Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang ngủ ngon thì chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo lên, báo hiệu một ngày mới đã đến.. Tôi mơ màng mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, từ từ ngồi dậy và dụi mắt một cái cho tỉnh. Tôi gấp chăn của tôi lại rồi từ từ đặt hai bàn chân xuống nền đá Bazan lạnh toát, tôi đi về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi lẩm bẩm 

"Lại là một ngày nhàm chán" 

 Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thay quần áo và khoác cặp sách đi thẳng tới trường luôn. Khi bước vào lớp học, những con mắt phán xét với những ánh nhìn ghét bỏ tỏ ra rất rõ rệt, họ thì thầm với nhau những lời nói xấu tôi và cười phá lên. Tôi chỉ biết thở dài và tiến lại về chỗ ngồi của mình. Tên đầu gấu ở lớp tôi ra và đánh một cú khá đau vào đầu của tôi, hắn chào tôi với một tông giọng cợt nhả:

 "Chào buổi sáng, đồ lập dị, chúc mày một ngày xui xẻo và tuyệt vọng nhé!" 

 Hắn ta cười khẩy trong khi nhìn tôi vẫn đang hơi choáng váng sau cú đánh, tông giọng của hắn khiến tôi phát ốm, tôi ghét bỏ đáp lại: 

 "Haha mày cũng vậy nhé!" 

 Nụ cười của hắn ta tắt hẳn đi thay vào đó là một biểu cảm tức giận, mọi người xung quanh đều khá bất ngờ vì bình thường tôi không đáp lại hắn bằng chất giọng ghét bỏ này. Họ xì xào, chỉ về phìa tôi, tôi nghe được một số đứa nói rằng: 

 "Hôm nay thằng Bachira ăn gan hùm à?" 

 "Gan thế nhỉ!" 

 "Mày chết chắc rồi, Lập Dị, một khi nó mà tức lên thì mày chỉ có chết thôi" 

 "Á đù khét phết" 

 "Để xem còn ngông được nữa không?"

 Hắn ta sôi máu, nắm chặt tay thành nắm đấm và đấm thẳng vào má của tôi, hắn đá vào bụng tôi. Cứ như vậy, hắn liên tục buông những lười chửi thậm tệ

 "Chết đi đồ lập dị!" 

 "Đồ rác rưởi" 

 Tiếng hò reo cứ vang lên ngày một lớn, họ cổ xúy cho hành động của hắn, họ cười nhạo tôi, xúc phạm tôi: 

 "Vô dụng như mày thì chết đi cho đỡ chật đất haha" 

 "Đồ vô giá trị" 

 "Ngu xuẩn!" 

 "Ái chà chà, nếu thế giới có giải vô dụng thì chắc Bachira Me-lập-dị sẽ đạt kỉ lục guiness ấy nhỉ" 

 Tiếng chuông vang lên, giờ học đã bắt đầu, tên đầu gấu buông áo tôi ra và đi về chỗ ngồi, họ cũng về chỗ ngồi. Cô giáo bước vào và tiến đến chỗ tôi, cô ấy cầm quyển vở văn của tôi lên và đọc bài văn hôm qua tôi viết. Khi đọc xong, cô giáo nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm, cô ấy khẽ mỉm cười và nói với giọng điệu nhẹ nhàng: 

 "Không sao đâu, em phải lạc quan lên nhé, Meguru!" 

Sau đó, cô đọc bài văn của tôi cho cả lớp nghe, thay vì nghe thấy những lời thương xót thì lại là những lời cay đắng: 

 "Cho mày chết haha"

 "Ều, chán ốm" 

 "Đáng đời!" 

  Tôi cúi gầm mặt xuống, cô giáo thấy vậy liền nói rằng: 

 "Im lặng hết, các em không biết thương xót cho bạn thì thôi chứ đừng nói mấy lời lẽ như vậy! Chúng ta là người cùng một lớp, phải đoàn kết với nhau, các em hiểu chứ?" 

 Đứa nào đứa nấy cũng gật đầu lia lịa, cô giáo mỉm cười và tiếp tục vào bài giảng, trong khi đó tôi lại suy nghĩ về những lời nói ấy. Nhưng cô ơi, ngoài mặt thì họ vậy thôi, giả tạo lắm, họ chẳng bao giờ coi em như là bạn cùng lớp cả, họ chỉ coi em là một tên lập dị mà thôi.. 

 Thoáng chốc, giờ nghỉ trưa lại đến, tôi mang cơm hộp mẹ làm cho, vừa mới mở hộp cơm ra định xúc một thìa và đưa lên miệng thưởng thức. Ấy vậy mà tên đầu gấu ấy lại ngứa tay mà đổ hết cơm của tôi xuống đất rồi dẫm chân xuống, đến khi nó trở thành đồng bầy nhầy dính đầy đất, hắn ta cười khẩy và nói với giọng điệu ghê tởm:

"Úi, tao lỡ tay, mày ăn tạm đi nhé"

Hắn ta cười hả hê rồi đi xuống tầng mua đồ ăn ở căn tin, tôi thở dài và nhặt hết đống cơm đó vào hồi rồi đem ra ngoài thùng rác đổ nó đi

Tan học, khi đang đi trên đường về nhà, tôi ngắm nhìn một dòng sông. Nước của nó có màu xanh biếc và trong , tiếng chảy róc rách của nó cũng rất chữa lành tôi. Nên tôi đã ngồi vào một chiếc ghế gỗ được đặt gần đấy, tôi ngồi xuống và bắt đầu nhắm mắt lại, ước rằng sau này sẽ có một ai đó đến yêu thương tôi

Chữa lành xong, tôi đi dọc theo con đường thân thuộc và về nhà.

-----------------------------------------------------------


Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái, tôi đã lên cấp ba rồi. Tôi được xếp vào lớp 1-C, lớp có học lực trung bình. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm bầu trời thanh bình

Khi ngắm nhìn bầu trời, tôi thấy những đám mây chuyển động trông rất sinh động. Đang ngắm nhìn một cách si mê, bỗng một cậu trai với mái tóc màu xanh đậm tiến tới nhẹ giọng hỏi tôi:

"Tớ ngồi ở đây được chứ?"

  Đôi mắt xanh thẫm của cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của tôi khiến tôi giật mình. Cậu trai khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn:

"Được rồi, tớ sẽ đi, cảm ơn nhé!"

Tôi bất ngờ, lắp ba lắp bắp nói:

"Ơ, kh-không cậu cứ ngồi đi!"

Tôi thận trọng kéo ghế cho cậu trai kia ngồi, cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi

"Cảm ơn cậu nhé, cậu quả là người tốt bụng!"

Tôi ngại ngùng gãi đầu, cậu trai ấy cười khúc khích và nói:

"Cậu tên gì? Tớ tên là Isagi Yoichi"

Tôi ớ ớ á á đáp:

"C-Còn tớ t-tên là B-Bachira Meguru"




-----------------------------------------------------------
                  




                                                          1070 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro