Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Bachira Meguru, một đứa trẻ bị coi là lập dị. Từ hồi 4 tuổi những tên đá bóng cùng tôi đã đặt cho tôi cái biệt danh ấy. Bố tôi và cả mẹ tôi đều ngoại tình, ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cảnh họ cãi nhau, chửi nhau thậm chí là cả đánh nhau nữa.. Tôi chỉ biết ngồi ở trong phòng, trốn ở trong góc và bịt tai lại luôn miệng thầm cầu xin họ dừng lại. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đúng chứ? Tôi vẫn còn nhớ, cái mùa đông năm ấy, ngày tôi mới đi học từ trường về, mở cánh cửa nhà quen thuộc ra là một khung cảnh với một mớ hỗn độn, mẹ tôi cầm lấy đơn ly hôn và đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói:
"ANH MAU KÍ VÀO ĐƠN LY HÔN ĐI, TÔI CHÁN PHẢI Ở VỚI ANH LẮM RỒI, ĐỒ KHỐN NẠN!"
Lông mày của bà ấy nhíu lại, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ tạo thành một biểu cảm tức giận. Về phía bố tôi, ông ấy nở nụ cười và kí vào đơn ly hôn một cách dễ dàng. Sau đó, ông ấy quát lên:
"TÔI CŨNG GHÉT CÔ LẮM, CON ĐÀN BÀ XẤU XA, DƠ BẨN, HÔI HÁM!"
Bốn mắt nhìn nhau, mang chung một cảm giác căm phẫn đến cho người kia. Tôi chỉ biết đứng đó.
"B-Bố, m-mẹ?"
Bố mẹ tôi bất ngờ quay ra và nhìn thấy tôi, họ cùng tiến đến chỗ tôi và hỏi:
"Con sẽ theo ai? Bố hay mẹ?"
Họ đều đồng thanh hỏi, tôi sợ hãi, đôi mắt mở to ra, miệng lắp bắp
"C-Con sẽ theo mẹ"
Mẹ tôi nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía bố tôi. Tối hôm đó, khi ăn cơm, tôi múc một thìa cơm với cà ri rồi đưa lên miệng ăn. Cà ri là món yêu thích của tôi, thế nhưng.. Tại sao hôm nay nó lại nhạt thế nhỉ? Không chút mùi vị gì, tôi ăn được 3-4 thìa nữa rồi xin phép bố mẹ lên phòng. Ngồi vào bàn học, từ từ lấy sách vở trong cặp ra và hoàn thành bài tập về nhà mà cô giao
Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6-8 câu kể về một sự việc buồn của em
Bình thường có bài tập viết một đoạn văn tôi sẽ viết rất ngắn, chỉ vỏn vẹn khoảng 6 câu thôi. Cớ sao, hôm nay tôi viết được hẳn một trang rưỡi, chắc vì nó đúng tâm trạng của tôi ngày hôm nay nên tôi đã chọn sự việc của bố mẹ tôi vào ngày hôm nay. Tôi vừa viết vừa khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi lại lăn xuống trang vở mà tôi đang viết, điều đó khiến mực bị nhoè đi.
Xong xuôi, tôi đi vào nhà vệ sinh để chải răng, khi chải xong tôi về phòng ngủ và nằm xuống chiếc giường ấm áp của mình để ngủ. Thế nhưng, bây giờ đã 2 giờ 20 phút rồi tôi vẫn chưa ngủ được và chìm trong đống suy nghĩ về hôm nay.
"Quả là một ngày tôi tệ nhỉ?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười giả tạo, tôi khuyên bản thân tôi hay ngủ đi rồi ngày mai sẽ khác..-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro