đại hôn là không sai, chẳng qua người nàng muốn kết hôn không phải là ta, mà là người khác, về phần ai thì ngươi hẳn là cũng có thể đoán được."

Tuyên Lưu Ly hơi động não, liền thốt ra: "Cô cô!" Sau đó là thật khó tin, không ngờ Cảnh vương thực dám thú cô cô, cô cô chính là thái hậu! Hỏi, "Cô cô ta cũng đồng ý ?" Rời cung đã mấy ngày nay, trong nhà lại không hề đề cập tới chuyện trong cung, cho nên Tuyên Lưu Ly hoàn toàn không biết gì cả.

Thủy Khinh Linh cười nói: "Người chứ đâu phải cỏ cây mà vô tình, vương gia si tình như vậy, cho dù là cứng như sắt thì cũng biến thành mềm."

Tuyên Lưu Ly vẫn không tin nổi liên tục kinh ngạc tán thán, quên luôn chuyện nàng và Thủy Khinh Linh còn có một số việc chưa tính sổ.

Thủy Khinh Linh nói hết chân tướng sự tình, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Nhất cử nhất động nàng hiện giờ đều có người nhìn, chuyến này ra cung cũng không dễ dàng gì. Hôm nay thừa cơ đoan Thái phi bố thí cơm chay, trộm chạy ra ngoài. Hiện tại chỉ muốn cùng Tuyên Lưu Ly ở chung một hồi, tay lại một vòng ôm nàng ấy.

Bên hông Tuyên Lưu Ly bỗng nặng nặng, phục hồi tinh thần lại, nghe Thủy Khinh Linh nói không có lấy Cảnh vương, trong lòng đã tha thứ nàng hơn phân nửa. Nhưng nếu không đem nghi hoặc hỏi rõ ràng tổng cảm thấy hơi khó chịu cực không thoải mái, sửa lại sắc mặt, hỏi: "Ngày đại thọ thái hoàng thái hậu, ta rõ ràng là uống rất ít rượu nhưng tại sao lại say mèm, còn cùng ngươi..." Nguyên là chất vấn mà nhớ tới đêm đó, mặt không khỏi đỏ lên.

Thủy Khinh Linh cũng còn cất giấu tâm tư, nghe Tuyên Lưu Ly đột nhiên hỏi chuyện ngày đó, tâm đột nhiên cả kinh, không phải nàng đã biết?

Tuyên Lưu Ly thấy nàng thay đổi sắc mặt, lập tức hiểu được quả nhiên có kỳ quái, không khỏi giận tím mặt, quát: "Thủy Khinh Linh, thật là ngươi!" Hốc mắt nóng lên, nước mắt rớt xuống. Trong lòng ủy khuất cực điểm, nguyên lai là Thủy Khinh Linh có tâm thiết kế, cả giận nói, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi làm vậy với ta?" Nếu không phải đêm đó có da thịt chi thân, nàng và Thủy Khinh Linh căn bản là không có nhiều gút mắt như vậy.

Thủy Khinh Linh luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng chuyện này đúng là nàng sai, nàng không muốn phủ nhận, lại khó mà nói ra chân tướng. Vốn là thiết kế ra kích thích thái hậu, nên nói thế nào đây. Sợ nàng càng không thể nhận hơn mà còn nói lại cho thái hậu nghe vậy thì càng nguy.

Tuyên Lưu Ly thấy nàng không lên tiếng, lại nói: "Vì sao lại là ta? Rõ ràng chúng ta cũng không nhận thức, vì cái gì lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối với ta?" Tuyên Lưu Ly bởi vì bị cảm lạnh có chút ho khan, lúc này giận dữ công tâm ho không ngừng, mặt đỏ bừng, Thủy Khinh Linh vội vàng giúp nàng thuận khí, còn rót cho nàng chén nước, Tuyên Lưu Ly không nhận gạt tay, nước trà đổ hết lên người Thủy Khinh Linh, chén trà rớt xuống bể tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro