A zombie loves eating pineapple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Cuộc gặp gỡ với một zombie thích dứa

===================

Có ai còn sống sót trong ngày tận thế này không nhỉ?

Nếu có thì hãy bỏ ra một chút thời gian chạy trốn của mình để nghe tôi nói nhé? 

Nếu ta bắt gặp một con zombie đơn độc, hãy kết liễu nó ngay lập tức.

Đừng bỏ đi vội mà hãy mang theo cái xác đó trở về nhà- đó chính là nguyên liệu chính để bạn hòa mình vào nhịp sống chậm chạp của zombie đấy!

Phải tìm một nơi kín đáo, càng xa những ổ thây ma càng tốt! Cố gắng róc hết thớ thịt còn lành lặn trên cơ thể lở loét đó và nhớ phải chừa ra những phần đã thối rữa chứa đầy giòi bọ nhe. Trộn máu và thịt của chúng lại với nhau thật đều rồi đổ vào trong những chiếc lọ thủy tinh đã được chuẩn bị trước đó.

Sau khi đã hoàn thành xong công đoạn chia chác, hãy dùng một tấm vải hoặc thứ gì đó tương tự để bịt kín miệng lọ và rồi để đó qua một đêm là có thể sử dụng được rồi!

Hừm...tên của thứ đó ấy hả? Tôi gọi nó là 'phương pháp chung sống với zombie'!

Một cái tên rất ngầu nha! Tôi đã phải dành cả một đêm chỉ để nghĩ ra cái tên vừa ngầu, vừa đầy ý nghĩa đó đấy! Chỉ cần bôi hỗn hợp đó lên người thôi, tôi đảm bảo bạn sẽ chẳng cần phải bỏ công bỏ sức ra để tương tác với thây ma xác sống đó nữa!

---

" Cái thứ khủng khiếp gì đang nằm ở trên tay mày kia?! Mau vứt nó đi!"

Vào lần đâu tiên Itoshi Rin ra ngoài cùng cậu, cả hai đã vô tình chạm mặt một con zombie đơn độc trên đường quốc lộ. Trái ngược với vẻ mặt cau có của Itoshi em khi ấy, hai con mắt của Isagi ngay lập tức sáng bừng như kẻ trộm tìm thấy kho vàng. Cậu thiếu niên mười bảy tuổi không kìm được mà cười lên một cách sung sướng, sau đó không chút do dự mà thẳng tay kết liễu thứ sinh vật kì dị ấy trong ánh mắt ngỡ ngàng của người bạn đồng hành.

Isagi Yoichi cười toe toét, cậu hí hửng túm lấy cẳng chân của con zombie xấu số và giơ lên trước mặt Rin như muốn khoe khoang chiến tích vừa rồi của mình.

" Trúng mánh rồi Rin ơi! Vậy là ngày mai tôi với cậu không cần phải chui lủi trong ống cống để ra ngoài nữa! "

Thấy tên nhóc nhỏ hơn bản thân một tuổi chẳng có lấy một phản hồi, Isagi không nhịn được mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Cậu chê cười sự thiếu hiểu biết của cậu trai nọ một hồi rồi quay ra giải thích một cách tỉ mỉ.

" Cậu không biết một cái gì sất Itoshi ạ! Nếu ta đem đống thịt tươi của đám này trộn lẫn với máu rồi để qua đêm..cậu có biết điều tiếp theo xảy ra sẽ là gì không? " 

Itoshi Rin: Biết chết liền!

" Chúng ta sẽ có một hỗn hợp máu thịt của zombie đó! Lấy nó bôi lên người là be được mùi con người ngay! Cậu hiểu mà đúng không? Chẳng có con thây ma nào xịt nước hoa lên người rồi đi lang thang khắp nơi cả. Sẽ bị kì thị và soi xét ngay đấy! "

 Sau một màn kể lể hoa lá hẹ của Isagi, Rin cuối cùng cũng hiểu được những gì mà người nọ muốn truyền tải tới cho mình. Vì mùi của zombie và nhân loại quá khác nhau, và chúng ta thì lại là một món mồi béo bở cho cái thứ gớm ghiếc ấy.

 Cho dù cho trốn kĩ đến mức nào đi chăng nữa,  con người vẫn có thể bị phát hiện một cách dễ dàng và bị xé xác. Vì thế mà tên nhóc lùn tịt trước mặt đây mới đánh liều, cậu thử bôi lên người máu và thịt của những cái xác đã bị phân hủy trên đường rồi nhảy ra trước mặt một con zombie gần đó chỉ để kiểm chứng cái giả thuyết điên rồ kia. 

" Và em đã thành công nhỉ? Tuyệt lắm đấy nhóc Isagi. "

" Hì hì anh quá khen! "

Sae chăm chú nhìn vào vẻ mặt hào hứng của nhóc con trước mặt và âm thầm đánh giá. Không hổ danh là người luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường suốt mấy năm liền, một suy nghĩ đầy táo bạo và mạo hiểm nhưng lại đem về trái ngọt. Lần này anh cùng với Rin trở về quả thật may mắn.

" Nhưng anh lại có một vài thắc mắc " Sae mở lời " Tại sao em không..kể điều đó cho những người khác? "

Isagi tròn mắt. Cậu không nghĩ rằng Sae sẽ hỏi cậu câu hỏi này, liệu anh ấy có hoàn toàn tỉnh táo không vậy?

" ..Ngoài ba chúng ta ra thì có còn ai ở đây đâu? Mọi người sớm đã di dời hết đến Tokyo rồi, và anh nghĩ em sẽ lặn lội đến tận đó ư? 36km lận đó anh. "

" Đúng nhỉ? Xin lỗi vì đã hỏi vậy nhé. " Sae trầm ngâm một hồi rồi không còn đề cập đến chuyện đó trước mặt cậu một lần nào nữa.

Quay trở lại hiện tại, Isagi Yoichi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi chơi tối nay của mình và hai anh em nhà Itoshi. Mới đây thôi, Isagi- trong lúc dạo chơi đó đây đã vô tình phát hiện được một ổ zombie mới xuất hiện ngay tại Saitama với số lượng cực kì lớn. Cậu đã vô cùng vui sướng mà báo tin cho Rin và anh Sae rồi cả ba quyết định sẽ đi thám thính một phen.

Isagi mau chóng chạy sang nhà Itoshi và đưa cho mỗi người một lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch đen ngòm có mùi hôi thối. Sau bao lần sử dụng, Rin vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi cái mùi hương đặc biệt này. Thiếu niên trẻ cố chịu đựng sự nhớp nháp đang dần bao phủ lên cơ thể, và tiếng cười khúc khích bên cạnh.

" Đừng để tao phải đấm mày! " Rin đe dọa " Xong rồi thì đi đi! "

" Rồi rồi, xin lỗi Rin nhé " 


Sau một khoảng thời gian đạp xe không ngừng nghỉ, cả ba người cuối cùng cũng đặt chân tới khu vực 'party' của xác sống. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, hàng trăm thây ma lớn nhỏ tụ tập tại quảng trường trường nọ. Sae thận trọng quan sát xung quanh để tìm ra nguyên do chúng kéo tới đây, đôi mắt xanh ngọc tinh tường sớm đã phát hiện ra điều bất thường của 'bữa tiệc'.

" Rin, Isagi! Mau nhìn ra đằng kia kìa " Theo hướng chỉ của Sae, một núi thịt khổng lồ dần hiện ra trước mắt " Ai đó đã để đống thịt ở nơi này và dụ dỗ đám zombie tới "

Sáu mắt nhìn nhau, không ai có thể lí giải được mục đích của kẻ đứng sau là gì. Đâu có ai rảnh rỗi tới mức này chứ? Xác sống không có tập tính hoạt động theo nhóm, càng không có chuyện chúng tích trữ đồ ăn nhiều tới mức này được. 

Phải chăng...?

" Ôi..đừng nói là có một con zombie có trí tuệ siêu phàm đã làm nên chuyện này đấy nhé?! " Isagi mắt chứ O mồm chữ A khi tới gần hơn với đống thịt được cắt đẹp mắt.

" ...Mày nghiêm túc? " Rin cạn lời " Nếu có chủng loại mới thì cũng không đến lượt chúng ta phát hiện ra đâu, thiên tài ạ. "

" Thằng nhóc nói đúng đấy. Chính phủ Nhật mà phát hiện ra điều gì thì sớm đã đến đây và giải quyết rồi "

" Ồ.. " Isagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ra là chẳng có con zombie biến dị nào ở đây cả, thất vọng ghê..

Ngay lúc cậu định rời đi với tâm trạng chán nản, tiếng trực thăng từ xa vang đến đã làm náo động cả một vùng trời. Là người của Chính phủ ư? Sao họ lại ở đây? Hai mắt Isagi mở to vì bất ngờ. Cảm xúc của người thiếu niên như muốn vỡ òa trong một khoảnh khắc, cậu máy móc quay đầu về phía hai người bạn đồng hành của mình.

" C-Có vẻ như họ đã phát hiện ra điều bất thường ở nơi này? " 

Sae cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mày anh hơi nhíu lại vì ánh đèn, những quả bom lớn được mang đến và có thể được thả xuống bất cứ lúc nào. 

" Mau rời khỏi đây nhanh! "

Sau tiếng hét của anh cả nhà Itoshi, cả ba nhanh chóng nhảy lên xe đạp mà đạp hết sức lực. Isagi chỉ vừa mới băng qua đoạn đường ngăn cách quảng trường với những khu vực còn lại, một tiếng nổ vang trời đã hoàn toàn đánh bay một phần ba xác sống ở đó. Cơn mưa bom dội xuống xối xả như không muốn để lọt một con mồi nào hết, Isagi ngẩn người trước cảnh tượng khủng khiếp này.

" Sức công phá của chúng mạnh đến khó tin " Rin lầm bầm trong miệng " Ổ zombie đã được dọn dẹp sạch sẽ.. "

Buổi họp mặt của zombie cứ thế kết thúc bằng những vụ nổ. Máu và thịt của chúng bay tứ tung và trở thành một mớ hộn độn trong ánh lửa bập bùng. Những chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời ánh lửa nhanh chóng rời đi trong làn khói mịt mù.

" Ổ thây ma em mới phát hiện hôm qua..chưa kịp quan sát thỏa thích thì đã bị Chính phủ nướng hết lên rồi.. "

" Mày buồn đến mức đấy cơ à? "

Rin giở giọng chế giễu, cậu chàng mặc kệ những lời than vãn như tiếng muỗi kêu rồi theo chân anh trai đi thám thính đôi chút. Trước khi đi còn dặn dò Isagi đủ kiểu như một bà mẹ xấu tính nữa.

" Haizz.. "

Isagi thở dài, những cái thây toàn giòi giờ đây đã trở thành một đống tro tàn bổ sung chất cho đất. Hay..cậu cũng lấy một ít về để chăm đống rau củ ở nhà nhỉ? Cứ lấy cho đến khi hai người kia trở về là được.

Nghĩ là làm, thiếu niên trẻ vơ một túi tro lớn rồi để lên chiếc xe đạp yêu thích của mình. Cậu còn tốt bụng vơ luôn cả phần của hai người kia nữa.

" Mong là mình không bị nhiễm bệnh khi ăn rau. " Isagi vừa chú tâm vào công việc, vừa an ủi bản thân " Nên trồng thêm gì nữa nhỉ? Vườn nhà mình vẫn còn thừa mấy mẫu đất, trồng cây ăn trái được không ta? "

" ...Cậu có muốn trồng thêm dứa không?  " Một giọng nói xa lạ vang lên

Isagi sau khi nhận được gợi ý liền xoa cằm nghĩ ngợi mà không mảy may nghi ngờ. 

" Dứa á? Ừm...Mùa này trồng dứa là quá hợp rồi còn gì! "

" Ý kiến không tồi chút nào đâu nha! " Cậu tấm tắc khen " Cảm ơn vì đã gợi ý nhé...Oái! Z-Zombie biết nói??! "

Một gương mặt không mấy trọn vẹn xuất hiện ngay tầm mắt, con zombie với đôi mắt vàng thích thú nhìn vào cậu trai trước mặt. Chẳng kịp sợ hãi, Isagi nhanh nhẹn lùi ra sau rồi rút ra một khẩu súng để tự vệ. Nhận thấy sát ý đến từ người đối diện, zombie ' Ồ ' lên một tiếng rồi mỉm cười.

" Cậu đúng là kì lạ thật đấy! Giây trước vừa mới vui vẻ trò chuyện với tôi như những người bạn thân thiết, giây sau đã định giết tôi luôn rồi? "

" Sao lại không nhỉ? " Isagi cười mỉa " Đây không giết thì sớm muộn gì cũng nằm gọn trong bụng đằng đấy mà thôi. "

Đáng sợ. Chính xác là cực kì đáng sợ. Ánh mắt chết chóc không nên có ở một thiếu niên trẻ tuổi không khỏi khiến cho người ta phải rùng mình. Isagi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ xác chết trước mặt, thầm đánh giá. Đã biết nói chuyện, lại còn hành xử như một con người..chủng mới quá rồi còn gì?! Chính phủ Nhật bản làm ăn chẳng ra hệ thống gì cả!

" Không đâu " Zombie xua tay " Sao phải ăn mấy cái thịt ghê chết như vậy để làm gì chứ? Ăn dứa chẳng phải tốt hơn hay sao? "

Thiếu niên nhướn mày. Chuyện hoang đường gì đây? Một con zombie biết nói chuyện, hành xử như người và giờ thì nó bảo nó ăn chay?!

" Không sợ à? Nếu tôi là người của chính phủ thì sao? " Sẽ bắt về phòng thí nghiệm đẻ mổ xẻ đấy.

" Cậu không phải những kẻ đó " Zombie lắc đầu " Mới nãy tôi gặp được hai kẻ làm việc cho chính phủ, tác phong làm việc của họ khác hơn cậu nhiềuuu "

Biết chẳng thể lừa được kẻ đối diện, Isagi nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Thăm dò vậy là đủ, cậu cũng nên thử chút vận may của bản thân xem sao. Thiếu niên thu lại sát khí rồi bình thản tiến lại gần chỗ của zombie. 

Khẩu súng được cậu cất vào túi, thay vào đó là một bàn tay mảnh khảnh đưa ra. Thây ma ngẩn người trong giây lát rồi cũng vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy, còn thừa dịp xoa xoa mấy cái.

" Isagi Yoichi. Hân hạnh được làm quen! "

" Bachira Meguru! Bây giờ chúng ta đã trở thành bạn rồi phải không? "

" Đúng vậy! Bạn siêu thân luôn nhé! "

================================

Gặp rồi gặp rồi X333

iumnnhuttrendoi

16/07/2024       10:08 am

Truyện chỉ dăng trên wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro